Chương 50: Càn Quét Buổi Đấu Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# hình ảnh chỉ mang tính khoe chân 😂#


Phòng đấu giá Hoàng gia.

Đồng phục của Quân đội đương nhiên là quân trang. Cả áo mà ban tổ chức phát cũng vậy nhưng theo kiểu hoodie.

Đứng một mình hơi dị, nhưng tập thể thì rất đẹp, chưa gì đã thắng phần khí thế.

Lương phó giám quan dẫn "đội quân" mười người hùng hổ vào phòng đấu giá như đi tuần. Bạch Hằng, Triệu Dương... Chỉ muốn úp rổ lên mặt.

# Có một dẫn đội quá oai phong thì phải thế nào? #

Eiji trở về, Ankh cũng bỏ tảng đá trong lòng xuống. Trở về làm thiên thần nhỏ bé bổng...

Dọc đường đi có nhiều người chú ý...cũng phải, không muốn chú ý cũng khó...

Phe nhan khống:

-Ngươi nhìn người của quân đội kìa, trời ơi ai cũng đẹp hết. Aaa Bạch đội trưởng, Bạch đội trưởng kìa ~~ Bạch đội trưởng, wo ai niiii
-Ta lại để ý đến nhóc con cầm cây kem... Khả ái quá...hức hức...Mama yêu connn.

Phe khẩu nghiệp :

-- Nhóc con đó mặt mũi đẹp thì làm gì, hắn mới vào Ngưng khí, cả Sơ khảo không ra tham dự một trận. Các ngươi thức tỉnh đi...!
--Bạch đội trưởng của các ngươi bị đơ mặt, Hạ đội phó bị luyến ái,...blabla

Kết quả...

Chiến! Hôm nay liều chết bảo vệ thần tượng!

"........"

Nhóc con nhóc con, mẹ nó, ông đây giống nhóc con chỗ nào? Cao cũng cả mét tám chứ ít hả? Ankh bực mình cào tóc... Tóc hơi dài rồi!

Rốt cuộc vào được phòng đấu giá, mọi người như bước khỏi địa ngục mà thở phào... Triệu Dương cảm thán :

-- Phòng đấu giá Hoàng gia quả không tầm thường.

So với phòng ở Phí Uyển lần trước còn gấp mấy lần.

Ở giữa là sân khấu ánh màu vàng kim lấp lánh, người đến tham gia ngồi thành một vòng tròn, chia làm hai tầng.

Tầng trên là vị trí của quý tộc, hoàng thất và gia chủ các gia tộc. 16 đội ngũ được mời và những người còn lại thì ngồi tầng dưới.

Trước quân đội cả có khá nhiều đội đến trước, thấy họ vào thì đều đánh mắt xăm soi.

Bạch Thiếu Triết liếc Ankh, tiếu ý nhướn mày. Trải qua chuyện ở bí cảnh, hai người không còn là kẻ thù, nói đúng hơn là Bạch gia không còn coi Ankh là kẻ thù. Thỉnh thoảng còn đến quân doanh tặng kem.

Ở vòng Sơ khảo, Bạch Thiếu Triết thi đấu cho Học phủ, tương tự toàn thắng 3 trận.

Vậy là đã có 3 đội toàn thắng, còn lại một đội...

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới rồi.

Jass gắt gao nhìn chòng chọc vào đội ngũ vừa bước vào, hận ý bộc phát. Bạch Hằng nắm tay hắn đè xuống, khẽ lắc đầu.

Ankh híp mắt... Hôm đó chưa xử được người này thì bị lạc, ai ngờ để hắn giết Ngô Hân.

Đúng là gặp quỷ phải diệt ngay, tránh đêm dài lắm mộng.

Hắc Lang cùng thi đấu với bốn người khác, đều là tinh anh trong tộc bồi dưỡng và chiêu mộ. Lấy lý do lấp liếng cho qua chuyện ở bí cảnh nhưng hắn cũng không ở trong đội ngũ của Học phủ.

Hắn nhìn Bạch Hằng thù hận...Lần trước để ngươi đánh bại, lần này ta phế linh căn của ngươi.

Bạch Hằng không ngần ngại đón nhận ánh mắt khiêu khích... Muốn trả thù thì đến đây!

Sóng ngầm mãnh liệt cuồng cuộn kéo dài cho tới khi đội ngũ cuối cùng đến.

Đồng Hưng vừa bước vào đã bị cả trăm ánh mắt nhìn chằm chằm. Có chút chột dạ :

-- Éc. Sao giống muốn ăn thịt chúng ta vậy.

Mái tóc cắt ngắn tới cổ của Linh Nhi lất phất :

-- Người ta là xem mặt.

Á! Đúng rồi, hôm nay họ không theo style chống nắng nữa. Mặt mũi hoàn toàn bại lộ ra. Trừ Eiji. Có vài tiếng xì xào bàn tán :

-- Họ là ai vậy? Lạ mặt quá!

--Đội ngũ sao, hay chỉ đi xem?

-- Khoan, ngươi nhìn đồng phục kìa...

-- Là họ...

Thoả ý bàn tán sôi nổi, Tống Kiều mặt lạnh bước đến vị trí của đội mình ngay sát người quân đội.

Vô tình hay cố ý không biết, hai bạn nhỏ lại ngồi cạnh nhau.

Bạch Hằng thấy người thanh niên che mặt âm u thì hỏi Ankh :

-- Có muốn đổi chỗ hay không?

-- A...Hả. Không cần đâu, ta ngồi đây được.

Bị bắt tại trận khi đang làm chuyện xấu, ai đó giật mình lắp bắp. Eiji nhịn cười. Vừa nãy Ankh đã câu lấy ngón tay út của hắn.

Quỷ nghịch ngợm!

Dù không biết mặt nhưng thông qua đồng phục, người ta cũng đã biết đội ngũ thần bí này chính là Ranh Giới. Tống Tử Nguyệt ngồi cạnh Phí Mẫn Nhiên, trông thấy người ngồi xuống thì bất ngờ trợn mắt :

-- Tống Kiều.

Sao hắn lại ở đây? Sao lại là đội trưởng Ranh Giới? Nửa năm trước ba nói khế ước với hắn đã bị giải trừ, cứ nghĩ rằng hắn đã chết. Đùng một cái xuất hiện, hơn nữa còn...rất mạnh.

Tống Kiều nhàn nhạt liếc qua :

-- Tống đại tiểu thư có gì chỉ giáo?

-- Ngươi... Nửa năm qua ngươi đi đâu?

-- Ta đi đâu cũng không cần phải nói với Tống tiểu thư.

Tống Tử Nguyệt tức giận thầm mắng. Khốn kiếp, lại còn nói chuyện kiểu đó. Không phải trước đây hắn đối với mình là nói gì nghe nấy sao?

Thứ cảm giác này làm Tống tiểu thư rất khó chịu.

-- Ngươi nói vậy là sao?

-- Ý trên mặt chữ.

Tống Kiều thiếu kiên nhẫn, nữ nhân này ngày càng làm hắn chán ghét.

-- Ngươi nghĩ mình là ai? Một con cẩu của Tống gia nuôi cũng có quyền ở đây lớn tiếng với ta hay sao?

Tống Tử Nguyệt hơi lớn tiếng làm xung quanh ai cũng nghe thấy.

Việc này ai mà chẳng biết, có bức xúc, có thương hại nhưng... Chuyện nhà người ta, không thể xen vào.

Tống Tử Nguyệt thực sự không may rồi...

Lại sỉ nhục Tống Kiều trước đội ngũ của hắn. Đông Trần nộ khí xung thiên, khuôn mặt đẹp đỏ bừng :

-- Cô mới là chó, cả nhà cô mới là chó, 18 đời tổ sư gia nhà cô đều là chó, còn là loại chó hoang không được dạy. Tống Kiều là đội trưởng của Ranh Giới, là người mà cô có thể nói chuyện sao? Soi gương coi lại mình đi, ngực to não nhỏ tâm hồn bẩn, lấy tư cách đ*o gì mà sủa.

Linh Nhi, Đồng Hưng, Vũ Bối vừa định mắng: O A O.

Chúng ta phải tin tưởng năng lực của Đông bé bỏng.

Tống Tử Nguyệt bị mắng một tràng không thể phản kháng. Miệng giật giật run rẩy...Đường đường là con nhà gia giáo, làm sao có thể mắng lại thứ chợ búa. Cô * đợi đó cho ta.

Không chỉ người trong cuộc, người bên ngoài đồng cảm nhìn Tống tiểu thư uất tới sắp khóc rồi.

Lại nhìn cái người vừa hạ gục đối thủ bằng một đòn...

Không thể nhìn vẻ ngoài được. Tiểu cô nương tóc vừa dài vừa đen trông dịu dàng vậy mà....aiiizzzz.

Ankh hứng thú tìm kiếm Đông Trần.

Hắc hắc, nhất định phải lôi hắn về làm bạn.

Ta gây chuyện ngươi mắng người, anh em, chúng ta cùng tung hoành khắp giới Linh sư!

Tống Kiều lắc đầu nhéo cái mũi đã đỏ bừng của nhóc đanh đá :

-- Đừng để ý đến cô ta.

-- Ả mắng ca, không được, nếu lên sàn ta phải đánh vào mặt ả...

Đông Trần oán giận càu nhàu mấy câu thì buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Mọi người cũng quăng chuyện ngoài lề ra sau đầu.

Vật phẩm đầu tiên :" Xích mộc thanh " tạm dịch sừng rồng xanh.

Ặc. Hoàng thất toàn là thứ đồ biến thái.

-- Cái đó dùng làm gì? - Đông thiếu nữ tò mò hỏi.

Đồng Hưng cười tít mắt :

-- Nấu canh ăn ngon lắm nha ~

MC :.................

Mọi người cười ồ lên. Ai cũng nghĩ rằng hắn nói đùa.

--Xích mộc thanh là kiện phẩm giàu linh khí, một lần chỉ dùng một tí, ngươi lại làm như rau. Ăn vào không sợ nổ bụng hả?

Đồng Hưng khịt mũi, hắn đâu có đùa.

Hắn " khác" với người ta, có ăn bao nhiêu cũng không bị nổ bụng.

Tống Kiều nhớ tới những lần tên này gặm cải trắng ngàn năm.....Eiji mỉm mỉm môi :

-- Mọi người thích gì cứ trả giá cao nhất mua đi, chuyện khác ta lo.

-- Thật nha?

Trừ Tống ca ra thì bốn còn hàng kia mắt đều phát sáng lấp lánh.

Đồng Hưng quả thực đem cái sừng rồng về với giá gần 50 triệu. Hơ...một nồi canh trị giá 50 triệu.

Vật phẩm thứ hai, thứ ba, thứ tư, ...

Ankh không có hứng thú với những thứ này, chỉ dự định đoạt Phá hồn đao...

-- Tại sao ngươi muốn Phá hồn đao?
-- Hân Hân đến từ Thanh Mãn, hắn rất sùng bái Ái Tân Giác La Doãn Trác Vân, ta muốn đem đến cho hắn.

Đó là lời Jass nói với Ankh.

Thứ có thể dùng tiền để mua thì tại sao không làm.

" Vật phẩm thứ 10- Ưng thú 200 năm "

Trong lồng sắt nhốt một con chim Ưng màu hơi nâu. Hai chân bị còng lại, hai cánh cũng bị buộc cố định.

Giá khởi điểm 50 triệu.

-- 100. - Ankh lạnh lùng báo giá.

Hễ nhìn thấy mấy con thú bị vây bắt để lấy máu thì đã bực mình.

Huống hồ còn là chim ưng...

Không ai ra giá nữa.

Vật phẩm 11" Xích Thố 300 năm ". Lần này là con thỏ màu đỏ tươi khởi điểm 70 triệu.

-- 80....90....100!

-- 150.

Ankh lần nữa lên tiếng.

Vật phẩm thứ 12" Linh Miêu xxx năm" khởi điểm 70.

Giá 150 lần nữa chiến thắng.

Từ vật phẩm thứ 10 cho đến 20, đều thuộc về Quân đội.

Quân đội năm nay giàu ghê, bao thầu luôn!

Thực ra mà nói chỉ thuộc về cá nhân ai đó thôi. Ankh dự định kết thúc sẽ để Lương Quân thả chúng về.

Vật phẩm cuối cùng trông ngóng bấy lâu đã đến.

" Phá hồn đao của Ái Tân Giác La Doãn Trác Vân"

Thanh phi đao dài tầm một gang tay, chuôi chạm trổ hai con thần long tinh xảo. Lưỡi dao hơi cong, lưng dợn sóng. Trên thân cũng khắc 9 con rồng.

Theo Ankh nhận xét thì: bình thường.

Theo Eiji nhận xét: tầm thường.

Theo mọi người nhận xét: tuyệt phẩm phi đao.

Nó có giá trị là vì chủ nhân nó có giá trị. Nếu ông ta chỉ là người nông dân thì thanh đao cũng chỉ là con dao găm.

Mọi người hồi hộp đợi cái giá khởi điểm. MC lại cười thần bí :

-- Tại vì vật này đặc biệt nên cách thức đấu giá lần này cũng sẽ đặc biệt. Bây giờ hãy để chủ của nó nói cho mọi người biết. Xin mời ngài...

MC chưa dứt hẳn thì đã bị một đám sương mù đỏ "cướp" mic. Chính xác là... Cướp.

-- Hi! Mọi người khoẻ không?

Trên trán Ankh hiện đầy hắc tuyến... Lại là con hàng này!!!

Người kia nói tiếp :

-- Ta nói đơn giản, thanh Phá hồn đao này chính là ta đem ra đấu giá." Không Nhận Tiền". Chỉ dùng vật phẩm để đổi, nói cách khác là có trả bao nhiêu tiền ta cũng không bán.

Diễn biến xảy ra quá nhanh...

Đại khái là không thể dùng tiền mua, chỉ có thể dùng vật phẩm để đổi.

Còn đổi bằng gì thì còn phải xem ý chủ nhân người ta!

Ankh: hố cha rồi.

Ankh có cảm giác tên này cố ý nhắm vào mình.

Cái mái đầu đỏ rượu cùng khuôn mặt yêu nghiệt quá mức rêu rao kia làm Ankh thấy ghét.

-- Hồ ly tinh.

Tước Ly tà mâu cười đểu :

-- Tiểu yêu tinh.

-- Phải dùng cái gì để đổi?

Ankh liếc xéo.

Thật muốn đập một trận.

Bày trò này nếu không phải vì điều tra người tập kích hắn hai lần thì cái gì Ankh cũng chịu.

Mà người đó đang ngồi cạnh ta này.

Đôi mắt đào hoa của Tước Ly đảo một vòng :

-- Vật ngang giá. Chỉ cần đưa ra món gì ta vừa ý thì đổi.

Ankh im lặng.

Jass cũng biết là mình không thể nào lấy được rồi, có hơi buồn một chút. Sau này tìm thứ khác cho Hân Hân.

-- Tước thiếu, ta có.....

Nào là máu rồng vảy rồng, tàu hủ đậu nành nước tương,...Đùa thôi, thứ đưa ra đều là kỳ trân dị bảo nhưng Tước Ly đều lắc đầu.

Rốt cuộc hắn muốn thứ gì?

Eiji có cách để người khác không chú ý đến hắn. Gần như là hoà vào không gian. Có khi Ankh cũng quên mất là Eiji ngồi cạnh bên, tựa như lúc này...

Theo suy đoán của hắn thì Tước Ly xác nhận Ankh có phải là người đánh lén mình hay không, hoặc từ Ankh lần mò ra...

Đùa tên nhóc này rất vui, thế nên bây giờ không thể để hắn phát hiện!

Tước Ly cũng chỉ đang thử cược một lần, hắn có thủ đoạn để khiến thằng nhóc này nói thật.

Cả Thiên Thành Thiên Vũ cũng bị đánh bò về. Hai người đó nói rằng kẻ đánh lén đã cứu bọn họ, nếu không e là bị sét đánh thành than rồi.

Kẻ này thú vị thật! Chỉ đánh người ta gãy xương chứ không có ý muốn giết. Buồn quá không có gì làm?

Tước Ly đợi nãy giờ rồi mà Ankh còn chưa lên tiếng. Nóng lòng nha...

-- Tiểu yêu tinh, ngươi muốn không?

Cái Ankh đợi là Tước Ly mở miệng trước.

Để ta coi ngươi giở trò gì...

-- Muốn thì ngươi sẽ cho ta à?

Tước Ly gật đầu, cả mái tóc đỏ cũng vì thế rung rung :

-- Cho.

-- Không phải ngươi coi trọng sắc đẹp của ta rồi chứ?

Ankh sợ hãi sờ mặt.

Diễn y như thật. Không hề giả trân tí nào.

--"...." Ngươi còn tự luyến hơn cả ta. Ta đẹp như vậy, coi trọng ngươi làm gì?

Tước Ly vuốt vuốt mặt mình cảm thán.

Ankh:!!!

-- Ta đã thấy cảnh ngươi mỗi sáng đều soi gương rồi tự hôn mình.

Tước thiếu :""""" Ta đẹp chứ hổng có bị khùng.

-- Hay là mỗi khi lên giường đều cho người ta dịch dung thành khuôn mặt mình.

Tước Ly:"""" Ta hổng phải biến thái.

-- Hoặc là ngươi....

-- Thôi thôi thôi, coi như ta lạy ngươi.

Tước Ly trợn mắt, kém chút nữa thắp nhang quỳ lại. Lần đầu tiên thấy vốn ngôn từ của mình không đủ dùng!

Mọi người ở phòng đấu giá trợn mắt há mồm đầu óc ong ong nghe hai người tự luyến siêu cấp đấu khẩu.

Cái nhóc con này có thân phận gì? Dám nói chuyện với Tước thiếu như thế... Còn chưa bị đánh chết.

Ankh bày ra tư thế vắt chéo chân hất mặt. Nếu có thêm cái mắt kính đen, dây chuyền vàng và ngậm tẩu thuốc nữa là tròn.

-- Nói đi. Muốn gì ở ta?

-- Ta hỏi ngươi ba câu hỏi ngươi phải trả lời thật, xong ta sẽ đưa Phá hồn đao cho ngươi.

-- Và?

-- Haha...Đây là Thanh Tâm thuỷ, uống nó vào ngươi sẽ không thể nói dối được.

Trên tay Tước Ly là lọ nhỏ chứa chất lỏng trong suốt xanh biếc.

Ankh sờ cằm... Thanh Tâm thuỷ sao? Có nghe nói.

Bạch Hằng nắm tay Ankh :

-- Không được uống.

-- Đúng, không được uống. Ta không cần đao nữa.

Jass sầm mặt.

Ai biết cái đó là thứ gì, lỡ thuốc độc thì sao.

Vả lại họ đều biết Ankh có rất nhiều bí mật, nếu Tước Ly vạch trần nó gây nguy hiểm cho hắn thì sao. Một Hân Hân đã quá đủ rồi...

Ankh trấn an Bạch Hằng cùng Jass :

-- Ta đã hứa sẽ lấy nó cho ngươi rồi. Hai người yên tâm, ta không sao.

-- Không được. Ta là đội trưởng, nghe ta.

-- Bạch đại ca...

-- Đây là quân lệnh. Không cho phép làm chuyện nguy hiểm.

Bạch Hằng nhất quyết không để Ankh dùng thứ đó.

-- Tước thiếu, Phá hồn đao chúng ta không lấy. Ngài đem về đi.

Eiji đưa mắt nhìn Bạch Hằng........

Tước Ly giả bộ thở dài :

-- Haizzz vậy thôi.

Ankh vô cùng bất lực với Bạch Hằng...

Hắn thực sự muốn xem hồ ly tinh này sẽ giở trò gì. Có ai kia ở đây thì làm sao xảy ra chuyện được chứ!

-- Bạch đại ca, chúng ta thương lượng...

-- Nếu ngươi muốn dùng thứ đó, ta thắt cổ cho ngươi xem.

Á...Bạch đại ca vô sỉ!

Cái dụ một khóc, hai nháo, ba thắt cổ... Ai dạy cho Bạch đại ca?

Triệu Dương chột dạ co rút cổ.

Cuối cùng Ankh nhượng bộ. Mặt mày Tước Ly nhăn thành một đống, hừ hừ bỏ đi.

Đấu giá kết thúc trong câm lặng.

Mọi người ai về nhà nấy, ăn uống nhậu nhẹt có đủ.

Chỉ riêng một mình phó giám quan Lương kính mến đang phải chật vật với đám ma thú...

Vì thi đấu tập trung nên mỗi đội đều có một nhà nghỉ riêng. Có khi hai ba đội cùng ở.

Quân đội rất sang... Bao hẳn một khách sạn cao cấp.

Ankh về phòng thì đã có người tắm rửa sạch sẽ thơm tho nằm phơi thây đợi sẵn...

-- Không ngủ chạy đến đây làm gì?

Eiji ôm gối lăn qua lăn lại mấy chục vòng :

-- Cầu sủng ái.

Quá quen với bộ dạng bán manh giả tạo này, Ankh bễu môi bỏ vào phòng tắm.

Lát sau phòng tắm truyền ra tiếng xả nước.

Đôi mắt tím láo liêng gian xảo từ giường bò xuống xông vào...

" Binhh"

-- Écc. Đi tắm còn tạo kết giới làm gì aaaa!

Eiji bị u đầu.

Ankh mới tắm xong, chỉ khoác chiếc áo choàng trắng. Mái tóc hơi dài xù xuống che phủ một bên mắt, còn đang nhỏ giọt.

Giọt nước theo cổ chảy xuống, lướt qua xương quai xanh...

-- Eiji.

-- Hửm?

-- Sấy tóc.

-- Được.

............

-- Eiji. Đấm lưng.

-- Eiji. Đưa ta phần kem của ngày hôm nay...

............

-- Đau không? - Ankh khàn khàn hỏi.

Eiji cười lắc đầu :

-- Không đau.

Đau. Nhưng nói ra ta sợ ngươi đau lòng.

Nhưng sẽ lừa được sao? Không thể.

-- Nói dối.

-- Ừmm. Có hơi đau một chút.

-- Từ nay về sau không được làm chuyện tương tự. Hứa đi.

-- Ta không hứa.

Phàm là những chuyện không chắc, ta sẽ không hứa.

Ankh giận dỗi véo mạnh :

-- Ngày càng không nghe lời. Ngươi không cần thiết phải mạo hiểm, ở đó ta vẫn có thể tiếp tục đột phá để Hoá Thần. Sau khi phi thăng vẫn có thể rời khỏi.

Trong mắt Eiji là cưng chiều vô tận, nhịn không được nựng nựng.

-- Ta biết nhưng không đành lòng để ngươi ở đó một mình. Chẳng phải ta đã không sao rồi sao, hơn nữa nhờ lần tái sinh này mà ta ngộ định rất nhiều.

Tuy lúc vừa tỉnh bị Dã Tẫn vác chổi chà đập té tát, bị Diêm quân lải nhải mấy ngày trời, còn bị Kỳ Lân đạp cho cạp đất... Nhưng tổng thể đã rất hoàn hảo.

Chưa tính cơ thể bây giờ đã trở thành hỗn huyết. Khi biến thân thì thế này...

Ngoài cánh Dực Long sau lưng, tay trái bạo chúa giữ nguyên thì tay phải y như vuốt ác long, còn có vảy. Trên đầu thêm một cặp sừng và còn tặng kèm một cái đuôi.

Hình thù như con quái vật. Eiji khóc huhu mấy tiếng đồng hồ. Nhưng không thể phủ nhận rằng ở trạng thái ấy lại mạnh hơn trước nhiều.

Mà đặc biệt nhất.

Là Eiji nhận ra nhiều thứ rất ngọt ngào. Ankh đã không cần hắn che chở, mà bây giờ là hai người bước song song.

Còn có Tống Kiều, có Đồng Hưng, có thứ gọi là bạn bè, đồng đội.

Ankh nhớ tới một vài thứ.

-- Eiji, mai ngươi có đấu không?

-- Không, là ngày mốt.

-- Trong đội ngũ Dạ Hành có tên gọi là Hắc Lang, hắn nuôi quỷ, hắn cũng là kẻ giết chết một người bạn của ta, nếu có gặp phải hảo hảo dạy bảo hắn một trận.

Nhìn mặt Ankh hiện giờ giống hệt muốn xé phai người ta ra. Eiji buồn cười.

-- Được. Dạy cho hắn sợ tới kiếp sau luôn, dám làm Ankh của ta buồn.

-- Ừ. Còn một cô gái tên là cái gì Hồ, à Hồ Điệp, huyễn hoá hình ảnh quỷ điệp của cô ta có chứa độc. Còn tên đội trưởng thì..... Blabla

-- Ngươi sợ ta bị họ hại à?

-- Không! Muốn ngươi đánh bọn đó thật nặng hộ ta. Dù gì ta cũng là quân nhân, thủ đoạn ra tay không được quá mức tàn ác.

-- Được. Dạ Hành phải không? Để ta giúp ngươi chăm sóc chúng thật kĩ.

_____________________

Hai phút mặc niệm bắt đầu!

[ Tiểu Kịch Trường ]

-- Thiên Vũ, ngươi gãy mấy cái xương?

-- Ta...một...hai...ba...bốn cái. Còn ngươi?

-- Năm cái. Tước thiếu gia chỉ gãy có ba thôi.

Tước Ly: -- Ta gãy hai lần, cộng lại đủ một chục cái.

Tước Dụ: --Ai sườn xào chua ngọt hônggg? Con trai, Thiên Thành, Thiên Vũ, sườn xào chua ngọt đêy. Sườn non sườn già sườn thiếu niên.......

A one minute later~~~

--Huhu... Ta một lần gãy tám cái. Trừ lương hai ngươi, ta phải đem hai ngươi xung quân biên ải! Con trai, ta muốn được an ủi~.

Thành - Vũ: -- Cái ********! Là Tước thiếu đánh mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro