Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Văn Bách Linh rời đi, Bắc Kinh vào mùa thu.

Dường như sau một đêm, lá thường xuân, lá hoàng lư và lá phong đều chuyển sang màu đỏ rực rỡ, còn cây tần bì và cây bạch quả lại vàng óng, đẹp như tranh vẽ, nhưng Thang Yểu không có thời gian thưởng thức.

Thang Yểu tìm được một đơn vị thực tập, là một công ty nước ngoài.

Công ty thật sự không có nhu cầu đào tạo nhân viên lâu dài, chỉ tận dụng thời điểm này để tuyển dụng vài lao động ngắn hạn, sắp xếp cho Thang Yểu vài công việc giấy tờ và mấy việc lặt vặt như in ấn.

Ngày ngày ăn bánh kẹp trứng qua loa, giờ cao điểm buổi sáng, vội vàng lao lên tàu điện ngầm đi học.

Bất kể có bao nhiêu sự nhiệt tình đối với cuộc sống này, mỗi ngày chen chúc trên tàu điện ngầm như vậy, cuối cùng cũng tiêu tan hết.

Trong ký túc xá, tình cảnh của Trần Di Kỳ tương tự như Thang Yểu.

Chỉ có Lữ Thiên là được dì trong nhà sắp xếp vào đơn vị thực tập, mỗi ngày ngồi trong văn phòng riêng, gác chân lên bàn uống trà, còn có thời gian tập thái cực quyền và bát đoạn cẩm, nói là để giữ sức khỏe.

Thấy bạn cùng phòng ngày nào cũng vất vả, Lữ Thiên lái xe của Tôn Tự đi đón Thang Yểu và Trần Di Kỳ vào một buổi tối thứ sáu, mùa thu mát mẻ, mời họ đi ăn.

Trong xe còn có một người chị họ.

Suốt bữa ăn, Trần Di Kỳ than thở cay đắng, nói người đứng đầu không tử tế, bóng gió nói thực tập sinh bọn họ nên ở lại tăng ca, hỗ trợ làm powerpoint.

"Lương thực tập được bao nhiêu chứ? Lương tháng của bọn họ hơn 9000 tệ, sao tớ lại phải tăng ca với họ?"

Cơn gió đêm mùa thu thổi bay lá bạch quả, như những con bướm vàng lướt qua cửa sổ.

Đúng lúc Thang Yểu nhận được cuộc gọi của Văn Bách Linh, anh tránh khỏi nơi ồn ào náo nhiệt, hỏi cô tan làm chưa, hôm nay đi thực tập có mệt không?

Thang Yểu quen dậy sớm học bài, cả ngày ngồi trong văn phòng, cổ vai đúng là hơi nhức mỏi, nhưng khi nhận được cuộc gọi, cô vẫn vui vẻ báo tin tốt cho Văn Bách Linh, nói trưởng phòng ký túc xá rũ lòng thương xót, mời cô và Trần Di Kỳ đi ăn, vừa ăn xong món thịt cừu non mềm tan, bây giờ đang nhúng bắp cải và miến trong nồi nước lẩu thịt cừu.

"Ngon vậy à?"

Khi Văn Bách Linh nói chuyện điện thoại với Thang Yểu, giọng anh luôn mang theo ý cười: "Em ca ngợi như vậy làm anh cũng muốn ăn quá đi mất."

Thang Yểu tận dụng cơ hội, nói: "Vậy khi nào anh về nước, chúng ta lại đến đây ăn. Lữ Thiên nói tiệm này lâu năm rồi, hương vị chính gốc Bắc Kinh."

Tất nhiên Văn Bách Linh hiểu bạn gái đang ẩn ý chuyện gì: "Nhớ anh không?"

Hình như trước đây anh cũng từng hỏi như vậy qua điện thoại.

Thang Yểu quên trước đây đã trả lời thế nào, trong tiệm lẩu ồn ào, cô cũng không nghe rõ từng lời.

Nhưng trước mặt người khác, cô ngại, không dám nói thẳng, chỉ nhàn nhạt "dạ" một tiếng.

Sau khi cúp máy, Lữ Thiên nói cô ấy đã kể với chị họ về bạn trai của Thang Yểu, bảo anh ấy là phú nhị đại, ngồi Cullinan, thường xuyên sống ở nước ngoài.

Chị họ không hiểu tính cách của Văn Bách Linh, chỉ lắc đầu nói, có bạn trai như vậy hẳn là rất mệt mỏi, phải yêu xa, thời gian dài không gặp nhau, gọi điện thoại luôn phải xem múi giờ...

"Hồi đại học chị cũng yêu xa, không chịu được, ba tháng là chia tay."

Thang Yểu gặm miếng xương cừu, cười với chị họ của Lữ Thiên.

Chị họ cô ấy hơi giống họ hàng ở quê, làm cô nhớ đến cuộc trò chuyện với mẹ vào kỳ nghỉ hè.

Họ sống gần nhau, thường xuyên qua lại nhà họ hàng.

Sau nhiều năm bàn tán chuyện của dì nhỏ, cuối cùng cũng chán, bắt đầu nhắm vào Thang Yểu.

Khi đó, cô đang tới lui giữa mấy căn nhà để dạy kèm tiếng Anh, thỉnh thoảng về nhà, mở cửa đã nghe mấy lời: "Chà, Thang Yểu không còn trẻ nữa đâu, năm sau là tốt nghiệp đại học rồi, sao còn chưa chịu tìm đối tượng đi?"

Cô giả vờ không nghe, thay giày vào nhà, lễ phép thưa từng người, sau đó vào bếp ăn cơm.

Buổi tối dạy kèm xong về nhà, trong nhà chỉ còn mẹ và bà ngoại, Thang Yểu bất mãn than thở: "Sao những người này ngày ngày chỉ biết nói chuyện này thế? Sắp đặt chuyện của dì nhỏ còn chưa đủ, bây giờ còn nhắm vào con."

Mẹ Thang Yểu vắt khăn nóng, lau người cho bà ngoại: "Họ hàng ở quê là thế đấy, Yểu Yểu không cần nghe họ nói, không phải con muốn học lên thạc sĩ sao? Học hành cho tốt trước đã."

Thang Yểu nói đùa, hỏi mẹ: "Nhỡ đâu sau này con tìm được ai đó siêu, siêu, siêu giàu ở Bắc Kinh thì sao ạ?"

Có lẽ mẹ Thang Yểu nhớ đến dì nhỏ, trầm lặng hồi lâu, trong phòng chỉ còn tiếng khăn xột xoạt lau chân cho bà ngoại.

Một lúc sau, mẹ mới nói: "Nhà chúng ta không cần điều đó..."

Sau khi nói nhiều chuyện với nhau, Thang Yểu mới phân tích lời của mẹ trong đầu.

Không môn đăng hộ đối thì khó lòng hạnh phúc, không cần trèo cao, chỉ cần tìm người tốt, sống một cuộc đời yên ổn.

Dường như điều kiện gia đình của Văn Bách Linh không giống như những gì mẹ mong đợi.

Cô đề cập chuyện này với Văn Bách Linh vào một đêm muộn khi anh về nước.

Văn Bách Linh tranh thủ quay về, Thang Yểu vừa hoàn thành kỳ thực tập, đeo cặp trên lưng, bước ra khỏi tòa nhà văn phòng của công ty nước ngoài đó, thấy Văn Bách Linh mặc áo khoác, dựa người bên xe đợi cô.

Ngày đó, bầu trời mờ mịt, chính xác là "thời khắc ma quỷ trỗi dậy" trong truyền thuyết phương Tây, hoàng hôn bao trùm vạn vật, hệt như một giấc mộng.

Thang Yểu dụi mắt, tưởng mình mệt quá nên bị ảo giác.

Mãi đến khi Văn Bách Linh mỉm cười với cô giữa ánh hoàng hôn, dang hai tay, cô mới chắc chắn anh đã về nước.

Thang Yểu chạy vào vòng tay anh: "Sao anh không báo em một tiếng?"

Không khí lành lạnh, nhưng anh ôm cô lại vô cùng ấm áp, còn ghé vào tai cô, nói: "Muốn làm em bất ngờ."

Thật sự bất ngờ.

Văn Bách Linh lấy từ trong xe một bó sen chưa nở, Thang Yểu ôm vào lòng, nhìn hàng cây ngô đồng giữa gió thu ảm đạm, gần trụi lá bên đường: "Sao mùa nào anh cũng tìm được hoa sen vậy ạ?"

"Anh mang từ nước ngoài về đấy."

Thang Yểu sửng sốt: "Ở nước ngoài có hoa sen sao?"

Văn Bách Linh mở cửa xe cho cô, mang cô đi tránh gió lạnh.

Anh nói ba mẹ mình trồng hoa sen ở ao nước trong nhà, chăm sóc chu đáo, anh thấy đẹp nên hái hoa trước khi đi.

Ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, che chắn kỹ lưỡng, cảm giác như, nếu chăm sóc cẩn thận, thật sự có thể chờ đến lúc nở hoa.

"Nhưng không phải anh nói ở nhà rất bận, sao anh lại về rồi, xong việc rồi ạ?"

"Chưa xong."

Văn Bách Linh cúi đầu hôn cô, cười: "Không phải trong điện thoại, em rất mong chờ anh sao? Anh muốn ăn lẩu thịt cừu non mềm tan với em, vậy nên cố tranh thủ thời gian quay về."

Đêm đó, Thang Yểu không về ký túc xá mà theo Văn Bách Linh về nhà anh.

Sau khi vào cửa, Văn Bách Linh tình cờ nhìn thấy một quyển sách trên bàn ở huyền quan, cầm lên mới phát hiện là sách môn chuyên ngành năm trước của Thang Yểu.

"Em đã đến đây à?"

Thang Yểu mở sách chuyên ngành, phát hiện bên trong kẹp hai chiếc lá bạch quả.

Cuối tuần trước, cô và bạn cùng phòng đi chùa thư giãn, cây bạch quả đứng cạnh chánh điện, lá vàng lặng lẽ rơi.

Trần Di Kỳ chọn dây bồ đề trắng cho gia đình, Thang Yểu đứng dưới gốc cây chờ bạn, nghe thấy một cặp đôi bên cạnh nói, lá bạch quả cũng có ý nghĩa riêng, tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng.

Thang Yểu không biết làm gì, vậy nên xem điện thoại:

"Cây bạch quả lần đầu xuất hiện vào 345 triệu năm trước ở Kỷ Than Đá.

"Được gọi là "đệ nhất hóa thạch của thế giới" và "gấu trúc khổng lồ của thế giới thực vật"."

"Dựa trên lịch sử lâu đời, nó tượng trưng cho tình yêu thủy chung và vĩnh hằng, mang ý nghĩa, dù vạn vật đổi dời, tình yêu luôn bất biến."

Lá bạch quả trong sách chuyên ngành là do Thang Yểu nhặt vào ngày đó trên thánh địa Phật giáo linh thiêng, ngập tràn trầm hương.

Trong lòng tâm tâm niệm niệm, mang đến nhà Văn Bách Linh.

May mà Văn Bách Linh biết trân trọng suy nghĩ của Thang Yểu.

Anh đối xử với hai lá bạch quả mỏng manh này như hiện vật được sấy khô, khi họ hôn nhau, anh cởi ba nút quần jean của cô, bàn tay nhẹ nhàng bao bọc cô.

Rất nhiều ký ức về đêm đó đều vô thực.

Cô không nhớ làm thế nào lại dám đưa tay mở thắt lưng trên eo Văn Bách Linh, cũng không nhớ vì sao lại cào tay anh.

Có một loại khao khát không nói thành lời, dồn dập, lo lắng, chờ đợi, tất cả đều tan biến...

Họ trở về giường từ phòng tắm, ôm nhau nói chuyện, nói đến chuyện mẹ và bà ngoại của Thang Yểu, cô nhíu mày, quay đầu nhìn Văn Bách Linh, lặp lại kỳ vọng của mẹ về chuyện tìm bạn trai.

Cô hất cằm, nói gia đình anh quá giàu có, không đáp ứng điều kiện của mẹ cô.

Văn Bách Linh hôn trán cô, đùa: "Vừa đúng lúc, gần đây gia đình anh mới hủy bỏ một dự án đã đầu tư nhiều năm liền, tổn thất nghiêm trọng, khi nào tài sản gia đình anh tiêu hao, có lẽ mẹ vợ tương lai sẽ không bài xích anh nữa."

Thang Yểu vừa trải qua lần đầu, không còn nhiều sức lực, cô muốn vươn tay đánh anh, nhưng nghĩ nghĩ ngợi ngợi, lại thấy lười di chuyển: "Tổn thất lớn như vậy, thật sự không thành vấn đề sao?"

Giữa đêm tối, anh ôm vai cô, giọng điệu cũng không dao động, chỉ nói đúng là hơi phiền phức, nhưng cũng không quan trọng, sẽ xử lý được, Thang Yểu không cần quá lo lắng.

Thật ra là quan trọng chứ, nếu không thì Văn Bách Linh cũng sẽ không về nước ở bên cô bốn ngày, sau đó lại vội vàng rời đi.

Ngày anh đi, vài bông tuyết nhè nhẹ rơi xuống Bắc Kinh, sau đó nắng lại lên cao, Thang Yểu nhận được cuộc gọi của Văn Bách Linh ở công ty nơi cô thực tập, anh vốn là người lời ít ý nhiều, lần đầu tiên nói mãi không ngừng, nói rất nhiều chuyện, mô tả cho cô đủ thứ anh gặp khi ở sân bay.

Trước khi tắt máy, anh nói thêm một câu ——

"Đã bắt đầu nhớ em rồi, Thang Yểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro