Chương 3: Bên bờ bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Bên bờ bóng tối
Thì….bị cảnh du nắm cổ tay lại kéo mạnh ngã vào lòng ngực anh nỗi đau từ phía sau ùa về không khiến cậu lên

" Ah…đau "

" Em đi đâu ? "

Hắn giọng còn ngáy ngủ mang vẻ ám muội hỏi cậu.

" Về nhà…. "

" Em tên gì ? "

Cậu nghe anh hỏi tên thật sự rất sợ , lúc trước do cậu thức dậy vì mất đêm đầu tiên mà la toán lên đánh anh chửi anh còn hùng hồ tuyên bố mình là Hứa Ngụy Châu con trai cưng tập đoàn JT , nên anh ta mới có cơ hội tới tìm . Bây giờ không được…không được phải rút kinh nghiệm

" Sao không nói , lần sau còn tìm em mà đi "

" Tôi không MB đừng nói bậy "

Cậu chu mỏ cự lại anh

" Vậy à ? Sao tối em ừ mà "

" Tại tôi say quá …. "

Cậu gãi gãi đầu , cố gắng né tránh ánh mắt của anh , tránh bàn tay sờ loạn trên người mình . Cậu cũng than thân trách phận , trời ơi sao lại cho mình bị anh ta làm nhục khi sống lại ? Sao không cho mình sống lại lúc chưa gặp anh ? Sao lại đẩy mình vào bóng tối muốn mình khuất dần sao ?

" Nói đi dù sao cũng nên biết tên chứ "

" Tôi…tôi….Bạch Lạc Nhân "

Câụ lựa 1 tên nói đại .

" Bạch lạc nhân ? "

Cậu sợ anh đang giỡn với mình , cậu sợ anh cũng như mình mà sống lại….nhìn anh nhẩm đi nhẩm lại cậu hơi sợ

" Tên nghe là muốn nghiện rồi , nhưng em càng khiến người ta nghiện hơn…"

Anh ta đưa tay lên cổ cậu…

" Đừng…."

Nói xong cậu kéo cái chăn quấn quanh mình lại rồi đi xuống sàn kím quần áo của mình nhưng…nó ở đâu ? Cậu nhớ lúc trước là có mà kịch bản thay đổi rồi sao ?

" Em xem , lấy chăn đi để tôi trần trụi vầy à ? "

" Đồ..đồ..tôi đâu ? "

" Anh quên mang về cho em rồi , nó ở con hẻm á "

" Vậy tôi phải làm sao ? "

" Đợi chút … "

Anh lấy đồ của mình đưa cho cậu cậu lấy rồi vào nhà tắm thay . Anh thật không biết sao cậu lại rành nhà anh như thế . Thay xong cậu ra mở cửa rồi đi về không nói gì với anh .

Anh rất muốn nói đồ cá nhân của cậu đều ở chỗ mình nhưng cậu lại đi tuốt .

Về tới nhà cậu suy nghĩ rất nhìu , cũng có nỗi sợ rất lớn .

" Cảnh du chúng ta nên chấm dứt rồi….chúng ta không nên dây dưa nữa "

Rồi cậu lên giường , nhắm mắt lại thiếp đi cho quên chuyện xưa

Sáng cậu tới cty làm bị ba la cho 1 trận

" Con đó châu châu , đi đâu cả ngày hôm qua không gọi được ?"

" Con ở nhà mà ba "

Cậu thấy lạ , rõ ràng mình ở nhà mà

" Sao ba không gọi con được ? "

" Con bị mất điện thoại rồi "

Cậu nhớ rồi , cảnh du nói không lấy quần áo cậu về vậy là tất cả đồ đạc cá nhân của mình ở lại con đường đó hết rồi…lỡ ai lượm được thì sao ? …..

" Con sao vậy ?…"

" Không có ba…  "

" Mệt thì về nghĩ đi… "

" Dạ… "

Cậu đi xuống sảnh bổng gặp cảnh du không biết trốn đi đâu . Sao anh ta biết mình ? Hay trùng hợp sao lại giống năm đó vậy ?

" Lạc nhân "

Anh ta kêu cậu .

Cậu nở nụ cười gượng gạo

" Anh tìm được tới đây còn kêu tôi là Lạc nhân sao ? "

Cậu biết không thê giấu được nữa rồi

" Giám đốc Hứa ! "

Anh ta đi lại gần cậu , đưa ví lẫn điện thoại cho cậu

" Cảm ơn "

" Em đó … "

Anh ta đứng gần cậu hơn , định nắm cằm cậu .

" Đây là nơi đông người "

" Vậy phải làm sao anh nhớ em lắm "

Trời ạ , sao cũng không thoát khỏi vậy

" Theo tôi "

Cậu dẫn anh lên phòng làm việc của mình . Cừa phòng vừa mới đóng , anh liền áp cậu lên cửa tham lam mút môi cậu .

" Ưm…ư… "

Anh cố thoát ra nhưng vô ích . Tại sao ? Tại sao mình vẫn bị ạn ta tìm được ? Tại sao vẫn bị anh ta bức lần hai , vẫn bị tại phòng làm việc . Chẳng lẽ mình lại bên bờ bóng tối lần nữa sao ?

Anh nhanh chống cởi đồ cậu

" Đừng…. "

" Em muốn sao ? "

"….."

Cậu đành nghe lời thôi , với anh mắt sự kiên quyết kèm nụ cười chứa hàm ý . Cậu đành tự cởi quần áo mình . Anh thấy rất thích cậu ngoan như vậy , nhớ lần đầu câụ tự do dưới thân mình thật rất kích . Anh nhìn xunh quanh thấy có giường . Trong lúc cậu định kéo khoá quần anh bế cậu lại giường

" Anh không thích em mỏi chân "

Câụ thật khó chịu , cứ như vầy làm sao mà ly khai ?

" Ưm….."

" Nơi này của em thật tuyệt vời "

Ngại ngần hai chữ đó viết lên mặt cậu

" Còn rất chặt…. "

" Đủ rồi…. "

" Chưa màu sắc bắt mắt "

Anh ta liên tục khen làm cậu cảm giác khó chịu…

" Ư….m…..ư….sâu….sâu…quá….."

" Ưm…..ưm….nhanh quá đi…chậm…chậm…lại…đi…..á…"

" Em đừng hòng ra lệnh cho tôi "

Mỗi lần cậu ra lệnh anh ta liền nhanh hơn mạnh hơn . Làm máu tuông ra …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro