Chương 52: Đẹp Trai Tràn Ra Bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Bạch Hằng - Tống Kiều ☝️☝️ #

Vòng Tấn cấp hai ngày sau sẽ kết thúc.

Bốn hạt giống đã thi đấu xong và đương nhiên thẳng tắp một đường tiến tới.

Eiji không có dự định ở lại xem, đối với hắn xem hay không cũng vậy thôi.

Bởi vậy sau khi đội mình đấu xong thì cũng lén đi. Quan trọng là còn bắt theo được một người.

Lạp Lân Vương oán hận bị nhốt một góc hừ hừ... Hải Hồ là nhà của người ta, ăn nhờ ở đậu nên phải nhịn.

Hai người ở trước biển bỉ ngạn. Ankh cảm khái.

-- Lớn nhanh thật. Lần trước đến chỉ có hai bông.

Ai kia điềm nhiên nói :

-- Thiên thời địa lợi và người trồng đẹp nên nhanh thôi.

"...."

Bớ người ta có thằng thả thính tui!

Ankh bày ra dáng vẻ kiêu ngạo hất tay.

-- Chuyện đó đã được thiên địa công nhận, ngươi không cần nói.

Eiji ngậm miệng. Ankh đắc ý cười hắc hắc.

--Nói thật bộ dạng của ngươi hiện tại rất đẹp, chỉ kém ta một chút.

--....

-- Đừng buồn. Làm người nên học cách tiếp nhận.

--....

-- Đừng bày ra vẻ mặt không cam lòng đó. Nói lại xem, Ta... Đẹp... Không?

Eiji nuốt nước miếng " ực ".

-- Đẹp đẹp đẹp.

Lúc này Ankh mới hài lòng bỏ cục gạch nặng hai ký đỏ tươi đằng sau lưng xuống, phủi phủi tay.

Eiji dám chắc mình chỉ cần nói một tiếng " Không ", chắc chắn sẽ ăn cục gạch vào đầu.

Chết không kịp ngáp!

Eiji thở dài :

-- Ta thấy ngươi ngày càng "kiêu"  rồi.

-- Không phải ngươi cho phép sao?

Một ý tứ dựa dẫm rõ ràng. Chỉ cần có Eiji ở đây, hắn không cần phải thu liễm. Eiji cưng chiều cái bộ mặt này, mạnh tay nặn nặn xoa xoá má hắn :

-- Phải. Ta ở đây ngươi muốn làm gì thì làm, chỉ không cho phép làm chuyện nguy hiểm.

-- Nếu ta muốn đi kiếm chuyện Hỗn nguyên, đi diệt tông người ta thì sao?

-- Tuỳ ý.

Nói đến diệt tông, Eiji nhớ ra một chuyện :

--Ta nghi ngờ Nha Lang Hắc Tộc khởi động Luyện quỷ thuật. Hôm qua ta bóp chết một gã muốn đoạt xá ngươi. Phát hiện hồn phách của gã đã dung hợp một nửa với miêu ưng.

-- Vậy thì càng phải dạy dỗ họ nhiều một chút... Ta về đây, lát nữa còn đi ăn nhậu gì đấy mệt chết được, không tranh thủ tu luyện lại làm chuyện tào lao.

Eiji không về mà ở lại Hải Hồ. Thời gian ở đây chậm hơn bên ngoài rất nhiều, tranh thủ tích góp tu luyện.

Cơ thể bây giờ là hỗn huyết, hình dáng chẳng ra làm sao.

Huyết mạch của bản thân thì chỉ đánh thức được mỗi Dực Long, còn hai bé Tam Giác với Bạo Chúa chẳng biết tới đời ông cố nhạc nào mới thức. Đợi cái ngày trọn vẹn nghịch huyết phản tổ sao khó thế!!!!

________________

Ngoài Dạ Hành, Ranh Giới thì còn hai đội ngũ bước cũng đã xác định tiến vào vòng trong. Nghe đám fan não tàn thì quy tắc vòng sau rất thú vị.

" Đội quân " tuần tra lại xuất hành đi... Ăn.

Nhưng lần này chỉ 6 người trong đội.

Ankh đại thổ hào tài đại khí thô vừa trấn lột của vợ... nhầm của Eiji vài tấm thẻ đầy ắp, bao cả nhóm đến nhà hàng năm sao ăn một bữa.

Jass ôm con tôm hùm to bự mà cạp cạp.

-- Ankh à, nhà có mỏ sao?

-- Không có.

-- Ba mẹ là đại gia?

-- Không có ba mẹ.

--Sao ngươi xài tiền như nước vậy???

Ankh trầm mặc không nói... Tại Eiji giàu.

Bạch Hằng đạp cái ghế Jass một cái, trừng mắt :

-- No rồi?

-- Ách. Chưa no.

Con mắm này từ cái đêm Ankh bất chấp đòi lấy Phá hồn đao cho hắn thì cuối cùng cũng tỉnh lại. Tuy vẫn len lén đến chỗ "người ấy nằm" nhưng cơ bản đã bình thường.

Lúc họ khui rượu thì vài nhóm người nữa tiến vào.

Bạch Hằng bất chợt thẳng lưng, ánh mắt sắc bén bắn về cửa.

-- Là họ.

Họ - Ranh Giới.

Tống Kiều dẫn cả đội đi ăn tại một chỗ đặc biệt, tại vì cấu tạo khuôn mặt và vết sẹo nên làm hắn trở nên rất dọa người.

Mấy con hàng trong đội nghe họ nói về Tống Kiều mà cười run run vai.

Há há, dám cá hai triệu nếu bọn người kia mà thấy cảnh Tống ca nhà họ " làm nũng" với Hino thì sẽ xỉu luôn cho coi.

Tống ca còn có một tật xấu...

Tống Kiều tuỳ ý chọn một bàn, đôi con ngươi xanh ngọc như có mà không đảo đến Bạch Hằng

Lại một nhóm bước vào.

" Quần là áo lượt " cũng không quá. Đồ trắng viền vàng, theo kiểu áo đuôi tôm, nam quần tây, nữ mặc váy ngắn.

Tổng cộng bốn nam hai nữ tiến vào.

Trên mặt treo bốn chữ " Ta đây quý tộc " bước vào.

Còn ai ngoài đội ngũ Hoàng thất chi mạch.

Cái kiểu này Ankh thấy ghét, không biết sao nhưng thấy ghét, cứ như là đồ nhái.

Nói tới quý tộc, Ankh thấy Ngô Hân còn quý tộc hơn đám người này.

Thanh niên dẫn đầu nhìn lướt hết một vòng.

Hắn không dám kiếm chuyện với Quân đội, hậu trường người ta bự nhưng cái dạng đội ngũ tự phát khác thì chả coi vào mắt.

Hắn nhìn đến vị trí đội ngũ năm người... Khoé miệng cười cợt :

-- Chỗ này, bổn thiếu gia muốn.

Hắn đập tay xuống bàn, ngay trước mặt Tống Kiều.

Xung quanh Đông Trần tản ra một mảnh sát khí nồng đậm.

Con chó điên này! Chỗ Tống ca ngồi cũng dám đập.

Ta đạp ngươi tuyệt hậu!

Thanh niên rùng mình, da gà nổi lên, nhưng nhìn lại tu vi đối phương chỉ là Quy nhất trung kì nên khinh thường hừ lạnh.

Vẫn câu nói đó...Đừng đánh giá bởi tu vi.

Trừ bỏ Eiji và thứ trái luật Đồng Hưng, khả năng chiến đấu của Đông Trần chỉ kém Tống Kiều. Thân thể hắn định vọt ra thì bị Tống Kiều ấn xuống.

-- Chúng ta ngồi chỗ khác.

Nói rồi trước cái nhìn trân trối của thanh niên, đứng dậy qua một bàn khác.

Thanh niên vốn mang ý xấu mà đến, không chịu buông tha.

-- Bàn ở đây ta bao hết.

-- Mẹ! Đừng có quá đáng.

Linh Nhi bốc hỏa.

-- Sao? Bổn thiếu gia có tiền, loại người như các ngươi nhìn đã thấy bẩn, nuốt không trôi.

Đông Trần chuẩn bị bạo phát :--

Lần nữa bị Tống Kiều ngăn lại.

-- Đi.

Chân lý thứ nhất của Tống ca :
" Không nhìn rác rưởi ".

Vì thế vô tư bỏ đi. Bỗng nghe một tiếng gọi :

-- Hey. Mọi người đến đây ngồi chung nè. Bàn còn rất bự.

Giọng nói mang chút âm hưởng địa phương cùng hơi đớt đớt của người nước ngoài " thánh thót " vang lên.

Tống Kiều xoay lại thì thấy một thanh niên da trắng mặc quân trang, đầu tóc sặc sỡ, cười tít mắt vừa gọi vừa vẫy tay lia lịa.

Mà mấy người bàn bên đó cũng đang gọi.

Tống Kiều hơi khó hiểu nhưng kệ khó hiểu, có lòng mời thì có lòng ngồi.

Thì thế, trên bàn bây giờ rất náo nhiệt.

Đông Trần ngồi cạnh... Ankh.

Ankh thấy Thiên quân đúng rất có lòng, bạn tâm giao của hắn đây mà.

Nhưng không phát hiện hai người ngồi cạnh nhau lại trở thành tiêu điểm.

Lý do: Đẹp.

Ankh kiểu lai lai Tây, còn Đông Trần là chuẩn phương Đông.

Cứ như định mệnh sinh ra để giành cho nhau! Bốn thanh niên đặt ánh mắt lên hai người Ankh - Đông Trần sắp chảy nước dãi.

Tiêu điểm thứ hai: Bạch Hằng ngồi cạnh Tống Kiều.

Bạch Hằng khí chất quân nhân nghiêm nghị, lạnh lùng.

Tống Kiều từ đầu chí cuối đều như sát thủ lãnh khốc, tàn nhẫn.

Hai người ngồi chung... Đẹp trai tới tràn ra bàn.

Hai cô gái bên đội ngũ Hoàng thất đã nhìn tới thấy thúng đựng trứng.

Cả mấy đội viên cũng không ngờ đặt mấy người cạnh nhau lại tăng hiệu ứng dữ dội.

Nhưng mà... Đám Linh Nhi đang lo lắng cho Tống ca nhà họ...

Sắp rồi, sắp rồi~~~

Đồ ăn lại dọn ra rất nhiều, chỉ một lúc đã đầy bàn.

Linh Nhi nhìn nhìn đĩa thịt viên chiên nằm một góc xa xa, thầm than không ổn. Đồng Hưng đưa mắt lướt qua đĩa cua Hoàng đế, cắn cắn môi... Tiêu thật rồi.

Triệu Dương không để ý tới bốn người đang nội tâm gào thét... Vô tư nói:

-- Ta biết các ngươi nha, đội thật mạnh.

-- A... Quá quá lời rồi. Ta là Linh Nhi, bên đó là Đông Trần, Đồng Hưng, Vũ Bối và và Tống Kiều.

Môi người tự chào hỏi, Linh Nhi toát mồ hôi... Tật xấu của Tống ca bộc phát.

Dường như Tống Kiều không nghe Linh Nhi giới thiệu...Cắm đầu ăn cơm.

Biểu hiện của Tống Kiều trên sàn đấu đã khắc sâu trong lòng Hạ Cẩn, lại nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, nhịn không được hỏi.

-- Tống... đội trưởng, ng...ngươi có dự định cho vòng sau chưa?

Tống Kiều trả lời :

-- Chưa.

-- Ừm...đám người lúc nãy ngươi quen không?

Tống Kiều không ngẩng đầu :

-- Rác.

Hạ Cẩn có chút chưa thích ứng được...

--Hả?

-- Ý hắn nói là đám người đó đều là rác rưởi thối tha nổi lên từ ống cống, không đáng quan tâm.

Đông Trần " tốt bụng " giải thích, vẫn không quên khiêu khích trắng trợn.

Đội ngũ Hoàng thất chi mạch nghe tới trợn mắt không nuốt nổi cơm, nhưng còn ngại quân đội nên không thể làm gì, chỉ là một người trong số đó rời đi.

Ankh hài lòng bật hai ngón tay cái làm Đông Trần cười tít mắt.

Hạ Cẩn chưa bỏ cuộc.

-- À... Ngươi không tức giận?

Người sát khí đùng đùng như vậy nhẽ ra phải giết người tại chỗ luôn nhỉ?

Ai ngờ Tống Kiều vẫn chỉ trả lời một từ :

-- Đói.

Giọng hắn bình thường, ngữ điệu bình thường nhưng vào tai người ở đây thì không bình thường.

Mười phần uỷ khuất, tám phần uất ức, sáu phần đáng thương.

Kiểu như... Tức giận chứ!

Nhưng ta đói rồi, không muốn đánh, cũng không đủ sức đánh.

Hạ Cẩn im bặt.

Mọi người im bặt.

Bốn con hàng bụm mặt.

Tật xấu thứ nhất của Tống ca: đói thì rất rất kiệm lời, hào khí bay hết sạch.

Bạch Hằng cạnh bên kinh hãi chút nữa rùng mình. Vô thức liếc qua bát cơm của đối phương, thấy hắn không gắp đồ ăn thì nhíu mày.

-- Sao không gắp đồ ăn.

-- Xa.

Tật xấu thứ hai của Tống ca: món không thích tuyệt đối không ăn, thà ăn cơm trắng.

Mà trước mặt Tống Kiều chỉ toàn thứ hắn không thích.

Phải nói Bạch Hằng cực kỳ tinh ý, nhận ra hắn ta không ăn những món này.

Theo thói quen chăm sóc " ai đó", thuận tay gắp viên thịt viên chiên để vào bát Tống Kiều.

Gắp xong rồi mới nhận ra, khựng lại một lát rồi cũng cúi đầu ăn. Nhưng Tống Kiều hoàn toàn không để ý, cứ cho vào miệng.

Quen rồi!!!

Bị đội viên chiều hư rồi!

Bốn con hàng thầm cầu phúc cho Bạch đội trưởng. Tật xấu thứ ba: bị sủng đến nghiện.

Quả nhiên... Cứ cách một lát Bạch Hằng lại phải gắp một viên để vào bát cho hắn.

Thỉnh thoảng quên mất... Bị Tống ca nào đó dùng cùi trỏ đẩy đẩy vài cái.

Khoa học giải thích thế này: Khi người ta ăn đồ ngươi gắp, thậm chí có hành vi dựa dẫm vào ngươi, ngươi sẽ sinh ra một cảm giác gọi là " Thành tựu ". Nó khiến ngươi vô ý thức chiều chuộng người đó. "

Huống hồ đối phương còn là một người mạnh mẽ. Đương nhiên sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn.

Khà khà!

Thế nên Bạch đại ca bây giờ...

-- Ăn cua không? Ta lột...
-- Ăn tôm không? Ta lột...
-- Ăn gà không? Ta....
--..........

Quên luôn việc tại sao không đổi đĩa đồ ăn đến trước mặt Tống Kiều.

Ankh ngơ ngác. Hức hức hức... Đó là vị trí của ta mà!

Bốn con hàng cúi đầu, mặt dán sát mặt bàn.

Đi, đi mua quần đội về anh em ơi!

Đội viên Quân đội cứng mặt nhìn nhau.

Này cũng cũng...... Họ đưa ra kết luận: Tống Kiều rất nguy hiểm!

Cực kì nguy hiểm.

Không tản sát khí mà cũng đã đáng sợ như thế này, Bạch đại ca đã mất đi cảnh giác.

Thực ra rất ít người biết nguyên nhân khiến Tống Kiều hình thành thói quen đó.

Lúc ở Tống gia, ngay cả khi ăn cơm cũng phải nhìn sắc mặt người khác.

Những thứ muốn ăn có khi đặt cách xa, lúc đầu còn vươn tay gắp, nhưng sau vài lần bị tát đến trật tay thì không dám nữa.

Thế nên...ăn cơm trắng.

Cho dù là bây giờ thì Tống Kiều cũng không bao giờ vươn tay để gắp lấy những thứ ở xa mình.

Khi theo Eiji tới Hades...haiz, là do Eiji chiều người quen tay nên cứ ngồi ăn là làm hết từ a đến z. Hắn cứ ngồi ăn thôi.

Thôi, mọi thứ đều có nguyên do cả!

Hạ Cẩn đưa qua ly rượu đỏ :

-- Uống không?

Tống Kiều lắc đầu :

-- No.

--.......

Thế nào là đa nhân cách? Tống ca sẽ nói cho ngươi biết thế nào là đa nhân cách.

Một giây trước Tống Kiều còn đang thoải mái như con mèo híp híp đôi miêu đồng xanh lục.

Một giây sau đã vụt đứng lên, khí chất con người thay đổi mấy trăm độ.

Cảnh giác quét mắt xung quanh.

Hắn vẫn chậm hơn một người - Ankh. Khí tức Hoàng cảnh chuẩn trung kì lao băng băng đến.

Mọi người bị Ankh và Tống Kiều doạ, mặt ai cũng đầy cảnh giác.

Chỉ trong mấy hơi thở, một luồng sáng vàng tươi bay xẹt vào, dừng lại ở cửa.

Trung niên mặc vest gần như giống của đội ngũ trước đó, hiển nhiên vì bọn họ mà đến.

Trung niên trầm giọng, lấy uy áp ra chấn nhiếp :

--Kẻ nào dám khinh bỉ Hoàng thất?

Uy áp Hoàng cảnh bộc phát, mấy người khác trong nhà hàng đã trắng bệch. Nhưng nhóm Ankh và Tống Kiều sẽ sợ sau? Éo!

Nam nhân thấy họ không bị ảnh hưởng nhiều thì sầm mặt. Thanh niên dẫn đầu đội ngũ Hoàng thất chỉ tay vào Tống Kiều :

-- Chính là hắn, chú hai, là hắn nói Hoàng thất là rác rưởi.

Đông Trần cười :

-- Má cái con công màu mè này, cứ cắn mãi tụi này không buông là sao. Đừng thấy đội trưởng ta đẹp rồi gây chú ý, ngươi không có cửa! Đừng nói cửa sổ, lỗ chó cũng không!

Ankh lần nữa bật like, trình độ công phu võ mồm này không đại chiến tứ phương thì phí!

Thanh niên run run trợn mắt. Không tin nổi rằng mình bị người ta tả thành con cave...

-- Chú hai nghe thấy không, giết nó.

Trung niên phát tay cười ác liệt :

-- Sỉ nhục Hoàng thất tội chết không thể tha. Dù ngươi có là ai đi nữa cũng vô ích. Diệt ngươi trước sau đó về tru di tam tộc.

Nói rồi một chưởng quang nhận đánh tới.

Tống Kiều đứng chắn phía trước, che đội viên của mình sau lưng.

Đôi mắt xanh nhuộm tầng lệ khí, sát khí còn đậm hơn lúc thi đấu tản ra, hắn hừ lạnh :

-- Để coi ngươi còn mạng để về không.

Giọng nói lãnh khốc vang lên. Tay cũng đồng thời đánh ra.

Lưỡi đao mang đậm khí tức lôi hệ xé gió bay tới va chạm vào quang nhận của đối phương.

Hai đại đao nổ tung kéo theo tầng tầng kiến trúc nhà hàng bị phá huỷ trầm trọng.

Bụi mù mịt dần dần tan ra để lộ hai bóng người.

Tống Kiều một bước cũng không lùi. Mặt có chút tái nhưng đôi mắt càng ẩn chứa sát ý.

Trung niên vẻ mặt không thể tin nổi. Một chiêu vừa rồi tuy không hết sức nhưng cũng 7 phần lực, một Chân vũ sơ kì lại hoàn hảo phá bỏ công kích không chút bị trầy xước.

Máu trong người Tống Kiều nóng lên.

Hắn không chấp nhất không điệu cao vì không muốn phiền phức. Lại có phiền phức tự tìm tới.

Để ta thành toàn cho ngươi...

Huyết khí trong cơ thể tản ra, ngưng tụ đậm đặc ngay sau lưng. Dần dần lộ ra một thanh Huyết Kiếm.

Đỏ như máu, tanh như huyết, Huyết Kiếm hoá đỏ do chém giết quá độ mà thành.

Nó xuất hiện cùng với vô số tiếng gào thét của lệ quỷ. 

Tống Kiều lăng lệ tay cầm chuôi kiếm, kéo ra một vòng cung đẹp mắt màu đỏ máu.

Chém!

Không thêm vài thuật pháp nào, một kiếm này dùng lực lượng nhục thân hợp cùng huyết khí chém xuống.

Lệ quỷ gào thét bay ra xông tới.

Trung niên co rút, cảm giác nguy cơ sinh tử khiến lông tóc dựng đứng. Gã bấm quyết, ép hết tu vi dựng nên phòng hộ. Pháp bảo khởi động đem gã bọc che chắn.

Xoay người điên cuồng chạy trối chết.

Thằng điên, người này là thằng điên!

Lúc trung niên xoay người thì kiếm khí sắc bén đã chém tới.

Phòng ngự Hoàng cảnh đối với nó chả là cái thối tha gì. Quang phòng ngự vỡ ra.

Pháp bảo loé lên.

Kiếm khí va chạm với pháp bảo thì ảm đạm trông thấy nhưng pháp bảo chẳng hơn.

Rắc! Pháp bảo vỡ nát.

Kiếm khí vượt qua chém đứt phăng cánh tay trái của trung niên.

Gã hét dài một tiếng đau đớn nhưng không dừng lại, tốc độ nhanh hơn.

Thoáng cái đã mất dấu.

Cánh tay trái lăn lóc trên mặt đất, Tống Kiều chậc một tiếng :

-- Chỉ đứt một cái. Tiếc thật.

Đông Trần định đuổi theo thì Tống Kiều lắc đầu.

Ankh cũng biết chắc, trung niên kia sống không nổi.

Eiji đến rồi.

Cái tính tình tên đó mà biết ai đụng tới người của hắn thì chỉ có một kết quả...

Đội ngũ quân đội trừ Ankh và Bạch Hằng ra thì mọi người đều rớt cằm tới đất, vô thức nuốt nước bọt liên tục.

Ánh mắt Bạch Hằng nhìn Tống Kiều thêm một phần kiêng kị.

Không nói thuật pháp, so với đối phương mình không có khí thế.

Hoàn toàn không tin được người vừa lười biếng ăn ăn ăn ngoan ngoãn như mèo con, vụt một cái biến thành A Tu La.

Tống Kiều thu lại sát khí trong mắt.

-- Cảm ơn vì bữa ăn. Nhất định không xa sẽ tiếp đãi lại. Tạm biệt.

Mang theo bốn con hàng loi nhoi rời đi, để lại một bóng lưng ngang tàng khí phách.



_____________________





*Nghịch huyết phản tổ là thức tỉnh trọn vẹn huyết mạch đời đầu, trở về với nguyên bản tổ tiên.

Cái này trái với quy luật tiến hoá của Darwin: xu hướng chung của quá trình tiến hoá là phát triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện tới hoàn thiện,....

Ví dụ thực tế luôn... Giru chỉ bất bại khi đủ combo gen dực long - tam giác long - bạo chúa. Vì lý do nào đó nên những Giru sau này thiếu mất một hoặc hai gen ( hoặc thay thế bằng nhiều loại gen khác)  từ đó trở nên yếu hơn. Trong mười triệu con Giru đời sau chỉ có thể có một con may mắn đủ combo gen. Theo fic thì Eiji muốn trở thành cái con đó, xác suất 1/10.000.000.

__ Lập luận này trái với Quy luật tiến hoá mà mấy cô học. Nên đọc tham khảo chơi thôi. Tại toi đối với cái quy luật này... Ừ, toi thấy nó không đúng lắm. Đợi khi nào toi trở thành nhà khoa học thì mấy cô lôi cái này ra 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro