Chương 146: Lời Chào Hỏi Của Chủ Nhà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lion rất muốn bật lại, nhưng nghĩ cả buổi vẫn không thể nghĩ ra từ gì thích hợp. Mà nguyên nhân chính là khuôn mặt thanh niên nghiêm túc của Triều Viêm làm hắn vô phương phát biểu.

Hai người hoàn toàn không để ý đến gã đàn ông ôm chân la hét như bị chọc tiết kia. Đôi mắt hắn đầy oán nghiệp chất chứa theo năm tháng, tròng mắt trắng đã hoàn toàn hoá đỏ ngầu.

Nỗi đau khi mất một chân không bằng nỗi nhục nhã khi cắm đầu quỳ thua trước một đám nhóc tự cho mình là thiên kiêu chi tử. Hắn ghét nhất đám con nít ranh chỉ vì muốn chứng minh mình giỏi mà bất chấp đến đây.

Quốc chống hai tay xuống đất, mượn lực đẩy người đứng lên. Bên tay xuất hiện một lớp bao tay sắt nhọn hoắc, hướng đầu Lion vồ đến.

Dù đã mất một cái chân nhưng tốc độ không hề bị ảnh hưởng. Nhanh như viên đạn bắn chỉ chớp mắt đã xuất hiện trước mặt.

Mà... Cũng chỉ được như thế.

Lá bài tarot số 20 từ giữa hai ngón tay Lion bay vút ra, tốc độ còn nhanh hơn tốc độ của gã đàn ông, nhắm đến vị trí đầu gối gã, cắt ngang một đường.

Lá tarot cắm sâu gần một nửa vào tường, bên trên còn đang nhỏ ra chất dịch màu đỏ tươi.

Vết cắt ngọt như nước.

Máu tươi ào ạt chảy ra, thấm ướt một khoảng bê tông đầy bụi bặm.

Thân hình cao hơn hai mét bây giờ chỉ còn lại xấp xỉ một thước rưỡi. Phần chân từ đầu gối xuống nằm lăn lóc một bên. Từng cái cẳng chân thì vẫn còn đang co giật như cố vượt qua hiện thực mà nảy lên. Nhưng mà, chúng không phải thằn lằn. Sẽ chẳng thể nào có thể mọc ra hai cái chân khác.

Tiếng gào rú như một con dã thú của gã đàn ông gây nên một cơn bạo động. Những người mà gã mang đến đều kinh hãi đánh mất đi khả năng hoạt động. Ngơ ngác mất phương hướng trông vào người đàn ông với đại danh " Ma Đầu Lưu Gia Viện ".

Có những người quên khép miệng, miệng há hốc tận khi nước miếng chảy ra. 

Ngạc Tây còn chưa ra chiêu đã ngay lập tức bay xuống cạnh Quốc, mặt mũi xanh như tàu lá chuối.

-- Đây...Đây là có chuyện gì?

Nhìn hai cẳng chân lăn lông lốc, Ngạc Tây nổi bão :

-- Các ngươi dám!

-- Có gì mà không dám.

Iris như thiên thần hạ xuống trước mặt Lion, mái tóc vàng rũ xuống như thác. Ngũ quan tinh xảo mà lạnh lùng.

Hắn giơ tay, linh lực từ người tràn ra hoá hình thành năm lưỡi đao sáng ánh treo lơ lửng trên đầu. Nhìn kĩ lại, năm lưỡi đao được quấn bởi tia hắc khí vụn vặt.

-- Tử Tuyệt Đao.

Hay còn gọi là Thôn Phệ Đao. Tạo ra bởi song hệ phản chất Quang - Ám. So với lần gặp ở Thế giới giả lập thì Iris mạnh hơn nhiều.

Lần đó Eiji học lỏm chiêu này của người ta rồi thực hiện lại y chang, nhưng uy lực mạnh hơn. Tính ra Eiji cũng đủ ác, lần đó trở về làm Iris bỏ ăn đúng một tuần.

Iris hạ tay, năm thanh Tử Tuyệt Đao nhằm vào Ngạc Tây bay tới.

Ngạc Tây cũng chẳng đứng yên, ả giơ tay quơ quơ làm cái động tác kì kì quái quái. Tức thì hàng chục vòi rồng từ bốn phương tám hướng đánh ập tới nơi đây, bộ dạng muốn xoắn nát chỗ này ra.

Cùng lúc, sau lưng ả xuất hiện một đôi cánh xanh lá. Trên cánh có thứ gì đó ngọ nguậy nhúc nhích. Nhìn kĩ lại, thì ra là hàng vạn con giòi bọ, lúc nha lúc nhúc đặc nghẹt vây trên cánh.

Bạch Thiếu Triết ói tại chỗ.

Mắt thấy vòi rồng đã sắp quét tới, trên cao, Vũ Bối mở rộng cánh bay lên, màu cánh nhàn nhạt mà tinh khiết. So với đôi cánh của Ngạc Tây thì khác một trời một vực.

Hắn lơ lửng trên không, quan sát mấy chục vòi rồng, cái nào cũng ẩn chứa lưỡi đao bén nhọn, chỉ cần một chút sơ sẩy cũng để khiến cạo trọc đầu ngươi.

Vũ Bối đan chéo hai tay, giữa không trung ấn xuống một cái. Mảnh trời trên đầu xuất hiện cái vòi rồng cực lớn, tựa như nối liền từ mấy tầng mây xanh xuống đất.

Một cái vòi rồng mạnh mẽ xoay tròn, cây cối, kiến trúc, cương thi và đặc biệt là những cái vòi rồng của Ngạc Tây cũng bị nó hấp dẫn. Hàng chục vòi rồng từ bốn phương tám hướng đang cùng hội tụ vào một nơi, hình thành cơn bão lớn chưa từng có. Nó cuồng bạo như thú hoang xổng chuồng, mãnh liệt như cơn giận dữ của thần gió.

Ngoài dự đoán, nó mạnh đến mức ngay cả Vũ Bối cũng vô phương kiểm soát. Hắn luống cuống tay chân, ở giữa trời hô hoán bay loạn xạ.

-- Chết cha rồi, Bạch đại ca, cứu với!

Bạch Hằng đang ngồi xổm tách hạt dưa cho Eiji. [=)] Trông lại một nùi rắc rối bị quăng ngay mình, hắn oán hận trợn mắt. Bạch đại ca đáng kính trọng lười phải đứng lên, y đảo mắt một vòng, tức thì cười mỉm.

--Nè, có bấy nhiêu mà cũng không xử lý được hả? Tống Kiều phế rồi vẫn lợi hại hơn ngươi đó.

Hắn không phải muốn để Vũ Bối nghe, mà là để Guren nghe.

Đúng như "tiên đoán", quanh người Guren bừng bừng toả ra hắc khí. Trước khi rút kiếm, Guren liếc xéo Bạch Hằng một cái. Nếu có thể chắc nhào vào ăn thịt luôn.

Bên trong Thi quốc Cấm khu, ở trên bầu trời xa xăm, lúc này tràn ngập khí lực áp bách. Nơi đó tồn tại một chiếc vòi rộng lớn khủng bố, phảng phất như muốn hút cả trời đất vào trong.

Đột nhiên, thiên địa tại nơi đó chợt vặn vẹo.

" ĐÙNG ".

Tiếng nổ lớn không dự đoán đột ngột vang lên, tầng mây cao bị chia thành hai nửa, ở giữa là một hố sâu đen ngòm, lan rộng ra, che trên đầu tất cả mọi người.

" Có chuyện gì xảy ra? "

" Trời sập rồi. "

" Ai? Ai? "

Dư luận bàng hoàng, xôn xao bàn tán dậy sóng. Dù trên đỉnh Bồng Hoa Thành hay nóc nhà Lưu Gia Viện, hoặc tận sâu ngục tối Mê thất địa đồ, người ta vẫn không khỏi tò mò thả thần thức đến xem xét.

Trong dư âm của tiếng nổ rách trời, hai mắt Guren phát ra ánh sáng lạnh. Tay phải hắn giơ lên, hung hăng nắm chặt. Từng khối cơ rắn chắn nổi cuộng lên sau lớp áo dày, ẩn chứa sức lực kinh người.

-- Muốn ngươi thu dọn tàn cuộc chứ không phải phá nát luôn chỗ này.

Bạch Hằng đổ vào tay Eiji một nắm hạt dưa đã tách vỏ, phủi tay nói.

Màn debut của Guren bị cắt ngang vô cớ, khuôn mặt vốn khó coi càng thêm đen thui.

-- Cút ra chỗ khác chơi.

-- Được thôi, ta đi chơi với Tiểu Viêm, dù sao ngươi cũng không đẹp mắt bằng Tống Kiều. Hơn nữa, Tống Kiều còn rất ngoan.

Đúng là Bạch Hằng "cút"  chỗ khác thật, nhưng là khoanh tay đứng nhìn Guren khiêu khích.

" Sao? Ý kiến ý cò gì? "

Nếu ánh mắt có thể giết người thì Bạch Hằng không biết đã chết bao nhiêu lần. Guren như muốn đục một cái lỗ to tướng trên đầu hắn ra.

Da mặt Bạch đại ca không phải loại dày bình thường, mà là đặc biệt cực kì dày. Nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc hắn nhìn thấu nội tâm con người. Bạch Hằng hiểu rõ, Guren là kẻ không thích thua cuộc.

Việc bị đem ra so sánh với Tống Kiều suốt chặng đường đã khiến y khó chịu. Chỉ cần châm một mồi lửa nho nhỏ, nó sẽ lập tức bốc cháy.

Cầm nắm hạt dưa tách sẵn trong tay, Eiji dở khóc dở cười. Nghĩ hắn là Ankh đây hả?

Nhưng phải thừa nhận rằng Bạch đại ca rất có đầu óc. Con cáo già vừa gian vừa ác.

Còn Guren chính là một sinh vật đơn bào. Hắn quả thực "nghe lời" Bạch Hằng.

Thay vì mạnh mẽ đánh tan lốc xoáy, Guren lại bộc phát toàn bộ uy áp Bán Thần, tu vi theo đà tăng mạnh. Nếu không phải chứng kiến tận mắt, có đánh chết Bạch Hằng cũng không tin Guren vừa đột phá Bán Thần.

Guren tưởng tượng lốc xoáy đó chính là bản mặt Bạch Hằng, không chút gọi là tình nghĩa anh em, vung tay vồ từ trên xuống. Bao nhiêu bực bội tức tối hoá thành lực lượng nghiền ép nặng trịch đè xuống.

Chính giữa " hố đen không đáy " trên bầu trời bỗng nhiên bốc cháy.

Dưới bức nền đậm đen quện đặc, dễ dàng thấy được từng đốm lửa ma trơi cứ bất thình lình mà hiện lên, mỗi lúc một dày thêm.

Như sao trời đua nhau nhấp nháy, như ánh sáng đom đóm muốn cùng hạo nguyệt tranh huy. Chỉ qua vài hơi thở, toàn bộ hố đen hầu như bao phủ bởi hàng ngàn đốm lửa đỏ.

" RỐNGGG " -

Một tiếng gầm thét, chấn động đến bọn người không khỏi ù tai, chớ nói chi đến bọn người Lưu Gia Viện, trực tiếp bị chấn đến hai tai đổ máu. Ngay cả Ngạc Tây phía xa cũng bị kinh hồn khiếp đảm, liên tục lùi về sau.

Đám lửa ma trơi cấp tốc chuyển động rồi ngưng tụ lại thành một cái đầu sư khổng lồ cháy nóng rực. Sức nóng như nung chảy không gian cùng áp lực tựa ngọn núi lớn đè lên vai bọn người Lưu Gia Viện.

Linh Nhi nuốt nước bọt, đậu phộng, khủng bố như vậy!

Đầu sư tử không hề quan tâm tới mấy thứ bụi rác nhỏ bé mà chuyển tầm nhìn về cơn lốc xoáy đã tiếng sát ngay bên cạnh. Há mồm chính là hướng cơn lốc táp tới.

Toàn bộ cơn lốc bạo liệt một thanh bị nuốt vào. Rơi rớt lại vài ngọn gió vụn vặt không đủ sức thổi bay tóc.

Ngạc Tây, Quốc, Lưu Gia Viện tái xanh mặt mũi. Cảnh tượng huyền huyễn vừa diễn ra y như hồi chuông cầu siêu của chúng.

Trên trán Ngạc Tây đổ một lớp mô hôi hột, mấy nếp nhăn xô vào nhau nơi đuôi mắt, lớp trang điểm vặn vẹo bong tróc khó coi.

-- Không... Làm sao có thể? Ngươi, ngươi là Bán Thần.

Guren không nói gì. Làm xong việc thì lại đứng sang một bên, cặm cụi quan sát Triều Viêm. Trong miệng còn lẩm bẩm câu: " Ta giỏi hơn hắn. "

Mãi mê với một màn rung động nhân tâm, Ngạc Tây quên mất Tử Tuyệt Đao của Iris cũng đã hạ xuống. Ả không có thời gian lo lắng thì phải chật vật né tránh năm thanh đao đang muốn thôn phệ linh lực mình.

Chỉ đứng từ xa thôi mà vẫn cảm nhận được sự khủng bố trong đó. Nếu dính phải...Ả thực sự không dám nghĩ.

Ngạc Tây có thể bay, dù cánh có gớm ghiếc thì vẫn có thể bay, vừa lúc tránh thoát trong gang tấc. Còn gã đàn ông bị chém đứt chân kia, xui xẻo lãnh trọn hai lưỡi đao lên người.

Tử Tuyệt Đao không chém ra máu thịt be bét, nhưng nó thôn phệ linh lực. Quốc cảm nhận rõ ràng linh lực bị thứ gì đó rút đi nhanh chóng.

Hắn há miệng cầu cứu :

-- Ngạc Tây, cứu ta... Cứu...

Ngạc Tây nào có tinh lực quan tâm đến gã, ả biết lần này mình chọc phải ổ ong vò vẽ rồi.

Toàn bộ mấy chục người Lưu Gia Viện mang đến chết sạch, chỉ còn ả bay lơ lửng giữa không trung. Nhận hết tất cả ánh mắt nóng rực như sói đói của đám thanh niên .

" Vì sao? Ta mới là kẻ đi săn, nhưng còn không hung tàn bằng bọn chúng."

Biết rằng đánh không lại, Ngạc Tây bắt đầu suy nghĩ kế sách.

-- Các ngươi... ta là người của Lưu Gia Viện, chỉ cần các ngươi theo ta, Lưu Gia Viện sẽ không bạc đãi.

Iris nghiêng đầu :

-- Còn nếu giết ngươi?

Tuy hắn hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì không được tốt cho lắm, phảng phất như lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Ả đàn bà này dám làm Thiếu Triết ói xanh mặt, đáng giận!

Trên trời cao, Ngạc Tây thấy ánh mắt của mấy thiếu niên nhìn như ăn tươi nuốt sống, sống lưng lạnh toát. Lớp trang điểm dày 2kg cũng vì biểu tình vặn vẹo mà trở nên khó coi :

-- Các ngươi nghĩ rằng giết chúng ta thì có thể sống yên hay sao?

Triều Viêm gật đầu :

-- Có thể.

--"..."

Người xưa nói: Kẻ kiệm lời luôn làm người ta phải tức chết!

Không sai tí nào.

Mạch não của Ngạc Tây cũng không giống bình thường, đặc biệt là nhận thức của ả khá "đặc biệt" :

-- Nếu muốn gây ấn tượng với Lưu Gia Viện thì các ngươi làm được rồi, ta cho phép các ngươi thông qua.

Mọi người: "..."

Chuyện này không phải chưa từng xảy ra, nhiều người muốn chứng minh thực lực mà gây nên những trận náo động kiểu này.

Chỉ là... rất tiếc.

Eiji nghiêng đầu :

-- Ảo tưởng là bệnh, cần phải trị.

Ngạc Tây: "..."

Không đợi ả mắng vài câu, một mũi tên rực lửa đã xé không lao tới, vừa đúng quét ngang đâm thủng cánh của ả.

Mùi giòi bọ bị đốt cháy khen khét rất kinh tởm.

Bạch Thiếu Triết ôm bụng ói lần hai.

"..."

Eiji nhìn theo phương hướng mũi tên, cách đó không xa, Tống Tử Nguyệt cầm một cây cung, trên đó đang có ba mũi tên đang bốc cháy.

Tống Tử Nguyệt lại kéo căng dây cung, bắn ra ba mũi tên.

Những mũi tên như bị trúng tà, cái nào cũng trúng đích. Đốt cho Ngạc Tây chật vật né tránh.

Bên dưới đất, gã đàn ông bị hút hết linh lực, giờ phút này thoi thóp bên bờ vực của cái chết. Quốc úp mặt xuống đất, chỉ để lộ ra một con mắt lờ mờ nhưng đầy ác độc.

Nếu đã biết mình sẽ chết, gã sẽ không ngần ngại đồng quy vô tận với đám thanh niên ngoại lai này.

Từ khi leo lên vị trí Ma Đầu của Lưu Gia Viện, gã chưa từng chịu sỉ nhục như bây giờ.

Hai chân bị một thằng nhãi cắt đứt, linh lực bị hút cạn,... Giờ phút này, hắn muốn tự bạo.

Một Hỗn Nguyên tự bạo tương đương với một quả bom hạng nặng phát nổ, nhất định có thể giết được chúng.

Chỉ là suy nghĩ đó bị dập tắt khi hắn đối mặt với một đôi mắt tím lưu ly. Quốc không nhìn rõ mặt mũi người thanh niên, nhưng vẫn thấy được hắn nói hai chữ:

-- Chết đi.

Quốc trợn to mắt, con ngươi phóng đại đến nứt ra, trong miệng ú ớ vài tiếng vô nghĩ rồi chính thức tắt thở.

Chết trong thinh lặng.

Eiji rũ mắt.

Ngạc Tây cũng chịu cùng số phận, nhưng chết thảm hơn nhiều. Cho đến tận lúc chết, ả mới nhận ra rằng ngay từ đầu mình đã bị đùa bỡn.

Đám thanh niên này đang chơi trò mèo vờn chuột, mà ả...lại đóng vai con chuột bị vờn chết.

Hai con chuột của Lưu Gia Viện cứ như vậy bị diệt. Eiji nhìn qua xác hai người dưới đất, không biết nghĩ tới gì mà chợt cười khẽ.

-- Bạch đại ca...

Tóc gáy Bạch Hằng dựng đứng, một cơn ớn lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống gót chân.

Không hiểu sao mỗi lần nghe Eiji gọi " Bạch đại ca "là hắn ớn óc, nghe có hơi đau lòng chứ mỗi lần cái người này gọi hắn đại ca là y rằng phải thay hắn làm chuyện xấu.

Eiji lại gọi :

-- Bạch đại ca... ơi

Bạch Hằng:"..."

-- N...Ngươi có gì cứ nói, đừng gọi ta như vậy được không? Ta chịu không nổi!

-- Haha... Ta chỉ muốn nhờ ngươi làm một việc, nhỏ thôi!

Eiji cười híp mắt. Gương mặt vốn có hơi thâm trầm bỗng rực rỡ như ánh thái dương. Chói muốn mù mắt.

Khi Bạch đại ca nghe xong cái "việc nhỏ"  thì buồn bực tới cơm trưa cũng không ăn.

Đến lúc Linh Nhi và Tống Tử Nguyệt mỗi người một bên ôm lấy đầu hắn, thì mới " miễn cưỡng " ăn được chút chút.

Những người còn lại: "!!!!"

Họ nhìn Bạch đại ca của mình như thể muốn nói :" Tới tận hôm nay ta mới biết ngươi là người như thế".

Bạch Hằng bễu môi :

-- Đừng ra vẻ trong sáng. Một đám người các ngươi cuối kì tập huấn nào chả ra ngoài kiếm mỹ nhân.

Bị chỉ điểm: Jass, Ngô Hân, Vũ Bối,...

-- Áchhh...

-- Ách cái gì mà ách, đừng nói không có. Jass, ngươi còn nợ ta hai triệu. Ngô Hân, ngươi nợ ta một tháng giặt đồ. Triệu Dương nợ ta gần năm triệu tiền mua đồ ăn,...

Bạch Hằng ngồi vạch tội từng tên một, ngay cả người không có mặt cũng bị điểm danh luôn.

Nào là đi quán bar quên mang tiền, nào là đi ngủ quên mang... bao,..  Mà mỗi lần như thế thì bọn chúng lại khóc lóc gọi Bạch đại ca đến giải quyết.

Bị vạch trần tội lỗi, mặt mũi ai nấy đỏ bừng bừng. Nhưng Jass vẫn không chịu yếu thế, gân cổ lên cãi :

--Bạch đại ca, là ngươi ép ta! Ta nói các ngươi nghe, lúc ta mới vào quân doanh xảy ra một chuyện động trời.

Bạch Hằng: "..."

Thấy khuôn mặt sắp nổi bão của Bạch Hằng, Jass hí hửng kể tiếp. Trong số những cái tên hay được nhắc đến thì Jass nhập ngũ chỉ sau Bạch Hằng và Hạ Cẩn.

Có nhiều chuyện mà ngay cả Ngô Hân cũng không biết...

Năm đó, Bạch Hằng và Hạ Cẩn cùng thích một cô gái. Mà cô gái ấy là công chúa, con gái Thân vương Peter chưởng quản Nam Hà.

Là cô gái đẹp đẹp mà Eiji thấy hôm đó đó.

Jass gãi đầu :

-- Cô công chúa đó tên gì nhỉ... Tước Thiên Y? Không phải, Ý Nhi, Cát Chi? Gì ấy? Tên gì khó nhớ chết mọe.

Bạch Hằng có chút đau đầu. Định sửa lại cho đúng thì đã nghe Guren nói :

-- Tước Cát Nhĩ.

Giọng nói hắn tuy vẫn lạnh lùng nhưng đâu đó có chút bất lực. Thông qua một số cuộc thi, hắn mới biết được cô công chúa này. Ấn tượng cũng không được tốt cho lắm.

Bạch Hằng buồn cười xoa cái đầy bảy sắc cầu vòng của Jass :

-- Tên ba chữ mà ngươi còn không nhớ thì nhớ cái gì?

-- Ta nhớ tên ta nha, Jass Arlos.

Hắn ưỡn ngực nói.

Nhưng bỗng dưng, Jass giật mình một cái, đối diện với cặp mắt đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó của Guren. Hắn nghiêng đầu cười tủm tỉm.

" Ái chà chà. "

Không riêng Jass, bất kì người ở đây đều cảm thấy không khí đang nặng mùi thuốc súng.

______

Guren lại phát bệnh :))))

______

Tạ lỗi với mấy anh chị cô chú vì sự chậm trễ trong thời gian này. Chả là toi phải học lại một công việc mới hoàn toàn, nên hầu như suốt 1 tháng qua không viết gì được luôn.

Ý tưởng bị đóng băng từ cái ngày toi đâm đầu vào con đường tìm kiếm cơm áo gạo tiền sau dịch. Khi toi quen dần với công việc mới thì toi sẽ chăm chỉ hơn ~~~

Thời điểm này... F0 chạy đầy đường, F1 đi đầy đất =))).

Mà không sao, toi lảm nhảm mấy dòng này chỉ để nhắc mấy bồ phải giữ gìn sức khỏe.

Hãy an ổn vượt qua mùa dịch để khi về già mình kể cho con cháu nghe rằng mình đã kiên cường như thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro