Chương 130: Ta Không Muốn Diễn Lại TITANIC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này bọn người Linh Nhi đang đứng bên ngoài boong thuyền, mà thuyền cũng đã khởi hành lao đi băng băng, gió lớn đập vào mặt, sóng dập cuồn cuộn.

Linh Nhi dù rất muốn đứng tại mũi thuyền dang rộng hai tay hét lên " i"m the queen of the world"  nhưng nghĩ tới kết cục của bộ phim đó thì không dám nữa. Hơ... Thiên Hà rộng thênh thang đi mãi chẳng thấy bờ, lỡ có gì thì xong luôn.

Ta không muốn diễn lại Titanic!

Phía bên trong, thuật pháp bay tán loạn, từ lôi hỏa băng thuỷ cho đến kiếm khí ngùn ngụt, nhìn như khủng bố om bom tự sát.

Nhận được lời hắn từ bên trong truyền tới, Linh Nhi cười hắc hắc :

-- Đi thôi, chúng ta lên tầng hai.

( Tầng hai ở đây là từ trên đếm xuống )

Từ khi lên thuyền tới giờ bất quá chỉ có hai ba phút mà thôi, trong lúc người ta còn đánh nhau với quỷ giữ thuyền thì bên này đã lo xong xuôi đâu vào đấy, hơn nữa còn ở trên tầng hai.

Ai biết Eiji rồi thì không sao nhưng với Triều Viêm có chút khó tin :

-- Xong rồi à?

-- Xong rồi, lên thôi.

Bạch Hằng ôn hòa cười rồi kéo Triều Viêm đi. Hắn lớn hơn Triều Viêm tận 7 tuổi nên bất giác cưng chiều người này lúc nào không hay, với lại hắn rất có hảo cảm với thằng nhóc thật thà này.

Bạch Hằng không chú ý tới ánh mắt từ trên tầng cao nhất nhìn xuống hắn một lúc lâu, mãi cho tới khi thân ảnh hắn khuất sau mái che thì ánh mắt đó mới thu hồi lại.

Bay lên tầng thứ hai đến gian phòng mà Eiji nói, dù người có tâm lý ổn nhất như Bạch đại ca vẫn không kìm được mà hít sâu một hơi.

Gian phòng này lớn quá mức cho phép, cứ như là hai ba cái sân bóng đá hợp lại được lót cẩm thạch vậy. Sàn nhà ánh sắc lam, xung quanh cũng ốp bằng một loại đá đặc biệt còn toả ra linh khí nồng đậm.

Có tới tám phòng nhỏ bên trong, mỗi phòng có có đầy đủ dụng cụ cá nhân cho tới nơi luyện thuật pháp, xa hoa khác xa nét cổ kính bên ngoài.

Trong phòng có trận pháp bảo vệ, chỉ cần đóng cửa lại là dù bên ngoài ồn ào thế nào cũng không nghe được. Cửa sổ hướng ra mặt biển, rộng chừng bốn năm mét, lúc này cửa sổ mở toang, gió đại dương thổi vào mằn mặn mà thanh mát.

Eiji ngồi dựa trên bệ cửa sổ, một chân cong lên, tay đặt trên đầu gối, chân còn lại duỗi thẳng, bày ra một tư thế hưởng thụ thoải mái đến cùng cực.

Người khác không nhìn thấy nhưng Triều Viêm thấy một con Sát hồn đang đứng run rẩy trong góc, khi nhìn về Eiji thì tràn đầy hoảng sợ.

Trong phòng còn có bốn con rối đảm nhiệm làm người hầu phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Bên ngoài còn có lang cang, có thể ra ngoài hóng gió tắm nắng thả câu. Bây giờ trời vừa ló dạng, bình minh ánh đỏ hoà cùng nước biển xanh biếc vô tình vẽ nên một bức xanh đầy thơ mộng.

-- Ôi trời, Thuỷ gia giàu thế, cái này gọi là sân vận động tích hợp thì đúng hơn.

Đông Trần hô lên, mặt tràn đầy háo hức như mị ảnh bay hết một vòng rồi mới ló đầu ra ngoài cửa sổ.

Bạch Thiếu Triết tặc lưỡi cảm thán :

-- Quá xa xỉ!

Dù Bạch gia không thiếu tiền nhưng cũng chưa xây cái phòng nào dã man như này. Tống Tử Nguyệt cũng không kìm được rung động, chỉ tính một gian thôi đã sắp lớn bằng sàn đấu giá của liên minh Tống - Phí rồi.

Lúc này Anh Túc từ ngoài hành lang đi vào, thực ra là mới từ Ranh Giới ra. Anh Túc tốn cả ngày mới sắp xếp lại được số quần áo mà Eiji đã mua vào "lâu đài" của mình.

-- Không đẹp bằng nhà của baba.

Tiếng nói non nớt trong veo có thể dễ dàng khiến tim người ta mềm nhũn ra, Ngô Hân bước đến nựng hai má Anh Túc :

-- Đáng yêu quá.

Anh Túc cười nhe răng :

-- Ca ca cũng thật đẹp. 

Trên người Anh Túc đang mặc cái đầm liền màu hồng, Triều Viêm nhận ra đây chính là đồ mà hôm đó Eiji đã mua.

"Vậy cô bé này là con hắn ta?"  Triều Viêm tự hỏi.

Để mọi người ổn định lại, Eiji nói :

-- Ta nói có cách giúp các ngươi nâng cao tu vi nhưng chúng ta phải rời khỏi đây, có ai không muốn không?

Mười mấy người đồng loạt lắc đầu. Linh Nhi biết thừa đi theo Eiji chỉ có chỗ tốt chứ không xấu, tỷ như Tống Kiều đấy, đi có nửa năm mà về mạnh tới rối tinh rối mù.

Triều Viêm không có lắc đầu cũng không gật đầu. Dù sao mục đích hắn cũng là đi theo Eiji học nhát chém không gian.

Eiji búng tay một cái, bố trí lại gian phòng. Khí tức Đại Đạo chấn động không gian bao trùm lấy cả con thuyền, vận dụng thêm ảo giác hình thành một ảo cảnh.

-- Ta đã dựng một ảo cảnh ở đây, nếu có người nhìn lén cũng sẽ thấy chúng ta đang trong phòng, nhưng cũng không cần lo bị nhìn lén.

Trừ phi là người có cảnh giới cao hơn hắn...nhưng hắn cũng không biết mình có cảnh giới gì. Bất quá đã thử hỏi Anh Túc, Anh Túc cũng nhìn không ra.

Bạch Hằng vừa cảm thấy có ánh mắt ai đó vừa lướt qua nơi này, cảm giác đó khiến hắn dựng đứng tóc gáy. Giống như ánh mắt đó tới đâu thì không gian nơi đó thuộc về hắn ta. Ở trong không gian này, hắn ta là bá chủ, muốn giết ai thì giết, nắm quyền tất cả.

Những người khác đều có đồng cảm giác. Duy chỉ Anh Túc là đỡ hơn một tí, dù sao Anh Túc cũng là người mang Đại Đạo, Anh Túc biết người đó là baba. Baba mang Đại Đạo Không Gian lại là chủ nhân của khe hở giữa tam giới, việc chưởng khống không gian là điều rất dễ.

3000 Đại Đạo lấy Không Gian và Thời Gian đứng đầu. Eiji mang Đại đạo Không Gian, Ankh lại nắm Đại đạo Thời Gian, hai người hợp lại là có thể độc bá thiên hạ.

Tiếp theo, mọi người trải nghiệm một trận trời đất đảo lộn, đầu óc quay như chong chóng. Lần nữa mở mắt, cái cằm Đông Trần như muốn rớt tới đất.

-- Đ* má!

Bạch Hằng, Triều Viêm ngơ ra. Jass, Ngô Hân dụi dụi mắt. Bạch Thiếu Triết nhảy dựng lên, những người khác đều là há hốc mồm.

Nơi này...nơi này...Đẹp quá!

Đẹp hơn gian phòng ban nãy 100, không 10000 lần!

Anh Túc thích thú khoe khoang :

-- Thấy chưa? Ta đã nói không đẹp bằng nhà của baba rồi mà.

Mọi người còn đang sốc cực độ vì cảnh tượng ở trước mặt, không ai còn để ý đến lời Anh Túc.

Trên đầu là hằng hà sa số hành tinh nhỏ phát sáng hợp thành dãy ngân hà lung linh trên nền trời đen như mực. Trước mặt là một hồ lớn, nước trong veo như thánh thuỷ, từng gợn sóng nhỏ lăn tăn đẩy chiếc lá đỏ xuôi theo dòng.

Trên bờ, ngàn hoa đua nhau nở, mùi dược liệu cùng mùi ngọt ngào làm ai cũng dễ chịu. 

Nơi đây rất rộng, rộng hơn cả Tứ hợp viện của Thuỷ Gia Trang.

Đằng xa xa là một lâu đài cổ được xây y như lâu đài của công chúa trong mấy phim hoạt hình. Lấp ló cánh đồng bỉ ngạn đỏ tươi trải dài như vô tận.

Rào! Rào! Rào!

Từ giữa hồ nước lớn trồi lên một con vật lớn. Lớp vảy hắc sắc đen bóng như gương phản chiếu mấy khuôn mặt ngạc nhiên đến đơ lại của đám người. Hai mắt vàng óng ánh như mặt trời ban trưa từ từ lộ diện. Cặp sừng uy nghi bá khí muốn đâm nát mảnh ngân hà. Tuy rằng không to mấy trăm trượng nhưng khí thế không hề giảm.

Rõ ràng là một con rồng thuần đen nhưng trên lưng lại mọc ra thêm đôi cánh.

Cự long đập cánh ầm một cái, đem nước trong hồ bắn tung toé tràn lên bờ, tạt cho quần áo đám người ướt một mảng.

Đúng lúc này, cự long kia bỗng nhiên nhìn về phía Eiji, cái đầu lớn hạ xuống, xuất hiện trước mặt Eiji.

Thứ này chính là con Ác Long mà lần đó Ankh chém trong bí cảnh Lạc Trần. Khi đó nó còn chưa phi thăng thì bị Ankh giết chết, sau khi hấp thu long châu của nó, Eiji có khả năng từ một tia tàn hồn trong đó phục sinh lại.

Trải qua vô số năm ở Ranh Giới, nó đã trở thành Ứng Long. Vì vốn dĩ nó là một phần của Eiji thì Eiji càng mạnh, nó sẽ càng mạnh. Chiến lực bây giờ không hề thua kém Anh Túc. Nhưng chỉ cần Eiji còn mạnh lên thì nhất định nó cũng mạnh thêm.

Eiji vuốt vuốt đầu Ứng Long :

-- Ngươi giúp họ luyện tập, ta còn có chuyện phải làm.

Lại nói với Bạch Hằng :

-- Trong đây trải qua một năm thì bên ngoài mới trải qua một ngày, hai tháng đi thuyền cũng giúp các ngươi có 50, 60 năm tu luyện.

Lồng ngực Bạch Hằng phập phồng, nén kích động nói :

-- Cảm ơn!

-- Nếu xem ta là bạn bè thì đừng nói cảm ơn, nơi đây là Thế Giới của ta, không ai có thể vào, các ngươi yên tâm mà tu luyện. Đặc biệt là ngươi... Hy vọng sẽ sớm đột phá.

Eiji xắn tay áo sơ mi, động tác vừa ưu nhã vừa đẹp mắt. Triều Viêm nhìn Eiji không chớp mắt.

Nhận ra có người nhìn mình, Eiji mỉm cười :

-- Rất tiếc ta không rành về kiếm cho lắm nên không giúp được ngươi nhiều. Nhưng nhát chém không gian thì có thể.

Eiji chạm vào mi tâm Triều Viêm một cái, rót vào một chuỗi kí ức khổng lồ, chớp mắt làm sắc mặt Triều Viêm trở nên trắng bệch.

-- Phương thức tu luyện đó, với đầu óc của ngươi chắc chắn sẽ hiểu được. Có gì không thấu thì hỏi Ứng Long.

Dù mặt mày tái ngắt xanh lè, đầu óc đau nhức mụ mị nhưng Triều Viêm vẫn nghe lời gật gật đầu. Sau đó đến một khu vực ngồi xuống bắt đầu ngộ đạo.

Không riêng Triều Viêm mà Bạch Hằng, Bạch Thiếu Triết, Nam Cung Ngạo,...tất cả đều được Eiji rót vào một luồng thông tin phù hợp cho linh căn của mỗi người, để họ tự tung tự thấu.

Chỉ riêng Linh Nhi là Eiji lôi đến giữa hồ, hai người đứng trên mặt nước. Loạng choạng xêu vẹo một hồi thì Linh Nhi mới đứng vững, trong lòng thì sợ con rồng đen đó có thể ngoi lên bất cứ lúc nào, mồ hôi đổ nườm nượp.

-- Cô chỉ cần ở đây triển khai bí pháp đến khi nào triệu hồi được cái nhân vật trong đó ra thì thôi, không cần cùng bọn họ đánh luận bàn.

Linh Nhi nhảy dựng :

-- Éc, éc, éc. Mỗi lần thực hiện là cơ thể uể oải mấy ngày trời đó.

Eiji không nói chỉ liếc Linh Nhi một cái.

Linh Nhi bị liếc chột dạ :

-- Ha..haha, làm thì làm, nhưng mà Hino... Ta cảm thấy thứ ta triệu hồi bị cái gì đó cản, cứ như ai đó nhốt nó lại.

Đó cũng chính là lý do Eiji muốn Linh Nhi dùng mọi cách để câu thông với kẻ đó.

Theo lời Ankh thì Linh Nhi đỉnh tới mức triệu hồi Poseidon, mà Poseidon là Thần viễn cổ.

Những vị Thần càng cổ xưa thì sức mạnh càng khủng khiếp. Eiji muốn thử xem rốt cục tiềm năng của cô nàng này tới mức nào:

-- Cô thử triệu hồi rồi câu thông với thứ đó, hỏi cho kĩ càng. Nếu có thể tìm cách giải thoát cho nó thì Diễm Vực chẳng còn là cái thá gì.

-- Ok! Mà Hino, ngươi không ở đây à?

Cái tác phong đem mọi chuyện sắp xếp đâu vào đấy này Linh Nhi đã quá quen rồi. Nhưng lần nào cũng dâng lên một sự lo lắng mơ hồ không rõ... Eiji lắc đầu :

-- Ta vẫn ở đây, chỉ là đang chơi một trò chơi rất kích thích nên không thể phân tâm được. À, thỉnh thoảng cũng nên nhờ Anh Túc đưa ra ngoài để nghe ngóng một số chuyện.

Eiji đã thử tìm vị trí của Diễm Vực nhưng hoàn toàn không tìm thấy. Nó đủ cho thấy nơi đó không hề đơn giản chút nào. Trước khi tới nơi, hắn phải tranh thủ khoảng thời gian này khám phá bí mật của mê cung.

Dặn dò Anh Túc thêm vài câu xong xuôi, Eiji tự mình đi thẳng rồi từ từ khuất dạng sau rừng bỉ ngạn. Dấu ấn mê cung trên tay hắn như có linh tính mà ấm lên.

Eiji dùng tay điểm lên nó một cái...

" Vô Tận Hư Không, rồi ta sẽ sớm chinh phục được mi thôi. "

____________

Wattpad hơi khùm khùm, toi nhớ rõ ràng có viết đoạn này mà đăng lên thì mất tiêu...

_________

[ Tiểu Kịch Trường ]: Trang Tin Giới Thiệu Nhân Vật Mới.

1. Triều Viêm

Là đệ tử Tuyên Kiếm Tông, một tông môn tu tiên hiếp gặp trong thời đại Linh sư.

Mang Không gian hệ lại vừa có thể sử dụng kiếm.

Tính tình...ừ khá là hiền, ngây thơ, dễ bị dụ.

( Toi nghi ngờ tương lai bị Ankh ăn hiếp đã luôn) 

Triều Viêm là bé ngoan rất biết nghe lời, cũng dựa dẫm vào những người mình tin tưởng.

Đối với người ngoài hoặc không quan trọng thì cũng bình tĩnh mà đối phó, tuyệt đối không phải loại để người ta ăn hiếp. Như vụ việc úp cơm lên đầu người ta ý.

Vì là bé ngoan nên chưa có yêu ai hết!

2 Guren Cesar.

Ông này... Băng lãnh, lạnh lùng. Giống một con robot bị hơn là người.

Tính tình thì cứng ngắc, hở chút móc kiếm ra chém. Thích giết người, cũng thích đốt người, đặc biệt là thích hố người.

Guren thích Triều Viêm.

Nhưng chỉ biết thích, không biết cách thích sao cho đúng. Ông này là kiểu mộng tưởng... Cứ nghĩ đã yêu rồi thì người ta sẽ mãi mãi là của mình.

Và sự xuất hiện của Eiji là một liều thuốc kích thích ổng.

À, thực ra ổng lo lắng nhiều. Vì " tình địch " mà ổng cần đề phòng là...rất nhiều người. Ngoài Eiji ra thì còn có: Bạch Hằng, Linh Nhi, Phí Mẫn Nhiên, Tinh Tuyệt, Tước Ly, Khuất Dạ, Tống Kiều...và Ankh. ( spoil )

Túm lại là tên này phải đề phòng rất nhiều người... Cho Dừa cái tội hại đời con người ta. Ngủ xong kéo quần chạy thì ông đợi mòn râu đi, nhà ngoại éo gả!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro