Chương 11: Tao theo đuổi mày nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kan Vũ sau khi nói chuyện với Lê Đức liền vui vẻ tung tăng chạy về chỗ mình ngồi...

" He he tự dưng thấy ship cặp này cũng vui quá, không mấy giờ mình đi làm mai chắc hợp lý quá 🤭 ".

Kan Vũ ngồi xuống ghế, nơi đấy có Luân đang ngồi cạnh, thấy Kan vui vẻ nhưng vậy Luân liền khó chịu phán xét nghĩ " sao người này đi nói chuyện với Lê Đức về khuôn mặt vui vẻ ghê... "

Coi Luân có tức không, cái mặt cậu ta cau có ngồi lù lù một đống nhìn Kan cười khoái chí, Luân nhịn không được lại lên tiếng chọc ghẹo.

- Rồi làm gì cười hoài vậy, không thấy người ta đang cần yên tĩnh hả.

Kan Vũ thấy Luân khó chịu khuôn mặt đen xì hình như sắp tức đến phát điên rồi, cậu thấy vậy cũng không chừa mà ngang ngược nói

- Rồi sao, tao có làm gì ảnh hưởng đến mày không, mày làm gì thì làm đi mắc gì cọc. Kan Vũ đang vui nên không muốn nói nhiều với người kia, cậu mở điện thoại ra chơi chứ mặc kệ Luân chửi sao thì chửi.

Luân nhìn thấy Kan bơ mình liền khó chịu đứng dậy tức tốc bỏ đi....

---------

Lê Đức muốn làm rõ vụ này nên rất muốn đi tìm Bá Vinh nói cho ra nhẽ, từ sáng tới giờ vẫn không có cơ hội nói chuyện đến khi trời đã tối muộn đạo diễn nói là xong cảnh quay ngày hôm nay rồi cũng đã đến lực đi về khách sạn để nghỉ ngơi mai quay tiếp.

Bá Vinh sau một ngày làm việc mệt mỏi liền trở về khách sạn vừa tắm xong cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, thấy vậy cậu liền đi dán miếng ngăn mùi vào lại rồi ra mở cửa.

Khi cánh cửa vụ mở ra thì khuôn mặt Lê Đức xuất hiện, Bá Vinh khá ngạc nhiên vì Lê Đức tới đây.

- Vinh... Tao có chuyện cần nói.

Lê Đức nói trước xoá tan bầu không khí gượng gạo này, Vinh nghe vậy liền gật đầu đồng ý, cậu mời Đức vào phòng để anh ngồi xuống sô pha còn cậu đang định đi lấy nước nhưng bị Đức kéo tay cản lại.

- Không cần đâu, tao với mày nói chuyện bây giờ ngay và luôn.

Bá Vinh thở dài rồi ngồi xuống nói.

- Có chuyện gì mà trông mặt mày nghiêm trọng vậy.

Lê Đức thở ra một hơi lấy bình tĩnh bắt đầu nói.

- Tại sao mày lại tránh né tao vậy, lúc trước chúng ta vẫn thân nhau lắm mà sao đến lúc quay phim mày lạ vậy. Lê Đức nhìn Bá Vinh, ánh mắt đầy phần nghiêm túc khi nói về việc này, Vinh cũng thấy được nhưng chuyện này khá khó nói, chả nhẽ bây giờ cậu nói rằng cậu muốn chối bỏ tình cảm cậu mình dành cho Đức à....

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, không biết thời gian trôi qua có lâu hay không, nhưng mà Lê Đức vẫn chờ, chờ Bá Vinh cho anh một câu trả lời....

- Thì.... Tao... Ừm...

- Tao thích, à không tao yêu mày, tao yêu mày, mày không nói được thì để tao nói, mặc dù mày từ chối hay không chấp nhận tao nhưng tao vẫn sẽ nói tao yêu mày. Lê Đức nói làm Bá Vinh ngạc nhiên ....

- S...sao có thể... Chúng ta mới chỉ quen thân cách đây không lâu mà.

- Phải chúng ta quen cách đây không lâu, nhưng chúng ta đã gặp nhau từ trước, mày không nhớ nhưng tao nhớ.... Ở bãi biển năm đó...

Lê Đức vừa nói Bá Vinh liền ngờ ngợ nhận ra.

- Không lẽ, mày là người mượn áo tao 4 năm về trước à.

- Phải, cũng chính từ đó tao đã thích mày rồi, mặc dù không biết mày là ai nhưng tao vẫn tìm kiếm mày cho đến một ngày tao biết mày là ai, tao luôn dõi theo và quan sát mày từng ngày trên màn ảnh và cũng chính từ đó tính cảm cậu tao dành cho mày ngày một nhiều hơn, đến khi tao đã đủ can đảm rồi tao nói tao yêu mày, Nguyễn Bá Vinh....yêu duy nhất mỗi mình mày, cho dù mày là Beta thì tao vẫn yêu mày, tình cảm cậu tao xuất phát từ trái tim chứ không phải là giới tính hay sự ham muốn của thể xác, tao muốn đơn giản yêu mày. Tao không biết sau khi nói ra mấy câu này mày sẽ không chấp nhận tao hay là gì đi nữa thì tao vẫn muốn nói tao yêu mày.

Bá Vinh nghe Lê Đức nói như vậy liền bật khóc, đôi mắt cậu đỏ hoe, Lê Đức thấy vậy liền gạt đi nước mắt cậu người kia, anh không muốn thấy cậu khóc....

- Không, tất cả chỉ là... Chỉ là do tâm lý nhân vật mày đang đóng với tao mà thôi, không phải vậy đâu.

Lê Đức nghe Bá Vinh nói như vậy liền lắc đầu nói.

- Mày đừng suy nghĩ như thế, tình cảm của tao thì tao hiểu rõ hơn ai hết, tao không làm nhân vật kia tao là Lê Đức là Trần Lê Đức yêu Nguyễn Bá Vinh không phải là nhân vật đó, mày có thích tao không... Bá Vinh...

Bá Vinh khóc lớn cậu không biết nữa tâm trí cậu bây giờ rất hỗn loạn, đặc biệt hỗn loạn, cậu sợ....

- Tao...tao không biết nữa, nhưng mà được ở bên cạnh mày... hức ....tao rất vui nhưng thấy mày ở với người khác tao lại...l.. hức tao khó chịu.... Hức

Bá Vinh khóc lớn, cậu vẫn chưa thể nào phá bỏ được bức tường ngăn cách kia....

- Vậy mày đồng ý cho tao theo đuổi mày nhé được không, tao sẽ theo đuổi mày đến khi mày yêu tao thì thôi... Thử nhé... Tao yêu mày lắm, Lê Đức yêu Bá Vinh lắm.

Bá Vinh khóc lớn hơn, cậu gục vào vai Lê Đức ngay lúc này trái tim cậu xao động.... Lê Đức vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cậu, đôi lúc Đức còn cảm nhận được mùi đàn hương quanh quẩn ở nơi đây... Nhưng anh không nghĩ nhiều anh nghĩ chắc đây chỉ là nước hoa cậu xịt thôi, bởi vì trước giờ ở gần cậu mãi vẫn ngửi thấy mùi hương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro