Ngoại truyện hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch : Yên Hy

Trường Quân Đội xếp hạng hàng đầu đế quốc – Trường Quân Đội Thánh Á sẽ tổ chức lễ khai giảng vào ngày mai.

Buổi tối trước đó một ngày, mỗi học sinh mới mang tâm tình kích động, trằn trọc khó đi vào giấc ngủ.

Đối với những người trẻ 17-18 tuổi này, đây là cơ hội bọn họ được tiếp cận thần tượng.

Những vị tướng mình đầy quân công ngày thường chỉ có thể nhìn thấy trong sách giáo khoa, thậm chí Nguyên soái đế quốc cũng sẽ đến tham gia lễ khai giảng của Trường Quân Đội Thánh Á, đến lúc đó bọn họ có đứng dưới đài thật gần chiêm ngưỡng tư thế oai hùng của thần tượng, nếu may mắn có lẽ còn nhận được ký tên, cơ hội thật sự khó gặp.

Rạng sáng 12:00, ánh đèn các ký túc xá đã tắt, chỉ còn một mảnh hắc ám.

"Mấy cậu ngủ rồi sao?"

"Không có."

"Chưa, không ngủ được, chờ mong ngày mai quá."

"Tao đoán lần này khẳng định sẽ có nhân vật lớn về đây."

Bằng không huấn luyện viên các lớp cũng không coi trọng xếp hàng thẳng thớm đến độ thế, luôn nhấn mạnh ngày mai cần thay đồ tác chiến mới, làm cho đều nhịp, ngàn vạn lần không thể ném thể diện Trường Quân Đội Thánh Á đi.

"Tao nghe nói Nguyên soái Thẩm Ngôn sẽ tới." Một tân sinh đè thấp giọng nói.

"Đệch, đệch, có thật không!!"

"Mày nghe nói từ chỗ nào?"

"Ngày mai Nguyên soái Thẩm Ngôn thật sự sẽ đến sao?"

......

Tin tức này tựa như chọc vào tổ ong tò vẽ, những người khác trong ký túc xá sôi nổi từ trên giường ngồi dậy, xốc chăn xuống giường, theo đó nắm lấy bờ vai cậu chàng dò hỏi, thanh âm kích động đến run run.

"Mấy bây đừng lắc, để tao... Nói xong đã."

Tân sinh này bị bạn cùng phòng lắc đến đầu đầy sao, ho khan vài tiếng mới nói: "Tao cũng nghe người bên lớp tinh anh nói. Khóa tân sinh này có em trai của Nguyên soái Thẩm Ngôn, hơn nữa Nguyên soái cũng tốt nghiệp từ Trường Quân Đội Thánh Á, xác suất đến rất lớn."

Tin tức này vừa ra, đêm nay không ai có thể ngủ.

Nếu hỏi nhóm quân giáo sinh chờ mong nhân vật nào nhất, không hề nghi ngờ chính là Nguyên soái Thẩm Ngôn được coi thành chiến thần tinh tế.

Cậu là thiên tài cấp 3S có một không hai, Nguyên soái trẻ tuổi nhất Đế Quốc từ trước tới này, dẫn dắt Quân đoàn số một đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bách chiến bách thắng, rất nhiều chiến dịch được coi là kinh điển duyệt vào sách giáo khoa, trở thành môn bắt buộc của mỗi quân giáo sinh.

Trận chiến Đồng Bằng Hoang mười năm trước, Nguyên soái Thẩm Ngôn và Quan Chỉ Huy cùnh nhau đánh tan đại quân chục triệu Thú Tinh của Vua Dị Thú, để Đế Quốc có được hòa bình lâu dài.

Quân công của cậu khiến vô số người chiêm ngưỡng, hy sinh của cậu làm vô số quân sĩ cảm động, chứa đầy sùng kính lẫn kính sợ.

Mà việc làm người ta kinh hãi nhất, khi đó Nguyên soái chỉ mới 20 tuổi!

Cũng không lớn hơn bọn họ bao nhiêu.

Chiến công vĩ đại như thế, làm sao nhóm thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết này không sùng bái, dõi theo cho được.

Cậu là mơ ước của mỗi quân giáo sinh.

4 giờ sáng, Thẩm Tử Du mở đôi mắt không hề buồn ngủ, làm mấy cái hít sâu mới miễn cưỡng kiềm chế trái tim điên cuồng nhảy lên, nhanh chân vọt vào phòng tắm.

Cả đêm qua cậu nhóc không ngủ được, tin tức anh trai Thẩm Ngôn có khả năng đến tham gia lễ khai giảng làm cậu hưng phấn khó vào giấc ngủ.

Chờ đến trận đấu giao lưu tân sinh, cậu nhất định sẽ biểu hiện thật tốt trước mặt anh trai.

Thiếu niên 18 tuổi ở phòng tắm suốt cả tiếng, toàn thân trên dưới đều được cẩn thận tắm rửa sạch vài lần, đến làn da cũng bị xoa đỏ.

Chờ cậu bước ra từ phòng tắm, ba bạn cùng phòng khác cũng đã rời giường.

Bốn người đều là nhân tài kiệt xuất giữa khóa tân sinh, xuất thân thế gia thượng lưu, cao ngạo từ trong xương cốt đều khiến họ không dễ ở chung.

Trong đó còn có người có thực lực xếp hạng đứng đầu khóa tân sinh này Cố Trạch Hàng.

Y là thiên tài cấp SS, diện mạo tuấn mỹ, thực lực xuất chúng, đối xử với ai đều là dáng vẻ quạnh quẽ, như không có ai đáng để ý tới.

Tề Quang Viễn đã thay đồ tác chiến, vuốt phẳng nếp gấp cổ tay lại: "Thẩm Tử Du, cậu không phải không có quan hệ tốt với Nguyên soái Thẩm Ngôn sao, chắc chắn ngài ấy sẽ đến?"

"Ai nói quan hệ của tôi với anh trai không tốt?"

Thẩm Tử Du đang xử lý quần áo lập tức quay đầu, cả người giống như thùng hỏa bị đốt lửa, dùng ánh mắt phẫn nộ trừng y: "Chúng tôi là anh em ruột, quan hệ đương nhiên rất tốt!"

"Được, cậu nói cái gì thì chính là cái đó. Vậy Nguyên soái... Hôm nay sẽ đến sao?"

Điểm chú ý Tề Quang Viễn cũng không ở chỗ này, hai chân dài giao nhau, mũi chân không chút để ý mà ngoéo một cái, thanh âm lại khó nén để ý, nhướng mi nhìn cậu: "Thẩm Tử Du, hôm nay Nguyên soái Thẩm Ngôn sẽ đến tham gia lễ khai giảng của chúng ta không?"

Lạc Phong cũng đi qua vỗ vỗ bờ vai cậu, "Nếu Nguyên soái Thẩm Ngôn có thể tới, nhớ giúp tôi ký tên thêm vài chữ."

Anh em ở Trường Quân Đội khác đều chờ lâu rồi, nếy không lấy được phỏng chừng bị 'hủy kết bạn'.

Cố Trạch Hàng nâng đôi mắt nhàn nhạt liếc ba người một cái, như không có hứng thú nhận lấy khăn lông tiêu độc từ người máy, đi vào phòng tắm rửa mặt.

"... Sẽ đến." Thẩm Tử Du im lặng một lát mới nói.

Kỳ thật cậu cũng không quá chắc chắn.

Lần trước nhìn thấy anh trai quá hưng phấn, đầu vựng vựng hồ hồ, đều không rõ mình nói cái gì.

Cậu mơ hồ nhớ hình như mẹ đã nói về chuyện này, anh trai cũng muốn bớt thời gian tới trường cũ nhìn xem, chỉ là không biết hôm nay có thời gian không.

Cậu cũng không dám đi hỏi.

Nhưng cậu cảm thấy anh trai sẽ đến, bởi vì đối phương cũng không chán ghét mình.

Nghĩ đến lần trước anh trai tặng cậu Air car, Thẩm Tử Du nhịn không được lộ ra nụ cười ngây ngô, làm Tề Quang Viễn vẫn luôn nhìn cậu nhăn chặt chân mày.

Tên này rốt cuộc có chắc chắn không?

Một mười phút sau, Cố Trạch Hàng từ phòng tắm ra tới, ngọn tóc mang theo hơi nước ướt dầm dề, vừa thấy đã biết vừa tắm gội xong.

Y không tập thể dục buổi sáng như bình thường, mà liếc nhìn Thẩm Tử Du đang chụp ảnh mình trong gương ở phòng khách, rồi quay về phòng ngủ không nói một lời.

Tề Quang Viễn hừ nhẹ một tiếng, lại lần nữa sửa sang lại cổ tay áo.

Cố Trạch Hàng bày ra dáng vẻ không thèm để ý cho ai xem?

Dối trá.

Ai không biết y tối mỗi ngày đều nghiên cứu video đối chiến của Nguyên soái Thẩm Ngôn, gần như tới mất ăn mất ngủ.

Đáng tiếc, cùng lắm chỉ là mô phỏng, vĩnh viễn không đạt được thao tác tinh diệu như Nguyên soái.

Tề Quang Viễn giơ tay nắm lấy nút không gian trước ngực, đôi mắt nặng nề, lần này trận chiến giao lưu tân sinh cậu ta sẽ không thua.

Nhất định sẽ cho Nguyên soái Thẩm Ngôn nhìn đến thực lực mạnh nhất của hắn.

*

9 giờ mới bắt đầu buổi lễ khai giảng, nhưng từ 8 giờ toàn bộ tân sinh Trường Quân Đội Thánh Á đã bắt đầu xếp hàng, người đến trễ đều bị xử lý nghiêm.

Cả nghìn quân giáo sinh mặc đồ tác chiến của Trường Quân Đội Thánh Á thống nhất, ngẩng đầu ưỡn ngực, tư thế tiêu chuẩn, rất có phong phạm quân sĩ.

Nhìn qua từ xa, khí thế kinh người.

Huấn luyện viên từng bước từng bước kiểm tra dung nhan dáng vẻ của tân sinh, tư thế cúi chào, không khí không duyên cớ nhiều vài phần khẩn trương.

Mấy chục người lớp tinh anh đứng ở vị trí trung tâm, đối diện với đài chủ tịch, tầm nhìn tốt nhất.

Đồ tác chiến của họ màu trắn, huy chương loá mắt, khác biệt với màu xanh đậm và xanh nhạt của các tầng lớp thường; một đám thân cao chân dài, đường cong cơ bắp trơn tru, khiến họ bắt mắt giữa các quân giáo sinh.

Màn hình thực tế ảo lớn vờn quanh bốn phía hội trường, chiếu rõ cảnh tượng trên đài chủ tịch, mấy trăm cầu nhiếp ảnh thực tế ảo ở không trung bay múa, bắt giữ từng khoảng khắc trong buổi lễ.

Thời gian trôi qua từng phút, Thẩm Tử Du đứng ở vị trí trái bên đầu, vẫn luôn nhìn về phía đài chủ tịch.

Hô hấp cậu mang theo vài phần dồn dập, ngón tay nắm chặt bên người, lòng bàn tay toát ra mồ hôi.

Lập tức tới 9 giừ rồi, anh trai sẽ đến chứ?

Thẩm Tử Du không dấu vết xoa xoa lòng bàn tay toàn mồ hôi, khóe mắt nhìn đến Tề Quang Viễn giống mình, tầm mắt không rời đài chủ tịch giây phút nào.

Mà ở giữa lớp tinh anh Cố Trạch Hàng đứng thẳng tắp, thân hình đĩnh đạc như gỗ tùng, cằm căng chặt, trên mặt không chút biểu cảm.

Nhưng không biết thế nào, Thẩm Tử Du cảm thấy tân sinh Top 2 trước nay luôn bình tĩnh không trấn định như y đang thể hiện, bởi vì cậu nghe được tiếng hít thở không quá đều đều như cậu.

Hẳn không phải ảo giác.

Tiếng chuông điểm 9 giờ cuối cùng cũng vang lên.

Được nghìn người chú ý, hiệu trưởng Trường Quân Đội Thánh Á dẫn đầu đi lên bục giảng, biểu đạt sự mong đợi với tân sinh.

Lời ông cực kỳ ngắn gọn, lại làm một đám tân sinh nhiệt huyết sôi trào, đồng thời sinh ra vô hạn chờ mong cùng khát khao với cuộc sống quân giáo sinh.

"... Tôi xin gửi lời chúc tới mọi người ở nơi này, hoan nghênh các em gia nhập Trường Quân Đội Thánh Á."

Hiệu trưởng lên tiếng hạ màn, không khí nóng rực chưa tiêu tán, bởi vì mọi người biết nhân vật quan trọng tiếp theo sắp đến.

Ở một mảnh yên tĩnh, bọn họ nghe được thanh âm quân ủng đạp lên mặt đất, nện bước trầm ổn có tiết tấu, vẫn duy trì tần suất không nhanh không chậm, rảo bước tiến về phía đài.

Thanh âm này giống như dẫm lên lòng mọi người, các tân sinh nháo nhào ngẩng đầu nhìn về phía trước màn hình, trong mắt tràn ngập khẩn trương lẫn chờ mong.

Màn hình hiện ra thân ảnh phóng lớn của Thẩm Ngôn.

Cậu mặc một bộ quân phục màu bạc trắng, phác họa ra dáng người thon dài mảnh khảnh, dung mạo tinh xảo, thần sắc kiên nghị, cả người như một thanh kiếm sác bén ra khỏi vỏ, khí thế không thể đỡ.

Huy chương trước ngực đại diện cho vô số quân công chương tỏ rõ thân phận của cậu, áo choàng phía sau bị gió thổi lên cao, phấn chấn oai hùng.

Cậu như thế, giữa kiên định lộ ra tiêu sái, giữa tinh xảo lộ ra trầm ổn, khuôn mặt thoạt nhìn tương đối trẻ, nhưng khí thế chém giết từ trong biển máu núi thây ra làm người ta không dám nhìn thẳng.

Là Nguyên soái Thẩm Ngôn!

Thật sự là ngài ấy——!!!

Trong nháy mắt, máu toàn thân dũng mãnh dâng lên đỉnh đầu, tim đập kịch liệt muốn nhảy ra ngực, nhóm quân giáo sinh mỗi người đều kích động, hốc mắt phiếm hồng, chẳng sợ huấn luyện viên cố gắng duy trì trật tự, cũng không thể ngăn cản tiếng hoan hô đinh tai nhức óc.

Trường hợp như vậy vẫn là lần đầu.

Học sinh Trường Quân Đội Thánh Á, mỗi người đều ngàn dặm mới tìm được một, trường hợp mất khống chế như thế nhiều năm chưa từng có, đủ thấy địa vị Thẩm Ngôn ở quân giáo sinh tôn sùng cỡ nào.

Có thể nói là thần trong lòng muôn vàn quân giáo sinh.

Thẩm Ngôn đi đến trước đài chủ tịch, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ép xuống, mới làm công chúng điên cuồng khôi phục bình tĩnh.

Tầm mắt thanh niên đảo quanh một vòng nhóm quân giáo sinh, họ bị tầm mắt cậu đảo qua lập tức ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng, cố gắng duy trì tư thế tốt nhất của mình, như binh lính bị kiểm duyệt, khẩn trương đến toàn thân đều đang run rẩy.

Thẩm Ngôn cuối cùng đem tầm mắt dừng ở lớp tinh anh vẫn luôn duy trì dáng vẻ tốt đẹp trên người, nhẹ nhàng gật đầu với bọn họ.

Khóa mũi nhọn năm nay tố chất không tồi, không bị tác động bởi bên ngoài.

Biểu hiện Thẩm Tử Du cũng không tệ, không có bởi vì mình là anh trai mà thất thố.

Nhưng cậu sai rồi.

Thiếu niên đứng ở hàng phía trước khi ánh mắt anh trai nhì qua, khẩn trương đến cả người cứng đờ, không thể thở nổi, mồ hôi chảy từ trán xuống, ngón tay căng đến phát đau, dùng hết sức lực toàn thân mới không cho nước mắt lăn xuống.

Anh trai thật sự tới.

Trái tim cậu chàng kích động muốn sắp nổ tung.

Nhưng cậu không thể để mất mặt trước mặt anh trai, tuyệt đối không thể!

Thẩm Tử Du liều mạng nhịn nước mắt xuống, nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng, cằm căng chặt.

Sau đó khóe mắt cậu nhìn đến Cố Trạch Hàng luôn luôn bình tĩnh đứng thẳng tắp, nhưng đầu ngón tay buông xuống không ngừng run rẩy, trong lòng nhiều vài phần bừng tỉnh.

À, thì ra đều là giả bộ.

Cảm giác khẩn trương của cậu cũng bớt đi chút ít.

"Chuẩn bị —— cúi chào!"

Thời điểm khẩu hiệu vang lên, toàn bộ quân giáo sinh đồng thời giơ tay cúi chào với chiến thần quân công trác tuyệt này, dùng ý thành kính cao nhất.

Đây là sùng kính phát ra từ nội tâm, từ biểu tình mỗi người là có thể nhìn ra.

Lần này thời gian cúi chào cũng rất dài.

Thẩm Ngôn nhìn bọn họ cười cười, mắt tím hiện lên một tia hoài niệm: "Mọi người làm tôi nhớ đến những ngày lúc mình mới tiến vào Trường Quân Đội Thánh Á, khi đó tôi cũng đứng phía dưới cúi chào Nguyên soái Hạ Cảnh

Lúc ấy tôi đã nghĩ, về sau cũng muốn cảm nhận một chút cảm giác đứng trên đài chủ tịch, hiện tại rốt cuộc được thực hiện.

Còn ít nhiều nhờ mọi người phối hợp."

Dưới đài vang lên tiếng cười trầm thấp.

Giọng nói Thẩm Ngôn vang lên trong trẻo, không nhanh không chậm, không chút kiêu ngạo, rất dễ làm người ta sinh ra đồng tình, lời này càng biến mất cảm giác khẩn trương và khoảng cách trong lòng mọi người, đến hiệu trưởng cũng mang theo vài phần kính nể cậu.

"Lúc ấy trong ta đang ở trong năm tháng chiến loạn, toàn bộ chương trình học đều quay quanh cách giết chết quân địch, ví dụ như đối chiến cơ giáp, phân tích chiến thuật, bắn súng, diễn luyện thực chiến,...

Nhưng hiện tại, khi tôi xem thời khóa biểu của các em, nội dung rất phong phú.

Chương trình học 《phân tích tập tính Thú Tinh 》, 《xử lý và tháo lắp cơ giáp linh kiện》...... tôi đều rất thích, các em đừng chỉ coi trọng môn bắt buộc mà xem nhẹ môn khác, hứng thú quan trọng nhất."

"Đúng vậy."

"... Còn có, kỷ lục bắn súng được tôi tạo ra mười năm trước, hy vọng khóa tân sinh mới mọi người có thể đột phá."

Thẩm Ngôn từ bên hông mình rút ra súng nguyên tử luôn đeo bên người, linh hoạt dạo qua một vòng ở trong tay, ngón tay chạm ngọc dưới nòng súng màu xám bạc có vẻ càng thêm phần tròn chỉnh tinh tế, làm rất nhiều người đều xem đến ngây người.

Thanh niên dừng động tác, giơ lên cao với mọi người dưới đài: "Đây là phần thưởng cho người phá vỡ kỷ lục."

Trời ơi.

Ông trời ơiiiii.

Tân sinh dưới đài sắp mau điên rồi, điên cuồng hô to, trực tiếp đẩy không khí về phía cao nhất.

Kia chính là thanh súng của Nguyên soái Thẩm Ngôn, nếu ai có thể bắt được, đó sẽ là vinh quang kiểu gì!!

Huống chi còn là đồ vật bên người thần tượng, mang đến tâm lý thỏa mãn quả thực không thể miêu tả.

Tất cả mọi người nóng bỏng nhìn chằm chằm súng nguyên tử này, đáy lòng cháy lên ngọn lửa hừng hực, âm thầm thề sẽ luyện tập thật tốt, giành được chiến lợi phẩm đại diện cho vinh quang này.

Trong mắt Thẩm Tử Du ánh lên từng tia lửa, hai tay nắm chặt, hô hấp dồn dập, cho dù thế nào, cậu nhất định bắt được súng nguyên tử của anh trai!

Tề Quang Viễn, Lạc Phong cũng như thế, kích động đến mức đôi mắt đều đỏ.

Cố Trạch Hàng nhắm mắt, lần đầu tiên nội tâm dâng lên dục vọng tranh đua mãnh liệt như thế.

Y tuyệt đối không có khả năng chắp tay nhường súng nguyên tử của Nguyên soái cho người khác, dù là ai cũng không được.

Phần thưởng của Nguyên soái nhất định thuộc về y.

Thẩm Ngôn nhìn trong mắt tân sinh cháy lên ý chí chiến đấu, khóe môi khẽ nhếch, giao súng nguyên tử cho hiệu trưởng bảo quản.

Niên đại hòa bình, thiếu đi nguy hiểm đến từ bên ngoài, vậy cần chút cạnh tranh bên trong, như vậy mới có thể duy trì thực lực càng tốt.

Khóa tân sinh này có không ít hạt giống tốt, hy vọng có thể mang đến tương lai huy hoàng hơn cho Đế Quốc.

Đang định nói vài câu khích lệ rồi xuống sân khấu, đột nhiên có sĩ quân thông báo: "Ngài Quan Chỉ Huy tới!"

Thần sắc Thẩm Ngôn hơi giật mình, cậu biết Hạ Văn Xuyên gần nhất đều rất bận.

Khoảng thời gian trước vì đi cùng cậu để lại rất nhiều công việc, Đỗ Nguyên Chu gấp đến độ cháy mông, không nghĩ tới hôm nay còn có thời gian ghé qua đây.

Ngài Quan Chỉ Huy mặc quân phục cùng kiểu với Thẩm Ngôn, vóc người cao lớn, khuôn mặt thành thục tuấn mỹ, huy chương trên vai tỏ rõ địa vị cao quý của hắn.

Áo choàng màu bạc sau người, tóc dài buông xuống hai sườn, cả người tự phụ ưu nhã, rồi lại mang theo cảm giác áp bách cùng xa cách mãnh liệt.

Khi hắn đứng bên cạnh Thẩm Ngôn, tất cả tân sinh dưới đài đều ngây ngẩn cả người.

Ai cũng không nghĩ tới Quan Chỉ Huy tối cao của đế quốc đến trường quân đội, đây là việc chưa từng xảy ra.

"Hạ Văn Xuyên, anh... Sao lại tới?"

"Lại đây nhìn xem." Người đàn ông rũ mắt nắm lấy đầu ngón tay trắng nõn của thanh niên, "Nhớ em."

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp mới phục hồi tinh thần từ khiếp sợ khi Nguyên soái Thẩm Ngôn và Quan Chỉ Huy đồng thời tham gia lễ khai giảng của Trường Quân Đội Thánh Á, lập tức bị nhét một miệng cơm chó.

【 Đ* má, đ*, tôi không nghe nhầm chứ? 】

【 nhớ em, a a a a a a. 】

【 ngài Quan Chỉ Huy ơi, ngài có biết đây là phát sóng trực tiếp không? 】

【 đương nhiên biết, đây rõ ràng chính là biểu thị công khai chủ quyền. 】

Thẩm Ngôn nhìn màu xanh lá nhàn nhạt đáy mắt Hạ Văn Xuyên, mắt tím hiện lên đau lòng, đồng thời lại có điểm bất đắc dĩ.

Cậu nhìn đối phương nắm tay mình, cũng cầm ngược lại đối phương.

Biểu cảm Hạ Văn Xuyên rõ ràng dịu xuống dưới, đặt mắt đặt dưới đài: "Nếu Nguyên soái đã đưa phần thưởng, tôi cũng cho thêm một phần."

Tương tự hắn cũng rút ra súng nguyên tử bên hông giao cho hiệu trưởng, "Ai có thể phá ký lục huấn luyện môn cận chiến, súng nguyên tử này thuộc về người đó."

【 phu xướng phu tùy. 】

(*)Chồng định làm gì, vợ cũng làm theo.

【 cứu mạng, ngọt quá ngọt quá. 】

【 ngài quan chỉ huy và Nguyên soái Thẩm Ngôn thật sự xứng ghê, chúc hai người kết hôn tại chỗ! 】

【 nghe nói nhanh thôi, hai nhà đang bàn bạc chuyện kết hôn rồi. 】

【 a a a a a ——】

【 chỉ có mình tôi ghen tị à, vì sao tân sinh Trường Quân Đội Thánh Á may mắn dữ vậy, hu hu】

【 bởi vì có thể đi vào đều là đại lão ( chậc ) 】

【 một đòn ngay tim. 】

*

Kế tiếp trận đấu giao lưu tân sinh, các tân sinh mỗi người liều mạng giống được tiêm máu gà, cho dù đối chiến với lớp lớn cũng không gặp bất lợi, rất có khả năng giành được thắng lợi.

Hai nhân vật quan trọng vẫn luôn ở chủ tịch đài quan sát thi đấu, thỉnh thoảng bình luận.

Thẩm Ngôn nhìn về phía đài số một: "Cách chiến đấu của Tử Du còn thiếu chút kinh nghiệm, nhưng trước mắt đã có phong cách riêng, lại quá mấy năm hẳn có thể trưởng thành."

Hạ Văn Xuyên tỏ vẻ đồng ý: "Đến lúc đó tôi sẽ dẫn thằng bé tới quân bộ rèn luyện một phen."

Thẩm Ngôn ngước mắt nhìn hắn: "Vậy anh muốn lấy thân phận gì dẫn nó đi đây?"

Hạ Văn Xuyên nhìn mắt tím xinh đẹp của đối phương, nỗ lực khắc chế tiếng tim đậm rộn ràng trong lồng ngực, giọng lành lạnh đè thấp: "... Lấy danh nghĩa anh rể, có được không?"

Đôi mắt Thẩm Ngôn cong lên xinh đẹp: "Được nha."

Hiệu trưởng: "......"

Tôi không tồn tại.

Thẩm Ngôn tiếp tục nhìn về phía đài đấu số một: "Tân sinh tên Cố Trạch Hàng kia thực lực rất mạnh, kiến thức cơ bản cũng vững chắc, có thể là mục tiêu trọng điểm để bồi dưỡng."

Cậu khoanh vòng tên đối phương.

Tầm mắt Hạ Văn Xuyên đảo qua đối phương, lại về tới trên người thanh niên: "Ừ."

Thẩm Ngôn như suy tư: "Cách chiến đấu của cậu ấy tương tự em, thao tác đó hẳn từng huấn luyện đặc biệt, bằng không sẽ không thành thạo như vậy."

Sắc mặt Hạ Văn Xuyên lạnh lùng, ngữ khí Lạnh nhạt: "Cậu ta nhất định rất sùng bái em, mỗi ngày đều nghiên cứu video đối chiến của em."

Trog mắt Thẩm Ngôn một tia ý cười: "Anh không phải sẽ ghen tị chứ?"

Hạ Văn Xuyên lạnh mặt: "Ừ."

Mắt tím Thẩm Ngôn cong cong: "Vậy muốn thế nào mới có thể không ghen đây?"

Hạ Văn Xuyên lấy tay để môi ho nhẹ một tiếng: "Buổi tối chủ động hôn anh một chút."

Hiệu trưởng: "....."

Tôi biến trước nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro