Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả thân thể truyền đến một cỗ cảm giác đau nhức, khó chịu. Từ cổ họng khẽ rên một tiếng cũng truyền đến cảm giác khô khốc, nóng rát. Thanh Bạch theo phản xạ mấp máy môi xin nước uống.

Ngay lập tức truyền đến một giọng nói xa lạ bên tai, nhưng anh thật sự nghe không ra người nọ nói gì. Rất muốn nhìn xem người nọ là ai, nhưng lại vô lực không nâng nổi mí mắt lên.

Đang mơ mơ màng màng,  Thanh Bạch cảm nhận được có người khẽ đỡ thân thể của anh lên mà uy từng ngụm nước.

Từng giọt nước mát ngọt chảy xuống cổ họng làm dịu đi cảm giác nóng rát ban đầu, đầu óc cũng thanh tỉnh lên đôi chút.

Cảm nhận được đối phương cẩn thận đỡ anh nằm xuống, hơn nữa còn cố ý chỉnh lại chăn cho anh rồi mới dời đi. Tiếng bước chân ngày một nhỏ dần nhưng vô cùng rõ ràng, không còn ù ù như vừa rồi nữa.

Không lâu sau lại truyền đến tiếng bước chân của rất nhiều người.  Thanh Bạch khó nhọc nâng mí mắt, rốt cục mọi thứ xung quanh hiện lên cũng vô cùng nhạt nhòa. Khẽ chớp mắt vài cái để đôi mắt bớt khô và thích nghi với ánh sáng.

Mọi thứ dần dần hiện lên một cách rõ ràng, nó rõ ràng đến mức khiến anh hoài nghi về não bộ của mình.

Anh vẫn còn nhớ bản thân vì cứu một bé trai mà bị một chiếc xe tải đâm trúng, thương thế phải nói là không hề nhẹ chút nào cả. Có thể sống xót qua cơn nguy kịch thì cũng đã là rất may mắn rồi. Cơ mà anh thắc mắc là..... bệnh viện từ khi nào mà lại trang hoàng thành một sắc tím tím như thế này, từ khi nào thì phòng bệnh được thiết kế theo kiểu cổ kính như thế này, từ khi nào bệnh viện đến một chút mùi thuốc sát trùng cũng không hề có, từ khi nào mà bác sĩ và y tá lại ăn mặc theo phong cách cổ trang như vậy, từ khi nào... Từ khi nào a...???

Chẳng lẽ anh đây là đã xuyên về quá khứ giống như trong mấy bộ phim truyền hình hay mấy quyển ngôn tình mà anh hay xem ư!?

Ha ha.... Làm sao có thể có chuyện như vậy cơ chứ, chắc chắn là do anh mới phẫu thuật xong nên đầu óc nhất thời sinh ra ảo giác. Ừm... Chắc chắn là vậy rồi.

Trong đầu khẳng định chắc nịch suy nghĩ của bản thân là đúng. Nhắm mắt lại hít thở thật sâu đến khi mở mắt ra thì có lẽ ảo giác sẽ biến mất.

Nghĩ là làm, ngay lập tức Thanh Bạch nhắm hai mắt lại, hít vào một hơi thật sâu. Bàn tay thon dài đặt trước ngực để bình ổn con tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực của mình. Nhưng lại không hề có chút tác dụng gì cả, hơn nữa còn khiến nó đập càng loạn hơn.

"Tiểu Bạch... Tiểu Bạch con tỉnh rồi sao. Con không cần dọa cho mẫu thân sợ mà. "

Từ Vi nhìn Thanh Bạch sắc mặt trắng bệch, cứ mãi nhắm chặt hai mắt không chịu hé ra nhìn, hơi thở còn vô cùng dồn dập, trong lòng bà không thể không lo lắng. Vội vã nắm lấy bàn tay để trước ngực Thanh Bạch mà dịu dàng xoa nắn, nước mắt kiềm không được mà lăn dài trên má. Trong lòng tràn lên một cỗ xót xa, ưu thương mà vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của anh.

Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn  tay anh hoảng hốt mở to đôi mắt nhìn người phụ nữ trung tuổi, khoác lên mình bộ y phục màu xanh lá vô cùng trang nhã, nhưng lại tản ra một vẻ ưu thương. Ngay khi cậu vừa mở mắt ra thì khuôn mặt bà thoáng có chút vui vẻ, nhưng vẫn không thể che dấu nổi sự ưu thương lẫn sự dịu dàng nơi đáy mắt: "Con trai ngoan, con có đau  ở đâu không? Có thấy khó chịu ở đâu không? "

Hả? Con trai ư?

Bộ anh có quen mấy người sao? Có quen sao? Còn nữa anh từ khi nào lại có thêm một người mẹ chứ hả? Từ khi nào a!?

Mặc đù không thể tự nhìn khuôn mặt của chính mình, nhưng anh cá chắc rằng hiện tại bản thân trông cực kì, cực kì, cực kì là trì độn a.

Sau một hồi điều chỉnh cảm xúc của mình Thanh Bạch rốt cục cũng gượng gạo mà lên tiếng:" Thật xin lỗi, nhưng có thể cho tôi biết mọi người là .....a...ha...a ưm...a...a...aa.........."

Thanh Bạch còn chưa nói hết câu thì một trận đau đớn ập tới, từng đoạn, từng đoạn ký ức vừa xa lạ, vừa quen thuộc tràn vào trí óc anh, khiến đầu anh đau như muốn nổ tung.

Khuôn mặt vốn dĩ đã nhợt nhạt, giờ đây dường như đã không còn một chút huyết sắc nào cả. Cặp lông mày nhăn lại, từng giọt mồ hôi cũng theo đó mà thi nhau chảy xuống gò má của anh.

Đau... Rất đau!!

Nó thậm chí còn đau hơn cả khi cậu bị xe đâm nữa. Đầu anh đau như muốn nổ tung, yếu ớt chống lại trong vô vọng.

Anh không muốn tiếp nhận đoạn kí ức xa lạ này nữa.

Không muốn tiếp tục ở nơi này nữa.

Không muốn .... đau đớn như vậy nữa.

Không muốn.... Anh không muốn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro