[8] :>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày nghỉ ở nhà của tổ Sáng tạo.

Quân lăn lộn trên giường ngủ, hôm nay là thứ hai nên đồng hồ sinh học phát huy cật lực tính năng của nó, làm Quân không tiếp tục ngủ được, nhưng mà anh Tùng cả tuần rồi rất mệt, nên anh Tùng ngủ ngon lắm.

Quân muốn gọi anh Tùng dậy chơi với Quân, nhưng mà Quân không muốn anh Tùng mệt đâu.

Mắt anh Tùng thâm hết rồi.

Anh Tùng hình như ốm hơn trước nữa.

Dung lượng usb của anh Tùng cũng nhiều hơn rồi.

Quân ngẩng cái đầu dậy rồi lại nằm xuống, nửa muốn rời giường nửa lại không, anh Tùng nhạy lắm, đụng một xíu là dậy liền, Quân phải trượt xuống giường thật nhẹ thì anh mới không dậy.

Quân lắc lư thân mình, trượt trượt trên bề dài giường để xuống, cái hành động này không những không nhẹ nhàng gì mà còn làm Tùng dễ tỉnh hơn.

" Dậy lúc nào đấy "

Nâng tay vò nhẹ mái tóc tơ mềm của Quân, Tùng vơ lấy cái điện thoại, ừm, còn sớm, chưa đến 7h nữa. Tùng ngáp một cái, tay buông tóc Quân ra lười biếng ôm chăn.

" Ngủ chút nữa đi nhóc, anh chưa muốn dậy "

" Em xuống bếp trước "

Quân trượt khỏi giường, chỉnh điều hòa lại rồi vệ sinh cá nhân cần thiết, sau đó xuống nhà bếp. Bình thường vẫn là anh Tùng hay mua đồ ăn sáng về nhà ăn, hoặc là sẽ mua lên công ty ăn, nhà bếp cái gì cũng đủ nhưng từ lúc về nhà anh Tùng đến giờ không có thấy anh Tùng dùng. Quân xem xét một chút rồi quyết định làm trứng bác cho anh, Quân đạo trứng mà, mấy cái gì mà liên quan đến trứng là Quân làm ngon hết.

Chỉ là thao tác có chút vụng về thôi.

Nói chung là thao tác không tệ lắm...

" Á "

... Nói đúng là Quân đập vỡ vỏ trứng vào chảo rồi.

Nhưng không sao, Quân vẫn làm rất thành công món trứng bác của mình, hôm qua hình như còn chút cháo thừa, đem nấu lại vẫn ngon như mới.

Quân xong bữa sáng cho anh Tùng rồi, loay hoay qua lại cũng tốn gần tiếng đồng hồ. Còn đang hồ hởi muốn chạy lên gọi anh Tùng xuống ăn thì ngay chân cầu thang đã thấy anh Tùng thay đồ gọn gàng rồi.

Vẻ mặt mừng rỡ của cậu trai 19 tuổi còn chưa kịp tắt, giọng Tùng vang lên mới làm dập đi niềm vui nhỏ đó.

" Anh có hẹn đi với bạn, Quân ở nhà ngoan, trưa anh về sẽ mua đồ ăn về cho Quân, trong nhà còn mì ly, Quân úp ăn đỡ đi nhé "

" Nhưng em... "

" Ngoan, anh đi đây "

Quân nghệch ra nhìn anh Tùng vác áo vest đi vội, phẫn uất gọi lên một tiếng.

" Anh Tùng xấu! "

Tùng đã đánh xe đi rồi, không nghe được tiếng gọi của Quân.

Quân bực bội bỏ vào bếp ăn chiến công của mình. Hừ, ngon lành như này mình ăn còn không hết ai rảnh làm cho anh Tùng chứ, kệ anh ấy. Ăn đâu thì ăn, đi đâu thì đi, Quân kệ.

Ở nhà làm gì có gì làm chứ, Quân mở máy vẽ cừu nữa không chừng nghịch trúng gì đó lại ăn đòn thì sao, hôm trước mới bị phạt xong Quân nhớ là còn ê ẩm sang tận hôm sau.

Thôi, Quân đi ngủ tiếp đây.

Bé trai Quân kéo rèm cửa rồi ngon lành ôm cừu bông đi ngủ trên ghế sofa. Ngủ giết thời gian thôi, không phải để chờ anh Tùng về đâu.

Trưa, Tùng về.

Mở nhẹ cửa ra, đã thấy Quân nằm ngủ trên ghế sofa của mình, Tùng còn chưa kịp đánh thức đã có người thay Tùng làm điều đó.

" Woa, nhà mày đó hả Tùng? "

Ưm, giọng phụ nữ.

Quân từ từ mở mắt, nhìn thấy trước mặt là anh Tùng với một chị gái nữa.

" Anh Tùng "

" Ai thế Tùng? Em mày hả? "

" Không, Phan Quân đấy, nhớ không? Thằng bé ở trên báo ấy "

" Trời má, thiệt đó hả, má ơi dễ thương vậy, chào em, chị là bạn Tùng "

" Em, em chào chị... " - Quân nhanh chóng đứng dậy, bắt lại cái tay đang đưa ra rồi cúi đầu chào. Sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng khách.

Tùng còn bận tiếp bạn, thuận miệng nhờ Quân pha cho chút trà.

Quân ngơ ra một lúc, trà Quân pha chỉ cho hai anh sếp với anh Tùng thôi, Quân không quen chị gái này, Quân không muốn pha đâu.

Nhưng mà anh Tùng sao lại nhăn mặt với Quân, anh Tùng bắt Quân pha cho chị gái đó sao, Quân không muốn mà.

" Quân. "

" Em biết rồi "

Hậm hực hậm hực, bữa sáng của Quân anh không ăn, bây giờ anh lại muốn Quân pha trà cho người khác.

Nhưng mà cũng không thể không pha được.

Rất nhanh sau đó một tách trà ấm thơm được mang lên. Quân cúi đầu lần nữa ngoan ngoãn mời.

" Em mời chị ạ "

" Ui cảm ơn bé nhé, có lỗi với em quá "

Chị gái đó cười cười rồi khoác tay anh Tùng, còn cười nói đon đả dựa vào vai anh Tùng kể cái chuyện gì đấy đấy mà Quân chả hiểu gì hết, Quân cũng đành xuống bếp thôi.

Chỉ là cái bếp với cái phòng khách thì nhìn ra một cái là thấy hết.

Anh Tùng chỉnh tóc cho chị gái.

Anh Tùng vuốt tóc chị.

Anh Tùng chỉnh áo cho chị.

Anh Tùng đeo dây chuyền cho chị.

Anh Tùng để chị ôm anh.

Chị ôm anh Tùng.

Chị khoác tay anh Tùng.

Chị dựa vai anh Tùng.

Chị cười nói vui vẻ đon đả với anh Tùng.

Anh Tùng chưa từng như vậy với bất kì ai ngoài Quân, đừng nói đến là con gái hay phụ nữ. Quân, có chút khó chịu đi?

Quân không hiểu sao mình lại khó chịu, nhưng mà Quân thấy tủi thân rồi, hốc mắt có chút hồng hồng rưng rưng, Quân xoay người muốn lên phòng lại bị Tùng gọi giật lại.

" Ây, Quân pha thêm cho anh tách cà phê nữa nhé " - " Mày đói không? "

" Ừ cũng đói rồi "

Chị gái dứt lời.

Anh Tùng liền vào bếp nấu một bữa cơm cho chị. Để mặc Quân pha cà phê.

Chị nói đói anh liền nấu, Quân cũng đói mà.

Không biết là do anh Tùng cố ý hay vô ý quên mất Quân, anh chỉ nấu đủ phần cho hai người ăn thôi, anh dọn mâm cơm ra phòng khách, anh với chị cùng ăn, anh gắp đồ ăn cho chị, anh rót nước cho chị. Chị thì liên tục khen anh, liên tục cười nói.

Quân đói.

Nước mắt muốn chảy rồi, Quân đi thẳng lên phòng áp mặt xuống gối ngủ mà thấm nước mắt mình lên đó. Sao lại khó chịu chứ? Quân chả có gì phải khó chịu cả, sao lại khóc, sao lại như thế này chứ...

Nước mắt không phải ồ ạt chảy, chỉ là do tủi thân mà bộc phát ra, Quân cũng chỉ là khóc đủ mệt để đi ngủ thôi.

Tùng ở dưới mải tiếp bạn nên cũng không nhớ đến em bé của mình, mãi khi cô bạn có việc phải về rồi Tùng mới nhớ đến đứa nhỏ còn chưa có ăn gì đó.

Luống cuống dọn sơ bát đũa rồi nấu thêm chút cơm với trứng, rán một chút cá, nấu chút canh, pha ít sữa lên mâm rồi mang lên phòng.

Vừa vào phòng đã thấy em bé nằm sấp vùi mặt xuống gối ngủ.

" Quân "

Quân cựa cựa người, từ từ lật người lại.

" Anh Tùng "

" Dậy ăn cơm, anh xin lỗi mải quá anh quên mất "

Quân dụi mắt, từ từ ngồi dậy nhìn anh Tùng.

" Chị đó là bạn gái của anh hả "

Tùng thấy trong mắt Quân dâng lên một tầng nước, mà hai mắt của Quân còn hơi sưng lên, đừng nói với anh là vì vậy mà khóc nha.

" Sao vậy? "

" Anh Tùng nói Quân biết đi, hức, anh Tùng có vẻ thích chị đó lắm hả... "

Nhịn không được nấc lên một tiếng, cào vào trong lòng Tùng một vết.

" Anh Tùng tặng dây chuyền cho chị, vuốt tóc, chỉnh tóc cho chị. Chị nói đói anh nấu cho chị ăn, chị khoác tay, chị ôm anh, chị dựa anh. Nhưng mà anh Tùng ơi, Quân cũng đói lắm. "

Quân vò áo muốn rách, kể lể một lúc nước mắt cũng muốn chảy đầy mặt rồi. Tùng nghe đến câu cuối mà xót, anh mải tiếp đứa bạn rất lâu mới về chơi lại để quên mất em bé này.

" Không có, anh Tùng xin lỗi, anh Tùng nấu cơm cho Quân rồi, Quân ăn đi rồi anh Tùng nói cho nghe nhé, có được không? "

Quân gật gật đầu, nhích người ra ngoài ngoan ngoãn ăn hết cơm, uống nốt ly sữa rồi anh Tùng kéo Quân vào trong lòng.

" Chị gái đó là bạn thân của anh, lâu lắm rồi chị mới về lại Việt Nam, nên anh mới tiếp chị mà quên Quân mất, anh xin lỗi Quân nhé, Quân đừng giận anh Tùng được không? "

" Chị gái đó không phải bạn gái anh hả "

" Không có, Quân khóc tại anh với chị thân nhau hả "

" Quân khó chịu... Quân không biết sao nữa nhưng mà nhìn anh với chị vậy Quân tủi thân lắm... Anh nấu cơm cho chị ăn, lúc đó Quân cũng đói lắm... "

Tùng biết Quân khó chịu tủi thân là vì gì chứ, Quân quen việc được Tùng đối đãi như vậy nên khi nhìn thấy người khác sẽ tự dưng khó chịu thôi. Còn một giả thiết nữa mà Tùng không dám khẳng định.

Khẽ kéo thằng nhỏ lại sát vào lòng mình, đưa tay qua ôm lấy Quân.

" Anh xin lỗi, anh sẽ không để chuyện ngày hôm nay xảy ra nữa "

" Lúc sáng, lúc sáng anh đi Quân có làm bữa sáng cho anh đó... "

" Nhưng mà, nhưng mà anh vội đi với chị nên Quân chưa kịp nói gì anh đã đi mất rồi... Bữa sáng đó Quân sợ anh mệt nên Quân làm cho anh ăn mà anh đi mất.... "

Đứa bé tủi thân lần nữa lại nói, mắt lại đong đầy một tầng nước. Quân dễ khóc, vì cấu tạo của Quân nó vậy.

" Anh xin lỗi "

Vuốt nhẹ mái tóc tơ của Quân, Tùng khéo léo để một chiếc hôn ở trên đó rồi siết nhẹ Quân trong lòng.

" Anh sẽ để ý nhiều hơn, Quân có giận anh Tùng không? "

" Quân không có giận anh, Quân chỉ buồn thôi "

Quân dựa vào người Tùng, ngây thơ cọ nhẹ mái đầu vào cổ anh. Tùng trong một chốc chỉ có thể suy nghĩ đến một chuyện khác.

" Tối nay anh đưa Quân đi ăn nhé, bây giờ còn sớm, Quân đi ngủ một chút đi nhé, anh thay đồ "

Thả Quân xuống giường, Tùng nhanh chóng đi vào nhà tắm, Quân cũng ngoan ngoãn nằm xuống ngủ thêm một chút, vì Quân cũng muốn ngủ nữa.

___________________

định là chap này có huấn á :> mà hui =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro