Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Kỳ và Diệp Dương là hai đại nam thần được toàn thể trường Nhất Trung công nhận, thành tích học tập sêm sêm nhau, ngoại hình thì mỗi người mỗi vẻ. Một người là hội trưởng Hội Học Sinh người người kính nể, một kẻ lại là đại Ma Vương nghe tới tên cũng khiến người ta sợ vỡ mật.

Hai người lớn lên bên nhau, lúc nào cũng học cùng lớp, ở cùng ký túc xá, thậm chí khi phân hoá cũng trở thành hai Alpha đứng đầu cùng nhau.

Các bạn học đều ngầm suy đoán thử hai người bọn họ thích kiểu Omega như thế nào, nhưng mà___

Diệp Dương: "Bắt nạt Omega thì có ý nghĩa gì chứ! Là Alpha thì nên "mần" Alpha!"

Ngôn Kỳ: "..."

Ban đêm trời mưa to, kỳ nhạy cảm của Diệp Dương lại tái phát, xém nữa là đập nát tường ký túc xá.

Ngôn Kỳ bị hắn ta làm ồn không ngủ nổi, đi đến cạnh giường hắn rồi kéo cổ áo xuống, lạnh nhạt chỉ chỉ chiếc cổ thon dài của mình nói:

"Không được rồi, cậu vẫn nên cắn tôi đi!"

***
Sau này, lại trong một đêm nọ, Ngôn Kỳ đổ mồ hôi đầm đìa cố gắng khống chế đôi tay của Diệp Dương, cậu nói:

"Không thể đánh dấu được, cậu tỉnh táo chút đi."

Diệp Dương hạ thấp gương mặt xuống, trầm giọng cười:

"Xin lỗi, bản năng."

***

Anh sẽ chống lại bản chất của mình, đi ngược lại bản năng vốn có, sẽ vĩnh viễn yêu em.

***

Con người có thể chiến thắng bản năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro