Chương 55: Hoạn Thư Liên Hoàn Quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lương Quân cầm thông báo xem qua rồi tiến vào phòng nghỉ tại khu sàn đấu.

-- Quy tắc mới đây. Ở vòng Trụ Giữ, các đội thi đấu theo cặp, đấu loại trực tiếp. Nhưng là thi đấu cá nhân, thắng ba trên năm là thắng.

Nhìn cái danh sách, Ankh nhếch môi :

-- Hoàng thất được tuyển thẳng vào phòng trong à?

Xung đột giữa đội ngũ Hoàng thất và Ranh Giới, Lương Quân đã nghe kể lại.

Đương nhiên biết quyết định của ban tổ chức. Thêm Mị Hoặc, tuyển thẳng Hoàng thất, cũng chỉ là giữ lễ.

-- Người ta là Hoàng thất cũng phải giữ ít mặt mũi. Dù không có xung đột, Hoàng thất đụng một trong bốn đội hạt giống thì cũng vong. Năm vị trí đầu coi như đã xác định. Bạch Hằng, thấy sao?

Ánh mắt Bạch Hằng chỉ dừng lại trên tên đội ngũ, hắn chỉ chỉ.

-- Dạ Hành ai cũng quỷ dị, giỏi nhất là âm mưu, cần cẩn thận đầu tiên. Nói về thực lực chân chính, ta ngán mỗi Tống Kiều.

" Đó là vì ngươi chưa thấy thực lực của Eiji ". Ankh thầm nghĩ. Vẫn phải nhắc nhở.

-- Các ngươi thi đấu cẩn thận không nhìn vào con mắt của quỷ sói. Sẽ mất mạng.

Hạ Cẩn nhíu mày :

-- Nghiêm trọng như vậy?

-- Ừ. Ta không cứu được.

Không gian nặng nề hẳn. Jass tiến lại Ankh.

-- Vòng này đấu không?

-- Không.

Phòng nghỉ đối diện.

-- Hải Đường Hoa, Hino, đấu không?

Tống Kiều chọc chọc má Eiji hỏi. Nếu Hino muốn đấu thì hắn nhường lại vị trí.

Eiji lắc đầu. Chưa tới lúc.

Kiểu này cứ như ức hiếp con nít, thằng già chát đi đánh với một đám thanh niên.

Cũng may không phải có mình hắn.

-- Baba, ta cũng muốn đấu!

"....." Không. Ta không phải baba.

Đông - khẩu nghiệp - Trần lập tức xuỳ xuỳ.

-- Bà già rồi, đấu đá gì, không sợ đột quỵ à?

Anh Túc trợn mắt.

-- Ngươi... Tỷ tỷ, hắn ức hiếp ta.

Trái tim Linh Nhi bị chảy ra.....Hung dữ trừng Đông Trần. Anh Túc sau một đêm được mỹ nhân tút tát cho thì xinh như thiên thần.

Thực ra thêm son môi là đủ. Thân là hoa thần còn am hiểu dược liệu, nhan sắc sẽ không tồi được.

Tiếng chuông kéo dài... Đến!

_______________

Ranh Giới - Hải Đường thi đấu đầu tiên.

Xuất trận đầu tiên bên đội Hải Đường là một cô gái khá xinh nhưng có chút láo. Cô gái này thực lực không tệ, thuộc hàng ngũ thiên kiêu trong bảng xếp hạng lần này.

-- Đường Nhu - Băng hệ Linh sư.

-- Linh Nhi - Thuỷ hệ Linh sư.

Đường Nhu nghe đối thủ là Thuỷ hệ thì cười càng tươi hơn.

-- Có cần tỷ nương tay không?

Thông thường Thuỷ hệ chỉ dùng để phòng ngự, sức tấn công không có bao nhiêu nên bị xem thường là chuyện đương nhiên.

Nước gặp Băng sẽ đông, tu vi Linh Nhi lại không bằng cô ta. Quan trọng là mấy trận trước Linh Nhi gần như đứng cho đủ đội hình nên trong mắt người khác, chỉ là cái bình bông.

Phía đội Hải Đường.

Cô gái dáng cao gầy, trên cổ có vết bớt, cười nói.

-- Trận này chúng ta thắng chắc rồi. Đội trưởng, ngươi chỉ cần lo Tống Kiều, còn lại để bọn ta lo.

Đội trưởng là một người thanh niên tuấn tú lịch lãm, đôi lông mày đen cau lại :

-- Không được khinh địch.

Nhìn về phía cô gái nóng bỏng lại cá tính với máu tóc ngắn giữa sàn đấu, đôi mày ngày càng nhíu chặt... Cô gái này rất giống một người.

Linh Nhi cười rất tươi, tuy rằng hôm nay không nóng bỏng như mọi lần nhưng càng dễ khiến người ta xịt máu.

-- Cần nha. Trận đấu đã bắt đầu rồi, tỷ nhớ...giữ lời hứa! Thuỷ tiễn.

Sáu, tám, hai mươi bốn mũi tiễn hình thành từ nước bay tới. Trong đó có một mũi bay từ sau lưng.

Đường Nhu có hơi hỗn loạn nhưng rất nhanh cười lạnh. Tay bấm pháp quyết, miệng niệm chú trừ tà... nhầm, chú triệu hồi.

Phía trước hiện ra một tường băng dày. Mũi tên nước bay đến đều bị cản lại. Đáy mắt Đường Nhu hiện lên vẻ đắc ý... Trò trẻ con...

Nhưng mà cô ta quên một thứ.

Ngực phải bỗng dưng đau nhói...

-- Nhu Nhu! - Ai đó kêu lên.

Đường Nhu khom xuống nhìn...vị trí ngực phải trào máu. Chỗ đó vừa bị một mũi tên xuyên ngang.

Đường Nhu thống hận nhìn Linh Nhi cay nghiệt...

-- Tiện nhân.

Đường Nhu là Chân vũ, vết thương nặng nhưng vẫn có thể chiến đấu.

Liên tục phản kích buộc Linh Nhi lùi về sau.

Linh Nhi bị đánh tới điên, chế độ Hoạn Thư được kích hoạt.

Lấy phương châm " đánh địch như đánh ghen " chỉ nhằm vào mặt mà đánh.

-- Mụ nội nó! Cô nói ai là tiện nhân? Ta ghét nhất từ tiện nhân. Chết đi.

Mỗi câu là một cái tát đập tới.

Thân Đường Nhu là lá ngọc cành vàng, uyển chuyển mỹ miều làm sao so với một cô gái bỏ nhà lang bạt mấy năm trời.

Mặt bị tát sưng như trái bí ngô.

Anh Túc nhảy cẫng lên, bắt loa hét :

-- Tỷ tỷ cố lên. Cố lên.

-- A, tiểu muội muội, sau này ai dám có ý đồ với người yêu của mình, muội cứ nhắm thẳng mặt nó mà đánh, còn phải đánh liên tục vào. Tuyệt kỹ " Hoạn Thư liên hoàn quyền". Nhớ chưa?

Linh Nhi hét rất lớn, đến cả ai ở trên khán đài đều nghe thấy.

Không khí lúc này rất....kỳ quái.

-- Tiện nhân. Vô sỉ. - Đường Nhu quát nạt.

-- Hắc hắc. Ngực cô ta còn chưa đụng, mông cô ta chưa sờ, vô sỉ cái gì?

Tập thể từ đội ngũ tham dự đến khán giả bị doạ lần hai.

Má ơi! Còn là con gái sao?

-- Ngươi... Ngươi ngươi.... Ngươi

Rất tiếc, Đường Nhu xuất thân gia giáo. Từ ngữ hoa lệ rất nhiều nhưng muốn mắng người lại không ra được. Bực mình không tiếc Linh lực đánh ra một cầu băng khổng lồ.

Linh Nhi hưởng trọn. Lùi về sau phun liên tục mấy ngụm máu. Lục phủ ngũ tạng như muốn nát bấy. Không nhờ đám kỳ trân dị bảo tiên thảo nhân sâm Eiji cho thì cái mạng cũng nguy kịch.

Đội ngũ có lo lắng cho Linh Nhi không? Rất lo.

Nhưng họ sẽ không khuyên cô ấy bỏ cuộc nhận thua. Cho dù khuyên, với bản tính ngang ngạnh đó cũng sẽ không thể nào cúi mặt.

Đông Trần hô to :

-- Linh Nhi! Yên tâm, ngươi chết rồi ta mỗi ngày đốt vài bó nhang, mỗi năm ba thùng tiền giấy, đảm bảo cho ngươi làm con quỷ giàu nhất âm phủ.

Tập thể bị doạ lần ba.

Chời má ơiiiiii. Cổ vũ gì kì.

Linh Nhi phùng mang.

-- Mẹ nhà ngươi. Đông, đợi lát bà thiến ngươi.

Quay sang Đường Nhu mỉm cười.

-- Người bạn đó của ta từ ngữ phong phú, để ta kêu hắn phổ cập cho ngươi ít tri thức chửi người.

Khoảng không gian bao quanh Linh Nhi lờ mờ có hơi nước hiện lên. Tựa như màu lam biếc của biển.

Dần dần rõ hơn, rõ hơn. Đến khi tất cả mọi người đều thấy rõ, Linh Nhi đang đứng giữa một đại dương thu nhỏ.

Thậm chí mọi người còn như ngửi thấy vị mặn của đại dương, vị tươi mới trong từng làn gió quét qua.

Linh Nhi không còn mang vẻ láo cá mà tĩnh lặng như hoà mình vào đại dương đó. Mắt nhắm lại, hai tay từ từ đưa lên. Nhẹ nhàng thì thầm.

-- Các ngươi nói Thuỷ hệ Linh sư là phế vật, các ngươi nói nước sẽ không thể dựng nên lâu đài. Hôm nay ta cho các ngươi thấy, Phế Vật là như thế nào.
" Poseidon -Quyền năng cực hạn"

Từ đại dương phía sau lưng Linh Nhi nhô lên một cái đuôi cá cực lớn. Chỉ là một cái đuôi chưa trọn vẹn đã cao lên gần khỏi khán đài mấy trăm hàng ghế.

Cái đuôi cá xanh thẳm trong suốt không chút tạp chất. Đẹp loá mắt.

Đang có xu thế đập xuống.

Áp lực mà đuôi cá không phải Linh sư bình thường có thể thừa nhận nổi.

Ngay cả mấy đại gia chủ đều không tránh khỏi nheo nheo mắt nhìn.

Đẹp lộng lẫy!

Đường Nhu đã ngồi bẹp xuống sàn. Mặc kệ số phận.

Đội trưởng Hải Đường co rút hai mắt, trống ngực đập dồn dập. Chính là cô ta! Không sai được!

Cô gái cao gầy thấy Đường Nhu bị chấn áp bất động thì khoé mắt như muốn nứt ra. Chính bản thân cô ta cũng cảm thấy sợ hãi kịch liệt.

Nếu cái đuôi cá mà đập xuống... Thật không dám nghĩ!

Mắt thấy đuôi cá chuẩn bị tát xuống, người dẫn đội vụt lại tinh thần hét lớn :

-- Chúng tôi nhận thua.

-- Linh Nhi, dừng.

Eiji từ đây nhảy vào thì thầm.

Tiếng thì thầm chỉ mình Linh Nhi nghe, cô hít sâu, thu lực.

Sau vài hô hấp, cái đuôi cá khổng lồ từ từ rút nhỏ lại, nhỏ lại và lặn vào đại dương.

Đại dương cũng theo đó biến mất. Linh Nhi nhìn lại người đàn ông thần thần bí bí suốt ngày che mặt, khẽ cúi đầu :" Cảm ơn ".

Eiji chỉ nhìn một cái rồi nhắm mắt.

Đại dương của cô ấy rất tinh khiết, rất đẹp.

Nước ở Hải Hồ tuy trong suốt không kém nhưng chứa đầy quỷ hồn. Eiji ta cả đời này sẽ không thể làm có được thứ đó.

Bí thuật là của gia tộc Linh Nhi, không liên quan đến Eiji.

Nhưng Eiji là người thuế biến nó. Dựa vào hiểu biết của mình giúp Linh Nhi " mượn " hơi thở của Thần - Poseidon.

Bây giờ, cô ta là duy nhất nhất trong gia tộc triển khai bí pháp nguyên thuỷ nhất, tuy nhiên vẫn chưa hoàn thiện.

Bởi tu vi cô ta quá yếu!

Sau này Linh Nhi nếu mạnh lên, khi triển khai bí pháp sẽ có thể đánh cho mấy tên Hỗn nguyên kêu ba ba ba.

Tỉnh lại từ giấc mộng đẹp đẽ. 

Toàn thể lúc này mới kịp kích động náo loạn lên.

-- Thần thông gì vậy?

-- Cái đó là cái gì?

-- Hơ...đẹp như mỹ nhân ngư a~~

-- Khí tức này.... Trời ạ!

Bạch Khải Thiên nhìn kỹ Linh Nhi vài lần... Chẳng lẽ...?

Đường Nhu như con búp bê bị người ta vứt bỏ, vô hồn nhìn khoảng không.

Thuỷ linh căn, thứ bị cho là phế vật. Phế vật đây sao?

Đội viên Hải Đường nhanh chân chạy ra, có cả đội trưởng.

Đường Nhu thấy người ấy sắc mặt lo lắng chạy đến, thoáng chút tỉnh táo, cười yếu ớt. Ca ấy cũng thích mình

-- Hải ca ca, ta không.....

Ngoài ý muốn là Đường Hải không dừng lại, lướt ngang khuôn mặt ngơ ngác khó tin của cô ta.

Hắn đến không phải vì nàng. Mà dồn dập chạy tới trước mặt Linh Nhi, có vẻ như rất kích động :

-- Thuỷ Linh Nhi. Cô là Thuỷ Linh Nhi?

Hai vai Linh Nhi run lên. Thuỷ Linh Nhi, đã lâu rồi không ai gọi cái tên này. Linh Nhi cười :

-- Ta không phải họ Thuỷ. Chắc ngươi nhầm rồi.

Đường Hải lắc đầu khẳng định :

-- Ta không nhầm. Bí pháp Thuỷ Trạch Ngưng Linh chỉ có con cháu Thuỷ gia mới biết, làm sao cô làm được.

Linh Nhi biết điều đó. Đúng, trước đây cô là người Thuỷ gia, nhưng giờ không phải.

-- Ta nói ta không phải.

-- Cô phải!

Linh Nhi muốn xắn tay áo đập tên điên này một phát.

-- Ta bây giờ không phải họ Thuỷ.

Đường Hải vẫn nhất mực nắm cổ tay Linh Nhi :

-- Tại sao?

Linh Nhi trợn trắng mắt :

-- Ta PHẢN - TỘC!

Đường Hải :"..."

Mọi người be like: 👀 "..."

Mẹ! Phản tộc mà còn hùng hồn.

Còn chuyện chỉ con cháu Thuỷ gia mới làm được thì Linh Nhi nghĩ không phải.

Bởi Hino là người dạy cô cách vận dụng, cũng là người " nâng cấp ". Hắn nói " Thuỷ Trạch chỉ là một cái đầm nước thì là thá gì, ta muốn cô làm là một cái đại dương."

Và nó không phải là Thuỷ Trạch Ngưng Linh mà là Poseidon- Quyền năng cực hạn.

-- Ta nói xong rồi, ta không phải họ Thuỷ, ta là Linh Nhi. Ngươi tự trọng đi.

Linh Nhi đi thì bị Đường Hải nắm cổ tay kéo lại làm cô buồn bực kinh khủng.

Thi triển bí pháp đã cạn hết linh lực, gắng chống đỡ mới không ngất đi, thằng này còn ở đây dày vò.

-- Nè nè tiểu ca ca, đồng đội của ngươi xỉu rồi không lo, đeo bám đội viên của ta làm gì.

Đông Trần đã xông xông bước tới.

Hôm nay... Lại mặc đồ cổ trang.

Đường Hải bị khuôn mặt của Đông Trần làm cho thất thần một chút, Linh Nhi nhân cơ hội thoát ra nhảy tọt về.

-- Tống ca, ta giỏi không?

Tống Kiều cười gật đầu.

-- Rất giỏi.

-- Ta ôm một cái được không?

-- Được.

Linh Nhi kích động nhảy lên ôm cổ Tống Kiều. Còn tranh thủ liếc Tống Tử Nguyệt và Hồ Điệp vài cái.

Khi Linh Nhi lặp lại câu hỏi cuối với Eiji thì Eiji rất dứt khoát phun ra hai chữ :

-- Không được.

--"..."

""""""""

Thực ra ban tổ chức cũng không bắt buộc phải mặc đồng phục. Đông Trần rêu rao đứng giữa sân với bộ đồ tím đúng kiểu cổ trang của công tử thế gia.

Bảo đảm cướp hết spotlight.

Nữ nhân dáng cao có bớt trên cổ bước tới.

--Ngươi nói ai đeo bám ai?

-- Đội trưởng cô đeo bám đội viên của ta.

-- Ngươi nghĩ đội trưởng ta để ý tới hạn con gái đó?

Đông Trần dù hay cà khịa mọi người trong đội, cũng hay tranh giành với Linh Nhi nhưng quyết không để người ngoài có cơ hội khi dễ người nhà.

-- Ha...Vậy để ý tới hạng con gái như cô?

-- Ngươi... Tiện nhân.

Chửi nhau với ta? Đông Trần lập tức hăng tiết hào hứng.

Đời này ta chửi nhau chưa từng thua ai đâu.

-- Cô nói ai tiện nhân?

Đường Anh chỉ tay.

-- Ngươi là tiện nhân.

Vũ Bối, Đồng Hưng, Linh Nhi, Anh Túc ôm bụng cười.

-- Haha, Đông, người ta nói ngươi là tiện nhân kìa. Đáng đời.

Đông Trần hừ hừ.

-- Mụ nhà cô. Ta là nam, chửi ta tiện nhân làm gì.

Đường Nhã:!  !  !

Mẹ! Nam nhân thì có cần đẹp vậy không?!

Cô ta cắn răng :

-- Đường Nhã - Thổ hệ Linh sư.

Đông Trần nghiêm túc lại. Đấu thì đấu.

-- Đông Trần - Nam - thuỷ hệ Linh sư.

Giới thiệu của hắn làm mọi người cười ồ lên.

Haha haha, còn kèm cả giới tính.

-- Người anh em, tất thắng. Ta ủng hộ ngươi.

Từ khu vực Quân đội, Ankh la lên.

Khoé môi Eiji đơ lại... Chúng đã tìm thấy nhau.

Mọi người nhìn Ankh... Còn đi cổ vũ đối thủ. Kết quả, chỉ hai giây sau, từ phía Quân đội vang lên tiếng hô.

-- Đồng chí, đánh nhanh thắng nhanh.

-- Được. Đánh xong ta xin tiền mời các ngươi... Cái đệt!

Đông Trần chửi tục một tiếng.

Mấy cây gai nhọn từ đất đâm lên làm thủng vạt áo của hắn một lỗ to tròn.

Đông Trần trợn mắt.

Sau hai giây.

Lột phăng áo khoác ngoài tiêu soái vứt ra.

Gió thổi mái tóc dài của hắn tung lên.

Khuôn mặt làm nữ nhân ghen ghét, nam nhân đỏ mắt phô hoàn hảo không góc chết!

Đông Trần linh hoạt né công kích, giẫm lên một cái gai nhọn, nâng người bay lên.

Hắn đứng trên một cái gai khác, dưới chân có một dòng nước đỏ quấn quanh gai nhọn bò lên.

Dáng vẻ tiên phong đạo cốt phiêu đãng.

Đông Trần nhìn Đường Nhã đứng bên dưới.

-- Ngươi biết động thủ khi chưa có hiệu lệnh bắt đầu là gì không? Ta rất ghét khi thi đấu mà đánh lén.

Còn không thi đấu thì ta thích! Haha.

Dòng nước đỏ uống lượn nhô lên cao. Ngưng thành hình dáng một con rắn đỏ máu.

Người ngoài nhìn vào có cảm giác đây là một con rắn thật, cả những mảnh vảy rắn cũng rất tinh tế.

Mỗi cái gai nhọn có một con rắn.

Đường Nhã đang đứng trước cảnh bị mấy chục con rắn lớn nhìn chằm chằm.

Sàn đấu lần nữa nhuốm đậm mùi máu tươi.

Anh Túc khoái chí vỗ tay bộp bộp:

-- Baba, thấy không? Huyết thuỷ lưu hà luyện từ máu tươi suốt mấy ngàn năm ở Hades đó. Lợi hại không?

Baba bất đắc dĩ - Eiji gật đầu :

-- Dùng máu tươi luyện thành huyết thuỷ linh căn cũng chỉ có ngươi mới nghĩ ra.

Bất ngờ là Anh Túc lại lắc đầu nguầy nguyậy :

-- Không phải ta. Là một người khác dạy cho ta.

-- Ai?

-- Ta không thể nhớ nổi, hắn xoá kí ức của ta rồi. Chỉ nhớ hắn kêu ta tìm người, tìm được phải bảo vệ người đó.

Eiji nhíu mày :

-- Xoá kí ức của ngươi?

-- Ừ. Lúc hắn đem ta đến đó ta chỉ là một bông anh túc bình thường, hắn truyền cho ta sinh mệnh ước chừng 500 năm để ta hoá hình. Sau đó để ta ở Hades và bảo ta như thế.

Eiji quả thực chấn động.

Người mà Anh Túc nhắc đến chắc chắn không phải loại bình thường.

-- Ngươi không nhớ thật sao?

-- Không nhớ. Nhưng ta cảm thấy có một người khá giống hắn.

-- Ai?

-- Chính là người đó.

Người mà Anh Túc chỉ...  Đồng Hưng.

Nữa, lại nữa!

Vẫn là cái người này. Những việc hắn làm đã vượt  qua những thứ Eiji nghĩ. Rốt cục là thứ gì?

Eiji tạm thời chỉ có kí ức một ngàn năm ở âm phủ.

Còn trước đó bao nhiêu năm vẫn không biết. Chưa kể một ngày ở âm giới bằng cả năm trên này.

Tên này là cái dạng yêu quái gì???

Hắn là một người thích ăn bít tết và uống máu người. Hắn bị vợ ông chọc cho khóc tới kêu cha gọi mẹ :))))

Đông Trần rất đúng với câu đánh nhanh thắng nhanh.

Không nương tay thì tám Đường Nhã cũng chết.

Đông Trần hào hứng vòi Tống Kiều xin tiền...

Nể tình Ankh, Eiji quăng cho hắn một cái thẻ.

Trận thứ ba của Tống Kiều và Đường Hải.

Hai Linh sư Lôi hệ Chân vũ đánh nhau toàn dùng sét. Báo hại mấy người ở gần bị điện giật tê tê.

Đường Hải rất khá. Nhưng thiếu kinh nghiệm và khí thế. Bại trận dưới tay Tống Kiều.

Ba trên ba chiến thắng. Ranh Giới chính thức dành vé đi tiếp.

Trận thứ hai giữa Nam Hà học phủ và Mị Hoặc.

Phí Mẫn Nhiên, Tống Tử Nguyệt, Nam Cung Ngạo cũng dứt khoát chiến thắng.

Ngày hai trận một.

Dạ Hành hành hạ một đội ngũ Thợ săn khác chết đi sống lại, dành tiếp một vé.

Vé cuối cùng... Quân đội dành với Kình Ngư.

Cái kẻ tiến bộ nhất trong Quân đội là Jass. Hắn cứ như con báo hoa mai chỉ thấy tàn ảnh. Cào đội phó đối phương rách như bùi nhìn.

Năng lực Kim hệ hắn không mạnh nhưng đem tất cả tập trung làm thành bộ móng vuốt thay cho Thiếc thủ trảm. Hiệu quả hơn rất nhiều.

Ankh phát hiện Jass rất có năng khiếu võ thuật, chỉ tại trước đây mê trai bỏ tập luyện. Sau khi bị hắn thông não một trận thì tiến bộ rõ rệt.

Bây giờ còn có thể đấu một trận ra trò với Bạch Hằng.

Mặc dù kết quả vẫn là thua.

Nhưng đối mặt với Ankh thì ba chiêu đã gục.

Jass, Hạ Cẩn, Quách Trừng bạo lực giật vé cuối. Nhưng sau trận này thì Quách Trừng bị thương.

Vòng sau, Ankh chính thức ra trận.

Phía bên đây.

Tu vi Linh Nhi còn hơi miễn cưỡng thi triển bí pháp, dứt khoát rút.

Trận tiếp theo, Eiji chào sân.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro