Chương 135: Trợ giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch : Yên Hy

Một tiếng trước.

Thượng tướng Phó Tắc Tuyên dẫn đầu số sĩ quan cấp cao tới, hai đội trinh sát điều tra chung quanh, mấy người Chiêm Tuần đến chỗ sâu tìm tung tích Thẩm Ngôn trước.

Binh lính còn lại chia làm mười tổ, dọc theo động tác dựng thiết bị lục tục đi xuống, đồng thời lên tinh thần tránh né hoàn toàn đá vụn phía trên rơi xuống.

Khi các quân sĩ đi đến nửa đường, Phó Tắc Tuyên đột nhiên có trực giác cực kỳ nguy hiểm, dường như có thứ gì đang tới gần họ.

Tinh thần thể diều hâu bay ra từ Khu Não anh ta, hai móng vuốt thép cọ xát mạnh vào bộ đồ bảo hộ, nó mở đôi cánh khổng lồ hét lên một tiếng bén nhọn về phía phía trước, như thể nó đã gặp phải một 'thiên địch' khiến nó vừa ghê tởm vừa sợ hãi.

Trong lòng Phó Tắc Tuyên rùng mình: "Mọi người, lập tức dừng leo, tiến vào phòng ngự hình thức!"

"Rõ!"

Vừa dứt lời, bọn họ đã cảm nhận được mặt đất chấn động.

Mấy chục nghìn Thú Tinh đồng thời chạy tạo thành động tĩnh lớn tới mức làm cho mặt đất đều chấn động, hòn đá lăn lộn, vũng nước lay động, chấn động cách bọn họ càng ngày càng gần, càng ngày càng kịch liệt.

Đá vụn từ chỗ cao vách đá không ngừng rơi xuống, kẹp theo từng trận tiếng gió rơi xuống, các quân sĩ cắn răng nâng lên tường bảo vệ, lực đạo rơi xuống đến mức cánh tay giữ cũng đều tê dại.

Lúc này bọn họ gặp phải tình huống cực kỳ ác liệt.

Hơn 300 quân sĩ còn ở lại miệng hang chưa xuống, hơn phân nửa quân sĩ còn lại bị nhốt giữa vị trí, nếu muốn giữ ở mức cân bằng thì phải tốn sức lớn, lực chiến đấu trên diện rộng giảm.

May mắn có xiềng xích tinh thiết cùng móc nối di động đưa bọn họ tời gần cố định, mới không đến nỗi ngã xuống vực trọng thương.

Phần lớn Thú Tinh còn chưa tới, tiếng chim hót đâm thủng màng tai đã đến trước.

Dưới ánh đèn tối, chiếu ra bóng dáng thon dài vặn vẹo của Thú Tinh trên vách đá, nhun nhúc, phủ kín.

Mấy trăm Thú Tinh cấp A – Kền kền hói vỗ cánh đánh úp về phía họ, vươn cái cổ dài sáu mét ở trên không điên cuồng mổ quân sĩ!

Cái mỏ dài nhọn mấy lần suýt chút nữa đã cọ đến mép cơ giáp, một khi bị mổ trúng, ngay cả vỏ cơ giáp cũng sẽ bị xuyên thủng.

Dưới công kích mãnh liệt như thế, rất nhiều quân sĩ thương, dưới tình huống không thể di chuyển không chống đỡ được quá lâu.

Đội trưởng các đội trầm giọng: "Mở công kích!"

Các quân sĩ đã rơi xuống an toàn nhanh chóng điều khiển cơ giáp bay về trên không, bắn ra hàng trăm đạn quang tử về phía kền kền trọc——

Từng tia đạn lóa mắt bắn ra từ những hướng khác nhau, trong đêm tối, ánh sáng chói mắt làm cả tướng sĩ cùng Thú Tinh bốn phía mờ mắt.

Cùng với tiếng đạn pháo nổ tung, mấy chục con kền kền trọc bị đánh trúng, không trung ầm ầm vỡ tung, thịt nát máu tươi rơi xuống đầy đất, phảng phất một cơn mưa máu.

Một vài con linh hoả né người trước khi bị đan quang tử bắn trúng, mang theo tốc độ cực nhanh đâm vào trên vách đá, trong phút chốc vách đá chấn động, từ bên cạnh rơi xuống vô số đá vụn.

"Cẩn thận — —"

Các quân sĩ ngừng ở dưới hang nghe được tiếng lăn xe gió từ trên, lập tức nghiêng người tránh né, vẫn có không ít người bị đánh trúng.

Tường bảo vệ cứng rắn nứt ra một khe hở, khóe miệng dưới va chạm kịch liệt chảy máu tươi.

Phó Tắc Tuyên tức khắc nhíu chặt mày, dùng tốc độ nhanh nhất phát mệnh lệnh: "Lập tức dừng bắn pháo quang tử!

Chi đội một, đội ba cùng tôi mở tiến công, chi đội bốn, đội năm khởi động tường bảo vệ yểm hộ quân sĩ còn ở giữa vách đá, hiệp trợ bọn họ mau chóng rơi xuống.

Quân sĩ còn lại ba người một tổ, phối hợp lẫn nhau phân tán quấy nhiễu; đội trinh sát chú ý thông báo tình huống của đám Thú Tinh!"

"Rõ!"

Phó Tắc Tuyên điều khiển cơ giáp xông vào hướng đầu, một kiếm chém xuống đầu một con kền kền trọc, một kiếm khác đâm thủng ngực Thú Tinh.

Diều hâu cũng mở ra cánh lớn bay về hướng kẻ địch, dùng móng chân sắc bén đâm thủng lưng kền kền trọc.

Tiếng kiếm, tiếng Thú Tinh kêu thảm thiết thê lương, hỗn hợp huyết nhục cùng máu tươi rơi xuống, khắp khu vực hoàn toàn trở thành chiến trường tàn khốc đầy máu me.

Cảm nhận được mặt đất chấn động càng lúc càng mạnh, nhìn thân ảnh các quân sĩ ra sức chém giết, Phó Tắc Tuyên hiểu đây sẽ là một trận chiến sinh tử.

Vách đá xung quanh không thể gánh vác mãnh công lửa đạn, công kích bọn họ có hạn;

Chung quanh vách đá vô pháp chịu hạn; lại có vô số kể Thú Tinh chen chúc đến, tình thế phá lệ nghiêm túc.

Có lẽ, đây là số mệnh của anh ta.

Mười sáu năm trước hay mười sáu năm sau, Quân đoàn số tám và đàn Thú Tinh chung quy phải có một bên kết thúc.

Chỉ cầu nguyện Chiêm Tuần không được Thẩm Ngôn nhanh.

*

Quanh thân Linh Vũ tràn ngập kim quang nhàn nhạt, hóa thành một tia chớp hướng tới Quân đoàn số tám.

Omega vốn đã gần chạm đến cực hạn được đẩy lên cao, ngón tay chỉ còn để lại từng tàn ảnh, mấy người Hạ Lăng phải liều mạng mới không đến mức bị kéo ra khoảng cách.

Thẩm Ngôn nghĩ đến chục nghìn tướng sĩ hy sinh trong trận đấu với Vua Dị Thú vào kiếp trước, trước mắt chợt lóe qua cảnh tượng máu chảy thành sông, ngực kịch liệt phập phồng, khóe môi mím chặt.

Phải nhanh, phải nhanh thêm một chút!

Tuyệt đối không để bi kịch năm đó tái diễn.

Khi chỉ còn cách Quân đoàn số tám tầm 10 cây, bọn họ nghe được từng tiếng Thú Tinh rống hết đợt này đến đợt khác, cùng với sóng Tinh thần lực dao động bị đẩy ra, chứng minh đại quan Thú Tinh đã ở phía trước.

Cùng lúc đó, Thẩm Ngôn cũng cảm nhận đồ vật dính nhớp, ghê tởm, tản ra cảm giác áp bách cực mạnh kia, cậu sẽ không lầm, đó chính là Vua Dị Thú!

Vua Dị Thú quả nhiên ẩn mình trong Khe Vực Sâu.

Mắt tím thanh niên lại xuất hiện tia lạnh lẽo, đầu ngón tay căng chặt nhanh chóng di chuyển trên khu điều khiển, lại một lần nữa tăng tốc.

Nếu có dụng cụ đo lường chuyên nghiệp sẽ phát hiện, Thẩm tốc độ tay Ngôn đã đột phá cực hạn, đạt tới đỉnh cao mới.

Đó là tốc độ con người chưa bao giờ dùng tới.

Theo khoảng cách càng ngày càng gần, mùi máu tươi nồng đậm ập vào trước mặt khiến người ta buồn nôn, toàn bộ mặt đất đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, máu nhỏ xuống khe đá thành dòng suối.

Quân đoàn số tám đã kiên trì dưới công kích đàn Thú Tinh suốt nửa tiếng.

Các tướng sĩ bằng trang bị phòng ngự sung túc cùng vật tư bổ sung ngăn đàn Thú Tinh tập trung vây công hai lần, hiện giờ là lần thứ ba.

Hàng chục nghìn Thú Tinh vọt tới tựa thủy triều, một mảnh đen nghìn nghịt, phủ kín toàn bộ con đường chật như nêm cối, liếc mắt một không thấy đến đầu.

Thú Tinh loài chim nhanh chóng vỗ hai cánh, từ không trung đáp xuống, dùng miệng chim vừa nhọn vừa dài điên cuồng đâm thọc; Thú Tinh loài bò sát mượn vách đá dựng đứng, dùng hàm răng sắc bén cắn xé vỏ ngoài cơ giáp; Thú Tinh cấp S phát ra từng đợt công kích Tinh thần lực, dẫn theo đàn tộc mở tiến công có tiết tấu ——

Trận đấu này giống như cuộc đối kháng vĩnh viễn, bọn họ không có đường lui, cũng không có bất kù phần thắng, chỉ có thể nỗ lực chém giết đến giây phút cuối cùng.

Lần lượt, các lá chắn phòng thủ bị vỡ tan dưới đòn tấn công các quân sĩ cắn răng giơ lên khiên phòng ngự cản lại mãnh công của Thú Tinh, dù cho cánh tay bị mổ xuyên cũng muốn che chở cho chiến hữu phía sau.

Cả nhóm bọn họ đều sức cùng lực kiệt, thở dốc ồ ồ như cái phễu, Khu Não và cơ thể, hai thứ cùng đau khiến toàn thân họ đều đang run rẩy, thân thể nặng nề lung lay sắp đổ.

Nhưng bọn họ vẫn như cũ kiên trì.

Bắn hạt đạn dùng chém kiếm quang chưa bao giờ ngừng lại, mặc kệ đầu ngón tay ở liên tục thao tác đã run đến không thành bộ dáng, cũng muốn điều khiển cơ giáp liêu xiêu vẹo vẹo lao về đám Thú Tinh, nâng lên cánh tay run rẩy ra sức chặt đứt đầu địch nhân!

Có lẽ đây là lần cuối cùng bọn họ tiến công.

Có lẽ ngay sau đó bọn họ sẽ ngã xuống.

Nhưng tướng sĩ của Đế Quốc không sợ sinh tử, cho dù chết, cũng muốn kéo một kẻ đệm lưng!

"Lên nào ——"

Tiếng hô rung trời của hơn một ngàn danh tướng, mạnh mẽ không chút sợ hãi, ngược lại khiến đàn Thú Tinh hơi lùi bước.

Phó Tắc Tuyên cùng mười sĩ quan cao cấp sắc mặt trắng bệch, tinh thần lực tiêu hao quá mức làm Khu Não đau đớn vô cùng, phảng phất có một cây kim điên cuồng quấy trong đầu.

Bọn họ vẫn luôn xây dựng tường phòng ngự giúp các tướng sĩ ngăn cản công kích tinh thần lực, hiện giờ Khu Não trướng đau như khí cầu bị thổi quá lớn, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm bạo động.

Mấy xúc tua màu màu đen, dính nhớp ẩn sau bóng đêm, không tiếng động dọc theo vách đá tiến về phía họ, chỉ chờ hấp thu tinh thần lực bọn họ tới tẩm bổ bản thân.

Trong lúc tướng sĩ chém giết Thú Tinh, một xúc tua đã nâng lên cao, hướng về phía Diều hâu đậu trên bả vai Phó Tắc Tuyên !

Vua Dị thú có thể cảm nhận được tinh thần thể này có hơi thở tương tự nó.

Chỉ cần nó cắn nuốt đối phương, con bướm vàng mê người kia cũng sẽ là vật trong bàn tay nó.

Tới lúc đó, nó sẽ trưởng thành qua một thể độc nhất vô nhị, không còn có bất cứ thứ gì có thể uy hiếp đến nó.

Ngay lúc xúc tua màu đen sắp quấn lên cổ diều hâu, mấy sợi dây Tinh thần lực màu vàng nhỏ tựa như múa, nháy mắt xuyên qua xúc tua màu đen kia!

Xúc tua run rẩy thống khổ, nháy mắt tiếp theo, xúc tua chừng hai mét chỉnh tề bị cắt thành trăm đoạn, rơi xuống trên mặt đất không ngừng run rẩy, rất nhanh mất đi sức sống.

Thẩm Ngôn điều khiển Linh Vũ bay nhanh đến, sợi mỏng kim sắc không ngừng múa trên không, không lưu tình chút cắt toàn bộ mấy xúc tua khác.

Toàn bộ quá trình giống đầu bếp chuyên nghiệp đang thể hiện kỹ thuật xắt rau xuất sắc, cắt xúc tua màu đen thành từng khối đều đều, có thể nói xinh đẹp trong bạo lực.

Vô số khối màu đen rơi xuống trên mặt đất, điên cuồng mấp máy, lại bởi vì cắt quá nhỏ nên không thể đứng dậy.

Thẩm Ngôn trên cao nhìn xuống những khối thịt ghê tởm đó, nội tâm tràn ngập căm ghét.

Lần này nhất định cậu sẽ tự tay giải quyết Vua Dị Thú, làm đối phương triệt để biến mất, không còn hậu quả.

Diều hâu vừa thấy Thẩm Ngôn đến, mở cánh phát ra một tiếng kêu to lảnh lót, mặc cho ai đều có thể cảm nhận được con chim ác này vui vẻ.

Ngay sau đó, nó nhìn về khối còn đang ngoe nguẩy phía dưới, mắt ưng hiện lên một tia đỏ yêu dị, vỗ cánh nhanh chóng đáp xuống, miệng ưng cong ngậm khối bên dưới, nuốt tất cả vào trong miệng.

Lần thứ hai dung hợp rõ ràng nhanh hơn rất nhiều lần đầu.

Diều hâu phát ra rên rỉ thê lương, cả người chảy ra chất nhầy màu đen, lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Lặp lại như thế vài lần, nó đã hoàn toàn cắn nuốt xúc tua đứt đoạn này, nhưng dung hợp trạng thái cũ chưa ổn, cần nhanh chóng bổ sung năng lượng.

Lúc này Phó Tắc Tuyên rốt cuộc có một lát thở dốc.

Anh ta ngước mắt nhìn về phía cơ giáp màu trắng, tâm tình kích động, nhưng Linh Vũ lại thẳng tắp nhảy vào trung tâm vòng chiến.

Giữa tiếng gầm rú kịch liệt, mấy sợi tơ Tinh thần lực nhỏ như tia điện, đem nhóm Thú Tinh đang công kích một quân sĩ con lại một con xâu chuỗi thành kẹo hồ lô .

Sợi tơ màu vàng xinh đẹp liên tục xuyên qua đầu thứ nhất, đầu thứ hai, đầu thứ ba... đầu thứ 672 Khu Não của Thú Tinh, lấy tốc độ chớp dọc theo lộ tuyến hình chữ vòng một vòng lại một vòng, thẳng đến hoàn toàn đánh chết nhóm Thú Tinh xung phong, mới chậm rãi thu hồi.

Toàn bộ quá trình liên tục thời gian không đến một phút.

Các tướng sĩ nỏ mạnh hết đà vốn tưởng rằng chính mình sắp bị dưới miệng Thú Tinh hung mãnh, không ít đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nhưng đau đớn lại chậm chạp không đến.

Sau đó bọn họ nhìn thấy, mấy trăm Thú Tinh vừa rồi còn điên cuồng công kích bọn họ như bị ấn xuống nút tạm dừng, thân thể đột nhiên cứng còng bất động.

Mồm máu mở to còn chưa kịp khép, đã thẳng tắp rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng đồ vật nặng rơi xuống thật vang, mặt đất đều đi theo rung động, số lượng thi thể Thú Tinh khổng lồ nâng mặt đất lên cao vài phần.

Tất cả quân sĩ không thể tin tưởng mà nhìn, rất nhiều người không thể tin được mà tự nhéo mình một cái —— là thật!!

Bọn họ thật sự được cứu trợ!

Là ai?

Ai có thể có thực lực mạnh như thế?

Chẳng lẽ quân bộ còn phái quân đoàn khác lại đây?

Hết thảy suy đoán khi nhìn đến bóng người phía trước đều bị chôn vùi.

Dưới ánh đèn tối, bóng dáng cơ giáp trắng được kéo vô cùng to lớn, như chiến thần đứng giữa không trung.

Kiếm bạc trong tay chiết xạ ra ánh sáng lạnh băng, mấy sợi dây kim sắc nhỏ vờn chung quanh, khí thế lạnh thấu xương làm hàng vạn Thú Tinh gầm nhẹ vài tiếng, sợ hãi không dám tới gần.

Là Thẩm Ngôn!

Là thiên tài cấp SSS - Thẩm Ngôn!

Là Thẩm Ngôn cứu bọn họ.

【 a a a a, Ngôn thần ——】

【 rốt cuộc đuổi kịp, tui thật sự sắp khóc. 】

【 ngầu quá. Ngôn thần, Ngôn thần! Cậu chính là thần của tôi! 】

【 cậu ấy không chỉ là thần của chúng ta, còn là thần của Quân đoàn số tám.】

【 chiến thần vùng dậy, ánh sáng Omega bất diệt ——!! 】

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp kích động đến rơi nước mắt, không lời nào có thể diễn tả được.

Thẩm Ngôn tựa như chiến thần giáng thế, cứu vớt chiến sĩ khổ chiến đang rơi vào nguy hiểm, đây là thực lực thiên tài cấp SSS.

Có cậu ấy, Đế Quốc nhất định sẽ thắng lợi.

Giờ này phút này, đối mặt trường hợp huyết tinh như thế, đối mặt ý chí bất khuất của tướng sĩ Đế Quốc, tất cả mọi người đều hiểu ý nghĩa của trận chiến này.

Đó là hình ảnh trực quan vượt xa tất cả sách giáo khoa khác, làm họ đồng cảm như bản thân cũng ở trong, lo lắng không thôi.

Đế Quốc nhận được sự ủng hộ xưa nay chưa từng có, mấy trăm trăm triệu công dân cùng nhau cầu phúc cho Trường Quân Đội Đế Quốc và Quân đoàn số tám, cầu nguyện bọn họ có thể thắng chiến tranh, bình an trở về.

*

Khe Vực Sâu.

Sau Thẩm Ngôn, ba người Hạ Lăng hối hả chạy tới, như kỵ sĩ trung thành che trước người Omega; mấy vạn Thú Tinh cũng dưới sự dẫn dắt của Vua Dị Thú gào rống đầy phẫn nộ, hai bên đều đang ấp ủ đợt tấn công tiếp theo.

"Toàn bộ tướng sĩ Quân đoàn số tám, thời gian ba phút nhanh chóng nghỉ ngơi chỉnh đốn."

"Rõ!"

Chờ đến bọn đáp theo bản năng xong, mới phát hiện phát người ra lệnh chính là Thẩm Ngôn.

Nhưng ngay cả như vậy, mọi người cũng không sinh ra bất luận tâm tư phản kháng, hết thảy đều như điều hiển nhiên.

Không chỉ có thực lực, còn ở chỗ trên người thanh niên tản ra khí thế, cảm giác này tựa như đối mặt với một vị tướng thân kinh bách chiến, làm cho bọn họ bất giác thần phục.

Vài sĩ quan nhìn về phía thượng tướng Phó Tắc Tuyên, người sau nhẹ nhàng gật đầu.

Hiện tại tinh thần lực anh ta rất không ổn định, không thích hợp tiếp tục chủ trì chiến đấu, mà thực lực cùng năng lực phân tích chiến thuật của Thẩm Ngôn anh ta hiểu rất rõ, dù sao anh at cũng là giáo viên đặc biệt của Trường Quân Đội Đế Quốc, chủ nhiệm môn này.

Toàn bộ tướng sĩ lập tức nắm chặt thời gian bổ sung dịch khôi phục tinh thần lực cùng dịch dinh dưỡng, bị thương dùng máy trị liệu tiến hành trị liệu đơn giản, tuy rằng không thể khôi phục quá nhiều, nhưng trong tình hình khẩn trương như vậy cuối cùng có thời gian thở dốc.

Việc này đối mọi người tới nói vô cùng trân quý.

Nhưng Vua Dị Thú có được trí lực không có khả năng cho bọn họ nghỉ ngơi.

Cơ thể to lớn của Vua Dị Thú giấu trong bóng tối, hai xúc tua trung tâm lặng yên vươn ra, chính giữa chia để lộ cái miệng khổng lồ, chợt phát ra tiếng kêu bén nhọn.

Làm mọi người bất ngờ.

Sóng Tinh thần lực cấp SSS, ngoài S+ có thể miễn cưỡng ngăn cản mấy giây, Khu Não tất cả những người khác đều sẽ bị trọng thương, quân sĩ dưới cấp A trực tiếp bị phá hủy Khu Não.

Đây là kỹ năng cực kỳ hao phí tinh thần lực, thông thường chỉ phát sinh thời điểm bản thể bị chọc giận.

Có thể thấy được Thẩm Ngôn cắt đứt số xúc tua khiến nó vô cùng phẫn nộ, đến mức chẳng quan tâm cắn nuốt 'đồ ăn'.

Sóng Tinh thần lực cuồng bạo còn chưa tới, mọi người đã cảm nhận được Khu Não trướng đau, cơn đau đánh thẳng linh hồn thống khổ khiến nhiều người bưng kín đầu, khó có thể tưởng tượng chân chính gặp công kích trường hợp sẽ thế nào.

Nhưng Thẩm Ngôn sớm có chuẩn bị.

Trong chớp nhoáng, cánh bướm Kim Vũ Vương Điệp đập nhanh, toàn thân tràn ngập ánh vàng, như thánh quang buông xuống.

Trước mặt mọi người dâng lên một bước từng bảo vệ màu vàng lớn, như tảng đá lớn ngàn năm đứng sừng sững ở bờ biển, mặc cho sóng thần gió lớn mãnh liệt thế nào cũng không tạo được chút chấn động.

Lúc này Kim Vũ Vương Điệp cũng phẫn nộ tới cực điểm.

Thù mới thêm hận cũ, con bướm vàng xinh đẹp nâng râu, giác quan bên mép vỡ ra, để lộ dây thanh biến dị.

Ánh vàng chói mắt chiếu xung quanh, hai cánh bướm chỉ còn lại tàn ảnh, dòng xoáy vàng phát ra tiếng kêu cao tần!

Sóng Tinh thần lực thuần tịnh đáng sợ đẩy ra từng vòng, tốc độ càng lúc càng nhanh, phạm vi càng ngày càng rộng, càng như một sự tinh lọc từ đầu đến đuôi, thẳng đánh linh hồn.

Phía trước hơn một nghìn Thú Tinh phát ra gào rống thê lương, điên cuồng dùng đầu va chạm vách đá chung quanh, va chạm Thú Tinh khác, thẳng đến mấy giây sau Khu Não bị phá hủy rồi qua đời.

Đúng lúc này, thông tin bị hạt lưu quấy nhiễu khôi phục bình thường trong ngắn ngủi.

【 chúc, chúc mừng Trường Quân Đội Đế Quốc... Tít tít.. Chém chết 846 Thú Tinh cấp B+, 321 Thú Tinh cấp A, tọa độ (, ) 】

Khán giả: Đệch mợ???!!!

*

Biên dịch có lời muốn nói: Đếm ngược ngày hoàn thôiiiiiii ~~~ Đếm ngược ngày gặp HVX hí hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro