Chương 19 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐƯƠNG ĐẠI LUẬT SƯ NGỘ ĐÁO TIỂU MAO TẶC

(Khi đại luật sự gặp phải tên trộm vặt)

Chương 19 + 20

Edit: Mimi

Beta: Chi

*****

Chương 19

Diệp Đề ở trong nhà của Triệu Cách Phi. Anh dành riêng cho cậu một căn phòng nhỏ, đầy đủ các loại tiện nghi. Khi Diệp Đề nhìn thấy bộ máy tính để bàn mới tinh trong phòng mình, ấy vậy mà loay hoay chẳng biết phải dùng như thế nào. Thông qua sự kiện ấy Triệu Cách Phi mới biết, thì ra cho tới bây giờ nhóc trộm này cũng chưa từng chạy tới tiệm net chơi game. Anh không khỏi trêu đùa nói: tên lưu manh cỏn con Diệp Đề cậu cũng thật không xứng đáng với danh hiệu của mình, thuốc không biết hút rượu không biết uống, ngay cả tiệm net cũng đều không đi. Một đứa nhỏ trong sạch cũng không ngoan được bằng cậu đâu. Diệp Đề thẹn quá hóa giận mà đỏ mặt tía tai, song vẫn không nhịn được tò mò, quấn lấy Triệu Cách Phi, hỏi cái hộp đen đen bự bự này sử dụng như thế nào.

Có máy vi tính, Diệp Đề liền làm tổ ở trong nhà luật sư Triệu. Triệu Cách Phi còn nhớ, lần đầu tiên nhóc trộm họ Diệp chơi game đã hưng phấn mà thét chói tai như thế nào. Cậu ta đúng là một đứa nhỏ đáng yêu và chân thật, hoàn toàn không chút che giấu cảm xúc ham thích đối với mới lạ xung quanh. Triệu Cách Phi thấy cậu cao hứng như thế, tự nhiên vui vẻ hẳn lên.

Diệp Đề phấn phấn khởi khởi ở nhà của Triệu Cách Phi nửa tháng. Bởi vì bản thân cậu là một đứa nhỏ ưa sạch sẽ, cho nên đại luật sư Triệu sợ bẩn thành bệnh cũng không có cảm giác thiếu tự nhiên. Có đôi khi anh thậm chí còn nghĩ rằng, thật không giống như nhà mình đã có nhiều thêm một người nha.

Mà cái người mới xuất hiện thêm này, mỗi ngày tinh lực đều dư thừa hệt như con chó nhỏ, cứ lôi kéo Triệu Cách Phi hỏi hết cái này đến cái kia. Cơ hồ cả phòng đều là những tiếng hét ngạc nhiên liên tục của cậu ta.

"A a! ! ! Anh Triệu, mau đến xem cây cam này kết quả rồi!"

... Đó căn bản là cây cam để trang trí mà.

"A, không ổn! ! Anh Triệu! ! ! ! Bồn tắm bị thủng, bọt nước đang không ngừng xủi lên này?"

... Đấy là bồn tắm mát xa có được không?

"Anh Triệu, sao kem dưỡng da nhà anh trơn thế hả? ?"

... Đó là kem cạo râu... ...

Chịu đựng những ngạc nhiên mỗi khi phám phá ra điều mới lạ của Diệp Đề, thỉnh thoảng Triệu Cách Phi cũng có chút đau đầu. Tuy rằng anh đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng để hiểu biết lẫn nhau, quả nhiên độ khó là rất lớn. Triệu Cách Phi tính toán, trước hết cứ để Diệp Đề ăn không ngồi rồi một tháng cho thích ứng, sau đó sẽ bắt đầu đi vào quá trình giáo dục, khi đó cụ thể sẽ xem xét lại một lần.

Nhưng mà, vào một ngày sau thời hạn nửa tháng, ngôi nhà của Triệu Cách Phi xuất hiện một vị khách không mời.

Phi thường trùng hợp chính là, ngày đó đại luật sư Triệu đi vắng, chỉ có nhóc trộm họ Diệp ngồi xổm trên ghế sa lông, vừa ăn kem ly vừa xem tv. Nghe tiếng chuông cửa vang lên, Diệp Đề liền nhảy xuống ghế chạy chân trần đến chỗ huyền quan. Thông qua màn hình hiển thị, nhìn thấy một gương mặt cao quý xinh đẹp và đậm chất thiện lương, nhóc trộm họ Diệp lập tức bị choáng đến hoa mày chóng mặt, quên cả cách mở cửa như thế nào.

Người tới không phải ai xa lạ, mà chính là vị bác sỹ thú y không xuất hiện đã lâu - Diêu Cẩn Văn.

Bác sỹ Diêu ôm Bạch Tuyết tới. Thời gian kế tiếp anh phải đi công tác một tuần, cho nên định đưa Bạch Tuyết trả về nhà của chủ nhân nó. Triệu Cách Phi không có ở đây, trong nhà thế nhưng xuất hiện một Diệp Đề đáng yêu hệt như chú cún nhỏ mình bế trên tay, Diêu Cẩn Văn tỉnh bơ mà cười tươi như hoa cúc. Anh tự giới thiệu mình là bạn bè thân đến chết đi sống lại của Triệu Cách Phi, kiêm bác sĩ thú y nổi tiếng ── còn lại không nói thêm gì khác nữa, chính là, nội tâm không khỏi khen tặng một câu: hay cho cái tên Triệu Cách Phi cậu, rất có tiền đồ nha, từ câu chuyện dẫn sói vào nhà mà vụt một cái đã biến thành kim ốc tàng kiều rồi nhỉ. Nhưng, chàng Kiều này thoạt nhìn sao lại có chút quê mùa cục mịch vậy...

Đời này Diệp Đề chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào xinh đẹp như Diêu Cẩn Văn. Ngây ngây ngốc ngốc mất nửa ngày, thời điểm hoàn hồn sau sang chấn, Diêu Cẩn Văn đã thuần thục mở tủ lạnh nhà Triệu Cách Phi lấy ra ly kem thứ hai, tự mình tiêu diệt.

"À... Anh Diêu..."

"Cái gì?" Diêu Cẩn Văn ngẩng đầu, khẽ cười một chút, thè lưỡi liếm liếm chút kem còn dính bên miệng ly, lại phát hiện trên ngón tay cũng dính, vì thế nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi, quét vòng vòng ngay trên mạt nước màu trắng đục ngọt ngào kia. Diệp Đề vội vàng che mũi, nín lặng nửa ngày, cuối cùng hối hận mà buông tay: thật đáng thất vọng, ở vào thời điểm như thế này, chẳng phải một người đàn ông sẽ ào ào đổ máu mũi hay sao? Vì cớ gì cậu một chút cảm giác cũng không có vậy. Rõ ràng Diêu Cẩn Văn đẹp như thế, cơ bản không cùng một cấp bậc với Triệu Cách Phi... à không, phải nói là không cùng một loại hình chứ nhỉ.

Diệp Đề chán nản day day cái mũi. Diêu Cẩn Văn nhanh chóng ăn sạch ly kem, lau lau khóe miệng, mỉm cười: "Đừng gọi anh Diêu, gọi anh Cẩn Văn là được rồi. Tiểu Diệp năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Ba tháng nữa là tròn mười tám." Diệp Đề trả lời.

"A." Diêu Cẩn Văn cúi đầu suy nghĩ, một lúc lâu sau lại đột nhiên hỏi ra một câu khiến cho nhóc trộm họ Diệp ngã nhào xuống khỏi ghế sô pha.

"Triệu Cách Phi sớm đã ăn sạch cậu rồi nhỉ?"

--

Chương 20

Diêu Cẩn Văn dọa cho cậu nhóc họ Diệp sợ đến nhảy dựng.

Song anh lại là nhân vật thế nào cơ chứ, lập tức phát huy công năng ba tấc lưỡi của mình đến cực hạn, lấy tình đánh lý lấy lý động tâm, cuối cùng triệt để khiến cho Diệp Đề tin tưởng anh là bạn bè tốt nhất của Triệu Cách Phi, đối với tất cả những chuyện của người kia, đều biết rõ đến từng đường tơ kẽ tóc. Thậm chí tất cả những quan tâm cùng trân trọng mà Triệu Cách Phi nhận được trong cuộc sống, có đến 99% là từ vị bác sĩ đẹp đến dị thường này. Tóm lại, trong vài tiếng ngắn ngủi kể từ khi hai người quen biết, trong lòng Diệp Đề, Diêu Cẩn Văn đã người thứ hai mà cậu hoàn toàn tín nhiệm chỉ đứng sau có mỗi Triệu Cách Phi.

Vì thế Diệp Đề do dự một lát, vẫn đem nghi hoặc lâu nay của mình thổ lộ với bác sỹ Diêu: "Anh Cẩn Văn, anh là bác sỹ, lại là người bạn tốt nhất của anh Triệu... Chuyện kia, hẳn là anh cũng biết, anh Triệu, anh Triệu... anh ấy..."

"Cậu ta làm sao?" Diêu Cẩn Văn biết rõ những vẫn cố hỏi.

"Anh ấy..." Diệp Đề cố lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói: "Anh Triệu, anh ấy sinh bệnh... đúng như những gì anh vừa nói, anh ấy đã làm ra loại chuyện đó với em..."

Chuyện này xem như là mối băn khoăn duy nhất của Diệp Đề. Cậu quái gở chẳng giống một ai, song lại có một ưu điểm phi thường phiền toái: đó là thuần khiết. Diệp Đề thông minh, nhưng vẫn là trong sáng quá mức cần thiết. Cậu vẫn luôn tin rằng OOXX là chuyện chỉ có nam nữ làm với nhau thôi, thậm chí sau khi bị Triệu Cách Phi OOXX một thời gian dài vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ đơn giản cho rằng Triệu Cách Phi sinh bệnh, một loại bệnh gọi là "đồng tính luyến ái". Cậu giấu ở trong lòng lâu như vậy, nếu Diêu Cẩn Văn là bạn tốt của anh Triệu, còn biết cả chuyện cậu bị người kia phát bệnh ăn sạch, thì nói hết với mọi chuyện với anh ta cũng được, đúng không?

"A..." Diêu Cẩn Văn lộ ra vẻ mặt trầm ngâm, hai đầu lông mày cơ hồ nhíu lại cùng một chỗ: "Không dối gạt Tiểu Diệp, đúng là anh biết cậu ta mắc căn bệnh này. Thân là bạn bè tốt nhất của cậu ta, anh cũng thực lòng lo lắng. Thế nhưng, anh vẫn luôn không biết mở miệng như thế nào... Tiểu Diệp, vừa vặn, em sống cùng với cậu ta, hay là em giúp anh đi, chúng ta hợp tác trị bệnh cho Cách Phi, thế nào?"

Ở trên đã từng nói qua, kỳ thật Diệp Đề là một đứa nhỏ thông minh và lanh lợi, nếu không ở vài thời điểm chưa thật lòng thần phục Triệu Cách Phi, đã chẳng năm lần bảy lượt tính kế anh. Chính là, dù sao đi chăng nữa cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, huống hồ đối diện với loại cáo già thành tinh như Diêu Cẩn Văn đây, đồng chí Tiểu Diệp thuần khiết của chúng ta vẫn không tránh khỏi bị sắc đẹp cùng diễn xuất của đối phương mua chuộc. Dưới tình huống hoàn toàn ngu ngơ mờ mịt, cậu liền trở thành đồng phạm "trợ giúp" Diêu Cẩn Văn tính kế anh Triệu ân trọng như núi của mình...

Thời điểm Triệu Cách Phi về nhà, phi thường bất ngờ phát hiện Bạch Tuyết đang nhàn nhã tản bộ trong phòng, vì thế không khỏi sửng sốt một chút: "Sao Bạch Tuyết lại trở về?"

"A. Là anh Diêu đưa về. Anh ấy nói anh ấy phải đi công tác một tuần, không rảnh chiếu cố cho Bạch Tuyết." Diệp Đề một bên xem tv, một bên huấn luyện Bạch Tuyết đón "củ lạc bay" .

"Diêu Cẩn Văn tới đây?" Triệu Cách Phi đột nhiên biến sắc, áo khoác cũng chưa kịp cởi ra, một bước nhảy vọt lại đây, bắt đầu kéo kéo quần áo Diệp Đề. Diệp Đề cho rằng đối phương lại phát bệnh, vì thế sợ tới mức mặt mũi cũng trở nên trắng bệch: "Anh, anh, anh Triệu, không phải anh đã nói anh có có có người yêu rồi rồi rồi à..."

"Không có... sau lưng cũng không có... chỗ này, chỗ kia, đều không có... phù..." Triệu Cách Phi tỉ mỉ kiểm tra trước sau thân thể Diệp Đề một phen, phát hiện không có dấu vết khả nghi nào, lúc ấy mới buông lỏng tâm tình mà thở ra một hơi dài: may quá, có cho tên họ Diêu kia mười lá gan cậu ta cũng không dám động đến người của anh!

"Tên họ Diêu có làm gì cậu không? Lại nói nhăng nói cuội cái gì không?" Triệu Cách Phi vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, vội vã hỏi dồn. Diệp Đề cấp tốc lắc đầu, tỏ vẻ phủ định.

A, vậy là tốt rồi... Thế nhưng, họ Diêu kia sao tự nhiên lại đổi tính? Nhìn thấy Diệp Đề ngon miệng như vậy, thế mà cái gì cũng không làm, ngay cả đậu hũ cũng không thèm ăn...

Đại luật sư Triệu khôn ngoan khéo léo như thế nào cũng không ngờ được, Diêu Cẩn Văn không ăn đậu hũ của Diệp Đề, là bởi vì anh ta đã tìm được miếng đậu hũ càng thú vị hơn để trêu đùa. Mà Triệu Cách Phi cũng hoàn toàn không hay biết, bản thân mình lại là nam chính đáng thương ở đoạn kết của cuộc chơi... Càng không thể tưởng tượng được chính là, người gánh trọng trách hỗ trợ trong trò chơi này, thế nhưng lại là nhóc trộm họ Diệp...

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro