Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cuối đại học thường rất bận rộn, tôi không thể nhín ra chút thời gian nào, cho dù chỉ thở một cái cũng thấy tiếc, thật sự hận không thể kéo dài thêm hai mươi bốn tiếng trong ngày để có thể ôn tập nhiều hơn.

Tôi không hiểu sao Thiệu Văn có thể nhàn nhã đón khách tiễn khách mỗi ngày như vậy. Nếu tôi đoán không lầm, hắn trước kia cũng là sinh viên giống tôi vậy.

Nhưng nghĩ lại, có lẽ hắn khác với tôi, bài tập dù khó thế nào hắn cũng có thể nhẹ nhàng xử lý, không như tôi phải lật tung cả kệ sách, việc tôi cho là rất khó khăn hắn nhưng lại cực kỳ khinh thường, tựa như mèo đen hay nghênh cái đuôi nhìn tôi lúc trước, cơ mà mèo đen thực khả ái a, hắn thì...quá đáng giận!

Chẳng may, cách hắn làm bài rất dễ hiểu nha, tôi được giúp một lần lại muốn hắn tiếp lần hai, hiện tại tôi bị nghiện cảm giác dựa dẫm vào hắn mất rồi, thực muốn hắn giúp mình làm nốt bài tập này.

Hắn hiện giờ chắc hẳn đang tiếp đãi vị khách nào đó, trông thực bí ẩn, tôi do dự không biết có nên đi làm phiền hay không. Thế nhưng hắn từng nói, tôi có thể...cái kia, lấy danh nghĩa 'vợ' của hắn, làm bất kỳ điều gì tôi muốn. Trông thật đáng chờ mong, nhưng tôi vẫn ngại lắm.

Cuối cùng, sau nhiều giây tự hỏi, tôi đứng dậy mang sách ra khỏi phòng, đi tìm La Thiệu Văn.

Căn phòng này chuyên dùng để tiếp những vị khách kỳ lạ, tôi đã từng vào đây một lần, trông không khác căn phòng bình thường nhiều lắm, chỉ có điều luôn mang không khí lạnh lẽo, nơi cuối phòng có một lò lửa màu đen, ngọn lửa đen ngòm trông rất đáng sợ, hắn nói đó là ngọn nguồn của cánh cửa dẫn đến miêu tộc, nó tắt, đồng nghĩa với việc cánh cửa cũng sẽ đóng lại.

Miên man một lúc, tôi đã đứng trước cửa phòng, lại do dự thêm một hồi. Rốt cục có nên làm phiền hắn không? Nếu như mạo muội nhận mình là cái gì vợ của hắn thì...thật xấu hổ quá nha.

"Đừng có lộn xộn, Kiều nhi ngươi đang đùa với ta phải không?"

Tỗi bỗng dưng nghe thấy giọng của Thiệu Văn, trông rất tức giận?

"Nyan~ Vương không thích, ta đành từ bỏ! Nhưng mà, lập hậu vẫn không thể bỏ qua ta!"

Ôi cái giọng này thật mềm mại, uyển chuyển, khó nghe ra nam hay nữ.

Tôi thật muốn biết bên trong rốt cục là ai, hai người đang làm cái quái gì.

"Đừng suy nghĩ viễn vông nữa, ta nói không chính là không!"

"Vương~ nyan~"

Tôi chịu không nổi loại cảm giác này, khi mà người yêu của tôi đang bị kẻ khác trắng trợn dụ dỗ trước mặt tôi, không, cách một cánh cửa, trong khi tôi chẳng thể làm cái gì để ngăn cản.

Tôi sắp nổi giận rồi đó, hai người cứ đưa đưa đẩy đẩy cái gì? Cho rằng tôi đây là đèn cạn dầu a? Tôi đây không biết các người đang giả vờ mèo vờn chuột chạy a?

Nghĩ lại, tôi bỗng nhiên thương xót chính mình, hắn như vậy trăm mặt tốt đẹp, bản thân tôi...một chút ưu điểm cũng không có, quả thật không có vẻ gì là xứng đôi với hắn cả.

Hai mắt tôi nóng lên, muốn khóc quá đi mất, lần đầu tiên trong đời tôi thấy tủi thân đến như vậy.

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, tôi kinh ngạc đứng như chết, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn vào trong, nhìn nam nhân kia đồng dạng biểu cảm, đồng dạng ánh mắt, quan sát tôi không rời ánh mắt.

"Lâm? Em làm gì ở đây thế? Chờ quá lâu sao?"

Tôi ấp úng, mất một hồi mới gật gật đầu: "Có hơi lâu một chút."

Bàn tay của hắn đặt lên đầu tôi, nhẹ xoa vài cái, động tác kỳ quặc như vậy tựa hồ khiến hắn thích thú, rất hay dùng trên người tôi mặc dù tôi không thích chút nào.

"Đi thôi, tiếp tục việc của chúng ta!"

"???" Tôi khẽ ngẩng đầu, mơ hồ nhìn hắn.

Hắn cúi đầu, gương mặt kề sát bên mặt tôi, môi mỏng kiều diễm gần như ngậm cả vành tai mẫn cảm của tôi khẽ nói, hơi thở âm ấm phả lên: "Làm tình!"

Mặt tôi không cần nghi ngờ đỏ đến muốn nhỏ máu, nói không nên lời. Hắn cư nhiên lại động dục rồi!!!

Tầm nhìn chợt xuất hiện một bóng lưng uyển chuyển, đường cong mê hoặc ấy tựa như nữ nhân, nhìn xuống mới thấy cái đuôi lắc lư, hai chân thon dài, làn da trắng tuyết, cơ thể cân đối, nhưng ăn mặc thật thiếu vải, tôi không nhầm, đây là nam, còn là một nam bán nhân bán yêu!

Ôi trời ơi! Sống hơn hai mươi năm lần đầu tiên tôi gặp thú nhân đấy! Đây quả là một hiện tượng suêu nhiên tuyệt diệu nhất tôi từng thấy, hoá ra còn có bán nhân bán yêu tồn tại a?!

"Sao thế?" Hắn cau mày nhéo nhẹ lên eo tôi.

Tôi giật mình nhìn hắn, mắt đối mắt, tôi mới phát hiện nãy giờ mình thất thần khiến hắn khó chịu.

"Không, người đó...là ai vậy?" Tôi do dự hỏi.

"Hm?" Hắn nhìn ra phía sau, nghiêng đầu.

"Ể? Đâu mất rồi, không thấy nữa?" Tôi kinh ngạc lần thứ n, lúc này bị doạ đến thật rồi, tôi vội dụi mắt, lại nhìn thêm lần nữa.

"Em nhìn lầm thôi! Đừng đánh trống lãng nữa, mau đi a!" Hắn dứt khoát ôm tôi lên vai, nhanh chóng rời đi.

Tôi không cam tâm, mắt vẫn nhìn vào cánh cửa phòng chăm chú. Không thể có chuyện như thế được, sao một người có thể đột nhiên biến mất, tôi nhìn lầm là chuyện không có khả năng, trừ phi...kẻ đó không phải người!

Tôi không tự chủ rùng mình. Hảo đáng sợ!

"Lạnh sao?"

"Không!"

"Hay em sợ?"

"Không phải!"

"Vậy là do em quá phấn khích sao?"

"..."

Vô sỉ bại hoại! - tôi tự mắng thầm trong bụng.

Không thể phủ nhận, chuyện đó rất xấu hổ, nhưng khi cùng Thiệu Văn làm lại mang cảm giác hưng phấn khó nhịn lạ thường.

Hắn đặt tôi lên giường đôi mềm mại, động tác ôn nhu săn sóc ấy luôn khiến tôi bình tĩnh lại dù có khẩn trương đến mức nào, dần dần, tôi quen với tiết tấu trình tự này, việc làm tình đối với tôi không còn là vấn đề đáng sợ nữa, thậm chí cò trở thành một việc chờ mong vô hạn.

"Đợi một chút, ưm...ân!" Hắn đột nhiên áp lên, nhanh chuẩn mạnh đặt môi hôn môi, đầu lưỡi to dày nóng ấm, còn có chút nhám luồn sâu vào trong khoan miệng, tuỳ ý khuấy đảo làm loạn trong miệng tôi. Tôi có chút không thích ứng, lưỡi hắn đặc biệt dài, vươn đến cuốn họng, rút hết nước bọt, liếm duyện mút mát lưỡi tôi một cách không kiềm chế. Tôi không quen với loại hôn sâu cuồng nhiệt thế này. Thoáng chốc mắt tôi đã ứa lệ.

Hai tay hắn chưa từng yên ổn, giảo khai y phục của cả hai thật dễ dàng, ngay cả quần lót cũng không để lại.

Đôi lúc hắn dừng lại thở một hơi, nhưng ngay sau đó bỗng nhiên tiến tới một cái hôn khác, liên tục trong gần mười phút, miệng tôi bị khi dễ dày vò sắp chịu không được, có chút đau rát, cổ họng nghẹn đặc và muốn nôn, cảm giác có khó chịu, thế nhưng...cũng có chút kích thích. Thế nên, tôi vòng tay lên cổ hắn, bất chấp tất cả hưởng ứng cùng hắn hăng say hôn môi.

Da thịt cả hai dính vào một chỗ, mồ hôi nhàn nhạt khiến tôi và hắn giống như bị keo dán vào nhau, nị nị hồ hồ, thật sự quá mức kích thích.

Phân thân đôi lúc ma sát, loại khoái cảm ít ỏi này tích góp từng chút từng chút, sau một lúc bỗng nhiên hoá thành một cái hố dục vọng đầy sự ham muốn, tôi muốn hắn, cực kỳ muốn hắn, ngay lúc này muốn được cùng hắn hoà tan...

"Lâm,...gọi tên tôi!" Chợt hắn tách khỏi nụ hôn, thì thầm bên tai tôi.

Loại yêu cầu này thực khó hiểu, chỉ gọi tên hắn có thể khiến hắn thoã mãn đến rên rỉ vậy sao? Chính xác rồi. Tôi đã thử, và kết quả lần giường sự đó hắn tiết tinh ngoài ý muốn.

"Thiệu Văn...Văn, em muốn anh!"

Tôi gọi tên hắn, ngay lúc này tôi muốn hắn chạm vào mình hơn bao giờ hết, muốn tay hắn vuốt ve cơ thể tôi, chạm vào điểm mẫn cảm trên người tôi, tiến vào trong tôi, khiến tôi cảm nhận được sự nóng bỏng cuồng nhiệt trong tình yêu của hắn.

Lần này không ngoại lệ, Thiệu Văn nhanh chóng lật người tôi nằm sấp xuống giường, từ phía sau đặt môi hôn tôi. Bàn tay hắn mang theo xúc cảm lành lạnh mân mê nhục hành cứng rắn của tôi, giúp tôi lộng lộng.

"Ân! Ah aa, ah, nhẹ...Văn, nhẹ tay..." Tôi không biết hôm nay hắn bị cái gì, vừa chạm vào người tôi liền nóng nảy thô bạo.

"Lâm...Lâm...xin lỗi, tôi không nhịn được, cả người tôi đều nóng, tôi khao khát em, tôi muốn tiến vào trong em, rất muốn mạnh mẽ xâm nhập em... ah tôi sắp điên mất! Chết tiệt!"

Hắn liên tục nói, mỗi một câu nói xong liền cắn lên lưng lên cổ tôi một ngụm, ngay cả vết thương hắn vừa cắn lúc nãy cũng không bỏ sót, in lên một dấu răng nanh khác.

Tôi đau điếng cả người, cơ thể căng cứng, các đốt xương trên người dường như đều bị tôi co đến đau, toàn thân sắp ra rời.

"Ô...Văn, đau quá, Văn, đừng mà ô ô..." Tôi không nhịn được khóc lên.

"Không, tôi xin lỗi, xin lỗi,.." Hắn tựa như không thể tự kiềm chế được, mặc cho bản thân đau lòng, mặc cho tôi kêu khóc, động tác hắn vẫn liên tục.

Cho đến khi tôi không thể kiềm chế xuất đợt tinh đầu hôm nay, hắn mới thở hỗn hễn, nâng đầu tôi lên nhẹ hôn môi.

Nụ hôn này nhẹ nhàng hơn một chút, hắn liếm lên má tôi, giúp tôi liếm đi giọt nước mắt nóng hổi, tâm tôi liền dịu lại, đau đớn được xoa dịu, lòng cũng thả lỏng một chút.

Không biết hắn lấy từ đâu ra một vật thể tròn tròn, nhỏ bằng ngón tay, tựa hồ muốn nhân lúc hôn môi đánh lạc hướng chú ý của tôi, muốn thần không biết quỷ không hay nhét cái thứ không rõ nguồn gốc vào trong tôi.

Tôi hoảng sợ nhảy dựng, vội vàng lật người lại: "Anh, hức, muốn làm gì?"

"...Lâm,..." Hắn cau mày khổ sở, cắn môi, sau một hồi mới trầm mặc nói: " Đây là dựng tử đan!"

"Dựng tử đan?" Tôi mờ mịt, thở hỗn hễn.

"Ân, nó sẽ làm em có thai." Hắn nói như chuyện vô cùng bình thường, dù đôi mắt hắn tràn đầy lo lắng bất an, ánh mắt ấy thực khiến tôi không chịu được thấy không nỡ.

Trợn mắt nhìn hắn, tôi không dám tin những gì mình vừa nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro