[20]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời sáng, nắng nhiều, sau một đêm mưa xối xả xuống đất như một trận bão lũ.

Để lại mặt đất ẩm ướt, để lại gió thoảng qua còn mang theo hơi nồng, mọi thứ hoà quyện lại tạo nên không khí đặc trưng của Sài Gòn.

Có ai đó cũng đang nằm lăn trong chăn, do hệ quả của cơn mưa đầu mùa.

"Em dậy nổi không?"

Người trong chăn khẽ thở ra, y không biết, nhưng nếu gắng gượng y nghĩ vẫn có thể đến công ty được.

"Dậy không được cứ ở nhà, không sao"

"Tôi dậy được mà"

Chiêu Vân lật chăn ra khỏi đầu mình, tự sờ trán xem nhiệt độ chút rồi khẳng định. Dù sao cũng không nóng đến mức phát sốt. Y vẫn có thể cầm cự.

Nhưng trong mắt Đình Vũ thì bây giờ Chiêu Vân như một con mèo yếu ớt vậy.

Người nhỏ của hắn rất bướng, hắn cũng không thể thay y quyết định chuyện y có ở nhà hay không, nhưng mà bây giờ nhìn y chật vật xử lý văn kiện hắn rất xót được không?

"Ngoan ở nhà đi, tôi không bắt cậu làm việc"

"Tôi cứ thích làm đấy"

Đình Vũ chịu thua. Hắn không nói được cục cưng của mình, lại chả trách hắn cũng mê mệt cái tính ngang tàn này của y làm chi?

__________

Sếp tổng vừa ôm sếp phó của mình trong lòng vừa xoay qua xem xét mấy bản hợp đồng, sếp phó của hắn đang rất bực bội với tư thế này, không phải là không thoải mái, mà là với môi trường công sở thì quá mức kì cục đi, hắn cứ xem y như là trẻ con ấy, bệnh lên cần có ba ẵm bồng chăm chút hay sao mà cứ đòi ôm y thế này. Chẳng ra làm sao hết.

"Anh bỏ tôi ra có được không?"

"Cậu đang bị bệnh mà, tôi bỏ cậu ra cậu sẽ tủi thân đó"

Ai tủi thân? Ai?

"Anh bị hâm dở à? Tôi bao nhiêu tuổi rồi còn phải tủi thân vì không được ôm lúc bệnh chứ?"

"Ừ ừ hâm dở, ngoan để tôi ôm cậu chút đi"

Sếp phó nóng mắt, cố tình nhích sát vào lòng sếp tổng rồi ngồi thụp mạnh xuống, lại nghe tiếng hoạ mi bi ai rên lên.

"Mẹ nó, cậu là đồ quỷ yêu!"

"Quỷ yêu mới làm anh mê mệt đấy"

Sếp tổng hậm hực đành ngậm đắng nuốt cay, y nói đúng quá hắn không bẻ lại nổi, suy cho cùng vẫn là tại hắn đâm đầu thôi. Hắn vừa nhìn máy tính vừa quay sang ngắm nhìn sếp phó, hắn chỉ sợ y tủi thân thật thôi.

___________

Sếp phó bị bệnh nên có hơi nhạt miệng, bình thường ăn khá ít bây giờ nhạt miệng ăn lại càng ít, bằng chứng là nãy giờ bát cháo sếp tổng đích thân bưng bê đút cho cũng chưa vơi được bao, tại có người cứ thấy cháo tới là trốn tránh, mồm thì liên tục bảo mình rất no rồi.

No con khỉ, lười ăn thì có.

"Cậu còn chạy nữa tôi xích cậu lại đấy"

"Tôi là con chó của anh à mà đòi xích? Đã bảo không ăn nổi nữa!"

"Đừng có nói xàm, bước ra đây ăn uống tử tế xem nào"

Sếp tổng để bát cháo lên bàn, tóm gọn sếp phó vào lòng rồi lại thêm vài thìa cháo đút đến, sếp phó cho dù không muốn ăn cũng phải ăn thôi, bị hắn khoá chặt trong người thế này có vùng vẫy cũng chỉ chọc hắn giận.

Sếp phó cũng chưa dại đến mức chọc sếp tổng giận.

"Không ăn nổi, không ăn nổi nữa, thật đó.."

"Ừm?"

Sếp tổng bỏ bát cháo ra, đưa tay xuống sờ bụng người nhỏ xem xét, đúng là có no thật, cả bụng cũng tròn hẳn rồi. Người trong lòng thấy hắn không nói gì nữa cũng tỏ ý muốn về bàn làm việc.

"Cậu đã khoẻ đâu, cậu về bàn ngồi lỡ bị gì thì tôi phải làm sao?"

"Tôi ngồi ngay đối diện anh cơ mà, có bị gì anh cũng là người thấy đầu tiên chứ bộ?"

"Không thấy, xấu tính thế nhở, tôi ôm cậu một chút thì sao?"

Sếp phó mặc dù bề ngoài vô cùng khinh bỉ tên cao lớn đang ôm ấp mình phía sau, thật ra bên trong đang vô cùng hưởng thụ, phải nói y chưa bao giờ hối hận khi phó thác đời này cho hắn, hay ít nhất là suốt mấy năm qua chưa từng phải suy nghĩ, nghĩ ngợi một chút cơ thể đã thả lỏng trong lòng hắn, sếp phó cũng cao hứng xoay người ôm lấy cổ sếp tổng, hôn lên cổ hắn một vết.

"Tôi yêu anh"

"Tôi cũng yêu cậu, cục cưng"

Bù lại cho cái ôm hôn vừa nãy, sếp tổng để lên trên lưng người nhỏ mấy cái hôn, người nhỏ rất đáng yêu, đáng yêu theo kiểu thèm đòn.

____________

Trời càng lúc càng chuyển tối, mây đen ùa đến giăng kín trời xanh, sếp phó của ai cũng nhạy cảm hắt hơi đến đỏ ửng cả mũi.

"Tôi nói cậu rồi mà, ở nhà nghỉ thì tôi ở nhà với cậu luôn, cứ đòi đến công ty"

Sếp phó không đáp, y chỉ rên khẽ mấy tiếng thở, hắn còn đang ở đằng sau vỗ vỗ mông y, y sợ hắn giận mà vỗ mạnh chút chắc y cũng giận lại mà đánh nhau với hắn mất.

Trời ngoài càng lạnh, sếp phó càng run, run xong lại liên tục hắt hơi, liên tục hít mũi đỏ, bởi vì bệnh càng thêm bệnh nên hai mắt sếp phó càng lúc càng mở không nổi nữa, y phải thừa nhận bây giờ y mệt quá.

"Cục cưng không cần cố, tôi ở đây mà"

"Buồn nôn quá"

"Buồn nôn thật không? Bụng làm sao không?"

Sếp phó bật cười, y bảo lời hắn nói nghe buồn nôn, hắn lại nghĩ đến y bệnh đến mức muốn nôn, vậy cho nên sếp phó mới ngày ngày say đắm vào tình yêu này với sếp tổng của mình, ngoài hắn ra còn ai có thể kiên nhẫn nhiều thế với y nữa?

"Cười cái gì? Có muốn nôn thật không?"

"Không có, đừng lo quá, tôi chỉ hơi mệt thôi"

Sếp phó vừa dứt câu, sếp tổng đã bế thốc người trong lòng đến sô pha, để sếp phó nằm lên ghế rồi cởi vest đắp lên cho y, hắn quơ lấy remote máy lạnh tăng nhiệt độ rồi lại ngồi bên ghế kéo áo lại.

"Hôm nay cậu nghe lời tôi đi ngủ nhé?"

Sếp phó mang đầy ý cười gật đầu.

"Ngủ chút mới khoẻ được, muốn ăn gì không?"

Sếp phó hiện tại nằm lên ghế chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ thật say, bụng cũng hơi đói nhưng mà y thì lại không muốn ăn lắm.

"Không muốn"

"Vậy ngoan nằm đây ngủ, cậu có thoải mái không?"

Sếp phó định gật đầu xuống, sau đó nhìn đồng hồ thấy cũng ngay giờ Ngọ mới hướng sếp tổng long lanh.

"Anh ôm tôi đến khi tôi ngủ nhé"

Sếp tổng vui vẻ nhảy lên ghế, kê đầu cục cưng tựa vào ngực rồi để y nằm hẳn trong lòng mình, hai tay thuận buông xuống ôm lấy người sếp phó, bởi mới nói mỗi lần sếp phó bệnh hắn mới phải cật lực ở bên cạnh y, cật lực dỗ dành sếp phó của mình.

_____________

Vì sếp phó nói một câu muốn sếp tổng ôm đến khi mình ngủ, sếp tổng hoàn toàn chấp thuận bỏ công việc nửa ngày cứ thế ôm sếp phó ngủ say. Ngủ đến khi xế chiều, khi trời trở lại quang đãng, khi cả người sếp tổng mỏi nhừ.

Ai bảo tôi lại mê mệt cậu, lại muốn dùng toàn bộ thời gian cưng nựng cậu chứ.

___________

"Bệnh nhiều hơn rồi, tối nay còn không ăn sẽ không uống thuốc được"

"Tôi không ăn nổi"

"Không ăn nổi làm sao uống thuốc? Cậu xem bây giờ đã hơn 37,5 độ rồi kìa"

"Anh có nói thế nào tôi vẫn ăn không nổi"

"Đừng có bướng với tôi!"

Sếp tổng nâng giọng, hắn có hơi giận vì người nhỏ cứng đầu, hắn dung túng chuyện sếp phó ăn ít như mèo chứ không dung túng chuyện kiếm cớ bỏ ăn.

"Anh tức giận với ai?"

Sếp phó thì có bao giờ làm người khác thất vọng về sự ngang bướng của mình đâu, bây giờ thêm tâm tính nhạy cảm vì bệnh, y cũng nâng giọng quát lại sếp tổng.

"Với cậu. Tôi tức giận với cậu!"

____________

để z đi cho kịch tính, hnay buồn quá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro