Chương 33: Phó Bản Kích Hoạt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về Quân doanh nhóm người của Ankh gặp được một nữ nhân rất lạ.

À...phải nói là nhiều nữ nhân kì lạ.

Lúc xuất phát gấp gáp nên không để ý tới, có một đoạn đường, hình như là một xóm nhỏ mà phàm là nữ nhân đều đờ đẫn như mất hồn.

Hai mắt họ không có tiêu cự, cũng không nói chuyện. Chỉ thơ thẩn nhìn vào khách vãn lai với bộ mặt vô cảm.

Ai lại biết rằng từ đây lại đột nhiên mở ra thêm một cái phó bản...

Lương Quân và Giang Chấn đã dẫn theo một số quân binh đi trước.

Quân binh thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài làm nhiệm vụ nên việc này cũng chẳng có gì lạ.

Vì thế chỗ này chỉ còn lại Bạch Hằng, Ankh, Triệu Dương và ba người khác.

Kể ra cũng lạ, Ankh và Triệu Dương còn chưa gia nhập nhưng mọi người đều đối với họ nhiệt tình.

Tính cách phóng khoáng hào sảng của quân nhân là thế. Lúc nguy hiểm thì chững chạc bình tĩnh. Quyết định rèn luyện trong quân đội của Ankh xem như chính xác.

Lúc này đây sáu người bọn họ đang trong quán nhỏ dùng cơm. Cả bàn đầy thức ăn nhức mắt bị gặm sạch sẽ.

Đi một ngày đường, đói le lưỡi.

Tìm được một người có tên gần giống như mình khiến Ankh cao hứng không thôi. Vui vui vẻ vẻ ăn nhiều hơn một miếng cơm...

Cuối cùng cũng không còn khác loài rồi!

Doãn Ngô Hân ăn xong thì đảo mắt xung quanh nói :

-- Này, các ngươi có thấy chỗ này quái lạ hay không?

Triệu Dương lên tiếng :

-- Không phải chỗ quái lạ mà là người quái lạ. Ta cảm thấy họ đang giám sát chúng ta.

-- Ừ. Tình trạng những nữ nhân nơi đây có gì đó không ổn.

Bạch Hằng nhíu mày, cái loại thơ thơ thẩn thẩn không cảm xúc không nói chuyện này... Rất giống với một người.

Người " nước ngoài " có tên đặc biệt Jass cuối cùng cũng ngóc đầu lên khỏi đĩa gà, hắn híp mắt :

-- Giống như bị mất hồn.

Giọng nói mang nặng khẩu âm nước ngoài của hắn đớt đớt nghe rất dễ thương. Cộng với đôi mắt phượng màu hổ phách làm Jass có sức hấp dẫn riêng biệt.

Quan trọng là lời hắn nói làm mọi người phải để ý. Bạch Hằng hỏi :

-- Làm sao ngươi biết?

-- Ta nghe lão sư ta nói, biểu hiện của người bị mất hồn giống thế này: ngơ ngẩn, không có chủ kiến.

Ai đó tò mò chen vào :

-- Không phải mất hồn thì chết hay sao?

__Cạch __

Tiếng đũa chạm bàn. Ankh đã ngoan ngoãn ăn xong phần cơm của mình. Khi tự ăn hắn không thích nói chuyện, nên việc bọn họ nói Ankh đã nghe toàn bộ, nhưng không muốn lên tiếng.

-- Không phải mất hồn mà là thiếu hồn.

? Năm đôi mắt nóng bỏng cầu đại thổ hào giải thích. Ankh lướt qua một vòng :

-- Con người các ngươi có tổng ba hồn, thiếu mất một hồn sẽ trở thành như họ. Thiếu hai hồn sẽ chỉ nằm một chỗ. Thiếu mất ba hồn thì chết.

Nghe qua lời này có gì đó hơi là là... Triệu Dương khó hiểu :

-- Con người các ngươi???

Ankh :"..." Chetme. Lỡ lời.

Quên mất bây giờ mình cũng là người...haha. Vì để sửa chữa sai lầm, Ankh mặt không đỏ nói tiếp.

-- À...Ta là tiểu tinh linh.

Mọi người :"..." Haha.

Jess tê liệt cơ mặt mím môi :

-- Ta thấy đây ghê quá à, chúng ta đi nhanh đi. Đại ca....sao vậy?

Nói mới để ý đến là Bạch Hằng lại ngồi thơ thẩn trông xa xa. Trạng thái không khác gì với nữ nhân bên ngoài...

--Đại ca. Đại ca, Bạch lão đại ca...

Quách Trừng cả kinh đẩy đẩy mấy cái. Bạch Hằng bị bất ngờ tỉnh táo lại:

-- Nghe rồi...

-- Làm ta hết cả hồn, tưởng đại ca cũng bị giống họ rồi.

Bạch Hằng lắc đầu tỏ ý không sao.

Phút chốc thất thần hắn nhớ tới một người em họ có tình trạng y như thế này, cứ nghĩ rằng do bệnh bẩm sinh nên mới thế. Lại chứng kiến cảnh tượng người ở đây và qua lời Ankh nói.

-- Làm sao ngươi biết họ bị thiếu mất một hồn?

Cảm giác mà Ankh đem lại cho mấy người bọn họ hết sức mơ hồ, nhưng có lúc lại rõ ràng không nói được.

Từ lúc khảo nghiệm hay chuyến đi đến thôn Hải Hồ, Ankh cứ như là quyển Bách khoa toàn thư di động. Ankh đánh bại Lương Quân cũng là dựa vào trận pháp để tăng phúc cho năng lực Hoả hệ.

Ankh không thể nói với họ là vì mình tiếp xúc nhiều nên biết. Thế nên phải sắm tròn vai Ảnh đế :

-- Trong nhà có người lớn tìm hiểu.

Mấy thứ này cũng không so được với hiểu biết của Eiji đâu, có gì mà hay ho... Buồn bực!

Nhưng chẳng ai hiểu nỗi lòng hắn! Doãn Ngô Hân hào hứng :

-- Ế! Ngươi...là truyền nhân của Đạo gia? Nếu vậy thì phải rồi, hèn chi trận pháp, ma quỷ, hồn phách đều rành như vậy a. Thực may quá... Ngươi nói thẳng với Chủ soái là người của Đạo gia thì khỏi làm khảo nghiệm luôn rồi.

Hắn ta nói như thế cũng có lý. Đạo gia chuyên về ma quỷ trận pháp này nọ mà. Tuy vậy... Nếu không có cái gọi là thực lực thì đừng hòng qua ải Giang Chấn.

Lão già đó tiền không thông quyền không sợ!

Khoan nói tới phải hay không, Jass dường như phát hiện thấy điểm kỳ lạ :

-- Các người nhìn... Có phải người ngày càng ít hay không?

Bạch Hằng nặng nề gật đầu :

-- Đúng là vậy. Hơn nữa... Sương mù xuất hiện cũng không đúng lúc, giữa trưa nắng mà sương ngày càng dày. Khả năng cao những gì nãy giờ chúng ta thấy...đều không phải là thật.

Xung quanh lại yên tĩnh thêm một ít, Bạch Hằng nói tiếp :

-- Các ngươi chuẩn bị tinh thần đi, chúng ta bị rơi vào ảo cảnh rồi. Thấy cái bóng cây đằng kia không?

Theo hướng Bạch Hằng chỉ, họ thấy một cây thông to thẳng đứng, bóng cây đổ xuống đất tạo thành một vệt dài.

-- Bóng cây nằm yên ở vị trí đó từ khi chúng ta vào cho đến giờ. Chú ý động tác của trưởng quầy đi... Là lặp đi lặp lại. Những người đi qua lại cũng đều là cùng một nhóm.

Trong mắt Ankh loé lên tia tán thưởng.

Không hổ danh Bạch đại ca nha...

Lời Bạch Hằng nói chẳng khác nào dao kề cổ bọn họ. Nhưng tốt ở chỗ tố chất quân nhân là luôn trấn định, bình tĩnh. Đúng là có chút hoảng nhưng ngay cả Triệu Dương cũng không biểu lộ thái quá. Chứ đừng nói tới Ankh...con quỷ nhỏ!

Xung quanh ngày càng âm u, dù mặt trời treo trên đỉnh đầu cũng không làm sương mù tan hết. Doãn Ngô Hân thấp giọng :

-- Đại ca, bây giờ làm sao?

Để người trong quân doanh gọi một tiếng đại ca, Bạch Hằng đương nhiên cũng phải có đủ thực lực.

-- Trước tiên cứ đi ra như bình thường đừng để họ phát hiện ra, tìm đường ra khỏi chỗ này. Ankh đi cạnh ta, Jass yểm trợ Triệu Dương, Hân và Quách Trừng đi sau. Phải cẩn thận.

-- Vâng.

Sáu người lục tục rời khỏi tiểu lâu, tuân thủ sắp xếp của Bạch Hằng mà đi.

Ngay khi vừa ra khỏi, có một đôi mắt độc ác nhìn chằm chằm bọn họ. Thèm thuồng!

Ankh ngẩng đầu nhìn mặt trời, đúng là không hề di chuyển. Có chút chói mà lấy tay che mắt, cũng che khuất tầm nhìn của những người còn lại... Ankh nở nụ cười " vô cùng thiện lương và ngọt ngào " với một phương hướng vốn không có gì hết.

Bạch Hằng nhạy cảm phát hiện ra Ankh có chút lạ, cứ như vừa bộc phát khí thế khổng lồ.

Mà chủ nhân của đôi mắt thì một phen kinh hách... Tiểu tử đó cảm nhận được hắn sao?

Ngay lập tức bác bỏ khả năng đó. Không thể nào!

Lấy tu vi tiểu tử đó hiện tại không thể biết được, nhất định là trùng hợp thôi. Là trùng hợp.

Thu lại vẻ cợt nhã, tầm nhìn Ankh dừng trên bàn tay to lớn của Bạch Hằng đang nắm chặt tay hắn. Bàn tay Ankh trắng nõn như con gái lại còn thon dài nhỏ xíu mà tay Bạch Hằng thì ngược lại, vừa to lại gân guốc.

-- Ừm, đại ca, ngươi nhập ngũ bao lâu rồi?

-- Khoảng bảy năm đi... Có gì không?

Vậy thì bảy năm là tay có thể được như vậy phải không? Chí ít phơi nắng cũng để da đen một chút a~.

Ankh quên trả lời câu hỏi mà ngẩn ngơ mơ về cái ngày mà mình không còn bị gọi là con gái nữa...

Sau này Ankh mới biết được cái gì gọi là Trời Thích Phụ Lòng Người.

Trời vẫn nắng nhưng sương mù vẫn không tan. Đi khoảng gần tiếng thì mọi người có chút  không kiên nhẫn.

Quách Trừng là người nóng tính nhất nhì trong quân doanh, lúc này bực bội dùng mũi chân cào đất :

-- Lần thứ tư chúng ta đi ngang cây thông này rồi. Mẹ kiếp!

-- Đúng đó, quỷ dẫn đường chắc.

Jass đứng trên cào nhào, nghĩ tới ma quỷ, hắn không tự chủ run lên.

Ankh khịt mũi xem thường, một con quỷ cả ngàn năm tuổi đang đứng cạnh ngươi này. Nhắc đến quỷ, Doãn Ngô Hân nói :

-- Sợ quỷ cái gì, có Ankh ở đây rồi. Nhưng mà đại ca, có phát hiện gì không?

Bọn họ bị dắt đi loanh quanh suốt, cho dù đánh dấu lại cũng vòng về một chỗ. " Người " trong thôn cũng biến đi đâu hết rồi. Bạch Hằng trầm mặt :

-- Ta cảm nhận chỉ có mấy người nữ nhân là còn sống, tuy ngớ ngẩn nhưng có sinh khí, không biết đã chạy đi đâu. Còn có...Cây thông!

--Cây thông!

Cả Bạch Hằng và Triệu Dương cùng nói. Đi quanh đi lẩn lại cũng trở về nơi này. Nói cách khác, mấu chốt nằm ở ngay cây thông. Ngô Hân chọt chọt Ankh, không hiểu sao hắn lại khá tin tưởng Ankh.

-- Ngươi nghĩ sao?

Sợ mình lại vô tình " cướp đất diễn" Ankh quyết định dứt khoát :

-- Không biết.

Thật ra tới nơi xa lạ này Ankh cũng không dám mạo hiểm đi chọc phá lung tung. Cho dù hắn cường đại thì cũng không thể bảo đảm chắc chắn thứ gì.

Bởi mới thấy, chỉ cần có " ai kia" ở cạnh Ankh sẽ tuỳ hứng kiêu căng cỡ nào. Nếu không cũng không đến mức bị Bạch gia người ta truy sát diện rộng như thế.

Khẳng định mấu chốt nằm ở cây thông nên đám người cũng không đi nữa.

Phải tìm cách... Nhưng cách gì đây.

Ankh nổi tâm muốn đốn cái kia.

Chả hiểu vì cái gì mà đột nhiên có trận gió kéo đến. Đang yên lặng bỗng nhiên lá cây xào xạc kèm tiếng gió hù hù làm thần kinh mọi người căng cứng. Bạch Hằng theo bản năng che chắn trước Ankh, cùng lúc phân phó :

-- Tất cả cảnh giác cao độ, chú ý trước mặt.

Mọi người đều tự giác đứng đưa lưng vào nhau, phân ra bốn hướng. Ankh cùng Triệu Dương được ưu tiên đứng ở giữa.

Họ là đồng đội. Đồng đội là người mà mình có thể yên tâm giao lưng cho đối phương.

Từ lúc nào họ cũng xem hai người vốn chưa nhập ngũ trở thành đồng đội của mình. Cảm giác được tin tưởng thật ấm.

Ankh cười cười... sau này đem bọn nhóc bảo hộ tốt một chút đi.

Trận gió lạ kéo theo đống lá cây cuốn tung lên, mọi người phải căng mắt để nhìn cho rõ tránh bị phục kích. Ankh lại nhìn chằm vào gốc cây thông trước mặt...

Gió ngừng.

Mặt trời cũng biến mất.

Trời âm u như khi chuẩn bị bước vào đêm.

Jass đánh cái rùng mình, nhịn không được xoa tay :

-- Trời tối lẹ ghê, tự nhiên lại trở lạnh rồi.

-- Cẩn thận chút. - Bạch Hằng khó chịu nhắc nhở, chuyện xảy ra mỗi lúc một quái dị thêm. Lúc này càng không thể khinh xuất.

Người bày trận hẳn không có ý tốt, hắn nhẫn nhẫn cảm giác không khí còn vươn mùi máu tươi và sát ý mãnh liệt.

Gốc cây thông mà lúc đầu chú ý quả thực có biến hoá. Ankh ngẩng đầu nói với mọi người bằng giọng điệu bình tĩnh :

-- Trên cành cây. Không được hét.

Điểm chú ý mọi người bị kéo nơi cành cây thông.

Vừa trông thấy... Trừ Ankh ra, tất cả đều hít một hơi khí lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro