[25]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng tất bật lo mâm cúng giao thừa xong loay hoay một chút lại chẳng thấy em bé nhà mình đâu, nhưng mà cũng gần nửa đêm, nên Tùng chỉ nghĩ chắc thằng bé ra ngoài đi dạo một chút cho mát người.

Năm nay Tết thế, mà Tùng cả Quân cũng chẳng về được, dịch bệnh khắp nơi làm Tùng và Quân có muốn cũng chẳng thể mong một cái Tết yên ổn với gia đình.

Tết đầu tiên xa nhà, Tết đầu tiên với nhau.

Tùng vốn chẳng phải lo việc bàn cúng nhưng năm nay không về với ba mẹ nên cũng phải lập cập cả sáng đến giờ mới xong, lại thêm cả việc Tùng xót em bé nên chẳng cho em phụ cái gì cả.

Thì em bé cũng là con trai vàng ngọc của bố mẹ em, gửi cho Tùng là trao đi một viên ngọc, sao mà Tùng nỡ để em làm lụng cái gì cơ chứ.

Tùng cứ nghĩ mình lo cho xong mâm cúng rồi hãy tìm Quân sau, dù sao thì với anh Quân cũng chẳng đi xa được.

Thì đúng, không xa được, mà cao được.

Kiểm kê một hồi thật kĩ, xác định mâm cúng đủ rồi Tùng mới lấy điện thoại ra gọi cho em bé nhà mình.

"ring...ring...."

Tùng nghe tiếng nhạc chuông rất gần, sau đó đảo mắt một chút đã thấy điện thoại em ở ngay trên sofa.

Thằng bé này lại không cầm theo điện thoại!

Đến nước này thì Tùng lo sốt vó lên thật, bây giờ tối mù tối mịt, nửa đêm khuya khoắt, em bé nhỏ chút xíu như vậy còn có thể đi đâu?

Chẳng kịp nghĩ, Tùng cứ chạy sang nhà hàng xóm rồi hỏi xem có nhà ai thấy Quân không, rồi cứ nhận lại mấy cái lắc đầu vội, phải rồi, có thấy thì người ta cũng mải lo với gia đình, người ta sao để ý được chứ?

Gần 12h đúng, trên đầu nghe tiếng pháo nổ vang.

Mấy nhà hàng xóm cũng reo vội, họ nghe tiếng pháo, lại chẳng thấy hình.

"Nghe tiếng to nhỉ, chắc bắn ở trung tâm rồi"

"Không, pháo lậu đấy, ai mà cho bắn"

"Pháo to thế thì lậu sao mà nổi, chắc bắn xa lắm, thôi nghe cho đỡ buồn"

Tùng bật ra trong đầu một suy nghĩ chẳng có gì vui vẻ, pháo bông, sáng này Quân vừa biết không bắn pháo đã buồn cả sáng, đừng có nói với anh là nó bỏ đi xem pháo bông rồi nhé?

Nhưng mà mới có chút xíu thời gian, Quân không làm sao đi xa thế được.

Rồi như linh cảm, Tùng hơi lo ngại nhìn về phía mái nhà của mình.

Con mẹ nó, cái mái nhà lợp tôn chẳng biết là bao lâu chưa trùng tu lại chứa trọn một em người yêu trên đó.

Tùng càng nhìn càng hốt hoảng, thằng bé này làm anh điên đầu chết mất. Tùng lại lần nữa chạy như lao lên trên tầng thượng, rồi thấy Quân đang ngồi vắt vẻo ngay sát mép tôn.

"Quân!"

"Ơ, anh Tùng ạ"

"Em có điên không? Trèo ra ngoài đấy ngồi làm gì?"

"Quân nghe tiếng pháo, nên muốn xem thử...."

"Thử thử cái gì? Anh đã bảo là không có pháo bông rồi! Em muốn xem thử thì bảo anh lái xe chở em đi, chứ sao lại leo lên đây? Hả?"

Tùng vì lo cho em thật nên mắng, vô tình làm em bé sợ co cả người, anh Tùng của em dữ lắm là thật, lần nào anh Tùng mắng em cũng sợ hơn là bị anh Tùng phạt đòn đấy.

"Xuống đây cho anh, nào chậm chậm thôi"

Tùng vươn tay về phía Quân để đỡ em, nhưng mà Quân đang ngồi sát mép tôn quá, bây giờ phải lùi hẳn về sau rồi mới trèo xuống được.

Khổ nỗi...

Quân trượt mình ra sau, kiểu gì lại trượt hẳn xuống phía gần cuối đầu mép tôn bên kia làm Tùng cả kinh, đến nước này thì sao Tùng còn đứng yên đó được nữa, Tùng nhanh chóng trèo lên rồi đón lấy Quân vào lòng mình, sau đó từng bước thật chậm đưa em xuống.

Cả người Quân lấm lem đất, Tùng cũng chẳng khá hơn là bao, mâm cúng giao thừa để đấy còn chưa kịp lên nhang lại sắp phải đi xuống dọn.

Tùng bế Quân vào trong phòng tắm, bảo Quân tự lau sạch người còn mình lại đi xuống dọn mâm cúng.

Thì Tùng thừa nhận, Tùng giận em đấy, nửa đêm nửa hôm em lại làm Tùng hết cả hứng, còn hại Tùng lo khùng điên một phen.

Bực dọc dọn xong mâm thì Tùng cũng đóng kín cửa lại rồi lên trên phòng.

Lúc nãy trèo lên mái tôn đón Quân xuống cả người Tùng cũng toàn là đất cát, nhưng mà mới qua mùng 1, Tùng không thể phạt em hay mắng em được, kẻo cả năm chẳng may.

Sau khi rửa sạch chân tay, Tùng cũng trấn tĩnh bản thân mình lần nữa rồi vào trong phòng, lúc này em bé của Tùng đang ngồi buồn trên giường, thấy Tùng vào em như lò xo bật dậy, rồi cứ nhìn Tùng chẳng nói được câu nào.

"Anh.. Anh Tùng..."

"Thôi, Quân đi ngủ đi, sáng mai có muốn đi chùa không? Anh đưa đi"

"Dạ không ạ... Nhưng mà anh Tùng..."

Quân áy náy với anh lắm chứ, Quân biết rõ tại mình mà mâm cúng giao thừa của anh đổ sông đổ biển, cũng tại bản thân nghịch ngợm hại anh đi tìm sốt vó nên chẳng còn không khí vốn có của thời khắc chuyển giao.

Tùng ôm em bé vào lòng rồi vuốt má em, chúc em một câu để em đỡ phiền lòng.

"Năm mới anh Tùng mong em bé sẽ ngoan hơn, luôn lạc quan và luôn là cục cưng của anh, luôn giỏi giang và mạnh khỏe, à bình an nữa chứ"

Tùng hôn lên môi em rồi dứt ra, cười hiền.

"Quân có gì muốn chúc anh không?"

"Anh Tùng năm mới nhiều may mắn và thành công ạ, Quân hứa là Quân sẽ ngoan hơn, cũng sẽ thương anh Tùng nhiều hơn nữa, anh Tùng cũng phải mạnh khỏe, cũng phải thật bình an ạ"

Quân ngượng ngùng nép vào lòng anh, rồi nhận thấy trên đầu mình có một nụ hôn vừa đáp, trong lòng Quân cũng biết, anh Tùng đang rất bình tĩnh với mình.

Tùng nghe em nói, cả người cũng như bỏ được cơn giận, đúng là em bé này luôn làm người khác phải cưng nựng em.

"Nào ngủ thôi, muộn rồi này"

Tùng xem như không có gì rồi vẫn để em nằm xuống gối, dém chăn cho em rồi lại ôm em đi ngủ như những ngày rất thường.

Sáng mai tính.

________________________

Quân dậy từ rất sớm, tờ mờ sáng, còn chưa sáu giờ.

Tùng vẫn lười biếng ngủ, Tết mà, lại còn ngay mùng 1, mọi năm về thì lì xì cho cháu chứ tuổi này rồi ai lại còn lì xì cho Tùng.

Tùng biết là còn một em bé vẫn ở tuổi được lì xì đấy, nhưng mà thôi, Tết này đặc biệt, lì xì em cái khác.

Nhưng mà có bao giờ Tùng ngủ tiếp được khi em bé của mình đã thức dậy rồi đâu.

"Quân dậy rồi à?"

"Vâng ạ"

"Ừ dậy rồi thì mình nói chuyện thôi"

___________________

Quân đang đứng trước mặt anh Tùng, hai tay khoanh lại, cả mặt cũng cúi gằm.

Mới mùng một mà anh ơi...

Tùng nâng mặt em lên để em nhìn mình, rồi Tùng vỗ nhẹ vào má em một cái.

"Quân có biết sao phải đứng đây nói chuyện với anh không?"

"Có ạ... vì tối hôm qua Quân làm anh lo ạ..."

"Vậy là Quân cũng biết anh sẽ lo, thế sao Quân còn làm thế? Chưa kể cái mái tôn đó có thể gãy hay sập bất cứ lúc nào, Quân cũng chẳng hỏi anh mà đã bỏ lên đấy rồi?"

Quân lại cúi mặt nghe anh Tùng mắng, Quân biết Quân còn sai hơn nữa là Quân làm phí cả mâm cúng của anh, đã thế còn làm anh bị hù muốn chết đứng.

"Em xin lỗi anh Tùng ạ... anh Tùng phạt sao Quân cũng chịu ạ..."

Đó thấy chưa, em bé này ngoan như vậy đó.

"Anh không muốn phạt Quân chút nào cả, mùng một Tết mà phạt em thì có cả năm em bị phạt hết à?"

Nói thì nói thế, làm sao mà anh không phạt Quân cho được, không phạt cứ để đấy thì Quân lại thế nữa anh biết phải như thế nào.

"Thôi, qua kia úp mặt vào tường, anh phạt đứng đấy một tiếng, không khóc nhé"

Quân tiu nghỉu gật đầu "Dạ" một tiếng rồi cun cút đi về góc tường đứng phạt, đứng một tiếng lận, chắc chắn sẽ rất tủi thân, mà tủi thân thì Quân sẽ khóc, thế mà anh Tùng lại chẳng cho khóc cơ.

Nhưng mà thôi, Quân sai Quân chịu mà, anh không cho khóc thì Quân cũng chẳng dám khóc đâu...

Chỉ là đứng góc như thế này thì tủi thân thật...

Tùng không ra khỏi phòng cũng chẳng làm gì khác, mỗi lần phạt em đứng phạt hay quỳ phạt thì Tùng vẫn luôn ngồi lại quan sát em, phần để em không cảm thấy buồn, phần vì anh nghĩ đứa trẻ này sẽ không yên ổn chịu phạt.

Vậy là cũng chỉ mới có 3 phút, 3 phút mà cứ ngỡ 3 năm.

__________________

Đứng lâu trong góc nên Quân cũng mỏi chân, lâu lâu hai chân cứ lắc lư đứng yên không nổi, Tùng biết nhưng cũng không nhắc em, dù sao thì cũng 39 phút rồi.

Hay là tha cho em bé không nhỉ?

Nhưng mà không, để em đứng đấy đi cho em sau này còn muốn trèo lên mái nhà thì nhớ.

"Anh... Anh Tùng ơi... "

Tùng chỉ quay sang nhìn em chứ không đáp.

Quân len lén quay lại bắt gặp ánh mắt của Tùng lại theo thói mà mè nheo.

"Ư.. hức anh Tùng ơi... Đau chân ạ..."

"Đau chân thì vẫn phải đứng đấy"

"Nhưng, nhưng mà chân hức, chân đau lắm rồi ạ...hức, Quân muốn ôm... hức, không đứng nữa ạ..."

Quân xoay người lại định bỏ góc tường mà lại giường nhõng nhẽo với anh Tùng thì bị anh Tùng quát cho sợ run.

"Bước qua đây anh đánh cho nát mông đấy! Ai đùa giỡn với em hả Quân?"

"Em...em xin lỗi..."

Quân sợ run là sợ run thật, bình thường anh có thế đâu... Đã thế mới mùng một mà... Quân tủi thân thật rồi, giờ anh có cấm Quân thì Quân cũng chẳng nín nổi đâu.

Vậy là trước mặt Tùng bây giờ là một em bé đứng trong góc tường hưng hức khóc, mấy tiếng nấc vụng của em làm Tùng ngứa ran cả lòng, anh xót em bé này chứ, mới nãy mắng em chứ bây giờ muốn ôm em vào lòng rồi.

"Quân qua đây anh bảo"

"Hức, không ạ... hức, Quân đứng ngoan, hức, Quân không lẫy nữa đâu ạ..."

"Sao đấy? Qua đây với anh nào"

"Không, hức... Qua đấy anh đánh Quân..."

"Ngoan, anh không đánh Quân, qua đây với anh anh thương"

Quân lau lau nước mắt rồi chậm chậm đến bên giường, còn cách vài bước đã được anh Tùng bế lên ôm vào lòng.

Đến nước này rồi thì Quân khóc đây mọi người ơi.

"Ô huhu anh Tùng...hức hức...anh Tùng, ức.. mắng Quân...hức hức... ư hư hư.... hức... Quân đau chân lắm ạ...hức...hức..."

"Ừ ừ anh Tùng xoa chân cho Quân nhé, nhưng mà Quân ngoan thì anh đâu có mắng Quân đúng chưa? Hửm, ngoan cũng sẽ không làm anh buồn, cũng sẽ không phải đứng đau cả chân này"

Quân rúc vào lòng anh người yêu mình rấm rức khóc, bổn bảo bảo thấy tổn thương, bổn bảo bảo phải khóc đã.

Nhưng mà khóc thôi chứ vẫn nghe lời anh Tùng đó.

"Thôi, đáng lẽ là anh không ôm Quân đâu, để Quân tự hối lỗi đấy, ai bảo Quân đáng yêu quá"

"Đáng thì phải yêu thôi ạ anh Tùng..."

"Ừ, phải yêu em chứ, yêu em muốn chết à"

Mùng một đầu tiên, mùng một yêu em.

Để cả năm cũng sẽ có em, để cả năm này đều yêu em.

_____________________

chuyện bị phạt ngay mùng một vẫn có ạ mng, ji bị phạt ngay m1 năm ngoái luôn đây 😢 còn năm nay ở quê 1m nên chẳng ai phạt đây ạ.

chỉ muốn nói là càng lúc càng thấy thời gian rất tàn nhẫn, tối hqua là tối 30 ấy, ji thấy anh họ của ji, cách ji hai mét thôi, vậy mà ji với anh cũng chỉ chào hỏi nhau một cách khách sáo, mặc dù ji với các anh thân nhau đến mức nào tất cả người lớn trong nhà đều biết.

vậy mà qua một chút thời gian không gặp, có thân thì cũng đã không còn thoải mái như trước nữa.

nghẹn giọng muốn bảo anh ôm em một cái đi, cuối cùng chỉ có thể nói là, anh mới về hả.

anh cũng không bảo mình phải ôm anh hay gì cả, chỉ hỏi mình sao không vào trong nhà bác chơi.

có lẽ càng lớn, chúng mình lại chẳng thể như lúc nhỏ cứ thế quấn lấy nhau.

mới m1 tết năm ngoái, anh còn phạt mình vì mình hỗn, qua một năm thì chẳng còn gì đọng lại nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro