Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Kiều theo lời mọi người đi đến bệnh viện gần nhất. Nói là gần nhất như vậy, nhưng cũng xấp xỉ mười lăm phút để đi. Tới nơi lại phải kiên nhẫn ngồi đợi người gọi vào khám, đến bây giờ mất hơn ba mươi phút vẫn chưa nghe thấy tên bản thân đâu.

Vương Kiều là người có tính nhẫn nại kém, đương nhiên sẽ nổi trận lôi đình... thầm trong bụng rồi!

"ĐM! Ông đây còn phải chờ đến bao giờ nữa!?"

Đang dự định lải nhải thêm vài câu, đột nhiên phía bên kia truyền đến la hét của một người đàn ông, và kèm theo sau là tiếng xin lỗi của một nữ bác sĩ.

"Bệnh viện này làm sao vậy? Bác sĩ phụ trách phẫu thuật chính cho con tôi là ai? Các người làm ăn kiểu gì mà để xảy ra bê bối như vậy? Mạng người, đây là một mạng người đấy! Các người phải đền mạng cho con tôi!"

Vương Kiều tò mò ngẩng đầu, cơn khó chịu vì phải chờ đợi lâu cũng vơi đi một nửa, cậu đưa mắt nhìn qua nơi có náo nhiệt, chợt phát giác đó là hướng phòng phẫu thuật.

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc, nhưng tất cả những cam kết rủi ro anh đều đã đọc và kí vào, chỉ số phần trăm sống sót là một con số vô cùng nhỏ. Bác sĩ chúng tôi đã dốc hết––"

"Im đi! Mau im hết đi! Nếu cô nói như vậy thì chẳng phải là cô không coi mạng người ra gì hay sao!? Không phải nói lương y như từ mẫu sao? Hiện giờ cô như vậy còn nói lý lẽ là đang làm trái với trách nhiệm của một bác sĩ, cô nên về xem xét mà xin nghỉ việc đi là vừa!"

Nữ bác sĩ đứng đối diện dường như đã vượt quá sức chịu đựng của mình, thế nhưng người đàn ông kia gần như không cho cô một cơ hội nói chen vào. Các hộ sĩ xung quanh cùng với một vài bác sĩ khác cùng thực hiện ca mổ cũng bối rối không thôi. Con của ông ta là bị tai nạn xe, lúc được đưa vào bệnh viện thì đã rơi vào hôn mê, tình trạng quả thực không tốt. Bọn họ cùng bệnh nhân cũng đã giằng co bên trong phòng mổ chín tiếng đồng hồ, muốn bao nhiêu cố gắng liền có bấy nhiêu cố gắng. Hiện tại tuy đã phẫu thuật xong nhưng không biết bệnh nhân khi nào mới tỉnh lại, vừa ra ngoài thông báo tình trạng liền bị người nhà quấy nhiễu đến không còn tí mặt mũi.

"Anh à, chúng tôi hiểu nỗi khổ của anh, nhưng chúng tôi cũng đã làm hết sức rồi, phần còn lại cũng phải dựa vào ý chí của con anh..."

Mắt thấy người kia gần như nổi điên lên mà giơ nắm đấm nhắm về phía nữ bác sĩ, Vương Kiều rốt cuộc chịu không nổi nữa, một hai bước liền mang ý định can ngăn đi đến.

Thế nhưng cậu còn chưa kịp có hành động gì, phía sau đã truyền đến một giọng nói trầm thấp phá tan bầu không khí hỗn loạn hiện tại.

"Tiên sinh, đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ, nếu anh còn muốn làm loạn thì chúng tôi đành phải mời anh vào đồn cảnh sát tiếp tục nói chuyện."

Người vừa lên tiếng là một nam bác sĩ, bộ dạng anh tuấn trầm ổn. Vóc dáng cân đối cùng vẻ nam tính được tôn lên bởi áo blouse màu trắng sạch sẽ, mái tóc đen được vuốt khá tuỳ ý nhưng lại không quá rối. Vẻ ngoài đơn giản của người nọ vậy mà lại thành công khiến Vương Kiều để tâm đến. Cậu không nhịn được đưa mắt nhìn anh ta vài cái liền chú ý đến thẻ công tác bên trong túi áo.

"Trần Hạo", cái tên này cũng quá phổ biến đi.

Vương Kiều bất giác nhìn người kia thêm vài cái, phát hiện anh ta cũng đang nhìn mình liền gật đầu một cái xem như chào hỏi, sau đó lại tiếp tục thản nhiên quan sát.

Trần Hạo trong lòng dở khóc dở cười thu hết biểu cảm ngộ nghĩnh của Vương Kiều vào đáy mắt. Bị chính chủ bắt gặp đang nhìn lén mà vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra như vậy, xem ra tính tình cũng không đơn giản. Đợi mình giải quyết tên đàn ông phiền phức này xong, sẽ dành thời gian cho cậu nhóc kia.

Sở dĩ Trần Hạo cảm thấy Vương Kiều còn khá nhỏ vì cậu có một gương mặt khá dễ nhìn, hành động lại mang theo một chút nét trẻ con, chẳng những thế còn thấp hơn anh gần một cái đầu. Từ trên xuống dưới là một bộ dáng với áo thun trắng ngắn tay cùng quần jeans bạc màu trông vô cùng đơn giản. Nhìn qua chỉ là một sinh viên đại học mà thôi.

Vì thế, ấn tượng đầu tiên của Trần Hạo đối với Vương Kiều là... một tên nhóc con.

Vương Kiều vẫn không hề thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm vào gương mặt góc cạnh của Trần Hạo. Cậu cảm thấy người kia như có một sức hút kì lạ khiến cậu gần như không thể rời mắt. Trên gương mặt hài hoà vẫn giữ luôn một nụ cười từ lúc anh ta đến đây, hoàn toàn không nhìn rõ được anh ta đang nghĩ cái gì. Mắt thấy Trần Hạo đã quay lưng lại với mình, Vương Kiều bĩu môi, quay về ghế ngồi để bắt đầu thực hiện tiếp việc chờ đợi nhàm chán.

Kể từ lúc Trần Hạo vào cuộc, gã người nhà bệnh nhân kia có vẻ yếu thế hơn nhiều. Ông ta chỉ chăm chăm tức giận trừng mắt nhìn Trần Hạo, nhưng lại không thể nói được gì, cuối cùng đành im lặng ôm một bụng bất mãn mà bỏ đi.

Mọi người rồi lại tất bật chạy ca vào công việc của mình, cũng thôi ngó nghiêng để ý. Trần Hạo cười mỉm vẻ đắc ý, rồi vuốt vuốt nếp áo, từ tốn lui về phòng khám của mình.

Vương Kiều lại một lần nữa nhìn Trần Hạo đi lướt qua mình vào thẳng phòng khám, đầu óc đột nhiên trống rỗng.

Cái phòng anh ta vừa đi vào, không phải là phòng mà mình sẽ vào khám chứ?

Quả nhiên sau đó, một nữ hộ sĩ bước ra gọi lớn "Mời Vương Kiều tiên sinh vào phòng số 2."

Vương Kiều nháy mắt có chút giật mình, không hiểu vì sao tâm trạng bỗng trở nên khẩn trương, chậm rãi đẩy cửa phòng khám. Chẳng lẽ bệnh sợ phòng khám từ nhỏ của mình bây giờ lại tái phát sao?

"A, sao lại trùng hợp như vậy?"

Trần Hạo ngẩng mặt nhìn người vừa bước vào, vẫn giữ một nụ cười như vậy mở miệng nói chuyện, thế nhưng lần này ánh mắt có phần nhu hoà hơn.

"Anh biết tôi?"

Vương Kiều kinh ngạc xen lẫn chút vui vẻ không rõ, nói ra thắc mắc của mình.

"Đúng, vừa nãy chẳng phải cậu rất "quan tâm" đến tôi hay sao!"

Trần Hạo thản nhiên cười cười, nhìn không ra cậu nhóc này có chỗ nào không khỏe. Không phải là đến đây chỉ để gặp mặt mình đi?

"A, không phải như vậy chứ. Tôi là nhìn nữ bác sĩ xinh đẹp đứng bên cạnh anh nha."

Vương Kiều âm thầm gào lên trong lòng, cái lí do "củ chuối" thế này anh ta có nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết mình đang nói dối. Nhưng may sao Trần Hạo ta lúc này đang chăm chú nhìn vào hồ sơ bệnh án nên cũng cười khẩy cho qua. Vị bác sĩ kia tuy vẻ ngoài điềm tĩnh ôn nhu, nhưng trong đầu lại ngổn ngang những hoang mang khi đọc hồ sơ của "nhóc" bệnh nhân trước mặt.

Nghĩ thầm trong đầu, cái gì mà nghề nghiệp tự do, rồi bị xịt hơi cay vào mắt, tên nhóc con này không phải là biến thái bệnh hoạn nên bị người ta phản kháng chứ hả. Nghĩ thế anh rùng hết cả mình, nhưng cũng tự trấn an mình chắc đó chỉ là suy nghĩ viển vông, dạo này chắc có lẽ anh làm việc hơi quá sức rồi!

Vương Kiều để ý thấy bác sĩ lơ đễnh một chút là lại thừa cơ hội quan sát anh. Thật sự đây là lần đầu Vương Kiều cảm thấy nhìn một người đàn ông mà lại có sức hút lạ thường đến vậy. Tuy nhiên, nhìn lâu thì cũng lạ, sao vị bác sĩ kia vẫn còn nhìn chằm chằm vào hồ sơ của mình ấy nhỉ? Gương mặt lại còn tối sầm như nuốt phải ruồi nữa, bộ những điều mình viết lạ lùng lắm hay sao?

Dòng thời gian cứ thế trôi qua trong không khí im lặng, rồi Trần Hạo cũng ngẩng đầu nhìn cậu nhóc bệnh nhân của mình, tay đặt hồ sơ xuống bàn mà trong lòng tự an ủi bản thân. Rồi tay anh thành thạo lôi các dụng cụ khám mắt ra, loáng cái đã bắt đầu kiểm tra mắt cho cậu. Vừa làm, anh vừa bắt chuyện trước để xoa dịu bầu không khí căng thẳng gượng gạo, một phần cũng vì lo lắng cho cậu nhóc trước mặt.

Vương Kiều nhanh nhảu trả lời:

"Ôi trời, một chút hơi cay thì nhằm nhò gì chứ? Tôi đây là người đã từng xông pha ngoài kia biết bao nhiêu trận, bị đánh lên bờ xuống ruộng không thấy trời không thấy đất. Chỉ như này thì chẳng thấm vào đâu cả!"

Vương Kiều tự hào nói ra một chút "chiến tích" của mình. Thế nhưng cậu không biết rằng cậu đang trực tiếp cấy thêm vào đầu vị bác sĩ suy nghĩ rằng mình chính là giang hồ dấn thân vào con đường mại dâm ma túy giết người không ghê tay. Thế nên, dù mặt mày Trần Hạo vẫn cười tươi hơn hoa, cơ mà trong lòng thì không ngừng hoang mang, sợ rằng có một ngày nếu làm cậu nhóc này không hài lòng sẽ bị một dao chém chết.

Khám xong, Trần Hạo liền nhanh tay kê đơn thuốc, tay gõ máy tính như thần, mặt cắt không còn một giọt máu. Vương Kiều lấy làm lạ, cứ tự nhủ chắc bác sĩ bị hạ huyết áp. Dù sao anh ta cũng là con người thôi, chắc cũng có bệnh trong người chứ! Nghĩ thế, cậu lại gật gù với cái quan điểm không thể trật vào đâu được của mình.

.  .  .

Vương Kiều vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện liền có người trong tổ khám nghiệm tử thi gọi đến, bảo cậu nhanh nhanh đến chỗ bọn họ có việc quan trọng. Vương Kiều trong một giây thầm an ủi cơn đói đang làm ầm ĩ trong bụng mình, sau đó mặt mày bí xị xách xe chạy về sở.

"Sao vậy? Các cậu phát hiện ra được gì à?"

"Chúng tôi vừa phát hiện một kí tự kì lạ trên da đầu nạn nhân."

Vương Kiều trầm mặc. Tên hung thủ quả nhiên biến thái đến mức không thể nào lường trước được.

"Kí tự sao? Được khắc bằng dao à?"

Lúc này, một giọng nam khác vang lên. Từ lúc nào, Cao đội trưởng đã có mặt trong phòng, thậm chí không hề phát ra một âm thanh nào.

"Đội trưởng, hoá ra anh là điệp viên bí mật chứ không phải cảnh sát sao? Hay anh không phải là người? Đến bước đi cũng không phát ra tiếng động gì cả! Anh muốn dọa chết những người ở đây sao?"

Cao Chấn cười trừ, không đáp lại gì mà tiếp tục suy nghĩ về kí tự kì lạ kia.

"A"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro