Chương 111: Ta Thèm Trà Sữa Trân Châu Đường Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể rằng vào ngày 7/7 Âm lịch, Ngưu Lang Chức Nữ sẽ gặp nhau trên cầu Ô Thước. Người ta gọi ngày đó là Thất Tịch. Mà Thất Tịch, thường thì trời sẽ mưa rất to.

Người ta cũng nói rằng ngày Thất Tịch ăn chè đậu đỏ cùng với người yêu thì sẽ yêu nhau đến bách niên giai lão. Còn ai không có người yêu cũng phải ăn. Không biết ăn rồi sẽ có người yêu hay không, nhưng mà nó ngon vcl ~~~.

Chỉ là... Tại sao một đám đàn ông đực rựa lại xum xoe nấu chè đậu đỏ ăn với nhau vậy?

Rồi lấy chè làm mồi uống bia là cái thể loại thần tiên gì?

Eiji bất lực, vô phương phản kháng bị ép uống hết ly này tới ly khác. Tới mức sắp bể bụng ra luôn rồi. Cái đám này nhây nhây nhây .

Hắn có muốn từ chối cũng không được. Đông Trần, Vũ Bối mỗi người một bên giữ tay hắn để Linh Nhi bóp cổ đổ bia... Đó, cứ kiểu đó thì làm sao mà chạy.

Cuối cùng Eiji quyết định chuốc say cái đám loi nhoi này rồi đi ngủ...

Nhưng hắn sai rồi. Sai lầm hoàn toàn. Cả một đám đều là đô bất tử.

Trời ơi!

Nhất là cái thằng Bạch Hằng kia, chả hiểu thế nào mà uống mãi uống mãi không say. Thân mang danh Bạch đại ca, Bạch Hằng cũng đảm nhận luôn "chủ xị". Ngồi quây quanh gần hai chục người, mỗi người hắn kính một ly, cứ thế mà người ta say tới ất ơ ngu ngơ thì hắn vẫn có thể tỉnh táo chạy đi mua bài tây về chơi bóc bài.

Tước Ly loạng choạng đi từ toilet ra, nằm ịch trên sofa, mặt mày một mảng xanh lè, rõ ràng là vừa mới nôn một trận. Nhưng mà...

-- Tước thiếu, ai cho ngươi trốn, ra đây đi!

-- Thiếu Triết, ta...không... nổi...

Mặt mũi Bạch Thiếu Triết đỏ bừng bừng, hai mí mắt thiếu điều dính lại nhưng vẫn lôi lôi kéo kéo Tước Ly ra ngoài.

-- Mẫn Nhiên a, vào đây giúp ta một tay... Oẹ...

Người còn chưa nhúc nhích thì bản thân Bạch Thiếu Triết đã phải chạy chối chết vào toilet nôn thốc nôn tháo.

"...."

Các người có thấy thiếu ai không?

Haha... Ankh uống say rồi ngủ, ngủ thức rồi uống, uống say lại ngủ,... Liên tục mấy lần rồi mà đám người quân đội vẫn vững như núi Thái Sơn kìa!!!

Chỉ cần một tên Bạch Hằng cùng một tên Triệu Dương, liền có thể xông pha thiên hạ.

Đông Trần một bộ dạng say ngà ngà, làn da trở nên đỏ ửng, một bộ dáng còn đẹp hơn bình thường. Hắn lại mặc bộ đồ phong cách cổ trang đỏ chói, đến câu cổ Bạch Hằng.

-- Bạch đại ca, tuy rằng ta rất kính trọng ngươi, nhưng Tống ca là của ta rồi. Ngươi rút lui sớm đi.

Bạch Hằng rất muốn cười. Tiểu tử này có hiểu lầm gì đấy phải không? Hắn thừa nhận mình có hứng thú với Tống Kiều chứ có nói thích Tống Kiều đâu! Hắn thấy khâm phục Tống Kiều bởi tính cách ngay thẳng và không chịu thua hay hoảng sợ dù đối thủ là ai.

Về vấn đề tình cảm, dù là hắn hay Tống Kiều, cũng không có khả năng để bản thân bị đè.

Nhưng hình như người ngoài không ai hiểu nỗi lòng của Bạch đại ca...

Tống Kiều ngồi cạnh Phí Mẫn Nhiên, nhìn thấy Phí đại tiểu thư cứ muốn gắp tôm nhưng gắp rồi lại bỏ xuống, hắn cười khẽ. Vô cùng tri kỉ đem một bé tôm xinh xắn đã được lột sạch sẽ đẹp mắt để vào bát Phí đại tiểu thư :

-- Muốn ăn thì nói ca, không cần bẩn tay.

Nói một câu cảm ơn, Phí đại tiểu thư mặt đỏ bừng chẳng thua con tôm ban nãy. Kể cũng lạ, Tống Kiều nhìn rất khốc, bình thường lạnh lạnh lùng lùng, khá ít nói nhưng khéo tay tới mức con gái cũng không bằng. Quan trọng là cực kì ga lăng.

Tống Tử Nguyệt ngồi ở đối diện thu một màn này vào mắt, nội tâm có chút phức tạp. Hình như cũng có một tia tiếc nuối (!?).

Phí Mẫn Nhiên bây giờ mới thực sự là Phí Mẫn Nhiên này, đúng chuẩn thục nữ thế gia. Sẽ không thể tưởng tượng nổi nếu Phí Mẫn Nhiên biết khi Tinh Tuyệt nhập vào làm mấy việc mất hình tượng sẽ không biết như thế nào nữa.

Trong lòng rung lên, Linh Nhi nhất quyết không để Mẫn Nhiên biết được. Kẻo có khi cô nhóc này tự tử luôn. Linh Nhi vờ như uỷ khuất nhào đến :

-- Tống ca ngươi thấy sắc quên bạn, chỉ lo cho Mẫn Nhiên thôi, nãy giờ ta nuốt luôn cả vỏ không đó.

Vũ Bối nghe xong khinh bỉ :

-- Xì, vậy chắc tôm ta lột nãy giờ cho sư tử ăn rồi.

Linh Nhi trợn mắt, cấu lấy đùi Vũ Bối véo thật mạnh. Vũ Bối buông đũa hét toáng lên :

-- A, đau đau đau... Cái con sư tử này, buông.

Linh Nhi vẫn không buông tha ngược lại tăng thêm lực :

-- Ngươi nói ai là sư tử?

-- Ha...Huhu, đại tỷ tha mạng. Em sai rồi. Em sai rồi.

Mọi người cười ha hả, vừa ăn nhậu vừa cãi nhau thế này mới có thể giúp họ trải nghiệm tuổi trẻ.

Vứt bỏ buồn bực lo lắng, vứt bỏ những điều tồi tệ vừa xảy đến, vứt bỏ cạnh tranh hơn thua. Họ là một tập thể.

Ankh đã trở lại ngồi cạnh Eiji, hắn lười biếng dựa cả người vào lòng Eiji.

--Thả lỏng đi Eiji.

Thú thật khi nhìn mọi người vui như vậy, Eiji cũng nhẹ lòng. Hắn cười thật tâm :

-- Đã không sao rồi!

-- Ừm. Sao ngươi không bảo Cảnh Thương ra chơi. Để thằng nhóc suốt ngày trong đấy có sao không?

Sắc mặt Eiji cổ quái, ngữ khí cũng mang theo một chút kì dị.

-- Cảnh Thương hắn... Hắn đang đột phá Bán Thần.

"...."

Ankh :"...."

--???

Eiji :"..."

-- Ừ.

Ankh nhảy dựng lên, doạ đến Jass đang húp cháo cạnh bên giật mình cắm luôn mặt vào tô.

-- Đ* má! Hu...qaaa, NÓNG!

Ankh hết hồn lấy khăn lau cho Jass, cũng may hắn đã thổi được một lúc, nếu không chắc lột da mặt luôn rồi a...

Ankh tìm tòi quan sát Eiji như thú lạ :

-- Ngươi nạp vip cho Cảnh Thương à?

Cơ mặt Eiji giật liên hồi... Về vấn đề liên quan tới Diệp Cảnh Thương, Eiji cũng một phen hốt hoảng, lòng dâng cuồn cuộn sóng chứ có phải dạng vừa đâu.

Cái khoảnh khắc mà hắn nhìn thấy Diệp Cảnh Thương sau khi luyện hoá Ác Độ, hắn đã hiểu được cái gì gọi là " Vạn cổ yêu nghiệt ".

Chính là... Vừa sinh ra đã có tu vi Ngưng Khí, vừa biết nói đã đột phá Quy nhất. Khi người ta sống chết cày lên Chân vũ thì hắn chỉ cần ăn một nửa bỉ ngạn đã tiến bộ vèo vèo. Rừng bỉ ngạn của Eiji đã bị Cảnh Thương gặm hết 2/3. Eiji vào trễ chút nữa là xem chừng sạch bách luôn.

Eiji chợt nhớ ra rằng Diệp Cảnh Thương không phải người. Hắn là con của Ma Vương với con người và sở hữu toàn bộ năng lực di truyền của cha hắn.

Bất Tử.

Nghe trâu bò chưa?! Là bất tử đấy.

Bản thân bóng ma có tính chất giống " zombie" trong phim. Là một vật chết. Mà chết rồi thì sẽ không chết nữa. Tuy chỉ có một nửa là bóng ma nhưng Cảnh Thương vẫn sở hữu năng lực đó.

Nhờ vào Xạ Nhật Thần Cung mà Ankh dùng công phu sư tử ngoạm cưỡng đoạt của Tinh Tuyệt thì Cảnh Thương đã có thể đè đập một một hồn ảnh có tu vi Hoá Thần do Eiji huyễn hoá ra. Đấy là khi Cảnh Thương vừa đột phá Hỗn nguyên.

Từ đó, Eiji rốt cục tìm ra nhân vật được ưu ái nhất truyện: Diệp Cảnh Thương.

-- Bên ngoài trôi qua 24 giờ thì bên trong Ranh Giới trôi qua 1 năm. Cảnh Thương đã được Lạp Lân Vương dạy hơn 20 năm... Chỉ có điều...

Ankh lại vừa bị ép uống hết một ly bia, mặt mũi sớm đã đỏ bừng bừng, hắn phải cố ép ăn mấy quả sơn trà chua lè chua lét mới không ói tại chỗ. Eiji lắc đầu bất lực :

-- Ngoan. Đừng uống nữa.

Nhưng cái đám đó sẽ để hắn thoát sao? Không nhé!

Jass chủ mưu cầm bộ bài tây, xào xào bốn cái đã rơi gần hết nửa bộ bài, thế mà vẫn nhặt lại xào tiếp. Sở hữu chiều cao gần 2m như cái móc treo quần áo, Jass vừa đứng lên là y như người khổng lồ.

Quách Trừng đạp hắn một cái :

-- Lùn xuống tí coi thằng kia.

Rốt cục, Jass ở trong tình trạng ngồi chổm hổm phát bài.

-- Nào quý vị, chúng ta chơi cái này đi. Ta có 13 lá bài từ ba cơ cho đến hai cơ. Trừ ta ra thì mọi người ở đây vừa đủ mười ba. Mỗi người bốc một lá, sau khi bốc xong, ta sẽ nói yêu cầu. " Ví dụ: 3 cơ ôm 5 cơ ",lúc ấy mới được mở bài, ai mang hai lá bài đó phải làm theo. Chơi không?

Lúc này, Tước Ly bị Bạch Thiếu Triết nắm cổ áo lôi đi như con, cái đầu đỏ phất phơ lắc qua lắc lại.

Mọi người kể cả Bạch Khải Thiên hay Giang Chấn bên trong nhà cũng bị một màn này dọa cho tim nhảy lên cổ họng.

Trời ơi! Bạch mã hoàng tử ưu nhã đâu?

Ai cũng không thể ngờ rằng một khi Bạch Thiếu Triết say thì lầy tới cỡ đó... Còn dám nắm áo Tước Ly lôi đi. Người ta là cường giả Hỗn nguyên hàng thật giá thật đó, chọc hắn quạo lên thì ngay cả Bạch Khải Thiên cũng đánh không lại đâu!

Bạch Khải Thiên toát mồ hôi hột.

Đại tiệc đón người tham dự giả trở về từ Thâm Uyên Môn tổ chức tại Lâu đài Bạch gia. Phía bên Quân đội có Giang Chấn, Mộc Lâm, Lương Quân, Lương Mạc tham gia. Liên minh Tống - Phí cũng có Phí Giang ( cha của Mẫn Nhiên ý) , Phí Dung, gia chủ Tống gia,.... Về phần người của Nha Lang Hắc Tộc, trên danh nghĩa cũng phải mời nhưng Hắc Nha không có mặt. Chỉ có một số trưởng lão tham dự lấy danh.

Ngoài ý muốn nhất là người của Hoàng tộc cũng đến. Hoàng tộc chính thống chứ không phải dòng phụ. Dù là Giang Chấn cũng giật mình, không ngờ rằng bọn nhỏ còn quen biết với cả Hoàng tử Tước Ly... Và đã thân tới mức nắm cổ áo người ta lôi đi.

"..."

Ngũ đại gia tộc trấn trụ Nam Hà bấy lâu nay, dù không đến nổi sụp đổ nhưng so với Tông môn hay gia tộc lớn ở hai vùng trên thì chẳng đáng là gì. Nhưng nếu có thể cùng Hoàng tộc liên minh, thời thế sẽ xoay chuyển.

Thiên Vũ cùng Thiên Thành, hai hộ vệ của Tước Ly cũng đến. Sau cái lần Tước Ly bị thương kia, Thân vương Lucifer nổi khùng suýt chút chặt đầu hai người ra.

Tuy là hộ vệ nhưng Thiên Thành cùng Thiên Vũ vẫn là đại diện Hoàng tộc, nên ngồi chung bàn với Bạch Khải Thiên là điều dĩ nhiên. Thiên Vũ trông xa xa... Điện hạ nhà hắn đang mặt dày mày dạn xen giữa Tống Kiều và Phí Mẫn Nhiên, đòi Tống Kiều lột tôm cho... Hắn đột ngột đứng dậy :

-- Bạch gia chủ!

Bạch Khải Thiên giật mình... Chẳng lẽ muốn truy cứu chuỵên con trai mình nắm cổ áo Tước Ly lôi đi sao? Thôi xong! Tiu...

Nhưng ông nhận ra sắc mặt người này có chút không đúng. Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, trịnh trọng tuyên thệ :

-- Chuyện Điện hạ say xỉn hôm nay mong Bạch gia chủ đừng truyền ra ngoài. Ta... nhục quá!

Bạch Khải Thiên :"..." Sau khi hiểu ra vấn đề, ông ta bắt đầu không nhịn được cười lớn.

-- Ha... Haha.... Tuổi trẻ mà.

Thiên Vũ khịt mũi. Hắn không cho là vậy. Tuy phát hiện Điện hạ nhà hắn hình như muốn làm thịt Tống Kiều lắm rồi nhưng đường đường là con trai Thân vương, ai lại như con nít đòi kẹo thế kia, không được rồi, quê quá.

Vũ muốn mua quần! Đừng cản Vũ!

Không khí bên đây lại thoải mái hơn nhiều. Mọi người đều đã cầm trên tay một lá bài hồi hộp chờ xem kết quả. Jass cười ha hả, mái đầu bảy sắc cầu vồng chuyển động liên tục :

-- Ha...Haha... Yêu cầu của ta... 9 cơ cùng  4 cơ, hôn nhau đi.

Đồng loạt 13 cặp mắt như bắn tia laser về phía Jass.

" Thằng khốn nạn... "

" Chó bảy màu chết bầm."

" Ông đạp mi bay đầu giờ. "

Mọi người rơi vào tình trạng hỗn loạn, mải mê mắng chửi thì Eiji đã lướt qua tất cả 13 lá bài. Ngươi nói hắn gian lận hả? Ừ hắn gian lận thật!

Lá bài của Eiji là con 2 cơ, không có trong yêu cầu. Ankh đang giữ lá 4 cơ, còn người giữ 9 cơ...Bạch Hằng.

Moá!

Eiji suýt chút nữa chửi tục một tiếng!

Thiên quân muốn chơi hắn phải không?

Hừ! Bắt đầu có người mở bài. Eiji không kịp nghĩ ngợi, bất chấp vận dụng một cái " Không gian đại đạo ", đổi lá bài trong tay Ankh.

Thần không biết, quỷ không hay. Ha... Haha haha...

Để người khác biết Eiji chơi vận dụng thuật pháp viễn siêu chỉ để đổi bài...mém chừng tức chết!

Không phải Eiji muốn đổi cho người đó, chỉ là duy nhất còn hai người Ankh với hắn ta là chưa mở bài. Thế nên...

Xin lỗi! Xin lỗi! Ta xuống địa ngục đây!

Vì hạnh phúc của ta, đành hy sinh hạnh phúc của ngươi vậy. Cơ mà biết đâu tìm được chân ái thì một công đôi việc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro