Chương 30: Kiếm Khách Điên Cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Hồ thôn.

Cùm cụp... Cùm cụp... Rắc.

Má! Má! Má

Cái gọi là Khô lâu lãnh địa... Thực sự... Cạn ngôn miêu tả.

Phóng tầm mắt ra xa vài cây số đều là bộ xương trắng di động. Hai hốc mắt vốn chả có thứ gì nhưng đáng sợ tới cực điểm. Một, hai, chục bộ không nói... Này là chục vạn đi!?

Nhìn vạn vạn bộ xương khô trắng tát quơ quơ cánh tay mà da đầu ai cũng nổi lên mấy trận tê dại.

Chuyện là bây giờ đội ngũ Eiji, Tống Kiều đang bị "kẹt"  trong toà nhà giữa thôn. Xung quanh bị bao phủ bởi tầng tầng là lên lớp khô lâu cứng ngắc, giữa ngực có một đốm lửa đang cháy.

Vũ Bối ngơ ngác đơ người ôm một cái xác, chính xác là nửa cái xác có khuôn mặt y hệt khuôn mặt hắn. Vũ Hà - hắn chết rồi, bị khô lâu xé giựt đứt ngang bụng.

Trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ ngưng trọng. Tống Kiều bị một vết thương dữ tợn kéo dài từ trán đi ngang mắt trái xuống má. Linh Nhi cũng như chỉ còn nửa cái mạng mà Vương Duệ may mắn hơn, nhưng vẫn bị thương.

Lần này... Thất thủ.

Có lẽ chỉ có mình Eiji là còn nguyên vẹn. Eiji không bị thương nhưng tử khí đang quấy phá trong cơ thể hắn còn khổ sở hơn. Bọn người đó không hề biết, sự tồn tại của Eiji còn đáng sợ hơn đám khô lâu bên ngoài nhiều.

Nguyên nhân đám khô lâu chỉ vây mà không tiến chính bởi vì chúng cảm nhận được mối đe dọa từ linh hồn truyền đến.

Eiji biết mình không ổn rồi. Hắn có cảm giác muốn phá huỷ thế giới này - thế giới khiến Ankh không cần hắn nữa.

Quay lại vài giờ trước.

Muốn đến Hải Hồ thôn còn phải băng qua đường hầm dài gần hai cây số. Nơi đây rất yên tĩnh... Yên tĩnh đến kỳ lạ.

Từ khi bắt đầu đến giờ đã qua nửa đường hầm nhưng không có một thứ gì khác, chỉ có rải rác vài bộ xương khô lăn lóc. Tuy mang theo tâm trạng u uất nhưng bản năng cảm nhận nguy hiểm của Eiji khiến hắn luôn đề cao cảnh giác. Yên tĩnh quá cũng không tốt.

Thậm chí là không nghe được tiếng gió thổi. Rõ ràng tồn tại rất nhiều " thứ " đó nhưng dường như chúng cố ý giữ im lặng. Chúng đang đợi....

Nửa đoạn đường sau tối om như mực, xoè tay cũng không thấy năm ngón. Eiji đã lén nói với Tống Kiều bảo hắn nhắc nhở đội ngũ tuyệt đối không được sử dụng lửa. Lời Tống Kiều nói ra hiển nhiên có sức ảnh hưởng nên họ vẫn kiên trì không đốt đuốc tới tận đây.

Nhưng đoạn sau này đi thực khó, đất đá bị cày lởm chởm mà khô lâu cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Vương Duệ nhịn không được lên tiếng :

-- Tống thiếu, không thấy đường đi nữa.

Cái đó không cần nói thì ai cũng biết nhưng trong đội ngũ không có Linh sư sử dụng Quang hệ. Giọng Vũ Hà hơi khó chịu:

-- Cả đoạn đường không có gì cả, chúng ta châm đuốc đi.

Vừa nói hắn vừa thắp lên hỏa cầu trên tay nhưng ngay lập tức bị cỗ hàn khí bay đến dập tắt. Eiji lạnh lùng :

-- Nếu ngươi muốn bị xé nát thì cứ việc đốt lên lần nữa.

-- Ngươi là cái thá gì mà ở đây dạy đời ta?- Vũ Hà gắt lại.

-- Ta không dạy đời ngươi, ngươi muốn chết thì tuỳ. Đừng kéo ta theo.

Eiji rất bực bội, nhịn ý muốn tát chết tên này. Đi săn bao lâu rồi? Kiến thức cơ bản nhất khi đối phó khô lâu cũng không biết.

Khô lâu chỉ là một bộ xương cốt bình thường nếu không có Cốt linh. Cốt linh là ngọn lửa cháy trong lồng ngực mỗi bộ thi cốt như cung cấp sinh mệnh cho chúng. Chỉ cần có khí tức hỏa diễm xuất hiện, " Cốt linh" sẽ tự động bắt lửa. Một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng là... Toàn bộ.

Đến lúc đó một mình ngươi bị cả ngàn vạn bộ xương cốt vây quanh, đứa nào cũng muốn xé nát ngươi thành trăm mảnh, ngay cả tim cũng giẫm nát... Nguyên tắc khi đi ngang lãnh địa khô lâu là tuyệt đối không dùng lửa.

Nhưng mà Eiji quên mất một điều... Linh sư ở đây chủ yếu là săn ma thú, thỉnh thoảng mới gặp vài trường hợp lẻ tẻ do quỷ hồn làm, thế nên cho dù là cơ bản cũng chỉ có Linh sư cao cấp mới biết.

Vũ Hà chưa từng tiếp xúc với " khô lâu " chân chính, lời Eiji nói cũng chỉ làm cho sự ghen ghét của hắn tăng lên mà thôi.

-- Ha... Sợ chết thì về nhà ôm chân mẹ nhà ngươi. Tự ta hoàn thành.

Không để người khác phản ứng, Vũ Hà đã phóng ra hơn mười hoả cầu, bay vụt về trước. Biến cố làm mọi người không kịp trở tay, chỉ còn có thể chạy theo. Vũ Bối bất lực nhìn theo bóng lưng đệ đệ, phảng phất cảm giác sẽ không còn được nghe hắn gọi tiếng ca ca nữa.

Trong bóng tối Eiji vẫn có thể thấy rõ toàn cảnh. Thấy vô số xương trắng khảm sâu trong đất đá bắt đầu rục rịch. Một khi bước vào địa phận thôn, cả đội ngũ cũng đừng hòng sống sót.

Khoé miệng nhếch một nụ cười ghê rợn, đôi con ngươi dần chuyển sang màu tím, Eiji giờ đây ngoài cảm giác muốn thấy chúng bị xé nát ra, còn muốn tự tay cắn nuốt linh hồn từng người một.

Eiji không phải là Eiji nữa rồi.

Lý trí hắn bây giờ bị một khối hắc vụ bao phủ, đôi chân cứ vô thức từng bước đi về trước. Đầu óc thì trống rỗng nhưng bên tai lại văng vẳng bốn chữ " đừng làm phiền ta".

Ta phiền ngươi sao? Ta thương ngươi còn không hết mà! 
Ngươi vì thế giới này mà cự tuyệt ta...vậy thì ta phá huỷ nó.
Để ngươi biết một điều rằng... Mãi mãi đừng mong rời khỏi ta.

Ngươi muốn bay? Ta chặt cánh.
Ngươi muốn chạy? Ta chém chân.
Trái tim ngươi có người khác? Linh hồn ngươi sẽ mãi bị ta giam cầm.

Cứ một thân đi về trước, Eiji không thấy mình cô đơn. Cũng đúng thôi, vốn là nơi đây không có chỗ cho mình. Nếu không có Ankh vậy thì có gì đáng lưu luyến nhỉ? Không có.

-- Hino, Hino, ngươi đâu rồi?

Tiếng gọi của Tống Kiều làm Eiji như bừng tỉnh.

Lúc nãy... Ta bị làm sao?

Không nghe tiếng trả lời, trời thì tối om om. Tống Kiều gấp gáp đến rối loạn. Chết rồi! Mới đây mà... Lúc Vũ Hà chạy đi, Vũ Bối, Vương Duệ, Linh Nhi đều đuổi theo. Hắn bắt kịp Vương Duệ và dặn dò hắn đừng để Vũ Hà sử dụng Hoả hệ nữa. Tuy hắn cũng không rõ lắm nhưng linh cảm nói hắn biết nhất định phải nghe lời Eiji. Hắn lại gọi :

-- Hino lên tiếng đi.

Sự việc phát sinh, suy nghĩ đáng sợ, dã tâm điên cuồng. Phát hiện đó làm Eiji thực sự hoảng sợ, hắn sợ chính mình. Đến lúc Tống Kiều gọi lần thứ tư, Eiji mới có thể tìm lại giọng nói :

-- T...Tống ca. Ta ở đây.

Thân mình ướt đẫm mồ hôi, hắn đã nghe nói qua rằng ai luyện công pháp tà môn dễ tẩu hỏa nhập ma, ai ngờ tự mình trải nghiệm lại đáng sợ đến thế.

Nghĩ tới Ankh, hắn muốn tự cắt cổ mình chết mẹ luôn cho rồi, tại sao lại có cái suy nghĩ huỷ diệt người đó chứ!? Quá hồ đồ.

Cũng may rằng Tống Kiều đến kịp thời. Nếu chậm chút nữa chắc... Không biết xảy ra gì nữa.

Tống Kiều thở phù nhẹ nhõm, mò mẫn tìm đến Eiji :

-- May thật ngươi không sao. Đi thôi, bọn Vũ Bối ở ngay trước. Đưa tay cho ta!

Tay? Eiji không ý thức đưa tay mình ra, bị Tống Kiều nắm lấy kéo đi.

Ối!!!

Đường rất tối, Tống Kiều suýt té vài lần nhưng Eiji thì cực kì vững chắc.

Không nỡ thấy cảnh Tống Kiều vừa mò đường vừa chạy nữa, Eiji dứt khoát chơi lớn. Lấy ra viên Dạ Minh Châu to chà bá, khéo bằng cái bát mất. Đem ra soi đường. Đường ngầm vì đó sáng thêm không ít.

Tống Kiều :"..." "..." Haha.

-- Sao trước đó ngươi không lấy ra?

-- Ta còn chưa kịp lấy thì cái tên đại công tử đó bỏ đi rồi, ta cũng hết cách.

Cái này....đúng là vậy. Tống Kiều cũng biết rõ sự tình, nhưng hắn vẫn có chút thắc mắc :

-- Thực ra... Ta cũng thắc mắc tại sao không được dùng hoả hệ!?

Ể? Eiji thật nghi ngờ, không biết tại sao đội ngũ Tống Kiều sống sót tới hiện tại. Nhưng nhìn vẻ mặt Tống Kiều "đoan chính thật thà", Eiji cũng không nỡ mắng, đành thở dài trả lời :

-- Hoả diễm sẽ đốt cháy Cốt linh trong khô lâu, từ đó khô lâu hoạt động. Không nghe không thấy nhưng bọn chúng có khả năng phân biệt dương khí trên cơ thể người. Chỉ cần một bộ khô lâu hoạt động thì toàn bộ cũng hoạt động.

Tống Kiều thông minh, Eiji chỉ nói tới đó là biết hắn sẽ hiểu. Sắc mặc hắn vô cùng khó coi, dùng đầu gối nghĩ cũng biết số phận họ tới đâu rồi. Eiji thật lòng :

-- Từ khi vào đường ngầm có phải cảm thấy bị mê hoặc không?

-- Ừ. Bỗng dưng ta nhớ tới Tống gia, ta muốn... Giết hết bọn họ.

Vậy thì đúng rồi! Mê trận! Đường ngầm đều là mê trận.

Sự yên lặng đến đáng sợ đó dường như khơi gợi cảm xúc sâu nhất trong lòng mỗi con người và biến nó thành tâm ma.

Vũ Hà ghen ghét Eiji, Tống Kiều hận Tống gia, và Eiji thì... hận thế giới. ( công nhận lý tưởng ông lớn lao ghê)

Tự nhéo mình hai cái... Eiji à Eiji, sao mày ngu thế này, vậy mà cũng bị trúng mê trận.

Mất mặt! Rất mất mặc!

Để Ankh biết mình bị trúng cái loại mê trận tầm phào này bảo đảm hắn sẽ cười tới thoát vị đĩa đệm!

Tống Kiều nhìn Eiji hết vò đầu rồi lại bứt tai, trong lòng tự dưng thấy...đáng yêu!?

  Xuỳ! Bậy bậy!

Eiji nhìn Tống Kiều mặt lúc muốn cười lúc lại nhăn nhó...thấy hắn cũng rất gì và này nọ!

Eiji ho khan :

-- Ngươi chắc cũng biết được tình cảnh chúng ta hiện giờ. Muốn ra khỏi đây chỉ có thể đi thẳng một đường.

-- Là Ác tâm lộ ?

Đây giống như câu Tống Kiều khẳng định chứ không phải câu hỏi. Hắn có nghe qua một con đường mang tên Ác tâm lộ nhưng chung quy vẫn nghĩ là truyền thuyết. Ai ngờ...

-- Ừ. Lộ Ác tâm một đường đi tới. Không quay đầu không oán trách than van. Rửa linh hồn cắn nát tâm can.

Vào Ác tâm lộ có hai điều. Thứ nhất, chỉ có một đường ra, đó chính là điểm cuối đại lộ. Thứ hai, không mang theo oán niệm và đố kị.

Người mang theo oán niệm sẽ bị mê hoặc như Eiji, Tống Kiều và Vũ Hà. May mắn thì thoát khỏi, không may thì mãi chìm vào oán niệm của chính mình, bị oán khí cắn nuốt hết khi linh hồn tan biến. Đáng sợ!

Nó phức tạp hơn Eiji nghĩ. Là ai đã mở Ác tâm lộ ở đây? Eiji có cảm giác, thứ này được sắp đặt dành riêng cho hắn.

Ác tâm lộ không phải muốn mở là mở, cũng không phải ai cũng có thể mở được. Nhưng dù sao đi nữa thì người đứng sau tuyệt không dễ chơi.

Dù đang nói chuyện nhưng Eiji và Tống Kiều cũng không dừng lại mà còn đẩy nhanh tốc độ. Đám Linh Nhi còn phía trước, Tống Kiều cũng không thể không lo.

Đội ngũ từng đồng hành nhiều lần vào sinh ra tử, ít nhiều có chút tình cảm.

Mà Linh Nhi thì cũng cũng cũng ... giường chiếu thác loạn phóng túng một thời, tuy rằng hắn không yêu nàng ta nhưng mà... Nhưng mà... Mà thôi, không tìm được lý do.

Cuối cùng đã đến lối ra. Cảnh tượng đập vào mắt hai người đầu tiên là... Trắng.

Màu trắng của khô lâu. Mỗi khô lâu có một đốm lửa nhỏ cháy trong lòng ngực, thứ đó được gọi là Cốt linh.

Thần kinh Tống Kiều rung lên, đây cũng là lần đầu hắn thấy cảnh tượng " vĩ đại" như lúc này. Đứng trước vô số thi cốt, hắn thấy mình thật nhỏ bé.

Đằng xa xa có tiếng nổ, tuy không thấy nhưng nhất định là đám người Vương Duệ. Đám khô lâu công kích liên tục về trước chợt khựng lại, cứng ngắc xoay người về sau.

-- Lôi kích!

Đoàng! Mấy cột sét đánh xuống thiêu đống cả trăm khô lâu ra thành bột phấn.

Eiji tặc lưỡi... So với lần ở hang Huyết thú Cự Long thì Tống Kiều lại mạnh hơn rồi.

Xử xong một đám, Tống Kiều chần chừ. Eiji liếc qua là biết hắn nghĩ gì, lẹ miệng nói :

-- Giải vây cho họ, ta tự lo được.

-- Cẩn thận. Theo sát ta.

Tống Kiều cứ một chiêu rồi một chiêu đánh đám khô lâu thành bột phấn. Và... Oán khí bay ra bị Eiji " tiện tay" thu lấy.

Gặp lại đám người Linh Nhi trong tình cảnh cũng không đến nổi nhưng Vũ Hà... Chết rồi.

Thứ Vũ Bối giữ chỉ là thân trên của hắn ta.

Tống Kiều không biết nói gì thêm, một đợt rồi một đợt khô lâu kéo tới.

-- Tống ca, cẩn thận.

Linh lực của hắn giờ này còn không đủ để chạy. Cánh tay xương cấu vào mặt Tống Kiều, định xé rách mặt hắn.

Eiji nhắc nhở một câu thì băng tiễn cũng bay vèo qua cắt đứt đầu khô lâu đó. Tuy vậy, trên mặt Tống Kiều bị rách một vết dài từ trán ngang qua mắt xuống gần tai.

-- Tống thiếu, Tống thiếu, đừng làm ta sợ mà, người có sao không, ta....

Tiếng khóc thất thanh của Linh Nhi lại càng làm não nùng lòng người. Eiji chạm tay vào vết thương, dòng năng lượng ấm truyền vào làm Tống Kiều thấy thật dễ chịu.

Trừng phạt bởi ấn kí hắn còn không sợ, vết thương này thực chả thấm vào đâu. Hắn chụp tay Eiji lại :

-- Dưỡng sức. Ta không sao.

Thở dài một hơi, Eiji cũng thu tay.

Ngắm " biển khô lâu" như thuỷ triều tràn đến, cả Eiji cũng nhức mỏi. Tống Kiều hết linh lực, Vương Duệ, Linh Nhi cũng chẳng khá hơn. Vũ Bối... Ừm còn tạm một chút, cũng may thứ hắn sử dụng là Phong hệ chứ không phải Hoả hệ như Vũ Hà.

Haizz! Cuối cùng chỉ còn ta gánh team. Eiji đỡ Tống Kiều đứng lên :

-- Đi nổi không?

-- Nổi. Nhưng mà...

Nhưng mà gì đó thì Eiji không để hắn nói. Eiji buồn bực, chẳng lẽ ta không đáng tin như vậy sao?

Tạm bỏ qua bất mãn, Eiji lên tiếng :

-- Đến toà nhà cao tầng, khô lâu không biết trèo tường. Ta mở đường, các ngươi ai còn lực thì đề phòng phía sau. Không rời khỏi ta.

Chẳng thèm biết ai nghe hay không nghe Eiji vung tay :

-- Băng Tiễn!

Vô số mũi tiễn băng là từ trời xuống vun vút, cắm phập vào đầu đám khô lâu quanh họ trong phạm vi hơn trăm mét.

Toàn bộ nằm xuống.

Tống Kiều bị giật mình, tu vi Hino chỉ là Ngưng khí trung kì, mà tốc độ triển khai, khả năng sát thương và phạm vi công kích đã đạt tới trình độ Chân vũ kì như hắn rồi.

Nói mới nhớ, đây cũng là lần đầu Tống Kiều thấy Eiji dùng pháp thuật.

Kệ mấy tiếng hít khí lạnh, Eiji đánh tới nghiện. Tay không chộp lấy một băng tiễn, xoay vài vòng trong tay, biến nó thành thành thanh trường kiếm màu lam nhạt, trong suốt như thuỷ tinh nhưng cực kì cứng rắn sắc bén.

Đội ngũ :"..." Băng tiễn còn có thể dùng như vậy?

Ankh đã từng hoá hoả diễm Kim Tàm thành kiếm thì Eiji cũng có thể cùng băng làm tương tự.

Cầm trường kiếm xanh biếc, Eiji giống như kiếm khách liên tục vung tay chém tới. Nhưng mà vị kiếm khách này hơi bị... Điên cuồng.

Kiếm khí mỗi lần quét qua là một hàng xương trắng rơi rụng xuống.

Không màu mẽ không chiêu thức cầu kì, Eiji mạnh mẽ tiêu soái mở đường tiến về trước.

Tống Kiều có chút thất thần nhìn bóng lưng so với hắn còn nhỏ hơn, lại đem đến cho người khác sự yên tâm tuyệt đối.

Nhóm người bọn họ không cần ra tay, chỉ cần theo sát Eiji thì không có bộ khô lâu nào tiếp cận được. Linh Nhi nghĩ đến thời điểm ở Tế đàn, họ luôn nghĩ rằng Eiji đi theo sẽ chỉ kéo chân, thế mà giờ đây chính hắn ta là người mở đường cho họ.

Mỗi lần kiếm vung lên là mỗi lần khô lâu nằm xuống. Cánh tay Eiji có chút nhức, đầu cũng rất đau.

Hậu quả của việc hấp thu oán khí điên cuồng... Số lượng khô lâu bị hắn giết càng nhiều thì oán khí xâm chiếm càng dữ dội. Hai mắt hắn đã chuyển thành màu tím từ bao giờ.

Eiji thậm chí có ý định xoay lưng lại chém cái đám phía sau cho chết luôn...

Bên ngoài chém giết khô lâu, bên trong thôn phệ oán khí, Eiji cảm giác cơ thể này sắp biểu tình đình công rồi.

Nếu không vì che dấu cái thực lực thì hắn cũng không cần thiết vận động như vậy.

Nhưng cũng tốt, dẫu sao tâm trạng hôm nay quá mức tồi tệ, đem bọn này ra trút giận cũng được.

Một câu nói của Ankh thôi đủ làm cho Eiji thấy thế giới như sụp đổ... ( Ankh có thấy sức ảnh hưởng to bự của mi chưa)

Cuối cùng cũng họ cũng đến được đây.

Có lúc Eiji cũng không biết tại sao Diêm quân lại đưa mình bộ công pháp tà môn đó nữa.

Từ sau khi dung hợp Huyết Kỳ Lân, Eiji không dám động đến nó nhưng dường như nó được bật chế độ " auto" mẹ nó rồi.

Còn hay nằm mơ thấy mình cầm Liêm đao lưỡi hái gì đó đi gặt đầu người như gặt lúa nữa chứ!

Mẹ kiếp! Ai nói ta biết cái gì đã xảy ra vậy. Eiji mơ hồ đoán rằng mình đã quên thứ gì đó nhưng thế nào cũng không nhớ nỗi.

9 tầng " Hắc Sắc Mạn Châu Sa", hắn đã luyện tới tầng thứ ba rồi ngưng lại nhưng với tình hình này, hắn nghĩ không cần luyện nữa.

Lý trí như từng chút bị gặm cắn.

Nhức nhối! Thống khổ.

Nhưng vì trước đó, cái suy nghĩ muốn huỷ diệt Ankh làm Eiji hoảng sợ. Hắn không cho phép mình có ý nghĩ như vậy.

Eiji thề nếu lần sau còn dám tưởng tượng lung tung thì sẽ tự động chặt cái đầu mình xuống.

Nghỉ ngơi khoảng thời gian, mọi người đều đã phục hồi chút ít. Chỉ là Linh Nhi thì cứ nhìn vết thương trên mặt Tống Kiều là khóc không kìm được.

Khóc đến ngủ quên nằm trong lòng hắn ta luôn. Vũ Bối rời mắt khỏi cái xác không còn nguyên vẹn, khàn khàn nói :

-- Xin lỗi. Tống thiếu ta xin lỗi.

Tống Kiều lắc đầu :

-- Không phải lỗi của ngươi. Trách là trách vận khí chúng ta không tốt.

Không khí rất nặng nề... Ai cũng nghĩ xem mình còn sống bao lâu nữa đây.

Họ đang ở giữa thôn, muốn rời khỏi đây bắt buộc phải tiến tới. Ai mà biết còn thứ gì đằng sau nữa. Vương Duệ đứng cạnh cửa sổ trầm ngâm, sau đã hốt hoảng hét lên:

-- Đó là cái gì?

Bên dưới cả không còn khô lâu trắng tát nữa... Tất cả biến thành màu đen tuyền, Cốt linh đỏ tươi như máu. Cảnh này còn đáng sợ hơn mấy bộ xương trắng ban đầu nữa.

" Hắc " khô lâu dùng tay cào vào tường phát ra những tiếng ghê rợn. Bọn nó còn hung hãn hơn nữa. Đứng trên cao thấy rõ ràng đám Hắc khô lâu thi nhau xé nát " bạch" khô lâu.

Sắc mặc Tống Kiều càng ngưng trọng hơn :

-- Bọn này đẳng cấp cao hơn. Hino...

Oán niệm chúng dữ dội, nếu đám xương trắng là con cháu thì đám này là ba ba, ma ma.

Vậy có thể nào còn một gia gia hay không? Eiji đang nghĩ vớ vẩn thì nghe Tống Kiều gọi.

-- Hửm? Sao?

-- Ngươi...biết chúng không? - Hino trong mắt mọi người bây giờ như Bách khoa toàn thư rồi.

-- Màu trắng là mới sinh ra, màu đen là đã tắm qua máu.

Bởi thế nên hương vị máu trộn lẫn trong không khí rất nồng.

Sát khí của Eiji lại có động tĩnh. Nhưng lần này hơi khác, Eiji không còn ý nghĩ muốn hủy diệt thế giới gì nữa.

Mà như là có thứ gì đó thôi thúc hắn phải diệt, như một chuyện hiển nhiên.

Câu nói của Eiji làm mọi người lại trầm trọng hơn vì Linh Nhi đã phát hiện ra, một bộ khô lâu đen đã trèo lên tường. Những con khác cũng lục tục trên theo, nối đuôi nhau như đàn kiến.

Nổi hết da gà da vịt! Vũ Bối quét qua một tia Phong nhận, đám khô lâu bị gió thổi quăng ra xa, lại có con khác bò lên.

Eiji vẫn đứng bên cửa sổ, mặc áo khoác kéo mũ trùm che khuất cả mắt.

Con đầu đàn bò lên khá cao, ngước lên nhìn. Eiji vô vị nhìn nó, con ngươi tím giấu trong mũ vô tình lộ ra, một bên khoé miệng nhếch lên, nở nụ cười ghê rợn hơn cả khung cảnh bên dưới.

-- Đám tiểu quỷ các ngươi cũng dám làm càn trước mặt ta.

Giọng nói như vang vọng khắp một vùng trời. Đám hắc khô lâu dù chỉ là những bộ xương cứng ngắc nhưng vẫn cảm giác được chúng đang run rẩy tới cực điểm. Con khô lâu bò lên tường bỗng nhiên tan biến, Cốt linh biến thành một tia khói đỏ bay vào người Eiji.

Trong phạm vi quanh căn nhà trăm mét, hắc khô lâu chịu tràng cảnh tương tự.

Tất cả...biến mất, mà Cốt linh tự động bay đến chui vào người Eiji.

Trong mắt những người còn lại là thế này... Bỗng dưng họ cảm thấy cỗ áp lực từ tận linh hồn truyền đến, chết chóc, rung rẩy, sợ hãi, bất lực, khốn cùng, tuyệt vọng...

Như là toàn bộ cảm xúc tiêu cực đều dồn đến. Mà đám hắc khô lâu đông nghịt bên dưới cũng bỗng dưng tan biến như chưa từng xuất hiện.

Chưa hết ngạc nhiên thì nghe tiếng như có người ngã xuống. " Bịchh". Tống Kiều nhanh chóng bước tới :

--  Hino.. Hino... Hino.

Eiji phun ra mấy ngụm máu tanh mặn, mũi cũng chảy ra hai dòng máu đỏ. Cả người thì ướt đẫm mồ hôi.

Tống Kiều không biết gì cụ thể nhưng Hino thế này chắc chắn liên quan đến chuyện khô lâu bỗng dưng biến mất.

Có trời mới biết xảy ra cái gì. Đầu Eiji đau như búa bổ, hậu quả của việc dùng Tinh thần lực quá độ. Eiji khổ não hết sức, thì thào :

-- Ta không sao, tạm thời đám khô lâu không dám đến gần đây nữa. Tống ca, hộ pháp giúp ta một lát.

Lời Eiji đã trở thành chân lý. Tống Kiều biết không giúp được gì nên không hỏi nữa. Đỡ Eiji ngồi dậy rồi đến bên cửa sổ.

-- Được. Cẩn thận.

Vương Duệ như muốn nói gì nhưng bị Tống Kiều ngăn lại. Hino không muốn nói thì hỏi cũng vô dụng. Hắn tuy tò mò nhưng cảm thấy không quan trọng. Ai mà chả có bí mật!

Đầu đau, ngực đau, cả người đều đau. Không phải đùa nhưng kinh mạch trong cơ thể Eiji đã đứt ra rồi nối lại mấy chục lần. Cái thân già này mà không nhờ Lạp Lân Vương không ngừng cải thiện thì chắc chết queo rồi.

Lúc nãy khi hắn nhìn khô lâu leo lên tường, một cỗ sức mạnh từ linh hồn hắn truyền tới như muốn được giải phóng.

Eiji liều mạng...Thử phóng thích một lần. Ngoài dự đoán là Tinh thần lực của hắn trực tiếp " cưỡng đoạt" hút lấy linh cốt đám khô lâu đó.

Cái này là cưỡng chế " ăn" hồn phách của người ta nè!

Eiji bỗng thấy không tiêu!

Nhưng phải thừa nhận rằng nó " bổ" thật. Eiji điều tức hấp thu " Cốt linh " xong thì cũng cảm thấy thân thể thoải mái hẳn. Hơn hết là dường như Tinh thần lực lại mạnh hơn rồi.

Có nên thử phát động công kích lần nữa không?

Ặc! Không được. Tham lam quá rồi. Nghĩ tới nghĩ lui vi diệu thật... Tinh thần áp chế cũng có thể giết người, vậy sau này muốn giết ai có phải chỉ cần nghĩ một cái là được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro