Chương 62: Bạch Hằng, Chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh đánh đấm đấm mấy ngày.

Có chút mệt.

Tạm bỏ qua cuộc thi, hôm nay mọi người lại được một phen...ăn nhậu.

Chẳng biết là quân đội và Ranh Giới thân nhau từ bao giờ. Cứ rảnh rỗi là kéo đội sang bên kia tụ tập.

Tối nay còn gặp cả Nam Hà học phủ. Nhà hàng bao một phen náo nhiệt. Bất quá, cũng chỉ có đám Đông Trần với Jass là ầm ĩ.

Tránh khỏi ánh mắt Phí Mẫn Nhiên, Eiji lựa một góc khuất ngồi xuống.

Thiệt là khổ! Đẹp thế mà sao lại đi thích Hắc Lang chứ??

So với mọi người Eiji có vẻ lạc lỏng, nếu không phải Ankh lôi kéo thì hắn cũng không muốn đến. Đau đầu a~

-- Không vui à? 

Ankh bưng một đĩa thức ăn đến, ngồi dựa vào Eiji, thân thể lười biếng mềm oặt như cọng bún. Eiji thuận tay ôm hắn vào lòng.

-- Có chút đau đầu.

-- Trùm đầu suốt ngày mà không đau.

Nhét cho hắn một con tôm, Ankh giơ tay ý đồ kéo mũ Eiji xuống thì tay bị nắm lại.

-- Đừng kéo.

-- Ta muốn kéo, cả ngày âm u.

Ankh cứng đầu liếc xéo. Eiji dứt khoát không cho. Hai người lôi lôi kéo kéo thì bị một trận ầm ĩ bên ngoài gây chú ý.

Vì hai người ngồi trong khuất nên không để ý sẽ không thấy được, chỉ có đôi mắt xanh ngọc của Tống Kiều là lập loè quang mang.

Ankh đi ra thì bên ngoài đã loạn cào cào thành một bầy. Sắc mặt ai nấy cũng trầm trọng.

-- Có chuyện gì?... Bạch đại ca làm sao vậy?

Bạch Hằng nằm trên sô pha , mặt tái nhợt, mí mắt giật như muốn mở mà không nhấc lên nổi. Quan trọng là... Sinh cơ đang xói mòn.

Bạch Thiếu Triết sờ trán Bạch Hằng, nhíu mày :

-- Từ chiều ta đã thấy hắn khá lạ, tựa như bệnh nặng nhưng hắn nói không sao. Vừa rồi ngất xỉu.

Ankh ẩn ẩn cảm thấy bất an.

Bạch Hằng không bệnh lung tung. Dù hôm trước đấu một trận long trời lỡ đất với Eiji xong vẫn rất khoẻ. Sao bây giờ lại thành thế này?

-- Tình hình Bạch đại ca không ổn, sinh mệnh lực cứ như bị thứ gì rút đi. Có ai biết hắn gặp chuyện gì không?

Không nghe ai trả lời. Đôi mắt sắc xảo của Ankh lướt một vòng, dừng lại trên người một người.

-- Phí tiểu thư, cô biết gì thì nói ra đi.

Phí Mẫn Nhiên hơi mất tự nhiên rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại ngay:

-- Ta không biết gì hết.

Ankh nhếch môi cười, không chất vấn nữa. Quay sang truyền sinh mệnh lực cho Bạch Hằng. Tình huống này có chút giống việc hắn và Bạch Thiếu Triết bị hút sinh cơ trong bí cảnh. Nhưng có hơi lạ...

Mặt mũi Hạ Cẩn còn muốn trắng hơn của Bạch Hằng, giọng nói cũng trở nên khản đặc :

-- Ankh, Bạch Hằng bị sao?

Ankh lắc đầu. Rồi bỗng dưng tự vỗ đầu mình một cái, muốn cắn trúng lưỡi...

-- Hino, ngươi xem giúp đi.

Sao lại quên có hắn ở đây chứ?!

Bạch Thiếu Triết có ý ngăn lại.

Hắn cảm giác cái Hino này quá tà môn lại thần thần bí bí, còn có chút âm tà.

-- Không được. Ta không tin tưởng hắn. 

Hơn nữa Bạch Hằng vừa có một trận đấu gần như một mất một còn, lại bại trong tay người này...

Eiji nhún vai.

Không thèm để ý đến Bạch Thiếu Triết. Việc này Ankh đã ngõ lời, hắn đương nhiên phải hoàn thành.

Dù sao thì sau Tống Kiều, Bạch Hằng là người thứ hai hắn công nhận thực lực.

Tình trạng Bạch Hằng hiện giống như cảm bình thường nhưng cũng chính vì vậy mới trở nên bất thường.

Eiji chạm nhẹ mi tâm đang nhíu chặt kia, truyền vào một tia linh lực. Tâm trạng lập tức trùng xuống :

-- Hắn sắp chết.

-- CÁI GÌ? KHÔNG THỂ NÀO!!!

Hạ Cẩn là người đầu tiên phản bác :

-- Đừng có nói lung tung, sao tự dưng lại chết. Ngươi đừng có nguyền rủa hắn.

Bạch Thiếu Triết lạnh lùng cực độ :

-- Ngươi đã giở trò gì?

-- Câm miệng.

Tống Kiều lãnh khốc đứng chắn ngang.

Sát khí dâng lên nhìn chằm chằm Bạch Thiếu Triết như con mồi.

Mẹ kiếp! Không được mắng Hino!

Không khí phút chốc đã giương cung bạt kiếm.

Tuy bên Eiji ít người hơn nhưng nếu muốn đánh nhau, chưa chắc ai sẽ thua.

-- Gây đủ chưa? Bạch đại ca còn đang nguy kịch, muốn đánh nhau lắm à. Ta tin Eiji, nếu các ngươi không tin hắn cũng đồng nghĩa không tin ta. Muốn thế nào đây?

Ankh bực bội cào tóc.

Nếu ngay cả Eiji mà cũng không cứu được thì Bạch Hằng chỉ có thể chịu chết!

Mẹ, cái đám thiểu năng này!

Ngược lại Eiji biểu tình vân đạm kinh phong, không chút nào để ý tới mấy lời ác ý.

Việc vợ bảo, chết cũng phải làm.

Eiji hờ hững nói :

-- Các ngươi không tin thì đợi thử xem, chỉ cần qua 12 giờ đêm nay hắn sẽ chết. Lúc đấy đừng trách ta không nhắc.

Ankh nhìn đồng hồ...bây giờ là 9 giờ, còn chưa tới ba tiếng...

-- Bạch đại ca bị sao?

-- Trúng Giáng Đầu Thuật.

Jass tuy cũng sợ Eiji nhưng khi tiếp xúc mới thấy hình như đối phương cũng... không đáng sợ mấy. Hắn tò mò :

-- Giáng Đầu Thuật là cái gì? Sẽ chết thiệt sao?

Eiji gật đầu, kiên nhẫn giải thích :

-- Một loại Tà thuật Nam Dương, rất âm độc. Loại Bạch đại ca của các ngươi trúng gọi là Nhiếp hồn Giáng đầu, lấy máu tươi làm vật dẫn, lấy linh hồn làm thức ăn.

Hiểu đơn giản là thông qua máu để dẫn hồn. Linh hồn bị hấp thu từ từ rời khỏi cơ thể.

Triệu chứng như bệnh thông thường, chính là cơ thể dần suy nhược dẫn đến hôn mê, sau đó hồn phách hoàn toàn bị dẫn ra.

Theo tình hình thì Bạch Hằng chỉ còn lại một phần hồn.

Ankh trầm mặc :

-- Có thể giải Giáng không?

Hắn gào thét trong lòng.

Huhu... Tại sao ta cái gì cũng không biết??? Hả? 

Mặt Ankh như sắp khóc tới nơi, Eiji buồn cười sủng nịch xoa đầu hắn :

-- Có thể. Nhưng hơi phức tạp.

-- Vậy Bạch đại ca có thể cứu?

-- Ừ.

Mắt Ankh sáng lên, chút nữa quên mất ở đây nhiều người mà nhảy cẫng ôm Eiji cắn cắn.

Người khác cũng kích động không kém.

Tuy còn rất mơ hồ nhưng thà tin có còn hơn tin không.

Bạch Thiếu Triết áp chế xao động, mất tự nhiên hỏi:

-- Làm...Làm cách nào?

Tống Kiều lạnh lùng liếc hắn một cái.

Bạch thiếu thầm ớn lạnh. Chết tiệt! Khí thế tên này mạnh quá. Nhưng sống lưng vẫn đứng thẳng đối mặt. Không khí xẹt mùi lửa điện.

Eiji không để ý đến sóng ngầm giữa hai người, thỉnh thoảng truyền sinh mệnh lực cho Bạch Hằng.

-- Muốn cứu hắn... Các ngươi phải tin tưởng ta tuyệt đối.

Bởi cách mà Eiji dự định...Có hơi mạo hiểm.

Dư quang liếc qua, Bạch Thiếu Triết nhìn Ankh, hít sâu :

-- Được.

Thực ra...

Không đợi Bạch Thiếu Triết đồng ý thì Eiji đã hành động.

Cởi từng cúc áo sơ mi của Bạch Hằng ra.

Động tác phải nói là... Ừm. Ôn nhu vô hạn.

Vũ Bối lập tức bổ não, một quyển tiểu thuyết cứ thế ra đời...

Cởi xong áo, Eiji lại bất động.

Thần kinh ai cũng căng lên, cứ nghĩ có chuyện gì đến.

Một lúc sau Ankh tròn mắt phát hiện... Eiji đang nhìn cơ bụng tám múi không chút mỡ thừa, nét như cắt của Bạch Hằng.

Mọi người :"!!!"

Eiji đúng là đang Trắng Trợn đánh giá cơ bụng của Bạch Hằng. Chậc......

Quen cửa quen nẻo đưa ngón tay chọt chọt hai cái.

Đệt! Đúng là rất săn nha ~

Nhịn không được lại chọt chọt bên kia hai cái.

Bạch Thiếu Triết: Bạch đại ca bị người ta làm bậy rồi!

Ankh ho khụ khụ :

-- E hèm.. Ta còn sống.

Eiji giật mình rút tay về. Lại nghe tiếng Tống Kiều bên cạnh không chút âm điệu nói.

-- Ta cũng có múi.

Eiji :###

Sao giống tranh sủng vậy nè!?

Eiji vô cùng bình tĩnh.

-- Linh Nhi.

-- Hả?

-- Miệng.

Linh Nhi xoạt một cái xoay người đi.

Xấu hổ muốn độn thổ chùi miệng. Hức... Hức...Nhìn trai tới nổi chảy đầy nước dãi.

Đông Trần giậm chân bình bịch. Trời ơi... Tống ca có tiết tháo chút đi! Hino giữ liêm sỉ chút coi. Linh Nhi, con gái con lứa... Mất mặt quá!!!

Bạch Thiếu Triết triệt để đen mặt.

Hắn phát hiện cái đội ngũ hung thần này có chút không giống lời đồn! Cả tên Tống Kiều đằng đằng sát khí kia nữa. Hắn đang gato với Bạch đại ca...

-- Đã...nhìn xong chưa?

Bạch đại ca sắp không xong rồi. Mấy người lại còn tâm tình đi mê trai. Tức chết người!

Eiji định lại thần sắc dù không ai trông thấy. Đỡ Bạch Hằng ngồi dậy rồi thẳng tay lột áo sơ mi hắn quăng ra ngoài.

!!! Quá mạnh mẽ!

Lần này là thực sự nghiêm túc. Eiji dặn dò Ankh.

-- Tìm một cái giường, bố trí Thất Tinh Đăng xung quanh, nối với nhau bằng chỉ đỏ. Dưới mỗi ngọn đặt một tờ Chiêu hồn phù. Sau khi bố trí xong thì gọi ta. À, nhớ đặt kết giới.

Giải Giáng Đầu Thuật thực sự rất phiền phức.

Sai một bước là xem như đi tong nguyên quá trình. Cả Eiji cũng không có cách đi đường tắt.

Nếu Bạch Hằng chết bình thường, Eiji còn có thể trực tiếp đến Âm phủ dẫn người về.

Nhưng nếu bây giờ Bạch Hằng chết, linh hồn hắn sẽ lập tức bị người ta thôn phệ.

Ankh không dám chậm trễ đi bố trí.

Eiji ở lại, vẽ liên tiếp lên lưng Bạch Hằng bảy cái đồ án chồng lên nhau. Mực dùng để vẽ là máu gà trống.

Lương Quân và Giang Chấn nghe tin chạy đến, máu gà cũng là họ đem đến. Giang Chấn tuy không thích khí tức âm u của Eiji nhưng rất tin tưởng vào hắn. Không hỏi gì thêm, nhờ gì làm đó.

Vẽ xong bảy đồ án, chúng sáng lên một chút rồi biến mất như chưa xuất hiện.

Eiji lại tiếp tục vẽ lên cổ hắn ta một thứ khác. Hoạ tiết cong cong  phức tạp nhưng nhìn lại cực kì có quy luật. Lương Quân hiếu kì hỏi :

-- Đó là cái gì?

Eiji chăm chú cẩn trọng vẽ từng nét, không thể phân tâm được nên vẫn im lặng.

Đồng Hưng giải thích :

-- Gọi là Văn minh. Hiểu như một loại cổ pháp tăng cường.

Đồng Hưng giải thích cũng như không.

Nghe xong thì người ta chỉ mờ mịt gật gật rồi lại lắc lắc đầu.

Eiji đã hoàn thành.

Nhìn tổng thể là hoa văn như trang trí cung đình thời xưa.

Eiji cũng không nói đó thực sự là hoa văn. Chỉ là người ta không biết nên mới cho rằng dùng trang trí.

Thực chất đây là cổ pháp dùng xua đuổi ma quỷ hoặc chúc phúc.

Bạch Hằng bây giờ có chút quỷ dị. Cổ và một bên mặt bị bây phủ bởi Văn minh, mơ hồ thấy từng đạo hoa văn loé sáng.

Chẳng qua mới qua có vài phút. Eiji định bế Bạch Hằng vào nơi Ankh đã bố trí thì bị Tống Kiều dành việc.

Rất hăng hái bế Bạch Hằng như công chúa sải bước đi vào.

Ôi...không ngờ Bạch đại ca sẽ có lúc được bế "công trúa".

Bảy ngọn nến đã vào vị trí, bên dưới để một lá phù, chỉ đỏ nối chúng lại, mọi thứ đã xong.

Eiji nhét một viên kẹo đặc biệt để Bạch Hằng ngậm. Lại nhét thêm một lá bùa vào tay hắn.

Quay người nói với Ankh.

-- Hồn phách hắn bị dẫn đến một nơi khác, ta cũng không biết chỗ nào, chỉ có thể từ từ tìm. Trước 12 giờ đêm, nếu ta chưa về thì ngươi lập tức giết chết hắn rồi thu lại hồn phách. Bất quá, biện pháp đó là bất đắc dĩ.

Eiji lại nựng má Ankh :

-- Khi ta vừa đi thì thắp hết đèn lên, còn phải bảo vệ chúng không được tắt. Ngươi phải cẩn thận, sẽ có nhiều thứ đó đến phá phách.

Ankh gật đầu :

-- Ngươi đi đâu tìm?

-- Ta có Đồng Hưng.

-- À...

Eiji ngoắc ngoắc Đồng Hưng lại. Hắn híp mắt :

-- Cậu Hino, có chuyện gì?

Eiji chỉ vào Bạch Hằng.

-- Cắn hắn một cái.

Mọi người:"? ? ? "  Ê, định làm gì Bạch đại ca của tụi tui?

Đồng Hưng hiểu ý Eiji, cũng không thấy có gì lạ.

-- Cắn ở đâu?

-- Ở đâu cũng được.

Vốn Eiji cũng cho rằng Đồng Hưng sẽ cắn ngay vị trí cổ, dù sao vị trí yêu thích của hắn là ngay đó.

Đồng Hưng đứng ngẫm nghĩ một lát rồi cúi xuống.

Đáp ngay cánh môi tái nhợt của Bạch Hằng, tự nhiên cắn một cái.

Cộng đồng :@@ Fuck! Bạch đại ca bị cưỡng hôn rồi!

Vũ Bối xịt máu mũi.

Lý do chọn môi cũng rất đơn giản.

Dễ chảy máu.

Máu vào miệng kích thích đại não Đồng Hưng một trận.

Hic..ngọt quá! Ta muốn uống.

Nhưng hắn cũng biết không thể, thế nên sau khi nếm được vị máu thì dừng lại. Liếm liếm lên môi Bạch Hằng vài cái, vết cắn liền lành lại.

-- Cậu Hino, xong rồi.

Eiji ho khan dời tầm mắt :

-- Đi thôi.

-- Ta đi với ngươi. - Bạch Thiếu Triết lên tiếng.

-- Ta đi.

-- Ta cũng đi...

Đại đa phần là người trong quân đội. Bạch Hằng là linh hồn của họ, kêu họ trơ mắt đứng nhìn, quả thực làm không được.

Eiji nhìn qua một lượt, nhíu mày :

-- Ta không chịu trách nhiệm với tính mạng của các ngươi. Chỗ đó còn không biết có cái gì, tốt nhất...

-- Không cần lo cho chúng ta.

Không! Ta sợ ngươi kéo chân ta!

Nghĩ nghĩ lại thôi, Eiji không muốn đả kích tâm hồn bé bỏng của Bạch thiếu.

-- Tuỳ các ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro