Chương 124: Đường sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch : Yên Hy

Bạch Thiệu từ bắt đầu đã quan sát xung quanh, hiểu đây là thiên phú độc nhất từ Tinh thần thể của Thẩm Ngôn - ẩn nấp.

Trong nháy mắt cơ giáp màu trắng biến mất, anh ta không thể cảm nhận được bất cứ hơi thở nào của Thẩm Ngôn.

Cho dù là cơ giáp hay là tinh thần lực, thậm chí dao động trong không khí, đều không phát hiện được mảy may, phảng phất rơi vào một ảo cảnh, cho dù tinh thần căng chặt tới cực điểm, cũng thể biết trước động tác tiếp theo của đối phương.

Nhưng mà trải qua quan sát cùng phân tích tỉ mỉ vừa rồi, Bạch Thiệu đã nghĩ tới một phương pháp tốt.

Nếu Thẩm Ngôn không có sơ hở, vậy ——

Công kích những người khác của Trường Quân Đội Đế Quốc!

Cơ giáp màu càng phóng cao lên tựa mũi tên rời cung, nương tầm nhìn rộng lớn chỗ cao, trong sương mù phát hiện cơ giáp màu lam của Giang Nặc, lập tức lao xuống phương hướng kia.

Sau khi thu hẹp khoảng cách, Bạch Thiệu chĩa Thập Tinh vào đối thủ, đột nhiên bắn một viên đạn quang tử!

Viên đạn chói mắt lấy khí thế vạn quân bắn ra, tốc độ còn nhanh hơn cả tia chớp, sóng năng lượng khiến không khí bốn phía cũng bị vặn vẹo.

Lúc này Giang Nặc đang ngăn căn Louis Cửu Châu, khi cô cảm nhận được nhiệt độ cùng ánh sáng phía sau, đã không còn kịp rồi!

Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, thân ảnh Thẩm Ngôn chợt xuất hiện trước người cô, quanh thân cơ giáp màu trắng vờn quanh ánh vàng nhạt màu, như tay thần buông xuống.

Kiếm quang màu bạc trong tay giơ cao, ánh kiếm chợt lóe, đạn quang tử đang bay với vận tốc một phần ngàn giây bị thân kiếm đánh trúng, bị bắt lệch khỏi quỹ đạo bay về nơi xa, thẳng đến đánh trúng cây to cách đó mấy ngàn mét, tạo thành tiếng vang đinh tai nhức óc.

Đặng Mậu gân cổ lên hô to: "Thật quá xuất sắc!

Bạch Thiệu không hổ là đội trưởng Tinh Hà, vừa lên đã tìm được sơ hở của Trường Quân Đội Đế Quốc, cho dù Thẩm Ngôn có thiên phú ẩn nấp mạnh mẽ, cũng phải hiện thân để cứu đồng đội.

Tương tự biểu hiện của Thẩm Ngôn cũng khiến người ta khiếp sợ!

Hạt đạn quang tử với tốc độ này, lại có thể bị cậu dùng kiếm bạc đánh trúng, quả thật không thể tưởng tượng nổi!"

Nhìn đến cơ giáp màu trắng một lần nữa xuất hiện ở bên trong tầm nhìn, Bạch Thiệu cười nhạt, không phải chỉ có Trường Quân Đội Đế Quốc mới có chiến thuật.

Hiện tại thiên phú ẩn nấp của Omega đã vô dụng, đội viên khác chỉ biết trở thành trói buộc của cậu.

Linh Vũ dùng tốc độ cực nhanh hướng về phía anh ta, Bạch Thiệu nhanh chóng kéo ra khoảng cách, chiếm tầm nhìn điểm cao trên không, đạn quang tử lần nữa bắn ra, phối hợp đạn hạt không ngừng xả ra, giống như hạ một cơn mưa đạn.

Lần này Thẩm Ngôn không ẩn thân, tốc độ cơ giáp trắng mau đến chỉ còn tàn ảnh, một bên dùng tốc độ cực hạn tránh né, một bên bay nhanh về phương hướng Bạch Thiệu.

Trong mưa đạn dày đặc, hai người lấy tốc độ không rõ giao chiến trên không trung, người xem chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngoài tiếng binh khí va chạm cùng tiếng nổ lửa đạn, cái gì đều không thấy rõ.

Hình ảnh chậm dần, mỗi hạt đạn quang tử của cơ giáp vàng đều bay qua bên cạnh cơ giáp trắng, cũng không ngừng truy đuổi, mạo hiểm vạn phần; kiếm bạc cũng dựa vào khoảng cách bắn, mà đánh trúng vả vai đối phương, cả chân và cánh tay.

Trán Bạch Thiệu vì đau mà chảy ra mồ hôi lạnh, cho dù cắn răng nhịn xuống, cũng khó tránh khỏi xuất hiện một ít khác biệt, lập tức bị Thẩm Ngôn chuẩn xác bắt giữ được.

Omega quay cuồng trong không trung liên tục xả ra hạt đạn, ánh kiếm dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lạnh lẽo, chỉ nghe 'răng rắc' một tiếng, lồng phòng ngự của Bạch Thiệu đã bị chém rớt, hóa thành từng miếng nhỏ rơi xuống.

"Đẹp!" Đặng Mậu kích động kêu to: "Chỉ với ba phút ngắn ngủn, Thẩm Ngôn đã nắm chắc chuẩn xác tần suất công kích của Bạch Thiệu, thành công đánh nát lồng phòng ngự của đối phương, liệu cậu có thừa thắng xông lên trực tiếp loại trừ đối phương không ?!"

Hàn Thiên Thành nhìn lướt qua định vị các đội, lập tức tiếp lời: "Không còn kịp rồi, Dương Lưu Thanh và Lạc Y sắp tới."

Lời còn chưa dứt, hai chiếc cơ giáp màu cam như mũi tên nhọn bay nhanh tới, quanh thân cuốn từng tiếng gió, lập tức gia nhập vòng chiến.

Cơ giáp của Dương Lưu Thanh - ' Định Phong ' là cơ giấp cấp R duy nhất thiên về cơ giáp hạng nặng, tính phòng ngự hay công kích đều rất cao, phối hợp thiên phú hóa hình lực mạnh của anh ta, có thể phát huy được ưu thế rất lớn.

Anh ta vừa xuất hiện đã chặn tiến công của Thẩm Ngôn, lớp bảo vệ cơ giáp cứng rắn quanh người cộng với thiên phú cường hóa độc nhất của bản thân, cho dù kiếm quang có được chế tạo từ tài liệu đặc thù cũng không dễ gây ra thương tổn.

Tinh thần thể Lạc Y là chim ca chín đầu hiếm thấy, có thể chế tạo một đợt rồi một đợt công kích Tinh thần lực, phối hợp tốc độ của loài chim, rất dễ hãm hại địch nhân.

Dương Lưu Thanh phụ trách cận chiến, Bạch Thiệu phụ trách công xa, Lạc Y không ngừng phát công kích Tinh thần lực, ba người có phần công, phối hợp lẫn nhau, thực lực tổng hợp so đội viên khác cao hơn một mảng lớn.

Thân là vương bài ba Trường Quân Đội lớn, bọn họ không chỉ là thiên tài cấp S+, còn có được năng lực phân tích tác chiến mạnh mẽ cũng tính thích ứng cực cao, người bình thường khó thể bì kịp.

Có bọn họ gia nhập, thế cục tức khắc trở nên cực kỳ khẩn trương.

Cảm xúc mọi người đều bị nắm lên, làn đạn điên cuồng phủ kín toàn bộ màn hình, chiến đấu cao cấp như vậy cũng chỉ có lúc này có thể nhìn thấy.

Thẩm Ngôn điều khiển Linh Vũ nhảy thoát khỏi đòn nghiêm trọng của Dương Lưu Thanh, quay cuồng 180 độ tại không trung né làn đạn quang tử của Bạch Thiệu bắn ra, cũng ở Khu Não dựng lên mấy tường bảo vệ vàng kim cản lại công kích Tinh thần lực của Lạc Y.

Cơ giáp màu trắng hóa thành một tia sáng trắng bay nhanh trong mưa đạn, phảng pháp tìm con đường cầu sinh bên trong thiên la địa võng.

Tốc độ nhanh đến tối đa, động tác tránh né linh hoạt, thao tác chuẩn sách giáo khoa, làm khán giả phòng phát sóng trực tiếp trực tiếp xem đến ngây người.

Cho dù Đặng Mậu cũng không khỏi hoảng hốt trong giây lát, ở trong vây công cũng ba S+ mà vẫn có thể lông tóc vô thương, thực lực Thẩm Ngôn... Còn mạnh hơn tưởng tượng của anh ta!

Trong lúc nhất thời thế nhưng không phân rõ rốt cuộc ai chiếm thượng phong.

Ba đội viên Cửu Châu cùng Lạc Hải lúc nhìn thấy đội trưởng nhà mình lên sân khấu, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Thành công thoát khỏi truy kích của Thẩm Ngôn, dây thần kinh căng chặt thành một đường của bọn họ rốt cuộc có thể hòa hoãn xuống, thậm chí xoay người đối phó đám người Giang Nặc đang ngăn trở bọn họ rời đi.

Người sau từ lúc bắt đầu đã chiến đấu cùng đám người Hoắc Diệu Cấm, mặt sau lại gặp 8V3 chèn ép, mắt thấy sắp chống đỡ không được. Lúc này không đào thải bọn họ, vậy đợi đến khi nào!

Trường hợp lại lần nữa đã xảy ra ' nghịch chuyển '.

Dương Lưu Thanh cùng Lạc Y đồng thời công kích Thẩm Ngôn, cũng đang không ngừng hướng tới vị trí gần đội viên mình, muốn mượn thời cơ đối phương bị áp chế hoàn toàn giải quyết những người khác của Trường Quân Đội Đế Quốc.

Omega mở ra máy liên lạc, hô hấp hơi dồn dập: "Giang Nặc, Tinh Lan, lập tức đào thải Louis Cửu Châu, cũng dùng tốc độ nhanh rất rút lui. Bạch Nhạn, cô đến hợp với Hạ Lăng, cùng truy đuổi Hàn Duệ."

Giang Nặc / Thiệu Tinh Lan / Bạch Nhạn: "Thu được."

Bạch Nhạn lập tức điều khiển cơ giáp chạy tới vị trí của Hạ Lăng, đồng thời giải phóng cảm giác, trợ giúp Alpha xác định phương hướng của Hàn Duệ đang truy đuổi.

Giang Nặc cùng Thiệu Tinh Lan vẫn luôn để lại đường sống khi truy kích thay đổi Tinh thần lực đến cực hạn, hai cơ giáp phối hợp ăn ý, một trước một sau hợp lực vây công Louis.

Một người giơ cao trọng kiếm đánh nát lồng bảo hộ của anh ta, một người khác cầm kiếm quang hung hăng đâm vào khoang điều khiển!

【trường quân đội Cửu Châu, một đội viên bị loại trừ 】

Ai cũng không nghĩ tới, đám người Thiệu Tinh Lan đã là nỏ mạnh hết đà sẽ đột nhiên vùng dậy đào thải đội viên Cửu Châu.

Cùng lắm chỉ mười mấy giây ngắn ngủn, Louis từ bọ ngựa biến thành ve, chính bản thân cũng không lường trước sẽ có kết cục này.

Trơ mắt nhìn đội viên bị đào thải trước mặt chính mình, đại não Lạc Y trống rỗng, sợi dây căng chặt trong đầu nổ lớn đứt gãy.

Cô sở dĩ đáp ứng liên thủ, chính vì cứu hai đội viên còn sót lại.

Nhưng mà hiện tại ——

Tại sao lại như vậy? Vì cái gì!

Mang theo vô tận oán hận cùng giận dữ, cơ giáp màu cam hóa thành tia chớp bay nhanh đến phương hướng hai người Thiệu Tinh Lan, chim ca chín đầu phát tiếng kêu chói tai bén nhọn, Tinh thần lực từng đợt từng đợt đẩy dọc theo chung quanh, điên cuồng đánh úp về hướng đám người Thiệu Tinh Lan ——

Công kích Tinh thần lực cấp S+, Thiệu Tinh Lan có thể ngăn cản, nhưng Khu Não Giang Nặc chỉ sợ sẽ bị thương!

Trong chớp nhoáng, phía sau hai người đột nhiên dựng lên bức tường bảo vệ vàng kim nhạt thật lớn.

Kim Vũ Vương Điệp phe phẩy cánh bay ra Khu Não Thẩm Ngôn, cánh bướm run rẩy nhanh, toàn thân đầy ánh vàng lóa mắt, như ánh sáng tháng buông xuống.

Tinh thần lực cuồng bạo đánh vào trên vách tường vàng, giống như nước biển đánh vào đá, tường bảo vệ thoạt nhìn rất mỏng nhưng cực kỳ vững chắc chỉ chấn động vài cái, ngay cả một vết rạn cũng không có xuất hiện.

Mà lúc này Thiệu Tinh Lan và Giang Nặc sớm đã nhân lúc được ngăn trở thoát đi nơi này, rất nhanh dung nhập rừng mưa tràn ngập sương mù, khó tìm tung tích.

Người xem tại phòng phát sóng trực tiếp đều bị Kim Vũ Vương Điệp hấp dẫn, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Tinh thần thể của Thẩm Ngôn.

【 đó là cái gì, tinh thần thể Thẩm Ngôn sao? 】

【 oa, một chú bướm nhỏ, ánh vàng rực rỡ, thoạt nhìn thiệt đáng yêu. 】

【... Cứu mạng, đáng yêu?? Có thể dễ dàng ngăn cản công kích tinh thần lực của chim ca chín đầu, quả thật rất đáng sợ đó!】

【tinh thần thể cấp SS có thể dễ dàng phá hủy Khu Não một người, cho dù là S+. 】

【 xác thật rất đáng yêu, à không, là đáng sợ. 】

【 Tinh thần thể Thẩm Ngôn: Đáng yêu nhưng hung tàn.jpg 】

Đối mặt Lạc Y không ngừng liên tục công kích tinh thần lực, cánh bướm Kim Vũ Vương Điệp nhanh chóng triển khai, lấy tần suất mỗi giây mấy mươi lần hăng hái vỗ, gần như chỉ còn tàn ảnh.

Sóng Tinh thần lực điên cuồng tụ tập xung quanh, hình thành càng khủng bố hơn chim ca chín đầu, dòng xoáy kim sắc càng dày đặc, có thể so với ánh mặt trời, sau đó dọc theo trung tâm một vòng một vòng chấn động ra ngoài ——

Tâm Lạc Y cách Thẩm Ngôn gần nhất, cuống quýt ở Khu Não dựng thẳng lên mấy bức tường bảo vệ.

Cô không nghĩ tới công kích tinh thần lực chính mình lấy làm tự hào sẽ dễ dàng bị phá giải như thế, càng không nghĩ tới sẽ gặp công kích tinh thần lực còn mãnh liệt hơn mấy lần!

' răng rắc '' răng rắc ', từng bước tường trong sóng công kích Tinh thần lực vỡ vụn, Khu Não cô cảm thấy cơn đau bén nhọn, chim ca chín đầu kêu thê thảm, hoảng sợ ngẩng đầu lên, thậm chí cảm nhận được cảm giác sợ hãi khó diễn tả thành lời.

Áp chế từ cấp bậc.

Cho dù Thẩm Ngôn cố tình thu liễm, tinh thần thể cấp SSS cũng đủ khiến bản năng chim ca chín đầu cấp S+ sinh ra sợ hãi.

Cùng thời gian, Dương Lưu Thanh cùng Bạch Thiệu ở khoảng cách khá xa cũng bị sóng tinh thần lực cường đại lan tràn đến chấn động Khu Não, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi nhè nhẹ.

Mà hai đội viên gần cấp A+ căn bản không thể chống lại công kích Tinh thần lực mãnh liệt này, cơn đau từ Khu Não làm chuông cảnh báo điên cuồng rung lên, đội cứu viện đang nhanh chóng bay tới.

【trường quân đội Cửu Châu, một đội viên bị loại trừ 】

【trường quân đội Lạc Hải, một đội viên bị loại trừ 】

Lúc này Thẩm Ngôn vẫn chưa dừng công kích lại, cơ giáp 'Linh Vũ' di chuyển nhanh hình S cộng thêm bước nhảy hình cung đến trước người Lạc Y, một kiếm đánh nát lồng phòng hộ của đối phương!

Lạc Y che lại cái trán rộng trải đầy mồ hôi lạnh nhanh chóng rút lui, nhưng mà tốc độ thanh niên còn nhanh hơn cả cô, bước nhảy dời hình công thêm quay 90 độ trong không trung vòng đến bên cạnh người, nữ Alpha chỉ thấy được một tia ánh bạc lạnh hiện lên trước mắt, ngay sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.

【 Trường Quân Đội Cửu Châu, một đội viên bị loại trừ 】

Đặng Mậu khàn cả giọng, ngay cả thanh âm đều đang run rẩy: "Đội trưởng Cửu Châu - Lạc Y dưới công kích của Thẩm Ngôn bị đào thải, đến tận đây, năm đội viên Cửu Châu đã bị loại trừ hoàn toàn!"

Toàn đội viên bị loại trừ... Toàn đội viên bị loại trừ......

Giọng nói kích động của Đặng Mậu quanh quẩn bên tai, giống như một kích búa tạ nện vào trái tim khán giá, đầu rung động ầm ầm; Fans Cửu Châu càng sinh ra hoảng hốt khôn kể, phảng phất ngã vào một cơn ác mộng không thể tỉnh giấc.

Trường Quân Đội Cửu Châu, thân là một trong bốn Trường Quân Đội lớn của Đế Quốc, cứ như vậy... Bị đào thải?

Lúc này thi đấu mới vừa tiến hành đến ngày thứ năm, tính dựa theo tiến trình mười ngày, mới chỉ tới một nửa mà thôi !

Năm trước, cho dù thành tích kém nhất, cũng chưa từng có tình huống đội chủ lực của một trong bốn trường quân đội bị loại toàn bộ thành viên, nhiều nhất chỉ là thứ tự đến đích sau, hoặc điểm xếp hạng bị thấp.

Chưa từng có trên đường đã bị đào thải toàn đội.

Đây là lần đầu tiên từ trước tới nay.

Hơn nữa là bị đào thải dưới tình huống ba Trường Quân Đội lớn liên hợp bao vây loại Trường Quân Đội Đế Quốc, vớ vẩn đến nực cười?!

Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, ai sẽ tin đây là kết cục của Cửu Châu?

Hết thảy thật giống như nằm mơ.

*

Chiến đấu trong sân còn đang tiếp tục.

Sau khi đào thải Lạc Y, Kim Vũ Vương Điệp nhanh chóng bay trở về trong Khu Não Thẩm Ngôn, Linh Vũ chuyển sang hình thức [ tăng tốc] khiến khoảng cách mấy ngàn mét thu lại trong giây lát, chớp mắt, Dương Lưu Thanh vừa ổn định lại khỏi cơn đau từ Khu Não, đã nhận ra thân ảnh cơ giáp trắng đang hăng hái tới gần.

Không kịp thương tâm tuyệt vọng vì đội viên bị loại trừ, Dương Lưu Thanh lập tức chuyển thiên phú cường hóa lên quanh thân cơ giáp, dùng hai tay hộ giáp cản lại một kích sắc bén của Thẩm Ngôn!

' kèn kẹt ——' tiếng vỏ ngoài cơ giáp bị cắt qua cực kỳ chói tai, đau đớn từ cánh tay khiến mồ hôi lạnh anh ta chảy ròng ròng, lại cũng làm anh ta thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Chiếu như vậy đi xuống, anh ta còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một đoạn thời gian.

Chỉ cần anh ta chặt chẽ chống lại công kích của thanh niên, lại phối hợp lửa đạn mãnh công chuẩn xác của Bạch Thiệu, bọn họ vẫn có hy vọng thắng lợi.

Lại là một đạo kiếm quang đánh úp lại, sườn eo Dương Lưu Thanh bị vẽ ra một miệng hở lớn nửa thước, tiếng thở dốc càng thêm thô nặng: "Bạch Thiệu, chúng ta liên thủ đối phó Thẩm Ngôn!"

Mà đối phương chỉ im lặng, sau đó cắt đứt thông tin, cơ giáp vàng chợt xoay người chạy nhanh về hướng ngược lại, cách hai người Thẩm Ngôn càng ngày càng xa.

Hiện giờ Cửu Châu đã bị đào thải, Lạc Hải cũng sắp bị loại trừ, ba trường quân đội lớn chỉ còn lại Trường Quân Đội Tinh Hà.

Lúc này Bạch Thiệu vô cùng may mắn cẩn thận cùng trực giác của chính mình, để Hàn Duệ rời đi trước.

Sau đó anh ta sẽ cùng hợp lại với Hàn Duệ, từ đây thoát ly khỏi phạm vi đường của Trường Quân Đội Đế Quốc.

Thẩm Ngôn mạnh vượt qua tưởng tượng của anh ta, lần này quán quân ắt hẳn thuộc về Trường Quân Đội Đế Quốc.

Nhưng đối lập Cửu Châu, Lạc Hải mà nói, Tinh Hà cũng đã đủ may mắn, có hai cấp S là anh ta và Hàn Duệ, hạng nhì nhất định sẽ là của bọn họ.

Thứ tự không khác biệt với ngày xưa, như thế đủ rồi.

Fans Tinh Hà tức khắc nhẹ nhàng thở ra, phòng phát sóng trực tiếp không ít người xem cũng tỏ vẻ lý giải hành vi của Bạch Thiệu.

【 không hổ là trường quân đội xếp hạng nhì, suy nghĩ chu toàn. 】

【 giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. 】

【 không sai, lâm trận bỏ chạy cũng vẫn tốt hơn so với toàn quân bị diệt.】

【 có hai thiên tài cấp S Bạch Thiệu, Hàn Duệ, chỉ cần không đụng tới Trường Quân Đội Đế Quốc, tuyệt đối có thể lấy hạng nhì!】

Nếu là phía trước, loại hành vi vứt bỏ đồng bạn chạy trốn này nhất định sẽ bị người xem tức giận mắng, nhưng dưới thực lực cường hãn của Thẩm Ngôn, thì chạy trốn đã là quyết sách chính xác nhất.

【 ai đối diện Thẩm Ngôn đều ' chết ', kiến nghị Dương Lưu Thanh cũng nhanh chạy đi——】

Fans Trường Quân Đội Lạc Hải tức giận bất bình, tức giận mắng Tinh Hà bỏ xuống đồng bạn, đồng thời kinh hồn táng đảm mà nghĩ: Lạc Hải sẽ không bị loại toàn đội chứ?

Trong sân.

Dương Lưu Thanh lúc này cái gì đều không nghĩ, bị Bạch Thiệu 'phản bội', đồng đội bị đào thải, gánh nặng trên vai, đánh giá của mọi người...... Hết thảy suy nghĩ đều cách anh ta quá xa.

Công kích của Thẩm Ngôn khiến anh ta không kịp suy nghĩ những việc khác, mà tập trung vào trận chiến này.

Linh Vũ chuyển đến hình thức [ bùng nổ ], mỗi một lần công kích đều mang theo khí thế lôi đình vạn quân, cực kỳ tinh chuẩn liên tục công kích các vị trí, giáp bảo vệ dày nặng dưới thế công sắc bén lung lay sắp đổ.

'đùng' một tiếng, thân ảnh Thẩm Ngôn chợt xuất hiện phía sau, kiếm quang bạc lại một lần rơi xuống, khe hở của giáp bảo hộ lan đến trung tâm, hoàn toàn vỡ vụn.

Hạt đạn liên tục phóng ra, Omega né qua khi đối phương dính đòn nghiêm trọng, xoay người vào không trung. Kiếm thứ hai, xé mở vai trái cơ giáp ' Định Phong '.

Thanh niên thêm một di chuyển nhanh hình S, đạn quang tử trong quá trình bắn ầm ầm, chỉ nghe một tiếng 'răng rắc', Dương Lưu Thanh không kịp tránh né, lồng phòng ngự đặc biệt vỡ vụn, hóa thành ngàn mảnh nhỏ rơi xuống.

Sau khi đánh nát lồng phòng ngự, Thẩm Ngôn dựa vào nhảy lên thân cây cao cao, kiếm bạc dưới ánh mặt trời lập loè hàn mang, kiếm thứ ba, xé mở ra đường dài hai mét bên eo.

Kiếm thứ tư, thanh kiếm đâm vào khoang điều khiển đối phương——

【trường quân đội Lạc Hải, một đội viên bị loại trừ 】

"Kế Cửu Châu, Lạc Hải cũng dưới thế công của Thẩm Ngôn, toàn đội viên bị đào thải!"

Đặng Mậu kích động gân cổ lên hô to: "Trường Quân Đội Đế Quốc dùng kết quả không ai bị loại, mang đi hai đội ngũ thuộc bốn Trường Quân Đội lớn, hơn nữa Trường Quân Đội Tinh Hà, cộng lại đào thải 13 người, đây là một kỳ tích ——"

"Mà Thẩm Ngôn Trường Quân Đội Đế Quốc, chính là người sáng lập kỳ tích! Cậu ấy dùng sức một người đào thải 9 người ba Trường Quân Đội lớn, thực lực đỉnh cấp, top một Trường Quân Đội thuộc về cậu ấy!"

Ngay cả người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng rơi vào điên cuồng, fans Trường Quân Đội Đế Quốc vui mừng đến khóc lên, bọn họ phát hiện Thẩm Ngôn vẫn chưa dừng bước chân, mà hóa thành một tia sáng bay nhanh về hướng Bạch Thiệu.

【 đệch mợ, đệch mợ, không thể nào?? 】

【! Đây là muốn đuổi bắt Bạch Thiệu sao? 】

【trời ơi, trời ơi, kích động quá, đây là muốn đào thải toàn bộ ba Trường Quân Đội lớn sao? 】

【 quả thực giết đến điên rồi, một chút đường sống đều không để lại. 】

【 a a a, Thẩm Ngôn ngầu quá, ngầu đến điên cuồng thét chói tai, a a a a ——】

【 vẫn chưa nói trước được, rừng mưa Lạc Nhật rất khó truy kích, ngẫm lại Ứng Bác Thần, nhiều người như vậy cũng chưa tìm được. 】

【 ngàn vạn đừng đuổi theo đến, đừng đuổi theo......】

【 hu hu, Ngôn thần cho Tinh Hà một chút đường sống đi, cầu xin, quỳ xuống.jpg 】

Các fan Tinh Hà đều sắp khóc, tim đập nháy mắt tăng lê, khẩn trương đến đầu ngón tay đều đang run rẩy.

Vốn tưởng rằng bọn họ có thể tránh được một đoạn, không nghĩ tới ——

Kiêu ngạo cùng ngạo nghễ trong quá khứ lần lượt biến mất trong khiếp sợ Thẩm Ngôn mang tới, hiện tại điều duy nhất bọn họ có thể là, chính là cầu nguyện Bạch thần đừng bị Thẩm Ngôn tìm được.

Đáng sợ.

Omega này thật sự quá đáng sợ.

Mỗi lần nghe được tiếng thông báo, nội tâm bọn họ liền run rẩy một phần.

Tới rồi cuối cùng, trực tiếp rơi vào chết lặng.

Đến cả đội trưởng Cửu Châu cùng Lạc Hải đều bị đào thải, đội trưởng bọn họ còn xa sao?

Cứu.

Cứu mạng với !!!

*

Biên dịch có lời muốn nói: Á á á quỳ xuống trước Ngôn thần!!!

À team tui đang định giành mần ăn vs một bộ truyenhd đang đăng ớ, mà hong hiểu sao 1c bên đó cắt thành 6c, còn set nạp tiền nữa. Đỗ nghèo khỉ như tui muốn đọc nên quyết định tự dịch luôn kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro