Chương 1: Hãy quên em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cảnh du , xin anh ở bên em 1 tuần , 1 tuần nữa thôi cảnh du "

Châu châu khóc lóc nức nở , ngồi trên giường nắm tay cảnh du mà cầu xin

" Tôi không rãnh "

" Cảnh du xin anh ... 1 tuần thôi mà "

" Hứa ngụy châu "

Anh ta ngồi xuống nâng cầm cậu lên

" Cậu lấy cái gì xin tôi ? Lấy tư cách gì bảo tôi ở nhà ? "

"....."

" Cậu cùng lắm chỉ là 1 nam nhân tự thôi ..... "

" Du....."

Cậu khóc như mưa , thấm ướt tay anh đang nắm cằm sờ mó mặt cậu

" Là ba cậu tự đến bảo tôi lấy cậu chứ tôi đâu tự nguyện ? "

" Du ...... "

" Du à ! 1 tuần thôi du , em xin anh , sau 1 tuần anh không thấy em nữa đâu "

" Không thấy cậu ? Cậu dọn đi đâu ? Hù tôi mơ đi "

" Thật mà du...."

" Cậu đi đâu không liên quan tôi "

Anh ta cười khinh 1 cái rồi bỏ cậu xuống giường bước đi.....
Máu cam bắt đầu chảy xuống cậu vội vàng lục lọi khăn giấy lau , hết miếng này tới miếng khác , chất thành 1 khối cũng chưa lau xong .

Hôm nay là ngày cuối cùng , cậu nấu 1 bàn ăn vô cùng ngon mắt , trang trí lãng mạn nhưng cậu thừa biết cảnh du không về .

Gương mặt cậu thể hiện đủ cảm xúc , có hân hoan , bi thương , phẫn nộ . Nhưng đều có nước mắt . Cậu gục xuống bàn trong vô vọng , đến lúc cảm thấy mình sắp không xong liền rời khỏi nhà .

Vài ngày sau , cảnh du về nhà . Thấy lạnh tanh kêu cậu rất nhìu nhưng không trả lời . Anh thấy có gì đó không đúng gần 1 năm nay cậu đâu có ra ngoài.....chắc là đang chơi trò hờn dỗi rồi

" Ấu trĩ "

Anh định bước lên lầu có đi ngang qua bàn ăn thấy cái gì vẫn còn chỉ là có mùi hôi , đèn cày tàn lụi nhĩu lên mặt bàn....hoa hồng héo rớt từng cánh.....

" Làm cái gì vậy không biết "

Anh ta bực bội

" Hứa Ngụy Châu em xuống đây cho tôi "

Đáp lại anh là sự yên lặng đáng sợ . Anh chạy nhanh lên lầu , mở phòng nhà tắm vẫn không tháy cậu , mở tủ quần áo tất cả mọi thứ đều còn nguyên ở đây , tất cả mọi thứ vẫn còn , rồi cậu đâu ?

" Châu châu em đùa hơi quá rồi ra đây đi...đồ đạc em vẫn còn phá cái gì chứ ? "

Cố nén nỗi sợ không biết tại sao bọc phát .

" Châu châu....châu châu...."

Anh kêu cậu lần nữa nhưng vọng lại là hồi ức ngọt ngào của hai người tại căn phòng , anh chạy nhanh xuống lầu , tại cầu thang hai người cũng có ám mụi , xuống phòng khách tại ghế sôfa có biết bao nhiêu cuộc gây gỗ lớn nhỏ tiếng cười còn giòn tan.....vọng lại vọng lại..........làm anh đau đầu lẫn tym.......

" Châu châu...châu châu em đâu rồi....em ra đây đi....châu châu...."

Cóc cóc cóc..........

Anh lau nước mắt quay qua tưởng cậu về ai ngờ là 1 người đưa thư....

" Chuyện gì ? "

" Có 1 vị tiên sinh nhờ tôi đưa cái này cho ngài "

Anh nhận rồi mở ra đọc bất giác dòng đầu lệ đã rơi

" Du à ! Hãy quên em đi....
Quen em anh chưa từng hạnh phúc thì sống như hãy chưa từng biết nhau đi...em...em phải đi rồi....em không muốn xa anh đâu....không...không muốn..nhưng số phận bắt buộc rồi....anh ở lại 1 mình đừng buồn nha ! Em xin lỗi....em buông tay rồi ... Em thua cuộc rồi chẳng vui chẳng hạnh phúc .... Em trả anh lại cuộc sống bình thường này đó...tạm biệt anh..yêu anh không hối hận .

Châu châu yêu du nhất "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro