Chương 124: Thái Cực Tinh Quang Bảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng một ngày, Thần giới hỗn loạn.

Thái Cực Tinh Quang bảng biến động.

Bên trong một toà lâu đài hùng vĩ cổ kính in hằn vết tích thời lưu, một thanh niên có gương mặt như baby trắng nõn, ngũ quan tinh xảo như thể một thiên thần.

Hắn híp híp mắt lười biếng nằm bên bệ cửa sổ, trong miệng ngậm một quả lạ, dùng lưỡi đẩy qua đẩy lại, làm hai má phồng lên.

Mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh hạo nguyệt mông lung, gió đêm thổi tới khiến nó bay lất phất.

Hắn chính là Chiến Quân mà ai ai nghe tên cũng rụt người.

Chiến Quân, trăm trận trăm thắng, sánh vai Lạp Lân Vương trấn áp chư thần, Dracula Lucas.

Vốn đang thoải mái hưởng thụ vị ngọt từ loại quả đặc biệt ấy thì bỗng dưng trong đầu hiện lên một chuỗi danh sách dài dằng dẳng.

Lucas " a" một tiếng...

Danh sách này được gọi là Thái Cực Tinh Quang, là bài danh xếp hạng thực lực từ trên xuống thấp của sinh linh Thần giới. Thứ hạng càng cao, càng được Thần linh phía trên chú ý tới.

Chỉ cần chiến thắng người ở thứ tự nào thì bảng thân sẽ thay thế thứ tự đó.

Hàng trăm tỷ năm qua, sinh linh Thần giới chết không biết bao nhiêu chỉ vì muốn chen vào cái bảng xếp hạng này.

Kỳ thực lúc nào cũng có thể thấy nhưng những người như hắn thì chỉ khi nào rảnh rỗi mới nhìn qua một chút.

Chỉ là hôm nay, Lucas phát hiện một cái tên làm hắn hô hấp dồn dập.

Không chỉ riêng hắn mà Thần giới hôm nay đều là một phen nghị luận sôi nổi.

Bài danh trên Thái Cực Tinh Quang bảng :

1. Thái Âm Thánh Đế

2. Phượng Tắc

3. Vô Thượng Quan Hầu

4. Thiên Nhất Minh

5. Thiên Triều

6. Thiên Bất Dạ

7. Dã Tẫn

8. Lai Nghi Tiêu

9. Thiên Tuyên Khánh

10. Sử Hà Ca

11. Bách Mục Yêu Tôn

Sử Hà Ca? Sử Hà Ca? Sử Hà Ca?

Lucas bật dậy, cứ nghĩ mình nhìn lầm, cố gắng đọc kỹ lại mới có thể xác định. Hắn lẩm bẩm :

-- Sử Hà Ca là tên phiên âm của Wataru mà!?

Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, Lucas vụt lên biến mất tại chỗ.

Hắn không đến tìm Sử Hà Ca mà chạy đi tìm Bách Mục Yêu Tôn.

Moá! Dám động tới người của ông! Chết chắc mi rồi!

Lucas hiểu tính cách của Wataru, nếu như không có chuyện thì người đó sẽ không ra tay đánh người.

Mặc dù thực lực khủng bố nhưng chỉ thích ngày ngày kéo vĩ cầm mua vui.

Từ mấy tỉ năm trước, Wataru đột nhiên rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, không còn chút khí tức, làm Lucas nghĩ hắn ta chết quéo queo rồi. Ai ngờ đùng một cái xuất hiện!

Lucas vừa bay đi tìm Bách Mục Yêu Tôn vừa nghĩ.

Nếu như Wataru đã xuất hiện rồi, thế thì có khi nào cậu Hino cũng có mặt không? Nhưng rất nhanh Lucas đã thất vọng khi phát hiện ra trong bài danh không có cái tên hắn muốn tìm.

-- Kệ đi, cũng đã đợi mấy trăm tỉ năm, đợi thêm nữa cũng chẳng sao.

Trước mắt...

-- Bách Mục, cút ra đây cho ông!

Bách Mục Yêu Tôn còn đang tức tối vì bài danh tuột ngoài mười vị trí đầu thì một tiếng rống giận ngập trời cùng luồng khí tức mạnh áp đảo thần linh ập xuống không chút thương tiếc.

ẦM ẦM ẦM!

Động phủ nguy nga hơn cả Thiên cung phút chốc ầm ầm sụp xuống.

Cái gì kết giới, cái gì lĩnh vực, cái gì đại đạo, chỉ đơn giản phóng thích khí thế thôi mà tất cả nháy mắt sụp đổ.

Này là Lucas đã nương tay.

Vô Thượng Quan Hầu cũng đang có mặt ở đây nhưng cũng bị khí thế kia làm không kịp trở tay.

Động phủ sụp xuống, hàng vạn sinh linh trong phủ nhao nhao bay ra ngoài lơ lửng giữa tinh không, vũ trụ tràn ngập quỷ khí.

Động tĩnh lớn bằng ấy đương nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt dồn dập đến. Sinh linh trong vũ trụ cũng nương theo tiếng động mà mò đến, nhưng cũng chỉ dám đứng tít ngoài xa tò mò.

" Là ai dám đến phá nhà Bách Mục Yêu Tôn? "

" Uy..khẩu khí lớn thật, uy áp cũng thật lớn. "

" A, cái giọng nói này nghe quen quen..."

Bách Mục Yêu Tôn mặt mũi tối sầm không ngừng toả quỷ khí bay ra ngoài.

Vừa bại trận dưới tay Sử Hà Ca làm hắn uất không có chỗ phát tiết, bây giờ thêm một tiểu gia hoả nào đến kiếm chuyện phá nhà ta.

Ăn hiếp ta phải không?

Vô Thượng Quan Hầu bất đắc dĩ nhìn Bách Mục, nhìn mặt người này xem ra còn chưa biết ai đến...

-- Ngươi làm sao lại chọc đến ông trời con này?

Bách Mục Yêu Tôn còn đang chìm trong uất ức nên không nghe rõ lời của Vô Thượng Quan Hầu, giậm chân một đường bay ra.

-- Ngươi là ai dám đến tìm bản Tôn...

Huýt....

Bách Mục hít một hơi khí lạnh :

-- Chiến Quân!

Người đến có gương mặt y như trẻ con, còn đang cười tươi rói như mặt trời ban mai...

Ta thiên! Moá moá moá! Ban mai con khỉ, rõ ràng là sát khí đùng đùng!

Bách Mục Yêu Tôn bắt đầu hướng Vô Thượng Quan Hầu :" Cứu bồ mày ơi! "

Vô Thượng Quan Hầu nhăn mặt:
" Con m* mày! Tự xử đê"

Cuối cùng, nhờ ý chí chèo chống, Bách Mục nén run rẩy nói :

-- Chiến Quân đại giá quan lâm không kịp tiếp đón, thất lễ thất lễ!

Lucas cười :

-- Ngươi xây nhà lại đi rồi đón tiếp.

Bách Mục :"..." Mẹ! Không phải ngươi phá sao! Xây cái gì mà xây!

-- Chiến Quân có chuyện gì không?

Thu lại nụ cười trên mặt, Lucas hướng hắn híp mắt một cái :

-- Ngươi động đến người của ta. Ta tìm ngươi trả thù.

Trong lòng Bách Mục Yêu Tôn rơi lộp bộp.

Khách đã không có ý tốt thì chủ nhà cũng không cần giữ lễ nữa.

Chỉ không ngừng tự vấn rằng rốt cục " người của ta " mà y nói đến là ai?

Nếu là Sử Hà Ca thì hắn có thể nhịn lại ý muốn trả thù, còn nếu là tên Thẩm phán đó... Trong mắt Bách Mục loé lên tia giảo hoạt, mấy trăm con mắt trên cánh tay cũng đồng dạng đảo một cái.

-- Người mà Chiến Quân nói đến là ai?

Không đợi Lucas trả lời, Bách Mục đã đánh tới.

Cánh tay mọc đầy con mắt giơ lên, quỷ khí ào ào trào ra hoá thành một con mắt cực lớn treo lơ lửng giữa tinh không.

Con mắt lớn khủng bố cứ đột nhiên hiện ra rồi từng tia hắc quang bạo liệt như không cần tiền hướng Lucas bắn xuống.

Đừng nói đối diện với nó, dù chỉ xa xa đứng nhìn thôi đã không chịu nổi mà hoá thành một vũng máu đen.

Tinh không gần như bị bao bọc bởi quỷ khí đen kịt khó nhìn rõ mỗi thứ.

Lucas bật cười tươi rói :

-- Hihi, nghe danh Phệ Hồn Quỷ Nhãn của Bách Mục Yêu Tôn đã lâu, hôm nay có dịp gặp, đúng là khác xa lời đồn nha. Quá xấu!

Vừa nói, Lucas vừa giơ một tay hướng về phía con mắt vĩ đại, lăng không nhấn một cái.

Khí thế nháy mắt bùng cháy dữ dội, trong miệng nhô ra hai chiếc răng nanh nhỏ xíu, gân đỏ hiện rõ lên hai má bánh bao, còn có thể thấy rõ dòng huyết lưu chuyển động.

-- Vương Giả Hàn Lâm.

_

Giữa thạch điện nguy nga, thanh niên ngồi khuất sau bóng tối đen thùi, sau lưng là đồ án hình thái cực, nhưng không phải Âm dương lưỡng cực như thưở sơ khai, mà chỉ còn một vòng tròn độc nhất.

Đại biểu chỉ có một mình hắn độc tôn.

Hắn chỉ ngồi đó, tầm mắt trông về xa xa rồi chợt bật cười.

Thị nữ áo đỏ châm cho y một chung rượu, ngữ khí tôn kính nhẹ nhàng hỏi :

-- Thánh Đế nghĩ Bách Mục có bao nhiêu phần trăm sẽ thắng?

Đúng vậy, y chính là Thái Âm Thánh Đế hay Thái Âm U Huỳnh và còn có cái tên cúng cơm là Thiên Mệnh Cơ - người được coi là đứng đầu Thần giới hiện tại.

Y nhấp một ngụm rượu, bật cười :

-- Nhá nha nha... Cái tên ngu đó làm gì không làm lại đi chọc Sử Hà Ca với Lucas, đừng nói Bách Mục hay Vô Thượng, dù ta có đích thân ra tay thì cũng phải lột một tầng da lưng với hắn. Chậc chậc... Đều là một đám não tàn.

Tuy miệng cười nhưng mắt không cười, ẩn ẩn còn có xu thế bạo phát. Toàn là một đám ngu!

Chết tiệt!

Thiên Minh Đoàn đương không rảnh rỗi đi chọc cái bà điên Tinh Tuyệt, báo hại mấy ngàn hủ rượu hắn ủ lâu năm phải đem đi cho hết.

Bây giờ Bách Mục Yêu Tôn gây chuyện với Sử Hà Ca. Chọc ông trời con Lucas.

Bộ có cái đầu để chưng cho vui hả? Không biết nghĩ à?

Vĩ Cầm Các nhỏ xíu lại có thể sừng sững đứng giữa Vô Cực Đế Đạo thì người đứng đầu của nó có thể yếu được sao?

Cách đây rất lâu, Thái Âm từng đánh với Sử Hà Ca một trận. Và không dễ dàng gì mới thắng được.

Nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác người này vẫn chưa dùng hết sức.

Sau đó Sử Hà Ca lập ra Vĩ Cầm Các nhưng một mực giấu dốt.

Vĩ Cầm Các đứng ở vị trí trung lập, không can dự bất cứ chuyện gì. An an tĩnh tĩnh lấy vĩ cầm làm vui.

Nhiều lần hắn thăm dò nhưng có vẻ như Sử Hà Ca hoàn toàn không có ý định trả thù.

Thái Âm đã hơn một lần muốn diệt Sử Hà Ca nhưng nếu hắn mà giết được thì chính mình cũng tổn hao hơn nửa.

Đứng ở vị trí như hắn, nhất định không thể để sai sót bất cứ cái gì.

Sau đó hắn phát hiện... Tinh Tuyệt bắt đầu cắm rễ ở Vĩ Cầm Các, ngày ngày uống rượu nghe Sử Hà Ca chơi vĩ cầm.

Thái Âm lúc ấy:  -_-

Khi dụ được Tinh Tuyệt đi bằng cả đống rượu, thì đên lượt Tinh Thần chạy đến đó học kéo đàn.

Thái Âm: "!!!! "

Chết người hơn là chính hắn cũng nghiện tiếng vĩ cầm thần thánh đó.

"..."

Hết cách, Thái Âm đành phải đặt Vĩ Cầm Các dưới mí mắt.

Chỉ cần Sử Hà Ca không có động thái bất thường thì hắn sẽ không quản. Nhưng lần này bỗng nhiên lại xảy ra chuyện của Bách Mục.

Rốt cục là trùng hợp hay vô tình?

Nói đến Bách Mục là Thái Âm giận không có chỗ phát tiết. Lại động đến một ông con trời đánh thánh đâm không chết Chiến Quân.

Khốn kiếp!

Thiên Mệnh Cơ hít sâu một hơi rồi thở ra, lặp lại liên tục mấy lượt tới bình tĩnh lại.

Phù! Phù!

Giữ hình tượng, giữ hình tượng, giữ hình tượng.

Không được giận, không sao, còn cứu vãn được... Ngay cả Thái Dương mà ta còn giết được thì mấy chuyện này có là gì?!

Cố lên.

Ta có thể!

_

Nam Hà trôi qua hai ngày êm đềm, nhưng sự êm đềm này giống như là bình yên trước cơn giông bão.

Eiji, Ankh, Bạch Hằng,Hắc Lang, Hồ Điệp...cùng một đám người đã có mặt ở truyền tống trận Lạc Trần.

Lão nhân gia gầy gò chống một cây gậy bước lên trên đài, mái tóc bạc phơ được búi lại gọn gàng. Dù gương mặt nhăn nheo và lốm đốm vài vết đồi mồi nhưng lại rất có sức sống, không hề giống như gần đất xa trời.

Lão nhìn lướt qua Ankh rồi lại cười đầy ẩn ý.

Ankh :"...."

-- Ông già sống cũng dai dữ?

Lão nhân ha bật cười sảng khoái :

-- Thằng ôn con ngươi cuối cùng cũng nhớ ra à?

Ankh nhún vai bễu môi.

Ông già này không phải chỉ là một Bán Thần nho nhỏ đâu, rồi sơn mạch này cũng không phải truyền tống trận gì hết.

Hai người nói chuyện với nhau, trừ Eiji ra thì không ai nghe được. Lão già vuốt râu :

-- Poseidon đang bị cầm tù tại Thuỷ Ngục.

Không ngoài ý muốn cho lắm, Ankh hơi nhíu mày :

-- Ta cũng đã nghi ngờ rồi, gia hoả đó thức dậy thì với tính cách của hắn hẳn phải gây ra mấy cơn sóng thần nhấn chìm cái đại lục rồi, đâu phải êm đềm như vậy. Ai cầm tù hắn?

-- Ngươi đoán xem.

Ankh :"..."

Ankh còn chưa kịp nổi điên thì lão già đã mở kết giới, nói với đám nhóc :

-- Ta đưa các ngươi đến Thuỷ Gia Trang, các ngươi có thể ở lại đó vài ngày đợi 100 đội ngũ tập hợp đủ rồi mới xuất phát đi Thiên Hà Đảo.

Mặt mũi Linh Nhi đen như đáy nồi :

-- Con mẹ nó chơi ta à, Trung Hà biết bao nhiêu là chỗ không chọn lại chọn Thuỷ Gia Trang.

-- Ngươi cũng biết lý do còn gì?

Lão già nhìn Linh Nhi rồi lại vuốt vuốt râu. Linh Nhi xuỳ một tiếng xem thường :

-- Muốn đến Thiên Hà Đảo phải đi thuyền đến mấy tháng trời vượt biển Thiên Hà, mà giang hồ đồn nơi này còn là địa bàn của Thần, sinh vật ở đây rất mạnh, thời tiết cũng thất thường. Thế nên thuyền cũng phải thuộc loại tốt nhất, đặc biệt là phải có người của Thuỷ gia dẫn đường.

Lão già gật đầu :

-- Đúng rồi, thế nên các ngươi tuyệt đối đừng chạy lung tung, nhất là ngươi...

Ông già chỉ Ankh.

Ankh trợn mắt :

-- Ta cần ông quản chắc, ông già.

Mọi người :"..."

Giang Chấn ho khù khụ :

-- Đừng vô lễ.

Nhưng lão già đưa tay ngăn Giang Chấn lại cười nói :

-- Không có gì, cố nhân gặp lại nên hắn kích động thôi.

Ankh :"..." Kích động con khỉ!

Ông già không cho hắn nói tiếp mà vuốt vuốt râu :

-- Được rồi. Những gì cần nói ta cũng đã nói xong. Có hai người dẫn đội thế này, ta cũng không cần phải lo nữa. Bây giờ, ta sẽ đưa các ngươi đến Thuỷ Gia Trang. Việc còn lại các ngươi phải tự mình lo lấy. Mục đích cuộc thi lần này chủ yếu là để các ngươi rèn luyện và nâng cao tu vi, thế nên ta không hy vọng ai mất mạng, nghe rõ chưa?

-- RÕ!

Dù hò hét như thế nhưng khi nhìn vào mắt nhau ai nấy đều thấy rõ chiến ý hừng hực bốc lên. Kể cả Bạch Hằng cũng không nhịn được mà có chút mong chờ.

Doãn Ngô Hân trở lại, hiện đang đứng bên cạnh Ankh lôi kéo hỏi chuyện. Ngoại trừ tu vi đạt đến Hoàng Cảnh ra thì hắn y hệt như lúc trước, chỉ là thỉnh thoảng nhìn Bạch Hằng đầy hoài niệm.

Dạ Hành ngoài những cái tên quen thuộc như Hắc Lang, Hồ Điệp, Tống Can ra thì còn có thêm bốn thành viên khác cùng vài ba tên trưởng lão của Nha Lang Hắc Tộc.

Ngoài ra vì ba đội sát nhập lại thành ra dư ra hai vị trí nên Mị Hoặc cũng được tham gia. Một đội ngũ toàn nữ với trang phục hồng phấn trông khá đáng yêu.

Hoàng thất cũng kéo theo cả một đội quân quần là áo lụa như đi trẩy hội hoa đăng.

Nhưng trong đám đó, Eiji thấy một cô gái rất đặc biệt.

Nói đặc biệt là vì cô ta nổi bật nhất trong đám người, người đẹp như hoa lại có tu vi Hỗn nguyên trung kì làm người ta không khỏi nhìn thêm mấy lần.

So mỹ nhân thì họ cũng không thiếu. Uyển Nhu là yêu nữ quyến rũ cấp độ thách đấu, Linh Nhi thuộc dạng nóng bỏng, mà Tống Tử Nguyệt thì cũng là vẻ đẹp lạnh nhạt trưởng thành.

Lão già đứng trên đài cao, hai tay vung lên :

-- Đi!

Tất cả bị một cột sáng bao xanh lục từ trời cao hạ xuống bao phủ, trong một lúc, cơ thể mất đi tri giác rơi vào một khoảng thời không gian khác.

Bóng dáng mấy chục người mờ mờ ảo ảo rồi biến mất hẳn. Trong mắt Giang Chấn lộ ra vẻ mong chờ :

-- Lạc Trần lão nhân gia nghĩ lần sau gặp lại chúng sẽ thế nào đây?

Lão già vuốt râu cười sảng khoái :

-- Tiểu tử đó không quậy đến tan nát Thiên Hà Đảo là may mắn rồi.

Đương thời, người ta gọi lão già là Thủ hộ giả Thời không, từ vị trí của Lạc Trần sơn mạch có thể đi xuyên không gian đến một vị trí bất kì.

Mà chính Thái Dương Thánh Đế chính là người phong chức vị này cho lão ta.

" Truyền tống trận " trong chớp mắt đã đưa mọi người đến một toà Dinh thự. Gọi là Dinh thự hoàn toàn không sai chút nào... 

Họ đang đứng giữa một lễ đài rộng thênh thang như một cái đại dương.

Từ giữa ra đến bên ngoài chắc phải mấy cây số bán kính. Dưới chân là một đồ án ngoằn ngoèo tỏa lục quang lập loè.

Lục quang dần mờ đi, mọi người cũng dần nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Đặc biệt giật mình hơn là họ đang bị mấy ngàn người vây quanh nhìn bằng ánh mắt tìm tòi.

Lục quang tản đi, đồ án dưới chân biến mất. Âm thanh ồn ào bên ngoài cũng nghe rõ ràng không xót một chữ.

Trên đài cao, một thanh âm to lớn vang vọng xuống :

-- Nam Hà lưu vực đến.

Eiji đứng sau lưng Ankh quan sát lướt qua một vòng.

Đối diện với bọn hắn là một nhóm người mặc trang phục lấy xanh lam làm chủ đạo. Trang phục vừa có nét cổ điển lại hiện đại. Áo là kiểu sườn xám, còn váy thì là váy ngắn như đồng phục nữ sinh.

Còn nam mặc bộ comple khoác thêm áo ngắn bên ngoài, tay áo phải có hai đường sọc xanh.

Linh Nhi khẽ nói :

-- Mặc trang phục đó là người của Thuỷ gia đó, còn cả khuôn viên cùng bốn toà trạch lâu này chính là Thuỷ Gia Trang.

Bốn toà trạch lâu xây theo bốn cạnh của hình vuông,  thường được gọi là Tứ hợp viện.

Mỗi viện đều có cả trăm tầng.

Tổng thể như một lâu đài cổ vươn mình đâm thẳng lên trời.

Kỳ thực Eiji cũng phải cảm thán rằng chỗ này thực sự quá nguy nga. Không chỉ linh khí dồi dào mà khung cảnh đều thuộc hàng bậc nhất.

Đẹp thì đẹp, nhưng hắn vẫn thích Ranh Giới hơn. Anh Túc cũng đến, lúc này nắm tay Eiji lắc lắc :

-- Oa baba, chỗ này lớn quá. Ta cũng muốn có một cung điện.

Eiji ậm ừ hỏi :

-- Chỗ này với nhà của ta, ngươi thích chỗ nào hơn?

-- Đương nhiên là nhà của baba. Chỗ đó vừa có nhân sâm vừa có bỉ ngạn, còn có thể ngắm ngân hà, hơn nữa ở đó thích hợp tu luyện hơn.

Eiji cười cười.

Xem như con gái có lương tâm. Nhưng khi về phải xây một cái cung điện mới được.

Trên mặt Eiji đeo một cái mặt nạ da người đặc biệt cải trang thành một gương mặt khác.

So với gương mặt cũ thì nhiều thêm một chút phong trần lãng tử, ít đi một chút âm trầm hắc ám.

Sóng mũi cao ráo, hàng chân mày kiếm sắc bén cùng đôi mắt tím ma mị. Mái tóc cũng là tóc nâu hơi dài vuốt ngược ra sau, phô bày toàn bộ ngũ quan không một góc chết càng làm cho hắn trở nên hấp dẫn trí mạng.

Khi hắn cười một cái lập tức có nhiều tiếng kinh hô từ bên ngoài.

" Hey, soái ca! "

" Uây, đẹp trai quá! "

" Đẹp cái gì? Cũng chỉ là dân nhà quê lên thôi, cái vùng Nam Hà khỉ ho cò gáy đó... "

" Tham dự cho đủ suất thôi ngươi nhìn qua bọn người đó còn dẫn cả trẻ con đi theo, định đi du lịch chắc "

Đại đa phần đều là xem thường Nam Hà.

Họ cũng không hề biết lúc những đội ngũ khác xuất hiện, đại diện Thuỷ gia đều lên tiếng tiếp đón rồi có người dẫn xuống.

Chỉ có Nam Hà đến đã được một lúc mà vẫn chưa có ai nói gì.

Hơn nữa, dẫn đội của những nơi khác đều phóng thích uy áp Bán Thần thậm chí Hoá Thần lên người đội ngũ, vì nhìn sơ qua cũng chỉ có một vài Bán Thần sơ kì dẫn đội.

Rõ ràng là xem thường đến cực hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro