Chương 2: Tra công thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Thỉ tỉnh lại từ trong mộng, dị năng trên người bùng phát mất kiểm soát, bất cứ đồ thuỷ tinh trong phòng đều bị vỡ nát.

Hắn nên thấy vui mới đúng, bởi vì cơn ác mộng dày vò hắn không biết từ lúc nào đã kết thúc ngay tại tối hôm qua, hắn thoát khỏi giấc mộng của một kẻ trông giống hắn lại đi sống như một con chó.

Nụ cười vừa mới nhếch lên nơi khóe miệng lập tức biến mất, nơi lồng ngực bùng lên lửa giận vô hạn và cảm xúc trống rỗng bức điên Mục Thỉ, Mục Thỉ một quyền đấm vào vách tường, nhìn giường đệm bừa bộn dưới thân, vẻ mặt xây xẩm.

Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của người ngoài cửa, một người bạn đồng hành của Mục Thỉ vội vàng đẩy cửa đi vào, hỏi: "Mục Thỉ, sao vậy?"

Vẻ mặt Mục Thỉ lạnh tanh, trên trán tóc đã dài rũ xuống , che đi đôi mắt, càng khiến hắn trông âm ngoan hơn.

Mục Thỉ nói: "Không sao."

Khoảng một tháng trước, hoặc hai tháng trước, Mục Thỉ bắt đầu thường xuyên nằm mơ.

Nói ra có vẻ buồn cười, thân là một Đỉnh Cấp Alpha, mang trên người dị năng cường đại, thế nhưng lại không thể thoát khỏi một giấc mộng nhỏ nhoi.

Lần đầu tiên Mục Thỉ mơ thấy một thanh niên Beta với khuôn mặt mờ ảo, hắn đứng từ phía xa nhìn cậu cười đùa với người khác.

Ngay sau đó là màn nâng ly chúc mừng, trong giấc mơ của Mục Thỉ, kỳ động dục của hắn đột nhiên tới. Bên trong tầng tầng lớp lớp đám đông, "Mục Thỉ" đẩy ra Omega xung quanh mình, duỗi tay bắt lấy bả vai thanh niên.

Mục Thỉ đột nhiên tỉnh dậy ngay đoạn dở dang này.

Hắn không thừa nhận mình là kẻ mất kiểm soát và mất lý trí trong giấc mơ, cũng không ngờ rằng bản thân sẽ đói khát đến mức túm đại một Beta không pheromone và đã thoái hoá tuyển thể trong kỳ động dục.

Huống chi, hắn có chứng bệnh tinh thần lực hỗn loạn, không có pheromone thì không có cách nào an ủi nổi, một Beta, làm công cụ tiết dục còn coi được.....

Nhưng trong mộng, thanh niên kêu lên, mắng chửi, cuối cùng là hèn mọn cầu xin tha thứ, hoặc là thanh niên bị hắn lao tới đụ địt âm điệu tan nát thống khổ rên rỉ. Cùng với tinh dịch trộn lẫn với tơ máu chảy ra từ tiểu huyệt non nớt. Tất cả đều khiến dương vật Mục Thỉ cương cứng phát đau.

Sau khi tỉnh dậy, Mục Thỉ nhìn ga trải giường thấm ướt, hắn im lặng một lúc, con cặc nhô cao trong quần, trông có vẻ rất sung sức.

Mục Thỉ cau mày, thầm nghĩ trong mộng bản thân sẽ đói khát dục vọng tới mức này là điểm bất thường, đây tuyệt đối không phải là hắn.

Tối hôm sau, Mục Thỉ lại tiến cào cảnh trong mơ.

Lúc này cuộc làm tình đã chấm dứt.

Sau khi kỳ động dục kết thúc, Mục Thỉ lại biến thành thành chủ lãnh khốc vô tình của khu căn cứ Dawn. Tên Beta kia bị hắn vứt bỏ trong căn phòng chất chứa đầy Pheromone của kỳ động dục, "hắn" cho rằng đây là một lần sai lầm mà thôi.

Mục Thỉ nằm mơ, 'hắn' bị thay thế bằng góc nhìn của mình, trong lòng hắn cũng tin rằng đây chỉ là một 'sai lầm'.

Mục Thỉ không phải kẻ đói kém mà phải ăn quàng.

Dư luận ở khu căn cứ nhanh chóng được giải quyết, 'Mục Thỉ' lại bắt đầu lao đầu vào làm việc. Tên Beta kia rất biết điều, không đến gây sự, mà 'Mục Thỉ' cũng rất tốt bụng, gửi một ít đồ dùng và thức ăn quan trọng nhất trong kỳ tận thế qua cho tên Beta.

Mục Thỉ hạ mình đi làm tình với một Beta tầm thường, xong việc còn đền bù cho Beta. Đây cũng được coi như là tận tình tận nghĩa.

Mục Thỉ tỉnh lại, lần này Mục Thỉ vừa ý với cách làm của 'hắn' trong mộng.

Ở mạt thế, thân thể và trinh tiết là thứ đồ vô giá trị nhất, trong quá khứ, vô số người, bất kể là Beta hay Omega, đều muốn bò lên giường hắn, hao hết tâm tư cởi bỏ quần áo dụ dỗ hắn.

Mục Thỉ ghét nhất loại người vì sinh tồn và địa vị mà từ bỏ chính mình. Vậy nên Beta kia sẽ bị hắn địt nát, cũng được coi là người biết thân biết phận, ngoan ngoãn nhận đồ ăn xong, không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Dù sao cũng chỉ vì mấy đấu gạo mà thôi, mục đích của Beta hiển nhiên đã đạt được.

Trong giấc mơ thứ ba, Mục Thỉ lại mơ mình tới kỳ động dục.

Omega thanh tú được người khác dâng tới, trên người Omega tản ra mùi hương nồng đậm mị lực, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương, một đôi con ngươi long lanh như nước, bất kỳ Alpha nào nhìn thấy đều sẽ không nhịn được mà ấn Omega dưới háng mà yêu thương một phen.

Lần này, kỳ động dục trong giấc mơ đã ảnh hưởng đến Mục Thỉ, tuy Mục Thỉ biết rõ mình đang nằm mơ, nhưng dục vọng trong kỳ động dục dâng trào và cảm xúc táo bạo không có chỗ phát tiết đã khiến Mục Thỉ đánh mất lý trí. Hắn như thú hoang bạo nộ bị nhốt trong lồng, mùi hương ngọt ngào của Omega vờn quanh hắn, kéo hắn xuống vực sâu thẳm.

Cánh cửa được người ta săn sóc đóng lại, trong phòng chỉ còn sót lại một Alpha và một Omega, bọn họ sẽ phát sinh chuyện gì, ai cũng hiểu rõ. Omega dần dần cởi bỏ quần áo, lộ ra làn da trắng nõn non nớt, Alpha thở hồng hộc, hai mắt đỏ ngầu, giống như muốn đem Omega sống sờ sờ xé nát thành từng mảnh.

Khi Omega đặt tay lên cơ thể nóng bỏng của Alpha, Alpha nãy giờ vẫn bất động liền bùng cháy, không hề báo trước mà túm lấy cổ Omega ném ra ngoài không thương tiếc. Đám người phá cửa mà vào nhìn thấy khung cảnh trước mắt đều sợ ngây người. Alpha trong kỳ động dục cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần nhìn vào mắt cũng đủ khiến họ khiếp sợ.

"...... Cho ta......"

Lời của Alpha giống như bị rít ra khỏi cổ họng.

Không cam lòng, ghê tởm, phẫn nộ, tất cả những cảm xúc tiêu cực đều được phóng đại vô hạn trong kỳ nhạy cảm.

—— Hắn thực sự khát vọng một Beta.

Ghê tởm, ghê tởm, một kẻ tầm thường, một Beta không có dị năng, tính là gì?

"Đem hắn...... Cho ta ——"

Hốc mắt Alpha đỏ bừng, tất cả mọi người bị rống mà hoảng loạn làm việc, chỉ chốc lát đã đem beta đè ép qua đây.

Beta vẫn như cũ, không thể nhìn rõ khuôn mặt, mùi trên cơ thể cũng không thay đổi, Mục Thỉ thở hổn hển, hắn muốn nhìn rõ gương mặt này, nhưng trước mặt cứ như bị bịt kín một vách ngắn, hắn muốn đập phá kiểu gì cũng không xong.

Omega bất tỉnh nhân sự bị khiêng ra ngoài, cửa phòng lại bị khóa một lần nữa, Alpha tiết ra pheromone quét sạch mọi ngóc ngách trong phòng, hắn đè Beta dưới thân, giam cầm tất cả giãy giụa, một lần lại một lần đòi lấy.

Alpha không biết mình đang theo đuổi điều gì, hắn vội vàng cắm dương vật cứng phát đau của mình vào trong tiểu huyệt thoái hoá của Beta. Điên cuồng đụ địt, cảm nhận khoái cảm khi được thịt non bao bọc và bú liếm, như thể đây là cách duy nhất để làm dịu cơn thịnh nộ của hắn.

Hắn địt vào trong khoang sinh sản đáng thương của Beta, phát hiện này khiến hắn hưng phấn, nơi đó quá nhỏ, ăn đầu dương vật thôi cũng ăn không vô. Nhưng alpha vẫn không kiềm chế được mà chỉ biết xông vào, muốn bắn tất cả nùng tinh vào sâu bên trong.

Beta rên rỉ yếu ớt, trên toàn cơ thể được bao phủ bởi nhiều dấu vết xanh tím do hắn để lại.

Phân không rõ đây là ngược đãi hay là tình dục, Alpha sau khi phóng thích nhiều lần dần dần khôi phục lý trí, lúc đó hắn đang giam cầm Beta thật chặt trong ngực, hạ thân cả hai người dán chặt vào nhau, mái tóc bông xù của Beta ướt sũng, mồ hôi đầm đìa, dựa vào hõm cổ của hắn, hơi thở mong manh cầu xin:

"Buông tôi ra..."

Mục Thỉ tỉnh.

Kỳ động dục trong giấc mơ giống như kéo dài tới hiện thực, cả người Mục Thỉ khô nóng khó nhịn, chăn lại ướt một mảng.

Nó quá kỳ lạ.

Lần này Alpha cuối cùng cũng nhận ra có gì đó bất ổn.

Những giấc mơ xuất hiện liên tục, cùng một Beta, không thể xuất hiện mà không có lý do.

Hắn bắt đầu tự hỏi về ảnh hưởng của Beta trong giấc mơ của mình.

Hắn không thừa nhận đây là kết quả của việc xứng đôi pheromone, bởi vì Beta không có pheromone.

Mục Thỉ càng có khuynh hướng rằng Beta hạ dược hắn.

Trước khi mạt thế tới, khoa học đã nghiên cứu ra loại thuốc nhắm mục tiêu pheromone của Alpha, loại thuốc này có thể khiến Alpha, Beta hoặc Omega sinh ra cảm giác ỷ lại, đến kỳ động dục chỉ có thể tìm sự an ủi của người hạ dược.

Do tác dụng mạnh của thuốc, thuốc đã bị Cơ quan quản lý Alpha buộc phải loại bỏ khỏi hệ thống nhà thuốc ngay khi nó được tung ra thị trường. Dù gì Alpha chính là trời sinh làm kẻ lãnh đạo, sao có thể để thuốc giam cầm?

Phải, chắc hẳn Beta đã hạ dược hắn.

Mục Thỉ trong lòng chán ghét càng tăng lên.

Vậy là hắn bỏ qua lời xin tha của Beta trong mộng, chỉ coi tất cả hành động của Beta là chuộc lỗi vì đã dùng thuốc lên người hắn.

Mục Thỉ bắt đầu chờ mong nằm mơ.

Hắn nhất định phải hung hăng, tàn nhẫn mà vạch trần gương mặt dối trá của Beta.

Lần thứ tư chìm vào giấc mộng, thứ Mục Trì nhìn thấy chính là bản báo cáo mà hắn đang cầm trên tay.

Trong mộng chữ viết mơ hồ, nhưng có một người đang đứng trước mặt hắn, khiêm tốn nói: "Chúng tôi phát hiện... máu của cậu ta... có thể áp chế chứng bệnh tinh thần lực xao động của ngài."

Mục Thỉ nghe thấy chính mình nói: "Vậy rút máu hắn."

Khung cảnh thay đổi chóng váng, hai ống máu đỏ xinh đẹp được gửi đến trước mặt Mục Thỉ.

Một người cầm lấy kim tiêm, bơm máu vào trong cơ thể Mục Thỉ, Mục Thỉ đột nhiên cảm thấy cả người trơ nên thư thái, nỗi buồn bực lâu năm trong lòng dường như được hòa loãng với máu.

Một phương pháp chữa trị chứng tinh thần lực xao động đã được tìm thấy.

Hình ảnh lại chuyển đổi, hắn đang ngồi trước bàn hội nghị, vẻ mặt trịch thượng cúi đầu nhìn xuống gã thanh niên với nước da tái nhợt.

Vẫn không nhìn thấy mặt cậu ta, nhưng Mục Thỉ không để bụng, hắn biết mẫu máu dùng để giảm bớt tinh thần lực xao động là của beta trước mặt hắn. Là của tên Beta bị hắn địt hai lần, Mục Thỉ cảm thấy tâm sinh chán ghét.

Là cậu ta, lại là cậu ta, vì cái gì vẫn là cậu ta?

Bực bội, bực bội, bực bội.

Mục Thỉ không biết bản thân đang lâm vào trong loại cảm xúc gì, trước mặt là hai bản hợp đồng, người thanh niên đưa tay ra, in lên nghiên mực, sau đó ấn dấu tay đỏ tươi của mình lên bản hợp đồng, sau đó nâng mắt nhìn hắn ——

Lúc này Mục Thỉ mới thấy rõ, Beta này có đôi mắt rất long lanh xinh đẹp.

Hắn đưa tay ra và để lại dấu vân tay của mình trên hợp đồng, sau đó không quay đầu lại mà rời khỏi phòng họp.

Đêm đó Mục Thỉ nhận được tin Beta đã đi đến một căn cứ khác.

Và một ống máu đỏ.

Mục Thỉ tỉnh dậy với nụ cười trên môi.

Đúng vậy, muốn là loại kết quả này, chỉ là một Beta, giả vờ thanh cao ——

Ngày hôm đó tâm tình của Mục Thỉ rất tốt, đối đãi với cấp dưới cũng khoan dung hơn rất nhiều, thậm chí buổi tối trước khi đi ngủ còn rất vui vẻ uống một ly rượu vang đỏ.

Nằm mơ lần thứ năm.

Đây là kỳ động dục đầu tiên sau khi rời khỏi Beta.

Ống nghiệm chứa máu được nhân viên lấy ra khỏi két sắt, chưa kịp mở ra đã bị Alpha tức giận cướp đi.

".........Cút!"

Tay Alpha nắm chặt ống nghiệm, đuổi tất cả mọi người ra khỏi lãnh thổ của mình.

"Bẩn rồi......."

Alpha lo lắng xoa xoa thành ngoài của ống nghiệm, vừa nãy có người dùng tay bẩn chạm vào ống nghiệm, lửa giận nổi lên như muốn đốt cháy tim hắn, ánh mắt Alpha trẻ tuổi lạnh băng như muốn giết người. Hắn đoạt lại ống nghiệm, siết chặt tất cả chúng trong tay.

Mở ra rồi ngậm miệng lại, mùi máu tanh nhàn nhạt bị pheromone nồng đậm nuốt chửng, Alpha liếm liếm miệng ống trước, rồi sau đó mới uống xuống một hơi ống máu.

Một ống, hai ống, ba ống... Hết rồi.

Cơn xao động đã được giảm bớt, sự tỉnh táo của alpha đã trở lại trong khoảng thời gian ngắn.

Hắn loạng choạng mở cửa, khàn giọng ra lệnh: "Đưa hắn trở về, ta cần máu."

Không ai dám trái lệnh Alpha, ngay lúc định hành động, thì vị thành chủ xưa nay luôn âm hiểm bất định lại xuất hiện. Nói: "Ta tự mình đi."

Bọn họ gióng trống khua chiêng đi vào căn cứ của beta, beta bị bọn họ xách ở trong tay. Beta rời khu căn cứ Dawn hơn một tháng, có vẻ có da có thịt hơn hẳn.

Alpha cười nhạo một tiếng, ở trong mắt hắn, những khối da thịt mới lớn này là do beta tự bán mình mới có được, dù sao với cơ thể dâm dục của cậu ta, nhất định sẽ có rất nhiều người thích.

Alpha không khống chế được ác niệm nảy sinh trong lòng, beta đỏ mắt nhìn hắn, run giọng hỏi sao anh còn tới quấy rầy tôi. Alpha cứ như nghe được câu chuyện cười, ý cười ở trong lồng ngực không thể phát ra, đến bên miệng biến thành một cái độ cung lạnh nhạt.

"Cậu chết, không ai cung cấp máu cho tôi."

Trong mạt thế, một người bị nuôi nhốt, còn là một chuyện đáng được mong đợi.

Hắn chỉ muốn nuôi một nô lệ máu, hắn cho Beta ăn uống đầy đủ, cho dù ai nghe xong cũng sẽ cam tâm tình nguyện thôi.

Alpha phớt lờ sự phản bác của Beta, cho đến khi Beta nói rằng cậu ta sẽ kết hôn với người khác và có con.

Không cho phép.

Tay Alpha đang bóp chặt lấy mặt Beta, hắn nhìn không rõ, nhìn không rõ, nhìn không rõ mặt Beta!

Đồng tử của hắn co lại.

Không cho phép, không cho phép, không cho phép, không cho phép.

"Tôi cần máu đảm bảo chất lượng."

Alpha lạnh lùng phun ra từng chữ, một khắc đó, Mục Thỉ hiểu 'Mục Thỉ': "Vậy nên, cậu chỉ có thể sinh con cho tôi."

Tử cung của Beta đã khai phá, cho dù không phải kỳ động dục, Alpha cũng vẫn đụ cậu lên bờ xuống ruộng.

Tay chân Beta đều bị giam cầm khiến Alpha cực kỳ thỏa mãn về mặt tâm lý. Cậu ta không thể chạy, không thể nhảy, kể cả bị địt không thoải mái hay thoải mái, xương tay của cậu ta sẽ luôn nắm lại thành nắm đấm như cá sắp chết, gân xanh nổi lên, rất đẹp.

Giấc mộng này rất dài, thậm chí Mục Thỉ cũng không biết bản thân có thể tỉnh hay không.

Hắn không thể phân biệt rõ tình cảm mình dành cho Beta còn không biết họ tên kia là hận ý hay chỉ đơn giản là ham muốn, hoặc cũng có thể trong trường hợp xấu nhất, hắn sinh ra cảm giác ỷ lại với Beta này.

Tình yêu? Vì yêu mà ỷ lại? Do thuốc sao?

'Mục Thỉ' không thể lừa được chính mình, hắn đã điều tra thân thế của Beta, ngoại trừ cột tên tuổi bị làm mờ, cả đời Beta vô tội trong sạch, không có bất cứ động cơ gì để mua loại thuốc kia.

Vào ngày Beta mang thai, Alpha đã đích thân mở còng tay và xiềng xích cho Beta.

Sau khi làm tất cả những điều này, hắn rời đi không hề do dự, hắn sợ hãi bản thân khi ở bên Beta sẽ trở nên không giống mình.

Mục Thỉ bức thiết cần một cái lý do chứng tỏ hắn không nguyện ý để Beta ở bên cạnh, đồn đãi khắp nơi, căn cứ mọi người đều cười nhạo thanh niên bụng bầu. Cười nhạo con điếm leo lên giường thành chủ, bản thân rõ ràng là Beta lại dùng thuốc để thụ thai hạt giống của thành chủ.

Nghe nói thành chủ đối với thanh niên cũng không tệ lắm, cho dù thanh niên làm ra chuyện vô liêm sỉ cũng không có đuổi cậu ta đi, rất nhân từ.

Mục Thỉ nghe xong, lần đầu tiên cười.

Nhìn xem, tất cả mọi người đều coi thường cậu, tại sao cậu còn giả bộ cao thượng trước mặt tôi.

Máu vẫn như cũ được lấy từ người thanh niên, Mục Thỉ thích cảm giác nhẹ nhõm này, cách dùng thuốc đã thay đổi từ truyền chuyển sang uống, mùi máu khiến người ta phát ớn, nhưng Mục Thỉ lại cực kỳ si mê.

Cho đến một ngày, bác sĩ vào nói với hắn rằng thanh niên bị ngất trong lúc rút máu.

Mục Thỉ cuống quít đứng lên, muốn đi xem một chút, vừa định đi bước đầu tiên thì đột nhiên dừng lại.

Hắn cười lạnh nói: "Chỉ là một ống máu mà thôi, yếu ớt đến vậy?"

Bác sĩ nói: "Cậu ấy đang mang thai, rút máu khi mang thai sẽ khiến cơ thể rất suy nhược, có thể sẽ...."

Còn có thể làm sao, Mục Thỉ không hỏi thêm.

Bác sĩ cũng nhìn ra thái độ của hắn, im lặng bước ra ngoài, chưa tới chốc lát đã mang tới một ống máu.

Mục Thỉ nhìn ống nghiệm, đột nhiên cảm thấy tim nhói đau.

Hắn đứng ngồi không yên, đi ra văn phòng với những bước chân bồn chồn cho đến khi đứng trước cửa phòng của thanh niên.

Nơi này rất mát mẻ và yên tĩnh, rất thích hợp để dưỡng thai.

Mục Thỉ mở cửa bước vào, một cái lọ rỗng lăn đến bên chân, nhưng hắn không thèm để ý, trong mắt hắn chỉ còn cánh tay buông thõng bên giường.

Trái tim nhảy lên đình trệ.

Mục Thỉ đi qua, nhìn thấy tóc mái mềm mại của thanh niên rũ trên trán, trên môi nhuốm máu.

Lần này Mục Thỉ đã trông thấy rõ gương mặt người thanh niên.

Vài viên thuốc không biết tên rơi xuống bàn, trong cốc nhựa chỉ còn sót lại vài giọt nước.

Mục Thỉ dường như phát điên bế thanh niên chạy ra ngoài, nhưng đi được nửa đường thì chân yếu mềm quỳ rạp xuống. Tay hắn mềm nhũn đến nỗi không thể nhấc người thanh niên lên.

Hắn chỉ có thể bất lực nhìn thanh niên bị hắn quăng ngã xuống đất, cả người nhuốm máu.

Mục Thỉ bừng tỉnh.

Hắn thở từng ngụm từng ngụm phì phò, cảm xúc quay cuồng khiến hắn buồn nôn, hắn không chịu khống chế chạy tới phòng tắm, ghé vào trước bồn rửa nôn khan.

Hắn dùng nước lạnh rửa mặt, ngẩng đầu soi gương, người trong gương biến thành bộ dạng thanh niên kia. Bộ dạng nhắm mắt, không còn hơi thở.

"Đừng...... Đừng mà......."

Mục Thỉ mê muội duỗi tay muốn bế lấy thanh niên chạy đi cầu cứu, nhưng lại không có cách nào chạm đến một sợi tóc của thanh niên.

Đôi mắt hắn đỏ bừng vì lo lắng, cho đến khi hắn cảm thấy đau ở đầu ngón tay.

Lý trí quay lại.

Làm gì có thanh niên nào sắp chết ở đây cơ chứ...

Chiếc gương vỡ do Mục Thỉ cào nát, những đầu ngón tay bị trầy xước đều nói lên rằng vừa nãy mọi thứ chỉ là ảo giác mà thôi.

Mục Thỉ tự đấm mình ngay tại chỗ.

"...... Chỉ là mơ thôi."

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lại khôi phục dáng vẻ thành chủ lạnh nhạt như xưa.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro