Chương 5: Liên hôn mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Sắp đến sinh nhật ông xã rồi!

Nhóc ngốc bối rối, nên tặng quà gì đây? Những thứ mà nhóc ngốc có quá ít, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra có món đồ nào tốt.

Cuối cùng nhóc ngốc tìm được cảm hứng từ đồ trang trí trong nhà. Dưới tủ TV có một bé thỏ trang trí tròn tròn, tạo hình rất có điểm nhấn, có lần alpha đã nhìn nó rất lâu.

"Ông xã?" Nhóc ngốc cho là chồng mình không thích.

"Đây là gì?" Alpha cau mày, nhìn con thỏ chẳng ăn khớp chút nào với tủ TV kia.

"Hả?" Nhóc ngốc không hiểu lắm, đây là một bé thỏ con mà! Là thỏ con trong phim hoạt hình nổi tiếng nhất hồi bé đó!

"Là thỏ con trong hoạt hình [Nhật ký du lịch thám hiểm của thỏ con] đó." Nhóc ngốc khua tay múa chân, nắm tay làm một thủ thế xung phong: "Là bé thỏ con cuối cùng siêu cấp giỏi đã cứu cả thế giới đó!"

"Ông xã? Ông xã chưa từng xem à?" Nhìn vẻ mặt anh chồng vẫn hoang mang như cũ, nhóc ngốc rất cẩn thận vươn hai ngón tay chọc chọc cánh tay alpha.

"Khụ." Alpha ho khan muốn che giấu, dời tầm mắt đi: "Tôi rất ít khi xem những thứ này."

Thật ra không phải ít, mà là hoàn toàn chưa từng xem. Là con trai trưởng của nhà họ Thịnh, từ nhỏ alpha đã tiếp thu một nền giáo dục có thể nói là khắc nghiệt, có rất ít thời gian giải trí.

Khi những đứa trẻ khác còn đang bi bô xem phim hoạt hình thì bé Thịnh Trắc đã phải ngồi nghiêm túc đánh dương cầm.

Alpha vẫn đang nhớ lại, không thấy nhóc ngốc đã lặng lẽ đi ra ngoài.

Đến khi nhóc ngốc thở hồng hộc ôm một chồng băng đĩa thật lớn về, alpha mới hoàn hồn.

"May quá, em có mang những thứ này về đây nè~" Không biết nhóc ngốc tìm kiếm ở đâu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bụi. Nhưng nhóc ngốc cười rất vui vẻ, vỗ ngực rất kiêu ngạo mà nói với chồng.

"Đây đều là những thứ em cất rất cẩn thận đó!"

Những thứ mà nhóc ngốc cất cẩn thận đều có thể mang ra cho chồng xem!

Tối đó nhóc ngốc và chồng xem phim hoạt hình cả đêm. Alpha ngồi trên sofa, ánh đèn từ màn hình hắt lên khuôn mặt alpha vô cùng rõ ràng.

Alpha ngủ rất an ổn, bên môi còn mang theo nụ cười.

Nhóc ngốc ngồi xổm cạnh sofa, nhẹ nhàng ôm lấy alpha.

Ông xã phải mơ thật đẹp nha.

----------

Quay trở lại hiện tại.

Ông xã sẽ thích chứ nhỉ? Nhóc ngốc nhìn đất sét dưới tay đã dần thành hình con thỏ, rất vui vẻ lắc lắc đầu. Cậu làm rất lâu rồi, từ lúc báo danh lớp học này tới hiện tại, nhóc ngốc đã làm được tổng cộng một trăm linh ba bé thỏ con đó!

Nhóc ngốc muốn chọn ra một con đẹp nhất để tặng cho chồng!

Nhốc ngốc cầm bé thỏ con về nhà, vừa đẩy cửa ra đã phát hiện trong nhà có một người phụ nữ trung niên đang ngồi, bên cạnh còn có một omega xinh đẹp đang đứng.

Nhóc ngốc lùi về phía sau nhìn lại cửa nhà.

Ý? Mình không có đi lộn nhà mà ta?

Nhóc ngốc mờ mịt xoa hai mắt, xác định là trong nhà thật sự có hai người.

"Hai người là?" Nhóc ngốc cẩn thận cầm bé thỏ bằng gốm sứ, cười ngu ngơ với hai người trong nhà.

Đây là người nhà của ông xã à? Nhóc ngốc nhìn người phụ nữ hơi giống chồng mình, nghĩ như vậy.

"Thịnh Trắc là con trai tôi." Người phụ nữ chậm rãi mở miệng, muốn ra oai phủ đầu với người ta. Đã sớm nghe nói là con trai mang một người về, hình như còn chiều người ta lắm, hôm nay bà thật sự muốn xem là omega làm người ta kinh ngạc kia trông thế nào.

Chỉ thế này?

"Chào, chào mẹ ạ." Nhóc ngốc cúi người chào.

Bà Thịnh: ...

Bà Thịnh đột nhiên đi nghe điện thoại, hình như nhóc ngốc còn nghe thấy tiếng chồng mình ở bên trong. Ngay sau đó, bà Thịnh bước ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại nhóc ngốc và omega rất đẹp kia.

"Chào cậu nha." Nhóc ngốc rất nhiệt tình vươn tay ra. Ông xã không có nhà, mình phải tiếp đãi khách chu đáo mới được.

Nhóc ngốc đặt bé thỏ lên bàn trà, xoay người muốn đi chuẩn bị một ít hoa quả.

"Này cậu, cậu có muốn uống gì đó không? Trong nhà có sữa, có nước chanh, có cả coca..."

Nhóc ngốc khá thông minh, vừa rồi có lẽ là mẹ của ông xã, còn omega này chắc chắn là ông xã cũng quen. Nhóc ngốc thầm quyết tâm là phải để lại ấn tượng thật tốt trước mặt khách.

Nhóc ngốc quyết định mang kẹo và đồ uống ông xã mua cho mình ra để đãi khách.

"Nhà?" Ai ngờ omega kia lại nhăn mày, trên mặt mang theo khinh thường.

"Cậu là đồ mèo hoang chó hoang gì?"

"Đã tổ chức hôn lễ chưa? Hay là Thịnh Trắc mang cậu đi lĩnh chứng rồi?"

"Một món đồ chơi đưa tới để trả nợ thôi, còn nói cái gì mà "liên hôn"? Chỉ là một món đồ chơi mà thôi." Omega kia ném cho nhóc ngốc một xấp giấy tờ.

Là giấy tờ ba tặng mình cho alpha.

"Vị trí kia chỉ có thể là của tôi." Cuối cùng omega kia cầm ảnh chụp của Thịnh Trắc ở bên cạnh lên, chỉ vào vị trí trống bên cạnh alpha rồi đưa ra kết luận.

Trả nợ?

Liên hôn?

Không phải người nhà?

Nhóc ngốc cảm thấy đầu óc mình ong ong.

Không, không phải.

Bé thỏ bằng gốm cũng bị rơi xuống đất, nhóc ngốc không kịp ngăn cản, tay bị mảnh sứ bắn lên cứa ra một vết thương dài.

Nhóc ngốc cảm thấy mình hơi đau.

Tay cậu cũng đau quá.

Chóp mũi nhóc ngốc cay cay, sao có thể không phải người nhà chứ?

Nhóc ngốc không tin.

Văn kiện bị mở ra, trước mắt nhóc ngốc như phủ đầy sương mù, cậu xem kĩ từng chữ ghi trên văn kiện.

"Liên hôn..."

"Trả nợ... tặng người..."

Nhóc ngốc mở to mắt, một giọt nước mắt rơi xuống.

Hóa ra ông xã không phải người nhà của mình.

Ách Tây Tây Tây:

Tây Tây có lời muốn nói: Thật sự chỉ buồn một xíuuu xíu thôi á~ Chương sau chồng ẻm tới nè!

Alpha nào đó đang cầm một cây đao bự tới: (Siêu hung dữ) Ai đang bắt nạt vợ tôi?

Tây Tây: QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro