Chương 65: Baba, Con Muốn Cưới Anh Này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Ankh....

Có vẻ rất... Nhàn hạ!

Kề vai sát cánh đánh một trận, từ ghét chuyển thành không.

Ankh cùng đám đàn ông con trai xúm lại đánh bài Poker.

Đám phụ nữ bàn nhau đủ thể loại từ mỹ phẩm đến thần tượng.

Tống Tử Nguyệt:

-- Nói về nhan sắc... Ta thấy rất nhiều người đẹp đấy chứ. Bạch Hằng, Thiếu Triết,... Nhưng Ankh mới thực là sắc đẹp cân cả hai giới.

Phí Mẫn Nhiên :

-- Ta cũng thấy vậy. Đông Trần và Ankh là vô địch rồi. Còn lại mỗi người một vẻ, ta ấn tượng vẻ lãnh khốc của Tống Kiều.

Linh Nhi che miệng cười khúc khích :

-- Còn một người mà các cô chưa thấy, nếu không sẽ xỉu tại chỗ.

Phí Mẫn Nhiên trầm ngâm :

-- Ý cô là Hino?

-- Yep. Chính xác. Cô sẽ không thể tưởng tượng được đâu. Không giống Bạch Hằng cũng không giống Tống ca, aiii nói chung lạ lắm.

Anh Túc làm ổ ngủ trong lòng Ankh, thỉnh thoảng chép chép miệng nhụi nhụi.

Ankh thì một tay xoè bài, tay kia thỉnh thoảng vỗ lưng dỗ " con gái " ngủ.

Lương Quân chống trán bất lực. Haizzz...

-- Đã sắp 12 giờ rồi.

Hắn không nhắc thì thôi, nhắc tới làm ai cũng nặng nề. Sự chú ý của Ankh lại không đặt vào bàn đấu mà đi loanh quanh bên ngoài.

11 giờ 55 phút.

Ankh ôm Anh Túc đứng bật dậy rồi chạy ra mở cửa.

-- Về rồi.

Giang Chấn hai tay ôm hai người Tống Kiều, Thiếu Triết vào. Hai thằng nhóc này không bao lâu đã ngất đi, tất cả sức nặng đều dồn lên một mình ông. Một đường từ Cổ Nan trấn về tới đây.

-- Đỡ hai đứa vào sô pha, chúng bị thương.

Ankh chưa kịp hỏi Eiji đâu thì thấy hắn bế một người khác đi vào.

Đồng Hưng nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn, hai tay ôm một " củ cải trắng " gặm gặm.

-- Linh Nhi, ta mượn sô pha.

Vậy là ba cô nàng cũng nhanh chóng nhường chỗ.

Vết thương trên bụng Đồng Hưng không cách nào lành được, chỉ có thể cho hắn gặm tạm nhân sâm để hạn chế tối đa mất máu.

Dưới ánh đèn, vén áo hắn lên Eiji mới thấy rõ.

Ổ bụng bên phải bị một vết thương rất sâu, thấy cả nội tạng bên trong. Máu rỉ ra đen thui đặc sệt. Còn có dấu hiệu bị ăn mòn rộng ra thêm.

Eiji sầm mặt... Bị thứ gì đâm rồi.
Mẹ, để ta biết ai đâm hắn ta lột da kẻ đó!

Ankh nắm tay Eiji, phát hiện hắn đang run lên.

-- Eiji, không sao đâu, để ta xem.

-- Ừm. Ta giúp Bạch Hằng.

Tiếng Eiji khàn khàn.

Nén cái cảm giác khó chịu xuống, Eiji đến bên giường.

Mở chiếc bình nhỏ trong tay, một làn khói xám bay qua quấn lên ngón tay hắn. Eiji đặt tay vào mi tâm Bạch Hằng, bắt đầu dung hồn.

Sắc mặt Đồng Hưng tái nhợt đến tệ hại nhưng hắn vẫn cố mà nuốt từng ngụm " cải trắng " xuống.

Cậu Hino bảo nhất định phải cố tỉnh táo, không được ngất.

Cả đoạn đường về đây đã muốn ngất mấy lần nhưng cậu Hino lại bảo hắn ăn hết cái củ nhân sâm này. Đúng là khi ăn thì vết thương mới đỡ đau hơn một chút.

Chả hiểu sao nhìn Đồng Hưng thế này Ankh cũng thấy đau lòng cực kì.

Sinh mệnh lực của hắn lại không có bao nhiêu tác dụng.

Thiệt bực!

Ankh xoa đầu Đồng Hưng :

-- Ngươi biết mình bị thứ gì đâm không?

Đồng Hưng lắc đầu :

-- Không biết. Lúc ta tranh hồn phách của hắn ta từ tay người kia thì bị lụi một cái. Cảm thấy linh hồn cũng sắp bị hút luôn.

-- Linh hồn bị hút? Eiji, ngươi gặp phải....

Eiji đang trong quá trình dung hồn, không thể bị gián đoạn được. Ankh cào đầu...

-- Ta thấy một bức tượng đầu tê thân người.

Giang Chấn đúng lúc cứu nguy. Ông chỉ thấy có bấy nhiêu, lúc sau dẫn người ra còn một mình tiểu tử kia ở lại, cũng không biết xảy ra cái gì.

Ankh và Anh Túc rơi vào trầm tư... Đầu tê thân người, tà thuật Nam Dương, giáng đầu thuật...

-- Nghịch Giác Long Thần.

Hai người đều nhìn thấy ba chữ " không phải chứ " trong mắt đối phương.

Anh Túc ngó xem cái lỗ tròn sâu hoắm máu me của Đồng Hưng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại :

-- Bị Giác Độc của Nghịch Giác Long đâm rồi.

-- Sẽ thế nào? - Giang Chấn hỏi.

-- Chết.

Đồng Hưng ngơ ngác một hồi...

Sẽ chết ư? Sao chết lãng nhách vậy?

Ankh bực bội trong lòng. Eiji giúp hắn cứu Bạch Hằng, hắn lại hại Eiji mất một người bạn.

Chết tiệt! Sao lại vô dụng như thế chứ!

-- Đồng Hưng, đau không?

-- Đau. Nhưng mà ta không cho cậu Hino biết, cậu ấy biết lại nhét cho ta một bảo bối. Sắp không cầm nổi nữa.

Không gian lặng đi một chút.

Eiji không thể dừng lại... Nhưng hắn nghe, nghe hết.

Vì cái gì? Vì cái gì lại nghe lời ta như thế?

Một vài hình ảnh lướt qua đầu Ankh... Một mái tóc bạch kim chói mắt, một thanh niên bị hắn chọc cho khóc sướt mướt... Ankh bỗng véo mặt Đồng Hưng :

-- Này, ngày mai ta đưa ngươi đi nhuộm tóc, chịu không?

-- Hử? Nhuộm màu gì?

Đồng Hưng tròn mắt hỏi.

-- Màu bạch kim.

-- A...

Đồng Hưng chợt động người, chạm phải vết thương. Đau hết xoắn hết cả mặt. Cái lỗ trên bụng đã lan ra gần một nửa, vết tích ăn mòn trông cực đáng sợ.

Ankh và mọi người bị doạ hết hồn.

-- Sao vậy? Có chuyện gì?

Đồng Hưng lôi ra một viên châu tròn tròn lấp lánh màu bạch kim, to bằng nắm tay.

-- Lúc nãy cậu Hino đưa ta một viên nội đan này, bảo ta ăn. Nhưng nó vừa to vừa cứng, ta ăn không được.

Đờ mờ!

-- Eiji, cái này của Nghịch Giác Long phải không?

Eiji nhẹ gật đầu một cái.

Lúc đó hắn không biết Đồng Hưng bị thứ gì đâm, lại quên bén mất cái sừng trên đầu Nghịch Giác Long.

Hắn chỉ thấy Đồng Hưng bị đau nên có thứ gì ăn được thì đưa hết. Căn bản không xem tới!

Nhìn vẻ mặt Đồng Hưng như hận không thể nuốt trọng viên nội đan, rồi nhìn Eiji nghiêm túc che kín mặt mũi. Cơ mặt Ankh co giật.

Bất lực cmnr! Tên Eiji này thực chất là thần kinh thô hơn cột nhà. Viên nội đan bự cỡ đó mà kêu người ta cạp cạp... Ankh day trán :

-- Nếu biết ngươi giữ nội đan của nó thì ta cần lo làm gì.

Ankh lấy nội đan. Tay bóp mạnh. 

Viên nội đan cứng như kim cương mà Đồng Hưng cạp cả buổi không mẻ cứ thế bị vỡ nát ra thành nhiều viên nhỏ.

Đồng Hưng tròn mắt. Áchh!!!

Ankh nhét cho hắn một nắm viên nội đan đã bẻ nhỏ.

-- Ăn hết.

Số còn lại Ankh đem nghiền thành bột, rắc vào vết thương.

Thao tác lẳng lơ thật khiến người ta giận sôi gan.

Trờiiii. Khóc tiếng chó!

Duma cái này là nội đan, nội đan a, còn lớn như vậy. Nếu đem hấp thụ thì sẽ đột phá mấy cấp đây?

Lại bị ăn như kẹo bòn bon, còn rắc vào vết thương!!!

Ankh cũng biết viên Nội đan này còn hơn chữ quý.

Nó là Nội đan của Thần!

Cái làm Đồng Hưng bị thương là Giác Độc, trên cái sừng chứa kịch độc mà chỉ có mình Nghịch Giác Long có thể giải. Cũng chính vì Nội đan của nó có thứ giải độc.

Đồng Hưng ăn được hơn một nửa, cộng với vết thương trên bụng được " chăm sóc " kỹ càng, không có dấu hiệu trở nặng.

Còn đang lành lại.

Có tác dụng rồi!

Ankh nhẹ nhõm thở phào ra, lại xoa xoa đầu Đồng Hưng :

-- Còn đau không?

-- Không đau. Cậu Hino bị thương, tay run.

Eiji không bị thương. Chỉ là nén xúc động mà trở thành như vậy thôi.

Hắn nghe Đồng Hưng nói, ngay lập tức cắn môi, tiếp tục duy trì hình tượng đại lão ngầu lòi.

Mọi người ở đó đều bụm miệng cười. Cả hai thằng khứa Tống Kiều, Thiếu Triết cũng tỉnh lại. Hai người chẳng qua là kiệt sức quá nên ngất một lát.

Eiji là loại trong ngoài không đồng nhất. Biểu hiện của hắn đa số là thờ ơ hờ hững nhưng thực chất nội tâm đã phun tào lải nhải mấy trăm lần!

Đồng Hưng nhìn đống " bột nội đan" chưa dùng hết, miệng chép chép.

Cuối cùng không nén được nội tâm rục rịch, một bên dò xét phản ứng của Ankh, một bên thò tay qua chọt chọt vào đống bột trắng.

Thấy Ankh không hề lộ ra thần sắc không vui hay cảnh cáo, lá gan hắn liền to hơn, lấy ngón tay nhanh chóng chấm chút mạt bột trắng bỏ vào miệng.

Ăn xong còn ợ một cái, thoải mái đến quên rằng trên bụng mình còn một lỗ.

-_-

Ankh nhướn nhướn mày, mắt đảo một vòng. Bốc chút "bột nội đan"  bỏ vào miệng Đồng Hưng.

Còn cố ý cọ đầu ngón tay vào răng nanh thằng nhóc, rạch một đường chảy máu.

Phát hiện được loại mùi vị ưa thích, thậm chí mùi máu này còn ngọt hơn mấy trăm lần bình thường.

Mặt Đồng Hưng mang biểu tình như vừa tìm ra châu lục mới, theo bản năng ngậm lấy tay không chịu buông. Đưa đầu lưỡi tinh tế liếm liếm ngón tay Ankh rồi nhả ra.

Ankh cong mắt cảm nhận cảm giác ngứa ngáy do đầu lưỡi thô ráp quét qua mang tới, làm hắn nhịn không được phải bật cười.

Hai người đùa qua giỡn lại quên trời quên đất, lại không chú ý tới những người khác khoé mắt co rút, khuôn mặt vặn vẹo. Những ý nghĩ xấu xa ái muội liên tục hiện lên trong đầu.

Đồng Hưng đang tán tỉnh Ankh phải không? Cái kiểu giảo hoạt giả manh manh cầu sủng ái đó....

Vũ Bối kích động muốn ngất. Mặc dù số thuyền hắn ship quá nhiều rồi nhưng vẫn muốn ship tiếp. Nghĩ là làm, hắn lôi máy tính ra bắt đầu soạn thảo.

Phí Mẫn Nhiên chỉ đọc lướt vài dòng đã chịu không nổi, mặt đỏ ửng, trừng mắt.

Vũ Bối ngơ ngác... Ta làm gì sai? Ta chỉ viết cảnh H trong truyện NP thôi mà :)))?!

Cũng may...cũng may Eiji đang bận chú ý vào chuyện khác nên không để ý tới bên này.

Bạch Hằng đã yên ổn trở về nhưng Eiji lại phát hiện thêm một thứ.

Linh hồn Bạch Hằng đang có một khế ước, dù lực lượng khế ước không mạnh lắm nhưng ngày càng được củng cố.

Eiji tự dưng bật cười... Cái tên Bạch Hằng này đúng là!!!

Ankh ló đầu vào, tò mò hỏi :

-- Cười cái gì?

Eiji chụp lấy cái tay Ankh, chả biết lôi đâu ra miếng khăn giấy lau tới lau lui, lau đến đầu ngón tay người ta đỏ lên mới chịu dừng.

Mặt Ankh đầy uất ức nhưng ngậm miệng không dám nói.

Ai mà không nhìn ra Eiji đang ghen.

Quanh người hắn bốc đầy mùi giấm rồi kìa. Ankh chột dạ nhưng cố tình không biểu hiện ra, mắt chốc lát đã long lanh nước, uỷ khuất lên án :

-- Đau~~~

Éccc. Nhũn tim!

Thấy không thấy không? Đây mới là trình độ đạt giải Oscar!

Eiji đầy tội lỗi xoa xoa mặt hắn :

-- Xin lỗi. Ta sai rồi.

Tuyệt chiêu làm nũng là bách chiến bách thắng mà! Ankh cười :

-- Lúc nãy ngươi cười cái gì?

-- Bạch Hằng thức tỉnh thủ hộ thú.

Trong trường hợp này lại thức tỉnh được thủ hộ thú... Thật tình, không biết phải nói Bạch Hằng này tốt số đến cỡ nào.

Giang Chấn không thể tin nổi :

-- Trời đất.

Eiji trầm mặc, hắn cảm nhận được thủ hộ thú của Bạch Hằng không phải loại bình thường. Nhất định phải xem xem nó là con gì.

Eiji bắt đầu dâm dê... Không.. Sờ mó... Cũng không... Khám xét khắp người Bạch Hằng.

Chỗ có ấn kí sẽ khác với những nơi còn lại.

Quân đội nhìn Bạch đại ca của mình lại bị chiếm tiện nghi!

Anh Túc ngoi cái đầu nhỏ lên, chạy tọt lên giường Bạch Hằng, lấy ngón tay chọc chọc mặt hắn :

-- Baba, baba gả đại ca này cho ta đi!

Eiji bặm môi nhịn cười :

-- Ta là baba ngươi chứ đâu phải baba hắn, làm sao mà gả.

Anh Túc " À....." một hơi:

-- Vậy baba cưới hắn cho ta đi.

Mọi người đều không nhịn được cười ra tiếng.

Aiiii, Bạch đại ca vừa tỉnh lại đã biết mình bị một cô nhóc " cưới " thì sao nhỉ?

Eiji vẫn mò mẫn từng-vị-trí trên người Bạch Hằng. Hứng thú hỏi con gái:

-- Ngươi thích hắn à?

-- Thích. Xinh như thế này, ai không thích. - Anh Túc chu môi.

-- Ở đây nhiều người đẹp, sao ngươi không thích?

Anh Túc lướt hết một vòng người, đôi mắt to láo liêng đảo vài vòng, khả ái tới cực điểm...

-- Baba! Bố! Cưới một lần hết luôn được không?

Phụt!

Eiji mém chút không giữ được hình tượng!

Ankh thiếu thì cắm đầu!

Hắc hắc! Có đứa con gái quá hắc sắc thì phải làm sao?

Giang Chấn, Lương Quân cười ha hả không dừng được. Còn đòi cưới hết cơ đấy!

Eiji chỉ còn biết bất lực. Sờ sờ... Sờ sờ. Cuối cùng cũng tìm thấy ấn ký.

Nhưng vị trí nó có hơi...Écc. Nhạy cảm một tẹo.

Bạch Thiếu Triết thấy động tác của Eiji thì hoảng hồn :

-- Ngươi định làm cái gì?

...Eiji bình tĩnh trả lời :

-- Cởi quần hắn.

-- Tại sao phải cởi quần hắn?

-- Ấn ký của hắn thì cởi quần hắn, không thì cởi quần ngươi à?

Bạch thiếu :"..."

Áchhhh! Ta không phải ý đó! Ý ta hỏi tại sao phải cởi quần.

Bạch Thiếu Triết máu xông tới não. Hắn không để Bạch đại ca ngất xỉu rồi bị làm bậy được!

Eiji thở dài... Ấn ký nằm dưới đùi Bạch Hằng. Không cởi ra thì.... Ý!

Đúng là Eiji không cởi nữa nhưng động tác còn kích thích hơn nhiều lần.

" Rẹt ", mảnh vải kaki trên đùi Bạch Hằng bị Eiji xé rách gọn hơ...

Cộng đồng :"! !  ! "

Vũ Bối:

--Quá mãnh liệt. Hino à, ngươi mạnh mẽ quá.

Eiji không nghe Vũ Bối nói, lại xé nhích lên một chút.

" Rẹt ". Sắp thấy cả đồ lòng bên trong rồi.

Mà phải công nhận, cả đùi của Bạch Hằng cũng săn chả kém ở bụng.

Ấn ký dù không nổi bật cũng thấy rõ ràng.

Eiji khẽ thở ra một hơi :

-- Linh Nhi.

Linh Nhi ngơ ngác :

-- Hả?

-- Mũi.

-- Aaa...

Bó tay!

Lần trước nhìn bụng thì chảy nước miếng.

Lần này nhìn đùi thì máu cam tuôn ào ào.

Cũng từ đây về sau, hễ Linh Nhi nhìn thấy Bạch Hằng thì máu mũi lại tức khắc chảy ra.

Hạ Cẩn khó khăn xoay người ngửa mặt nhìn trần nhà. Không dấu vết lau đi dòng đỏ âm ấm...

Bạch Thiếu Triết không muốn nói nữa. Cái đội ngũ dám đứng đối mặt Hỗn nguyên trên sân đấu đều là một lũ bệnh hoạn.

Một lũ bệnh hoạn.

Điểm chú ý của Eiji và Ankh nằm trên đùi Bạch Hằng. Lần nào cũng cho hắn bất ngờ!

Ankh cảm thán :

-- Là Bạch Long.

Ghê thật!

Lương Quân há hốc mồm :

-- Bạch Long thật à? Cái thằng nhóc này...

Bạch Thiếu Triết lặng nhìn đại ca mình, hắn có cảm giác thất bại nặng nề :

-- Bạch gia hiện tại chỉ có baba của ta có thủ hộ thú là Bạch Long, nếu Bạch Hằng có được...

Hắn chưa thể thức tỉnh vẫn chưa biết sẽ là con gì. Bạch gia vô số cường giả, chỉ có mỗi baba hắn có thể triệu hồi Bạch Long...

Vẻ mặt Ankh khinh bỉ nhìn mấy người đang ủ ê tiếc rẻ... Các ngươi xem thường người ta quá rồi!

-- Bạch Long chứ không phải bạch mã, ở đây không triệu hoán ra được. Trước phải tìm một chỗ thích hợp đã.

Nếu Bạch Khải Thiên đã triệu hồi được thì Bạch Hằng cũng không cần phải lo nữa.

Eiji không quan tâm nữa mà đi đến chỗ Đồng Hưng.

Vết thương dữ tợn đã không còn bị ăn mòn nữa.

Nhẹ nhõm thở ra một hơi, vuốt vuốt tóc hắn rồi lại lẳng lơ nhét cho người ta một cái củ cải trắng.

"....."

Giang Chấn nhìn Eiji có chút ý tứ.

Cảnh tượng một đấu tám, giết Hỗn nguyên chỉ cần một chụp khiến người vốn trầm ổn như ông phải chấn động.

Phút chốc nghĩ tới trận chung kết sắp tới. Ankh có thể thắng người này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro