Chương 3: Đợi Các Người Rất Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn.

Ankh cùng Eiji song song bước trên lộ tuyến đến nhà người mà 1000 năm qua vẫn đốt tiền giấy cho hai người. Gọi là người cũng không hảo, có ai mà sống tận 1000 năm? Nhất định là yêu quái. Eiji hai tay đút vào túi, lững thững nhìn bóng lưng người phía trước :

-- Làm sao ngươi biết hắn ở đâu?

Ankh cầm điện thoại, mở bản đồ:

-- Ta cảm nhận được. Ngay cả khi ở âm phủ cũng vậy, hắn này luôn nhớ đến chúng ta. Cũng bởi vì đó mà chúng ta không thể đầu thai được.

Eiji thực không nhớ kiếp trước mình đã làm gì để người ta nhớ đến tận hiện tại.

-- Ừ. Người thường chết đi nhiều lắm 100, 200 năm sau thì sẽ chẳng còn ai nhớ, vì thế mới có thể sống lại một kiếp mới. Đằng này hắn nhớ chúng ta đến một thiên niên kỉ. Chả trách ngay cả Thiên quân cũng không thể để chúng ta đầu thai.

Bóng lưng Ankh sững lại, đứng trước cổng một căn biệt thự có vẻ xưa cũ, hắn nói :

-- Vậy cũng tốt, ta chả muốn đi đầu thai làm gì.

Vì đầu thai rồi ta sẽ lạc mất ngươi.

Nhưng câu sau Ankh không nói ra. Hắn đẩy cửa bước vào. Eiji nghe lời Ankh nói, cũng nghĩ thầm trong lòng :" Ta cũng không muốn, vì đầu thai rồi sẽ lạc mất ngươi ".

Bước vào trong, càng thấy rõ hơn dấu vết thời gian in hằn trên căn biệt thự. Một nét đẹp cổ kính đậm mùi vị phương Tây. Nơi này linh khí đặc biệt dồi dào hơn hẳn bên ngoài.

Cửa lớn bằng gỗ lim màu thật sậm, cây gỗ này đem ra ngoài bán cũng cả khối tiền. Cửa không khoá, Ankh thầm thì :

-- Chủ nhà không sợ trộm sao.

Eiji quan sát xung quanh, đúng là cổ kính. Trên bàn giữa đặt một bình hoa tường vi còn rất tươi, Eiji ngửi ngửi thử, có mùi thơm. Dùng pháp thuật bảo toàn sao? Bước lên cầu thang xoắn ốc cao thật cao, thỉnh thoảng trên tay vịnh treo một con dơi bằng vải bông đen thùi. Cái này...yếu bóng vía thì bị doạ đến té cầu thang gãy cổ chứ chẳng chơi!

Càng lên cao càng lạnh, rõ ràng không có khí tức người sống trong căn nhà. Dạo hết một vòng 5 tầng vẫn không phát hiện ra gì.

-- Ngươi chắc chắn là ở đây? -Eiji tựa lưng vào cửa.

-- Chắc. Đến đây thì mất dấu. Có lẽ hắn để nhà lại cho chúng ta, này!

Một mảnh giấy được giữ cẩn thận trong túi nilon, trên ấy nắn nót dòng chữ :" Cậu Hino, Ankh! Ta đợi các người rất lâu. Ngôi nhà này để lại cho hai người. Hẹn gặp lại "

Đó chỉ là khởi điểm, đến rất lâu sau này Eiji và Ankh mới biết, chỉ cần họ đi đến đâu, dù vị diện thế giới nào thì ở đó sẽ có một căn nhà, như đợi sẵn họ trở về.

Nói không cảm động là giả, dù Eiji hay Ankh lòng dạ sắt đá đến mấy cũng phải bị ăn mòn. Thật tiếc rằng bát canh Mạnh Bà đã mang đi hết ký ức trước đó. Khổ nhất không phải người chết đi, mà là người ở lại, phải nhớ mãi, phải sống với những kỷ niệm chẳng thể xoá nhoà.

Tĩnh như bức tranh thuỷ mặc, Eiji lặng đi một lúc lâu, thở hắt ra một hơi rồi quay sang cười với Ankh :

-- Nhất định chúng ta sẽ tìm thấy hắn thôi.

-- Ừ.

______________

Trăng giữa tháng, tròn như chiếc gương của nàng thiếu nữ. Trên trời một mặt trăng, dưới nước một mặt trăng, thực thực giả giả, đẹp như mộng.

Một khối hắc vụ (sương đen) hình người lượn lờ trước cửa căn nhà cạnh quán ăn khuya ven đường. Đi qua, đi lại, xoay xung quanh tiểu cẩu làm nó sủa ầm lên. Các loài động vật có thể nhìn thấy hồn ma thực không phải chuyện đùa. Hắc vụ ấy hẳn là một hồn ma.

Phía trong, tiếng một lão nhân gia ho sặc sụa. Y đã đến lúc rời đi, mặc dù đám tôn tử khóc đến hoa lê đái vũ vẫn không thể giữ nổi. Tiếng ho vừa dứt, khối hắc vụ lao vào nhà, nhưng đến cửa thì hắn bị đánh bật trở ra. Suýt chút nữa hồn phi phách tán.

Hắc vụ buồn bực bay xung quanh nhà nhưng chẳng thể tiếp cận, vừa chạm vào cửa thì bị đánh bật trở ra. Đau lắm lắm! Chẳng còn cách nào khác, hắn lang thang ngoài đường, đi dọc theo hàng liễu rũ cạnh bờ hồ. Phút chốc hắn thấy.....

Khóc ướt một tạ khăn giấy, sao lại để hắn gặp hai tên gia hoả này ở đây. Một con chim, một con khủng long! Hai tên này quậy nát âm phủ rồi chạy lên đây, thế mà vẫn gặp.

Con chim đỏ - Ankh liếc mắt thấy một bóng đen chống cằm ngồi trên ghế tựa dưới cây liễu. Đúng lúc đang cần tìm người có thể hỏi.

-- Ngươi ở đây làm gì?

Bóng đen giật mình, hắc vụ quanh thân dần đậm hơn, ngưng tụ lại thành một người, hắn mếu máo, cái khuôn mặt trắng bệch khi khóc càng xấu đau đớn :

-- Thì ra là Ngài à, ta được lệnh đi bắt hồn lão nhân gia ở trong đấy, nhưng không bắt được nên chẳng dám về. Huhuhu.

Mỗi lần nghe đám âm sai này khóc là Eiji đau cả đầu, đưa tay bịt tai lại:

-- Đừng khóc. Khó nghe quá. Nói ta nghe tại sao không câu được?

Âm sai vẫn còn hít hít mũi:

-- Trong đó có trận pháp của một đạo sĩ Quy Nhất sơ kì, tiểu nhân chỉ là Âm binh, đánh không lại. Lão nhân gia kia đã vượt thời điểm ghi trên sổ sinh tử 1 năm rồi. Chỉ vì lần nào cũng mời đạo sĩ đến, làm ta không dẫn hồn về được. Bị phạt.

Nghe hắn kể mà đau " đứt ruột" chưa? Ankh đưa hắn một cây kem:

-- Quy Nhất là cái gì?

Tên âm sai bắt chước theo Ankh, cắn một miếng kem. Ui chao! Hắn rùng mình, lạnh! Nhưng ngọt.

-- Ngài không biết sao? Giống như tu luyện dưới âm phủ.

Nếu biết thì đâu có hỏi ngươi. Ankh lầm bầm :

-- Ta chỉ biết làm sao để cường đại, có bao giờ quan tâm đến cấp bậc đâu mà biết.

Âm sai giật giật khoé miệng, mặt không biểu cảm cắn miếng kem khác, hắn rất muốn nói :" Phải rồi, hai người chỉ biết đánh nhau, chứ còn biết gì nữa ". Bất quá hắn không dám nói, nói xong khỏi đầu thai luôn.

Thấy hắn im lặng, Ankh đưa thêm một que kẹo, dụ dỗ :

-- Ngươi nói ta nghe về Quy nhất gì đó ở âm phủ lẫn trên đây, ta câu hồn phách lão già cho ngươi.

Âm sai mở to mắt :

-- Ngài nói thật?

-- Ừ. Lừa ngươi làm gì. Ngươi tên gì?

Âm sai vui như ngày tiễn hai gia hoả này đi, hắn hồ hởi :

-- Ngài gọi ta là Tiểu Tam được rồi.

Tiểu Tam hay tiểu tam? Nghe hắn khai tên xong lập tức Eiji và Ankh ôm bụng cười một tràng. Biết bao nhiêu tên không lấy, lấy tên Tiểu Tam. Haha Haha Haha.

Tiểu Tam :"...." tên hắn buồn cười lắm sao? Rất muốn đánh chúng một phen, huhu...không đánh lại.
Cười đến lúc " tiểu tam " kia gần như khóc lần nữa thì Eiji mới rán mà nhịn lại.

-- Được, được. Ngươi nói đi.

Tiểu Tam ngậm kẹo, mắt sáng rực...cái này ngon nè!

-- Ở âm phủ cảnh giới tu luyện thấp nhất là Âm Binh. Cao hơn là Dạ Xoa, đến Tu La, Hoàng Cảnh, Hỗn Nguyên, Bán Thần, cao nhất là Hoá Thần. Ở dương gian là Ngưng Khí, Quy Nhất, Chân Vũ, Hoàng Cảnh, Hỗn Nguyên, Bán Thần, Hoá Thần.

Ta ở cảnh giới thấp nhất là Âm binh, tương đương với Ngưng khí trên dương gian. Tên đạo sĩ trong đó là Quy nhất tương đương với Dạ xoa dưới âm phủ. Ta cảnh giới thấp hơn nên đánh không lại.

Eiji xem như đã nắm khá rõ, thêm điều tra mấy hôm nay nữa, tạm thời biết được chút ít. Hắn hỏi :

-- Ở dương gian mỗi cảnh giới phải qua sơ kì, trung kì, hậu kì mới thăng cấp được. Hình như ở âm phủ không có?

Tiểu Tam gật đầu :

-- Sánh thực lực ở âm phủ có lợi thế hơn. Chỉ cần đủ tu vi sẽ xông hẳn cấp tiếp theo.

-- Vậy ta là tu vi gì? - Ankh chỉ vào mình.

Âm sai Tiểu Tam đi một vòng quanh Ankh rồi lắc đầu:

-- Không biết.

-- Vậy Diêm quân?

-- Ta cũng không biết. Nhưng sao Ngài ấy không đánh lại hai người?

Đừng hỏi, cái đó Ankh hay Eiji đều không biết. Muốn biết phải hỏi vị tỷ tỷ ngồi trước máy vi tính hằng đêm ấy.

Biết được điều cần biết rồi, giờ phải thực hiện lời hứa với người ta.. à không với ma ta. Eiji vỗ vai Tiểu Tam:

-- Ngươi đợi ở đây.

Rồi hai bóng người thoắt cái biến mất, âm sai "tiểu tam" tội nghiệp cũng chạy vào xem. Dù gì cũng là việc của mình, giao phó thế này cũng không được.

Tiểu lầu cạnh bên đã đóng cửa, buổi đêm hôm nay lạnh hơn ngày thường. Chẳng biết vì sương hay vì ba con ma tụ lại một chỗ. Trong nhà phát ra tiếng cười sang sảng :

-- Các ngươi yên tâm, có ta ở đây, âm sai không dám đến dẫn hồn lão gia đi đâu. Chỉ cần đợi đến gà gáy thì hắn sẽ trở về âm phủ.

Lại có tiếng nữ nhân :

-- Đa tạ, đa tạ cao nhân. Ngài đúng là phúc tinh của gia đình chúng tôi.

Sau đấy là màn trò chuyện rôm rả. Tiểu Tam thì thầm với Ankh :

-- Chính là hắn, năm ngoái cũng thế. Hắn đã giúp rất nhiều người bày trận đuổi âm sai đi.

Sờ sờ cái cằm không có miếng râu, Ankh gật gù:

-- Diêm quân, Hắc Bạch Vô Thường, Chu Khất, không quản sao?

-- Họ rất bận, việc nhỏ như câu hồn thường không quản.

Lúc hai người nói chuyện thì Eiji đã ló đầu lên từ cửa sổ, trong phòng có 3 nam 3 nữ cùng người đàn ông trung niên mặc áo Đạo gia, tay cầm Thái Cực đồ. Trên giường là một lão già tóc bạc phơ, rõ ràng sinh mệnh đã hết nhưng hồn phách còn lại trong xác. Eiji lắc đầu, cưỡng ép giữ hồn chỉ làm cho người ta thêm khổ sở, hà tất phải như vậy.

Bảy ngọn thất tinh đăng để bảy chỗ trong phòng, cháy lập loè, trong đó một ngọn trên đầu giường ông lão. Nếu nối bảy ngọn đèn lại với nhau sẽ cắt nhau tại một điểm... Để xem xem...Chính là kia, vị trí ngay chỗ đạo sĩ đứng. Vậy thì Thái Cực đồ trên tay ông ta là mắt trận.

Mặc kệ mắt trận ở đâu, phải nhanh nhanh giải quyết xong về ôm mỹ nam ngủ a. Eiji lướt qua hai con hàng tụ một chỗ ăn kem, đẩy mở cửa.

Tiểu Tam giật bắn mình lắp bắp :

-- Ngài ấy...ngài ấy.. Cứ thế đi vào?

Cắn miếng kem cuối, Ankh gật gật :

-- Nếu không thì thế nào?

Thì Ngài ấy bị văng ra đó chứ thế nào nữa. Tiểu Tam quýnh hết cả lên, bay tới bay lui, nhưng bảy một hồi thì suy nghĩ kỹ lại, Ngài lấy lợi hại vậy chắc không sao đâu. Thế nên hắn lấy hai tay làm thành loa để bên miệng :

-- Ngài Eiji cố lên! Ngài Eiji vô địch!

Ankh đau đầu nhảy lên cửa sổ, cảm thấy bất lực với đám âm sai, chắc kiếp trước nằm trong đội cổ động. Thông qua cửa sổ, thấy Eiji đang đánh nhau với tên đạo sĩ, người trong nhà thì không biết trốn đâu hết rồi. Nhìn Eiji không dùng pháp luật cũng tránh khỏi tấn công của tên kia, khoé miệng chợt cong cong lên.

Càng nhìn càng thấy đẹp mắt! Mấy hôm nay ngủ hắn thường ôm lấy ta, kêu lạnh, y như con nít, bất quá, ôm hắn ngủ rất ngon.

-- Lôi Kích!

Một đảo thiểm điện bay xoẹt tới lướt qua mặt Eiji, hắn tự giờ đều không ra đòn. Quy nhất sơ kì đối với hắn chẳng qua chỉ là lông gà vỏ tỏi, hắn chú ý đến linh khí cuồng nộ quanh thân đạo sĩ. Vừa khai chiến linh khí rất dày, chuyển động có quy luật theo mỗi chiêu hắn ra, nhưng hình như càng ngày càng mỏng rồi.

Đạo sĩ tức muốn điên lên, chết tiệt cái thằng oắt con lớn mật, dám đơn thân mở cửa xông vào. Trên người không có linh khí, thậm chí còn chưa động thủ đã làm linh lực hắn tiêu hao gần hết.

Bản thân đã đột phá Quy nhất khá lâu, lợi dụng trận pháp và tu vi hơn đám âm sai đã làm không ít vụ như thế này. Kéo dài tuổi thọ, hắn làm sao không biết là trái quy luật nhưng số thù lao quả thật hấp dẫn. Nghĩ vậy hắn càng không để mình thất bại. Hai người đã đánh ra ngoài. Hắn rạch tay, dùng máu vẽ một cấm thuật, loại cấm thuật này có thể bạo kích sức mạnh lên gấp nhiều lần.

--  Lôi Trì! Bạo!!!

Hắn hét lên, trên trời bỗng xuất hiện sấm chớp đùng đùng, tiểu cẩu im bặt không dám sủa. Đạo sĩ nhìn từng tia sét tím lịm xé rách bầu trời giáng xuống, ngửa mặt cười to, đôi mắt đầy cừu hận:

-- Tiểu tử ngươi không biết lượng sức, gặp phải Quy nhất lôi hệ ta xem ngươi còn tránh thế nào.

Đồng lời nói, lôi điện đánh thẳng xuống vị trí nam tử. Người kia vẫn đứng đó, hai tay đút túi quần, hoàn toàn không có ý định tránh nữa. Thấy lôi điện đánh xuống mà Eiji vẫn không nhúc nhích, Tiểu Tam hai tay bụm mặt. Hu... huhu! tại sao không tránh đi. Tiểu âm sai gấp đến độ muốn điên rồi, hắn lay lay Ankh :

-- Ngài mau mau cứu người đi, Ngài ấy sắp bị sét đánh kìa.

Thấy Ankh không động đậy, Tiểu Tam cắn răng vọt ra, dù tên này dưới âm phủ quậy loạn cả lên nhưng không thể để hắn cứ thế chết đi, dù gì cũng tại mình, chi bằng hồn phi phách tán đỡ cho hắn một mạng. Ít nhất hắn có thể tranh thủ chạy thoát.

Tiểu âm sai vừa vọt ra thì bị một cánh tay nắm cổ áo kéo lại. Ankh mặt mày đen thui, thầm mắng tên " tiểu tam " này đầu óc bị doạ hỏng rồi, lôi điện vậy mà chạy ra không sợ bị đánh chết lần nữa hay sao. Nhưng dù sao cũng xuất phát từ lòng tốt, hiếm " ma " nào được như vậy. Cố nhịn cảm giác muốn tát chết hắn, Ankh trầm giọng :

-- Ngươi nghĩ hắn vô dụng như vậy sao?

Không động đậy không phải vì Ankh không lo lắng, mà căn bản là không cần, không căn, không cần. Điều quan trọng phải lặp lại ba lần. Nếu chỉ vậy mà giết được Eiji thì tên đó đã chết một ngàn không trăm lẻ chín lần rồi.

Tiểu Tam bị hỏi thì mặt ngơ ngác, vốn định phản bác nhưng khi nhìn sang bên kia thì há hốc miệng. Nói thì dài dòng nhưng thực chất quá trình đó chỉ diễn ra trọng chớp mắt.

Lôi điện vừa đánh xuống, khoé miệng Eiji cong lên cười cợt. Hắn nhẹ nhàng như đang hái hoa, tay trái giơ lên trời. Lôi điện đánh xuống tới tay hắn thì giống như có một tấm thuẫn ngăn lại, không đánh xuống được. Đạo sĩ trừng như muốn nứt mắt, rõ ràng hắn không sử dụng pháp khí phòng ngự, không có linh lực thoát ra, tại sao, tại sao? Hắn có tu vi gì? Dù là cảnh giới Quy nhất hậu kì thì cũng không thể giải quyết nhẹ nhàng như thế.

Chính hắn thi triển cấm thuật đã làm linh lực cạn kiệt, không cách nào dẫn dắt linh khí hấp thu. Không thể tin được khuỵu gối quỳ xuống. Xong rồi! Trận này toang rồi! Người nam nhân đó thậm chí không dùng linh lực, xung quanh không có linh khí, dùng tay không đỡ lôi điện đã cường bạo. Từng dòng lôi điện bị hoá giải hết, bầu trời cũng đầy sao trở lại.

Có còn cho người khác sống nữa không? Ta muốn nhảy lầu!

Chưa kịp lên sân thượng nhảy lầu thì đã thấy nam nhân lững thững đi đến. Đạo sĩ rối rít dập đầu xin tha:

-- Đại nhân tha mạng, tiểu nhân không có mắt nhìn.....

Có chút bất lực lắc đầu, Eiji đứng nhìn đạo sĩ lúc này mặt mày tèm lem nước mũi :

-- Đứng lên.

Giọng nói trầm trầm càng làm đạo sĩ sợ đến phát run :

-- Tiểu nhân không dám, không dám.

Thật không có kiên nhẫn với hắn, Eiji tự thấy mình rất đẹp trai mà, đâu có đáng sợ đến mức đó. Eiji gằn giọng :

-- Ta nói ngươi đứng lên.

Đạo sĩ triệt để bị hạ gục rồi, tu tu khóc. Nhưng hình như người đó không có ý định giết mình. Hắn lấy lại lời nói vì sợ quá bay đi mất :

-- Dạ. Ngài cần sai khiến gì cứ nói.

Phù! Eiji thở ra một hơi. Cuối cùng cũng chịu nói đàng hoàng. Ta có ý định giết ngươi đâu chứ!

-- Làm giúp ta một chuyện.

Có đường sống rồi!

-- Ngài cứ nói, dù lên núi đao hay xuống biển lửa...

-- Được rồi. Làm cái này, không được thiếu một tờ. Nếu không....

Eiji đưa hắn một tờ giấy, đọc xong hắn không khỏi kinh ngạc. Nha! Cái này cũng dễ quá rồi. Hắn nghi ngờ không biết có bị lừa không, nhưng ngẫm nghĩ lại, người ta là cao nhân, lừa vô danh tiểu tốt như mình làm gì. Nghĩ đoạn, hắn bò dậy, nhanh chóng chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro