Chương 19: Thổ Hào Giáng Lâm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nghe tiếng Khuất Dạ là Eiji biết sắp có trò vui rồi.

Khuất Dạ là người của Ankh, thứ hắn muốn Ankh có thể không mua sao. Trùng hợp lại tranh với Tống Tử Nguyệt.

Mọi người có mặt đều nghĩ rằng hôm nay Tống gia bị La Hầu chiếu rồi.

Cứ y rằng nắm trong tay lại bị người khác nhảy vào, còn là những người bình thường đến không thể bình thường hơn.

150 triệu cho một nén hương?

Người cần Trầm Hương này thực ra là Tống Thanh Nguyên. Y muốn trùng kích Hỗn nguyên. Hậu quả trùng kích thất bại hắn không phải không biết nên phải đảm bảo không được sơ sẩy. Dù chỉ là một nén hương, hắn cũng phải lấy :

-- 170 triệu.

Nam Cung Ngạo không tranh nữa, rất lãng phí.

Sau khi được " thông não " tường tận, Ankh kết luận :" Muốn lấy thì trực tiếp ra một cái giá cao, trả từ từ làm gì ". Lấy đó làm phương châm, Khuất Dạ rất dứt khoác :

-- 250 triệu.

Tống Thanh Nguyên đã chuẩn bị tiếp tục nâng giá. Thì bất ngờ nghe được một câu ngắn gọn như thế. "..."

-- Ai vậy, thổ hào trên trời rớt xuống hả?

-- Gia tộc nào đây?

--Hình như là học viên của Học phủ.

Tiếng bàn tán xì xào rôm rả, Tống Thanh Nguyên cứng đờ người.

Là ai muốn chống đối hắn? 250 triệu! Đúng rằng y có tiền nhưng không phải rơi từ trên trời xuống.

Lại một tên bình thường, còn không phải Linh sư. Đùa hắn?

Thế là một nén Trầm Hương với giá 250 triệu được mua bởi một tên... Không biết tên.

Nhịn cười đến rung rung vai, Tống Kiều xưa nay chỉ thấy ba hắn xem thường người khác, lần đầu tiên bị người khác đập tiền đến câm nín. Chẳng biết ai là tác giả!

-- Vật đấu giá tiếp theo " 5 giọt Tinh Huyết Kỳ Lân ". Giá khởi điểm 40 triệu.

Đến rồi! Tinh Huyết? Eiji có nghe nhầm không, là Tinh Huyết thật à?

Đúng là thu hoạch ngoài ý muốn.

Chỉ giá khởi điểm mà đã cao chừng ấy. Các đại gia tộc bắt đầu có hành động. Phí Mẫn Nhiên là người ra giá đầu tiên :

-- 80 triệu.

Giọng nữ tử dịu dàng lại ngọt như mật mân côi. Bên dưới hít một hơi khí lạnh! Lần đầu đã trả gấp đôi. Còn muốn cho người khác trả nữa không?

Sự thật là còn rất nhiều. Có thể hình dung bằng một câu " Chiến tranh giữa các đại gia tộc".

Nam Cung Ngạo, Hạ Hy, Tống Tử Nguyệt đều lần lượt vung tay tranh giành. Mà lần này, có thêm một đối thủ nặng kí.

-- 300.

Bạch mã hoàng tử đã chịu mở lời rồi a! Gần như cả buổi đấu giá, Bạch Thiếu Triết đều mang theo vẻ mặt lạnh lùng hờ hững. Cho đến khi Tinh Huyết xuất hiện, ý mới có chút động tâm.

Bọn họ cần Tinh Huyết Kỳ Lân để làm gì? Nếu có thể khiến tất cả họ ra mặt, hẳn không chỉ đơn giản vậy? Eiji chưa có câu trả lời, hắn còn không biết Tinh Huyết có tác dụng như thế nào.

Không riêng chuyện này, còn quá nhiều thứ hắn chưa biết. Đợi đêm nay kết thúc, Eiji phải hỏi cho rõ.

Còn Tinh Huyết, xin lỗi nhé, dù đối thủ là ai, Eiji nhất định phải có được.

-- 500.

Một mảng im lặng, tĩnh như chết.

Tống Kiều lạnh sống lưng nhìn Eiji như quỷ :

-- Thứ ngươi muốn là cái này?

-- Chính là nó.

Eiji trầm tĩnh nhận vài đạo thần thức mang theo sự uy hiếp không thể che dấu. Bạch Thiếu Triết nhíu mài, khẽ quay đầu nhìn Eiji. Ánh mắt hai người chạm nhau.

Đáy lòng Bạch thiếu dâng lên một mảng rét lạnh, nhưng chỉ thoáng qua trong tích tắc. Người đó còn không phải Linh sư, vậy thì cảm giác vừa rồi là cái gì? Lẽ nào...là nhìn lầm?

Người nhà họ Tống nhận ra đây chính là tên "kê" giá Định Thần Châu lên đến 200 triệu. Tiểu tử đó có tiền đến vậy?

Bạch gia không lên tiếng. Eiji thành công dành được Tinh Huyết.

--Mỗi giọt 100 triệu đó trời. Thổ hào có cần thuộc hạ không?

-- Ta là lần đầu thấy hắn.

-- Ban Băng hệ ở học phủ, ta học chung với hắn. - Một nữ tử nhận ra Eiji. Bình thường trong lớp hắn ta rất ít nói, tu vi xem như kém nhất, khi bị trêu chọc cũng chỉ lẳng lặng bỏ đi.

Ai ngờ lại là tư bản ngầm. Đúng là không thể nhìn bề ngoài!

Chỉ còn một vật phẩm cuối cùng.

-- Vật phẩm áp trục lần này " Băng Vương Kỳ Lạp "

Từ dưới đất nhô lên một bệ đá, trên bệ đá là hộp ngọc trong suốt. Bên trong hộp ngọc... Một hình thoi màu thiên thanh to gần bằng bàn tay. Bề mặt nhẵn nhụi như được gọt cắt tỉ mỉ từng chi tiết. Ở giữa mơ hồ lấy một tia ý niệm có linh tính.

Chỉ đặt trong hộp và đứng yên một chỗ, nhưng đem đến cho người ta cảm giác....khuất phục.

Vì nó là Băng Vương, chỉ có tinh thể băng sản sinh ý niệm mới có thể trở thành Băng Vương. Trong 10 triệu chỉ có 0,1 phần trăm. Nó là vua của các loại băng tuyết.

" Băng Vương Kỳ Lạp " lại là lớp băng nơi mà Thần thú Thượng cổ Kỳ Lân định cư. Đủ biết giá trị thượng thừa của nó.

Rốt cục...Ai là người đem nó ra đấu giá vậy?

Thì ra lý do khiến tất cả gia tộc đều lộ diện là đây. Bạch gia... Bạch gia chủ tu băng hệ. Không nghi ngờ gì nữa, mục đích Bạch Khải Thiên xuất hiện chắc chắn là vì khối Băng Vương này.

Hoả có dị hoả, băng cũng có dị băng. Nhưng dị băng rất rất hiếm. Eiji chỉ có một dị băng. Hắn chém giết yêu ma, đi cùng trời cuối đất trong suốt ngàn năm cũng chỉ tìm được một loại duy nhất - " U Tuyết".  Eiji hiếm khi dùng tới nó vì uy lực của dị băng thực sự... Khiếp! Mà...lại là Băng Vương!

Không động tâm mới là lạ. Chỉ nhìn thôi mà Eiji đã cảm giác được cơ thể xao động mạnh mẽ. Thật rất muốn đưa tay chạm vào...

-- Động lòng không? - Tống Kiều bày ra vẻ mặt " ta hiểu mà ", lại còn cố ý hỏi.

Eiji hít thật sâu...kiềm chế lại.

Chợt nhớ tới một chuyện! Lúc nãy là Tinh Huyết, bây giờ là Băng Vương, đều có liên quan tới Kỳ Lân. Trùng hợp hay có ý?

Ánh mắt Bạch Thiếu Triết sáng lên. Dáng vẻ vẫn hờ hững nhưng hơi thở gấp rút đã bán đứng hắn. Chính là nó!

Lấy tu vi của hắn, nếu có thêm Băng Vương thì những người khác tính là gì. Baba có mặt ở đây, ai lại dám tranh giành.

Không có Tinh Huyết thì thôi vậy nhưng khối băng này chắc chắn sẽ thuộc về Bạch Thiếu Triết hắn.

Vật áp trụ vừa ra thì đã biết trước ai sẽ là chủ nhân. Nam Cung chủ tu Hoả hệ, Phí gia là Phong hệ, Tống gia Lôi- Hoả. Chỉ có Bạch gia là Băng hệ. Tới giờ phút này, ai mà không nhìn ra mục đích Bạch Khải Thiên đến.

Người ta chỉ ngồi làm linh vật toạ trấn, đủ để cảnh cáo rằng :" Muốn sống chớ lại gần ". Hỗn nguyên toạ trấn vùng hạ lưu. Giành đồ? Trừ khi ngươi muốn tự tử.

Bạch Khải Thiên là Hỗn nguyên trung kì, hai nam nhân là tả - hữu hộ pháp đều là Hoàng Cảnh trung kì. Bạch Thiếu Triết Chân vũ sơ kì.

Đội hình quái vật! Đó là điều Eiji rút ra được. Nội tâm Eiji dần lạnh lẽo :

--Băng Vương này, Eiji ta phải lấy.

Có thể lần này sẽ gây động tĩnh không nhỏ nhưng nếu trơ mắt nhìn Băng Vương tuột khỏi tay, hắn không cam lòng.

Tống Kiều cảm giác được hàn khí từ người bên cạnh. Hắn cũng biết sức hấp dẫn của Băng Vương với Linh sư Băng hệ, nhưng đối thủ lại là Bạch gia. Hắn thật không muốn Hino chết oan uổng:

--  Mua được là một chuyện, sống sót sau rời khỏi là một chuyện.

Bởi vì hiểu chuyện đó nên Eiji mới phán đoán thực lực bên kia. Để Ankh đánh với Bạch Khải Thiên, ta xử ba con chuột bạch, hoặc ngược lại.

Đánh không lại thì chạy.

Nhưng nếu có thể, hắn chỉ mong giải quyết thật êm đềm, chuyện này quá nguy hiểm. Đợi khi Hắc Sắc Mạn Châu Sa của hắn và Dực Hoả Trùng Sinh của Ankh đại công cáo thành, sẽ không phải sợ nữa.

Eiji mỉm mỉm cười với Tống Kiều :

-- Ca yên tâm.

Ta sẽ không chết!

Băng Vương còn đang chờ đợi thẩm định. Eiji rời chỗ đi đến toilet. Ankh và Khuất Dạ đã đợi sẵn trong toilet mặc dù chưa ai nói với ai câu nào.

Ăn ý là thế đấy!

Cũng may người ta bị Băng Vương thu hút nên khá vắng. Nếu không bảo đảm sẽ tròn mắt khi thấy cảnh ba nam nhân cùng vào một cái toilet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro