Chap 5 (Đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơ?

Gì đây?

Shinichi vừa mở mắt, đập vào mặt cậu là cái trần nhà trắng tinh cộng với cái đèn trần hoa lệ méo thể nào hoa lệ hơn. Chớp mắt vài cái cho tỉnh rồi ngồi dậy. Cậu hoang mang nhìn qua nhìn lại cái căn phòng không khác gì phòng ngủ của quý tộc hồi xưa

Rốt cuộc cái quần gì đang diễn ra ở đây vậy hả?

-Ư...

Âm thanh nhỏ vang lên thu hút sự chú ý của Shinichi. Quay lại mới thấy ngoài mình ra còn có 7 người nữa. Tất cả đều đang nằm trên giường, và người vừa rên kia... là Ran

Mori Ran một tay ôm đầu, một tay chống vào giường lấy đà ngồi dậy. Gì vậy trời? Sao tự dưng cô lại ở đây?

-Ran, cậu ổn không?

Ran ngước lên nhìn, là Shinichi sao?

-Tớ ổn, mà đây là đâu?

-Tớ cũng không rõ_ Shinichi lắc đầu. Cậu cũng mới tỉnh dậy không sớm hơn Ran bao lâu, đương nhiên không hiểu vụ gì đang diễn ra

-Xem bộ ngoài tôi ra thì vẫn còn có người chung cảnh ngộ à?

Shinichi và Ran cùng lúc quay sang nhìn chỗ quay sang chỗ có tiếng nói, vừa vặn nhìn thấy một thiếu niên tóc xanh rêu ngồi đung đưa hai chân ngồi trên giường, mặt không cảm xúc nhìn họ. Shinichi nghi hoặc hỏi:

-Cậu là...

-Echizen Ryoma, giống mấy người, không biết vì sao lại ở đây

-Có vẻ như hơi nhiều người không biết vì sao mình ở đây rồi. Nhân tiện Sawada Tsnayoshi, hân hạnh được gặp_ Một giọng nói khác vang lên bên góc phòng. Nam nhân tóc nâu khoanh tay nhìn quanh căn phòng một lượt, tiện thể giới thiệu luôn về bản thân mình. Nối tiếp sau đó, những giọng nói khác lần lượt vang lên

-Cái gì đây

-Ưm... đau đầu quá

-Thật khó chịu

-Mình tưởng mình chết rồi mà nhỉ?

Lần lượt những người khác đều ôm đầu ngồi dậy, sau đó ngơ ngác nhìn quanh một lượt, lại cùng một lúc đồng thanh:

-Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Shinichi, Ran, Tsunayoshi: Thần giao cách cảm à?

Ryoma: *Không quan tâm*

Thở hắt một hơi, tư nhận thấy mấy chuyện chẳng đâu ra đâu này sẽ không đi đến ích lợi gì. Cậu khẽ nhíu mày, nhìn quanh một lượt, chợt nhớ ra lời nói của một nam nhân tóc đen có vết sẹo hình tia chớp kia:

-Minh tưởng mình đã chết rồi mà?

Trong đầu nghĩ tới một loại khả năng, cậu lập tức nhìn quanh, ai cũng đang bình tĩnh đến lạ trong khi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, ngoài ra đôi mắt còn hiện lên sự đau khổ và thất vọng. Cậu liền hỏi:

-Trước đó các cậu có gặp chuyện gì không?

-Ở đây các cậu có đang buồn phiền gì không?

Đồng dạng lúc đó có một giọng nói khác vang lên, là của Tsunayoshi. Cậu là boss Mafia, mấy cái tâm tình phức tạp này căn bản không qua nổi mắt cậu. Cậu bạn kia liền có thể suy luận ra cùng lúc với cậu, ánh mắt Sawada Tsunayoshi liền ánh lên tia tán thưởng

Nghe xong câu này, tất cả các hành động hay suy nghĩ của những người ngồi trong phòng lập tức dừng lại. Cả đám có hơi chần chừ một chút, nhưng rồi vẫn quyết định nói ra

-Có, bị phản bội, ra đường bị xe tông

-Bị phản bội, bị chính những kẻ đó giết bởi vinh quang của chúng

-Bị lợi dụng, chạy đi liền đến đây

-Bị khinh thường, ruồng rẫy

-Bị vứt bỏ

Kudo Shinichi cùng Sawada Tsunayoshi nhíu chặt mày. Hoàn cảnh thế này cũng quá mức giống nhau rồi đi

Cạch

-Dậy rồi? Nhanh nhỉ? Được rồi, đi theo ta_ Từ ngoài cửa, một người nữ nhân tóc vàng bước vào, thu hút sự chú ý của bọn, bỏ lại một câu rồi lập tức quay gót bước đi

-Khoan... đợi chút, cô là ai? Còn nữa vì sao chúng tôi lại ở đây

-Sakira, muốn biết chuyện gì thì theo ta, lẹ lên và đừng hỏi nữa

Cả 8 người nhìn nhau, sau đó quyết định đi theo cô gái kia. Dù sao ở đây cũng không có tác dụng gì.

Thoát ra khỏi căn phòng rộng lớn hoa lệ kia là một hành lang đầy sang trọng, dưới chân trảo thảm có họa tiết của phượng hoàng lửa rực cháy, hai bên tường được sơn một lớp màu vàng cách một đoạn lại có những viên đá pha lê được trảm khắc hình hoa hồng, trần nhà được đính rất nhiều thạch anh trắng, dường như chủ nhân nơi đây muốn dùng pha lê và thạch anh để soi sáng cho mỗi buổi tối thay vì sử dụng đèn trần.

Ngắm nghía một hồi cái hành lang thì cả bọn cuối cùng cũng đến nơi. Sakira theo phép gõ cửa, nói:

-Thưa Thất Đại Đế đại nhân, tôi đã đưa họ tới rồi ạ

Đằng sau cánh cửa, một giọng nói vang lên, có thể nghe rõ, đó là giọng của nữ nhân:

-Vào đi

Sakira "Vâng" một tiếng rồi mở cửa tiến vào. Bên trong căn phòng chứa đầy những cuốn sách, cầu pha lê, đá cẩm thạch, dược liệu... Có một cái bàn tròn lớn được bài trí giữa phòng, xung quanh đó là bảy người năm nữ hai nam ngồi trên bảy chiếc ghế thuộc về họ. Lúc Sakira dẫn theo những người kia đi vào, ánh mắt của họ đều hướng về phía cánh cửa dường như đang chờ một điều gì đó chắc chắn sẽ xảy ra. Và ở đây, rõ như ban ngày, họ đang chờ Sakira đưa những người kia đến

Thái độ của Sakira đối với họ chính là đối với bậc bề trên. Cô quỳ một chân, đầu cúi thấp hướng về bọn họ, như thể đang chờ đợi mệnh lệnh từ đối phương

Nữ nhân tóc hồng dài hơi xoăn khẽ nhíu mày, tiến tới nâng người kia dậy, phủi phủi đầu gối cho cô, sau liền mỉm cười dịu dàng:

-Lần sau đừng quỳ nữa, cúi đầu thôi là đã đủ lắm rồi

-Vâng, Minato-sama_ Sakira cúi thấp đầu, mặt bắt đầu đỏ lên. Người này... mẹ nó đừng làm vậy lúc đông người a!!!

-Hửm?_ Người được gọi là Minato kia nhướn mày, hiện rõ vẻ không hài lòng. Cô đưa mặt mình sát gần nữ nhân tóc vàng kia, cười nhẹ, hỏi:

-Em gọi tôi là gì?

-Dừng!!! Dừng lại ngay cho tôi Kirara, bọn này không muốn ăn cơm chó được phát miễn phí từ cậu, ok_ Quá ngứa mắt với cảnh tượng trên, nữ nhân tóc đen mắt xanh biển không chịu được, lập tức kêu hai cái con người đang show ân ái kia dừng lại

-Không phải trong phòng này ai cũng có đôi có cặp sao Sakimi? Cậu cấm tôi làm gì?_ Nữ nhân kia nghe vậy không vui, lập tức quay sang phản bâc

Cùng một lúc, sáu người còn lại lập tức đưa tay chỉ vào tám con người đang ngơ ngác hóa đá đứng ngoài cửa, nữ nhân tóc hồng ngay lập tức im lặng, không phản bác câu nào nữa

Ừ, đúng quá rồi còn gì? Phản bác kiểu gì? Đứng đằng đó là nguyên một lũ FA, đã thế còn bị chính những người mình yêu quý nhất ruồng bỏ, chưa nhào vô combat với hai người kia là may lắm rồi. Dù rằng tỉ lệ thắng chẳng có bao nhiêu (thực ra vốn dĩ chẳng hề có)

Một nữ nhân tóc đen khác có con rắn quấn quanh cổ nhẹ vỗ vai nữ nhân được gọi là Sakimi kia, tránh cho cô nổi điên, còn thuận thế đầu dựa vào vai người kia, hai tay vòng qua eo, trong mắt hoàn toàn coi những người còn lại trong phòng là không khí. Tổng quan lại, sự ngứa đòn so với nữ nhân tóc hồng kia chẳng kém bao nhiêu (thậm chí còn muốn gấp đến mấy lần)

Nữ nhân tóc tím nhạt buộc gọn ra phía sau nhìn cảnh này nhất thời cảm thấy thật đau đầu, khẽ xoa nhẹ hai bên thái dương, cuối cùng thở hắt ra một hơi, hưỡng Sakira nói:

-Được rồi Sakira, tạm thời ngươi lui xuống trước đi

Sau khi nghe xong, vốn Sakira định quỳ xuống như thường lệ, nhưng lại bắt gặp ánh mắt khủng bố như muốn đòi mạng người của ai kia, cô hơi khựng lại chút. Nghĩ đên tương lai của bản thân, cô cúi thấp đầu, nói:

-Vâng

Sau khi Sakira rời khỏi, cả đám nữ nhân cùng nam nhân nhồi chễm chệ trên ghế cùng một lúc quay sang nhìn những người vừa đến kia. Cả đám Shinichi vừa nãy còn chẳng khác gì kẻ vô hình giờ thành trung tâm sự chú ý liền không khỏi căng thẳng. Những kẻ kia ý thức được chuyện này, suýt nữa đã cười thành tiếng. Nam nhân tóc đen khoác áo đỏ trên vai vẫy tay với họ, nói:

-Lại đây

Cả đám chần chừ một lúc mới bước vào. Nhìn cảnh này, nam nhân kia có chút buồn cười. Cậu có làm gì chúng đâu mà sao mấy đứa nó sợ cậu quá vậy

-Sợ à?_ Cậu hỏi, đôi mắt tím ánh lên ý cười nhìn vào họ, bộ dáng bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu, nếu để người này tiến vào giới giải trí, không biết sẽ câu được hồm bao nhiêu cô gái đây?

Khoan hãy nói tới việc tiến vào giới giải trí hay câu hồn được ai, chúng ta nên để ý tới mùi giấm nồng nặc được tỏa ra rừ ai kia chứ nhỉ?

Nam nhân tóc đen còn lại không nói không rằng nhấc bổng nam nhân kia lên, đặt lên đùi mình, tay ôm lấy eo người kia, nói một câu nồng nặc mùi giấm:

-Đừng cười như thế Makide

-Chuyện này cũng ghen sao?_ Nam nhân được gọi là Makide kia bất lực nhìn người đang ôm mình. Ra ngoài thì lạnh lùng, quyết đoán; về nhà lại chẳng khác gì trẻ con, đi ghen lung ta lung tung. Sao lại kì cục vậy?

-Đừng cố tỏ ra mình là công, Makide. Mi suốt đời chỉ thụ thôi con ạ_ Nữ nhân tóc đen có con rắn quấn quanh cổ nghe có vẻ vừa đau mắt vừa ngứa mồm, khịa Makide một cái. Cậu chàng nghe vậy liền nổi cáu, gân cổ cãi lại

-Thì sao chứ?

-Là thụ của tôi thì đừng có đi tán người khác_ Nam nhân kia ôm chặt

-Người ta có tán ai đâu...

-Mấy người dừng được chưa? Rốt cuộc các người là ai? Chúng tôi đang ở đâu và vì cái gì bị bắt tới đây?

-À, đúng rồi quên không giới thiệu nhỉ. Ta là Kuroto Makide, người vô liêm sỉ ở đằng sau ta là Kokuyo Moruto

Moruto liếc mắt nhìn những người kia một cái, rồi gật đầu, sau đó gục mặt xuống vai Makide. Makide bất lực, chẳng thể làm gì ngoài giới thiệu tiếp

-Đây là đại tỷ của bọn ta, Haneko Sakimi và chồng của cổ, nhị tỉ Kanemi Midori

Sakimi giơ tay lên vẫy, mỉm cười nhìn họ. Midori dựa đầu vào ai người kia, cười nhẹ

-Tiếp đó là tứ tỉ... à mà với mình là tứ muội chứ nhỉ?

-Bằng tuổi nhau hết, gọi thế nào tùy cậu

-Ừ, thế gọi như tụi kia đi, đây là tứ tỉ Hamina Nehira và vợ cô ấy, lục tỉ Kozuki Meira

Cả hai cùng vẫy tay chào họ, miệng cười rất tươi

-Xin chào nha~

-Cuối cùng là thất tỉ Minato Kirara, vợ là cái người vừa nãy đưa các ngươi vô á, Higashi Sakira

-Hello~

-Được rồi, màn giới thiệu đã xong, giờ các cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi

-Trước tiên, tại sao chúng tôi lại ở đây?

-Hửm?_ Sakimi nhướn mày?_ Tôi tưởng các cậu không muốn ở nơi đó nữa nên mới đưa đến đây mà, hóa ra các cậu muốn ở lại cùng chúng à?

-Không!!!

-Vậy thì ở đây đi

-Nhưng... rốt cuộc mọi chuyện là sao? Có thể giải thích cho chúng tôi từ đầu tới cuối không?_ Mori Ran có chút không hiểu, vốn dĩ không quan hệ không quen biết, vì cái gì lại giang tay cứu giúp bọn họ?

Thiếu nữ hiển nhiên quên mất, chính bản thân cũng từng như vậy, mặc kệ người kia từng có ý muôn giết chết mình, vẫn cố gắng đưa tay ra mà cứu giúp.

-Nếu bây giờ, tôi nói là mọi người đến từ mỗi một thế giới khác nhau trong các vũ trụ khác nhau, mọi người có tin không?

-Sao có thể? Chuyện này quá phi khoa học rồi!!!_ Shinichi cả kinh, nhất thời không kìm chế được mà phản bác

-Khoa học?_ Sakimi nhướn mày_ Cậu rốt cuộc là đang nghĩ tới cái gì vậy? Cái này liên quan gì đến khoa học?

-Chẳng phải chỉ có một vũ trụ và một thế giới thôi sao?

-Không... tôi từng đi qua khá nhiều thế giới rồi, không phải chỉ có một thôi đâu_ Nobi Nobita lắc đầu, chậm rãi phản bác.

-Thậm chí là cả ngàn ấy chứ, những thế giới đó gọi là các thế giới song song. Tôi thậm chí đã đi qua và làm việc tại đó rồi mà_

-Thế giới của tôi... có ma thuật và phù thủy

-Bên tôi thì có quỷ

-Đùa nhau à?_ Ran hai mắt trợn trừng. Mẹ nó!!! Đây là lần đầu tiên cô nghe được chuyện này đấy. Cô tưởng nó chỉ có trong phim viễn tưởng thôi chứ? Mặc dù cô sợ ma quỷ thật, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn tin vào nó. Mà không chỉ Ran, cả Shinichi, Ryoma cùng Kuroko cũng đang hoang mang lắm rồi. Này, họ đang đùa đúng không?

-Không đâu, là thật đấy_ Sakimi lắc đầu, đứng dậy, niệm một câu cổ ngữ, cả căn phòng ngay lập tức biến đổi thành chiều không gian khác, sau đó, một tinh cầu hiện lên làm cả đám hai mắt trợn tròn. Sakimi thấy cảnh này cũng không ngạc nhiên gì, khẽ nói:

-Thế giới này gọi là DC-1590, là thé giới thứ 1590 cả vũ trụ DC, cũng là nơi sinh sống của Kudo Shinichi và Mori Ran

Sau đó không gian bắt đầu thay đổi, một tinh cầu khác hiện ra, Midori tựa lưng vào thành ghế, khẽ nói:

-Đây là thế giới POT-1753, của vũ trụ POT, là thế giới của cậu đấy Echizen Ryoma

Không gian tiếp tục thay đổi, Makide lên tiếng:

-Đây là thế giới KHR-7227 của vũ trụ KHR, thế giới của Sawada Tsnayoshi

Sau đó, lần lượt các tinh cầu khác cũng hiện ra, kèm theo đó là lời giới thiệu

-Thế giới này là thế giới KNB-2213 trong vũ trụ KNB, nơi sống của Kuroko Tetsuya

-Đây là tinh cầu KNY-573 của vũ trụ KNY, tinh cầu mà Kamado Tanjirou sống

-Tinh cầu HP-365 là nơi sống của Harry James Potter, thuộc vũ trụ HP

-Nobi Nobita thuộc tinh cầu DRM-1475 của vũ trụ DRM

-Và cuối cùng, nơi các ngươi đang đứng đây, được gọi là thế giới DMBH (có ai hiểu ý nghĩa từ này không?)

Sau một hồi giải thích bla bla, cuối cùng Sakimi quay ra hỏi:

-Giờ đã tin chưa?

Gật gật

-Tốt. Vậy bây giờ, mọi người có hai lựa chọn: 1 là quay về đó với những kẻ mà các ngườ ghét nhất, 2 là ở lại đây với chúng tôi. Chọn cái nào?

-Chúng tôi ở lại

-Quyết định nhanh thế? Không sợ chúng tôi lừa mấy người à

-Thà thế còn hơn quay về. Chính xác hơn là chúng tôi không thể về. Ở đây đã có vài người chết do những kẻ đó rồi, trong đó có cả tôi. Với lại mấy người đã tốn công phí sức đưa bọn này tới đây, tuyệt nhiên sẽ không để chúng tôi đi về. Càng huống hồ gì... trực giác của tôi không bảo mấy người xấu_ Thanh âm của Tsunayoshi càng về sau càng nhỏ. Cậu không chắc lắm về quyết định này, bất quá tất cả cũng chẳng có lựa chọn

Cả bảy người kia vốn đã đoán ra được đáp án. Cơ mà... câu cuối, nhât thời khiến họ ngây đơ

Đã thế chúng nó còn gật gật đồng ý với nhau nữa

-Phụt... hahaha, mẹ kiếp, câu trả lời này... thực sự là có chút nằm ngoài dự đoán đấy

-Được rồi, vậy quyết định thế nhé. Sakira, đưa họ về phòng dành cho khách đi

-Đợi chút

-Gì thế?

-Có thể cho chúng tôi biết... điều kiện để ở lại không?

-À, cái đấy hả? Đừng trở thành kẻ mà ác ngươi ghét nhất, thế thôi

-Hả???

-Được rồi về phòng đi

"Đừng biến thành kẻ mà các ngươi ghét nhất" sao?

Chờ bóng dáng 9 người đó đi khuất, Meira hỏi:

-Cậu tính dạy chúng bằng cách nào?

-Cứ như bình thường mà làm, sau khi họ hoàn thành xong 5 khóa huấn luyện thì chúng ta sẽ dạy chúng_ Sakimi nhún vai nói. Gì cũng phải đi từ điều căn bản đã

-Ủa sao nhanh vậy, sao không ném cho Sakira dạy trước?_ Makide thắc mắc

Kirara liếc tên vừa phát ngôn kia một cái sắc lạnh. CMN để yên cho vợ bà nghỉ. Cứ thích đùn đẩy việc là thế nào nhỉ? Tin tao giải phấu mày không?

-Đừng có nói lung tung nữa, Kirara liếc cậu muốn rớt hai conư mắt ra rồi kìa_ Moruto cốc đầu cậu một cái. Đúng là... sao cứ thích chọc người ta cáu lên thế hả?

Makide phụng phịu, nhưng mắt chợt va phải cái đống hắc khí cùng ánh mắt kiểu 'nói nữa bà lôi con dao phay ra giải phẫu mày' liền im thin thít. Gì chứ không nên chọc Thất tỉ này nha, nhỏ mà có võ á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro