Chương 57: Chút Chuyện Ngoài Lề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc tiếp tục.

Mọi người không ai được biết chuyện sắp diễn ra. Eiji nói Sát Hồn rất có linh tính, nếu biết mọi người bày mưu bắt nó sẽ không đến. Càng khó đề phòng. Khả năng cao Bạch Thiếu Vy cũng nguy hiểm.

Eiji thở dài :

-- Kêu ngươi chăm một chút không nghe, ngay cả chuyện Sát Hồn cũng không biết.

-- Ta học mấy cái này làm gì, không phải có ngươi rồi sao? - Ankh uỷ khuất bễu môi.

--... Thôi được, lát nữa nhớ cẩn thận.

-- Bà cô đó là người Mệnh tộc.

Mệnh tộc, Mệnh tộc, Mệnh tộc... Ánh mắt Ankh loé lên tia tàn nhẫn.

Eiji có chút thắc mắc :

-- Làm sao ngươi biết?

Trong đầu xẹt qua vài đoạn kí ức xa xưa, Ankh cười lạnh :

-- Chỉ có bọn khốn nạn Mệnh tộc mới có mấy trò buồn nôn đó. Phát tởm!

Nghe giọng Ankh lạnh băng tới cực điểm, cả Eiji cũng phải cau mày :

-- Ngươi có thù với Mệnh tộc?

-- Thù không đội trời chung.

Mệnh tộc... Món nợ mà Mệnh tộc nợ ta, có một ngày ta sẽ đòi lại.

-

Lúc Ankh đi ngang Tống Kiều thì gật đầu.

Tống ca đã hứa sẽ giúp đỡ, lý do rất ngộ nghĩnh...vì bữa ăn hôm trước.

Bạch Hằng dở khóc dở cười liên tục lột sẵn mấy đĩa tôm.

Gặp lại Đông Trần khi hắn đang lấy trái cây cho một..."cô bé"!

Ankh nheo mắt nhìn một hồi thì thở dài... Haizzz...Xung quanh Eiji toàn là thứ không bình thường. 

Anh Túc ăn dâu, hai má phồng tròn ra như con hamster, đáng yêu không kém cô nhóc bên tay.

Ankh nhìn cô ta cười cười đầy thâm ý.

Anh Túc trợn tròn mắt lắp bắp:

-- Éccc. Ngươi ngươi ngươi ngươi...

-- Ta cái gì?

-- Ngươi là...

Eiji bên ngoài truyền âm vào..

-- Hắn là người của ta.

Ankh cũng không phản đối, của ngươi thì của ngươi vậy!

-- Aa, baba, vậy ta gọi hắn bằng gì?

-- Ngươi gọi Eiji là baba?

Anh Túc gật đầu.

-- Vậy gọi ta là bố? Hahaha....

Ankh cao hứng nhướn a nhướn.

Lòng thì đang nghĩ cách nhờ Eiji tìm cho một vài thứ mạnh ngoại hạng lại đáng yêu kiểu này!

Anh Túc thì lại gật gật gật... Kệ, gọi bằng gì không quan trọng, quan trọng là cái mạng nhỏ.

Chỉ lướt qua đã nhìn thấu mình...

Người đẹp siêu cấp này nguy hiểm ngang ngửa với baba.

Đáng sợ! Quanh ta đều đáng sợ!

Anh Túc nuốt " ực" một miệng dâu, hỏi hỏi :

-- Sao baba không vào?

-- Ngươi muốn Sát Hồn bị dọa chạy đi à? - Eiji hỏi lại.

-- À à. Baba mạnh vô địch!

Cho dù Eiji che dấu khí tức thì Sát Hồn hay quỷ hồn đều theo bản năng mà sợ hắn.

Ankh thì nếu không chủ động sẽ không biết. Còn lý do nữa, Eiji muốn đợi người phụ nữ đó thử xem có đến không.

Còn 5 phút nữa...

Tống Kiều bắt đầu cảnh giác.

Hắn không tài tới nổi thấy Sát Hồn nhưng bản năng thì phân biệt được.

Hino từng phong ấn linh lực lại rồi quăng hắn vào một đám Sát Hồn. Đợi khi hắn bị xé gần nát hết thịt thì túm ra trị thương. Trị lành quăng vào tiếp.

Cứ thế lặp đi lặp lại tới khi nào hắn giết hết đám Sát Hồn thì thôi!

Hino luôn dùng những phương thức huấn luyện đặc biệt khủng bố thế!

Năm phút nữa thì nhóc con sẽ tự tay cắt bánh kem, cũng là lúc "thứ đó" đến.

Mấy người Bạch Thiếu Triết căng thẳng sắp nghẹt thở.

Sự xuất hiện của Anh Túc là một bảo đảm cho Bạch Thiếu Vy.

-- Ê con gái, lát nữa ngươi bảo vệ cô nhóc này được không?

Anh Túc không do dự gật đầu.

-- Chuyện nhỏ. Không cần ta hỗ trợ đánh à, ta biết đánh đánh nha!

-- Không cần, ta lo được, đừng để thứ đó gần cô nhóc này. Nếu ta có sơ xuất thì cứ việc bóp chết.

-- Có thể cho ta ăn không?

Ankh - khiết phích :

-- Thứ đó mà cũng ăn. Không được, ta phải hỏi rõ ràng.

Để Anh Túc nắm tay cô nhóc.

-- Vy Vy ngoan ngoãn không được buông tay tỷ tỷ này nha.

-- Vâng.

Bạch Thiếu Vy vui vẻ cười, hôm nay nhóc không nhìn thấy thứ đáng sợ đó. Rất vui!

Tiếng chuông điểm 8 giờ.

Khuôn viên rộng lớn yên tĩnh lại. Bạch Thiếu Vy vẫn là đầm trắng tóc trắng thắt bính nắm tay Anh Túc đầm đen tóc đen dài xoã thẳng.

Hai thiên thần đáng yêu dắt nhau cùng bước tới. Anh Túc híp mắt nhìn Bạch Khải Thiên.

-- Vị đại thúc này, ta có thể cùng cắt bánh không?

Bạch Khải Thiên nhìn cô bé cao hơn con gái mình một chút, ánh mắt ôn hoà dịu dàng.

-- Đương nhiên là được. Con tên gì?

-- Con tên Anh Túc.

Đông Trần xém nôn ra hết đồ ăn.

Bà già da mặt dày quá!

Tiếng Eiji vào tai ba người :

-- Đến.

Hai thiên thần cùng cầm con dao nhỏ, dao vừa hạ....

Bạch Thiếu Vy run lên, Anh Túc ngay lập tức ấn người vào lòng. Bạch Hằng, Bạch Thiếu Triết đứng chắn một trước một sau. Bạch Khải Thiên hô to :

-- Tất cả mọi người lùi ra.

Một kết giới đẩy mọi người ra xa.

Ankh lạnh nhạt tung một nắm bột mì vào " khoảng không ".

" Khoảng không " bị bột trắng phủ lên lờ mờ nhìn ra một dáng người, mà không giống người.

" Thứ đó " rít lên lao đến hướng Bạch Thiếu Vy.

-- Muốn chết? 

Tống Kiều lãnh khốc lao đến tung một cước nhắm vào vị trí lờ mờ miễn cưỡng thấy được.

Tiện tay tung thêm một nắm bột.

Tiếng rít nhưng cô hồn dã quỷ vang lên chót vót chói tai, bóng hình dần rõ hơn.

Tống Kiều đạp một bước nó văng ra thì Ankh đã nối tiếp đạp một cái.

Sau thêm mấy lượt thì " thứ đó " hoàn toàn bại lộ.

Một tràng trố mắt.

Là phiên bản biến lớn của con búp bê vải đã rách nát. Bên dưới không có chân, chỉ nhọn xuống như một cái đuôi. Trên đầu có hai cái sừng nhọn như cự quỷ.

-- Cái thứ đồ quỷ quái gì xấu chết đi được.

Đông Trần tắc lưỡi cảm thán.

Sát Hồn Sát Linh khỉ gì mà hắn chưa từng thấy nhưng con này quá xấu.

Sát Hồn biết mình bị phát hiện, muốn bỏ chạy. Nhưng nó vừa bay ra thì bị giữ chặt.

Tay trái Ankh giơ lên, bàn tay mở rộng, để ý kỹ mới thấy các ngón tay cử động nhẹ, có nhiều đường ánh sáng cực mảnh từ tay hắn giữ lấy Sát Hồn.

Liều mạng vùng vẫy thoát khỏi Ankh, nó biết người này khó chơi nên chuyển hướng sang Tống Kiều.

Lao thẳng nhưng chưa đến Tống Kiều đã bị một mũi nhọn xuyên ngang người. Thứ đó...là huyết khí.

Hai người đánh nhau với Sát Hồn tới loạn tanh bành. Ankh rất buồn bực, lại tránh sử dụng thủ đoạn đặc thù, nếu không đâu cần đánh lâu vậy!

Thứ khổ nhất là Sát Hồn.

Muốn xông tới Bạch Thiếu Vy thì bị Anh Túc hù, muốn chạy ra ngoài bị Eiji dọa, trong đây bị hai người cho ăn hành.

Hồn cảm thấy rất bất công.

Sát Hồn sắp trưởng thành rồi, đánh suốt không chết! Cái khó khi đối phó với hồn phách là đó. Ankh cách không bóp chặt cổ nó.

-- Chết rồi không đi đầu thai, lại ở đây mong đoạt xá trọng sinh. Hồ đồ!

Sát Hồn muốn lao về phía Bạch Khải Thiên, không cam tâm rít lên :

-- Là hắn ta là hắn ta hại chết ta, trả mạng lại đây.

-- Câm miệng.

Ankh bạo lực tát nó một cái, suýt tan biến.

-- Kẻ luyện chế ngươi là ai?

Sát Hồn không nói, chỉ vùng vẫy rít gào.

-- Là người của Mệnh tộc?

Sát Hồn dừng lại vài giây rồi giãy giụa tiếp.

Ankh cười lạnh, tức là đúng rồi.

Mẹ cái bọn Mệnh tộc này, tự dưng lại chui ra!

Ankh kẹp hai lá phù, một lá giống bình thường nền vàng chữ đỏ, đây được vẽ bằng máu của Bạch Khải Thiên, mục đích là giải trừ tà thuật.

Lá bùa thứ hai chữ đen nền đỏ, là do hắn " chôm" của Thôi Giác Thôi phán quan, đưa thẳng thứ này đến xét xử.

Hai lá bùa bay vụt đến dán vào Sát Hồn, bốc cháy. Một ngọn gió lạnh cuốn lên mù mịt, không ai bên ngoài nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe tiếng xích sắt leng keng leng keng.

Đầu Trâu hướng Ankh gật đầu :

-- Cảm ơn nhé đại ca!

Ankh phủi tay :

-- Đi đi đi nhanh lên kẻo người ta nghi ngờ ta.

Khung cảnh trong trở lại, bên ngoài đã nhìn rõ nhưng cũng không thấy gì cả, chỉ nghe văng vẳng tiếng xích sắt leng keng ngày càng nhỏ.

Bạch Hằng xoay Ankh vòng vòng  :

-- Có bị thương không? Thứ đó đâu rồi?

-- Không bị, nó bị âm sai dẫn đi rồi!

Ankh làm cho Bạch Khải Thiên ngày càng tò mò...

-- Ngươi còn biết bắt ma?

Ankh cười hắc hắc :

-- Biết một chút, học lõm thôi. Ông nên bồi bổ cho Tống Kiều người ta kìa.

Tống Kiều đã bỏ ra ngoài... Ta đói rồi.

Bạch Hằng nhìn bóng lưng Tống Kiều, trong lòng cháy rực lên ngọn lửa chiến đấu. Hắn cũng muốn được chiến đấu cùng với Ankh.

Tống ca chẳng quan tâm Bạch phu nhân lãi nhãi, tật xấu lộ ra.
Ăn nhiều lời ít, phát huy triệt để bản tính.

Hôm nay tới lượt Bạch Thiếu Triết đảm nhiệm đãi khách.

Phụng mệnh...gắp đồ ăn!

Bạch Thiếu Vy tay chân nhỏ xíu ngồi trong lòng Bạch Khải Thiên.

Trước đây bị Sát Hồn đeo bám, luôn nói với nhóc là do baba và mẹ hại chết nó. Dẫn tới cô nhóc cũng sợ ba mẹ mình. Sau khi Sát Hồn chết thì cũng không sợ nữa.

Cô nhóc thích Ankh là vì khi ở cạnh Ankh sẽ không bị thứ kia dọa.

Anh Túc ngồi cạnh Ankh, muốn lấy bánh kem nhưng mà bàn thì rộng quá, lấy không tới, kéo tay Ankh.

-- Bố, ta muốn ăn bánh kem.

Ôi ~ Ngọt sớt luôn.

Dù Ankh biết sự thật về đứa con gái này vẫn không tránh khỏi mềm lòng...

-- Ăn dâu không?

-- Ăn nha.

Mọi người có chút giật mình.

Bạch baba rất có cảm tình với Anh Túc, bây giờ lại nghe gọi Ankh là bố!? Rất bất ngờ!

-- Haha...thì ra là con gái ngươi!

Bạch Hằng mặt xanh lè...

Ankh cười híp mắt :

-- Vừa nhặt được.

Anh Túc bễu môi :

-- Là baba nhặt được ta, bố chỉ hưởng ké thôi.

Mặt Bạch Hằng từ xanh chuyển sang tím... Nuốt khí hỏi :

-- Baba ngươi là ai vậy?

-- Baba không có đến.

Nếu Tống Kiều để ý tới lời mọi người, sẽ nhận ra ngay " nhân vật truyền kì" trong lòng Eiji.

Nhưng tiếc quá, Tống ca bị cái đám Đông Trần dụ dỗ đi lấy bánh kem rồi. Họ sợ đội trưởng nổi tật xấu lên thì không ngăn nổi.

Bạch Khải Thiên nhìn Ankh ẩn ý... Ankh vội ho vài cái...

-- Anh Túc, ăn đi cho mau lớn.

-- Không ăn nữa... Tiểu muội muội, chúng ta đi chơi.

Hai cô nhóc chân ngắn cũn chạy lon ton, Anh Túc chỉ cao hơn một chút nên nhìn cả hai đều rất đáng yêu. Bạch Khải Thiên có thể nói là vui nhất trong mấy năm ra, cười đến ôn hoà.

-- Ta lại nợ tiểu tử ngươi.

Ankh không hẳn chỉ vì Bạch Thiếu Vy, mà còn vì " uỷ thác" của Diêm quân trước đây.

-- Là việc ta nên làm. Nhưng mà ta khuyên ông sau này đừng tin vào tà thuật, mấy thứ đó không tốt lành gì. Ma quỷ không đáng sợ bằng lòng người.

-- Ta hiểu rồi.

Bạch Thiếu Triết nói.

-- Ta rất tò mò về ngươi...

-- Bạch đại ca cùng mấy người trong quân doanh đồn ta là truyền nhân của Đạo gia, mấy thứ này là đúng nghề rồi. Haha.

Ngay lúc này ở bên ngoài.

"RÀOOOOO"

Tiếng cây ngã xuống ầm ầm.

Sau đó là tiếng nổ vang trời của va chạm thuật pháp.

Tất cả... Biến sắc.

Bạch Thiếu Vy ôm đầu hét đau đớn.

-- Vy Vy.

Anh Túc đặt bàn tay lên lưng Bạch Thiếu Vy nhẹ truyền lực. Ankh bế cô nhóc chạy ra ngoài.

Bên ngoài là một đống hỗn loạn.

Con đường bị cày tanh bành, hàng cây gẫy rạp.

Nhưng không thấy bóng dáng ai hết.

Thật quỷ dị.

Không khí còn đọng lại mùi âm khí rất nặng.....

-- Khốn nạn, ngươi là ai?

-- Ngươi chết rồi ta sẽ nói.

Đối diện người phụ nữ điên cuồng, Eiji nhàn nhạt đáp. Tay cũng không rảnh rỗi mà liên tục tấn công.

Người phụ nữ bí ẩn gào :

-- Ta với ngươi không thù không oán, tại sao muốn giết ta?

-- Người Mệnh tộc, giết.

-- Ngươi... Haha, nếu biết rồi ta cũng không để ngươi sống.

-- Câu đó là ta nói.

Eiji không muốn đùa nữa, cổ tay đảo một vòng, chỉ lên trời một cái :

-- Tuyệt Sát.

Người phụ nữ bị quỷ đằng trói buộc không động đậy được. Ngước nhìn tia sét nhỏ đang từ trên lao thẳng xuống đầu mình, cắn lưỡi phun một ngụm máu.

Miệng lầm bầm đọc một câu chú ngữ, thân hình bỗng chốc co rúm lại, nới lỏng thoát khỏi quỷ đằng, vừa kịp né tránh tia sét lấy mạng.

Eiji hứng thú đánh giá người này... Rất khá.

Không bị một chưởng vỗ chết.

-- Lĩnh vực - Định.

-- Không... Không gian lĩnh vực? Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu hệ?

Eiji không trả lời, tiếp tục đưa tay chỉ lên trời :

-- Tuyệt Sát.

Eiji ép người phụ nữ bí ẩn phải liên tục phun ra hai ngụm máu. Mái tóc đen của ả đã bạc trắng, da nhăn nheo như người già.

Thực hiện cấm thuật, không uổng hao phí tuổi thọ.

Bây giờ trước tiên là ả phải chạy thoát, giữ lại tuổi thọ thì làm cái gì?

Lần thứ hai thoát ra, ả cũng nhanh chóng hoá thành làn khói nhỏ rồi dần tan biến.

Eiji khoanh tay. Không có ý định đuổi theo. Trước đó cũng không có ý định giết chết.

Nếu không, với chút bản lĩnh đó mà muốn thoát khỏi tay hắn sao? Nằm mơ!

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro