Chương 60: Trò Giải Trí Biến Thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn...có phải con người không?

Mức độ tàn nhẫn của Eiji tăng thêm một bậc.

Tống Kiều đã thấy Eiji điên loạn hơn bây giờ nhiều nhưng chuyện giết một người mười lần thì là đầu tiên thấy.

Giết - hồi sinh, giết - hồi sinh, hơn nữa còn giết bằng nhiều cách khác nhau. Tống Kiều nhận ra sự hiểu biết của mình với Eiji chỉ là một con số bé tí tẹo.

Ankh cũng lần đầu thấy Eiji có cái trò giải trí biến thái cỡ này. Hắn ta có thể hồi sinh người chết?

Có người nôn, người kinh sợ, người mắng mỏ nhưng cũng có người kích động.

Ai cũng cứ nghĩ một Hắc Lang đã đủ tàn nhẫn.

Ngờ đâu một Hino còn tàn nhẫn hơn mấy chục lần, không... Là mấy trăm lần.

Cái kiểu giết người rồi cứu sống này khiến cho người ta phát điên.

Đường đường là trưởng lão của Nha Lang Hắc Tộc lại chỉ có thể trơ mắt nhìn sói ba đầu gặm nuốt chính cánh tay mình.

Eiji chuyển hướng chú ý lên tên cụt tay, thờ ơ quan sát biểu cảm khuôn mặt hắn ta.

So với cái tên bị hắn bóp chết thì người này dễ nhìn hơn, chỉ là hình xăm chiếc lông vũ trên cổ hắn khiến Eiji chướng mắt... Rất muốn ngắt cái cổ đó xuống.

-- Này, cho ngươi hai lựa chọn. Một, để cái cổ lại đây. Hai, xoá hình xăm đó rồi rời khỏi.

Người đàn ông kinh hãi phát hiện ra mình không thể cử động, cơ thể không tự chủ bị hút lại gần. Hắn gần như quỳ xuống van xin :

-- Ta xoá, tha mạng cho ta.

Eiji không để ý đến, phát tay.

--Nhanh.

Đôi mắt người kia loé lên một tia giảo hoạt. Eiji nhướn nhướn mày... Muốn đợi cứu viện? Ta cũng muốn xem thử ai sẽ đến cứu ngươi.

Eiji đoán đúng nhưng chỉ không ngờ người đến lại là Tộc trưởng.

Hắc Nha đã đột phá Hỗn nguyên cách đây không lâu. Nghênh ngang đem theo uy áp đến thị uy, tiếng nói ồm ồm.

-- Dừng tay lại cho ta.

Eiji cảm nhận được sức mạnh đè ép nhưng vẫn không dừng lại, lao nhanh đến tên cụt tay.

Mục đích của Eiji không phải tên cụt tay, mà là Tộc trưởng.

Quả nhiên, thấy Eiji không sợ ngược lại còn động thủ, Tộc trưởng gầm lớn xé không bay tới.

Khoảng cách hai bước nữa sẽ tiếp cận mục tiên thì bỗng dưng Eiji ngừng lại. Một bàn tay giơ lên không, chộp một cái.

Nắm trúng cánh tay đang xuất trảo của Tộc trưởng. Hắn vốn đang ẩn thân nhưng không hiểu sao lại bị thằng nhóc thấy được, còn chạm được. Giật mình lui lại.

Nhưng Eiji đã bắt được, muốn thoát ra đâu phải dễ. Thuận tay nắm chặt cổ tay Tộc trưởng xoay mạnh.

Rắc!

Rất ngọt.

Cũng là lúc Tộc trưởng quăng ra một phong nhận cực kì sắt bén. Eiji buộc phải lộn người tránh khỏi.

Hắc Nha đáp xuống cạnh trưởng lão bị cụt tay, mặt mũi xám xịt nắn lại cánh tay bị trật.

Tuy rằng không gãy nhưng muốn làm một Hỗn nguyên như hắn chịu thiệt, khí lực đó không phải bình thường.

Phong nhận của hắn lướt qua, khoảng cách lại quá gần nên Eiji cũng bị quét trúng một đường trên mu bàn tay.

Trước mặt mấy ngàn con người, Eiji đưa tay lên, như mèo thè lưỡi liếm một cái.

Vết thương sâu đến thấy xương trắng vù vù khép lại, máu cũng không chảy.

Mọi người ở đó :"........,.;_#((()))?'#-

Đù má! Bá đạo quá rồi!

Từ vị trí ngồi của đội Ranh Giới, Tống Kiều đứng bật dậy, vụt một cái đã đến cạnh Eiji, lãnh khốc đầy sát khí nhìn chằm chằm Hắc Nha.

Sau Tống Kiều, đến lượt Đồng Hưng, Đông Trần, Vũ Bối, Linh Nhi cùng vù vù lao đến.

Đứng đối mặt Hắc Nha, ai cũng sát khí đằng đằng như hung thần ác sát sẵn sàng lao tới, mặc kệ mi có tu vi gì.

Đây mới là bộ mặt thực sự của đội ngũ bọn họ.

Vốn dĩ Ankh đã lên đầu tiên nhưng Eiji cản lại.

Hắc Nha làm chuyện ác không ít nhưng đối diện với mấy đứa nhóc này lại thấy hoảng. Nhưng phần nhiều, hắn cảm giác mình bị khinh nhờn.

-- Đám ranh con đáng chết.

Là một Hỗn nguyên, dù gì cũng thuộc hàng ngũ đứng đầu. Hắc Nha có sỉ diện của mình. Bị một thằng nhóc làm ăn thiệt, thêm đám nhóc con không biết sống chết dám cùng mình đối đầu, Hắc Nha triệt để hắc hoá. Ý đồ dùng khí thế nghiền ép.

Ngàn tính vạn tính không tính tới một khả năng....

Một Hỗn nguyên sơ kì có thể nghiền ép mười Hoàng cảnh hậu kì.

Hắc Nha bộc phát tu vi Hỗn nguyên sơ kì tạo áp lực đè lên đám người Eiji, bên ngoài cũng bị ảnh hưởng không ít. Có người đã ngất xỉu.

Bạch Khải Thiên hừ lạnh muốn ra mặt nhưng lại có người nhanh hơn.

Tiếng cười khúc khích trong trẻo giữa áp lực vang lên, dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh với mái tóc đen dài đột ngột xuất hiện đứng chắn trước mặt Eiji và Tống Kiều.

Đối mặt với Hắc Nha cao nghêu ngao, cô bé lại thấp lè tè phía dưới.

Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn thẳng Hắc Nha, hai mắt ánh lên màu đỏ máu, âm lãnh lên tiếng.

-- Ông muốn thị uy với ai?

Sau câu nói tưởng chừng nhẹ nhàn đó, lực lượng nghiền ép mạnh hơn của Hắc Nha gấp nhiều lần bộc phát.

Trực tiếp cứng đối cứng ngang ngược đánh bật lại.

Hắc Nha bị chấn nhiếp không có cơ hội phản kháng. Như diều đứt dây văng ngược ra, máu tuôn trào như suối.

Các gia chủ gia tộc, các đại cường giả có mặt đồng loạt đứng dậy.

Khoé mắt co rút cùng đủ sắc thái biểu cảm hiện ra.

Tống Thanh Nguyên hít thở không thông. Ai đó lắp bắp...

-- Hỗn...Hỗn nguyên.

-- Bé con đó là một Hỗn nguyên, còn mạnh hơn Hắc Nha.

Lâu rồi Bạch Khải Thiên không có cảm giác sợ, hôm nay có rồi.

Đứa nhóc nũng nịu xin cắt bánh cùng với con gái lại là cường giả đứng ngang hàng với mình.

Trời ơi!

Bạch Hằng rung động. Nếu không nhầm thì cô nhóc đó gọi Ankh là... bố?

Ankh biết Bạch Hằng lại đang nhìn mình. Với cái đầu thông minh của hắn thì chắc cũng lờ mờ đoán ra rồi.

Ankh cũng sẽ không nói với mọi người rằng con nhóc đó thực chất không phải Hỗn nguyên. Nếu lúc nãy Eiji không nhanh chóng che dấu thì mấy người đã bị doạ chết.

Khuôn mặt nhỏ của Anh Túc đỏ bừng vì tức giận, chỉ vào mặt Hắc Nha :

-- Con quạ xấu xí còn dám khi dễ baba. Có tin ta nướng ngươi không?

Mục đích làm cho Nha Lang Hắc Tộc chuyển mục tiêu lên mình đã đạt được. Eiji cũng không muốn dây dưa kéo dài.

-- Được rồi Anh Túc, chúng ta về.

-- Nhưng mà baba, hắn...

Anh Túc chu cái miệng nhỏ bất mãn.

-- Kệ hắn, ngươi không muốn đi mua kẹo bông nữa à.

-- Muốn nha!

Anh Túc lập tức cười híp mắt rồi nguẩy mông bỏ đi.

Eiji mang người nghênh ngang rời khỏi sân đấu. Trước khi xuống sân, hắn nói với MC :

-- Tuyên bố được rồi.

MC mặt xanh như tàu lá, run rẩy ôm mic.

-- Đối... Đối chiến trận đầu tiên. Ranh Giới... Thắng!

Eiji gật đầu rời đi.

Lúc đầu không ai dám vỗ tay, hoàn toàn là một mảnh yên tĩnh. Càng dần về sau, có vài người lên tiếng cảm thán :

-- Thu phục quỷ sói, trồng hoa trên Thong Dong, Đấu Hoàng cảnh, chiến Hỗn nguyên... Trời ơi...

-- Giết người còn có thể cứu sống?

-- Suy cho cùng Hắc Lang cũng không hề hấn gì. Người này quá tà môn rồi.

-- Hắn giỏi mà!?

Một lan mười, mười lan trăm. Cuối cùng cả khán đài cùng dậy sóng hoan hô cuồng nhiệt.

Trên tổng thể trận đấu này hết sức mãn nhãn.

Tên tuổi Eiji tăng vụt lên những vị trí đầu trong bảng xếp hạng.

Còn thêm một người gây được chú ý không kém - Anh Túc.

Đương nhiên rồi, một cô bé khả ái thấp lè tè mang một thân tu vi Hỗn nguyên, ai mà không khiếp sợ...

Eiji mang tất cả mọi người về khách sạn, bố trí một ít kết giới bên ngoài. Trừ khi là Ankh, nếu không cũng đừng hòng phá.

Tống Kiều thấy Eiji loay hoay, máu con nít trỗi dậy, túm Eiji quăng lên giường giữ chặt.

-- Ngươi có thể hồi sinh thật à?

Mặc kệ cho Tống Kiều như sắp hôn mình, Eiji lắc đầu :

-- Không hẳn. Muốn hồi sinh phải dựa trên nhiều điều kiện, mà quan trọng nhất là phải giữ được hồn phách của người đó.

-- Nói rõ hơn đi, không thôi ta cắn ngươi.

--Hắc hắc... Cắn đi, cắn đi.  Người chết thì hồn phách sẽ rời khỏi xác ngay, nên cái khó nhất là giữ được hồn phách rồi nói. Ta có cách giữ hồn nên Hắc Lang mới sống được. Điều kiện nữa là giữ lại ít huyết nhục người đó. Sao, ca muốn thử chết một lần không?

Cảnh tượng Hắc Lang vừa nãy hiện ra, Tống Kiều rùng mình :

-- Không cần đâu. Mà ngươi có thù với bọn Hắc tộc à?

-- Thực ra thì không có.

Eiji đã âm thầm tra ra, Nha Lang Hắc Tộc thông qua luyện quỷ thuật để đề thăng tu vi. Sự việc Kim Tàm diễm có một ít liên quan.

Nếu như nói họ có liên hệ với Ma Hồn Tứ Thú Trận, thì dù không có thù Eiji cũng phải diệt trừ. Nếu Tứ đại Hung thú lần nữa thức tỉnh không biết sẽ xảy ra cái gì.

Quan trọng hơn là vẫn còn người đặt chủ ý lên Ankh. Mẹ kiếp!

Eiji ta sủng hắn, chìu hắn, lại để cho mấy con chó điên các ngươi mơ tưởng hay sao?

-- Ta còn có chuyện, hôm nay các ngươi hạn chế ra ngoài, cứ ở trong khách sạn là an toàn.

-

Phòng nghỉ Quân đội.

Không khí có vẻ hơi âm trầm. Mọi người chính là bị trò giải trí biến thái của Eiji doạ cho hết hồn.

Triệu Dương ôm gối hồi tưởng.

-- Nhớ lại vẫn còn rét, biến thái, quá biến thái!

Lương phó giám quan lại càng âm trầm :

-- Các ngươi khi đấu với hắn phải cẩn thận. Nếu thấy không ổn thì nhận thua, ta không phạt.

Ankh ngược lại khá thoải mái :

-- Khi nào gặp Ranh Giới, để ta đấu với hắn.

-- Không được. Ta đấu.

Bạch Hằng lên tiếng.

Ankh khó hiểu nhìn Bạch Hằng, tại sao? Bạch đại ca đâu phải không biết thực lực của Eiji. Biết rõ thua tại sao còn muốn đấu?

Với lại Eiji hôm nay còn chưa dùng đến thuật pháp mà đã kinh động như vậy.

Nếu biết Eiji toàn hệ linh căn nữa không biết sẽ thành cái dạng gì.

Bạch Hằng bất lực với Ankh. Thằng nhóc này rõ ràng không biết mình thích hắn. Mới đầu còn tưởng Ankh cố ý không biết, sau này nhận ra... Không biết thật.

Phải nói Ankh vô tư một cách đầy tội lỗi, hoàn toàn xem Bạch Hằng như người chăm sóc mình luôn. Đối với Ankh thì Bạch Hằng hay Khuất Dạ đều giống như nhau. Dù có hôn bẹp lên mặt hắn mấy chục cái thì hắn vẫn cứ nghĩ là nó bình thường.

Tuy chưa thừa nhận nhưng Bạch Hằng chắc tới chín phần Ankh và người kia có gì đó. Hắn muốn đấu một trận, có thua cũng phải thua tâm phục khẩu phục.

Hạ Cẩn đều chú ý biến hoá của Bạch Hằng, cúi đầu cười khổ. Triệu Dương chịu không nổi sự im lặng này.

-- Các ngươi nói xem tại sao hắn lại che mặt.

Ankh cười gian xảo :

-- Chắc khuôn mặt hắn quá dọa người.

Các ngươi mà thấy mặt hắn sẽ bị hù cho khỏi thi luôn. Không mấy người chịu nổi áp lực khi nhìn thẳng vào mắt hắn đâu.

-- Ngoài hắn và Tống Kiều ra, các ngươi cần chú ý một người nữa. - Ankh chỉ vào hồ sơ các đội thi đấu, gõ ngay một cái tên.

Đồng Hưng.

-- Để Jass đấu với Đồng Hưng. Ủa? Jass đâu?

Eiji cứ nghĩ sau hôm nay người ta sẽ cho rằng mình là tà ma ngoại đạo mà tránh xa mấy cây số, ai ngờ còn có người chủ động tìm đến cửa.

Anh chàng lai tây mái tóc màu mè hoa lá hẹ nhìn rối cả não. Đứng thập thò từ nãy đến giờ. Người này không phải chung đội với Ankh sao?

Jass đối diện Eiji mà run lẩy bẩy.

Sợ tự nhiên chết ngắc không kịp ngáp.

Nhưng nghĩ đến chính mình có chuyện cần nhờ, vì vậy hít một hơi thật sâu, đánh bạo hỏi :

-- Đại ca này... Ngươi là Hino phải không?

-- Ừ. Có chuyện?

-- Ngươi... Ăn cơm chưa? 

Eiji :???

Eiji trầm mặc thay cho nghi vấn.

Tự dưng có một người lạ hoắc chạy đến hỏi hắn ăn cơm chưa?

Đây là cái vấn đề thần tiên gì?

Eiji nhìn Jass như thằng tâm thần.

-- Ta đáng sợ lắm à?

Jass giật bắn người, mồ hôi chốc tuôn ra ào ào. Mặt nhăn lại như sắp khóc, thậm chí hắn còn phải bám chặt cái cây bên cạnh mới tránh không bị nhũn chân.

-- Không không không không không không...đáng sợ.

Eiji lại tự hỏi: ta đáng sợ lắm sao? Lần trước là Anh Túc, lần này là thằng tâm thần, sao ai thấy ta đều run lẩy bẩy vậy?

-- Thật không?

Lần này Jass thành công té ịch xuống đất.

Hức... Chịu không nổi. Nhớ lại cảnh hắn giết Hắc Lang chịu không nổi.

Eiji nghĩ mình cần đi soi gương lại. Hoặc là thay đổi cách nói chuyện một chút. Để tránh người ta hiểu lầm hắn là ác ma.

-- Nếu không có chuyện vậy ta đi.

Ta đi hỏi Ankh xem ta có đáng sợ không?

Jass vực dậy, cố đứng thẳng người nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy chân hắn đang run như cầy sấy.

-- Khoan. Thực ra ta muốn hỏi ngươi có thể hồi sinh người chết được phải không?

Câu nói của Jass làm Eiji sững lại.

-- Nếu đủ điều kiện thì có thể.

Đầu Jass nổ ầm một tiếng. Hồi sinh, thật sự người chết có thể hồi sinh, vậy thì sẽ có cơ hội...

-- Điều kiện gì?

-- Ngươi hỏi để làm gì?

-- Ta... Ta có một người bạn bị giết chết, ta muốn....

-- Muốn ta giúp ngươi hồi sinh hắn.

Eiji nói. Khoanh tay nhìn Jass. Người này rất nhát gan nhưng lại trọng tình nghĩa, sợ ta như vậy mà còn dám một mình mò đến. Có chút ý tứ.

Jass cắn môi gật đầu.

-- Ta biết là chúng ta không quen biết, nhưng thực sự hắn rất quan trọng với ta. Ta lại tận mắt thấy hắn chết mà không thể làm gì. Ta cứ tưởng cả đời này sẽ không còn cơ hội, cho tới khi ta xem ngươi thi đấu...

Eiji kiên nhẫn nghe Jass lải nhải. Cảm giác bất lực này hắn hiểu.

-- Con người chết đi thì hồn phách cũng dung nhập vào thế giới luân hồi. Điều kiện thứ nhất mà ta nói là bảo toàn được hồn phách người đó. Nếu ngươi có đủ thủ đoạn để giữ nguyên vẹn hồn phách của hắn thì mới có khả năng giúp hắn sống lại. Ngươi hiểu không?

Jass sững sờ.

Một lát sau hắn gật đầu.

Tuy còn nhiều thứ chưa hiểu lắm nhưng hắn biết khả năng Hân Hân sống lại là bằng không. Hân Hân đã chết lâu rồi, dù xác vẫn nguyên vẹn nhưng hồn phách chắc đi đầu thai mấy kiếp.

Cái cảm giác hy vọng bị dập tắt kiểu này còn đau đớn gấp trăm lần. Jass gượng cười :

-- Cảm ơn nhiều. Làm phiền rồi.

-- Ừ.

Eiji rời khỏi.

Chỉ còn mình Jass đứng lặng thin nơi góc tường vắng.

Ánh nắng chiếu qua người hắn tạo thành một cái bóng thật dài.

Vừa lẻ loi vừa đìu hiu.

Eiji bị Jass ảnh hưởng nên cũng không vui nổi. Chạy đi bắt cóc người thương đến Hải Hồ ngắm bỉ ngạn.

Ankh thấy hôm nay Eiji rất lạ, suốt nãy tới giờ đều ôm chặt mình không buông.

-- Sao vậy?

Eiji vùi đầu vào cổ Ankh không nói. Mái tóc tím cọ cọ làm Ankh rùng mình. Ankh cũng bất giác ôm chặt.

-- Thế nào, ai khi dễ ngươi? Có phải tên hồi sáng không, để ta đi diệt tộc hắn.

Eiji bị chọc cười. Cái người này mở miệng thì đáng sợ vậy chứ ai mà không biết Ankh không giết người cơ chứ...

-- Ngươi thật là... Hở chút đòi diệt tộc người ta, không sợ người ta xúm lại đánh hội đồng hay sao?

Ankh kiêu ngạo hất mặt :

-- Sợ gì chứ. Không phải ngươi nói ngươi đứng về phía ta hay sao, muốn đổi ý hả?

-- Không có. Ngươi làm gì ta cũng sẽ đứng về phía ngươi.

Eiji hứa chắc nịch. Đổi chỗ ôm ngược Ankh vào lòng.

-- Ngươi sợ ta không?

-- Sao lại hỏi vậy? - Ankh nhíu mày.

-- Ngươi có thấy ta quá dã man không? Tất cả đều sợ ta. Nhưng ta cũng sợ ngươi giống họ. Nếu ngươi không thích, sau này ta sẽ không làm. Ankh, đừng sợ ta, có được không?

Eiji ghì chặt Ankh vào lòng, nếu có thể hắn cũng muốn khảm người này vào mình. Ankh không bất ngờ, hắn biết mà...

-- Nếu chỉ một mình ta thích mà tất cả mọi người trên đại lục này đều ghét, ngươi có làm không?

-- Làm.

Eiji không cần suy nghĩ đã trả lời ngay. Dù bao nhiêu lần thì đáy lòng Ankh vẫn ngọt ngào như vừa gặm một que kem dâu.

-- Lý do ngươi làm đến mức đó là vì muốn chuyển sự chú ý từ ta lên người ngươi chứ gì.

-- Ừ. Ta ghét người khác đánh chủ ý xấu lên ngươi...

Ankh đặt ngón trỏ cản Eiji lại, không cho nói tiếp :

-- Ta cũng thế. Cũng ghét người khác có chủ ý xấu với ngươi. Ngươi giết chết một người tại câu lạc bộ tư nhân, còn người bám theo ngươi lúc nãy... Là ta phế.

Đúng là khi ra về có kẻ bám đuôi Eiji nhưng Eiji lúc đó bận bày kết giới nên chưa xử lý. Lúc gặp Jass thì đã không còn ai theo nữa. Eiji cứ nghĩ hắn bỏ cuộc...

-- Chết thật, Ankh à, cứ thế này chắc ta sẽ yêu ngươi đến chết mất.

-- Nhưng có thứ ta không vui. Lúc Tộc trưởng tấn công ngươi, tại sao lại cản ta. Cả đội ngũ đều cùng ngươi đối mặt chỉ có ta đứng bên trong, ta không thích!

Ankh bất mãn nói. Phồng má lên án.

Eiji biết mình đuối lý nên nhanh chóng giơ tay đầu hàng :

-- Ta sai rồi. Sẽ không có lần sau.

-- Thề đi!

-- Ta thề, nếu dám tái phạm Thiên quân sẽ mãi mãi không theo đuổi được Diêm quân hoặc nếu được cũng sẽ là người kèo dưới.

Thiên quân: Tự nhiên ta thấy lạnh người... Đứa nào trù ẻo ta cái gì đó!?

Ankh khúc khích cười :

-- Ăn gian. Thiên quân sẽ đánh chết ngươi cho coi.

-- Mặc kệ hắn. Diêm quân thích điều này, hắn sẽ bảo kê ta. À...

Eiji chợt nhớ tới một thứ!

-- Đa sắc diễm của ngươi tới đâu rồi?

Nhắc tới cái này Ankh lại rầu :

-- Lục sắc diễm. Dị hoả đúng là khó tìm quá đi.

-- Dị hoả màu xám gọi là gì?

-- Mạt Cốt. A!!!

Ngọn lửa xám tro lẳng lặng nằm trong tiểu băng cầu tròn tròn đưa đến trước mặt Ankh. Đây chính là chiến lợi phẩm khi Eiji đánh thắng Khô Vương ở Hải Hồ thôn trước đây.

Xảy ra nhiều chuyện nên quên bén đi mất. Eiji đưa nó rồi sờ sờ đầu Ankh.

-- Cho ngươi.

Bảy loại dị hoả, Thiên quân cho Ankh một loại, Ankh tự mình tìm được ba, còn lại đều của Eiji cho. Sóng mũi bỗng chốc hơi cay cay.

-- Sao Eiji ngươi lại giỏi vậy không biết!? Nói đi, ngươi muốn cái gì, bổn đại thiếu gia cho ngươi.

-- Muốn ngươi.

-- Hả? - Ankh nghiêng nghiêng đầu chớp mắt. Không hiểu nghĩa câu đó cho lắm. Muốn cái gì của hắn mới được chứ?

Eiji bất lực não nề thở dài trong lòng, haizz, nhóc con vẫn chưa hiểu rõ thế nào là tình cảm. Đành phải từ từ để hắn nhận ra mới được.

-- Hôn ta một cái. Ở đây...

Eiji " dụ dỗ " từng bước, chỉ chỉ môi mình. Ankh cũng không phải chưa từng hôn, vì thế tự nhiên hôn một cái. Eiji thuận tay giữ chặt đầu hắn lại. Bá đạo cưỡng ép tách môi hắn ra.

Ankh bị dọa có chút giật mình nhưng đầu bị giữ chặt, đành phải nhắm mắt để Eiji dẫn dắt đáp lại.

Eo bị siết đến đau.

-- Eiji, đau.

Eiji nghe tiếng kêu đau thì tỉnh táo lại, nới lỏng tay ôm người vào ngực.

-- Xin lỗi. Ta không cố ý, đừng giận.

-- Không giận. Nhưng... Cấm sờ mó lung tung.

Ankh trừng mắt, đôi mắt tròn áng đỏ trong suốt cảnh cáo Eiji. Hôn thì hôn, sờ sờ bóp bóp làm cái gì? Lúc nào cũng vậy!

-- Được được được. Ta sai rồi. Không làm vậy nữa.

Eiji có cảm giác muốn khóc. Ankh không tiếp nhận những chuyện này. Cho dù ngủ chung với nhau nhưng hễ hắn có ý đồ đụng chạm là bị phản kháng kịch liệt.

-- Lần nào cũng vậy, ta không thèm tin ngươi. Đây là lần cuối, lần sau có chuyện này, đừng trách ta không để ý đến ngươi nữa.

Eiji bặm môi gật gật.

Hic... Hic. Hắn chỉ là nam nhân bình thường thôi, đâu phải lúc nào cũng khống chế được.

Ai bảo Ankh đẹp mắt vậy chứ, hắn cũng không phải đi tu.

Nhưng Eiji biết chắc nếu cố ý cưỡng ép, ngược lại khiến Ankh càng ngày càng xa hắn.

-- Eiji, luyện chế hoả diễm đi, ta muốn thất sắc diễm. - Ankh đánh vỡ cục diện khó xử.

Eiji thở phào, có thang để leo xuống rồi!

-- Được. Luyện ở đây đi, ta hộ pháp.

Một đêm bừng sáng.

Thất sắc diễm chính thức ra đời.

Ankh mượn lực đột phá thành công. Con Phượng Hoàng ba đầu thật lớn mang theo cái đuôi dài bảy màu hoả diễm thắp sáng cả vùng trời Hải Hồ.

Lạp Lân Vương kích động rống lên bay vụt theo. Cơ thể sừng sững lại lớn hơn một vòng. Hai cái sừng như hai sừng rồng dài ra thêm cả thước. Lớp vảy cứng như được quét lên một lớp dầu bóng loáng. Tu vi khôi phục đến Hỗn Nguyên đại viên mãn.

Kỳ Lân khôi phục tu vi. Eiji hưởng lợi không ít. Thần niệm vô thức dung nhập thêm một phần. Trên người Eiji hiện tại mang hai khí tức trái ngược.

Một tiên khí ngất trời, một âm trầm sâu thẳm. Có thể nói, hai trong ba tồn tại khí thế đỉnh thiên lập địa hội tụ trên người hắn.

Còn một tồn tại khác? Đương nhiên là phong cách Đế Vương ngang tàn kiêu ngạo của ai kia.

Một đêm này, thành công ngoài mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro