Chương 118: Thiên Minh Đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Minh Đoàn là một nữ nhân.

Một nữ nhân được mệnh danh là: Thiên Sát. Cô ta có một năng lực rất đặc biệt, là tinh lọc. Tinh lọc tất cả các loại thuật pháp. Khá giống với Mẫn diệt chúc tính của Lạp Lân Vương.

Cũng là cánh tay trái của Thái Dương Thánh Đế ngày xưa và bây giờ là người phụ nữ của Thái Âm Thánh Đế. Năng lực Thánh khiết mà cô ta sở có là Thái Dương ban cho.

Kể từ sau khi Thái Dương " mất tích " cô ta nhảy ngay vào vòng tay của Thái Âm, đổi từ cái tên Thái Minh Đoàn sang Thiên Minh Đoàn, gia nhập Mệnh tộc.

Đối với loại người này, Tứ đại Thần Vương đều nhịn không được mà chửi một câu: Lựu đạn! ( Đu me )

Bây giờ, Thiên Minh Đoàn đứng đối diện Chu Tước. Nếu Chu Tước có vẻ ngoài là nữ chúa thì Thiên Minh Đoàn được ví như cửu vĩ hồ. Còn nếu Tinh Tuyệt mà nhảy vào thì sẽ phá hỏng ngay mỹ cảnh.

Tinh Tuyệt :"..." Mẹ ghẻ, nhất định là mẹ ghẻ!

-- Thiên Minh Đoàn, ra tay đánh lén là có ý gì?

Chu Tước lạnh lùng hỏi. Thề, nhìn thấy mặt con hồ ly này là cô chỉ muốn cạo chết. Thái Dương đối với ả ta không tốt sao? Tuy Thái Dương không có hứng thú nam nữ với ả, nhưng chưa bao giờ để ả chịu khổ, còn hết lòng đào tạo, má nó, nhắc lại là tức.

Từ trên xuống dưới của Thiên Minh Đoàn đều là mùi hương của bách hoa, ngọt ngào lay động bất kì nam nhân nào đứng trước ả. Bên dưới mắt trái còn có nốt ruồi son, càng tô thêm cái vẻ đẹp yêu kiều quyến rũ.

-- Là Diêm quân muốn giết người Mệnh tộc ta, ta chỉ phòng vệ thôi. Cơ mà các ngươi cũng kém quá đó, ta đã ở đây từ đầu buổi mà chẳng ai phát hiện ra.

-- Haha... Ta đã phát hiện ra từ đầu rồi. Ngươi không thấy ta liên tục hắt xì à, tại cái mùi trên người ngươi hôi quá đấy.

Thanh Long nói ra làm Thiên Minh Đoàn ngượng chín mặt. Chu Tước che miệng cười :

-- Dùng nước hoa nhiều cũng không che lấp được mùi nhân cách thối nát của cô đâu.

Thiên Minh Đoàn cười lẳng lơ :

-- Chu Tước à, ngươi cả đời này cũng đừng hòng vượt được ta. Lúc trước cô thích Thái Dương, kết quả.. Thái Dương vẫn chọn ta đấy thôi. Rất tiếc hắn không biết thời thế nên đoản mạng.

Ankh: Hắt xì! Hắt xì! Eiji, Eiji, ta sổ mũi rồi!

Thân thể Thiên Minh Đoàn uốn éo đến bên bàn ngồi xuống, thấy trên bàn để một chai rượu đỏ, một chiếc cốc cùng một đĩa hạt dưa, cô ta ngang nhiên rót rượu uống.

Thiên quân, Diêm quân :"..."

Tứ đại Thần Vương :"..."

Vô Thượng Quan Hầu :"..."

Thôi xong! Vô Thượng Quan Hầu toát mồ hôi, hắn vừa nhớ ra...

Thiên Minh Đoàn không biết Tinh Tuyệt.

Chu Tước nháy nháy mắt với Thanh Long, ý hỏi :" Làm sao đây? "

Thanh Long nhướn nhướn chân mày hai cái, ý là :" Hỏi Thiên quân! "

Bách Mục Yêu Tôn nuốt một ngụm nước bọt, kéo tay áo Quý Bắc Minh, trợn mắt :" Tính thế nào? "

Quý Bắc Minh khịt mũi :" Để ta hỏi Sử Hà Ca "

Nhìn lại, Sử Hà Ca đã đứng ngoài Tinh Hà Hải Vũ Trụ, bóng dáng ngày càng nhỏ, hiển nhiên là chạy trước một bước.

"..."

Huyền Vũ cụp mắt, nhưng chân đã nhích từng bước ra ngoài.

Bạch Hổ nhìn Thiên quân ho khan hai tiếng :" Thiên quân, chúng ta nên làm gì? "

Thiên quân vuốt vuốt mặt :" 36 kế, chạy! "

Không hẹn cùng động, chỉ trong một cái chớp mắt, Thiên quân nắm tay Diêm quân bay vụt ra khỏi Cửu Trọng Thiên. Mà gần như lúc đó, trừ Thiên Minh Đoàn còn đang uống rượu ra thì Cửu Trọng Thiên không còn ai hết. À, còn một người.

Nhìn sang Vô Thượng Quan Hầu ở bên cạnh, Diêm quân xiên xỏ :

-- Sao ngươi cũng chạy?

Sắc mặt Vô Thượng tái nhợt, trận đấu với Diêm quân, hắn đã bị thương. Đúng là hắn rất bất ngờ với thực lực của Diêm quân, nhìn hắn ta suốt ngày ăn chơi, không ngờ mạnh như vậy.

Hắn hừ lạnh :

-- Ta còn chưa muốn chết.

Ở Thần giới ai cũng biết Tinh Tuyệt có ba chiếc vảy ngược: một là rượu, hai là Chiến Quân, ba là Thái Dương. Động đến một trong ba thứ đó, thì dù có chui xuống âm phủ thì cô ta cũng moi ngươi lên mà đấm.

__

Eiji vùi đầu mình vào cổ Ankh, nhẹ nhàng gặm gặm cắn cắn. Ankh thở ra một hơi :

-- Ngươi là chó hả?

--Gâu gâu!

Ankh :"..."

-- Liêm sỉ ngươi đâu?

Eiji: -- Rơi rồi, tìm không thấy.

"..."

Một trận không thể miêu tả kéo dài từ tối cho tới gần sáng, Eiji mới mãn nguyện ôm cục cưng vào lòng ngủ. A, đừng hiểu nhầm, hai đứa đó chỉ là kéo nhau vào Ranh Giới cùng Cảnh Thương đối chiến, xong về nhà cắn cắn một lát rồi ngủ thôi.

Eiji dỗ cho cục cưng ngủ yên rồi mới ngồi dậy, cụp mắt nhìn người ta ngủ say, túm lấy chăn quấn như con tằm.

" Ankh vẫn không để cái gì đi quá giới hạn. "

Eiji đã thử thăm dò, nhưng kể cả khi say mèm thì Ankh vẫn không để bản thân quá trớn. Hắn thở ra, không sao, chỉ cần cục cưng vui là được.

Eiji lách người biến mất khỏi phòng, xuất hiện trong Ranh Giới. Tống Kiều đã chờ sẵn ở đó, bên cạnh hắn là Diệp Cảnh Thương và Anh Túc. Họ đang ngồi bên bờ Hải Hồ.

Mấy ngày nay Eiji phát hiện Diệp Cảnh Thương rất thích bám theo Tống Kiều. Dù cả hai người đều thuộc loại ít nói, nhưng ở cạnh nhau hợp nhau đến lạ lùng.

" Tống ca a, Cảnh Thương gọi ta là baba đó, chẳng lẽ ngươi muốn làm con rể ta sao? "

Eiji đến ngồi cạnh Tống Kiều rồi ra hiệu cho hai người kia để hắn nói chuyện riêng. Anh Túc ngoan ngoãn ôm lấy cổ Cảnh Thương để hắn cõng đi ngắm ngân hà.

Hải Hồ rất trong, trong thấy cả màu sắc của sỏi dưới đáy hồ, nhưng vẻ đẹp ấy cũng chỉ để ngắm mà không chạm được.

-- Tống ca biết chỗ này không?

Tống Kiều gật đầu, nhặt một viên đá trên bờ ném xuống nước, viên đá nhảy ba bước trên mặt rồi mới hoàn toàn chìm xuống.

-- Biết. Khô Lâu lãnh địa. Là nơi đầu tiên mà ta với ngươi làm nhiệm vụ. Nơi là Vũ Hà chết, cũng là nơi tạo nên vết sẹo này này.

-- Ta không có nói nha, làm sao ca biết?

-- Ta nhớ đường mà.

Tuy cảnh quan đẹp hơn nhiều nhưng mùi của hồn phách và con đường dưới chân lại giống. Khi Eiji đưa hắn vào thì hắn đã biết ngay rồi.

Eiji bật cười, vươn vai nằm ngửa ra :

-- Ca là một thiên tài.

Một thiên tài mang mệnh khổ.

-- Tống ca...ngươi... Đừng đi, có được không?

Eiji thừa nhận mình sợ. Sợ Tống Kiều cũng sẽ không trở lại bên cạnh hắn. Một Đồng Hưng là quá đủ rồi. Hắn không muốn ngay cả Tống Kiều cũng vậy. Biện minh cho sự mềm lòng bằng thái độ hờ hững vô tâm, nó chỉ là cách để Eiji giấu đi tình cảm của mình.

Hắn... Cũng là con người mà.

Tống Kiều trầm lặng một lát rồi cũng nằm ngửa ra, dùng tay kê đầu :

-- Nếu ca không đi thì sẽ không còn là Tống ca mà Hino biết. Ca không muốn trở thành gánh nặng cho ngươi. Tuy ca không biết Hino thực sự là ai, nhưng biết có rất nhiều người muốn giết ngươi. Mục đích lần này đi là sau khi quay về, ca có thể tự tin đứng trước mặt ngươi, dùng kiếm chém hết những người muốn làm hại ngươi.

Khô Lâu lãnh địa, Hades, Mệnh tộc ngươi bảo vệ ta. Sau khi trở về, ta bảo vệ ngươi. Tin ta!

-- Cảm ơn!

Eiji cố mở mắt để tránh cho nước mắt trào ra. Hắn và Tống Kiều là một mối quan hệ rất đặc biệt. Chắc chắn không phải yêu, nhưng nó sâu hơn bằng hữu.

Tống Kiều biết Eiji đã đồng ý...

-- 15 năm. Ta chỉ cho ca thời hạn 15 năm. Đến thời điểm đó, dù thế nào nhất định phải trở về.

-- Thành giao.

Trên bầu trời là hàng triệu vì tinh tú lấp lánh, biết đâu một trong số chúng là nơi mà hắn đến sau này... Đây là lần đầu Tống Kiều được thấy cảnh đẹp thế này, hắn cảm thán :

-- Đẹp thật.

-- Ừ, rất đẹp. Ngủ một giấc đi. Sáng mai sẽ có người giúp ca dung hợp với Sát Na Ma Nhãn.... Sẽ rất đau đấy. Sợ không?

Tống Kiều nằm nghiêng người đối mặt với Eiji :

-- Sợ chứ. Nhưng vẫn muốn.

Nếu sợ mà bỏ cuộc, thì người đó chắc chắn không phải tên Tống Kiều.

_

Thiên Minh Đoàn vẫn chưa nhận ra nguy hiểm cận kề. Cô ta chỉ mới thấy người vừa ở đây bỗng dưng biến mất thì đã có một bàn tay cầm lấy chai rượu.

-- Cô không thấy bổn Quân đang dùng sao?

-- Ừ. Mắt ta không nhìn thấy người xấu.

Tinh Tuyệt dựa vào bàn, tay cầm cổ chai rượu xoay vòng vòng, kì lạ là rượu không hề chảy ra ngoài.

Ấn tượng đầu tiên của Thiên Minh Đoàn với nữ nhân này là dáng người đẹp, khuôn mặt cũng đẹp. Dù trên mặt không hề được trang điểm kỹ càng, cả son cũng không thèm tô nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp làm người ta ghen ghét.

Nhưng có hơi khó chịu vì người này miệng cười nhưng mắt không cười, lúc nào cũng mang theo một tia nguy hiểm chết người. Dù dáng dấp rất chuẩn nhưng thêm vào những hình xăm đó khó coi chết được. Thiên Minh Đoàn ma mị cười cười :

-- Xem ra là ngươi không có mắt. Ngươi biết ta là ai không? Đắc tội Bổn Quân, sợ rằng cả gia tộc nhà ngươi cũng không giữ được.

Tinh Tuyệt nhướn mày :

-- Á à sợ thế. Vậy...ta thử xem nhé!

Vừa dứt lời, chai rượu đã từ trên đập thẳng vào trán Thiên Minh Đoàn. Tiếng thuỷ tinh vỡ choang cũng là lúc trán cô ta chảy xuống một dòng rượu đỏ thẫm quyện cùng dòng máu đỏ tươi tạo thành một mùi vị rất lạ.

Tinh Tuyệt ra tay không chút lưu tình.

Chưa đợi Thiên Minh Đoàn phản ứng lại, một bạt tay đã tiếp tục giáng xuống. Lực mạnh đến mức cả người cô ta bay đập vào một trong chín trụ đá. Cửu Trọng Thiên rung lên như động đất.

Thiên quân rất sợ bà cô này không biết kiềm chế mà đánh sập Cửu Trọng Thiên, nên dù không muốn vẫn phải trở lại.

Vô Thượng Quan Hầu lại sợ Thiên Minh Đoàn bị đánh chết nên sợ thì sợ, vẫn phải lao vào cứu người. Để Thái Âm Thánh Đế biết được, thì người chịu khổ cũng là hắn. Bởi thế, mọi người lại lục đục quay ngược trở lại.

Khung cảnh nhìn thấy chính là...

Thiên Minh Đoàn nằm sải lai, một bên mặt tiếp xúc thân mật với sàn, bên kia hướng lên trên, in hằn một bàn tay 5 ngón. Tinh Tuyệt khinh miệt dùng chân đạp lên mặt ả ta, cố ý dùng mũi chân nghiền mạnh.

Vô Thượng Quan Hầu ướt đẫm mồ hôi :

-- Mệnh... Mệnh Quân!

-- Con đ* khốn kiếp! Ngươi có biết ta là ai không?

Thiên Minh Đoàn gào thét, nào còn dáng vẻ hồ ly mê hoặc chúng sinh, giờ phút này chật vật không chịu nổi. Đau đớn bén nhọn khiến ả không còn cách nào giữ bình tĩnh, chỉ còn ghen ghét tràn ngập. Linh lực hoàn toàn không thể điều động được, cả người như bị trăm sợi tơ khoá chặt.

Từ trên cao, Tinh Tuyệt cao cao tại thượng nhìn xuống, chân đạp lên mặt Thiên Minh Đoàn, cùi trỏ chống vào đầu gối, một bộ dạng giang hồ không lẫn vào đâu được.

-- Để ta nói thử xem, ngươi là công cụ làm ấm giường công cộng nhỉ?

-- Ngươi... Con chó! Khôn hồn thả Bổn Quân ra, nếu không.. nếu không, đợi Thái Âm đến, Bổn Quân bắt ngươi dập đầu quỳ lạy liếm giày cho ta.

Người bên ngoài nghe đến co giật. Không phải chứ? Đầu óc cô ta có bị sao hay không đấy?

Vô Thượng Quan Hầu càng là cuồng loạn không biết nên làm gì. Diêm quân, Huyền Vũ đang chằm chằm giám sát hắn, nhưng cho dù không bị giám sát, hắn cũng không dám ra tay ngăn lại.

-- Mệnh Quân, ngài đừng có nói nữa. Cung chủ, xin bớt giận!

Tinh Tuyệt như nghe phải chuyện tiếu lâm, ngửa đầu cười lớn. Nhưng tiếng cười rơi vào tai Thiên Minh Đoàn lại giống như quỷ đòi mạng.

Quả nhiên, chỉ ngay sau đó Tinh Tuyệt đã đã nhấc cái chân đè trên mặt cô ta ra. Những tưởng đã thoát khỏi nanh vuốt thì bất ngờ người phía trên lại giẫm mạnh xuống.

Bốp!

Nửa khuôn mặt Thiên Minh Đoàn biến dạng. Xương gò má gãy vụn lõm sâu vào, tứ chi giãy giụa nhưng đầu bị giữ lại, trông qua y như con sâu bị ăn nhầm thuốc gián.

-- Aaaaa...Thả ta ra...Thả ta ra...Ta sẽ không tha cho ngươi.

Chu Tước nấp sau lưng Thanh Long, ôm lấy eo hắn ló mỗi cái đầu ra.

-- Đáng... Đáng sợ quá!

Thanh Long ừm một tiếng :

-- Ta lại thấy phấn khích.

Chu Tước :"..."

-- Cung chủ...đang trả thù?!

Hẳn là đang trả thù. Tinh Tuyệt giẫm liên tục 3 cái, đến mức cả xương sọ óc ác người ta cũng bị giẫm nát bấy thì mới dừng lại.

Đương nhiên, bị nát đầu thì vẫn chưa giết được Thiên Minh Đoàn. Nhưng nó cho thấy một Thiên Minh Đoàn dưới tay Tinh Tuyệt hoàn toàn không có lực hoàn thủ.

Tinh Tuyệt nhìn nhục thể mất đầu nằm im dưới đất, lạnh giọng :

-- Tội ngươi đáng chết, nhưng nể mặt rượu của Thiên Mệnh Cơ ta tha chết cho ngươi. Thứ nhất, ngươi nói xấu Thái Dương. Thứ hai, trăm năm trước tại chiến trường Thánh Á, ngươi đánh lén Lucas, khiến hắn suýt chết trong tay Quỷ Đằng Vương. Thứ ba..rượu của ta không dành cho súc sinh uống. Muốn uống, chỉ cần nói một tiếng, ghét nhất cái thứ mất dạy như ngươi... À, ta đéo cần biết ngươi là ai nhưng ta là Cung chủ Tuyệt Thần Nguyên cung - Tinh Tuyệt, muốn trả thù thì mời đến. Ta mở rộng cửa chờ!

Thoại âm rơi xuống, Tinh Tuyệt liền biến mất tại chỗ, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua.

Nhục thân của Thiên Minh Đoàn vặn vẹo, rất nhanh liền mọc ra đầu, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào.

-- Đây là cái loại lực lượng gì?

Đối mặt với cô ta, hoàn toàn bị áp chế.

Chu Tước che miệng cười :

-- Ngươi cũng đủ xui xẻo, cùng một lúc phạm 3 điều cấm kị của Cung chủ.

Thiên Minh Đoàn vẫn còn trong hốt hoảng, nổi giận muốn ra tay :

-- Câm miệng. Yêu nữ đó chẳng qua lợi dụng lúc ta không phòng bị mà đánh lén, thắng có vẻ van gì. Ta không thắng được ả, chả lẽ không thắng được ngươi?

Chu Tước cười càng lợi hại hơn :

-- Ngươi nghĩ ta sợ ngươi? Vậy thì đến đây!

-- Dừng lại hết đi.

Thiên quân lên tiếng cắt ngang. Tuy ngữ khí rất ôn hoà nhưng Chu Tước hay Thiên Minh Đoàn nghe xong đều cảm giác một tảng đá đè nặng lên đầu.

-- Việc liên quan đến tân Thẩm phán, ta không xen vào. Các ngươi muốn làm gì thì tuỳ. Nhưng coi chừng cái mạng của các ngươi, đến lúc nào đó đừng trách ta không nhắc nhở.

Thiên quân không thể trực tiếp mở lời. Nhưng cả hắn và Diêm quân đều tin tưởng vào thực lực của Hino. Muốn giết được hắn... E rằng không dễ đâu. Không chừng chết ngược trong tay hắn.

Có lẽ Mệnh tộc vẫn chưa biết rằng Ma Kình bị Hino kết liễu nên mới nghĩ hắn ta là quả cà chua mềm. Cũng tốt, để Hino chém thêm vài tên Mệnh tộc, miễn cho chướng mắt.

Tinh Tuyệt biến thành bộ dạng cái bóng trắng nằm trên một đám mây, mặc cho gió thổi bay tới đâu thì tới đó. Tâm trạng cô ta khá tốt, đợi bao nhiêu năm mới có cơ hội đường đường chính chính tát ả súc vật đó.

Sướng CMN tay!

Về tới Tuyệt Thần Nguyên Cung, cũng không gọi người mở cửa mà leo cổng vào. Trong phạm vi Tuyệt Thiên Nguyên không được sử dụng thuật pháp.

Gác cổng :"..."

Tôi có một Cung chủ đam mê leo cổng!

-- Sao ngài không đi cửa chính?

Tinh Tuyệt leo tới lên trên, đưa tay suỵt một tiếng :

-- Khẽ thôi, đừng để Thiếu tổ biết. À, hôm nay Lucas có đến không?

Gác cổng bó tay bất lực :

-- Thiếu tổ đi làm bít tết cho Chiến Quân đại nhân rồi, sẽ không thấy đâu.

Tinh Tuyệt :"..." Mẹ nó! Sao không nói sớm, báo hại ta leo mỏi chân muốn chết.

-- Thuộc hạ còn chưa nhắc thì Cung chủ đã leo rồi.

Gác cổng tỏ ra vô tội, tay còn cầm lá bài tây chưa đánh xuống.

Tinh Tuyệt :"..." Ta sai! Ok!

-- Ngươi đánh bài một mình à?

-- Vâng. Những người khác đi kêu lô tô.

-- Vậy sao ngươi không chơi cùng họ?

Gác cổng buồn bực vò đầu :

-- Ta không có tiền.

Tinh Tuyệt :"..." Ta cũng không có tiền!

Tinh Tuyệt lướt nhìn hắn từ đầu đến chân, cười khẽ :

-- Đạo của ngươi là gì?

Nhắc tới cái này, gác cổng gãi đầu cười hề hề :

-- Là Mê Cung Đại Đạo, nhưng thuộc hạ còn chưa biết nên vận dụng thế nào.

Tinh Tuyệt ngồi chồm hổm trên cổng cao nhìn xuống, hình như quên mất mình đang mặc váy thì phải.

-- Đại Thừa thất trọng cảnh là giới hạn cao nhất của Đại Thừa. Đột phá thất trọng cảnh sẽ bước qua cảnh giới Dung Đạo. Đạo của ngươi là Mê Cung, mới hình thành thì có hơi khó để vận dụng. Khi chiến đấu, ngươi cứ tưởng tượng rằng mình và đối thủ ở trong mê cung, ngươi là chủ, muốn đi đâu thì đi nhưng đối thủ lại không thể, và nếu hắn phát hiện thì ngươi lại tạo mê cung khác là được.

Gác cổng nghe giảng mê mẫn, như có gì đó vụt sáng trong đầu hắn. Hắn ôm quyền cúi người :

-- Tạ Cung chủ chỉ bảo.

Tinh Tuyệt phất tay :

-- Được rồi. Ngươi giúp ta đi đến Nam Hà, đón một cô gái tên là Phí Mẫn Nhiên đến đây. Sau khi trở về trực tiếp báo với ta. Người đó nhận truyền thừa Lưu Thuỷ Toàn Phong Đại Đạo, ngươi khôn hồn mà lo cho người ta chu đáo.

-- Thuộc hạ tuân lệnh.

Nói xong, Tinh Tuyệt cũng trèo xuống chạy tọt vào trong, căng mắt tìm kiếm cái mặt trời nhỏ. Bỏ lại tên gác cổng bên ngoài ngơ ngác nuốt nước bọt.

-- Lưu Thuỷ Toàn Phong Đại Đạo không phải là truyền thừa của Cung Chủ đời trước hay sao? Ai mà may mắn quá xá dị trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro