Chương 10: Ngoại truyện 1: Chuyện vụn vặt hàng ngày (nấu cơm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Kỳ mẫn cảm của alpha vẫn kéo dài, đến khi hoàn toàn chấm dứt thì đã là chuyện của một tuần sau.

Vào một buổi sáng sớm, ngoài cửa có mưa rơi.

Căn phòng hơi lộn xộn, vị kẹo bông gòn quấn lấy hương đào mật ngọt ngào, quanh quẩn trong từng góc phòng, cuối cùng tan vào không khí.

Nhóc ngốc mơ màng đá chăn, lại bị alpha vô thức "thuận tay" quấn vào trong bọc chăn.

Mái tóc mềm mại của omega dụi dụi trong ngực alpha, phát ra tiếng rầm rì như mèo con.

Thịnh Trắc ôm nhóc con vào lòng ngủ thẳng tới tận hừng đông, đến khi alpha tỉnh lại thì đã là chín giờ sáng.

Thịnh Trắc nhìn thoáng qua bé ngốc đang ngủ trong lòng mình.

Hừ, omega quả nhiên dính người.

Vị bá tổng nào đó lựa chọn quên đi đôi tay "không nghe lời" của mình.

Dù sao thì kẻ dính người chắc chắn không phải là hắn được. Bá tổng mới không dính người!

Bá tổng mới không ôm vợ vào ngực mình đâu!

Alpha nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, xoay người lại cẩn thận dém góc chăn cho bé ngốc.

Nửa tiếng sau, bá tổng đứng trong phòng bếp nhà, cảm thấy mình đã gặp phải thử thách lớn nhất đời mình.

Bé ngốc thích ăn gì nhỉ? Thịnh Trắc nhìn chằm chằm bánh ngọt mềm mềm trên màn hình hướng dẫn nấu ăn nào đó tận nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng bấm vào xem.

"3 quả trứng gà, 35g sữa, 45g đường thốt nốt (30g cho vào lòng trắng trứng, 15g cho vào lòng đỏ trứng), 50g bột mì ít gluten, 30g dầu ngô, vài giọt nước chanh (hoặc giấm trắng), 3-5g bột ngô (cho vào lòng trắng trứng), 0,5g muối..."

???

Đường thốt nốt là đường gì? Bột mì ít gluten là bột mì gì? Bột ngô là bột gì?

Thôi quên đi, bé ngốc vẫn thích ăn cháo hơn.

Bánh ngọt gì mà bánh ngọt, ăn thanh đạm một chút, khỏe mạnh!

Cuối cùng bá tổng kết luận một câu như vậy.

Bá tổng lần đầu tiên mặc tạp dề vào. Bật bếp, thêm nước, thêm gạo, Thịnh Trắc nhìn thấy trong nồi sôi ùng ục, cực kỳ vừa lòng với thành quả của mình.

Mặt trời đã chiếu tới mông rồi mà nhóc ngốc còn chưa dậy! Omega mơ mơ màng màng duỗi thắt lưng, đang định xoay người thì bị alpha [đã chờ hồi lâu (đùa đó)] bên cạnh ôm vào lòng. Vị kẹo bông gòn đã phai nhạt bớt, chỉ còn lại từng đợt nhè nhẹ toát ra từ người alpha, theo bốn phương tám hướng bao bọc lấy nhóc ngốc, để nhóc ngốc đánh dấu chính mình.

"Đừng đến đây, đừng đến đây." Nhóc ngốc rầm rì, vẫn bắt được tay alpha.

Nhóc ngốc mệt mỏi quá, alpha đến kỳ mẫn cảm mà tinh lực vẫn tốt lắm, nhóc ngốc thật sự không dậy nổi rồi!

Đêm nào cũng hai ba giờ sáng mới ngủ, nhóc ngốc cảm thấy mình sắp biến thành nhóc ngốc gấu trúc rồi! Nhất định là viền mắt đen thui.

Nhưng mà nhóc ngốc cũng siêu thích dính lấy ông xã nha~

Vậy thì phải làm sao bây giờ ta? Nhóc ngốc sầu quá.

"Haizz ——" Nhóc ngốc thở dài.

"Làm sao vậy?" Vành tai alpha nổi lên màu hồng khả nghi, khung cảnh tối qua hiện lên trong đầu alpha như cuộn phim đang chiếu. Có hình ảnh bé ngốc mềm mại đòi mình hôn; có cảnh bé ngốc ngồi quỳ bị mình lừa phải chủ động. Đương nhiên là còn có cảnh viền mắt bé ngốc hồng hồng khóc nức nở, cổ chân bị nắm...

"Khụ khụ." Bá tổng không được tự nhiên xoa eo cho bé ngốc, cuối cùng cũng có chút ngượng ngùng: "Đến lúc phải dậy rồi, còn... còn khó chịu không?"

"Ưm ——" Nhóc ngốc ngẩng đầu, dùng hai má cọ cọ cằm alpha, ngoan ngoãn rúc vào lòng alpha: "Ông xã."

"Anh đây."

"Ông xã ơi~"

"Ừ."

"Chào buổi sáng ông xã~"

Sao bé ngốc lại nói nhiều như vậy!

Bá tổng muốn hôn.

"Chào buổi sáng." Cuối cùng bá tổng vẫn chào buổi sáng. Thịnh Trắc liếm môi, cảm thấy mỹ mãn ôm lấy bé ngốc bị hôn tới choáng váng vào wc.

"Í?" Nhóc ngốc ngồi trên bàn, hết nhìn bát cháo đậu xanh lại nhìn xung quanh. Ông quản gia đâu rồi nhỉ? Bánh cá hồi nhân nấm áp chảo đâu? Đậu hũ cà chua viên đâu? Từ sau khi alpha tới kỳ mẫn cảm, ông quản gia làm cho cậu rất nhiều món ăn ngon.

"Sao vậy?" Thịnh Trắc đi tới.

"Không, không có gì cả." Nhóc ngốc lắc đầu. Cháo thì cháo vậy, ít ra còn có đậu xanh. Nhóc ngốc vẫn vui tươi hớn hở.

Nhóc ngốc bưng bát cháo lên, còn chưa cầm thìa đã thấy ánh mắt "vô tình" của alpha đảo tới.

Hể? Đôi mắt kia sao giống như có chút chờ mong vậy nhỉ?

Nhóc ngốc buồn bực, động tác trong tay cũng không dừng lại, cầm thìa lên ăn.

Ánh mắt alpha dõi theo chằm chằm.

Rốt cuộc cũng cho thìa cháo vào miệng.

"Hương vị thế nào?" Bá tổng hồi hộp.

"Ngon, ngon lắm!" Nhóc ngốc không rõ lắm, sao ông xã lại làm bữa sáng cho mình vậy ta?

Woahh!

Nhóc ngốc rất là vui vẻ.

"Ông xã siêu ngầu ——" Còn chưa dứt lời đã nghe thấy một tiếng "cách", nhóc ngốc thành công cắn phải thứ gì đó từ thìa cháo vừa rồi.

Đúng vậy, là cắn trúng thứ gì đó.

Bá tổng nhìn đậu xanh tròn tròn nhỏ xíu vẫn còn nguyên hạt, lâm vào trầm tư.

Chẳng lẽ không phải là nấu chín cháo thì cho đậu xanh vào à? Bá tổng khó hiểu.

Bá tổng buồn bực.

"Cái gì vậy?"Nhóc ngốc nhìn vị bá tổng nào đó đang rơi vào trầm tư, cau mày suy nghĩ lời an ủi hồi lâu, cuối cùng kéo ống tay áo alpha: "Đậu xanh này... vẫn còn sống ha ha."

Thịnh Trắc: ...

Ách Tây Tây Tây:

Tây Tây có lời muốn nói: Tới trễ rồi~ Trước tiên là cập nhật ngoại truyện về cuộc sống thường ngày nha.

Vị alpha nào đó hôm nay rất nghiêm túc nấu cơm cho vợ: Vợ mau khen anh!

Nhóc ngốc: Ông xã siêu ngầu! Nhưng mà... ăn cháo mà ông xã nấu hơi đau răng QAQ (nói nhỏ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro