Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể nói câu nào, nhưng Dakerata thì khác, câuh ấy đã đáp lại: "Bọn con yêu đương cũng chẳng làm sao cả.Mẹ ơi, con không thích phụ nữ đừng ép con. Con yêu cậu ấy, dù cho mấy người có nói thế nào đi nữa thì con cũng chỉ thích Koisuru mà thôi"
  -" Mày đang nói cái gì đấy hả con, người ta cũng phải lấy vợ, mày không thể để nó như mày được. Mẹ Koisuru cho tôi xin lỗi"
Cậu ấy thật bạo, khi nói như vậy trước mặt mẹ của mình nhưng đó là câu nói thật lòng của cậu ấy sao? Chắc chắn rồi tôi cũng muốn nói rắng tôi thích cậu ấy ngay tại đây nhưng trước tình cảnh như vậy chân tay tôi bủn nhủn không nói lên lời
  -"koisuru con cho mẹ biết con có thích Dakerata không?" --bỗng dưng mẹ tôi hỏi
  -"koisuru cháu có thích con trai bác không?"
  "Cháu...cháu có ạ, cháu rất thích cậu ấy"
Cả mẹ tôi và mẹ của cậu Dakerata đều ngồi xuống. Họ không nói câu nào, bỗng dưng mẹ Dakerata hất mọi thứ trên bàn xuống hét lên
"Không, nó không thể sảy ra. Con trai tôi phải lấy vợ. Mày...mày thật là bất hiêud rồi người ta sẽ nói gì vào mặt tao, họ sẽ nói gì về cái gia đình này hả. Ông ơi, ông về đây mà xem coi con ông nó thành cái gì đây này"
  Thật ra cha của Dakerata đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, đó là câu truyện mà Dakerata đã kể cho tôi nghe. Còn cha tôi mất tích qua một lần đi dã ngoại xa ở trong rừng. Thật sự mẹ tôi đang rất bực. Chẳng hiểu tại sao nhưng ngồi một lúc lâu bỗng mẹ tôi đứng dậy
"Koisuru thằng mất dạy về nhà ngay cho tao"
Sau đó tôi đã bị đưa về. Sau khi về thì thôi đã bị nhốt vào phòng thậm chí cũng không được ra ngoài kể cả 1s. Nếu tôi ra ngoài thì cũng có thể tôi sẽ bị bắt qua Mỹ bất cứ lúc nào. Tối hôm đó tôi nghe thấy tiếng gọi từ rào vườn sau nhà. Đó là Dakerata cậu ấy trốn qua đây. Cậu ấy can đảm thật đấy mặc dù chân còn chưa mang dép nữa kìa.
  "Koisuru muốn đi chơi với tôi không,  mặc dù muộn nhưng đây là thời điểm không có ai"
  " được nhưng hãy mang dép vào đã, có thể sẽ lạnh chân đấy"
  Tôi với cậu ấy đã qua công viên với nhau kể nhau nghe sự việc đã sảy ra sau khi cả hai bị đưa về và bị phản đối. Nhưng trông có vẻ như cậu ấy ổn hoàn toàn //chân tay không có vết bầm tím// tôi cũng mừng vì điều đó
  "Ôi hiện tại là 1h sáng rồi tôi đưa cậu về nhé"
  "Được chứ, cảm ơn trước nha"
Đúng lúc tôi vừa về nhà, mẹ của Dakerata đang ở nhà tôi. Bà ấy nói:
"Nếu mày đã thành ra như vậy thì tao sẽ đành phải làm đến mức như này thôi"
  Dakerata bị kéo đi ngay lúc đấy , nhưng vẫn quay đầu lại, mỉm cười và nói:
  "Cậu hứa những gì đã nói với tôi chứ? Không được làm sai đâu nhé"//giọng nói to hơn//
  Mẹ tôi đẩy tôi vào nhà dọn đồ đạc và nói:
"Bất đắc dĩ tao mới phải đưa mày đi"
Xe mẹ tôi gọi đã dừng ở cổng. Tôi không muốn đi nên đã chống chế nhưng vẫn bị ép lên xe. Phải làm sao đây tôi không muốn bị như vậy
         
              ____Oop hết rồi:0___
   T/ giả: lười quá:( nhưng vẫn sẽ cố ra chương nhá:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro