Ái Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanahaki

Không biết đã bao nhiêu lần tôi thầm nói từ đó. Hanahaki là gì? Là một căn bệnh giả tưởng. Mọi người luôn nghĩ nó giả tưởng à? Không, bản thân tôi đã mắc phải căn bệnh đó. Tôi yêu anh ấy, một tình yêu không hồi đáp, và từ bao giờ không hay, tôi đã mắc phải căn bệnh này. Có những cánh hoa đang ở trong ngực tôi, những cánh hoa đó cứ nhiều dần, nhiều dần, rễ của nó cắm sâu vào hệ hô hấp của tôi.

Đau đớn, bất lực.

Cứ mỗi lần thấy anh đi bên cạnh người khác, cười đùa cùng người khác, tôi liền khó thở. Có những lần tôi thấy anh dựa vào vai một bạn nữ trong lớp. Tôi liền bất chấp đang ở trong lớp mà chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Những cách hoa cứ theo miệng tôi thoát ra ngoài kèm theo đó là máu và nỗi đau xé nát cả thân thể.

<><><><><><><><><><>

" Cậu có vẻ không khỏe, tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé!"

Anh nhẹ nâng khuôn mặt mệt mỏi của tôi lên, miết nhẹ phần má rồi vuốt khẽ tóc tôi. Tôi mơ màng nhìn anh. Khuôn mặt tái nhợt vì nôn quá nhiều, tôi nhắm nhẹ mắt, môi nhấp nháy:

" Tớ chỉ muốn ngồi ở đây "

Anh vẫn đang vuốt phần tóc mái của tôi, khó hiểu mà hỏi:

" Ở đây có gì mà cậu muốn ở lại? Không khỏe thì nên nghỉ ngơi "

" Ở đây có cậu ". Nhưng những lời trên tôi chỉ dám nói khẽ trong miệng. Anh vẫn nhìn tôi, thấy tôi im lặng, mệt mỏi nhắm mắt, anh liền đứng dậy xin cô giáo cho tôi lên phòng y tế.

Anh cõng tôi đi ngang khu B - khu của các học sinh lớp 10 - Đây là khu vực mà người yêu cậu ấy đang học. Tôi cố gắng nhắm chặt mắt khi đi ngang qua lớp 10B3, tránh nhìn thấy bạn gái của anh hết sức có thể, nếu không phải muốn đi đến phòng y tế phải đi ngang khu này, nếu không phải anh là người cõng tôi đi, thì có chết tôi cũng không muốn đi qua nơi này.

" Thiên này, cậu.......có kì thị đồng tính không?"

Anh nghe thế chỉ im lặng rồi lắc đầu, lát sau mới lên tiếng:

" Không hề, chỉ là........tôi cảm thấy họ..........rất đáng thương mà thôi. Vì họ không được xã hội chấp nhận, vì vậy tôi mới luôn chấp nhận họ"

Tôi nghe được câu trả lời, lòng nổi lên một vài câu hỏi, nhưng mà, đời đâu tha cho ai:

" Nhưng tôi cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với họ. Và tôi cũng không nghĩ đến mình sẽ có thể kết hôn với người đồng giới hay không."

Đau đớn, khó chịu, một trận buồn nôn nổi lên trong lòng ngực tôi sau khi nghe vậy. Tôi liền đẩy tấm lưng rộng của anh ra, vội chạy vào nhà vệ sinh gần đó, đóng chặt cửa lại. Và những cánh hoa đỏ lại tiếp tục thoát ra ngoài cùng với máu qua đường miệng tôi.

Anh đứng ngoài cửa lo lắng hỏi thăm. Tôi chỉ đáp qua loa cho xong. Phải, chúng tôi, vốn dĩ không thuộc về nhau, vốn dĩ đã là như vậy.

Anh nhìn tôi suy yếu như thế, liền lặp tức lấy điện thoại gọi cho ba mẹ của tôi.

<><><><><><><><><>

Tôi đang nằm trên giường, hai mắt nhắm hờ nhưng tay vẫn cằm chặt chiếc điện thoại. Chuông điện thoại vang lên âm thanh thông báo có tin nhắn. Tôi từ từ mở mắt, không nhanh không chậm đưa điện thoại ra trước mặt rồi mở máy lên. Là tin nhắn từ anh, tôi liền quay người qua bên trái, tay vuốt lên màn hình, mở khóa màn hình xong tôi ấn vào ảnh đại diện trên màn hình để trả lời tin nhắn.

Anh hỏi tôi đã ăn gì chưa? Đã uống thuốc chưa? Có đỡ bệnh hay không? Những câu hỏi đó làm lòng ngực tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Những cánh hoa trong phổi tôi từ từ úa lại rồi rụng xuống. Môi tôi kẽ mỉm cười.

Sáng hôm sau, tôi vẫn đến trường mặc cho ba mẹ đã khuyên thế nào. Mẹ tôi là bác sĩ, bà là trưởng khoa của một bệnh viện đa khoa. Ba tôi là giám đốc điều hành một chi nhánh của một công ty bất động sản, nhà tôi, thật sự rất giàu có.

Tôi bước vào lớp, thấy anh đang cười vui vẻ với một bạn ngồi kế bên, lòng lại hơi ẩn ẩn đau, những cánh hoa hôm đã úa tàn nay lại trổ ra tiếp. Tôi nôn mất, nhưng chưa kịp quay bước đi thì tôi đã bị một cỗ lực kéo lại. Vì ngạc nhiên, tôi ngã ngay vào lòng người đó, tôi ngước lên nhìn, à! Ra là lớp trưởng lớp tôi, Bảo Minh, lớp trưởng nhẹ hỏi.

" Tất An, cậu đang bệnh mà, nếu đã đến lớp thì vào chỗ luôn đi, tiết đầu là tự học đấy! "

Tôi cười với Bảo Minh, lớp trưởng thật ôn nhu nha.

Tôi đi ngang quá bàn của anh, tìm kiếm một chỗ trống. Mới đi ngang quá, anh liền kéo balo của tôi lại rồi nói:

" Cậu ngồi ở kế tôi đi, người bạn kia có bạn cùng bàn tồi "

Tôi đặt cặp xuống chỗ bên cạnh anh, ngồi vào chỗ để bắt đầu tiết tự học.

<><><><><><><><><>

Đang học đến giữa tiết, thì bỗng anh nhẹ dựa vào vai tôi, hít lấy hương quần áo tôi rồi nói khẽ.

" Tất An, cậu thơm quá"

" Đó là do nước giặt đồ mà. "

Tôi đỏ mặt chối bỏ, thấy thế, anh liền dựa càng sát vào, hít lấy mùi hương trên cổ tôi, nhột quá!!!

" Đâu nào, cậu rất thơm, tôi thích cái mùi này, thơm như cà phê vậy, thèm quá, tôi muốn cắn cậu"

Tôi rụt cổ lại không cho anh hít tiếp, anh liền ngước lên hỏi

" Cậu có thích tôi không? "

Bằng một chất giọng trầm thấp. Anh đã thành công đưa tôi vào cái bẫy đầy cám dỗ của mình.

Tôi nghe vậy, suy nghĩ một lúc, tôi hỏi vặn lại anh.

" Vậy cậu thì sao? Cậu có thích tớ không? "

Anh liền im lặng. Tôi ngay lập tức nhận ra, rằng anh.......chỉ dành cho tôi một tình cảm ở mức bạn bè.

Tôi cười, nhẹ thốt ra câu " Tớ hiểu rồi, tớ chỉ đùa thôi!", tôi quay mặt qua hướng khác. Những cánh hoa lại nở bung ra. ĐAU lắm. Tôi liền lấy tay bịp miệng, buồn nôn quá. Vì quá bất ngờ, tôi liền nôn những cánh hoa đỏ sẫm to lớn hòa cùng máu ra bên ngoài.

Anh ngạc nhiên lấy giấy ra lau miệng cho tôi, nhìn thấy những cánh hoa kia, anh liền khựng lại động tác.

Tôi choáng váng mà ngất đi, không biết có phải anh đưa đến bệnh viện hay không nhưng hiện tại, bác sĩ đang kiểm tra cho tôi không ai khác chính là nẹ tôi.

" Mẹ! "

Tôi yếu ớt gọi, mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt tức giận nhưng không kém phần lo lắng, bà nhẹ giọng bảo

" An à, bông hoa kia, nở to lắm rồi, rễ cũng đâm khá sâu rồi. Thiên nó không chấp nhận chuyện này đâu. Hay......con phẫu thuật đi nhé. "

Tôi cúi gầm mặt xuống, suy nghĩ chốc lát, tôi lắc đầu.

" Mẹ, con không muốn mất đi kí ức về Thiên, cho dù có đau đớn ra sao con cũng chịu được mà."

" Nhưng con sẽ chết con trai à, mẹ biết tình yêu đó không sai, nhưng mà......... Thiên nó, không thể đáp lại tình cảm đó của con."

Sau khi nghe được câu nói đó, tôi liền rơi vào im lặng. Phải, mẹ nói đúng, anh ấy, sẽ không bao giờ yêu tôi, KHÔNG - BAO - GIỜ!!!!!

Chiều hôm nay, anh đến thăm tôi sau giờ học, nhưng dường như đã biết được căn bệnh hanahaki của tôi, anh liền không nói gì.

Khó chịu với không khí ngộp ngạt này, tôi liền mở lời trước.

" Cảm ơn vì đã đến thăm tớ "

" An, cậu......thích tôi sao?"

Tôi nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, anh lại tiếp tục nói.

" Bông hoa đó, là dành cho tôi? Nó to đến đâu rồi? "

Anh thẳng thắn nói rõ suy nghĩ, ánh mắt nghiêm nghị nhìn tôi, tôi bất đắc dĩ gật đầu.

" Bông hoa này, không to lắm đâu"

" Nó đã chen gần hết phổi rồi mà còn nói không to à? "

Anh to tiếng mắng lại. Ra là anh biết hết rồi.

" An, hai ta hẹn hò đi! "

Tôi mở to mắt hết mức có thể để nhìn anh. Lòng đầy nghi hoặc hỏi.

" Tại sao chứ? Cậu đang có bạn gái mà"

" Tôi chia tay rồi, với lại, cách duy nhất cứu cậu ngay bây giờ là đáp lại tình cảm của cậu, không phải sao? "

" Nó không phải như vậy. Tình cảm tớ dành cho cậu là thật tâm, còn cậu đồng ý với tớ chỉ vì tình bạn thì tớ không cần. Nếu như cậu đáp lại tớ chỉ vì như thế, thì bông hoa kia chỉ càng nở to hơn thôi. "

Tôi tức giận phun ra một tràng dài, mắt đã hơi cay cay. Rồi khi nước đã tràng khóe mắt, tôi liền lên tiếng, giọng nghẹn ngào.

" Thà cậu để tớ vì đơn phương cậu mà chết còn hơn cậu đồng ý hẹn hò với tớ mà không có chút tình cảm nào. Dù gì tớ cũng chết thôi, nên ít nhất.......hay để tớ chết một cách bình yên nhất"

Tôi nói xong liền ôm mặt khóc lớn. Tôi thật sự, thật sự muốn anh yêu tôi thật lòng chứ không phải vẻ hời hợt này. Nếu anh làm như vậy thì cho dù bông hoa kia có tàn, trong lòng tôi vẫn sẽ có một vết sẹo của sự tổn thương.

Bất chợt, anh bước đến, ôm lấy tôi vào lòng, anh vừa xoa xoa đầu tôi vừa nói, giọng nhẹ nhàng, đầy dỗ dành như dỗ trẻ con.

" An à! Tất An đáng yêu của tôi, bảo bối à. Tôi thật sự không có ý hời hợt với cậu. Tôi là thương cậu thật tâm mà. Cậu nghĩ xem, nếu tôi không yêu cậu thì sao tôi lại hỏi cậu có thích tôi không, đơn giản vì tôi muốn chứng minh tình cảm của cậu dành cho tôi. "

" Vậy, tại sao khi tớ hỏi lại, cậu lại không trả lời?"

Tôi vẫn thút thít trong lòng anh, nghi ngờ hỏi.

" Khi ấy tôi đang suy nghĩ câu nào cho thật bất ngờ để nói với cậu. Chưa kịp nói là cậu đã buồn buồn quay đi rồi. Sau đó tôi đang tính giải thích thì cậu đột ngột nôn ra hoa. Hại tôi lo chết được! "

Tôi nắm chặt lấy áo của anh, ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên nhưng không kém phần hạnh phúc, tôi liền đưa ra yêu cầu

" Vậy bây giờ, cậu hôn tớ được chứ? Hôn giống như cách cậu hôn bạn gái cậu ý"

Anh cười nhẹ gật đầu, rồi từ từ cúi đầu, lấy môi của mình đặt lên môi tôi. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, sau đó, anh liền dùng lưỡi liếm lấy đôi môi tôi. Ngụ ý muốn tôi hé miệng ra. Tôi sợ hãi hé miệng, anh nhanh chóng đưa lưỡi vào, càng quét bên trong khoang miệng tôi, đầu lưỡi tinh nghịch quấy rầy chiếc lưỡi nhỏ của tôi.

Kết thúc nụ hôn sâu kiểu Pháp kia, anh hôn nhẹ vào trán tôi vài cái. Nở một nụ cười ôn nhu với tôi, anh nói.

" An cưng, em đã tin những gì tôi nói chưa? Nếu em chưa tin, tôi liền đè em xuống giường bệnh mà hôn tiếp. "

" Tớ tin rồi, tin rồi. Nhưng mà, hôn với cậu rất thích, cậu hôn tớ thêm đi"

Anh cười thành tiếng, nói : " Tuân lệnh! " nói rồi, anh đè tôi xuống giường hôn ngấu nghiến.

<><><><><><><><><><>

Hai tháng sau.

Tôi và anh đã hẹn hò mới đó đã được hai tháng rồi. Đóa hoa kia trong hệ hô hấp của tôi đã rụng hoàn toàn và thoát hết ra ngoài qua miệng tôi trong lần ho cuối cùng sau hôm tôi xuất viện.

Tôi đang mặc một chiếc áo phao giữ ấm màu trắng, trên nón có trang trí ít lông giữ ấm. Mới đó mà đã sang tháng 10 rồi. Tiết trời cuối thu ở chỗ tôi thường khá lạnh.

Tôi đứng ven lề đường đợi anh, hôm nay, anh đã hứa sẽ cùng tôi đi mua vật liệu làm bánh. Lòng háo hức đến nổi tôi đã đi ngay mà quên mang theo khăn len.

Tôi đứng thêm vài phút nữa, bỗng từ đằng sau có một cánh tay ôm chầm lấy tôi. Tôi nở một nụ cười thật tươi nói

" Thiên à, anh nặng quá "

" Em đã đến lâu chưa? Sao lại không mang khăn choàng thế kia? "

Anh lên giọng trách móc vì thấy tôi không lo cho bản thân mình. Nhưng ẩn trong lời nói đầy trách phạt ấy, là sự quan tâm, ân cần mà anh dành cho tôi.

" Em vội quá nên quên mất, không sao, hai ta đi nhanh thôi"

Anh gật đầu, tay liền gỡ chiếc khăn trên cổ ra, quấn mấy vòng vào cổ tôi.

" Đeo vào đi, em hay bệnh lắm. Nếu lại bệnh, anh sẽ lo lắm"

Nở một nụ cười tươi thứ hai, tôi đáp lại bằng một tiếng " Dạ" rồi nắm tay anh đi vào siêu thị gần đấy.

Cuộc sống của chúng tôi diễn ra êm đềm như vậy đến khi tốt nghiệp, và rồi như ngày sau đó nữa. Với tôi, chỉ cần có nhau là đủ, là hạnh phúc rồi.

" quá khứ như thế nào đi nữa, đau đớn khổ sở đến đâu thì đừng bỏ cuộc, hay để những điều hạnh phúc hiện tại xóa mờ đi"

" Ái tình " hoàn chính văn.

<><><><><><><><><><><><><><>

Chào mọi người, bộ đam đầu tiên của Cua đã được hoàn thành, mình dự tính sẽ ra vài phiên ngoại nữa. Đây là lần đầu Cua viết đam mỹ nên chắc chắn sẽ có sai sót, rất mong mọi người góp ý ạ. Cứ nhiệt tình góp ý ạ nha. Hay cho Cua một vote để khích lệ tinh thần, được chứ? Bye các tình yêu, tui yêu các tình yêu nhiều nhiều.

Bà Rịa đem khuya, 16-3-2019!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro