chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây thật kỳ quái, tôi thường khó ngủ mỗi đêm nhưng vào ban ngày lại vô cùng mệt mỏi, đầu óc choáng váng, cơ thể hư không vô lực, hai mắt lúc nào cũng như bị quáng gà, tầm nhìn mơ mơ hồ hồ, sự mệt mỏi khiến tôi dễ rơi vào trạng thái ngủ gật.

Mấy ngày liền tôi bỏ tiết vì sức khoẻ không tốt, thành tích học tập tụt băng băng như chiếc xe không phanh, tôi biết thế, nhưng không thể khống chế được, tinh thần cùng thể chất đều uể oải mệt nhọc do suy nghĩ quá độ, lúc ngủ cũng không thể yên giấc quá lâu, mất ngủ làm cho khẩu vị mỗi ngày của tôi càng tồi tệ hơn trước, vốn dĩ đã gầy cong bây giờ càng ốm hơn ma đói, bộ dạng của tôi hiện tại thực khó coi.

Tôi len lén ôm chăn đi đến giường của hắn, do dự cân nhắc một lúc rồi nhẹ nâng chân đặt mình nằm xuống, chỉnh sửa tư thế thoải mái xong mới thở phào một hơi, thực có cảm giác như mình vừa làm cái gì đó thật xấu xa ti tiện vậy, hai má chợt nóng rang vội trùm kín chăn lại che giấu sự xấu hổ. Tôi Khẽ gọi tên hắn, nhắm mắt trầm trầm nặng nề đi vào giấc ngủ.

Đã rất lâu rất lâu, bắt đầu từ lúc nào cũng không nhớ rõ, tôi chưa từng một lần được nhìn thấy hắn trong giấc mơ, mặc cho tôi muốn nhìn thấy hắn như thế nào đi nữa, hắn vẫn không chịu ló mặt ra gặp tôi, dù chỉ là giấc mơ thôi.

Chỉ là...

Hôm nay tôi đột nhiên bắt gặp hắn giữa một mảnh sương mù, trong mơ hồ, tôi thấy hắn ôn nhu cười, thanh âm đầy từ tính vang bên tai, gọi tên tôi, nói yêu tôi...

Tôi thực sự mừng đến sắp khóc, vươn tay đón nhận cái ôm ấm áp quen thuộc của hắn, nước mắt chẳng biết rơi tự bao giờ, chẳng thể nào dừng lại được, tôi càng ôm càng siết chặt hơn, luyến tiếc rời ra.

"Mèo đen...Thiệu Văn,... Tôi...rất nhớ...rất nhớ cậu."

"Ân, tôi nhớ em, Lâm,...trở lại rồi, tôi về bên em đây..."

Vùi đầu thật sâu vào ngực hắn, không cần biết là giấc mơ hay hiện thực, được gặp hắn, được ôm hắn đã sớm là một ước nguyện xa xỉ tôi luôn cầu mà không thể đạt được, để cảm xúc được phóng túng một lần, để thõa mãn cơn khao khát của trái tim khô cằn trong ảo mộng, tôi sẽ trân trọng dù chỉ là cơn mơ không hề chân thực.

Xung quanh tôi có tiếng gió nhè nhẹ tựa như thanh âm thì thầm của ai đó, có cả hơi thở nóng rực dễ chịu của hắn, tiếng hít thở cùng giọng nói trầm thấp mềm nhẹ khiến lý trí của tôi sắp bị vò cho vụn nát, nhuyễn ra.

Hắn ôm tôi, tôi cũng gắt gao ôm chặt eo hắn, thân nhiệt trở nên lạnh lẽo, bức thiết cầu mong một cỗ nhiệt lưu đến giúp tôi sưởi sưởi, thật khó chịu quá.

"Thiệu Văn...Đừng buông tôi ra...làm ơn...xin cậu, đừng đi nữa! Hức..." Mặc dù bộ dạng khóc lóc của tôi thực khó xem, xấu xí và méo mó vô cùng, nhưng xúc động quá nhiều khiến tôi không nghĩ được đến mặt mũi linh tinh, chỉ rất muốn níu giữ hắn mà thôi.

Hắn vừa định kéo tôi ra, chợt bất ngờ trừng đôi mắt vàng rực như viên ngọc hổ phách trong veo nhìn tôi, cuối cùng cười khẽ:"không đi. Miễn em đừng đuổi tôi, tôi sẽ không bao giờ đi!" Thanh âm ôn nhu vừa dứt, áo của tôi bỗng trở nên lộn xộn, hắn đã cho một tay vào trong, chầm chậm vuốt ve lưng tôi.

Nóng quá, bàn tay của hắn rất to nhưng thật mềm mại, tôi ngỡ như nó có mang theo một loại yêu thương đầy bí ẩn, lúc chạm lên da thịt của tôi khiến toàn thân tôi đều bị tê dại kỳ lạ, cỗ ấm áp lan đến tận trong lồng ngực.

Môi của hắn cong cong, khoé mắt hẹp dài và sườn mặt tinh tế, tôi hé mắt nhìn cho rõ, vẻ đẹp không nhu nhược nhưng lại không thô thiển ấy thực khiến người khác tâm động, tôi nhịn không được vươn tay sờ sờ.

Bất ngờ, trên hai gò má anh tú hiện lên hai áng mây hồng nhàn nhạt, tôi cảm thấy thật thú vị, dáng vẻ xấu hổ của hắn quả thật hiếm thấy, thật mãn nhãn, tôi sờ sờ đến nghiện mất.

Bỗng nhiên hắn giật bàn tay tôi ra, môi nhếch lên cười khẽ. Xung quanh hắn giống như có muôn vàn ánh hào quang rực rỡ mà nhu hòa, nụ cười tựa bông hoa lấp lánh trong mùa xuân tươi mát, tim tôi suýt chút nữa ngừng đập vì nụ cười ấy, tôi quá háo sắc, quá không có tiền đồ đúng không?

Mặt của tôi dường như bị đem lên lò nướng chín, nóng đến mức có thể đặt trứng lên chiên rồi, hắn thế nhưng dùng vẻ mặt cùng ánh mắt tà mị câu nhân ấy chăm chú nhìn tôi, vươn cái lưỡi dày to liếm lên từng đốt ngón tay, từng kẽ tay của tôi.

Chất giọng thấp trầm dễ nghe của hắn lại vang lên.

"Trạch Lâm...tôi muốn yêu em. Thật sự muốn yêu em, sở hữu em, ngay lúc này...có được không?"

"Ân,..." Tôi không nghĩ ngợi liền đáp một tiếng, thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh, chỉ sợ mình chậm trễ một chút giấc mộng này sẽ ngay lặp tức tan biến đi.

Nếu như trước kia tôi đối với sự đụng chạm của hắn là quen thuộc cùng thưởng thức, thì hiện tại cái ôm ấp của hắn chính là sự khao khát tột độ, mong ước cao xa nhất của tôi. Hắn vừa mới lột xả áo tôi, cả cơ thể của tôi đã vô thức quấn lấy hắn, hoàn toàn mất khả năng tự hỏi, tôi chủ động dâng môi hôn thật khẽ lên đôi môi mỏng đang giữ độ cong tiêu chuẩn của hắn. Chút lý trí cuối cùng còn tự nói với bản thân: Chỉ là một giấc mơ, mày đã không thể có được hắn trong hiện thực, vậy thì cứ phóng túng yêu hắn trong mơ đi.

Thiệu Văn nhanh như chớp áp đảo tôi xuống giường, thanh âm thở dốc giống như thường lệ truyền vào tai, nhớ những đêm tối tăm hắn xuất hiện đều là một bộ gấp gáp không kiềm chế như vậy, hắn gặm cắn vai tôi, loạt xoạt mấy tiếng đã đem quần áo trên người cả hai lột sạch. Tôi vặn vẹo thân mình, cái địa phương kia đã ngẩng đầu cương cứng, còn không biết xấu hổ chạm chạm lên đùi của hắn, tôi bất đắc dĩ lùi lại, khép chặt đùi ngượng nghịu xoay mặt đi.

Tiếng phì cười đạm nhiên truyền đến từ đỉnh đầu, hắn nhẹ nhàng áp lên người tôi, giọng nói thực ôn nhuyễn mềm như tơ lụa. "Lâm, xấu hổ sao?"

Tôi gật thành thật gật đầu nghĩ có thể đỡ xấu hổ, chỉ là không biết trả lời xong càng xấu hổ hơn nữa, đường đường là nam nhân hai mươi hai rồi còn đối với loại chuyện này thấy xấu hổ, có phải quá 'tệ' rồi hay không? Yếu đuối ủy mị như vậy có khi nào....

"A!!!" Tôi bất ngờ trừng lớn mắt, bàn tay chẳng biết khi nào đã bị đặt lên bộ vị căng trướng thô to giữa hai chân hắn, tôi nuốt ực một tiếng, kinh hoảng không thôi.

Phân thân của hắn thật lớn, sao một con mèo có thể lớn đến như vậy nhỉ, lớn hơn cả của tôi đến gấp hai lần đấy chứ? A có khi chỉ là do tôi quá nhỏ hay không? Tôi vừa cúi gầm mặt vừa nhìn bàn tay mình vừa suy nghĩ, hai vành tai cũng đã muôn bốc hỏa rồi, nhiệt độ từ gốc dục vọng của hắn quá mức mãnh liệt, đã nhanh chóng đốt lên sự hưng phấn của tôi.

"Có đẹp không?" Hắn hỏi.

Tôi không biết hắn hỏi cái gì đẹp, bừa bãi gật đầu một cái, bàn tay vẫn bị động giữ nguyên như vậy.

Hắn cúi đầu, hôn lên khoé môi của tôi, đầu lưỡi ươn ướt chạm khẽ lên môi rồi tách ra, tôi bối rối đưa cái lưỡi ngờ ngệch của mình ra ngoài, nghênh đón hắn, mắt nhắm nghiền.

Rất nhanh hai cái lưỡi đã giao hòa triền miên, quấn quýt lấy nhau không rời. Tôi không rõ lắm hôn nhau trong tình yêu nó có ý nghĩa gì, chỉ là được hắn hôn và hôn hắn, cảm giác cứ lâng lâng như đang tiếp cận ngày một gần hơn, tiến nhập vào nơi sâu thẳm của đối phương. Tôi ôm chặt cổ hắn, càng lúc càng ra sức hút lấy lưỡi của hắn, mặc dù thanh âm nhóp nhép tách tách vang lên thực khiến tôi đỏ mặt xấu hổ.

Hai chân tôi bị hắn nâng lên, hắn tách khỏi môi tôi, dời nụ hôn sang khắp nơi trên cơ thể, tôi ngửa đầu ra phía sau cảm nhận chút sướng khoái kỳ diệu hắn mang lại, hoàn toàn tin tưởng phó thác mọi thứ cho hắn.

Thiệu Văn trong giấc mộng của tôi luôn luôn cuồng nhiệt mà ôn nhu như vậy, một bên dịu dàng hôn khắp người tôi, một bên mạnh mẽ đâm rút ngón tay thon dài giúp tôi nới lỏng cửa sau, tôi thậm chí cảm nhận được cách di chuyển ngón tay của hắn, thỉnh thỏang chạm chạm phân thân của tôi gíup tôi phát tiết.

Loại cảm giác vừa đau đớn vừa dễ chịu sung sướng kích thích hệ thần kinh, tôi co quắp hết cả ngón chân, thanh âm không khống chế nổi bật ra mấy tiếng rên rỉ ngắn ngủi, tôi vội đưa tay che lại cái miệng không biết nghe lời, thanh âm dâm đãng của chính mình truyền vào tai khiến tôi xấu hổ chết đi được.

Bỗng, một cơn tê dại từ tuyến tiền liệt mạnh mẽ phát tán, truyền dọc sống lưng lên đại não, lý trí đã căng như dây đàn bị cảm giác mãnh liệt ấy làm cho đứt phăng, tôi há miệng hút khí, cái eo vô thức nhẹ đong đưa, miệng phát ra thanh âm phóng đãng.

"Ân hừ...hừ ha...ân...a, Thiệu...Thiệu Văn, cho tôi nhiều hơn nữa, chỗ đó, chính chỗ đó, muốn nhiều hơn. Ha ah..."

Tôi không có nhiều kinh nghiệm mấy chuyện trên giường, cho nên vừa nhận được chút kích thích liền không thể kiềm chế, xúc cảm dâng trào, tôi rất muốn phóng thích ra dục vọng đang chảy xiết trong cơ thể, thực nhớ cảm giác ấy, cảm giác khi đang vùng vẫy từ dưới địa ngục bỗng thăng lên tận tiên cảnh phù dung vô cùng sảng khoái.

Lại nhìn hắn vẻ mặt trầm tĩnh như pho tượng tinh mỹ đạm mạc, tựa hồ thực an tĩnh bình thường, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện có những gịot mồ hôi lấm tấm trên mặt, trên trán làm dính bết những sợi tóc dài đen nhánh lấp lánh của hắn, chứng tỏ hắn cũng vô cùng hưng phấn và đang mất kiên nhẫn.

Hơi nước mờ mịt, ánh nắng tà tà buổi hoàng hôn vàng như tắt tiếng, mắt tôi lại bị quáng gà, tai ù ù, dường như chiếc giường tôi đang nằm cũng rung chuyển, chỉ còn có thể nghe rõ tiếng nói của hắn, tiếng thở bất quy tắc của hắn,...

Hắn rút ngón tay ra, vị trí mẫn cảm sâu bên trong bỗng nhiên hư không trống vắng, cảm xúc vỡ bờ sắp trào dâng lại bị vô tình cắt ngang khiến tôi thực bất mãn, tôi ưỡn thân mình phát ra gịong mũi hừ hừ muốn kháng nghị với hắn, bỗng nhiên hắn đè hai chân tôi xuống, phân thân to cứng nóng hổi đặt ngay huyệt khẩu của tôi đang ướt át co rúc như đòi hỏi, mặt tôi nóng lên, ngượng nghịu lấy tay che lại đôi mắt, sợ hắn sẽ nhìn ra sự phóng đãng khó coi từ trong đôi mắt của mình.

Tôi thật dâm đãng, thật sự dâm đãng lắm rồi! Một thằng con trai cứng rắn lại tỏ vẻ dâm tục thật sự có chút...

"Lâm...em có thể, gọi tên tôi lần nữa không?"

"...Thiệu...Văn..." Nghiêng đầu gọi, tôi không dám nhìn hắn.

"Nào, nhìn tôi, đừng xấu hổ,... Không nhìn thì làm sao biết tôi như thế nào lấp đầy em? Chẳng phải em bảo tôi cho em thõa mãn sao?"

"Tôi mới Không thèm đâu. Hư!"

Hắn cười phì lần nữa, lại cúi xuống thì thầm vào tai tôi.

"Lâm, cảm ơn em cho tôi cơ hội."

Phía dưới đột ngột căng ra, hai chân bị kéo một khoảng xa khó tin, tôi giật mình đưa mắt nhìn hắn.

"Chịu nhìn tôi rồi, chuột con bé nhỏ của tôi!" Nam nhân anh tuấn tiêu sái cười, đôi mắt ẩn giấu nét uy nghiêm mà mạnh mẽ vô đối, sâu sắc chạm vào đáy lòng tôi, chiếm hữu tôi hoàn tòan.

"Aah...đau...Văn, đau quá..." Cảm giác mê muội không kéo dài bao lâu, hạ thân bị đau đớn lấn chiếm

"Em thật chật, ah...tôi bị em làm cho tan chảy mất! Lâm..."

Hắn buông lời vô sỉ hạ lưu, cơn đau bị xé rách cùng cái nóng rừng rực của nhục dục, trùng trùng tập kích khiến tôi sắp không thở được, nước mắt lan ra khoé mi rồi động lại, vươn tay chạm lên gò má thấm đẫm mồ hôi của hắn, nghèn nghẹn thì thầm.

"Thiệu Văn...tôi không sao...không sao cả, sao lại đau, chỉ là giấc mơ...sao lại đau chứ, ảo giác thôi...là ảo giác..."

Hắn cắn răng dùng sức cắm mạnh cự vật vừa mới vào một phần, cả phân thân thô dài đều lút vào trong hậu huyệt, tôi có thể cảm nhận được nó ngày càng to hơn và nóng hơn nữa...

"Ngốc! Đồ ngốc Trạch Lâm. Tôi yêu em...xin lỗi, chẳng thể nhịn được nữa!"

Sau đó là một trận cuồng phong vần vũ, nhịp thúc đẩy điên cuồng của hắn chấn động cả cơ thể tôi, thần kinh càng lúc càng căng trướng, hạ thân nóng rực ma sát cả chiều rộng lẫn chiều sâu, mỗi một lần đâm vào đều đánh đến điểm trọng yếu bằng toàn lực, tôi sắp điên mất thôi, thật sự không thể diễn tả nổi sự hưng phấn nhiệt tình trong lúc này.

"Ân ha...hư ư aa mm...Thiệu Văn...nóng...thật nóng, chậm...chậm...đừng tiến chỗ đó..."

"Ân? Chẳng phải em nhớ tôi sao? Chậm chậm làm sao thõa mãn em đây?"

"Đừng...không...không! Ah ah ah...chỗ đó không được nữa...ô...sắp thủng mất...kỳ quái a...chẳng phải...ah ah chỉ là...mơ...ah thôi sao?"

"Ngốc nghếch, là tôi, La Thiệu Văn, mèo đen của em..."

Thanh âm của hắn làm tôi bừng tĩnh, cảm giác căng trướng chặt chẽ phiá dưới chân thật như vậy, có khi nào...thật sự...

Mèo đen về rồi?

#robot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro