Chương 115: Đại Tiệc Cửu Trọng Thiên 1- Đại Năng Tập Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô mì sừng rồng đã bị ăn sạch sẽ, cả hai người quyết định ra ngoài đi dạo. Eiji mang theo suy nghĩ của riêng mình, Ankh cũng đang tính toán. Tuy không ai nói chuyện với ai, nhưng ở bên nhau lại bình yên đến lạ.

Cùng lúc đó. Tại Thần giới, Cửu Trọng Thiên dậy sóng.

Cửu Trọng Thiên là một tế đàn lơ lửng, nằm ngay trung tâm Tinh Hà Hải Vũ Trụ. Đứng trên Cửu Trọng Thiên, phóng tầm mắt ra hơn vài trăm cây số cũng không thấy bờ, xung quanh toàn là nước biển.

Tinh Hà Hải Vũ Trụ rộng bao nhiêu không kể siết, nước biển ở đây cũng không phải lam sắc mà là một màu vàng tươi lấp lánh. Quanh năm sóng vỗ ầm ầm như muốn xô đổ vạn vật.

Sở dĩ có cái tên Cửu Trọng Thiên là vì tế đàn này tổng cộng có chín trụ đá lớn chọc trời, tượng trưng cho chín linh vật bậc nhất Thiên Giới.

Bao gồm tứ đại Thần thú: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại hung thú Cùng Kì, Đào Ngột, Hỗn Độn, Thao Thiết và Kỳ Lân, tổng cộng chín vị.

Trên mỗi trụ đá đều có khắc phù văn hình linh vật tương ứng. 9 trụ đá phân bố thành một vòng tròn rộng hàng trăm dặm đường, bên trong cũng chỉ có một chiếc bàn tròn làm từ bảo thạch, bên trong điêu khắc hình một con phượng hoàng 9 đầu.

Lấy diện tính Cửu Trọng Thiên, sợ rằng đem hết người ở Nam Hà thêm hai vùng kia cộng lại thì cũng còn chỗ để ngủ thẳng cẳng.

Ở đây chính là nơi nghị sự của Thần giới. Cũng chính là nơi tổ chức đại tiệc trăm năm một lần. Nhưng nếu có việc cấp bách, chỉ cần triệu tập, thì Cửu Trọng Thiên vẫn sẽ mở.

Về những người có mặt ở nơi này...đều là thuộc top đứng đầu Thần giới. Một người trong số đó thôi cũng đủ huỷ một tinh cầu.

Hiện tại cũng mới chỉ có hai người đến, mỗi người chiếm một vị trí ngồi xuống. Người đầu tiên là nam nhân có dáng người thẳng tắp, một bộ áo lam phiêu dật, bên hông đeo ngọc bài, tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh, tóc đen bị gió thổi tung phiêu. Một gương mặt tuấn lãng mà tự phụ, bên miệng có một vòng râu ria nhàn nhạt, con ngươi đen thâm thuý như có thể nhìn thấu nhân gian.

Người còn lại không nhìn rõ được bộ dáng, mặc bộ trường bào đen dài lê thê phủ qua gót chân, đầu còn đội một chiếc nón có khăn che mặt. Cả hai người ăn ý không ai nói với ai, người thì ngắm Tinh Hà, người thì lau kiếm.

Đợi một lát, bên ngoài có thêm một nhóm bốn người đạp trên đầu những ngọn sóng vàng tươi mạnh mẽ đáp xuống Cửu Trọng Thiên. Bốn người đi tới chỗ nào thì chỗ đó ngập tràn yêu khí tử yên, ở tại Thần giới lộ ra một chút trái nghịch.

Nam nhân trung niên đi đầu tuy rằng tuấn tú nhưng ánh mắt hắn quá sâu, cả người u ám chìm trong sát khí, mà nếu nhìn kĩ thì trên hai cánh tay hắn mọc ra vô số con mắt, mỗi tròng mắt đều đang chuyển động, đảo khắp nơi. Hắn đi thẳng đến ngồi vào bàn.

Ba người còn lại có vẻ như là tuỳ tùng, mỗi người đều mặc trang phục tím, ai nấy đều toát ra một luồng khí tím lờ lợ.

Nam nhân áo lam đeo kiếm nhìn qua có chút kiêng kị, hắn hơi mị mị mắt :

-- Bách Mục Yêu Tôn.

Rống ~~~

Vào lúc này, phía xa truyền đến một đạo long ngâm hấp dẫn lực chú ý của những người có mặt, kể cả Bách Mục Yêu Tôn cũng không khỏi động dung.

Sáu người đang ở trên Cửu Trọng Thiên không hẹn mà cùng nhìn lại, chỉ thấy từ dưới Tinh Hà bay lên một đầu rồng xanh thẫm dài hơn trăm trượng, quanh thân lập loè xà điện, hai cây sừng vặn vẹo uy nghiêm trên đỉnh đầu, khí thế bài sơn đảo hải ầm ầm kéo đến.

Bách Mục Yêu Tôn hít một hơi khí lạnh :

-- Thần Vương Thanh Long.

Rầm rộ hạ xuống Cửu Trọng Thiên, nhấc lên một ngọn sóng vàng tươi doạ cho 3 tên hộ vệ liên tục lùi lại. Náo loạn qua đi, không còn một đầu thanh long nữa mà trở thành một nam nhân cao lớn hơn 2m. Nghi dung tuấn tú diện mạo đường đường, thân mặc thiếc giáp dũng tướng, tay cầm ngân thương dài 3m, hai mắt lúc nào cũng hừng hực một cỗ chiến ý.

Hắn là một trong tứ đại Thần Vương , Thanh Long.

Thanh Long nhìn thẳng Bách Mục Yêu Tôn hừ lạnh. Sinh thời hắn ghét nhất là tu quỷ đạo, toàn là tà ma. Nhìn thấy mà sôi máu! ( :)))) )

-- Hừ, yêu ma như các ngươi cũng chỉ làm vấy bẩn Cửu Trọng Thiên thôi.

Bách Mục Yêu Tôn híp mí mắt, trên đầu bốc lên một ngọn khói tím, con mắt trên mu bàn tay hắn trợn trắng lên, nhìn qua mà da đầu tê tái. Hắn tuy nể Thanh Long nhưng không phải là sợ.

-- Ngài nhất định phải kiếm chuyện với ta?

Cái con rồng khốn nạn này, lần nào gặp cũng muốn đánh ta. Kiếp trước ta ngủ với vợ ngươi hay giết cha mẹ ngươi?

-- Các ngươi ở Cửu Trọng Thiên cãi nhau còn ra thể thống gì?

Không đợi hai người động thủ, tiếng tê minh xa tận chân trời cũng đã dội đến. Ba thân ảnh gần như cùng lúc xuất hiện, đạp sóng tung người, gọn gàng hạ xuống.

Một nữ hai nam, nữ thì tuyệt sắc giai nhân, đầu đội phượng ô đỏ thẩm, trên người mặc tử gấm đế cung hệt như nữ hoàng.

Hai nam còn lại, một người mặc áo trắng sơmi quần đen đơn giản, hoàn toàn không phù hợp với không khí nơi đây nhưng rất hợp với việc khoe làn da màu mật ong cùng cơ ngực săn chắc.

Người còn lại nhìn có hơi âm u, hai mắt cụp xuống để lộ ra hàng mi cong vút cùng sóng mũi thẳng tắp. Trên cánh tay hắn xăm hình một con rắn lớn quần vòng quanh từ đầu vai xuống, đầu con rắn nằm ngay vị trí cổ tay.

-- Thần Vương Chu Tước

-- Thần Vương Bạch Hổ

-- Thần Vương Huyền Vũ

Cùng với Thanh Long trước đó, tứ đại Thần Vương đã tập hợp đủ.

Tứ đại Thần Vương đứng chung một chỗ thì Bách Mục Yêu Tôn cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Chu Tước đúng là kiểu nữ nhân đứng trên thiên hạ, vừa có tài vừa có sắc nên bản thân khá kiêu ngạo, so sánh ra cũng chỉ có vài người hợp mắt.

-- Sử Hà Ca, không ngờ ngài cũng đến nha. Hôm nay không kéo vĩ cầm sao?

Sử Hà Ca chính là người thần bí trùm kín bít kia. Dù Chu Tước có hỏi, y cũng chỉ nhẹ gật đầu, lời nói cũng không có tí ngữ điệu trập trùng :

-- Ừm. Được mời. Không kéo.

Chu Tước :"..." Thiệt lạnh lùng!

Bạch Hổ là mãnh tướng, sinh ra để làm tướng nên ngay cả hơi thở cũng đậm mùi chính khí. Ngồi cạnh với áo lam, có vẻ hơi đối lập.

Huyền Vũ vẫn là một bộ dáng yên yên tĩnh tĩnh âm u, khi ngồi xuống hắn chợt ngẩng đầu, trong mắt loé lên kinh ngạc nhìn về tinh không xa vời vợi trên đỉnh đầu nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, không để ai kịp nhận ra.

Phía thiên nhai sóng trào lên cuồn cuộn, Tinh Hà Hải Vũ Trụ hình như bạo loạn hơn, dai dẳng những ngọn sóng lớn đập ầm ầm tựa như muốn xô đổ nơi này.

Áo lam cười cười nói :

-- Xem chừng sắp bắt đầu rồi.

Tính đến hiện tại cũng chỉ còn trống 3 ghế. Không lâu sau đó, bóng dáng một đen một trắng sánh vai nhau nhàn nhã đi tới. À không, cái bỗng đen chạy đi trước.

Thiên quân so với lúc gặp Eiji thì cũng không khác gì mấy. Ngón tay bạch ngọc thon dài cầm quạt theo cùng một tiết tấu nhẹ nhàng phe phẩy.

Ankh phát biểu : Lão qua cầm quạt cho ra dáng thư sinh thôi chứ mát mẻ gì mới sợ. Là cái đồ lưu manh giả danh tri thức.

Về Diêm quân, nổi tiếng với vẻ gợi đòn muốn đánh lúc nào cũng cà lơ phất phơ ngã ngớn không đứng đắn. Đồ án liệt diễm ở giữa mi tâm lúc nào cũng như sống dậy.

Eiji nhận xét: Không đàng hoàng.

Vừa bước lên Cửu Trọng Thiên thì Diêm quân đã ngay tức khắc phát tay ra hiệu mọi người ở đấy không cần hành lễ rồi nhảy tọt lên ghế, hai tay ôm lấy đầu gối.

"...."

Thiên quân khá là bất đắc dĩ lắc đầu :

-- Hạ nhi, đừng dỗi nữa.

Chúng Thần đều không hiểu mô tê gì, họ biết rõ quan hệ giữa hai vị lão đại rất tốt, thường xuyên đánh nhau đến sập cả Thiên cung hoặc là đánh đến Thần thú sơn, náo một trận gà chạy chó bay.

Ừ...Ta không thấy " rất tốt " ở chỗ nào!

Diêm quân như một con báo nhe nanh trợn mắt :

-- Ngươi câm miệng. Cái eo của Bổn quân đã sắp gãy làm đôi rồi.

Chúng Thần :"..."

Hình như họ vừa nghe được một thứ không nên nghe! Chắc là nghe lầm, nghe lầm!

Thiên quân :

-- Ta...rất nhẹ nhàng mà!

Diêm quân :

-- Nhẹ cái con khỉ khô, 1 đêm 10 lần, ngươi còn nói nhẹ!

Có lẽ Diêm quân rất tức giận, không màn đến xung quanh mà " lỡ mồm " chửi tục.

Nhưng cái người ta quan tâm lại là nội dung trong đó...Một đêm 10 lần? Thiên quân a, ngài cũng quá dũng mãnh rồi!

Nhịn xuống câu thoại kế tiếp, Thiên quân cũng biết là tên nhóc con này giận rồi, nói ra cũng chẳng ít gì.

Hắn thở dài nhìn xa xăm...thấy cuộc đời thật vô thường. Chẳng qua nhóc con cá cược thua tận mười lần, mà hình phạt mỗi lần thua là gập bụng 200 cái, không được dùng linh lực, tính ra cũng chỉ có 2000 cái....ờ, hơi nhiều thật.

Thiên quân không giải thích, chúng Thần cũng không dám hó hé. Thế là trong đầu mỗi người tự viết cho mình một cái kịch bản ngược luyến tàn tâm bdsm máu chó.

"..."

Thua trận liên tiếp, Diêm quân có chút quạo, nhìn cái gì cũng chướng mắt. Liếc qua cái ghế còn trống, hắn khó chịu cau mày :

-- Nha...Vô Thượng Quan Hầu Mệnh Đế mặt mũi thật lớn.

Trong lòng Thiên quân trầm xuống. Hắn làm sao không nhìn ra Vô Thượng chính là không cho hắn cùng Diêm quân hai người chút thể diện.

Nói cho cùng thì hắn đứng đầu Thiên giới, Hạ nhi đứng đầu Âm giới, hai người cũng chỉ lấy cái chức Vương, nhưng tên này ngang nhiên phong một chữ Đế.

Thiên quân vẫn là bộ dáng vân đạm kinh phong phe phẩy quạt nhưng trái tim siết chặt, từ khi Thái Dương Thánh Đế mất tích, Lạp Lân Vương thân vong, Mệnh tộc ỷ vào Thái Âm Thánh Đế mà hoành hành, ngày càng không xem ai ra gì. Nói ý chính...

Mệnh tộc muốn độc chiếm tam giới.

Diêm quân cũng miên man suy nghĩ, miệng ngậm một quả mơ chua, dùng lưỡi đẩy qua đẩy lại làm hai má phồng ra như hamster.

Nghĩ tới cảnh Lạp Lân Vương đang cùng Dã Tẫn đi du lịch, rồi hai tên tiểu yêu tinh phát triển biến thái đến không tưởng nổi, Diêm quân cười lạnh một tiếng.

" Mệnh tộc các ngươi cứ ra oai một thời gian đi, ván cờ này, ai thắng ai thua còn chưa biết! "

Kể cả Tứ đại Thần Vương cũng không nhịn được mà cau mày khó chịu. Hành động càn rỡ của Mệnh tộc thời gian gần đây làm bọn hắn sắp không nhịn được nữa rồi. Nếu không phải " có người " kêu bọn hắn nhịn chắc khai hoả sớm.

Trong thời gian chờ đại, bọn họ chả có việc gì làm, ngồi tám chuyện phiếm. Thiên quân không rảnh rỗi ngồi lột hạt dưa cho Hạ nhi của hắn, lột đến say mê. Tiếng hạt dưa lách tách lách tách vang lên đều đặn.

Chúng Thần :"..."

____

Tứ đại Thần thú ở dạng người được gọi là Tứ đại Thần Vương nha :))). Ta định giữ nguyên bản nhưng nhìn mặt người ta lại kêu thú cũng kì quá 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro