Chương 101: Hai Mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc ba người, Tứ Ngũ Lục Tôn giả không hẹn cùng phóng đến chỗ Ankh.  Dù Quân Ý Hiên đã bại nhưng bọn hắn đều một mực cho rằng đó là nhờ sức mạnh của Thái Dương chân hoả. Bởi thế, tham vọng không những không tắt mà ngược lại còn cháy lên. Cơ hồ tràn ra ngoài mi mắt.

Ankh lạnh lùng vác Phong Hoa kiếm trên vai, giữa hai đầu chân mày chứa một cỗ tức giận không nhẹ. Cùng là tham vọng nhưng Ankh rõ ràng, trong mắt Quân Ý Hiên là chấp nhất vì một người khác, giống như Eiji vì hắn. Nhưng trong mắt những người này lại trở nên biến chất, thực dụng và độc đoán. Ankh rất ít giết người, không đồng nghĩa hắn không giết.

-- Ta thích chơi với lửa bởi vì năng lực hoả diễm của ta mạnh nhất. Nhưng ta không muốn vấy bẩn hoả diễm của mình chỉ để để đập nát đầu loại súc vật như các ngươi.

Một bộ xương khô, một con gấu đen, một con cú mèo, ba thủ hộ thú của ta người Tôn giả đồng thời điểm lao ra, Ankh khẽ vẫy kiếm, hai tay cầm chuôi kiếm đơn giản bổ một quyền, kiếm khí cùng nhát chém không gian hoà hợp sắc bén cùng đối diện ba đòn công kích Hoá Thần. Thậm chí Tứ Tôn giả đã là Hoá Thần thất trọng cảnh, cảnh giới cao nhất của Hoá Thần.

Không cần biết các ngươi ba người hay sáu người, ta chỉ cần một người.

_

Một phân thân của Đại Tôn giả bị Lạp Lân Vương xoắn chết, nhưng phân thân còn lại thì công kích hiệu quả hơn nhiều. Chính là một khắc bị nhìn trúng, Đồng Hưng cảm giác lông tơ dựng đứng, trái tim không tự chủ đập loạn, áp bức đến nghẹt thở.

Hắn gần như lập tức hoá thành trạng thái mạnh nhất, đem tất cả lực lượng ra chỉ để phòng ngự. Đối thủ khủng, hắn biết nhưng hắn không chạy được. 
Lại càng hiểu vì sao tên đó nhắm đến mình. Nội đan!

Đám người Nam Hà cũng không thể rảnh rỗi, bên trên chiến, bên dưới này cũng chiến, chính là quần chiến loạn xạ. Tập hợp Thiên kiêu chiến, chính là long trời lỡ đất.

Một trận chiến mà Nam Hà bấy lâu bị chèn ép thành danh. Đáng sợ nhất phải kể đến cái tên Hàn Long Cuồng Ma - Bạch Hằng. Lấy tu vi Hỗn nguyên gần như nghiền ép cục diện.

Một cái đuôi bọ cạp bất thình lình từ sâu thẳm lòng đất phóng một đường xuyên ngang người ba Linh sư Nam Hà, trong đó còn có...

-- KHÔNG ĐƯỢC! Hạ ca...

Tiếng Triệu Dương thét như đánh thẳng vào tim mỗi người. Hạ Cẩn là bị một phát xuyên ngang người, là chết không kịp nhắm mắt. Cũng lọt hoàn toàn vào mắt Bạch Hằng.

Hạ Cẩn chưa bao giờ gọi hắn một tiếng Bạch đại ca, cũng là người duy nhất trong đám quân binh gọi hắn là Bạch Hằng. Hạ Cẩn khi trước lúc nào cũng thích đối đầu hắn nhưng Bạch Hằng rõ ràng, Hạ Cẩn là vì muốn mình chú ý đến. Hạ Cẩn thậm chí vì một lời của hắn mà không hề để ý đến Thánh Hoả, còn nói ủng hộ hắn... Chỉ nháy mắt... một nháy mắt đã tiêu vong.

Thân thể Bạch Hằng run rẩy, nắm đấm của hắn cũng không khống chế được mà kịch liệt phát hàn khí, hai mắt mắt đỏ lừ, khản cổ thét lớn :

-- Hạ Cẩn.

Bạch Hằng bộc lộ toàn bộ tức giận nén trong lòng, tiếng rồng ngâm vang toàn bộ Thâm Uyên làm cho đám Tôn giả và Ankh cũng phải chú ý tới.

-- Hạ ca, Bạch đại ca...

Giữa trận hàn ý khắc nghiệt cùng sát cơ ngập trời, Bạch Hằng thuấn di đến cạnh cái đuôi bọ cạp lớn, hai tay bọc một tầng băng tuyết lạnh thấu trực tiếp bắt lấy cái đuôi đó, dùng sức kéo lên.

Đúng, là thô bạo kéo lên. Hoàng Hạt sau khi thức tỉnh hoàn toàn đã đạt đến Hoá Thần, nhưng Bạch Hằng vẫn bạo lực nắm lấy đuôi nó kéo lên. Kéo không lên nổi cũng phải cho đuôi ngươi đứt!

Không chỉ thế, hắn còn đem hàn băng liên tục truyền vào, đồng thời Băng lĩnh vực bành trướng mở rộng, hạn chế đi sức mạnh của con thủ hộ thú. Không phải chỉ như vậy, mà hàng trăm băng chuỳ liên tục nện lên phần thân thể lộ ra của bọ cạp.

Tuyệt Vô Hối kinh hãi phát hiện Hoàng Hạt của mình đã bị kéo lên một đoạn. Cả Nam Hà cũng trợn mắt líu lưỡi, nhất là Bạch Thiếu Triết há hốc mồm nhìn Bạch đại ca điên cuồng như thế.

Bạch Hằng luôn đem đến cho người ngoài một cảm giác nho nhã chính khí, không quá lạnh lùng cũng không phải cà lơ phất phơ. Hôm nay là lần đầu thấy hắn " cuồng " chừng ấy!

Bạch Hằng không quan tâm, giờ khắc này hắn chỉ muốn xé nát con bọ cạp này. Nhưng không phải hắn muốn là được, khoảng cách lực lượng chênh lệch là cực lớn, cũng không thể vì vài đòn đánh đó mà bù đắp. Nhưng cũng không phải không có tác dụng, chí ít vị trí khớp nối của đuôi và thân bọ cạp đã bại lộ.

Một tầng bạch quang phủ trên người Bạch Hằng, tay trái hắn dường như nhìn thấy vảy rồng lấp ló. Lại một tiếng ngâm dài từ thời không rơi xuống Bạch Hằng lách người né tránh công kích cái đuôi nhọn, người rơi xuống vị trí khớp nối, một phát đấm xuống :

-- Hàn Long Chi Nộ!

Không chỉ có Bạch Hằng mà Triệu Dương cũng mang theo lôi điện chớp nhoáng bay đến. Nấm đấm lừng lẫy khí thế lượn lờ xà điện cùng lúc rơi vào vị trí mà Bạch Hằng hướng tới.

-- Tuyệt Sát!

Cùng lúc, hai người dùng lực lượng cả ngọn núi nện ầm ầm vào vị trí khớp nối đuôi bọ cạp.

Từ lòng đất truyền ra một trận rung động mãnh liệt, kèm theo đó là tiếng ré lên của dã thú hung hãn, tiếng ré cao chót vót hình thành một luồng sóng âm đánh thẳng vào đại não của mỗi người, làm tất cả tham dự giả trong phút chốc tê liệt.

Không chỉ vậy, nhiều người yếu kém không chịu nổi mà một phát tan xác tan hồn. Chỉ trong một chốc mà không khí đã nồng nặc mùi huyết tanh tưởi. Nam Hà hay Bắc Hà, chỉ một đòn, chết phanh thay mấy chục mạng.

Đứng đầu ngọn gió, Bạch Hằng tuy không tới mức thân thể vỡ nát nhưng vẫn điên cuồng phun máu, từ trên xuống dưới cứng đờ không cử động được, mà Triệu Dương thì đã mất đi tri giác từ lúc nào.

Hoá Thần...Không thể dùng tố chất mà bù đắp được chênh lệch.

Đế Hoàng Hạt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào những sinh linh nhỏ bé dám khinh nhờn nó, ánh mắt như muốn hút cả hồn phách hai người kia đến. Luồng khí lạnh băng cùng dòng điện lưu liên tục truyền tới từng trận đau nhức từ đuôi. Cái đuôi dài vung loạn giữa không trung, thống khổ không sao kể hết. Nó xoay đầu, giơ cái càng to khủng bố lên, ý đồ nện chết Bạch Hằng.

Song Bạch Long đã giáng thế từ lúc nào, Tiểu Bạch của Thiếu Triết đang cùng Đằng Xà của Iris bán hành cho một con Thanh Xà của người Bắc Hà. Đại Bạch gầm thét vang vọng điên cuồng chiến cùng Vọng Thiên Hống của Lion, hai ma đầu mạnh mẽ nhất chiến trường tham dự giả đang kẹp chặt lấy nhau không tiếc sống chết. Lôi vân ầm ầm nổ, cuồng phong quét ngang trời, mặt đất nứt ra thành từng mảng.

Sóng âm của Đế Hoàng Hạt cũng lan truyền đến tận nơi chiến đấu làm cả hai khựng lại một lát. Bỗng nhiên Đại Bạch quay đầu, đôi mắt lớn như đèn trời bỗng trở nên cuồng nộ... Bạch Hằng nguy hiểm! Đại Bạch gầm mạnh, khí tức Hoá Thần ngũ trọng cảnh bộc phát toàn diện, toàn cơ thể dài trăm thước phủ thêm một tầng bạch quang, hướng Bạch Hằng lao đến.

Nhưng Vọng Thiên Hống nhất định không chịu bỏ qua, dù cho khí thế đã yếu hơn nhưng vẫn mở ra một lĩnh vực trọng lực đè nặng xuống. Dường như có một ngọn núi mấy ngàn cân đang đập xuống người Đại Bạch.

Mắt thấy cái càng Đế Hoàng Hạt đã giơ lên, Đại Bạch càng điên cuồng hơn, cơ thể nhanh chóng co lại, chống chọi với trọng lực tề ác đè nặng, cố sức thu người vào. Một cái hô hấp, Đại Bạch duỗi cơ thể thon dài, cái đuôi bị tuyết bao phủ vụt tới đập thẳng vào mặt Vọng Thiên Hống.

-- CÚT NGAY!

Rồi một giọng âm trầm tựa thời viễn cổ vang vào tai mỗi người ở đây, kể cả Vọng Thiên Hống, làm ai nấy sửng sốt. Không gian truyền tới tiếng lắc rắc như thuỷ tinh vỡ vụn...đó chính là trọng lực lĩnh vực bị phá vỡ. Đại Bạch mặc dù muốn nhưng cũng không ở lại tát thêm cái nữa mà lao đi nhanh nhất có thể.

-- Đợi đánh xong Đế Hoàng Hạt ta quay lại đánh cho ngươi phục!

Lion :"..."

Vọng Thiên Hống :"..."

Mụ nội nó! Dù đáng ghét nhưng vẫn phải nói rằng quá cmn bá khí!

Lion nhất thời ngẩng ra :

-- Nó...thủ hộ thú có ý thức?!

Đế Hoàng ngao ( cái càng của Đế Hoàng) phóng đại trong mắt Bạch Hằng. Hắn chết không tiếc, chỉ tiếc chưa trả thù được cho đồng đội.

Kể từ lúc Đế Hoàng Hạt kích phát sóng âm tới giờ cũng chỉ qua ít phút, mà Quân Ý Hiên dù đang bất tỉnh nằm trong ngực Uyển Nhu cũng bị làm cho giật mình. Hắn xoa đôi mắt đau nhức nhìn chiến trường. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại muốn bất tỉnh tiếp. Hắn hét vang vọng :

--Bạch Hằng, nguy hiểm!

Không đợi Uyển Nhu kịp hiểu tình hình, hắn đã hớt hải chạy ra mặc kệ  thương tích đầy mình. Tiếng tê minh uy nghi của Đại bàng lần nữa trở lại, hai tay Quân Ý Hiên phủ lên một tầng kim quang chói mù mắt, song dực hiện ra dùng tốc độ không tin nổi rơi xuống ngay trước mặt Bạch Hằng. Cũng vừa lúc cái càng kia nện xuống.

Oanh một tiếng rung rinh mặt đất.

Đế Hoàng Hạt ngao va chạm với hai tay hai cánh của Quân Ý Hiên. Phản lực dội ngược khiến người ta muốn nôn máu. Đánh lùi được một lần, Quân Ý Hiên sắc mặt có chút tái xanh, không tiếp tục truy kích mà nhanh chóng túm Bạch Hằng, Triệu Dương, chạy thật nhanh.

Mà cái đuôi bọ cạp cũng đuổi theo. Chỉ là mới vừa phóng ra thì đã bị hàng vạn sợi tơ mảnh trói buộc không thể cử động. Uyển Nhu cử động các ngón tay, ánh mắt yêu mị mà sắc bén :

-- Không cho ngươi động đến Ý Hiên.

Cảm thấy đã an toàn, Quân Ý Hiên buông hai người Bạch Hằng ra, tức giận xắn tay áo :

-- Con mẹ nó! Bằng sức các ngươi có thể đánh thắng Hoá Thần sao? Không biết lượng sức. Các ngươi... Bla, bla, bla, bla,...

Bạch Hằng bị ăn chửi đến ngơ ngác... Ủa? Ể?  Quen nhau sao?

Cùng lúc đó, Đại Bạch Long khí thể giang hồ hùng hổ bay tới. Cặp mắt vàng choé đầy lửa giận như muốn nói :" Mày ngon rồi con trai! ".

Uyển Nhu thấy Đại Bạch Long hừng hực lửa giận thì cười khẽ, trở lại dáng vẻ yêu ngôn hoặc chúng, bàn tay ngọc ngà mảnh khảnh nhẹ giơ lên. Đế Hoàng Hạt khủng bố cũng theo đó bị nhấc lên khỏi mặt đất.

Tuyệt Vô Hối trợn trắng mắt, kém chút thổ huyết tại chỗ. Nữ nhân nhìn qua yếu đuối như thế, lại có thể không phí miếng sức lực túm đuôi con vật lớn bằng ấy...! ! !

-- Cái này...cái này...sao có thể?

Đáp lại, Uyển Nhu chỉ che miệng cười duyên rồi lả lướt bay đến chỗ Quân Ý Hiên. Còn Đế Hoàng Hạt? Đương nhiên là bị Đại Bạch Long quất thẳng vào đầu, vút một đường lao thẳng tông vào một con Hắc Hổ khác. Mà Hắc Hổ này thuộc về Lôi Hoàng - một Linh sư Bắc Hà.

Cuộc chiến giữa Ankh với ba người Tôn giả, giữa Kỳ Lân với Đại Tôn giả va trận chiến trên mặt đất là cùng lúc. Áp lực không chiến đủ khiến cho người ta ngưng hô hấp. Từng tiếng thuật pháp va chạm nổ ầm ầm gần như không dứt. Ankh một chấp ba người vẫn không bị ăn thiệt nhưng khá khó để kết thúc sớm. Hoá Thần rất khó đánh chết. Cộng thêm ba người họ còn có những bí pháp quỷ dị khó lường khiến Ankh không có chỗ để phân tâm.

Phía bên đây, sau khi một phân thân bị Lạp Lân Vương xoắn nát, Đại Tôn giả trong trạng thái nguyên thần vẫn hằm hằm tìm cơ hội. Hắn không biết người trước mặt này là ai, thậm chí không nhìn rõ được mặt nhưng thuật pháp cao siêu tới nổi làm hắn sợ hãi.

Sở hữu năng lực Mẫn diệt chúc tính đã đành, lại thêm vô cực hàn băng, thuộc tính khắc chế hắn hoàn toàn. Trong suốt đầu trận đến giờ, một cơ hội phản công cũng không có. Nhưng hai mắt hắn bỗng hiện lên một tia quỷ dị khó phát hiện. Đừng quên, hắn còn một phân thân khác.

_

Hạ Cẩn chết, Ankh biết. Bạch Hằng nguy hiểm, Ankh biết. Nhưng hắn cũng không thể phân tâm để đi cứu họ.

Tứ Tôn giả tu vi ở thất trọng cảnh, mạnh nhất ở cảnh giới Hoá Thần. Hắn chỉ vào không trung một cái, từ đâu bỗng vang lên tiếng trẻ con khóc thút thít thút thít... một luồng chấn động vô hình chạm với màn trời. Không gian xuất hiện tiếng ken két rồi vỡ vụn như gương. Hắc vân từ chỗ vỡ điên cuồng trào ra, cuồn cuộn trên bầu trời rồi bỗng huyễn hoá thành một "đứa bé" chừng năm sáu tuổi.

" Đứa bé" này chỉ có nửa bên mặt bình thường, nửa bên còn lại thì mọc ra vô số khuôn mặt khác, trai có, gái có, già có, trẻ có, mỗi khuôn mặt với biểu cảm dữ tợn lúc khóc lúc cười. Âm vang vọng khắp chiến trường làm ai nấy tê dại cả da đầu.

Trên mặt Ankh lần đầu xuất hiện vẻ nghiêm trọng. Nhưng không phải vì "đứa bé" này... Mà vì Ankh đã thấy, phân thân của Đại Tôn giả lao đến Đồng Hưng.

Trong lòng Ankh dâng lên một linh cảm xấu mãnh liệt, hắn không để ý đến đứa bé quỷ dị kia, mà là nắm chặt hai tay, miệng thầm nói một câu :

-- Không gian Đại đạo. Ngưng.

...Không... Không được... Không ngưng được. Thời gian không ngừng lại. Không kịp. Ankh mặc cho bàn tay quỷ đen nhỏm hôi hám xuyên ngang vai mình, vừa đập cánh vừa thuấn di dùng hết khả năng bay đến chỗ Đồng Hưng. Không hiểu sao, Ankh lại cảm thấy bất lực.

Đồng Hưng không phải không chạy, không phải muốn đứng yên chịu chết, căn bản...hắn không thể. Không thể cử động. Linh hồn bị trói buộc. Bất lực.

Đồng Hưng trơ mắt nhìn một con ám kim biên bức đang lao về phía lồng ngực mình. Hai mắt hắn phút chốc ngập đầy nước... Trong một khắc đó, hắn chỉ còn có thể nói được một câu :

-- Cậu Hino...cứu!

Một tiếng "phốc" không điếc tai nhức óc... Nhưng đau! Đau lắm!

" Cậu Hino, đau lắm. "

Rồi để khi nước mắt còn chưa kịp chảy ra, cả thân thể Đồng Hưng đã rung lên một đợt cuối cùng và vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Cũng bị cơn lốc trong Thâm Uyên cuốn đi, cuốn đi. Cuốn đến một nơi để Đồng Hưng không bao giờ được gọi một tiếng :" Cậu Hino! " nữa.

____

An nghỉ nhé... mãi yêu hai người. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro