Chương 21: Lại Một Hỗn Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áp lực đè nặng không thở nổi.

Bạch Khải Thiên đã đứng dậy từ lúc nào, quanh hắn tản ra hàn khí lạnh thấu xương. Tầng băng từ chân hắn lan nhanh như mạn nhện.

Đối kháng không chút sợ hãi hay e dè, Ankh trừng con ngươi trong suốt lanh lợi trực tiếp nghênh chiến ánh mắt băng lãnh của Bạch Khải Thiên. 

" Lão già muốn đấu mắt với ta sao? Hừ. Đời này ta đấu mắt chưa thua ai đâu! "

Tầng hai công pháp Hắc Sắc Mạn Châu Sa là ký sinh, nuôi âm khí trong cơ thể sống. Chỉ cần bám được vào linh mạch, nó sẽ sinh sôi rồi lớn lên phụ thuộc vào linh lực mạnh hay yếu.

Eiji trong lòng cười lạnh:" Bạch Khải Thiên, đem ngươi ra làm con chuột bạch cũng tốt ". Hắn lặng lẽ nhẹ nhàng đưa một tia âm khí xâm nhập thẳng đan điền Bạch Khải Thiên.

Âm khí theo dòng linh lực lan ra, oán khí hừng hực trên người Bạch Khải Thiên tuôn ra bủa vây hắn, chỉ đợi thời điểm này, Eiji vận dụng công pháp hấp thu luồng oán khí.

Xung quanh Eiji nổi lên tầng âm khí hắc ám xen lẫn đỏ như tia máu. Phút chốc bị cơ thể hắn hút vào như hố đen vũ trụ. Áp súc đến mức căng lên, trong đầu hắn như nổ một tiếng. " Bùmm"

Đột phá thành công rồi!

Tuy vui mừng nhưng Eiji hoàn toàn không lơ là, mắt vẫn đăm đăm chú ý đến Bạch Khải Thiên. Chỉ là trên đầu hắn ta hiện đang có hơn trăm đạo âm khí đặc sệt tuỳ thời ký sinh vào não.

Thực chất từ khi Bạch Khải Thiên bạo phát uy áp chấn nhiếp Ankh tới giờ chỉ qua ít phút mà thôi.

Màn đấu mắt vẫn chưa dừng lại.

Trong lòng Bạch Khải Thiên có chút bất ngờ, đến giờ còn không nhíu mày một cái, tiểu yêu tinh này là cái dạng gì?

Nhưng lòng còn có thêm một cảm giác bất an, cảnh báo rằng nếu hắn ra tay thì hàng trăm mũi tên trên đầu sẽ đâm xuống.

Âm khí Eiji bạo động Ankh cũng biết, quanh hắn cũng bốc lên tầng tầng tử khí ngùn ngụt. Dực Hoả Trùng Sinh đến bình cảnh rồi, không cách nào đột phá được, trừ khi có thêm một loại dị hoả nữa. Nhưng dựa vào thực lực hiện tại của hắn và Eiji cộng lại, giải quyết nhanh gọn hẳn không thành vấn đề.

Được rồi, chiến thôi!

Ngay khi cả hai định động thủ thì một tiếng cười đào hoa tà mị vang lên, cắt đứt không khí nghẹt thở này.

-- Bạch gia chủ lại ở đây ức hiếp một đứa con nít, không sợ người khác chê cười sao.

Lại một Hỗn nguyên!

Nhờ sự xuất hiện bất ngờ của hắn làm uy áp trong phòng biến mất.

Mọi người nhẹ nhõm hít lấy hít để như chưa từng được thở.

Bạch Khải Thiên trở lại vẻ phong đạm thường ngày, trước khi quay đi còn hừ lạnh với Ankh một tiếng. Ankh nhếch miệng cười nhìn hắn, ánh mắt khiêu khích rõ rệt.

Bạch Khải Thiên trừng mắt...Thằng quỷ! còn dám khiêu khích ta.

Đợi ra khỏi đây ta xem ngươi đắc ý thế nào.

Tạm gác lại sát ý trong lòng, hắn lạnh lùng nhìn qua người nam nhân mới đến :

-- Tưởng rằng ai đến, hoá ra là Tước đại thiếu gia. Để ngài chê cười rồi.

Tước Ly mái tóc đỏ phiêu dật, tiêu soái sải bước dài tiến tới :

-- Không dám, không dám. Chẳng qua ta hứng thú muốn biết ai lại làm cho Bạch gia chủ giận dữ thế này.

Đôi mắt dài hẹp đào hoa của Tước Ly đủ để câu hồn đoạt phách.

Thiếu nữ lại một phen mất máu!

-- Chẳng qua chỉ là một tiểu tử không biết sống chết.

Hừ! Bạch Khải Thiên lạnh giọng.

Thì ra là hắn ta, nam nhân tóc đỏ hôm trước đấu với Eiji. Ankh chẳng quan tâm lão già nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Băng Vương. Mặc kệ muốn nói gì nói, hắn phải đem nó về cho Eiji.

Nghĩ gì thì phải làm ngay, Ankh đi ngang qua Bạch Khải Thiên mà không thèm bố thí cho ánh mắt, tiến thẳng tới sân khấu nơi đặt Băng Vương.

Tay chuẩn bị chạm vào thì một luồng công kích mang theo hàn khí bay tới. Ankh nghiêng người né tránh, một gai băng nhọn đâm sâu vào màn hình đằng sau làm bốc lên ngọn khói.

Ánh mắt sắc lẹm của Ankh bay thẳng đến Bạch Thiếu Triết.

Đù má! Tiểu tử, dám ám toán gia gia cơ à!

Nếu Ankh không né, gai nhọn cũng không thể nào đâm trúng hắn.

Người khác thấy Bạch thiếu ném trượt nhưng Tước Ly và Bạch Khải Thiên lại thấy rõ ràng, gai băng chưa chạm đến Ankh thì đã bị đổi hướng bởi một vật khác.

Nhưng vật đó là gì thì hai người hoàn toàn không biết.

"Làm sao hai ngươi biết được, dù gì cũng là công pháp mà Diêm quân đã ban cho, có thể dễ dàng bị nhìn ra sao." Eiji không cần dùng tới tay cũng điều khiển được Ám tiễn, muốn xuyên ngang cổ Bạch thiếu cũng không thành vấn đề.

Lợi dụng Bạch Thiếu Triết còn đang bất ngờ, Ankh vọt tới chộp lấy Băng Vương ôm vào lòng. Bạch Khải Thiên không kịp chặn, chỉ có thể uy hiếp.

-- Tiểu tử, ngươi dám....

-- Ta có gì mà không dám. Đừng quên khối Băng Vương này là ta mua. 

Thứ đã rơi vào tay Ankh, muốn lấy lại? Không có cửa, cửa sổ cũng không!

-- Để ta xem hôm nay ngươi bước ra khỏi chỗ nào được hay không?  

Người vừa cảnh cáo là Bạch Thiếu Triết. Ankh hừ lạnh:

-- Ha...Bạch gia các người là ý gì? Băng Vương là ta bỏ tiền ra mua, cạnh tranh không lại rồi cướp ngay tại chỗ sao. Có giỏi thì các ngươi trả giá đi, nhưng ta nói trước, các ngươi trả bao nhiêu thì trả, ta sẽ trả gấp đôi!

Lấy Bạch Thiếu Triết làm trung tâm, băng tuyết lan ra như tơ nhện kéo dài đến khu sân khấu. Trong đôi mắt hắn toàn là lạnh lẽo :

-- Ngươi không cần mạng nữa à?

Dưới chân Ankh đã bị tầng băng dày bao phủ, đang có ý định bò dần lên. Dùng mũi chân dí vào khối băng làm nó vỡ nát, Ankh đường hoàng trả lời:

-- Không cần!

--"...."

--Ha...haha, tiểu yêu tinh ngươi chui từ đâu ra mà gan lớn hơn người vậy. Đúng là đáng ngưỡng mộ.

Tước Ly rất biết phá không khí căng thẳng!

Hắn hứng thú nhìn tiểu yêu tinh ôm Băng Vương đứng giữa một khoảng không bị băng bao phủ. Ngưng một lát rồi nói tiếp :

-- Nếu hắn nói là thật vậy Bạch thiếu làm vậy không hợp lý cho lắm. Dù sao chính hắn đã mua nó, ngươi cũng không thể động thủ "ở đây".

-- Hồ ly tinh lông đỏ.- Ankh trừng mắt.

Mẹ! Khẩu phật tâm xà. Phía trước là ra mặt nói công bằng, sau lưng lại âm thầm " hiến kế".

Nhưng cũng không hẳn là xấu, lần này phải cảm ơn hắn rồi. Hai ngón tay Eiji kẹp một tờ phù chú, miệng nhẩm đọc pháp chú. Chỉ trong tích tắc, tấm phù bốc cháy.

Đồng suy nghĩ với Eiji còn có Ankh, hắn vẫn ôm Băng Vương, bước xuống chỉ chỉ vào ngực Bạch Thiếu Triết :

-- Hắn nói đúng đó, các người làm vậy quá mất mặt, muốn lấy mạng ta thì đợi ta ra khỏi đây hẳn lấy chứ nôn nóng gì. Với điều kiện...Ngươi phải sống sót trở về đó!

Để lại nụ cười vô cùng thiếu đánh, Ankh xoay mặt đưa MC tấm thẻ đen rồi đi thẳng vào toilet.

Bên trong một phòng toilet, hắc y nhân trùm kín cổng cao tường, đeo khẩu trang che hết mặt. Chỉ để lộ mỗi đôi mắt thấp thoáng ánh lên màu u lam.

Nếu không phải đeo kính râm lúc nửa đêm hơi " kỳ dị " thì hắn cũng muốn mang lên luôn. Hắn đang ôm chiếc hộp ngọc chứa một khối băng hình thoi màu thiên thanh trong suốt.

Ai ở buổi đấu giá sẽ biết, nó giống hệt với Băng Vương! Ankh rất tự nhiên vào phòng, mặc kệ cái bóng bám theo sau. Thấy Ankh xuất hiện, Khuất Dạ thở phào, hai người không nói lời nào đổi hai hộp ngọc.

Tạm biệt Tống Kiều, Eiji vừa đi theo giám sát nhất cử nhất động Bạch gia, vừa phải đề phòng hồ ly tinh tóc đỏ Tước Ly. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà xung quanh đã xuất hiện thêm năm tên tu vi trên Chân vũ.

Trong lòng một mảnh rét lạnh. Bề ngoài đẹp đẽ thì làm gì, nội tâm chẳng phải là thối nát như xác chết trôi hay sao.

Luôn tự nhận mình thanh cao...

Ta khinh! Khuất Dạ dù là hồn ma nhưng cũng chưa làm chuyện bỉ ổi như thế này.

Ankh vừa xuất hiện, tinh thần Eiji lại căng lên, lách người theo sát.

Không cảm nhận được hơi thở người bên ngoài nữa, Khuất Dạ ra hiệu, Âm sai Chu Tam hiện ra:

-- Chúng ta đi nhanh, đến Hoàng tuyền lộ đợi bọn họ. Ngươi phải theo sát ta, nếu để Âm sai khác thấy ngươi đi lạc thì sẽ bắt ngươi đi luôn.

Hồi hộp nuốt từng ngụm nước bọt, dù đã được bảo đảm nhưng tự dưng theo người ta xuống Hoàng tuyền cũng không tránh khỏi căng thẳng.

Bồi thêm lời vừa rồi vào, Khuất Dạ ôm chặt luôn cánh tay Chu Tam. Hai bóng đen biến mất.

Không bao lâu sau, một nam nhân tóc đỏ như lửa xuất hiện tại cửa toilet, hắn nhìn quanh rồi lẩm bẩm:

-- Lạ thật, tại sao ta lại cảm giác được khí tức của Băng Vương ở đây nhỉ?

Sau khi xác nhận đúng là không có ai thì hắn lắc đầu bỏ đi.

Chắc là bị ảnh hưởng rồi!

Tình cảnh bên ngoài hiện tại là Ankh ngậm kẹo mút đi đằng trước. Tả- hữu hộ pháp Bạch gia và năm cao thủ trong tộc đi đằng sau. Bạch Khải Thiên và Bạch Thiếu Triết không có mặt, họ nghĩ rằng đối phó với tiểu tử như vậy không cần họ ra tay.

Một bóng đen lao vun vút đi từ mái nhà này qua nhà khác, dù là mái nhà nhấp nhô nhưng tốc độ hắn so với người bên dưới không chậm hơn bao nhiêu.

Dừng lại trên căn nhà hai tầng kiểu dáng phổ thông, Ankh liếc mắt đã nhìn thấy hắn, khoé môi nhẹ cong lên. Eiji gật đầu, luôn duy trì khoảng cách đi giữa Ankh và Bạch gia.

Một đầu tóc đỏ Tước Ly theo sau cùng, chẳng biết ý định của hồ ly tinh này là cái gì, nhưng sự có mặt của hắn làm Eiji phải tăng thêm cảnh giác.

Thứ Ankh đang giữ không phải Băng Vương mà là dị băng U Tuyết. Eiji đã tạo ra một khối y hệt như Băng Vương, cho dù lấy được khối băng này cũng không thể hấp thu được. Khí tức dị băng mạnh mẽ hơn loại bình thường, đám người đó trừ khi đã " trải nghiệm " nếu không sẽ không phân biệt được.

Đi sâu vào rừng, Ankh dừng lại trước một khoảng đất trống trải, trong khi xung quanh thì um tùm.

Tước Ly nghệt mặt lầm bầm :

-- Tại sao lại là cái chỗ này?

Nhớ lại đêm hôm đó, Tước Ly thấy ẩn ẩn lại đau nhức toàn thân. Vết thương còn chưa hồi phục hẳn, hắn mà không phải Hỗn nguyên thì tiêu cái mạng già này rồi.

Lúc giao chiến không biết, về rồi mới phát hiện gãy hết 7 cái xương sườn.

Đáng sợ hơn là lôi điện của người đó cực kì mạnh mẽ, hắn dù cũng chủ tu lôi hệ nhưng không quên được cảm giác điện giật tê liệt toàn thân bất động suốt ba ngày.

Cũng may lão cha không có nhà, nếu không sẽ bị phiền đến chết.

Nói ra nhục nhã.

Rùng rợn!

Lúc mà Tước Ly " hồi tưởng " lại thì Ankh đã đứng đối diện 7 người Bạch gia. Hắn vẫn nhàn nhã khoanh tay cười cười :

-- Cha con chuột bạch lại không dám đến?

Tả hộ pháp là một nam nhân cao gầy mảnh khảnh như bộ khô lâu di động. Nghe chủ tử bị gọi là " chuột bạch", hắn nổi giận bạo phát uy áp:

-- Một tiểu tử như mi có thể nói những lời này sao? To gan!

Luồng uy áp Hoàng cảnh hướng Ankh đập tới, cứ như một cái búa nặng ngàn tạ bổ xuống. Ankh ngước lên nhìn lá cây như hòn đá lao xuống, giơ tay chộp lại, nhướng mài :

-- Ta cũng không câm tại sao không thể nói. Gan to là bình thường, gan ngươi nhỏ thì chắc là bị teo rồi. Chữa trị đi.

-- Hồ ngôn loạn ngữ!

Hữu hộ pháp lại quát một tiếng, phóng xuất thêm một tầng áp lực đè lên người Ankh. Nếu không phải sợ hư tổn Băng Vương thì họ đã ra tay từ lâu, giết một phế vật như vậy người thường cũng làm được!

Đánh với đám này không vui, còn không được thẳng tay giết chết, chỉ phí thời gian! Mục đích là lấy Băng Vương, dù sao đã hoàn thành rồi đám người này.... Không muốn chơi nữa.

Ankh lấy ra hộp ngọc chứa khối tinh thể băng trong suốt, hờ hững nói:

-- Các ngươi vì nó phải không?

Chỉ đứng từ xa mà đã cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo bức người của " Băng Vương ". Thấy ánh mắt đám người Bạch gia sáng lên, Ankh cười lạnh. Eiji đoán đúng rồi, họ không phân biệt được U Tuyết với Băng Vương.

-- Nếu các ngươi muốn, vậy nhớ đón lấy.

Vừa xong câu, Ankh vung tay ném mạnh khối "Băng Vương" đến bên người Bạch gia. Cùng lúc hô lớn :

-- Bạo! Bạo! Bạo!

Tả hữu hộ pháp vừa định bay lên đỡ lấy Băng Vương thì nghe ba tiếng " Bạo"  liên tiếp. Thất kinh hồn phách hét :

-- Mau chạy.

Bảy người lập tức hoảng loạn không tiếc linh lực mở tầng tầng phòng ngự cùng bay ra thật xa. Họ chỉ cảm thấy Tử thần đang đuổi theo phía sau, sợ hãi đến máu huyết không thông.

-- Quang Thuẫn - Thiên Thuỷ - Băng Chi-.......Blabla

Vòng màu sắc sáng ánh lên di chuyển vụt ra. Nhưng.... Không nhanh bằng lực trùng kích của dị băng tự bạo.

-"ĐÙNGGGGGG"

Vòng cung màu thiên thanh chớp mắt to lên không tưởng tượng nổi, nhấn chìm mọi thứ nó đi qua. Mang theo hàn khí đông cứng xương cốt quét tới.

Bảy vệ sĩ Bạch gia dù có mở thêm vài chục lớp phòng ngự cũng không cản nổi. Tốc độ họ nhanh cách mấy cũng không thoát khỏi cái lồng băng bao trùm trên đỉnh đầu.

Tất cả mọi thứ đều bị nhấn chìm trong màn trời đầy băng tuyết.

Tước Ly bên này lại chỉ thấy cảnh Ankh cùng đám người đứng bên đó " tâm sự" cả buổi.

Nhưng dần dần, hắn thấy là lạ. Đám người e rằng phải đánh nhanh thắng nhanh, cớ gì lại phải kéo dài thế này?

Đáy lòng dâng lên cảm giác rất... Không đúng! Tước Ly mở Quang thuẫn phòng ngự, phát hiện ra sự thật kinh hãi.

Hành động của Ankh và Bạch gia không thích hợp.

Là ảo cảnh! Hắn lại bị trúng ảo cảnh. Chết tiệt! Sơ suất quá rồi.

Hắn bây giờ không dám hành động khinh suất, chỉ cảnh giác xung quanh. Nên biết rằng để một Hỗn nguyên như hắn rơi vào ảo cảnh mà không hề hay biết là điều khó như lên trời.

Vậy mà người đó thành công rồi! Có thể là người thường sao?

Lòng Tước Ly giá lạnh, lại nghĩ tới người mà không lâu trước đây đã giao chiến, mình cũng ở trong ảo cảnh thế này. Liệu có phải cùng một người không?

Bỗng thấy xương sườn đau nhói a!

Vây khốn Tước Ly trong ảo cảnh chỉ là biện pháp Eiji bảo đảm hắn không thể phát hiện sự thật về Băng Vương bị tráo.

Dù sao hắn ta lợi hại hơn đám người kia nhiều. Nhưng nhìn khuôn mặt đẹp tà mị đang dần đen lại của hắn, Eiji thật muốn " chọc ghẹo " một phen.

Eiji tự nhận mình rất vô sỉ.

Một cái đuôi hồ ly trắng tinh xuất hiện trong tay, Eiji một bụng phúc hắc, mặt gian tà đưa cái đuôi thâm nhập vào ảo cảnh tiếp cận Tước Ly.

Bao bọc một tầng âm khí bên ngoài, nhẹ nhàng luồng qua lớp phòng ngự của hắn. Bay đến sau đầu, vốn là định khều khều sau gáy hắn một tí nhưng quên là tóc tên này dài quá che cả gáy. Nên đổi sang vuốt từ tai...nhẹ nhẹ lướt xuống yết hầu... 

Bị " tập kích" đầy bất ngờ, nhưng lại là cảm giác ngứa ngáy nhồn nhột nơi cổ,Tước Ly rùng mình, một dòng điện chạy từ đầu xuống dọc sống lưng làm hắn phải tự tát mình hai cái để tỉnh táo.

Ngay khi tay hắn chạm được thứ gì mềm mại thì lại bị một tiếng " ĐÙNG" vang trời làm chấn kinh.

Chỉ kịp mở một tầng phòng ngực thì thân thể đã bị đẩy bay đi xa thật xa.....
Tặng cảm giác lạnh lẽo bao trùm....



:)) Hình tượng ông Ly tóc đỏ tựa như thế này ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro