Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị Thần ôm cái bụng no căng tròn của mình nằm ngã ra ghế, cười thỏa mãn. Cậu ăn no xong liền cảm thấy buồn ngủ dữ dội, Nhị Thần liếc mắt nhìn sang Tạ Hoàng đang nghiêm túc lái xe. Càng nhìn càng thấy hắn hấp dẫn.

Nhị Thần nghiêng đầu nhìn ra phía cửa kính, mắt lim dim đi vào giấc ngủ. Còn đến mấy phút nữa mới về tới công ty, chợp mắt một chút chắc cũng không sao.

Tạ Hoàng lúc này mới nhìn sang, hắn mỉm cười yêu chiều, đưa tay vuốt ve lấy mấy cọng tóc của Nhị Thần. Động tác hắn cực kỳ nhẹ nhàng kèm cẩn thận, dường như sợ sẽ làm Nhị Thần thức giấc. 

" Thư ký Thần. "

Giọng nói lạnh lạnh quen thuộc làm Nhị Thần nhíu nhíu mày, cậu từ từ mở mắt. Tạ Hoàng đang cúi sát mặt nhìn cậu, Nhị Thần liền tỉnh bừng. Cậu lướt qua người hắn mà vội vàng xuống xe.

" Không muốn ngủ nữa sao. "

Tạ Hoàng đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cậu. Mái tóc Nhị Thần mềm mềm làm hắn không nỡ buông tay.

Nhị Thần nghiêng đầu nheo mắt, cậu vừa mới ngủ dậy tóc còn rối, khuôn mặt phúng phính. Nhìn không khác gì chú mèo con đang được vuốt ve. Cực kỳ đáng yêu.

Đáy mắt Tạ Hoàng tối sầm lại, hắn thu tay quay mặt đi. Cản lại những suy nghĩ không đứng đắn trong đầu.

...

Nhị Thần ôm sấp tài liệu đi về phía máy in của công ty. Xung quanh có rất nhiều nhân viên đang làm việc, khi cậu đi tới không khỏi làm thu hút ánh mắt của mọi người.

" Kia có phải thư ký của Chủ tịch không? "

" Dễ thương quá. "

" Cậu ta đáng lý phải đi làm người mẫu mới đúng. Tiếc thế. "

Mấy người nhân viên thì thầm to nhỏ nhìn về phía Nhị Thần. Cậu đương nhiên có thể nghe thấy những gì họ nói, chỉ đành cố gắng bỏ ngoài tai mà nhẹ nhàng đưa tài liệu vào máy.

" Này này, mấy người đang làm cái gì đấy. Mau quay lại làm việc đi nào. " Tu Kiệt không biết từ khi nào đã đi đến, hắn xua tay những người đang nhiều chuyện kia. Họ cũng nhanh chóng tản đi, quay lại làm việc.

Tu Kiệt cũng từ từ đi đến gần Nhị Thần, hắn đưa tay khoác vai cậu, cười nói:

" Thư ký Thần cuối tuần này có rảnh không nhỉ? "

" Tôi..tôi có việc rồi ạ. " Nhị Thần không quen với hành động hơi thân mật này của Tu Kiệt, cậu nhích nhích người hòng tránh né. 

Nhưng da mặt Tu Kiệt rất dày, hắn tiếp tục dính lấy cậu. Vờ như không nhận ra hành động tránh né của Nhị Thần.

Nhị Thần cũng bất đắt dĩ, đành để hắn muốn làm gì thì làm. Dù sao hai người cũng là đàn ông, hắn lại còn là cấp trên của cậu.

" Vậy thì tiếc quá, tôi còn định rủ cậu tới quán Bar để giải trí đây này. " Tu Kiệt mặt buồn buồn, hắn nói bằng giọng lanh lảnh làm Nhị Thần nổi hết cả da gà.

Nhưng nghe đến hai chữ 'quán Bar' làm cậu sáng rực cả mắt. Nhị Thần đích thật cũng rất thích đi đến những nơi như thế, trước đây cậu cũng hay đi ăn chơi với mấy người bạn. Nhưng giờ ai nấy đều ra trường, đều có công việc riêng cả rồi, thời gian tụ tập đi chơi cũng không nhiều.

Tu Kiệt đương nhiên phát hiện ra những thay đổi trên nét mặt của cậu, hắn thấy thế tiếp tục dụ dỗ.

" Cậu không thể sắp xếp chuyện đó vào ngày khác sao? Tôi còn định đưa cậu đến quán Bar nổi tiếng bậc nhất thành phố này cơ. Rượu và người đẹp ở đó đều tuyệt vời hơn hẳn những quán Bar khác nhiều. " Tu Kiệt hăng máu nói một tràn dài, giống như nếu cậu không đồng ý hắn liền tiếp tục nói.

Nhưng Nhị Thần nghe vậy thực sự cũng rất muốn đi, vừa nãy cậu cũng chỉ kiếm đại một cái cớ để từ chối mà thôi. Hắn cũng đã nói như thế rồi, cậu đương nhiên cũng không cần vờ từ chối làm gì.

" Thật ra cũng không phải việc gì quan trọng lắm. Nên tôi đi cũng được ạ. " Nhị Thần cười đáp.

" Vậy thì hay quá. Cuối tuần này tôi đợi cậu ở bãi đỗ xe nhá. " Tu Kiệt đạt được mục đích liền cười tươi rói, hắn vỗ vỗ vai cậu rồi rời đi. 

Tu Kiệt trong công ty khá nổi tiếng về độ hào phóng và thân thiện, hắn ta còn là người rất chịu chơi nên được rất nhiều nhân viên yêu mến. Khác hẳn hoàn toàn với Tạ Hoàng.

Nhị Thần mang theo tâm trạng vui vẻ phơi phới đi về phòng làm việc, cậu cực kỳ mong chờ đến cuối tuần. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, tiếp tục làm việc, phải nhanh chóng hoàn thành công việc càng nhanh càng tốt.

Tạ Hoàng từ sớm đã cẩn thận quan sát Nhị Thần. Khi cậu cười đôi mắt liền sáng long lanh, trông cực kỳ có sinh khí. Càng nhìn sẽ càng khiến người khác mê mẩn. 

Tạ Hoàng hạ thấp mắt nhìn cuốn sách về kinh tế trên tay, trầm mặt không biết đang nghĩ gì.

Nhị Thần làm việc miệt mài không để ý đến thời gian, thoáng chốc đã đến giờ tan ca. Cậu vươn tay giãn cơ thể đang mệt mỏi, nhìn sang Tạ Hoàng, hắn vẫn luôn nghiêm túc làm việc . Xung quanh hắn như được bao bọc bởi khí áp thấp, làm cho người khác không dám lại gần. Nhị Thần thầm nghĩ.

Không biết tên này có biết mệt không nhỉ?

Nhị Thần đương nhiên không dám làm phiền hắn, cậu thu dọn mọi thứ đang bừa bộn trên bàn một cách cẩn thận và nhẹ nhàng nhất. Cậu tưởng tượng rằng nếu cậu làm ồn, người nam nhân đáng sợ kia nhất định sẽ xử lý cậu .

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Nhị Thần nhẹ nhàng đứng dậy để ghế về vị trí cũ. Nhẹ nhàng đi rời đi.

" Đi đâu vậy. " 

Tạ Hoàng đang yên lặng bỗng lạnh lùng nói làm Nhị Thần giật cả mình. Cậu quay lại nhìn khuôn mặt không cảm xúc của hắn, cố gắng nở một nụ cười tươi tắn nhất.

" Đi...đi về ạ. Đã đến giờ tan ca rồi ạ. " Nhị Thần thấp thỏm.

Tạ Hoàng đưa tay nhìn đồng hồ đang đeo, hắn hơi nhếch mép: " Đúng nhỉ. "

Nhị Thần nghe vậy cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vài giây sau Tạ Hoàng ngoắt ngoắt tay về phía cậu.

" Mau lại đây. "

Nhị Thần dù không muốn cũng phải nghe theo, cậu ôm một bụng lo lắng từ từ đi về phía hắn.

Tạ Hoàng tay cầm thêm một xấp tài liệu khác đưa cho cậu.

" Mặc dù đã đến giờ về nhưng công việc cần xử lý vẫn chưa xong. Thư ký Thần sẽ không phiền ở lại thêm vài giờ nữa chứ? " Mặc dù là nhờ vả nhưng Nhị Thần có thể thấy được, nếu cậu dám nói không. Cậu đừng hòng toàn thây mà trở về.

Nhị Thần chỉ đành cầm lấy tài liệu, cố gắng trưng ra bộ mặt thoải mái nhất đáp: " Không phiền, không phiền. "

Phiền chết đi được luôn đấy.

Cậu mặt than đi về bàn làm việc, trong lòng không ngừng thầm ai oán nhưng cũng không làm được gì.

Mấy ngày sau như là địa ngục đối với Nhị Thần, Tạ Hoàng luôn đưa ra rất nhiều lý do để bắt cậu phải ở lại tăng ca. Cứ như hắn không để cậu về nhà vậy.

Nhị Thần khóc không ra nước mắt, chỉ đành chịu đựng. Cậu lén nhìn về phía Tạ Hoàng, hắn vẫn luôn giữ cái dáng vẻ nghiêm túc ấy làm Nhị Thần tức muốn hộc máu.

Những suy nghĩ tốt đẹp về hắn trước đây liền bị cậu đạp tan cho ra chuồng gà. Hắn đúng là tên ác quỷ mà.

Tạ Hoàng bên kia tuy ngoài mặt không cảm xúc nhưng nơi đáy mắt của hắn lại chất chứa toàn là ý cười.

Thời gian bên cậu, hắn một giây cũng không muốn bỏ xót.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro