Chương 131: Đầm lầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch : Yên Hy

Bình thường tới nói, trường quân đội Đế Quốc đã kết thúc thi đấu, phòng phát sóng trực tiếp riêng lẫn màn ảnh chính hẳn nên lập tức đóng cửa.

Nhưng hướng đi của nhóm Thẩm Ngôn tác động đến tâm vô số người xem, tác động mấy tỷ fans, dường như dẫn đến sự chú ý của nửa Tinh Võng.

Ban tổ chức và quân bộ cũng cần thiết thời khắc nắm chắc hướng đi mấy người, bởi vậy phát sóng trực tiếp cứ theo lẽ thường tiến hành, định vị truy tung và thông báo đánh chết cũng trước sau như một.

Mười hơn người trong đội cứu viện đã chạy tới bên cạnh rừng mưa Lạc Nhật, bắn vào không trung đạn tín hiệu, tùy thời đợi mệnh.

Nguyên soái Ứng Trạch tự mình tuyên bố mệnh lệnh, bốn người Thẩm Ngôn lấy thân phận đội điều tra trung tâm quân khu đi điều tra khu nguy hiểm S+, cấp bậc nhiệm vụ: cấp S.

Chiến tích giết thú tinh trực tiếp chuyển thành quân công.

Có nguyên soái đế quốc lên tiếng, bất luận kẻ nào cũng không dám dị nghị.

Giờ này khắc này, tính chất hành động mấy người Thẩm Ngôn đã hoàn toàn bất đồng.

Bọn họ đang vì toàn bộ đế quốc thâm nhập hiểm cảnh, loại trừ nguy hiểm, khiến người ta kính nể.

【nhiệm vụ cấp S, vừa nghe đã biết rất hung hiểm. 】

【 cấp bậc phân chia như thế nào, có ai có thể phổ cập khoa học một chút hong? 】

【 căn cứ 《 quy định quân sĩ》, chỉ có cấp bậc thiếu tá trở lên mới có thể lĩnh nhiệm vụ cấp S, quan quân cao cấp cấp bậc nhiệm vụ cao nhất là A+ (ngoại trừ toàn bộ quân đoàn). 】

【! Vốn dĩ rất khiếp sợ, nhưng ngẫm lại thực lực nhóm Ngôn thần, cũng bình thường. 】

【 ô ô, rất sợ hãi, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì nha. 】

【 chỉ là điều tra, nguy hệ số hiểm sẽ nhỏ đi rất nhiều. 】

【hẳn nên nghĩ ngược lại, chỉ điều tra đã đạt tới cấp S......】

【 đừng nói nữa đừng nói nữa, da gà tui đều nổi lên rồi!】

Trong bầu không khí khẩn trương, tất cả khán giả đều nhìn chằm chằm màn ảnh phòng phát sóng trực tiếp có chút mơ hồ, e sợ bỏ lỡ dù chỉ là một hình ảnh.

Ranh giới giao nhau giữa rừng mưa Lạc Nhật và đầm lầy sương mù.

Sương mù dày đặc gần như bao phủ khắp khu vực, nơi nơi đều là một mảnh trắng xoá, như rơi vào biển màu trắng.

Khí độc cuồn cuộn không ngừng không ngừng khuếch tán từ bên trong đầm lầy, dưới ánh nắng chiếu rọi mà tản ra trong không khí, nhưng phần tàn còn lại cũng đủ trí mạng.

Dưới hoàn cảnh ác liệt như vậy, tốc độ không có khả năng nhanh hơn.

Bốn người Thẩm Ngôn mang theo mặt nạ phòng hộ thật dày, dùng máy định vị quân dụng Lục Vân Thiên mang đến không ngừng hiệu chỉnh tọa độ, phòng ngừa việc lạc phương hướng bên trong sương mù dày đặc.

Phía trước chính là phạm vi đầm lầy sương mù.

Căn cứ ký hiệu trên bản đồ của trung tướng Đổng Thành, mảnh đầm lầy này chừng mấy trăm vạn km vuông.

Trải qua mấy chục vạn năm diễn biến, xác động thực vật không ngừng tụ lại, đã hình thành khí hậu độc lập, không liên kết hệ sinh thái với rừng mưa Lạc Nhật.

Bên trong cũng không thấy cây cối cao to, chỉ có lùm cây thấp bé.

Trong đầm lầy mềm xốp ẩm ướt, tính dịch chuyển rất mạnh, một khi không cẩn thận bước vào sẽ bị hút vào trong, càng lún càng sâu.

Nó mang ý nghĩ cơ giáp không thể đáp xuống, chỉ đành bay trong không trung, cũng là khiêu chiến không nhỏ với năng lực khống chứ, tiêu hao cũng lớn.

Thẩm Ngôn nhìn đến phía trước cách đó không có mảnh đất biển cảnh báo nguy hiểm cùng với vùng bảo vệ xung quanh, mở ra máy liên lạc: "Chúng ta bổ sung nguồn năng lượng một chút."

Ba Alpha đỉnh cấp theo lời đáp xuống đất.

Bọn họ tìm một rời xa vũng nước đất trống, đứng trên đá chỉnh sửa lại.

Vừa đáp xuống, đất phía dưới đã có vài phần buông lỏng, quân ủng dẫm lên có thể cảm nhận được xúc cảm mềm dính của bùn đất, khiến họ không quen hơi nhíu mi.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Hạ Lăng càng lạnh băng hơn xưa, hắn có bệnh sạch sẽ chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nại không khỏe này, thông qua phương thức khác dời đi lực chú ý.

Thay nguồn năng lượng mới cho cơ giáp xong, mấy người lướt qua biển cảnh báo nguy hiểm đang không ngừng vang lên tiếng 'nguy hiểm', đi tới mép dây phòng hộ.

Trước mắt là một tấm lưới bảo vệ cao hơn ba mươi mét, được làm từ những sợi nano nối tiếp nhau, kéo dài ra xung quanh, phản chiếu ánh sáng lạnh như kim loại dưới ánh nắng.

Sợi nano sợi mỏng này thoạt nhìn tầm thường, lại là vũ khí đáng sợ nhất.

Chúng nó không chỉ có có thể cắt qua cơ thể con người, thú tinh, thậm chí ngay cả cơ giáp cũng có thể cắt, còn sắc bén hơn cả dao mổ laza, giết người với hình.

Bên ngoài lưới bảo vệ lập loè một tầng ánh sáng trắng nhạt, là lồng phòng hộ cấp S, phòng ngừa mọi người vào nhầm.

Hiển nhiên, lưới phòng hộ bên trong cũng đủ dùng để cản thú tinh thoát ra khỏi đầm lầy sương mù, tránh cho chúng nó quấy nhiễu thi đấu.

Thẩm Ngôn rũ mắt nhìn lại, mảnh đất gần với lưới phòng hộ đã bị nhuộm thành màu đỏ sậm, tản ra mùi máu tươi nồng đậm, còn có xương trắng ẩn trong bùn đất, nhìn từ khung xương, ít nhất có hai ba mươi mét.

Giọng trầm thấp của Lục Vân Thiên truyền ra từ mặt nạ phòng độc, "Thú tinh trong đầm lầy sương mù cấp bậc tuyệt đối sẽ không thấp. Các cậu nhìn nơi này," anh chỉ vào một lỗ hổng trên lưới phòng hộ: "Đến sợi nano đều đứt mấy sợi, lồng phòng hộ này cũng tổn hại không nhỏ."

Thẩm Ngôn nhìn chằm chằm chỗ đứt gãy đưa ra phán đoán: "Ít nhất là cấp S, mọi người cẩn thận."

Mấy người bước lên cơ giáp, Linh Vũ bắn ra một quả pháo quang tử cách đó vài cây, tại thành một lỗ hổng trên lồng phòng hộ cấp S.

Lỗ hổng này vừa vặn cho phép cơ giáp tiến vào, mà không để thú tinh thân hình lớn từ đầm lầy chui ra.

"Chúng ta đi."

Bốn chiếc cơ giáp tiến vào lồng phòng hộ lập tức thay đổi phương hướng xông thẳng phía chân trời, vòng qua lưới bảo vệ cao hơn ba mươi mét phía trước, xuất phát vào chỗ sâu trong đầm lầy sương mù.

Đầm lầy sương mù quả nhiên không hổ với tên của nó, sương mù dày đặc cùng độ dày khí độc đã vượt qua bên ngoài mấy lần, hoàn toàn thấy không rõ bốn phía.

Mấy người không dám phân tán, giữ khoảng cách chưa tới trăm mét với nhau thong thả bay trong không trung.

Mặt nạ bảo vệ ghim chặt trên khuôn mặt tuấn mỹ của họ, mỗi người đều cố tình thả chậm hô hấp, phòng ngừa hút vào quá nhiều khí độc.

Tuy rằng trước mắt bọn họ có trang bị bảo vệ đầy đủ, nhưng mặt nạ bảo hộ quân dụng đặc chế cũng không thể hoàn toàn cản được khí độc siêu dày xâm nhập, bọn họ cần thiết vượt qua chỗ này trước đêm nay.

Thẩm Ngôn hướng tới không trung bắn ra một quả đạn tín hiệu, ý bảo hết thảy an toàn.

Trung tướng Đổng Thành nhìn đạn tín hiệu xuất hiện, thoáng yên tâm.

Hy vọng bọn họ đều ổn.

*

Yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh.

Bốn người tiến vào đầm lầương mù y đã qua nửa giờ, ven đường không gặp bất kỳ công kích nào, càng không có tiếng kêu hay tung tích hoạt động của thú tinh, phảng phất phòng vệt máu và xương trắng ngoài lưới phòng hộ đều là ảo giác.

Khắp đầm lầy ngoài tiếng gió lướt qua cơ giáp xen lẫn tiếng bụi cỏ khi bị lướt qua nghe xào xạc, thì không còn nghe được tiếng gì khác.

Thẩm Ngôn nhíu mày nhìn từ camera sau, chỉ thấy ba cơ giáp cấp S vẫn bám sát Linh Vũ, duy trì khoảng cách thích hợp, vỏ ngoài bóng lưỡng thoát ẩn thoát hiện trong sương mù trắng.

Máy liên lạc thỉnh thoảng bị hạt lưu quấy nhiễu, nhưng có thể nghe được tiếng hít thở và chỉnh định vị của mọi người, không có vấn đề gì.

Toàn bộ đều bình thường.

Nhưng luôn cảm giác có chỗ nào không đúng.

Trực giác nguy hiểm khiến Thẩm Ngôn sinh ra cảnh giác, cậu giơ tay tắt máy liên lạc tâm trung lặng nghe.

Mười mấy giây sau cậu mơ hồ phát giác, ngoài tiếng lùm cây bị gió thổi phất tiếng vang rất nhỏ che giấu bên trong tiếng gió, như là... tiếng đập cánh của loài chim nào đó.

Rất nhỏ, độ dày thống nhất, gần như che giấu bên trong tiếng gió, làm người ta khó thể phát giác.

Cậu bỗng chốc nhìn về phía màn hình, đem tầm mắt đặt ở ba chiếc cơ giáp phía sau, cẩn thận xem xét.

Chỉ thấy dưới ánh mặt trời lập loè ánh sáng căn bản không phải vỏ ngoài cơ giáp, mà là thú tinh cấp S – chim cánh cứng!

Những cái lông chim đó lúc này đang run rẩy rất nhỏ, Thẩm Ngôn hiểu, đây là động tác chúng nó sắp đâm lông vũ công kích ——

"Cẩn thận, lập tức tản ra!"

Cùng với tiếng của thanh niên từ máy liên lạc, mười mấy con chim cánh cứng run rẩy lông, muôn vàn lông chim như mũi tên nhọn bắn ra, mang theo tiếng xé gió thẳng về bọn họ, cứ như một mưa tên rơi xuống.

Có Thẩm Ngôn nhắc nhở, bốn cơ giáp hóa thành vài tia chớp chạy tới phương hướng bất đồng, mau đến chỉ còn lại tàn ảnh.

Nhưng sương trắng tràn ngập mang đến tác dụng yểm hộ rất tốt cho mưa lông, cho dù có thể thoát được, vẫn như cũ bị vài cái sắc bén đâm thẳng vào vỏ ngoài cơ giáp, mang đến đau đớn tương liên với Tinh thần lực.

Công kích của thú tinh cấp S, cũng đủ mang đến thương tổn cho thiên tài S+.

Khoảng cách Thiệu Tinh Lan và Lục Vân Thiên gần chim cánh cứng nhất, không may bị trúng vào sợi, chảy ra mồ hôi lạnh tinh mịn, nhưng có thể chịu đựng.

Lần đầu tiên bốn người trực diện đầm lầy sương mù nguy hiểm, còn khó đối phó hơn tưởng tượng.

Thú tinh hàng năm sinh hoạt nơi này đã hòa thành một thể với môi trường xung quanh, ẩn giấu chính mình thật tốt, phối hợp hoàn cảnh khởi xướng tiến công, nếu không có Thẩm Ngôn kịp thời phát hiện, chỉ sợ bọn họ giờ phút này sớm rơi vào nguy hiểm.

Sau một kích, mấy con chim cánh cứng phe phẩy cánh trắng về lại bên trong sương mù dày đặc, dùng tiếng đập cánh truyền tin tức, cũng dưới sự dẫn dắt của vua nhanh chóg vây quanh.

Miệng chim cánh cứng phát ra tiếng hót bén nhọn, từng đợt Tinh thần lực được đẩy ra, không khí bốn phía cũng đang chấn động.

Có mấy con hăng hái đáp xuống, giương chiếc mỏ đủ để đâm thủng cơ giáp công kích mãnh liệt về phía họ, còn lại phân tán bốn phía, từ phương hướng bất đồng khởi xướng công kích.

Lông chim hoa lệ như kim thép từng cây đứng thẳng, tiện đà như mũi tên 'vèo' ra, thế tất muốn bắn bọn họ thành cái sàng!

Hạ Lăng và Lục Vân lập tức dựng thẳng tường bảo vệ ngăn cản công kích của sóng tinh thần lực, đồng thời nghiêng người né lônh chim bắn tới; Thiệu Tinh Lan di chuyển nhanh đến chim cánh cứng gần nhất, giơ lên trọng đao đột nhiên chém rớt đầu nó!

Máu tươi bắn tung toé phía trên cơ giáp màu đen, mùi máu tươi nồng đậm phiêu tán ở trong không khí, khiến người ta ghê tởm.

Con chim cánh cứng mất đi đầu vỗ cánh phành phạch vài cái, từ không trung thẳng tắp rơi xuống, lập tức bị đầm lầy phía dưới nuốt hết, tiếng bùn quấy, tiếng cắn nuốt khiến người ta sởn tóc gáy.

Nhưng lúc này mọi người không có thời gian quan tâm.

Hơn một ngàn lông chim trắng được bắn ra từ bốn phương tám hướng, dường như dệt nên thiên la địa võng, dựa hơi sương trắng che đậy, mặc cho bọn họ tránh né thế nào cũng tránh không nổi toàn bộ công kích!

Nghìn cân treo sợi tóc, ánh vàng chói mắt như tia chớp hiện lên, sợi tinh thần lực mỏng nháy mắt xuyên thấu khu não mười mấy chim cánh cứng.

Giông giống cảnh quay chậm trong phim điển ảnh, thú tinh cấp S vừa rồi con hót lên những tiếg bén nhọn như bị bị ấn nút tạm dừng, ngay một giây đồng thời dừng công kích, cứng còng cánh rơi xuống phía dưới.

Tiếng nhấm nuốt lại lần nữa vang lên, khắp đầm lầy mấp máy như sống dậy, tiếp đó khôi phục bình tĩnh.

Hạ Lăng mở lồng phòng ngự không kịp tránh né mưa kim, lồng phòng ngự nứt ra vài vết như mạng nhện, hóa thành từng mảnh nhỏ rơi xuống, một hồi nguy hiểm rốt cuộc kết thúc.

Chỉ có điều, Thẩm Ngôn nhìn về phía vua vỗ cánh sắp ẩn vào sương mù, nơi này còn lại một con!

Thanh niên vẫn chưa truy kích trong sương mù, mà phần pháo ống vai thao tác đứng thẳng, hai đường laser bắn ra, nháy mắt xuyên qua sương mù, hướng tới chỗ vua chim cánh cứng, lấy khí thế sét đánh không kịp che tai xuyên thủng cổ họng yếu ớt của nó!

Đây cũng là nhược điểm duy nhất trên người vua chim cánh cứng cấp S+.

【 chúc mừng trường quân đội Đế Quốc... tút tút... giết chết một thú tinh cấp S+, mười bốn thú tinh cấp S, tọa độ (, ) 】

Cùng với tiếng thông báo đứt quãng, tất cả người xem phòng phát sóng trực tiếp đều sợ ngây người.

【 đ* má, một chiêu vừa rồi của Ngôn thần, ngầu không tả nổi! 】

【' vèo ' một cái đã xử lý xong thú tinh cấp bậc S+, kia chính là cấp bậc S+!! Nổi hết da gà lên luôn.】

【 còn nhớ tinh tinh núi đen cũng là cấp S+ không? Lúc ấy đào thải thật nhiều tuyển thủ, cuối cùng vẫn bị mấy chục pháo nguyên tử đánh chết. Nhưng Ngôn thần đánh chết vua chim cánh cứng cùng cấp chỉ dùng một chiêu. 】

【 a a a, mạnh đến trình độ tui muốn quỳ xuống! 】

【 Ngôn thần mỗi ngày đều thay đổi nhận thức của tui. 】

【 không phải, nghe thấy tiếng báo toy muốn khờ luôn, mười mấy thú tinh cấp S, này, này đến cùng bao nhiêu điểm vậy?】

【 đã sớm tính xong: 4700. 】

【! Điểm cộng mười mấy thú tinh trong rừng mưa Lạc Nhật đều không có nhiều như vậy! 】

【 căn bản không phải một cấp bậc, đầm lầy sương mù quá nguy hiểm. 】

【 cũng là trường quân đội Đế Quốc phối hợp đến tốt, nếu đổi thành những người khác, lúc này phỏng chừng phải gọi đội cứu viện. 】

......

Đây cũng là lần đầu tiên người xem nhìn đến tình huống khu nguy hiểm S+.

Ngoài hoàn cảnh ác liệt, cấp bậc thú tinh cũng cao đến dọa người, một khi không cẩn thẩn sẽ gặp nguy hiểm.

Không chỉ có như thế, dưới áp lực sinh tồn cá lớn nuốt cá bé, thú tinh trong đầm lầy sương mù sẽ ẩn giấu kỹ hơn, càng có tính bầy đàn hơn, năng lực tác chiến cũng mạnh hơn, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó.

Mọi người cảm thấy chấn động, cũng vì bốn người đổ mồ hôi.

Chỉ là nửa đoạn trước của đầm lầy sương mù đã hung hiểm như thế, lúc sau còn tới gần khu vực sâu, còn cả khe vực sâu phía sau, ngẫm thôi đã thấy kinh hãi.

Cùng thời gian.

Quân đoàn số tám từ lúc nhận được tin tức đã chủ động xin ra trận chi viện, lúc này đang ngồi phi thuyền quân dụng nhanh nhất đến hành tinh hoang A1084, dự tính buổi sáng ngày mai tới.

Đến lúc đó bọn họ xuất phát từ bên cạnh rừng mưa tinh sâm, trực tiếp hợp với mấy người Thẩm Ngôn bên ngoài khe vực sâu.

*

Đầm lầy sương mù.

Thẩm Ngôn ngừng thở dùng một lọ dịch khôi phục tinh thần lực, nhanh chóng kéo chặt mặt nạ bảo hộ phòng hộ, quan tâm dò hỏi: "Thế nào, mọi người có khỏe không?"

Lục Vân Thiên: "Không sao, đừng lo lắng."

Thiệu Tinh Lan: "Em cũng không sao, vừa rồi cũng nhờ có anh trai Thẩm Ngôn.. Còn có Hạ Lăng."

Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng kinh nghiệm Alpha xác thật phong phú hơn bọn họ.

Ai cũng không nghĩ tới ngay từ đầu đã gặp được đàn tinh thú cấp S, làm cho bọn họ có chút trở tay không kịp.

Môi trường sương mù hạn chế quá nhiều, mới vừa rồi trong chiến đấu, thực lực hai người chỉ phát huy không đến một nửa, gõ vang chuông cảnh báo của Lục Vân Thiên và Thiệu Tinh Lan.

Alpha có chút tự trách nhắm mắt, nếu nói như vậy, bọn họ lấy cái bảo về thanh niên?

Tình huống này tuyệt đối không thể lại phát sinh.

Lồng phòng ngự của Hạ Lăng đã rách, cũng may Lục Vân Thiên mang đến nhiều vật tư, mỗi người còn có hai cái dự phòng.

Thiệu Tinh Lan phun hơi nước ra rửa sạch vỏ ngoài cơ giáp, phòng ngừa mùi máu tươi dẫn thú tinh khác tới, mấy người không dừng lại, tiếp tục tiến về phía trước.

Xung quanh lại lần nữa trở nên an tĩnh, nhưng tất cả mọi người không dám thiếu cảnh giác.

Thẩm Ngôn liếc hướng phía dưới, thi thể mười mấy con chim cánh cứng đã không còn chút dấu vết, trong đầm lầy nhất định có thứ gì cắn nuốt chúng nó.

Nhưng chỉ cần đối phương không chủ động công kích, cậu cũng sẽ không tự tìm phiền toái.

Khi bốn người rời đi, đầm lầy vốn dĩ lầy lội đột nhiên động đậy, nước bùn ẩm ướt không ngừng di động dọc theo phía trước, lùm cây cũng đang đong đưa, phảng phất đang đi theo bọn họ.

Hai tiếng sau, đám người Thẩm Ngôn lại gặp tam sóng tiến công thú tinh cấp A+, hơn nữa thời gian khí độc trồi lên đang tới gần, mọi người định tìm một chỗ cao để tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn, sau đó trước chạng vang rời khỏi đầm lầy sương mù này.

Căn cứ định vị, nơi này cách vị trí trung tâm không xa, bọn họ đã đi được nửa lộ trình.

Chung quanh đều là vũng bùn ướt mềm đầy nước nước, bốn người thật vất vả tìm được hòn đá có lùm cây nhô lên, vì thế đáp xuống.

Nhưng mới vừa dùng xong hai bình dinh dưỡng dịch, bọn họ liền cảm giác được không đúng —— đầm lầy lại động!

*

Biên dịch có lời muốn nói: Hôm nay thứ hai hơi bận tui đăng trễ xíu nha, mn đầu tuần dui dẻ ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro