Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, mà Đới Manh lại ngồi lên giữa hai chân nàng, tay cầm điều khiển, buồn chán mở TV xem vài tiết mục đần độn vô vị.

Một lúc sau Đới Manh đem điều khiển ném đi.

"Chúng ta cùng tắm thôi." - Hồn nhiên nói sau đó thì đứng lên, cởi bỏ quần áo, không thấy nàng kia phản ứng, Đới Manh quay đầu lại giục.

"Em tới đây."

Dụ Ngôn cắn cắn môi, không dám nhìn thẳng vào thân thể của cô.

"Chị...chị đi tắm trước đi."

Ai biết rằng người phụ nữ kia vốn không biết cấm kỵ là gì, đã vậy còn đi tới, túm tay nàng kéo lên.

"Em sợ cái gì, lẽ nào dáng người của chị nhìn không tốt?" - Nói xong còn xoay một vòng, thân thể trắng nõn, rất chói mắt, Dụ Ngôn nhìn qua một cái, vội quay đầu, bất đắc dĩ nói.

"Thân thể chị rất đẹp."

Đới Manh đưa hai tay ra ôm lấy mặt nàng, làm cho nàng nhìn thẳng bản thân, sau đó lại cầm lấy hai tay của nàng đặt tại trên ngực mình. Chậm rãi xoa.

"Em thấy thích không?" - Ngẩng đầu mang theo tiếu ý hôn vào tai nàng.

Thân thể Dụ Ngônrun lên, cảm giác có dòng điện từ phía tai truyền tới, dọc theo sống lưng chạy xuống tận gót chân.

Mắt nàng có thể nhìn thấy rõ bộ ngực của người kia, khe rãnh thật sâu, ngẩng đầu lại thấy bờ môi quyến rũ của chị ta, hai tay cầm hai vật mềm mãi , trong lòng bàn tay còn cảm nhận rõ dư vị ngứa ngáy.

Cố sức nuốt một ngụm nước bọt, thân thể Dụ Ngôn đã thả lỏng, nhưng không dám trả lời vấn đề cô hỏi, bản thân chưa bao giờ cùng người phụ nữ khác thân mật, càng chưa từng thử qua cái loại việc chạm vào thân thể người khác.

"Ngoan, đến đây cùng chị tắm." - Đới Manh hôn môi nàng, chậm rãi chỉ bảo, giúp nàng cởi quần áo.

Dụ Ngôn cắn răng, chị ấy chở nàng đến nơi này không phải là muốn cùng nàng làm chuyện đó sao, đã biết rồi còn nhăn nhó nữa cũng có ích lợi gì đâu, kết quả cũng vẫn như nhau, vì vậy nàng để yên cho chị ta muốn làm gì thì làm.

Khi cơ thể hai người đã trần truồng ôm lấy lẫn nhau, Dụ Ngôn lại có chút hối hận, cho dù đối phương là một phụ nữ, nhưng thể loại bán mình vì tiền này cũng làm nàng thẹn mà hít thở không thông.

Nhìn biểu hiện của nàng qua tấm gương buồng tắm, Đới Manh hai tay vòng sau lưng nàng, đẩy nàng dựa vào tường, thân thiết hôn vào ngực nàng.

"Nếu thật sự không muốn, chúng ta có thể dừng, sau đó chở em đi về nhà." - Cô cũng không thích ép buộc người khác, loại việc này phải có sự tình nguyện của cả hai người mới có thể vui vẻ hưởng thụ.

Cái gương bị bịt kín bởi một tầng hơi nước, nhưng Dụ Ngôn vẫn có thể thấy rõ bản thân ở trong kính, nàng cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh ra những chuyện như thế nào, đối với những chuyện không biết, nàng có chút sợ hãi, chỉ biết rằng một ngày nàng làm chuyện đó, thì sẽ vĩnh viễn không thể trở lại là nàng như xưa được nữa.
Trong lòng nàng sợ hãi cái gì Đới Manh đều nhìn thấu, nhưng cô như cũ không chút nào che giấu hứng thú của bản thân về cơ thể nàng, dọc theo tai của nàng đi xuống cổ, hôn một cái, da nàng ửng hồng làm cô nhịn không được trêu chọc.

"Thật là mẫn cảm, chị mới sờ vài cái đã đứng không vững rồi?" - Đới Manh ôm nàng, đem nàng đặt lên cạnh bồn rửa tay.

"Nhưng mà rất thơm tho nha." - Tay cô dọc từ cổ nàng đi xuống phần nhạy cảm giữa hai đùi.

"Nhất là chỗ này."

Cánh tay Dụ Ngôn tựa ở bồn rửa mặt, cả thân thể như sắp ngã xuống, Đới Manh lúc này mới buông tha nàng, đi đến chỗ vòi hoa sen. Ngay lúc Dụ Ngôn đang định lau mặt, đột nhiên phía sau có một đôi bàn tay, ôn nhu thoa sữa tắm lên người nàng.

Đôi bàn tay kia chạy qua chạy lại trên người Dụ Ngôn, sờ sờ thân thể của nàng, sau đó men theo giữa hai đùi nàng, trượt vào trong, dán trên bụi hoa kia xoa xoa nhiều lần.

"Em...chị để em tự rửa có được không?" - Dụ Ngôn muốn bắt lại hai tay cô, nhưng hai cánh tay kia so với cá trạch còn muốn nhanh hơn, căn bản muốn nắm cũng không nắm được.

Đới Manh cũng biết một vừa hai phải, buông lỏng nàng ra, sau đó cấp tốc tắm rửa sạch sẽ, quấn trên người khăn tắm.

"Chị ở trên giường chờ em."

Dụ Ngôn trên mặt chỗ nào cũng đỏ hồng, chỉ biết rầu rĩ gật đầu, sau đó thì xoay qua thân thể có chút gầy gò, bên ngoài có thể nhìn thấy mang máng xương sống lưng, một tiểu cô nương đang hoả thân cơ thể trơn bóng.

Đới Manh nằm nghiêng trên giường, lấy tay chống đầu, nhìn về phía ngoài cửa, trong bóng tối ánh sáng duy nhất chính là từ trong phòng tắm dọi lại, có tiếng mở chốt cửa, trên sàn nhà có một cái bóng rất dài, đứng tần ngần ngoài phòng ngủ của cô.

Đới Manh nằm trên giường cũng không có giục nàng, mà đang tưởng tượng biểu cảm thú vị trên khuôn mặt nàng, hẳn là đang cắn môi bộ dạng như sắp khóc đến nơi đây nè.

Dụ Ngôn ôm khăn tắm đứng ở trước cửa phòng ngủ, nội tâm lần cuối cùng giãy dụa, nếu cũng đã tới đây, còn do dự cái gì nữa.

Vào trong phòng, thì thấy Đới Manh nằm nghiêng trên giường, khuất một bên chân, bày ra tư thế phong tình vạn chủng, tựa hồ từ nãy đến giờ vẫn đang chờ nàng ở ngoài đi vào, trên mặt có ý cười nghiền ngẫm.

Đới Manh cười vỗ vỗ vị trí trước mặt.

"Ban đêm rất lạnh, em mau lên đây."

Dụ Ngôn bò lên trên giường, câu nệ ngồi chồm hỗm trước mặt cô, tay còn ôm chặt khăn tắm, tim đập rất nhanh.

Đới Manh ôm thắt lưng nàng, đem nàng túm ngã xuống giường, ngồi đè lên nửa người của nàng, cũng không vội vã đem khăn tắm của nàng kéo ra, mà là ngồi từ trên cao nhìn xuống, một tay vuốt ve hai gò má, tinh tế quan sát mặt mũi nàng.

Mũi cao ngất, bờ môi tinh xảo lại mềm mềm, Đới Manh cúi người, cạy hàm của nàng ra, sau đó đem lưỡi chen vào, quấn, lật rồi cắn, bàn tay còn lại cách khăn tắm dán trên đường cong trên cơ thể nàng mà vuốt ve.

Trước đây, đều là người khác làm như vậy để lấy lòng Đới Manh, cô làm sao như vậy cẩn thận kiên trì đối đãi bạn tình, chỉ là nhìn ánh mắt nàng như con thú nhỏ đang chấn động, đại khái trong lòng sinh ra chút tình thương của mẹ, nhịn không được muốn thương tiếc nàng.

Dần dần, người dưới thân bắt đầu lắc lắc cơ thể từ từ đón nhận động tác của cô, trong miệng nhỏ cũng phát ra âm thanh yêu mị, Đới Manh đưa tay xuống phía dưới nàng, đã sớm ướt lênh láng.

Cô kéo hai chân của nàng ra, cúi đầu nhìn, cô thế nhưng bản thân chưa từng tỉ mỉ xem qua nơi này.

"Đừng...chị đừng có nhìn." - Âm thanh của nàng trở nên khàn khàn dị thường, thậm chí khi vừa phát ra âm thanh, chính nàng cũng phải sửng sốt.

"Cầu chị...đừng như vậy." - Giọng nàng cầu xin còn mang theo một chút nức nở, gương mặt đỏ như sắp chích ra máu đến nơi.

Đới Manh khẽ cười một tiếng, một lần nữa đem trọng lượng cơ thể đặt lên người nàng.

"Xem rất đẹp nha, em xấu hổ cái gì."

Ngón tay xoa xoa bờ môi mềm mại của nàng, ngón giữa đẩy mạnh hàm răng nàng ra để xâm nhập vào trong, đầu ngón tay ở trong miệng nàng đùa giỡn với cái lưỡi mẫn cảm, tiến rồi lại lùi, trên ngón tay dính đầy nước bọt.

Rút ngón tay từ trong miệng nàng ra lại để ở trên âm đạo dưới thân nàng, không có nóng lòng muốn tiến vào bên trong mà nhẹ nhàng đặt ở bên ngoài vẽ những vòng tròn làm vang lên tiếng nước.

Không đợi Dụ Ngôn mở miệng, một người khác cũng đang hưng phấn đến hít thở không thông đã đè nàng ra hôn sâu, dưới thân bị chị ấy một chút lại một chút mở ra, hơi đau nhức, nhưng cũng không đến mức đau không chịu nổi.

Đới Manh đang hôn nàng lại trợn tròn mắt, thấy nàng không chịu thả lỏng, nhíu mày liền đưa ngón tay ở trong người nàng nhẹ nhàng rút ra, tiếp tục ở bên ngoài xoa xoa, tay kia vuốt ve tóc nàng, nhẹ giọng nói.

"Thả lỏng thì sẽ không đau nữa, lần đầu luôn luôn không được thoải mái, nhưng về sau sẽ rất sướng."

Đới Manh thầm nghĩ, biết như thế mới chỉ xài một ngón tay, còn như vậy kiên trì hầu hạ, nếu đổi lại là một tên đàn ông, nàng này sợ là đã một phen chết đi sống lại.

Dụ Ngôn chậm rãi nhắm mắt lại, gật đầu, tận lực không miên man suy nghĩ lung tung nữa, chỉ còn cảm thấy chị ta đang dùng môi hôn lên thân thể nàng.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro