1. Ngự đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không ổn rồi bệ hạ, rượu này là rượu gì thế? Bần tăng cảm thấy nóng bức quá!

- Nóng ư? Hãy để trẫm dùng miệng thổi mát cho khanh!

Nói xong câu này, Hoàng thượng liền đẩy Huan Zhang nằm xuống giường rồi banh mạnh hai đùi chàng ra. Cặp mông đẫy đà ở đó dần dần hiện ra, cái lỗ bên trong không ngừng phập phồng, có lẽ đang chờ một khúc thịt nóng hùng hổ tiến vào.

Hoàng thượng không kiềm được lửa dục trong người mình, con cặc dưới háng không ngừng run lên bần bật, cứ như thế mà úp mặt vào đôi gò đào của Huan Zhang, khiến cho chàng chỉ kịp rú lên một tiếng rên đầy khoái cảm.

Trước đó không lâu... Hoàng thượng nói:

- Nước Thiên Trúc cách Đại Đường mười vạn tám ngàn dặm, trên đường đi có rất nhiều yêu ma quỷ quái. Ngự đệ chỉ là một hoà thượng nhỏ bé yếu đuối, sao có thể trèo đèo lội suối mạo hiểm như vậy?

- Bần tăng đã hạ quyết tâm, xin bệ hạ hãy cho phép bần tăng đến tây thiên thỉnh kinh!

- Nhất định phải đi sao?

- Nhất định!

Hoàng thượng lặng lẽ nhắm mắt, cuối cùng lại âm thầm thở dài:

- Được! Vậy thì trẫm sẽ thành toàn cho khanh. Có điều chuyến đi này vô cùng hiểm trở, chẳng biết khi nào chúng ta mới có dịp trùng phùng. Huan Zhang, trẫm..."

Hoàng thượng nói xong câu này thì đứng dậy đi về phía của Huan Zhang, không nói không rằng cởi bỏ y phục của mình. Huan Zhang thấy thế thì cả kinh, chỉ biết há hốc miệng mồm nói:

- Bệ hạ, người...

Lời còn chưa dứt, đôi môi nhỏ bé chẳng khác nào một cánh anh đào đã nằm gọn trong miệng Hoàng thượng. Huan Zhang càng tỏ ra chống cự, quần áo trên người càng bị lột nhanh hơn. Cuối cùng thì tấm thân trần trụi của Huan Zhang cũng lộ ra, ánh trăng mờ ảo bên ngoài khiến cho từng đường nét trên cơ thể ngọc ngà kia trở nên mỹ miều một cách lạ thường.

Hoàng thượng dường như nghe được tiếng nước bọt chảy xuống trong cổ họng của mình. Đẩy Huan Zhang nằm xuống long sàn, ngài lập tức đè lên cơ thể nõn nà ấy. Da dẻ của Huan Zhang mịn màng tựa tơ, cho dù là Vi Quý Phi hay Võ tài nhân, bất cứ ai cũng không thể sánh được.

Đập vào mắt Hoàng thượng lúc này chính là đôi nhũ hoa hồng hào trên bờ ngực của Huan Zhang. Chúng giống như một đôi thủ cung sa được chấm lên miếng đậu phụ trắng nõn, sự thanh tao thánh khiết này khiến cho lưỡi Hoàng thượng tiết ra nhiều nước bọt hơn, cứ như thế mà chạm đến hai đầu vú bóng loáng ở đó.

- Ah... ưh... đừng mà bệ hạ...

- Huan Zhang, trẫm không ngờ khanh lại nhạy cảm như thế. Trẫm thèm muốn cơ thể ngọc ngà này của khanh đã lâu lắm rồi, nhưng mà trẫm vẫn chưa có cơ hội được chạm đến nó. Nếu ái khanh đã quyết định lên đường đến Thiên Trúc thỉnh kinh, chi bằng đêm nay hãy thức trắng đêm đụ nhau với trẫm!

- Không được đâu bệ hạ, chuyện này...

Lời còn chưa nói dứt, đôi môi của Huan Zhang lại bị Hoàng thượng ngoạm lấy. Lưỡi của chàng nằm gọn trong sự ấm nóng của đầu lưỡi Hoàng thượng, mùi cơ thể của hoàng đế Đại Đường không ngừng phát ra. Ở đó ngoài chút hương vị của bậc vương giả, tất nhiên còn có thứ mùi hương lôi cuốn của đàn ông. Hoàng thượng cảm thấy đầu ngực của Huan Zhang dần dần căng cứng, cứ như thế mà thò ngón tay xuống đó để xoa nắn, khiến Huan Zhang vô thức phát ra những tiếng rên ư ử.

Nhìn thấy chàng mặt đỏ tía tai, xem chừng là không thể thở nổi được nữa, Hoàng thượng liền nhã lưỡi Huan Zhang ra, sau đó ngoạm lấy lỗ tai của chàng mà liếm láp. Thứ cảm giác ấm nóng rồi đột ngột mát lạnh không ngừng luân phiên trong lỗ tai, kèm với tiếng liếm láp rột roạt giống như loài dã thú đang ngấu nghiến xé thịt còn mồi của mình, cả hai thứ này khiến cho Huan Zhang rạo rực không thể tả.

Nếu trên đầu vẫn còn để tóc, có lẽ toàn bộ mái tóc của Huan Zhang đã dựng đứng cả lên. Nhưng vì chàng đã xuống tóc từ lâu, thứ dựng lênmà Hoàng thượng cảm nhận được là một thứ khác, thứ đang nằm giữa háng của Huan Zhang.

- Không được đâu bệ hạ, bần tăng đã nguyện ý đi tây thiên thỉnh kinh, bản thân không thể làm ra những chuyện như thế này!

Hoàng thượng cười mỉm:

- Vậy sao? Ngự đệ nói bản thân không muốn làm chuyện đó với trẫm, nhưng mà thứ ở đó dường như không có ý như vậy!

Huan Zhang nghe đến đây thì xấu hổ đưa tay che háng lại.

Hoàng thượng suy nghĩ đôi lát, sau cùng nhếch mép cười rồi ngồi dậy đi về phía chiếc bàn rót một chén rượu. Sau đó ngài bước đến hộp tủ lấy ra một ít bột rắc vào trong, cuối cùng quay về phía Huan Zhang dịu dàng nói:

- Nếu ngự đệ đã nói như vậy, trẫm cũng sẽ không ép khanh làm chuyện mà mình không muốn làm. Sắp tới ngự đệ đã lên đường thỉnh kinh, vậy thì hãy cùng trẫm uống chén rượu này.

Huan Zhang ngồi dậy, đưa tay lấy mền để che đi phần loã lồ của mình:

- Dạ thưa bệ hạ, người xuất gia không uống rượu!

- Đây không phải là chén rượu bình thường mà là rượu dùng để đưa tiễn. Trẫm đã bỏ vào đó một ít đất cát của Đại Đường, ngự đệ uống vào cũng giống như đem cố hương vào lòng!

Huan Zhang biết không thể từ chối, cho nên đành bắt lấy chén rượu kia một hơi uống sạch. Rượu vào cổ họng đã vô cùng nóng rát, ngay sau đó bỗng khiến toàn thân Huan Zhang rạo rực lạ thường. Thứ được bỏ vào chén rượu không phải là đất cát Đại Đường, mà vốn dĩ là xuân dược do Hoàng thượng chuẩn bị.

Bắt lấy cơ thể ấm nóng tràn đầy lửa dục, đôi mắt của Hoàng thượng lúc này đã trở nên trắng dã.

- Không ổn rồi bệ hạ, rượu này là rượu gì thế? Bần tăng cảm thấy nóng bức quá!

- Nóng ư? Hãy để trẫm dùng miệng thổi mát cho khanh!

Nói xong câu này, Hoàng thượng liền đẩy Huan Zhang nằm xuống giường rồi banh mạnh hai đùi chàng ra. Cặp mông đẫy đà ở đó dần dần hiện ra, cái lỗ bên trong không ngừng phập phồng, có lẽ đang chờ một khúc thịt nóng hùng hổ tiến vào.

Hoàng thượng không kiềm được lửa dục trong người mình, con cặc dưới háng không ngừng run lên bần bật, cứ như thế mà úp mặt vào đôi gò đào của Huan Zhang, khiến cho chàng chỉ kịp rú lên một tiếng rên đầy khoái cảm.

Đây là chiêu mò kim đáy biển mà Hoàng thượng học được từ Võ tài nhân. Hoàng thượng vừa liếm lỗ của Huan Zhang vừa nghĩ đến nàng ta. Võ tài nhân vừa mới nhập cung, nhưng nếu xét về khoản giường chiếu thì hơn hẳn Vi Quý Phi và Dương Thục Phi. Mấy tháng nay người mà Hoàng thượng thường xuyên thị tẩm là nàng ta. Nhận thấy Võ tài nhân toát ra một sự cuốn hút lạ thường, Hoàng thượng đặt cho nàng ta cái tên Mị Nương. Mãi sau này Hoàng thượng mới biết, Võ Mị Nương giỏi chuyện phòng the đến vậy chính là vì sở hữu một cuốn sách dạy bảo chuyện ân ái. Kể từ đó Hoàng thượng cùng nàng ta dựa theo sách mà làm, không chỉ có mỗi một chiêu mò kim đáy biển, Hoàng thượng còn thuần thục nhiều tuyệt chiêu khác, tự nghĩ rằng bản thân sẽ có thể đưa Huan Zhang lên đến tận cung trăng.

Lúc này cái lưỡi ấm nóng của Hoàng thượng giống như muốn xé toạt lỗ tình của Huan Zhang, cái lỗ ở đó nở ra càng lúc càng to hơn, cả cơ thể của Huan Zhang không ngừng run lên bần bật.

- Ngự đệ yêu dấu, khanh có thích được trẫm làm như vậy không?

- Bệ hạ... đừng... đừng mà...

- Ngự đệ nói đừng, nhưng cái lỗ này cứ phập phồng mời gọi. Người xuất gia không được nói dối, ngự đệ có biết là mình hư lắm không?

Nói xong, Hoàng thượng liền cầm lấy con cặc đã cứng như khúc cũi đánh vào lỗ hậu của Huan Zhang. Thường ngày Hoàng thượng vốn ăn nhiều đồ bổ, con cặc ở đó bóng bẩy như một chiếc trụ ngọc dài gần hai tấc tức là 20cm. Đầu khấc của nó đỏ tròn như một quả mận, cứ như thế mà cọ xát lên lỗ tình của Huan Zhang, khiến cho nó không ngừng tiết ra dâm thuỷ.

Khoái lạc đã lên đến đỉnh điểm, Hoàng thượng liền ấn mạnh đầu cặc vào trong lỗ hậu của Huan Zhang. Nhưng mà cặc của ngài quá lớn, cái lỗ trinh nguyên ở đó của Huan Zhang hoàn toàn không thể nuốt trọn được nó. Hoàng thượng ngước mắt nhìn lên, bắt được đôi môi anh đào của Huan Zhang mở ra vì đau đớn, ngay lập tức liền dùng miệng ngoạm lấy rồi liếm láp.

Trong lúc đó, ngón tay của Hoàng thượng lòn xuống vùng hạ bộ của Huan Zhang, bắt lấy dương vật bé nhỏ của chàng mà xoa nắn.

- Dâm thuỷ đã rỉ đầy tay trẫm, mà ngự đệ còn nói mình không muốn làm chuyện này sao?

- Ah... ưa... đó là vì rượu của bệ hạ...

Lấy hết mớ dâm thuỷ của Huan Zhang thoa lên ngón tay trỏ, Hoàng thượng ấn mạnh nó vào trong lỗ hậu của chàng. Huan Zhang chỉ kịp rên lên một tiếng đầy khoái cảm, lỗ tai đã bị lưỡi của Hoàng thượng liếm đến ửng đỏ.

- Xin bệ hạ hãy tha cho bần tăng...

- Tha cho khanh, có nghĩa là làm nhẹ nhàng lại ư? Bây giờ ngự đệ không thèm bảo trẫm dừng lại nữa sao?

Nói xong Hoàng thượng liền rút tay ra rồi đưa háng đến trước mặt Huan Zhang:

- Muốn trẫm tha thì hãy ngoạm lấy nó!

- Bệ hạ...

Chữ Bệ hạ vừa được phát ra, Hoàng thượng đã đem con cặc bự chảng của mình cho vào miệng của chàng. Huan Zhang đỏ mặt tía tai, xem chừng sẽ nhợn ra tới nơi, nhưng mà tốc độ của Hoàng thượng rất nhanh. Chiêu Phi long tại thiên này ngài đã làm không biết bao nhiêu lần cùng với Võ Mị Nương. Con cặc căng cứng thấm đẫm khí nhờn ở đó như con thoi dập dìu trên khung cửi, Huan Zhang có nhợn ra thì thân rồng cũng đã chui ngay vào miệng chàng.

Dùng cặc ngoáy qua ngoáy lại bên trong được hơn chục lần, cuối cùng Hoàng thượng cũng dừng lại phun đầy mưa tinh vào miệng Huan Zhang. Ngài như con sư tử gầm lên trên long sàn, cuối cùng cũng vô lực ngã gục xuống nệm. Lúc này thì Huan Zhang mới có thể ho khan vài tiếng, chỉ biết phun ngay thứ dâm dịch nồng mùi xạ hương còn lưu trong miệng, ngay lúc đó thì đã bị Hoàng thượng bịt miệng ngăn lại:

- Đường thỉnh kinh xa xôi, ngoài đất cát của Đại Đường, ngự đệ còn phải lưu nhớ mùi da thịt của trẫm!

Huan Zhang bất đắc dĩ phải nuốt lấy tinh khí của Hoàng thượng. Ngài ta thấy thế thì vô cùng bằng lòng, cứ như thế mà đưa Huan Zhang đến bên cửa sổ, để chàng có thể hít thở không khí trong lành.

- Dù gì thì ngự đệ cũng sẽ lên đường, hãy đứng đây nhìn ngắm thiên hạ Đại Đường. Đợi đến khi ngự đệ thỉnh kinh trở về, giang sơn này sẽ thuộc về trẫm và đệ!

Huan Zhang không biết xử sự thế nào, chỉ biết đứng đó cắn răng nhìn ra bầu trời đêm. Bất thình lình chàng cảm thấy lỗ hậu của mình bị một khối thịt nóng hổi đâm vào, không ngờ dương vật của Hoàng thượng lại nhanh chóng cứng lại như vậy.

Vừa ra vào chục lần trong miệng Huan Zhang, lại thấm đầy tinh khí hãy còn sót lại, vậy nên thân cặc của Hoàng thượng dễ dàng xâm nhập vào trong hậu môn của Huan Zhang. Cứ như thế mà khám phá từng ngõ ngách trong đó. Huan Zhang không ngừng rên la, bất giác chàng nhìn thấy tên gác cổng bên dưới ngẩng mặt nhìn lên, theo bản năng mà kéo màn cửa lại.

- Bệ hạ ơi, thế này thì người khác sẽ nhìn thấy mất...

Hoàng thượng thấy thế thì nhếch mép cười:

- Không kêu trẫm ngừng lại nữa sao? Lúc này chỉ sợ người khác thấy thôi à? Có phải ngự đệ đã không còn kiềm chế được nổi nữa không?

Nói xong liền ôm lấy hai đùi của Huan Zhang đặt trên tay, cứ như thế mà bế lấy chàng rồi đâm đến từ phía sau, dựa theo chiêu cưỡi ngựa xem hoa mà phát huy sức mạnh.

Tiếng rên của Huan Zhang càng lúc càng trở nên hổn hển, Hoàng thượng liếc mắt nhìn xuống khối thịt nóng hổi của mình, chỉ thấy dâm dịch ở đó rỉ ra nhớp nháp, xem bộ Huan Zhang đúng là không thể kiềm lại nữa.

- Trẫm biết thuyền của ngự đệ đã cập bến khoái lạc rồi, đừng ở đó cắn chặt răng kiềm chế nữa!

Hoàng thượng nói xong liền bế Huan Zhang đặt xuống long sàn, sau đó vác chân của chàng đặt trên vai mình, cửa hậu môn của chàng từ màu hồng chuyển sang sắc đỏ, lỗ tình ở đó đã nở rộng ra, Hoàng thượng có thể dễ dàng nhìn vào từng thớ ruột trinh non ở bên trong.

Cứ như thế, Hoàng thượng dùng chiêu "thợ mộc đóng đinh", thúc từng cú mạnh bạo vào trong hậu mộ của Huan Zhang. Dâm dịch trong đó không ngừng trào ra, tiếng rên thảm thiết của Huan Zhang dần trở nên lả lướt.

Được hơn cũng phải gần trăm cú nắc, Huan Zhang đã không kiềm được nữa:

- Ơh... bệ hạ... bệ hạ... ưa... ưa...

Tiếng rên càng thảm thiết thì những dòng tinh nóng hổi từ dương vật của Huan Zhang càng bắn ra mạnh bạo. Gần hai chục năm chưa một lần biết đến chuyện này, những dòng tinh trinh nguyên của Huan Zhang đã bị Hoàng thượng liếm sạch.

Mùi xạ hương của nó làm Hoàng thượng trở nên hứng tình hơn bao giờ hết, ngài cắn môi nắc thêm vài chục đường vào động xuân của Huan Zhang, cuối cùng rú lên một tiếng thất thanh rồi bắn hết tinh khí vào mặt chàng. Giống như ban nãy, sau khi ngã gục xuống bên cạnh chàng, Hoàng thượng cũng bắt Huan Zhang liếm sạch nó.

Hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau rồi chìm vào giấc ngủ. Ở bên ngoài có hai cái bóng trắng vụt qua màn đêm, tiên đồng bên cạnh nhẹ giọng nói với sư phụ: "Đây có được xem là kiếp nạn của ngài ấy không sư phụ?"

— Nhấn sao để đọc tiếp nha —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro