Chương 136: Không Biết Đặt Tên Gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy toi biến thái và rành thực hành nhưng khả năng viết H của toi rất ứ ừ tệ... Quý vị xin cảm thông... khụ khụ, thực hành ở đây là đọc thôi.

______

" Dính lại một chỗ " theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Mùi tường vi nhàn nhạt xộc vào mũi khiến Wataru một hồi mê man. Cảm giác đau xé hạ thân đã rất lâu rồi không nếm trải, nhưng quả thực là đau lắm.

-- Lucas, đau .

Lucas nhoài người lên, tìm kiếm đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ, như một tín đồ nhẹ nhàng liếm cắn.

Tiếng rên rĩ nỉ non rót vào tay càng làm đắm thêm dục vọng vẫn đang cuồn cuộn, mùi tường vi bỗng chốc trở thành mùi xuân dược kích tình liều nặng.

-- Wataru...

-- Từ từ thôi, đau.

Động tác thân dưới có phần chậm lại, nhưng đối với Wataru mà nói thì chả khác gì nhau.

Mẹ cái thằng nhóc này, cái eo già anh mày sắp gãy rồi.

Nhưng hắn nói được sao? Mắng được sao? Không được!

Bây giờ mà dừng lại thì chính hắn cũng không xong.

Chỉ có thể vùi đầu vào cổ người kia, há miệng cắn một ngụm máu nuốt vào bụng. Hờ...Coi như phí bù đắp tổn thất mặt sau.

Nhưng Wataru chỉ vừa mở mắt ra thì thấy mặt mũi Lucas đã đầy nước mắt uỷ khuất.

-- Đau quá ... Huhu...

Wataru :"..."

--? ? ?

Vậy...là ta sai sao? Ta tạo nghiệp gì? Wataru cắn răng :

-- Được rồi, tuỳ ý đi. Auuuuu...

Một cái thúc mạnh làm cả người Wataru co quắp. ĐAU QUÁ!

....

Wataru đeo vẻ mặt không còn gì luyến tiếc ngồi dựa vào bồn tắm, Lucas nằm trong ngực hắn.

Tại sao dị? Tao là đứa bị đâm mà, sao tao phải bế nó vào bồn tắm dị?

Nghiệp!

Nói đi nói lại, thằng nhóc mấy năm nay cao lên ghê gớm, còn cao hơn cả mình. Nhưng khuôn mặt trẻ con cùng mái tóc bạch kim thì vẫn như ngày nào.

Nhớ năm đó hắn nhìn Lucas chết dần chết mòn, tim đau đến không chịu nổi. Đành ôm hy vọng nhảy vào hố đen, sau đó bị đưa đến Thời Không Loạn Lưu.

Bọn hắn ở trong đấy rất rất lâu. Lạc nhau, rồi tìm thấy. Rồi lạc lại nhau... Dòng thời gian và không gian trong đó cực kì loạn. Thỉnh thoảng còn có mấy cơn lốc cuốn qua.

Nhưng đến cuối cùng, hắn và Lucas vẫn gặp lại. Vạn năm không đổi!

Lúc ở Thời Không Loạn Lưu, Wataru phát hiện một số vật chất giúp hắn mạnh lên, lại còn có thể kéo dài mạng sống cho Lucas nên hai người cùng nhau hấp thu chúng.

Cứ như thế thật là lâu, đến mức không nhận thức được nữa thì hai người bị đưa đến đây. Còn đoạn sau đó...không biết.

Lucas quậy phá chọc ghẹo trên người Wataru một hồi :

-- A, nó cứng lên nữa rồi.

Wataru hít sâu:

-- Em chọc nó suốt như vậy bảo sao không cứng.

Ai ngờ Lucas lại bễu môi :

-- Không to bằng của em.

Wataru :"..."

Thằng nhóc con chết bầm!

Nhịn cảm giác muốn lật kèo ngay lập tức, Wataru nâng má Lucas lên nựng nựng :

-- Sau khi chúng ta đến đây thì xảy ra chuyện gì?

Nhắc tới làm Lucas cụp mắt, trên mặt không giấu nỗi vẻ cô đơn.

Hắn đã phải sống một mình rất rất lâu.

Lâu ơi là lâu, mà lại có mình ên thôi.

Vừa ra khỏi Thời Không Loạn Lưu thì không hiểu sao Wataru đột nhiên ngất đi, lại mất hoàn toàn sinh cơ, không chút dấu hiệu của sự sống.

Lúc đó cũng vừa nổ ra Thần Chiến, tự nhiên hắn bị người ta đuổi đánh, chạy gần chết.

Lucas bắt buộc phải tìm một chỗ khá kín đem Wataru phong ấn tầng tầng lớp lớp lại rồi xắn tay áo đánh nhau.

Hắn chỉ dựa theo bản năng và lực lượng lấy được trong Thời Không mà đánh.

Lúc Lạp Lân Vương tìm đến hắn hỗ trợ, hắn cũng không do dự đồng ý.

Vì máu của những người này giúp sức mạnh hắn không ngừng tăng lên. Thần Chiến đó Lucas đã giết và lấy máu cả ngàn vạn sinh linh.

Chả hiểu sau thành danh hiệu Chiến Quân. Lạp Lân Vương trước khi chết nhờ hắn trấn trụ Thần giới. Vì lỡ gật đầu một cái mà sau này mệt muốn chết.

Ai cũng muốn tìm giết hắn, nhưng cũng chỉ là nộp máu lên thôi.

Nơi phong ấn Wataru cũng không có gì khác lạ, thế nhưng...

-- Anh giải phong ấn lúc nào, em lại không biết. Nhưng mà, Wataru, không công bằng, tại sao anh lại mạnh như vậy?

Rõ ràng là chỉ ngủ thôi, bây giờ còn mạnh hơn mình!

Wataru cười mỉm.

Chẳng lẽ nói là vì tác giả chết mê vẻ quý tộc của anh nên ưu ái sao.

Nói ra mất công người ta nói mình mặt dày nên thôi.

-- Tỉnh cũng khá lâu rồi, lúc đầu không nhớ gì cả, ngơ ngơ ngác ngác gặp phải một tên tự xưng là Thái Âm Thánh Đế, ai mà biết thái âm thái ấm gì đâu, tự dưng đòi đánh nhau. Khi đó anh còn chưa quen dùng lực nên đánh suốt một tháng thì thua, may là chạy kịp. Sau đấy cũng mạnh lên nhưng lười đánh nhau nên lập ra Vĩ Cầm Các, lấy tên Sử Hà Ca rồi mỗi ngày vừa kéo đàn vừa thăm dò tin tức của nhóc nhà em.

Nghe tới đây, Lucas híp mắt nguy hiểm, sát khí bắn ra bốn phía :

-- Thái Âm đánh anh?

Mày chết bà mày rồi!

Nhận ra người trong lòng vì mình tức giận, Wataru trong lòng ấm ơi là ấm :

-- Ngoan, lần đầu đúng là thua nhưng nếu lần sau gặp lại thì đảm bảo chơi chết hắn.

Tròng mắt Lucas đảo một vòng :

-- Hmm...anh mạnh như vậy thật sao?

-- Đương nhiên, rất mạnh đó.

Không chú ý tới khác thường của Lucas, Wataru còn đàng vỗ ngực khoe khoang thì thân thể đột ngột bị nhấc bổng lên, theo quán tính ôm chầm lấy cổ Lucas.

-- Anh mạnh như vậy thì chúng ta đánh đến sáng mai đi!

Wataru :"..."

CON MẸ NÓ! Bây giờ mới giữa trưa!

_

Nhật nguyệt luân chuyển, tinh không sáng chói vĩnh hằng bất diệt.

Hai tháng trên thuyền như bóng chiều qua khe cửa, khép cửa lại là xong.

Mặc cho thiên địa giao hoà, mưa đến nắng đi, Eiji ở miết trong Ranh Giới suốt hơn năm mươi ngày.

Rút kinh nghiệm lần trước ra ngoài dẫn tới nhiều chuyện không đáng, lần này Eiji không ra nữa. Chỉ chuyên tâm quá trình thu phục Vô Tận Hư Không.

So với ban đầu thì phù văn trên tay đã biến mất một đoạn từ ngón út đến hết cổ tay, hắc ám bị hắn thôn phệ ngày một nhiều.

Thậm chí gần đây hắn còn ngồi bên ngoài hắc ám tu luyện luôn. Như thổ phỉ cướp giật thức ăn mà còn ăn tại chỗ ấy.

Càng về sau này, hễ mỗi lần Eiji xuất hiện trước mặt bọn Linh Nhi là lần nào lần nấy cũng như sắp chết. Trên người đầy dẫy vết thương lớn nhỏ. Mặt mũi như người đi lên từ lòng đất, tay chân tê tái.

Nhưng chỉ cần vết thương lành lại là y rằng mạnh lên không chỉ một ít, dần dần thì họ cũng quen. Không chỉ Eiji mà nhóm người thu hoạch cũng rất nhiều. Gia nhập nhóm có thêm hai người, Quân Ý Hiên và Uyển Nhu.

Không phải Eiji tin tưởng mà căn bản không sợ bị người khác đánh chủ ý lên. Đã ở trong Thế Giới của hắn thì chỉ cần một ý niệm thôi cũng đủ diệt sát tất cả người ở đây.

Ranh Giới không phải một nơi yên bình và đẹp đẽ như bọn họ thấy đâu.

Lúc nhìn lại tu vi của đám người, Eiji đã mất năm phút để bình tĩnh.

Mịa nó... Ngay cả Nam Cung Ngạo cũng sắp là Hỗn nguyên? Có cần dọa người vậy không?

Eiji nhìn như chọc hai lỗ trên người Bạch Hằng :

--  Hoá Thần, Bạch đại ca ghê gớm nhỉ?

Bạch Hằng cười mỉm :

-- Nhờ phúc của ngươi cả. Phải rồi, hết hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài.

Nói luyến tiếc đương nhiên là có nhưng cũng không thể mãi ăn nhờ ở đậu nhà người ta.

Khi đột phá Hoá Thần thì hắn đã quyết sẽ ra ngoài rồi.

Đột phá cảnh giới này, Bạch Hằng hiểu rõ muốn đột phá tiếp thì tu luyện cũng vô dụng, chỉ có thể dựa vào cơ duyên của mình.

Eiji giúp họ quá nhiều.

Nếu ai cũng nói như vậy thì Eiji cũng không hỏi gì thêm. Với tu vi họ hiện giờ hoàn toàn có thể tự bảo mệnh rồi.

Eiji nhớ tới Cảnh Thương, không biết nhóc con đó đến đâu rồi.

Gần cuối ngày, Eiji cùng nhóm người ra ngoài. Vừa vặn lúc hoàng hôn đỏ rực phủ kín bầu trời. Đông Trần vươn vai hít một hơi thật sâu:

-- Sắp lên bờ rồi.

Dù lên bờ mới là khoảng thời gian kinh khủng. Còn không biết phải đối mặt với thứ gì. Nhưng suốt hai tháng lênh đênh trên biển quả thực khiến người ta chán ngấy.

Đông Trần, Jass, Ngô Hân,... không siêng như Bạch Hằng với Triều Viêm, năm dài tháng rộng chỉ lo đề cao thực lực không làm gì hết. Còn đám người ham chơi như bọn họ thì không chịu nỗi nha.

Nhìn phương hướng xa xa hoàn toàn không thấy được bờ, chỉ có một màn sương mù che lại.

Từng đội ngũ tập trung lại trên bong thuyền, chờ đợi Thuỷ gia chủ chỉ thị.

Học hỏi từ lần trước nên Eiji hôm nay không mang vẻ mặt người chết đi ra nữa.

Hắn cũng tạm ngưng tu luyện, dẫu thế nào thì sáng sớm ngày mai cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu. Duy trì trạng thái đỉnh phong mới có thể an toàn.

Thuỷ Tắc Thành đứng trên tầng hai, vận dụng linh lực để tất cả có thể nghe rõ :

-- Chúng ta đã tiến vào khu vực Diễm Vực ba ngày, sáng sớm ngày mai thuyền sẽ dừng lại tại điểm Truyền Tống. Các ngươi sẽ được truyền tống lên đảo, dẫn đội không được tham gia mà ở lại giám sát. Như ta nói trước đó, nhiệm vụ của các ngươi là sinh tồn.

Thuỷ Tắc Thành vung tay lên, màn sáng xanh nhạt phủ xuống, chạm phải người nào thì trên tay người đó hiện lên một ấn kí phức tạp.

-- Đó là huy chương của các ngươi, chỉ khi vào người chết thì nó mới biến mất. Trên đảo có vô số chủng tộc, dị chủng, dân thường,... Các ngươi bằng mọi giá phải sống qua một năm này. Nghe rõ chưa?

Bên dưới ngàn miệng một lời đồng thanh hét lớn :

-- RÕ.

Thuỷ Tắc Thành nói xong cũng biến mất tại chỗ mặc cho người ta phấn khích. Eiji trông về phía sương mù xa xa, mỉm mỉm cười.

_

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới sáng hôm sau.

Chiến thuyền rung động một trận thật mạnh rồi dừng lại, đậu cách điểm Truyền Tống mấy cây số. Tại điểm Truyền Tống có tám người thủ hộ giả xếp một hàng cúi người cung kính.

-- Bái chiến Thuỷ gia chủ.

Tiếng đồng thanh vang vọng như sấm, Thuỷ Tắc Thành dẫn đầu bay xuống, sau đấy là một nhóm dẫn đội và cuối cùng là ùn ùn đội ngũ.

-- Ta đưa bọn nhỏ đến Thí Luyện Chi Địa.

Cũng không có nhiều lời, theo dặn dò hôm qua, ai nấy đều tự giác đứng vào vị trí giữa điểm Truyền Tống.

Dù bây giờ đội ngũ đứng chung với nhau nhưng khi đến điểm bên kia sẽ chưa chắc cùng một chỗ. Bạch Hằng nghiêm túc nói :

-- Nguyên lý Truyền Tống tiếp dẫn Hino đã nói kĩ, nếu các ngươi bị tách ra thì trước tiên tự bảo vệ bản thân, ta cần tất cả các ngươi sống sót. Tuỳ theo tình huống trên đảo mà làm, nhất định ta sẽ đến tìm các ngươi.

Không thể không nói Bạch Hằng còn rất biết trấn an người ta.

Không phải như người khác " nếu còn sống ta sẽ đến tìm ngươi " vừa lên đã là " nhất định ta sẽ đến ", khiến người ta yên tâm triệt để.

Có một người đội trưởng như hắn, rất xứng đáng.

Eiji nhét Anh Túc vào tay Linh Nhi :

-- Bảo vệ cô ấy.

Hắn có thể giúp Anh Túc vượt qua quy tắc không gian để không bị tách ra. Trong nhóm họ cũng chỉ có Anh Túc làm được. Người khác thì dù có ôm nhau cứng ngắc vẫn sẽ bị quy tắc áp chế.

Linh Nhi cảm động muốn khóc, sụt sịt:

-- Ôi Hino, ta yêu ngươi chết mất.

Vốn còn đang rầu vì bí pháp Poseidon không có tiến triển thì được tặng cho một đại bảo tiêu. Ôi ~ hạnh phúc muốn chết.

Không có thời gian để cảm động nhiều, dặn dò đôi ba câu thì đã nghe tiếng Thuỷ Tắc Thành hô lên :

-- Khởi.

Dẫn đội cũng tham gia hợp sức để mở truyền tống.

Nổi bật nhất là thằng cha Quân Ý Hiên đó, thuật pháp vàng choé chói muốn mù mắt chiếm gần nửa bầu trời.

Tiếp theo là Uyển Nhu với màu tím đen.

Hai ông bà đó lên sàn lập tức chiếm spotlight.

Lượng thuật pháp còn nhiều hơn thủ hộ giả để ai nấy nhìn đến nóng mắt.

Quân Ý Hiên chảnh choẹ kệ moẹ, hứ, vừa đột phá, đương nhiên muốn xả cho đã tay.

Chắc do Quân Ý Hiên mạnh mẽ quá nên cổng truyền tống mở nhanh hơn những lần trước đây.

Chỉ thấy một vầng hào quang lấp lánh đủ màu từ trên trời rọi xuống bao bọc lấy ngàn người.

Một trận trời điên đất đảo.

Chỉ khoảng mười giây sau, tất cả người đều biến mất.

Thuỷ Tắc Thành nhìn Quân Ý Hiên đầy kiêng dè, dù là Hoá Thần thất trọng cảnh như ông ta cũng phải kinh ngạc.

Người này đến từ cái vùng Nam Hà nhỏ bé đó...có thể lôi kéo. Ông ta không tin Thuỷ Gia Trang không hấp dẫn được.

-- Giám sát Quân, không biến có thể nói chuyện không?

Tuy có chút ngoài ý muốn nhưng Quân Ý Hiên vẫn gật đầu.

Vòng vo tam quốc một hồi, Quân Ý Hiên đánh gãy lời ông ta :

-- Nói trọng điểm đi, ta ít học, lý luận quá ta không hiểu.

Thuỷ gia chủ :"..."

-- Được, ta nói thẳng, ta muốn mời giám sát Quân làm khách khanh của Thuỷ Gia Trang.

Trên gương mặt đẹp trai bất cần vẽ lên một nụ cười hời hợt, Quân Ý Hiên nói :

-- Chi bằng ông nói rằng ông đang lôi kéo ta gia nhập Thuỷ Gia Trang đi.

Thuỷ Tắc Thành cũng không chối bỏ :

-- Đúng vậy, ngươi có thể tuỳ ý ra điều kiện, chỉ cần trong sức cho phép, ta nhất định đáp ứng.

-- Ồ? Nói thử xem.

Tìm một tảng đá lớn dựa vào, nhàn nhã hóng gió biển, Quân Ý Hiên hất mặt hỏi.

Tuy chán ghét thái độ láo cá này nhưng Thuỷ Tắc Thành đã phần nào vui hơn là bực mình.

Ha, Nam Hà nhỏ bé có thể cho ngươi được cái gì, cũng chẳng phải sẽ về tay ta hay sao!

Đợi đến lúc ngươi về dưới tay ta, xem ngươi còn dám dùng thái độ đó nói chuyện với ta không.

-- Nam Hà không đủ để ngươi phát triển, chỉ có thể đến Thuỷ gia ta, nhất định sẽ được người người ngưỡng trọng. Nam Hà... bla bla...

Nói chung ông ta nói rất nhiều, diễn thuyết như văn nghị luận, có dẫn chứng có kết quả,... Còn chưa nghe xong, Quân Ý Hiên đã giơ tay :

-- Dừng. Ta cũng chỉ hỏi thử thôi chứ có nói sẽ đồng ý đâu. Ông nói nhiều thứ như vậy làm gì?

Thuỷ Tắc Thành :"..."

Làm gia chủ bao nhiêu năm, đây là lần đầu Thuỷ Tắc Thành bị người ta dùng thái độ này nói chuyện.

Ngọn lửa kiêu ngạo trong lòng bắt đầu nhen nhóm, lời nói cũng trở nên băng lãnh :

-- Quân Ý Hiên, ngươi đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.

-- Haha, ta không uống rượu.

--"...."

Thuỷ Tắc Thành thẹn quá hoá giận, bỗng nhiên bạo phát khí thế, sóng biển cuồn cuộn xô chiến thuyền lắc lư.

Những người khác bị động tĩnh nơi này hấp dẫn kéo nhau chạy đến ngăn lại.

Phần lớn người đứng về phía Thuỷ Tắc Thành, chỉ có Uyển Nhu từ khi nào đã ngồi trên tảng đá cùng Quân Ý Hiên.

Không cần biết ai đúng ai sai, ta vĩnh viễn đứng về phía ngươi!

Quân Ý Hiên xem nhẹ đám người, chỉ là một đám Hoá Thần mà thôi, một tay chấp hết. Hắn trêu tức Thuỷ Tắc Thành :

-- Thuỷ gia chủ đúng là không có đức hạnh nha, ta chỉ không đồng ý gia nhập Thuỷ Gia Trang thôi mà đã muốn giết ta, sợ ghê.

Sắc mặt Thuỷ Tắc Thành đen như đáy nồi. Quân Ý Hiên nói tiếp :

-- Ta không làm việc cho Nam Hà, ta đến đây chỉ vì một người.

Ánh mắt Thuỷ Tắc Thành loé qua một tia tàn nhẫn. Vì một người?

Nhớ lại chuyện Uyển Nhu tẫn hộ vệ của Tuyệt gia một trận, ông ta như có suy đoán.

-- Ngươi là vì thằng nhóc băng hệ đó? Nó là người của gia tộc nào? Bạch gia nhỏ bé đó à. Bạch gia cho ngươi bao nhiêu, ta cho ngươi gấp ba.

Uyển Nhu che miệng cười khẽ, đôi mắt mê hoặc tràn đầy khinh miệt.

Quân Ý Hiên cũng lắc đầu cười trào phúng :

-- Ếch ngồi đáy giếng vẫn là ếch ngồi đáy giếng.

Không giải thích nhiều thêm, hắn nhảy xuống khỏi tảng đá, huýt sáo ngông nghênh đi xuyên qua đám người.

Lúc chạm phải vai Thuỷ Tắc Thành, hắn dừng lại một chút thì thầm lời chỉ có hai người nghe được :

-- Ta nói Bạch gia ở nội vũ trụ.

Hai mắt Thuỷ Tắc Thành trợn trừng thất thần, hồi lâu hắn như điên loạn tự mình lẩm bẩm :

" Bạch gia ở nội vũ trụ? Bạch Long trấn thủ Diễn Thiên Tháp? Không thể có chuyện đó được! "

Làm bộ không nghe tiếng chất vấn phía sau, Uyển Nhu theo Quân Ý Hiên đi xuống thuyền.

Đúng là ở nội vũ trụ thì Bạch gia là một trong những gia tộc đứng đầu, nhưng nó cũng chẳng là gì khi so với một Quân gia đỉnh lưu. Uyển Nhu nghiêng đầu hỏi :

-- Ý Hiên, ngươi định bao giờ nói cho Bạch Hằng biết thân phận thực của hắn?

Thu lại vẻ gai góc láo cá, Quân Ý Hiên cụp mắt cười khổ :

-- Để hắn tự tìm hiểu. Ta phải đi rồi.

Từ vụ việc thằng nhóc tấn công trên thuyền mà hắn chỉ có thể đứng một chỗ đó, hắn thấy mình thật vô dụng. Chẳng làm được gì ra trò.

Nên không dám đứng trước Bạch Hằng nói câu " có ta đây " nữa.

Bây giờ người ta đã đột phá Hoá Thần, với thiên phú kinh khủng kia, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp hắn thôi.

Đến lúc đó hắn sẽ không còn có lý do gì để ở lại bên cạnh Bạch Hằng. Đằng nào cũng đi, thôi thì đi sớm một chút.

Tuy thời gian quá ngắn nhưng cũng đủ rồi.

" Bạch Hằng, hy vọng ngươi sẽ nhớ ta."

Uyển Nhu không biết nên nói cái gì bây giờ, nhưng trong lòng rất đau.

-- Ý Hiên...

Quân Ý Hiên dịu dàng vén lọn tóc bị gió thổi tung của cô lại :

-- Uyển Nhu, rất cảm ơn vì tình cảm dành cho ta, nhưng xin lỗi, ta không thể đáp lại. Cô phải tìm một người yêu mình, đừng vì ta mà bỏ qua hắn. Đến lúc ta phải trở về rồi.

Nước mắt cay nồng trào ra bên khoé bị Uyển Nhu hung hăng quẹt ngang :

-- Được. Ta không yêu ngươi nữa. Ngươi ở lại có được không?

Nắm chặt hai vai cô, Quân Ý Hiên cười ngọt ngào :

-- Không yêu nữa thì tốt rồi. Nhưng ta vẫn phải về, chiến tranh giữa chúng ta và Mệnh tộc chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, ta phải nhanh chóng đề cao tu vi. Hino đã giúp ta đạt Dung Đạo cảnh thì ta có đủ điều kiện vào Chiến trường Thánh Á rồi.

Con người như Quân Ý Hiên mà nói hai chữ yêu nước thì thực chẳng tin nỗi, nhưng sự thực là hắn có đam mê với chiến trường.

Hắn không biết gì nhiều về cao tầng nhưng vẫn phong phanh nghe nói rằng sắp sửa có một trận Thần Chiến. Nếu thua cuộc thì Mệnh tộc sẽ nắm chủ Tam giới, họ không để thua được.

Biết không thể thuyết phục được hắn, Uyển Nhu đành chấp nhận:

-- Ta ở lại đây xem chừng bọn người này, một năm sau ta đến Quân gia tìm ngươi.

-- Được. Nếu thấy ai chướng mắt thì giết hết đi.

Quay lại vẻ láo cá bất cần, Quân Ý Hiên vẫn là Quân Yang Hồ ngày nào. Lần sau gặp lại, hắn vẫn sẽ là yang hồ!

_______

[ Tiểu Kịch Trường ]

Quân Yang Hồ: Ta yêu nước, yêu quốc gia, yêu đồng bào.

Ankh: --Tao đéo tin!

-- "..."

Bạch Hằng: --Trùng hợp, ta cũng vậy.

Quân Yang Hồ: 😍Haha, ngươi cũng yêu nước giống ta hả, thật trùng hợp!

Bạch Hằng: -- Không. Ta cũng đéo tin.

--"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro