Chương 48: Vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eiji quay về với dáng vẻ lạnh nhạt âm trầm, trước mặt là đống đồ án rối tinh rối mù. Lạp Lân Vương nằm cạnh đó :

-- Tiểu tử ngươi đã quyết định rồi?

-- Rồi.

Tay vẫn tiếp tục viết viết vẽ vẽ, chân di chuyển từ đây qua kia liên hồi.

-- Không phải ngươi không biết là muốn chủ động mở không gian qua thế giới khác, chí ít cũng phải Hoá Thần. Ngươi bây giờ... Chưa đủ sức.

-- Nếu đợi ta Hoá Thần thì phi thăng lên Thần giới rồi, lúc đó làm sao quản chuyện ở đây được.

Kỳ Lân ngẫm nghĩ... Quên mất là hắn vẫn chưa biết mình đang trong quá trình kế nhiệm. Đợi khi hắn hoàn thành kế nhiệm Thần niệm Thẩm phán, muốn mở bao nhiêu cái thì mở, lại còn không bị ngăn cản.

Hắn cũng sẽ không phi thăng lên Thần giới... Thiên quân không dám chứa Thẩm phán!

Eiji lại hoàn thành một vòng đồ án...

-- Lý do quan trọng nhất là ta không muốn để hắn một mình ở đó.

Hắn nguyện cả đời cô độc, đổi cho Ankh một ngày vui vẻ.

Ankh hợp với cuộc sống náo nhiệt hơn. Phải nhanh chóng đưa hắn về...

Eiji đã thấy trước cái kết của mình rồi! Chết là cái chắc!

--  Ông cứ an tâm ở Hải Hồ này tịnh dưỡng. Nếu ta có biến mất thì nơi này cũng sẽ phong bế. Ngoại trừ ta cũng chỉ có Thiên quân mở được. Dã Tẫn cũng không.

Xong rồi. Ta đi đây. Tạm biệt.

-- Hy vọng còn gặp lại ngươi.

Lạp Lân Vương khẽ nói rồi quay người biến mất. Bốn tháng đồ sát ở Hades đã khiến tiểu tử mạnh lên không ít, lại tiếp nhận thêm một phần Thần niệm. Rất mong nó đủ giúp hắn tái sinh.

Kỳ Lân biết... Eiji nhất định sẽ chết!

Tỷ tỷ nói Eiji nhất định sẽ chết!

______________________

Thực ra đó là điều nằm trong dự liệu.

Đồ án là kết hợp của truyền tống trận và nhát chém không gian.

Ý đồ của Eiji là tạo nên một vết rách không gian tại bí cảnh và truyền tống đến đó.

Nói nghe rất đơn giản nhưng khi thực hành mới biết... Hắn quá yếu.

Mới vừa khởi động trận pháp thì linh lực và lực lượng linh hồn đều như bị hố đen hút lấy hơn một nửa.

Trong lòng lộp bộp hai nhịp, nếu theo tình hình này thì không đủ sức để trở về mất.

Đồ án sáng lên tím ngắt cả Hải Hồ. Kỳ Lân mở mắt... Lại đánh tiếng thở dài.

Không phải hắn không ngăn cản mà là ngăn không được.

Chấp nhất của Eiji quá sâu. Sâu tới mức không thể thấy đáy.

Thiên quân từng nói với Dã Tẫn: nếu ngươi muốn Eiji làm thứ gì, hãy lấy lòng Ankh.

Nhưng nếu ngươi muốn dùng Ankh để uy hiếp Eiji, hãy chuẩn bị sẵn một cái hòm.

Một khoảnh khắc Eiji nhìn thấy Ankh, hắn đã biết... Tất cả những gì mình làm đều đáng giá.

-- Bảo bảo! Ankh!

Trong giấc mơ Ankh đi giữa một đồi núi rất lớn. Trên đó trồng cây ngô đồng. Rất nhiều. Nhưng không có ai cả.

Ankh thấy buồn, chỉ có một mình nên rất buồn. Nếu một mình ở một nơi rộng lớn thế này chắc sẽ buồn chết luôn.

-- Eiji chết tiệt, Eiji ngu ngốc, lại không tìm ta! Hứ...

-- Ankh!

Ểh? Hắn vừa nghe cái gì phải không? Là ai gọi ta đấy?

-- Ankh!

Eiji ôm Ankh vào lòng... Cái thằng nhóc này mới thấy tháng không gặp mà sắp nhận không ra rồi. Còn dễ thương hơn trước...

-- Bảo bảo, tiểu tổ tông, Ankh! Mở mắt ra nhìn ta đi, nếu không sau này không được nhìn nữa đâu.

Ankh mơ mơ màng màng, mắt đọng một tầng nước trong suốt...

-- Eiji là ngươi à?

Người trong lòng nhớ nhớ thương thương bao ngày cuối cùng đã được gặp lại rồi.

Mắt Eiji cay xè, giọng nói nghẹn lại :

-- Ta đây. Nhớ ngươi muốn thắt ruột luôn.

-- Thắt thì kéo ra. Cho ngươi...

Là thứ mà phút cuối hắn đã cố bắt lấy. Long châu và hồn phách Ác Long. Ankh chỉ biết Eiji cần thứ này...

Viên Long châu to to vốn là màu vàng tươi sáng lấp lánh nhưng bây giờ bị máu Ankh nhuộm thành màu đỏ huyết.

Eiji chính thức chịu thua giọt nước mắt đã muốn xông ra tự nãy giờ.

-- Ngốc quá... Không cần thiết phải làm gì cho ta.

Để ta làm cho ngươi thôi!

-- Không ngốc. Eiji

-- Hửm?

-- Ta muốn ngủ.

Eiji cười, lau nước mắt của mình trên mặt Ankh. Lần nữa hôn lên cái má trắng mịn đáng ghét...

-- Ngủ ngon!

Ankh vẫn chưa thể tỉnh táo lại, chỉ nghĩ mình đang nằm mơ, một giấc mơ quá chân thực...

Thực ra Ankh đã chết một lần. Linh lực bị hút, sinh cơ cạn kiệt. Một hồi mưa tanh gió máu với Ác Long cùng trận lôi kiếp của Thiên đạo đã giết hắn.

Huyết mạch Phượng Hoàng đều có một năng lực đặc thù bá đạo. Niết bàn trùng sinh sống lại. Một lần này trùng sinh khiến Phượng Hoàng trở thành ba đầu.

Đồng thời cũng mở ra một tầng phong ấn ký ức.

Mà được gọi là Đế vương là Cửu thủ Phượng Hoàng - 9 đầu. Nói cách khác, Ankh lại bước một bước trên con đường trở thành Đế vương. Nhưng nếu phải đi một mình...

Long châu, Long hồn... Eiji để Ankh nằm một bên rồi đem hai thứ đó ra " ăn".

Lực lượng linh hồn bây giờ không đủ, hắn không chắc có thể đưa Ankh trở về an toàn. Nhưng nếu hấp thu cùng lúc hai thứ này...

Thực tế không để cho Eiji do dự, hắn cũng không hề do dự mà đem cỗ lực khủng bố bá nạp vào cơ thể.

Chỉ cần có thêm một phần trăm bảo đảm Ankh an toàn, Eiji cũng sẽ thử.

Vết rách không gian sẽ nhanh chóng khép lại... Hắn phải nhanh lên! Nhanh....

3 giây 2 giây 1 giây...

Đồ án Hải Hồ lần nữa phát ra ánh sáng màu tím...

Tím như một chiều đầy tử sắc bỉ ngạn hoa.
_______________

Cùng là một cây bỉ ngạn hoa nhưng Ankh thích loại màu đỏ chói lọi như ánh bình minh còn Eiji lại thích loại màu tím như áng hoàng hôn buổi chiều tà.

Ankh nói màu tím hoàng hôn quá buồn quá u ám thì Eiji nói sở dĩ hoàng hôn u ám là vì muốn màu đỏ của bình minh được chói chang hơn, nếu không có hoàng hôn người ta sẽ không thấy bình minh rực rỡ.

Hoàng hôn không cần nhiều người đón cũng không cần nhiều người thích. Vì nó tồn tại vì một thứ gọi là bình minh.

________________

Hải Hồ nhuộm một màu tím sẫm, đẹp đẽ và tĩnh lặng.

Tử sắc bỉ ngạn không nở nữa. Chỉ còn những bông bỉ ngạn màu đỏ tươi chiếm lĩnh một vùng. Nhưng cũng vì thế mà nó không được rực rỡ như bao ngày. Không có thứ để so sánh, sẽ không thấy hết vẻ đẹp của nó.

-- Ngươi nghĩ rằng bỉ ngạn hoa màu đỏ luôn đẹp hơn màu tím sao? Sai rồi, màu đỏ chỉ nổi bật khi ở cạnh màu tím. Nếu nó đứng một mình, cũng sẽ chỉ tầm thường như những cọng cỏ dại mà thôi.

Ankh lẩm bẩm một mình. Tự vấn tự đáp.

Nhìn biển hoa bỉ ngạn đỏ chói, Ankh lại thấy chói mắt. Chói cực kì!

Thế là hắn phát tay quăng một mồi lửa. Ngọn lửa màu tím thoát khỏi trói buộc, hoành hành ngang dọc trên biển hoa, đem tất cả đốt thành tro.

Đốt sạch.

Đám tro đen bị gió cuốn lên đến xa xa rồi rơi vụn vải xuống, biến mất.

Vô tình...Chỉ để ở lại mảnh đất trống hơ trống hoác. Ankh hài lòng cười cười nhưng mặt thì đã ướt.

Chắc tại trời mưa!

Ankh bước tới giữa mảnh đất trống, xắn tay áo xới đất. Hai bàn tay trắng nõn cào cào thành hai hố nhỏ.

Một hố trồng cây bỉ ngạn đỏ.
Một hố trồng cây bỉ ngạn tím.

Rồi lại cắt tay nhỏ máu vào hai gốc cây.

-- Ta hy vọng không bao lâu nữa nơi đây sẽ lại trở thành một biển hoa khác. Chia làm hai nửa, mỗi màu một bên.

Lạp Lân Vương lẳng lặng đến sau lưng. Bây giờ ông ta đã trở về hình dạng oai phong lẫm liệt như thuở khai thiên, chứ không phải chỉ là hư ảnh.

-- Tiểu phượng hoàng, ngươi không biết máu mình rất quý sao?

Ở cạnh vị thượng thần thiên cổ này làm cho ngươi khác thấy áp lực, nhưng Ankh thì không. Hắn vui vẻ trả lời :

-- Biết.

-- Vậy mà còn nhỏ máu lung tung, đối tượng lại là hai cây bông.

Kỳ Lân lấy chân đạp đạp lưng làm muốn cắm đầu, Ankh nhăn mặt :

-- Hai cây này không có rễ, ta muốn thử xem máu ta thực sự có thể giúp nó niết bàn trùng sinh không!

-- Tức là....

-- Hắc hắc... Long châu có dính máu của ta. Lúc đó không biết vì sao, chỉ nghĩ rằng nhất định phải đem máu mình hoà vào đó thôi.

Kỳ Lân ngẩng người... Sau đó tung cước đạp Ankh cắm mặt cạp đất.

-- Cái tên quỷ nhỏ nhà ngươi. Còn bày đặt đau buồn hồi tưởng, đem cả rừng hoa ngào ngạt đốt hết. Báo hại lão già này còn quay lưng chấm lệ. Ngươi đã sớm biết hắn không sao đúng không?

Ankh phun đất trong miệng ra, phồng má trừng lão:

-- Bẩn chết đi được. Ông tự ở đây chơi đi, ta đi đây. Hai cây bông của ta có mệnh hệ gì ta nhổ râu ông. Hứ!

Ankh cõng Bạch Thiếu Triết đi. Sau khi bước khỏi đây thì sẽ không quay lại được nữa, trừ phi ai kia tỉnh dậy.

Thứ Ankh trồng xuống không chỉ là hai cây hoa bình thường, đó là niềm tin và hy vọng.

Kỳ Lân bị Ankh nắm râu kéo kéo kéo mà cũng không giận, chỉ bật cười :

-- Còn đanh đá hơn ai kia.

Phượng Hoàng Sơn.

Ai kia :" Hắt xì! Hắc xì! Hắc xì! Cái bà nội nó, ta mà biết ai mắng ta thì đè ra nhổ râu. Hắt xì!"

_________________

Vết rách không gian khép lại.

Ankh và thằng nhóc kia về Hải Hồ. Đưa cả thằng nhóc về là vì sợ Ankh gặp rắc rối với Bạch gia kia.

-- Ankh an toàn rồi!

Eiji cười mãn nguyện rồi nhắm mắt.

" Bùmmm"

Bạo thể.

Thân thể tự nổ tung thành vô số mảnh Vụn. Huyết nhục, xương cốt, nội tạng, văng tứ tán. Chẳng còn một thứ gì nguyên vẹn.

Hậu quả của việc cưỡng ép làm việc quá sức.

Eiji khuyên các bạn nhỏ không nên cố nhồi nhét quá nhiều bài học vào não, kẻo một ngày đầu sẽ nổ tung như Eiji đấy! Không nghe lời là Eiji đánh đòn.

Eiji mở không gian đã là quá sức rồi. Lại thêm thôn phệ hồn phách Ác Long cùng dung nhập Long châu một cách gấp gáp nên...Nổ tung.

Cứ như là bom hơi vào một trái bóng đá, bơm mãi bơm mãi...Da đã mỏng nhưng cứ cố gắng thêm thì sẽ nổ thôi.

Tận mắt chứng kiến thấy cơ thể mình nổ tung cũng thực... Quá biến thái.

Linh hồn cũng mệt mỏi... Eiji thả mình giữa khoảng không gian vô tận, cứ mặc cho mình trôi nổi. Ngủ!

Một lần ngủ này kéo chưa biết đến bao lâu...

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro