12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12.

Lương Cảnh năm nay vừa mới hai sáu, hai bảy tuổi, vì có vẻ ngoài lịch sự lại tốt nghiệp đại học, nên sau khi làm việc tại quán trà, Chu Tiểu Diễm luôn coi trọng gã, sau sắp xếp cho gã làm chức vụ quản lí. Nói là quản lí, thật ra cũng chỉ là cai quản nhân viên phục vụ và mấy việc linh tinh của quán trà, cũng chỉ là một người làm thuê mà thôi.

Tôn Triết Dương vẫn luôn có chút nhìn không quen gã, cảm thấy gã cầm lông gà làm lệnh tiễn*, mà gã cũng không thuận mắt Tôn Triết Dương, vì thấy hắn rất không quy củ.

*nguyên văn 拿着鸡毛当令箭:Ngày xưa trong quân thường dùng một loại cờ nhỏ, trên đầu cán cờ có thêm một mũi tên, gọi là ‘lệnh tiễn’, có thể coi như chỉ thị của thượng cấp. Hơn nữa thời đó thường dùng giấy viết lệnh, trên giấy có thêm  lông một loài vật nào đó để làm dấu, số lượng càng nhiều thì lệnh đó càng khẩn cấp. Đương nhiên lông con gì đó thì vô dụng, cái quan trọng là lệnh trên giấy. Sau này, câu này được dùng với nghĩa: một người nào đó dựa hơi kẻ trên để ra lệnh, dùng quyền mưu, lấy giả làm thật; hoặc mang nghĩa chuyện bé xé ra to, dùng chuyện khác để nói chuyện mình. Copy giải nghĩa tại đây.

Lương Cảnh thấy Tôn Triết Dương thì sắc mặt có chút thay đổi, sau khi lớn tiếng quát gã bình tĩnh lại, nói: “Sao mày lại được thả ra? Mày muốn làm gì? Quay về quán trà làm gì?”

Tôn Triết Dương nghiêng đầu ý bảo gã lùi về sau một chút, “Tôi muốn vào phòng làm việc của Tiểu Diễm lấy chút đồ.”

“Lấy cái gì?” Lương Cảnh hiển nhiên có chút căng thẳng.

Tôn Triết Dương nói: “Đồ cá nhân, cần phải báo cáo với cậu sao?”

Lương Cảnh thò tay vào túi áo lôi bộ đàm ra, nói: “Bảo vệ đâu? Chạy đi chết ở chỗ nào hết rồi? Sao lại tùy tiện cho người ngoài vào đây được, vào đây cho tôi!”

Sau khi bỏ bộ đàm xuống, Lương Cảnh nói với Tôn Triết Dương: “Mày không được phép vào, hiện tại chúng tao đã đổi ông chủ rồi, hơn nữa phòng làm việc của chị Tiểu Diễm đã được cảnh sát kiểm tra, không có đồ của mày đâu, mày không thể tùy tiện vào.”

Lúc này, ba bảo vệ dưới lầu vội vội vàng vàng chạy lên cầu thang.

Sắc mặt Tôn Triết Dương âm u, bước lên cầu thang một bước.

Lương Cảnh lập tức nói: “Mày đi lên tao báo cảnh sát! Chẳng lẽ mày để lại chứng cứ ở chỗ chị Tiểu Diễm, muốn phá hủy chứng cứ chứ gì?”

Tôn Triết Dương ngừng bước, cảnh sát vốn có ấn tượng không tốt với hắn, hắn không muốn chọc vào cảnh sát.

Ba bảo vệ đã đứng ở phía sau hắn, Hồ Quảng Trung cẩn thận nói: “Anh Tôn, đừng làm khó dễ chúng em.”

Tôn Triết Dương khẽ híp mắt, xòe tay ra nói: “Căng thẳng như vậy làm gì? Tôi tới uống chén trà không được sao?”

Lương Cảnh nói: “Uống trà xin mời xuống tầng một.”

Tôn Triết Dương nói: “Tầng hai không phải có phòng sao?”

Lương Cảnh trầm giọng: “Muốn bao phòng cần đặt cọc hai trăm tiền phí phòng trước.”

Trên người Tôn Triết Dương nào có hai trăm, hiện tại hắn chỉ còn lại hơn mười đồng, đến thuốc lá cũng không mua được.

Vì vậy Tôn Triết Dương gật đầu, nói một câu: “Được, cái thái độ tiếp khách này của các người, sớm muộn cũng sẽ phá hoại việc làm ăn của Tiểu Diễm thôi.”

Nói xong, hắn xoay người đi xuống.

Lương Cảnh đuổi theo: “Mày giết chị Tiểu Diễm, còn có mặt mũi nói câu này à!”

Tôn Triết Dương không phản ứng gã, dọc đường đi mấy cô gái kia đều tránh sang hai bên, bị hắn liếc mắt sợ đến nỗi phải cúi đầu.

Từ quán trà đi ra, Tôn Triết Dương cũng không lái xe rời đi ngay mà đi vào một cái hẻm nhỏ chật hẹp ở phía sau quán trà. Trong ngõ không có người, hắn đứng cạnh tường, nhảy lên, bám hai tay vào vách tường bò lên, sau đó trèo qua tường, đứng trên mái hiên cửa sổ của tầng một quán trà, một tay bám vào ống nước bên cạnh, trèo lên bệ cửa sổ tầng hai.

Cửa sổ này chính là cửa sổ phòng làm việc của Chu Tiểu Diễm.

Tôn Triết Dương ngồi trên bệ cửa sổ bên ngoài, cửa sổ khóa từ bên trong, bên ngoài không đẩy vào được. Phòng làm việc vẫn giữ nguyên như cũ, ông chủ mới hình như chưa kịp sửa sang và cải tạo. Tôn Triết Dương nhìn lướt qua, bên trong cũng không có gì đặc biệt. Hơn nữa Lương Cảnh nói cảnh sát đã lục soát hết, hiển nhiên cũng không tìm được thứ nào đó hữu dụng. Vì vậy hắn đẩy cửa sổ một lần nữa, không mở ra được, cũng không thể đi vào kiểm tra, hắn hai chân giẫm trên bệ cửa sổ nhảy về phía trước, hai cánh tay vừa vặn bám vào tường, xoay người một cái đi ra ngoài.

Tôn Triết Dương vỗ vỗ quần áo, phủi hết bụi đi, quay người đi về phía trước, chưa đi ra tới cổng quán trà thì thấy một người đang lén lút nhìn ra ngoài.

Tôn Triết Dương không khỏi nở nụ cười, vẫy tay với người nọ, bảo y tới đây.

Người kia là Đàm Tông, là một tên côn đồ có thói trộm cắp. Tuy đã làm việc ở quán trà, nhưng luôn luôn ra bên ngoài giở trò, một mặt muốn kiếm tiền, một mặt tiêu tiền lại lừa gạt dọa người.

Trong quá khứ, Đàm Tông và Tôn Triết Dương có quan hệ khá tốt, bởi vì trong mắt y, Tôn Triết Dương cũng là một kẻ không làm việc đàng hoàng, phải dựa vào bà chủ bao dưỡng, hai người chơi chung với nhau, chẳng ai ghét bỏ ai.

Thấy Tôn Triết Dương ngoắc tay, Đàm Tông quay đầu nhìn một chút, thấy không có Lương Cảnh mới chạy tới chỗ Tôn Triết Dương.

Y vừa nãy ngồi chồm hổm trong nhà xí, khi nghe thấy động tĩnh chạy ra xem thì đã không thấy Tôn Triết Dương đâu, hiện tại đang đứng ở cổng nhìn ngó xung quanh, cũng muốn xem xem có thể gặp được Tôn Triết Dương hay không.

Đàm Tông đến gần, hai người đứng trong góc khuất mà từ quán trà không thể nhìn thấy.

Đàm Tông hỏi: “Anh Tôn, anh được thả rồi hả?”

Tôn Triết Dương cười, không trả lời mà khoát tay lên vai y, nói: “Thế nào? Anh đi mấy ngày mày không tốt à?”

Tôn Triết Dương nói một câu chọc đúng chỗ đau của Đàm Tông, y lập tức mắng mỏ: “Mẹ nó! Cái con rùa Lương Cảnh kia ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào bố nó, ngay cả đi vệ sinh cũng phải thúc giục mấy lần! Chờ đến khi cầm được tiền của tháng này, tháng sau bố mày mặc kệ!”

“Ừ,” Tôn Triết Dương tỏ ý tán thành, “Lúc này mới có chí khí.”

Đàm Tông mắng chửi Lương Cảnh xong, trong lòng mới nhớ đến chuyện của Tôn Triết Dương, y đè thấp âm thanh: “Anh Tôn, bà chủ có phải do anh giết không?”

Tôn Triết Dương vậy mà lại nở nụ cười, không nhanh không chậm móc ra một điếu thuốc đưa cho y, sau đó châm cho mình một điếu, bấy giờ mới nói: “Chú mày nghĩ sao?”

Đàm Tông ngậm thuốc để Tôn Triết Dương châm giúp mình, nói: “Ai dà, anh Tôn à, anh đừng làm em sợ chứ. Em khẳng định không phải anh làm, bà chủ đối xử tốt với anh như vậy, anh giết chị ấy để làm gì? Giết chị ấy thì chính anh cũng không sống nổi.”

Tôn Triết Dương vươn tay vỗ vỗ mặt y, “Đúng, thằng này đầu óc còn sáng suốt.”

Đàm Tông cười mấy tiếng.

Sau đó Tôn Triết Dương thấp giọng: “Mày tìm giúp anh một vật được không?”

Đàm Tông thoáng sửng sốt, không tự chủ được mà hạ giọng, hỏi: “Vật gì vậy?”

Tôn Triết Dương suy nghĩ tỉ mỉ một hồi mới nói: “Băng ghi hình theo dõi của quán trà, lúc sáu rưỡi chiều ngày 27 tháng 9.”

“Ngày 27 tháng 9?” Đàm Tông vô cùng kinh ngạc, “Lâu như vậy á?”

Tôn Triết Dương nói: “Hơn một tháng rồi, phải hành động nhanh lên, không thì sẽ bị tiêu hủy mất.”

Đàm Tông không đồng ý ngay mà rơi vào chần chừ. Ngày 27 tháng 9 là hai ngày trước khi Chu Tiểu Diễm xảy ra chuyện, giống như suy nghĩ của mọi người, phản ứng đầu tiên của Đàm Tông là nghĩ Tôn Triết Dương đã để lại chứng cứ giết người, giờ muốn tiêu hủy.

Nhưng Đàm Tông cũng không lập tức từ chối hắn, y chỉ do dự mà nói: “Em mà lấy băng ghi hình ngày đó đi thì lộ lắm? Thằng cha Lương Cảnh kia cảnh giác như vậy, nhất định sẽ phát hiện ra.”

Tôn Triết Dương nói: “Không cần lấy đi, mày phục chế một bản cho anh là được, từ 1h trưa đến trước 6h30 là được, cái khác không cần.”

Đàm Tông quanh co không nói chuyện.

Tôn Triết Dương kề sát vào y, nhẹ giọng: “Chú mày làm giúp anh, anh cho chú mày năm trăm (xấp xỉ 1,8 triệu VNĐ).”

Đàm Tông lúc này mới có chút hăng hái, y nhìn Tôn Triết Dương, nói : “Anh Tôn hiện giờ cũng tươm phết nha?”

Tôn Triết Dương biết y đang sợ hắn hứa suông, không nói gì mà chỉ móc chìa khóa xe trong túi ra lắc lắc, ngay cả hồi còn ở với Chu Tiểu Diễm, đối phương cũng vẫn chưa tùy tiện cho hắn lái xe. Tôn Triết Dương vỗ vai Đàm Tông một cái, nói: “Anh có lúc nào bịp chú mày không, yên tâm đi, anh sẽ không bạc đãi chú mày đâu.”

Đàm Tông cuối cùng cũng cắn răng, nói: “Một nghìn!”

Tôn Triết Dương cười lạnh một tiếng, giơ tay lên làm thành một chữ số, “Tám trăm, lấy thì lấy, không thì thôi.” Nói xong, xoay người rời đi.

Đàm Tông đuổi theo mấy bước, “Được, tám trăm thì tám trăm.”

Tôn Triết Dương cũng không quay đầu lại, “Chờ điện thoại của chú mày.” Sau đó đi ra bãi đỗ xe, mở cửa, nhanh chóng lái xe rời đi.

Hàn Thần Tâm vẫn đợi đến 5h chiều tan tầm, đứng ở cổng Viện Kiểm Sát chờ Tôn Triết Dương. Thế nhưng đã qua hai mươi phút mà Tôn Triết Dương vẫn chưa đến.

Giơ tay lên vẫy taxi, Hàn Thần Tâm vừa mở cửa xe ra thì Tôn Triết Dương cấp tốc phanh xe đỗ ngay bên cạnh anh, ló đầu ra: “Ngại quá, buổi chiều có chút việc nên chậm trễ.”

Hàn Thần Tâm nhíu mày, nói xin lỗi với tài xế taxi, sau đó đóng cửa xe lại.

Tôn Triết Dương đỗ xe tại ven đường, còn đặc biệt xuống xe mở cửa bên ghế phó lái cho Hàn Thần Tâm.

Hàn Thần Tâm liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, trực tiếp ngồi vào trong.

Tôn Triết Dương đóng cửa xe giúp anh, sau đó trở về ghế lái, khởi động ô tô.

Vừa lái xe đi về phía trước, Tôn Triết Dương vừa hỏi: “Tối ăn gì?”

Hàn Thần Tâm lạnh lùng đáp: “Gì cũng được.”

Tôn Triết Dương quay sang nhìn anh, khẽ cười một tiếng, hỏi: “Giận à?”

Hàn Thần Tâm không phản ứng hắn.

Hàn Thần Tâm quả thực tâm tình không tốt, anh vốn dĩ có thể đi về trước giờ tan tầm, nhưng lại lo Tôn Triết Dương buổi chiều đến không tìm thấy người, vì vậy ở lại đơn vị đợi cả ngày. Kết quả tới năm giờ rồi mà Tôn Triết Dương không hề hiện thân, bắt anh phải đứng đợi ở cổng đơn vị đến hơn hai mươi phút, bảo sao không tức được cơ chứ?

“Hầy,” Tôn Triết Dương dùng gan bàn tay nhẹ nhàng cọ xát tay lái, bắt đầu tìm đề tài, “Cậu mau nói ăn cái gì đi, tôi còn quyết định đường đi, nếu không thì về thẳng nhà luôn nhá?”

Hàn Thần Tâm nhìn hắn, cảm thấy thái độ của hắn có chút kỳ quái, không kiềm được mà mở miệng hỏi: “Anh tìm việc thế nào rồi?”

Tôn Triết Dương đột nhiên nở nụ cười, nói: “Sao cậu lại biết tôi muốn nói chuyện này với cậu, tìm được việc rồi, thuận lợi lắm, đang định bàn bạc với cậu một chút.”

“Bàn bạc?” Hàn Thần Tâm vẻ mặt nghi hoặc, “Chuyện của anh mà cần phải bàn với tôi?”

Tôn Triết Dương không nhanh không chậm nói: “Đúng vậy, không phải chúng ta là anh em sao?”

Hai từ anh em được hắn nói ra một cách nhẹ nhàng, một chút nặng nề cũng không có.

Ai với ai là anh em? Từ ngày đầu tiên gặp nhau, bọn họ đã bị thấm nhuần trong hận thù, vĩnh viễn chỉ có thể là hai thiếu niên đứng ở thế đối địch nhau mà thôi.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro