Chương 85: Thái tử gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch : Yên Hy

Nụ cười chàng trai sáng ngời, đôi mắt màu hổ phách cong cong, khóe môi nâng lên, mặc cho ai đều có thể cảm nhận được y đang vui sướng.

Thẩm Ngôn từ trên Air Car nhẹ nhàng bước xuống, tận lực kiềm chế cảm giác phức tạp trong nội tâm, đi về phía hai người đang nghiêng đón.

May mắn là Thiệu Tinh Lan.

Nội tâm phức tạp của cậu mang theo một chút may mắn, nếu hiện tại nhìn thấy hai người khác... Cậu thật sự không biết nên đối mặt với họ thế nào.

Nhưng nếu là thiếu niên trước mắt, cậu thoáng nhẹ nhàng thở ra, chính mình ít nhất có thể duy trì trạng thái bình thường.

Bởi vì Thẩm Ngôn vẫn luôn cho rằng, độ hảo cảm Thiệu Tinh Lan với cậu càng có nhiều phần từ cảm kích cùng sùng bái, chứ không phải thích.

Huống hồ đối phương còn nhỏ, là con trai độc nhất Thiệu thị, từ nhỏ lớn lên trong nuông chiều, là thiếu niên quý tộc không rành thế sự, hẳn còn chưa hiểu thứ này.

Đại khái chỉ là ảo giác.

Nếu phân tích xuống thế, Thẩm Ngôn càng thêm kiên định ý tưởng trước đó.

Ừm, hệ thống nhất định có lỗi.

"Anh trai Thẩm Ngôn, hai ngày không thấy, em rất nhớ anh nha."

Tầm mắt nóng rực của Thiệu Tinh Lan chuyển động từng tấc từng tấc qua ngũ quan tinh xảo của Omega, từ một khắc khởi nhìn thấy đối phương, ánh mắt y chưa từng dời đi.

Ánh mắt tham lam, nóng bỏng, chờ đợi phảng phất mang theo nhiệt độ, cảm tình bên trong ẩn chứa dường như muốn tràn ra.

Chàng trai bước nhanh tới gần, ôm chặt cánh tay thon dài của Thẩm Ngôn, khi cậu chuẩn bị né tránh giống kẹo mạch nha gắt gao dính lên, không một chút khoảng cách.

Y nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên, đôi mắt màu hổ phách giấu giếm chờ mong, thanh âm mềm mại như đang làm nũng, "Vậy anh trai Thẩm Ngôn thì sao, có nghĩ tới em không?"

Qua vài giây vẫn không nghe được đối phương trả lời, Thiệu Tinh Lan rũ đôi mắt xuống, ngữ khí có chút mất mát: "Không có sao?"

Nhìn y biểu tình ủy khuất, Thẩm Ngôn dừng một chút: "... Từng có hai lần. Đoán cậu có về nhà hay không."

Hệ thống offline rồi, cậu vẫn luôn hồi tưởng lúc ở chung với mấy người họ; còn có cả ngày hôm qua không nhìn thấy Thiệu Tinh Lan, cậu cũng phỏng đoán hành tung đối phương, rốt cuộc tình huống này rất ít thấy.

Cho nên, tổng cộng hai lần.

Thẩm Ngôn cảm thấy nói vậy hẳn sẽ không tạo thành hiểu lầm, cậu giải thích thật sự rõ ràng.

Ai biết chàng trai trước mắt hoàn toàn xem nhẹ nửa câu sau, chỉ nhớ rõ ' hai lần '.

Anh trai Thẩm Ngôn vậy mà nghĩ về y không chỉ một lần.

Hai lần, là hai lần!

Hai lần, hai lần...Con số này không ngừng vọng lại trong đầu y, liên miên không dứt.

Vui vẻ quá.

Y thật là quá hạnh phúc!

Trong lòng Thiệu Tinh Lan nổ tung vô số pháo hoa, vui sướng chen chúc tới làm mắt y phát sáng đến dọa người, tim cũng đập bang bang rung động, kịch liệt cứ như muốn nhảy ra ngoài.

Tay y ôm lấy Omega càng chặt, đem đầu nhẹ nhàng tựa trên vai đối phương, giọng đầy ngọt ngào, "Anh trai Thẩm Ngôn ơi, em vui quá."

Tào Sùng vây xem toàn bộ hành trình đồng tử chấn động, thiếu chút nữa không bước lên được, nhân động tác ho khan liều mạng che giấu khiếp sợ của mình.

Đây thật là Thái tử gia mắt cao hơn đầu, ai cũng không cho sắc mặt của bọn họ à?

Bị ánh mắt âm lãnh của y đảo qua, cho dù là ông cũng cảm thấy trong lòng phát lạnh, cảm giác áp bách từ Alpha đỉnh cấp ập vào trước mặt, làm người không thể chống đỡ được.

Chỉ là thiếu niên mặt đầy ân cần trước mắt là ai?

Không chỉ làm nũng, còn bày ra tư thái ' chim nhỏ nép vào người '.

Ông trời ơi!!

Mặt trời mọc đằng tây rồi sao?

Nhưng mà Tào Sùng không hổ là người tổng phụ trách tại Thủ Đô Tinh Cầu, cho dù nội tâm chấn động thế nào, trên mặt vẫn duy trì trấn định.

Ông cao giọng nói, "Dựa theo thời gian ước định, ước chừng 20 phút sau sư phụ Diêm sẽ đến,mời cậu đến phòng chờ VIP số ba ngồi đợi."

"... Được." Thẩm Ngôn hơi động là có thể cảm nhận được cánh tay trái bị chàng trai ôm chặt, quả thực như bị bạch tuộc cuốn lấy, trừ khi dùng bạo lực không thì chẳng thể bẻ ra.

Mắt tím hiện lên một mạt bất đắc dĩ, vì sao cảm giác hai ngày không gặp, Thiệu Tinh Lan càng thêm dính người.

"Anh trai Thẩm Ngôn, em cho anh một kinh hỉ." Chàng trai cuối cùng buông cánh tay cậu ra, ngón tay thon dài trượt xuống biến thành tư thế nắm chặt tay người nọ, ngữ khí mang theo vài phần hưng phấn: "Đi theo em."

Hai người tiến vào phòng khách quý lớn nhất lầu ba.

Dưới chân là thảm lông cừu Tasmania, không gian khổng lồ, bố trí tinh xảo, ngày thường sẽ không mở ra với người ngoài.

Thiệu Tinh Lan từ phòng phụ lấy ra hai rương cách ly, cười ngọt ngào, "Kinh hỉ tới rồi."

Trong hai rương cách ly, hạt tinh thể thứ nhất vừa tan ra đã hợp lại lập tức, duy trì ở trạng thái tương đối ổn định, gọi là 'chất lỏng Spinel'; một cái khác là kim loại đen không ngừng phát sinh va chạm vào thành rương, lại bị cản lại, gọi là "Vaden vàng đen'.

Đúng là hai loại tài liệu hiếm trong số năm loại mà cậu cần.

Thẩm Ngôn cẩn thận quan sát vật liệu hiếm trước mắt, đôi mắt hiện ra kinh ngạc cùng vui sướng rõ ràng, "Cậu kiếm được từ nơi nào vậy?"

Rõ ràng các cửa hàng cơ khí lớn, thị trường, nhà đấu giá, thậm chí treo thưởng chợ đen, đủ loại con đường đều đã thử, hoàn toàn không có tin tức.

Thật sự ngoài dự kiến của cậu.

Chàng trai nok có chút nghịch ngợm chớp chớp mắt: "Bí mật."

Từ hai tuần trước khi huấn luyện sớm khi đến đối thoại hai người, y lập tức liên hệ Tào Sùng, thực mau bắt được danh sách tài liệu hiếm của thanh niên.

Thiệu Tinh Lan biết kho tài liệu nhà mình không có mấy tài liệu này, trên thị trường cũng không có, nhưng y phát hiện vài loại sau đều do su phụ Diêm cùng vài bậc thầy cơ giáp khác cung cấp.

Như thế còn phương pháp chưa thử.

Bọn họ chế tác cơ giáp vài thập niên, khẳng định có con đường riêng lẫn tư tàng.

Nhưng các sư phụ này có danh khí có danh tiếng, muốn tiền tài có tiền tài, cùng Thiệu thị cũng là quan hệ hợp tác, duy nhất có thể hấp dẫn bọn họ, có lẽ chỉ có cơ sở dữ liệu cơ giáp Thiệu thị chưa mở ra.

Đó là thánh địa mà mọi cơ giáp sư tha thiết ước mơ.

Có hàng trăm triệu người yêu thích cơ khí tập trung tại Diễn đàn chia sẻ Thiệu thị, có hàng nghìn cuộc trao đổi thảo luận mỗi phút; cuộc thi thiết kế do Thiệu thị và Hiệp hội Cơ giáp đồng tổ chức đã thu hút vô số bậc thầy cơ khí, nhiều thiết kế khác nhau xuất hiện không ngừng. .

Thiệu thị còn được lớn nhất, hệ thống mô phỏng thuộc tính cơ khí hoàn chỉnh nhất, dành cho mọi người nghiên cứu việc kết hợp các thuộc tính cơ khí, cách sử dụng các bộ phận, v.v.

Thiệu thị không thiếu tiền, không thiếu thủ đoạn, rất nhiều sơ đồ thiết kế tư mật đều bị dùng tiền mua đi sử dụng, những cỗ máy bị bỏ rơi nhưng có giá trị cũng được chụp ảnh, cất giữ trong kho, cũng truyền tải dữ liệu lên.

Hết thảy hết thảy, đều tận sức đóng góp vào cơ sở dữ liệu cơ giáp khổng lồ nhất toàn đế quốc, đây chính là nền tảng cho chỗ đứng của Thiệu thị trong ngành sản xuất này, ưu thế độc nhất vô nhị.

Mấy trăm năm tới, Thiệu thị chỉnh hợp vô số tư liệu cơ giáp, cũng không ngừng mở rộng, hiện giờ thư viện tài nguyên là toàn diện nhất trong toàn bộ đế quốc, mà trong đó mở ra chưa đến một phần mười.

Nó tượng trưng cho địa vị, là điều kiện của sự hợp tác quy mô lớn nhất định, cũng là bảo tàng quan trọng nhất của Thiệu thị.

Có khi ngay cả bộ quân sự cũng phải tham khảo các tài liệu liên quan của Thiệu thị, đủ thấy tầm quan trọng.

Nghe được Thiệu Tinh Lan chuẩn bị lấy kho tài nguyên chưa mở ra làm lợi thế, giúp Thẩm Ngôn đổi lấy vật liệu hiếm, Tào Sùng thiếu chút nữa bị vị Thái Tử gia này làm sợ nhảy dựng lên.

Đây cũng quá... Khoa trương rồi?

Dù trân quý thế nào cũng chỉ là một đám tài liệu hiếm mà thôi, làm sao có thể đánh đồng cùng kho tài nguyên Thiệu thị.

Ông chưa chưa từng có ý tưởng này, càng không có quyền hạn, bản thân có lợi hại đi chăng nữa cũng chỉ là người phụ trách tại Thủ Đô Tinh Cầu mà thôi, sao dám đồng ý xuống.

Chuyện lớn như vậy chỉ sợ chỉ Thiệu tổng có thể quyết định.

Không, còn có vị Thái Tử gia trước mắt này!

Là người thừa kế duy nhất của Thiệu thị, quyền hạn của Thiệu Tinh Lan chỉ ở sau Thiệu Tuy.

Tào Sùng lớn cả đầu, ông hiện tại nên làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ thật sự nghe theo ý Thái Tử gia, mở ra quyền hạn kho tài nguyên Thủ Đô Tinh Cầu sao.

Ai, bằng không vẫn xin chỉ thị của Thiệu tổng một chút——

Thiệu Tinh Lan trước mặt những người khác đều cao ngạo tự phụ, khẽ nâng cằm lạnh nhạt nói: "Không cần mở ra toàn bộ, hỏi bọn họ muốn tài nguyên gì, ông cứ đàm phán đi."

"Đương nhiên, đương nhiên." Tào Sùng xoa cái trán chảy đầy mồ hôi lạnh, nặng nề thở dài nhẹ nhõm một hơi.

May mắn Thái Tử gia không phải ' hôn quân ', như vậy thì dễ làm nhiều.

"Nếu trong tay các sư phụ kia không có, thì đăng thông cáo lên trên diễn đàn chung, những cơ giáp sư đó muốn cái gì đều cho bọn họ, cho dù là tài phú, tài nguyên, danh tiếng hay là thứ khác."

Ngữ khí thiếu niên nhàn nhạt, nội dung nói ra lại làm da đầu Tào Sùng tê dại, "Muốn tài phú đơn giản nhất, trực tiếp cho; muốn tài nguyên sao, tổ chức một cuộc triển lãm thiết kế cơ giáp riêng, hiệu quả thế nào thì tự xem năng lực của chính mình.

Muốn danh tiếng, đề cử vị trí giữa màn hình đại sảnh, rất nhanh mọi người đều sẽ biết tên cơ giáp sư......"

"Cứ như vậy." Thiệu Tinh Lan nhíu mày:" Động tác mau một chút, anh trai Thẩm Ngôn sẽ không chờ kịp."

Tào Sùng: "......"

Thôi vậy, Thái Tử gia nói cái gì thì chính là cái đó.

Vẫn tốt hơn mở ra quyền hạn kho tài nguyên.

Một lời nói của Thái Tử gia, dường như đã đảo lộn ngành sản xuất.

Nhóm sư phụ sôi nổi lấy ta tư tàng của bản thân, những người khác cũng điên cuồng tìm kiếm vật liệu hiếm này, suy cho cùng ai mà có muốn dính quan hệ cùng Thiệu thị.

Là người tổng phụ trách Thủ Đô Tinh Cầu, Tào Sùng chỉ có thể tận lực đem các loại ảnh hưởng giảm đến thấp nhất.

May mắn lăn lộn như vậy, tin tức năm loại tài liệu hiếm cuối cùng đã có.

Thiệu Tinh Lan nhìn mắt tím Thẩm Ngôn bởi vì vui vẻ mà cong lên, tâm tình cũng sung sướng theo, hận không thể đem toàn bộ những thứ tốt đẹp dâng lên trước mặt cậu, "Anh trai Thẩm Ngôn cứ yên tâm, còn ba loại vật liệu em sẽ giúp anh gom đủ. Hừm, rất nhanh, chậm nhất là tuần sau."

"Đến lúc đó Tào Sùng sẽ giúp anh giao cho sư phụ Diêm."

"... Cảm ơn." Thẩm Ngôn ngước mắt, ngữ khí chân thành nói cảm ơn.

Cậu nhìn nụ cười sáng ngời của thiếu niên, trong cặp mắt màu hổ phách kia hiện rõ ảnh phản chiếu của bản thân, mà ánh mắt đối phương nóng rực tựa như thực thể.

Trong nháy mắt, cậu bỗng nhiên có chút không xác định.

Không xác định yêu thích của Thiệu Tinh Lan đến tột cùng tới mức gì rồi.

Ít nhất này phần tâm ý rất khó kiếm.

Chỉ là cậu tìm kiếm, xin với quân bộ, Lục Vân Thiên cũng đi chợ đen làm giao dịch, cho nên hiểu cực kỳ rõ những vật liệu này khó khăn cỡ nào.

Nói vậy phế đi rất lớn công phu mới bắt được.

Nghĩ đến đây, lông mi nhỏ dài nồng đậm của thanh niên nhẹ nhàng run rẩy, cảm giác trong lòng chua chua trướng trướng, mắt tím xinh đẹp cũng có chút xuất thần.

"Không sao đâu, có thể giúp được anh trai Thẩm Ngôn, em rất vui vẻ." Giọng nói thanh thúy của thiếu niên quanh quẩn bên tai.

"Là bởi vì... Tôi cứu cậu sao?" Thẩm Ngôn hoàn hồn, nhịn không được hỏi.

"... Một bộ phận đi." Tiếng Thiệu Tinh Lan dừng một chút, bên môi tràn ra một ý cười, thanh âm ngọt ngào: "Đương nhiên là bởi vì em thích anh trai Thẩm Ngôn nha. Chỉ cần anh trai Thẩm Ngôn vui vẻ, em đã vui rồi."

Nếu trước đây, thanh niên sẽ đem nó trở thành một câu vui đùa, nhưng hiện tại ——

Cậu nhìn biểu tình đối phương mang theo một chút nghiêm túc, Thẩm Ngôn có một dự cảm, có lẽ y đang nói thật.

Thiệu Tinh Lan thích chính mình, dường như không chỉ bởi vì cảm kích, còn có một ít mặt khác......

Qua vài phút, Tào Sùng ở bên ngoài gõ cửa, nói sư phụ Diêm đã tới rồi, ở bên cạnh phòng VIP.

"Anh trai Thẩm Ngôn." Trước khi đối phương đứng dậy rời đi, thiếu niên kéo tay cậu lại, có chút mất tự nhiên thấp giọng khụ một tiếng, "Cái đó, em còn 20 ngày nữa là thành niên."

Thiếu niên từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất lúc này lại có chút khẩn trương, trên mặt trắng nõn xuất hiện đỏ ửng nhàn nhạt, bên tai cũng hồng hồng, "Không có gì, chỉ là nói trước tiên với anh thôi, ừm, đến lúc đó... Em có chuyện quan trọng muốn nói cho anh."

Một câu nói gập ghềnh, lời mở đầu không đáp câu sau, hoàn toàn không giống phong cách ngày thường của y.

Hiện tại tim Thiệu Tinh Lan đập thật sự nhanh, hoàn toàn chẳng thể khắc chế tâm tình kích động.

Y đã sắp xếp tốt, chờ sau khi thành niên lập tức thí nghiệm độ xứng đôi với Omega, độ xứng đôi của bọn họ nhất định sẽ rất cao!

Nghĩ đến độ xứng đôi Hạ Lăng mới 33.33%, trong lòng thiếu niên đắc ý cười, y khẳng định sẽ không thấp hơn đối phương.

33.33% cũng quá thấp, thuyết minh hai người căn bản không xứng.

Hiện tại cao nhất chính là 46%, ừm, y chỉ cần 47% thì tốt rồi.

Y cùng anh trai Thẩm Ngôn xứng nhất.

Chờ đến trưởng thành, y sẽ có được quyền lợi chính thức theo đuổi đối phương, có thể yêu đương!!

Nghĩ đến đây, Thiệu Tinh Lan quả thực vui vẻ muốn bay lên tới, hận thời gian không thể lập tức đến 20 ngày sau.

Mà Thẩm Ngôn nghe được y nói, ở' chuyện quan trọng '  theo như lời đối phương tự hỏi vài giây, bỗng nhiên dừng lại, mắt tím không thể tin tưởng trợn to.

Nội tâm cậu bỗng dưng hiện ra suy nghĩ đáng sợ: Thiệu Tinh Lan không phải... Tỏ tình với y chứ??

Dù cho cậu ý đồ phủ nhận suy nghĩ này, nhưng vẫn hiểu rõ một vài sự việc, có thể khôi phục lại năng lực phân tích phán đoán như cũ, nhanh chóng vận hành.

Kết hợp biểu hiện ngượng ngùng khác biệt của thiếu niên, lời nói vấp mẻ, ám chỉ sắp thành niên, hơn nữa phía trước nói qua thích cậu, cùng với ' có chuyện quan trọng muốn nói cho anh '—— kết quả rõ ràng.

Thẩm Ngôn lại lần nữa cảm nhận được cảm giác như bị sét bổ trúng, thân hình cao dài nửa dựa vào trên vách tường, thật lâu chưa hoàn hồn.

Giây lát, thanh niên nhắm mắt, mang tâm tình vô cùng phức tạp tiến vào phòng bên cạnh.

Cậu nỗ lực thu liễm tâm trạng, giao lưu cùng sư phụ Diêm thật lâu, để lại tất cả tài liệu cơ giáp.

Sư phụ Diêm bắt được tài liệu có chút gấp không chờ nổi: "Vật liệu Lần này rốt cuộc gom đủ, thật không dễ dàng. Tôi nhất định sẽ làm số liệu ' Linh Vũ ' đạt tới giá trị đỉnh cao, trở thành cơ giáp cấp R độc nhất vô nhị."

Khóe môi Thẩm Ngôn khẽ nhếch: "Tôi cũng thập phần chờ mong với nó."

Sư phụ Diêm đi rồi, cậu chuyển một nửa quân công đổi thành tinh tệ, chuyển qua tài khoản Thiệu thị.

"Anh trai Thẩm Ngôn!" Thiệu Tinh Lan vẫn luôn ở phòng chờ bên cạnh, nghe được động tĩnh lập tức đón lên, ngữ khí vô cùng đáng thương, còn mang theo một chút vị chút: "Em vẫn luôn đang đợi anh, anh hàn huyên cùng sư phụ Diêm kia lâu quá——"

"... Ừm, có chút chi tiết muốn thảo luận." Thẩm Ngôn rũ mắt, tận lực bỏ qua ánh mắt nóng rực nọ, đi thẳng đến cửa ra.

Sau đó tay bị kéo lại, thanh âm thiếu niên mềm mại, "Anh trai Thẩm Ngôn, anh có phải về trường quân đội hong? Em đi cùng anh nha."

Động tác đối phương thực nhẹ, chỉ hơi chế trụ cổ tay của hắn, đột nhiên vung lên đã có thể ném ra.

Nhưng cậu thật sự muốn ném ra sao?

Nghĩ đến biểu tình ngượng ngùng của thiếu niên, bộ dáng vui vẻ khi nói thích mình, Thẩm Ngôn có chút không đành lòng.

Hết thảy... Chờ đến sau khi y trưởng thành rồi nói sau.

Có lẽ bản thân suy đoán sai cũng không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro