Chương 42 - Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tiêu đạo trưởng rất khổ não. Y ngồi khoanh chân trên giường gần lò sưởi, người bọc kín cái chăn mầ tiểu vương gia đắp cho mình, hận không thể dùng hai mắt trừng nát tô cháo trắng trước mặt.

Nói chung là báo ứng vì dám phá vỡ cửa cung của Mục Tông mà thôi. Y và tiểu vương gia tới hồ nước nóng khoái lạc ôn lại việc dã hợp, giằng co từ trong nước lên mặt đất cả buổi, sáng sớm hôm sau, y chóng mặt ngã vào trong lòng tiểu vương gia, run chân đau đầu không lên nổi giường, vừa hắt hơi một cái là nước mắt nước mũi tuôn hai hàng.

Từ một người chưa từng bị bệnh, đạo sĩ lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác khi ốm đau là như nào. Tiểu vương gia vô cùng lo lắng ôm y vào cung tìm thái y. Lão thái y trợn tròn hai mắt, tới tới lui lui xem mạch ba lần mới dá tin hóa ra đạo sĩ cũng sẽ chịu gió cảm lạnh. Mục Tông chờ sẵn ở cửa ăn dưa thấy lão thái y vào lâu rồi chưa rã, suýt chút nữa cho rằng đạo sĩ đã mang thai cháu của hắn.

Nhưng nghĩ kĩ lại thì việc y có thể bị phong hàn phát sốt tuyệt đối còn khiến người khác khiếp sợ hơn cả việc y mang thai cháu nhỏ của Mục Tông.

Tiểu vương gia vừa không nỡ vừa tự trách, nhưng giữa hai cảm xúc đó, hắn cò có một chút cảm giác vui sướng không ai nhận ra.

Hắn đương nhiên biết mình như vậy là không đúng, hắn là một chú cún chuẩn mực, hắn làm sao có thể bởi vì đạo trưởng sinh bệnh mà cảm thấy hài lòng được, nhưng hắn thật sự không khống chế được.

Đạo sĩ tóc bạc trắng quấn chăn của hắn cuộn lại thành một cục, sẽ bởi vì canh gừng quá cay mà le lưỡi, sẽ vì thuốc quá đắng mà bĩu môi đòi hắn hôn, hôn một cái còn chưa đủ, còn phải bám lấy hắn hôn đến khi nước bọt cuốn mất vị cay đắng đi,  nếu hắn muốn ngưng, hoặc là nửa đường phân tâm chỉnh lại chăn cho đạo sĩ, đạo sĩ sẽ nheo mắt lại kéo lấy vạt áo của hắn, dùng lực đạo yếu ớt kéo hắn vào giữa giường, dùng cả tay cả chân để ôm lấy.

Đạo sĩ lúc bị bệnh càng giống một người bình thường hơn bất cứ lúc nào. Y không chịu ngủ một mình, không chịu bỏ ống tay áo của tiểu vương gia ra, thậm chí không chịu ăn điểm tâm mà Mục Tông có ý tốt đưa tới, trừ khi là tiểu vương gia đút tới bên mép.

Một trận phong hàn đánh đạo sĩ trở về nguyên hình, biến thành một con mèo mảnh mai toàn thân trắng như tuyết, mỗi ngày chỉ biết ngửa cái bụng mềm lên, vung vẩy cái móng vuốt còn không có móng mà kêu to.

Đối mặt với cảnh tượng như vậy, thân làm một người cực kì si hán đạo sĩ như hắn không tài nào chịu nổi. Tần số chú chó nhỏ quẫy đuôi càng nhiều, sắp biến thành lão sói vẫy đuôi đến nơi. Hắn vô số lần nhìn về phía đạo sĩ không chút đề phòng mà đấu tranh tư tưởng, sợ mình làm ra chuyện gì đến súc sinh cũng không bằng.

Mà nỗi khổ não của Thanh Tiêu đạo trưởng bắt nguồn từ điểm này.

Y trọng thương mới khỏi, thể chất suy yếu, một ngày sinh bệnh chắc chắn sẽ hồi phục rất chậm. Nếu tiểu vương gia ở bên cạnh y, y có thể an tâm nghỉ ngơi rồi, nhưng cũng không biết vì sao mà từ ngày thứ năm kể từ khi y bị bệnh, tiểu vương gia vẫn luôn như hình như bóng với y lại đột nhiên bận rộn.

Hình như là trong triều có việc, tiểu vương gia sáng sớm đã ăn mặc chỉnh tề rời đi, trước khi đi còn hôn lên mi tâm của y nhiều lần, dặn y phải nằm ở trên giường dưỡng bệnh. Y ngủ say như đang lọt vào sương mù, căn bản không nghe rõ hắn nói gì, muốn túm lấy hắn mà còn nhào hụt, đã vậy còn bị tiểu vương gia cầm cổ tay nhét vào trong chăn.

Bản tính đạo sĩ cũng không phải dính người, y ngủ thẳng đến gần trưa. Đêm qua uống thuốc khiến hắn đổ mồ hôi rất nhiều, cung nhân đã chuẩn bị đầy đủ đồ rửa mặt và xiêm y sạch sẽ cho y, trước thời gian mở ra nội thất địa long sưởi ấm. Y đi lại trên đôi chân trần, một cước sâu một cước cạn đi thay y phục rửa mặt, chỉ là không cẩn thận bị sặc bọt đánh răng, còn lại đều không có vấn đề gì.

Tiểu vương gia xác thực không ở trong cung, đạo sĩ phủ thêm áo lông cừu chạy một vòng cũng không thấy bóng chó nhỏ nhà mình đâu. Canh ở ngoài ngự thư phòng cũng không phải là Liễu Thanh mà là tiểu thị vệ nhà tả tướng, thiếu niên từng chinh chiến trên chiến trường đã có thêm vài phần thuần thục khí chất, xuất phát từ góc độ cảm tạ bà mối, thị vệ Tiểu Tùy quy củ lạy thi lễ với đạo sĩ, lạy đến nỗi đạo sĩ ngu cả người.

Ở trong thư phòng, Mục Tông hạ triều đang cùng tả tướng vừa hay đã định xong sang năm sẽ thay đổi chính sách thuế mới. Tả tướng thu dọn  sổ tay tràn ngập ghi chép, động tác hơi có cứng lại, với trải nghiệm từng bị đạo sĩ dùng tay không hất văng trước đây, hắn sẽ không thể nào hòa hợp với đạo sĩ.

"Bệ hạ, Thanh... Thanh Tiêu đạo trưởng, thần xin cáo lui."

Mục Tông sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nâng cằm nhìn trụ cột quốc gia đang dùng thái độ kì cục hành lễ cáo từ với đạo sĩ, mà đạo sĩ thì nghiêng đầu nháy mắt mấy cái, không để Mục Tông phải thất vọng, hỏi tả tướng một câu "Ngươi là ai?"

"..."

Hoàng đế trước khi nhậm chức: coi trọng ngươi bảy bảy bốn chín lần, nói với người về một tương lai hoành đồ đại chí, mời ngươi cùng hắn xây dựng tương lai tươi sáng tốt đẹp.

Hoàng đế sau khi nhậm chức: ăn dưa bắt cá gạ gẫm "nửa kia" không chuyên tâm chính sợ, đã thế còn để cho ngươi và "nửa kia" của ngươi không có thời gian làm chính sợ.

-- Trong tiếng cười của Mục Tông đạp bàn ôm bụng, tả tướng cảm thấy cái quyển gì tên là "chức tràng (*) lòng dạ hiểm độc hiện nguyên hình ký" thật con mẹ nó chân thực quá.

(*) chức tràng: nơi làm việc

Đến khi tả tướng cắn răng nghiến lợi mang theo Tiểu Tùy thị vệ rời đi, Mục Tông mới ngưng cười, hắn cười híp mắt vẫy vẫy tay với đạo sĩ còn đang mịt mờ không hiểu, muốn bảo đạo sĩ vào trong rồi nói, nhưng mà đạo sĩ tìm không thấy tiểu vương gia sẽ không thèm ừ hử gì với ca ca của tiểu vương gia.

Đạo sĩ đứng tại chỗ, vẫn nhìn tả tướng cùng tiểu thị vệ đi xa, vốn còn đang nghĩ về chuyện tiểu thị vệ vừa đến bên cạnh tả tướng liền biến thành một chú cún lắc la lắc lư, một bên hỏi tả tướng có lạnh hay không có đói bụng không, một bên cầm lấy áo choàng vắt trên cánh tay khoác lên người tả tướng. Người thiếu niên nét mặt dịu dàng, hai con mắt đen láy cứ đong đưa khiến trong lòng y thật chua.

"...Chỉ là phân tới các chỗ trú quân mà thôi, ta cũng bảo Liễu Thanh đi cùng mà, tối sẽ vềm ngươi không cần phải nghĩ nhiều như vậy đâu".

Mục Tông rất không có có hình tượng xoa xoa chóp mũi. Hắn đứng dậy đi tới bên người đạo sĩ, cong khuỷu tay đụng một cái vào cánh tay y. Hóa ra  nỗi nhớ người yêu còn có thể lây từ người này sang người khác. Hắn ngoài miệng nói phét mà không biết ngượng, trách đạo sĩ đang mất hồn chuyện bé xé ra to, trong lòng kỳ thực cũng trộm nhớ về Liễu Thanh.

"Đi, không phải quản bọn họ, ca mang ngươi ăn lẩu, đi một chút đi -- không có gì mà một nồi lẩu không giải quyết được, ca dẫn ngươi đi ăn lẩu ngon nhất kinh thành!"

Về vấn đề ăn uống đạo sĩ không quá tin tưởng Mục Tông, nhưng tiểu vương gia không ở đây, y không biết chỗ nào có thể đi nữa.

Một khắc đồng hồ sau đó, Mục Tông đã thay thường phục cùng đạo sĩ chẳng khác gì mẹ mìn lừa bán trẻ con lên xe ngựa. Kinh thành phồn hoa rộn ràng, mã xa ở giữa dòng người chật chội vừa đi vừa nghỉ, đạo sĩ dựa thành xe lắc lư điên cuồng đến mơ hồ, cuối cùng phải thò đầu ra cửa sổ ói ra nước chua.

Tầng cao nhất nhã gian, nồi phân hai màu, một nửa là nước gạo nguyên chất, một nửa là canh đỏ nấu từ mỡ bò đất Thục, các loại đồ nhúng rực rỡ muôn màu. Mục Tông vẫn còn nhớ lời hứa trước đây, mặc dù không tính là tự mình xuống bếp nhưng cũng là hào sảng hết sức mời khách.

Cá mú Đông Hưng loại tươi ngon nhất được gỡ xương sạch sẽ, miếng cá mỏng được cắt như hình cánh bướm, tôm sú to bằng cái ngón tay trộn với lòng trắng trứng trơn bóng, thịt bò béo ngậy được cắt thành tảng lớn, còn về ruột vịt, hoàng hầu, lá lách các loại càng không cần phải nhiều lời.

Không có Liễu Thanh hầu hạ, Mục Tông ăn uống thật luống cuống tay chân, bị dầu mỡ bắn tung tóe cả người, ngay cả tóc tai cũng không may mắn thoát khỏi, đạo sĩ kẽo kẹt cắn ruột vịt chuyên tâm mà ăn, không có chút ý tứ nào là sẽ giúp hắn.

Y mang bệnh phải ăn thanh đạm, trong miệng thiếu chất béo, bữa lẩu này rất vừa ý y. Mục Tông dùng  khăn ướt ra sức lau áo, còn y thì cầm đĩa thoải mái càn quét sạch sẽ lá lách, đã vậy còn không quên bỏ thêm đầy ớt bột.

Ăn được một nửa, phần nước gạo cũng dính đầy ớt bột mê người. Mục Tông hít hà hít hà, tự mình gắp một miếng ruột vịt còn sống bỏ vào nồi để chần. Đạo sĩ chợt dừng đũa, khẽ nhíu hai hàng lông mày.  Y cả người ướt đẫm mồ hôi, tóc mái trắng thuần dính vào trên mặt, đợi sắc đỏ do cay nóng dần dần rút đi, sắc mặt của y so với lúc mới tới càng thêm không tốt.

Phong hàn chưa lành sao có thể ăn lẩu, đạo sĩ không biết chuyện này, còn Mục Tông người bệnh lâu năm lại không nghĩ tới lẽ này còn có thể áp dụng cho đạo sĩ.

Bọn họ vội vàng hồi cung, đạo sĩ tham ăn ói cả một đường, trở về trong điện ngủ lại phát sốt. Mục Tông biết mình đã gây phiền toái, lão thái y xách hòm thuốc vội vàng chạy tới, trách trời thương dân liếc mắt nhìn hắn. Hắn ôm đầu thở dài một hơi, nghiêm túc nghĩ về khả năng bảo Liễu Thanh mang theo hắn bỏ trốn.

Tiểu vương gia vừa nhận được tin liền ra roi thúc ngựa trở về cung thành, hắn không để ý tới phản ứng của thân ca sợ tội tự thú mà trực tiếp chạy tới bên giường kéo đạo sĩ vào trong lòng. Đạo sĩ sốt cao mệt mỏi chóng mặt cắn cắn cằm hắn, trong hơi thở còn mang theo vị cay nóng.

"A Hành -- hắn dắt ta ăn lẩu...hắn dắt ta đi ăn lẩu, không thể ăn lẩu được...ngươi dắt ta đi..."

"..."

Dây thần kinh trong đầu tiểu vương gia như đứt "pặc" một cái, sắc mặt đen như đít nồi, chú cún nhỏ "bùm" một cái biến thành lão sói ăn tiểu đạo sĩ không nhả xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro